• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 121

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 120
  • 121
  • 122
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 120
  • 121
  • 122
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 116

N

ăng lượng đang tăng lên vùn vụt.

Mal’akh cảm thấy dòng năng lượng đang chuyển động bên trong y, không ngừng lên xuống trong lúc y đẩy Peter Solomon về phía ban thờ. Khi rời khỏi tòa nhà này, ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi bước vào. Giờ chỉ còn việc tìm ra thành phần cuối cùng.

“Verbum significatium”, y thì thầm với chính mình. “Verbum omnificum.”

Mal’akh dừng chiếc xe đẩy của Peter cạnh ban thờ, rồi đi vòng lên, mở khóa chiếc túi nặng trịch để trên lòng Peter. Y lục lọi bên trong, lấy cái kim tự tháp đá ra và giơ nó về phía ánh trăng, ngay trước mắt Peter, để ông thấy rõ đồ hình khắc dưới đáy. “Suốt từng ấy năm”, y trêu ngươi, “vậy mà ông không hề biết kim tự tháp cất giữ bí mật của nó như thế nào”.

Mal’akh cẩn thận đặt kim tự tháp lên góc ban thờ và quay lại cái túi. “Còn vật hộ mệnh này”, y nói tiếp, lấy đỉnh chóp vàng ra, “quả thực đã đem tới trật tự từ trong hỗn loạn, đúng như lời hứa”. Y cẩn thận đặt đỉnh chóp vàng lên đỉnh kim tự tháp đá, rồi lùi lại để Peter có thể nhìn rõ ràng. “Nhìn xem, biểu hình của ông đã hoàn tất rồi.”

Mặt Peter méo xệch, ông cố nói nhưng không thành lời.

“Tốt. Có thể nhận ra ông có điều gì đó muốn nói với tôi.” Mal’akh cộc cằn tháo nùm bịt miệng ra.

Peter Solomon ho sặc sụa vài giây rồi nói. “Katherine...”

“Thời gian của Katherine còn rất ngắn. Nếu ông muốn cứu bà ấy, tôi khuyên ông nên làm đúng như tôi yêu cầu.” Mal’akh ngờ rằng bà có thể đã chết, mà nếu chưa thì cũng không còn mấy nỗi. Cũng chẳng có gì khác biệt. Bà ta thật may mắn khi đã sống đủ lâu để có dịp từ biệt anh trai mình.

“Làm ơn”, Peter cầu xin, giọng khàn đặc. “Hãy gọi xe cứu thương tới giúp Katherine...”

“Tôi sẽ làm đúng như thế. Nhưng trước hết ông phải nói cho tôi biết cách tới được cầu thang bí mật.”

Vẻ mặt Peter chuyển sang kinh ngạc tột độ. “Cái gì?”

“Cầu thang. Truyền thuyết Tam Điểm kể về một cầu thang dẫn tới địa điểm bí mật sâu hàng trăm mét, Từ Còn Thiếu được chôn giấu ở đó.”

Peter có vẻ hoảng hốt.

“Ông biết truyền thuyết đó”, Mal’akh mớm mồi. “Một cầu thang bí mật ẩn dưới một tảng đá.” Y chỉ về phía ban thờ trung tâm - một tảng đá hoa cương đồ sộ mang dòng chữ mạ vàng bằng tiếng Do Thái cổ: CHÚA NÓI, “PHẢI CÓ ÁNH SÁNG” VÀ ÁNH SÁNG XUẤT HIỆN. “Chắc chắn là ở nơi này. Lối vào cầu thang nhất định được giấu tại một trong các tầng nhà phía dưới chúng ta.”

“Không có cầu thang bí mật nào trong tòa nhà này hết!”, Peter hét lên.

Mal’akh mỉm cười đầy kiên nhẫn và chỉ lên trên. “Tòa nhà này có hình dạng giống một kim tự tháp.” Y chỉ lên vòm trần bốn cạnh thu hẹp dần tới lỗ thông thiên hình vuông ở chính giữa.

“Phải, Thánh thất là một kim tự tháp, nhưng điều đó...”

“Peter, tôi có cả tối nay đấy.” Mal’akh vuốt phẳng phiu chiếc áo choàng lụa trắng tinh phủ trên thân hình hoàn hảo của mình. “Song Katherine thì không. Nếu ông muốn em gái mình sống, ông phải nói cho tôi biết cách tới được cầu thang.”

“Tôi đã nói với anh rồi”, ông một mực nhất quyết, “không có cầu thang bí mật nào trong tòa nhà này hết!”.

“Không ư?” Mal’akh bình thản đưa ra tờ giấy với các biểu tượng dưới đáy kim tự tháp đã được sắp xếp lại. “Đây là thông điệp tối hậu từ Kim tự tháp Tam Điểm. Ông bạn Robert Langdon của ông đã giúp tôi giải mã nó.”

Mal’akh giơ tờ giấy lên trước mặt Peter. Vị Huynh trưởng Tôn kính bất giác hít vào, vô cùng sững sờ khi nhìn thấy nó. Không chỉ sáu mươi tư biểu tượng được sắp xếp thành từng nhóm có nghĩa rõ ràng, mà một hình ảnh thực sự đã hiện ra từ đống hỗn độn.

Hình ảnh một cầu thang nằm dưới một kim tự tháp.

Peter Solomon kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đồ hình trước mắt mình. Kim tự tháp Tam Điểm đã giữ kín bí mật của nó qua nhiều thế hệ. Giờ đây, bí mật đó đột ngột bị tiết lộ, và một dự cảm lạnh lẽo chợt nhói lên trong bụng ông.

Mật mã tối hậu của kim tự tháp.

Peter nhìn qua một lượt, dù ý nghĩa thực của những biểu tượng này vẫn là bí ẩn song ông có thể hiểu ngay vì sao gã đàn ông xăm mình lại tin vào thứ hắn tin.

Hắn nghĩ có một cầu thang bí mật dưới kim tự tháp Heredom. Hắn đã hiểu sai các biểu tượng.

a18

“Nó ở đâu?”, gã đàn ông xăm mình hỏi. “Hãy nói cho tôi biết cách tìm ra cầu thang, và tôi sẽ cứu Katherine.

Tao ước gì mình có thể làm thế, Peter nghĩ. Song cầu thang đó không có thật. Truyền thuyết về cầu thang chỉ đơn thuần mang tính biểu tượng, là một phần của những câu chuyện huyền bí vĩ đại về Hội Tam Điểm. Cầu thang Uốn khúc, như tên thường gọi, xuất hiện trên bảng biểu trưng ở cấp độ hai. Cầu thang này đại diện cho bước tiến về trí tuệ của con người hướng tới Chân lý Thiêng liêng. Giống như chiếc thang của Jacob, Cầu thang Uốn khúc là biểu tượng của con đường dẫn tới thiên đường, của cuộc hành trình đưa con người hướng đến Chúa, của mối liên hệ giữa các vương quốc giữa vật chất và tâm linh. Các bậc của nó đại diện cho các phẩm chất của trí tuệ.

Hắn phải biết thế chứ, Peter thầm nghĩ. Hắn đã trải qua mọi nghi lễ nhập môn.

Tất cả các huynh đệ nhập môn của Hội Tam Điểm đều biết tới cầu thang mang tính biểu tượng mà anh ta có thể bước lên, cho phép anh ta “tham dự vào các bí ẩn của khoa học nhân văn”. Chủ thuyết Tam Điểm, cũng giống như Lý trí học và các Bí ẩn cổ xưa, đều trân trọng những tiềm năng chưa được đánh thức trong bộ óc con người, và nhiều biểu tượng Tam Điểm có liên quan tới sinh lý con người.

Trí tuệ như một đỉnh chóp vàng ngự trị trên đỉnh cơ thể. Đó là Hòn đá Triết học. Thông qua cầu thang cột sống, năng lượng lưu thông lên xuống, tuần hoàn, kết nối tâm linh thiêng liêng với cơ thể phàm tục.

Peter biết không phải ngẫu nhiên mà cột sống lại được tạo thành từ ba mươi ba đốt xương. Ba mươi ba cũng là số cấp độ của Hội Tam Điểm. Xương cùng dưới đáy cột sống, hay sacrum, có nghĩa đen là “chiếc xương thiêng liêng”. Cơ thể thực sự là một thánh thất. Khoa học con người được các hội viên Tam Điểm kính ngưỡng chính là hiểu biết cổ xưa về phương thức sử dụng thánh thất ấy cho mục đích đầy quyền năng và cao cả nhất của nó.

Thật không may, giải thích sự thật cho gã đàn ông này sẽ chẳng giúp được gì cho Katherine. Peter nhìn xuống đồ hình và thở dài, vẻ cam chịu thất bại. “Mày nói đúng”, ông nói dối. “Quả thực có một cầu thang bí mật bên dưới tòa nhà này. Ngay khi mày gọi người tới cứu Katherine, tao sẽ đưa mày tới đó.”

Gã đàn ông xăm mình chỉ trừng mắt nhìn ông.

Solomon trừng mắt nhìn lại đầy thách thức. “Hoặc cứu em gái tao và biết sự thật... hoặc giết cả hai chúng tao và mãi mãi làm kẻ mu muội!”

Gã đàn ông lặng lẽ cất tờ giấy đi và lắc đầu. “Tôi không hài lòng về ông, Peter. Ông đã không vượt qua được bài kiểm tra. Ông vẫn coi tôi là thằng ngốc. Chẳng lẽ ông thực sự tin rằng tôi không hiểu những gì mình đang tìm kiếm sao? Chẳng lẽ ông nghĩ tôi vẫn chưa nhận ra tiềm năng thực sự của mình ư?”

Dứt lời, y quay lưng lại và cởi áo choàng ra. Khi chiếc áo lụa trắng phất phơ rơi xuống sàn, lần đầu tiên Peter nhìn thấy hình xăm dài chạy ngược theo sống lưng gã đàn ông.

Lạy Chúa lòng lành...

Chạy ngoằn ngoèo ngược lên trên từ chiếc khố trắng là một cầu thang xoáy trôn ốc tinh tế vươn lên giữa tấm lưng vạm vỡ. Mỗi bậc thang được đặt vào một đốt sống khác nhau. Peter không thốt nên lời, đưa mắt nhìn dọc theo cầu thang, tới tận gáy gã đàn ông.

Peter chỉ biết mở to mắt nhìn.

Gã đàn ông xăm mình ngả cái đầu cạo trọc của y ra sau, để lộ khoảng da đầu hình tròn còn để trống ở chính giữa đỉnh đầu. Bao quanh khoảng da còn nguyên vẹn là hình một con rắn cuộn tròn đang tự nuốt đuôi mình.

Nhất thể.

Thật từ tốn, gã đàn ông cúi đầu xuống và xoay người lại đối diện Peter. Con phượng hoàng hai đầu vạm vỡ trên ngực y trừng trừng nhìn ông qua đôi mắt chết chóc.

“Tôi đang tìm kiếm Từ Còn Thiếu”, gã đàn ông nói. “Ông sẽ giúp tôi... hay muốn mình và em gái ông mất mạng?”

Ông biết cách tìm ra nó, Mal’akh nghĩ. Ông biết mà không chịu nói với tôi.

Trong khi bị tra tấn, Peter Solomon đã tiết lộ nhiều điều mà có lẽ bây giờ, thậm chí ông chẳng còn nhớ nổi. Những lần liên tiếp bị kéo ra rồi đẩy vào hòm gây mất cảm giác làm ông mê sảng và ngoan ngoãn phục tùng. Thật không tin nổi, tất cả những gì ông nói với Mal’akh đều ăn khớp với truyền thuyết về Từ Còn Thiếu.

Từ Còn Thiếu không phải một lối nói ẩn dụ... nó có thật. Mật khẩu ấy được viết bằng ngôn ngữ cổ và được cất giấu qua nhiều thời kỳ. Mật khẩu đó có thể mang tới quyền lực vô biên cho bất cứ ai nắm được ý nghĩa thực sự của nó. Từ này vẫn bị giấu kín tới tận ngày nay... và Kim tự tháp Tam Điểm có thể hé lộ nó.

“Peter”, Mal’akh nói, nhìn chăm chăm vào tù nhân của y, “khi nhìn vào đồ hình... ông đã phát hiện thấy gì đó. Ông đã khám phá ra. Đồ hình này có ý nghĩa với ông. Hãy cho tôi biết.”

“Tôi sẽ không nói gì hết cho tới khi anh gọi người tới cứu Katherine!”

Mal’akh mỉm cười với ông. “Tin tôi đi, khả năng mất em gái không phải là điều khiến ông lo lắng nhất trong lúc này đâu.” Không nói thêm một lời, y quay sang cái túi của Langdon, lấy ra các món đồ y đã cất vào đó lúc ở dưới tầng hầm nhà mình. Sau đó, y tỉ mẩn sắp xếp chúng lên ban thờ hiến sinh.

Một miếng lụa trắng tinh được gấp gọn.

Một bình đốt hương liệu bằng bạc đựng nhựa thơm Ai Cập.

Một lọ máu của Peter. Đã được trộn với tro.

Một cái lông quạ đen nhánh. Cây bút thiêng liêng của y.

Con dao hiến sinh. Được rèn từ sắt lấy từ một thiên thạch ở sa mạc xứ Canaan.

“Mày nghĩ tao sợ chết sao?”, Peter hét lên, giọng khản đặc vì khổ sở. “Nếu Katherine chết, tao chẳng còn gì nữa! Mày đã sát hại cả gia đình tao! Mày đã cướp của tao mọi thứ!”

“Không phải mọi thứ”, Mal’akh đáp. “Chưa đâu.” Y với cái túi và lấy ra chiếc máy tính xách tay, bật lên rồi đưa mắt nhìn sang nạn nhân của mình. “Tôi e rằng ông vẫn chưa biết hết nỗi thống khổ của mình đâu.”