L
angdon cảm thấy dạ dày mình như rơi ra khi chiếc trực thăng của CIA bay lên khỏi bãi cỏ, nghiêng gấp sang bên rồi vùn vụt tăng tốc. Ông không ngờ chiếc trực thăng lại lao đi nhanh đến vậy. Katherine ở lại nghỉ ngơi cùng Bellamy, trong khi đó một nhân viên CIA lục soát ngôi nhà và chờ đợi đội tăng cường.
Trước khi Langdon rời đi, bà đã hôn lên má ông và thì thầm, “Cẩn thận nhé, Robert”.
Lúc này Langdon đang chật vật cố bám thật chặt khi chiếc trực thăng quân sự cuối cùng cũng lấy được thăng bằng và lao nhanh về phía Thánh thất Hội Tam Điểm.
“Bay tới bùng binh Dupont!”, Sato ngồi cạnh ông, hét lớn với viên phi công trong tiếng động cơ điếc tai. “Chúng ta sẽ hạ cánh xuống đó!”
Ngớ người, Langdon quay sang bà giám đốc. “Dupont sao? Chỗ đó cách Thánh thất đến mấy dãy nhà! Chúng ta có thể hạ cánh xuống bãi để xe của Thánh thất!”
Sato lắc đầu. “Chúng ta cần lặng lẽ tiến vào tòa nhà. Nếu mục tiêu nghe thấy chúng ta tới...”
“Chúng ta không có thời gian!”, Langdon tranh luận. “Gã tâm thần đó sắp sát hại Peter! Có thể tiếng động cơ trực thăng sẽ làm hắn phát hoảng và dừng tay!”
Sato lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị giáo sư. “Như tôi đã nói với ông, an nguy của Peter Solomon không phải là mục tiêu hàng đầu của tôi. Tôi tin mình đã nói rõ điều đó rồi.”
Langdon chẳng có tâm trạng nào nghe bài lên lớp về an ninh quốc gia nữa. “Hãy nhớ tôi là người duy nhất trên máy bay này biết đường đi lối lại trong tòa nhà đó...”
“Cẩn thận đấy, giáo sư”, bà giám đốc cảnh cáo. “Ông có mặt ở đây với tư cách là một thành viên đội của tôi, và ông phải hoàn toàn hợp tác.” Bà ngừng lời trước khi nói thêm, “Quả thực, sẽ hay hơn nếu bây giờ tôi cho giáo sư biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề chúng ta phải đối diện tối nay”.
Sato luồn tay xuống dưới ghế, lấy ra một chiếc ca táp bọc titan láng bóng rồi mở nó ra, để lộ một chiếc máy tính có vẻ phức tạp khác thường. Khi bà giám đốc bật máy, biểu tượng của CIA hiện lên cùng một cửa sổ đăng nhập.
Trong khi đăng nhập, Sato hỏi, “Giáo sư, ông còn nhớ về bộ tóc giả màu vàng chúng ta tìm thấy trong nhà gã đàn ông kia không?”.
“Có.”
“Vậy đấy, trong bộ tóc giả đó có giấu một máy quay sợi quang... được ngụy trang lẫn trong các lọn tóc.”
“Một máy quay giấu kín sao? Tôi không hiểu.”
Sato trông có vẻ nặng nề. “Rồi ông sẽ hiểu.” Bà khởi động máy tính.
XIN VUI LÒNG ĐỢI MỘT LÁT...
ĐANG GIẢI MÃ TỆP TIN...
Một cửa sổ video hiện lên, choán hết màn hình. Sato bê ca táp đặt lên đùi Langdon để ông có thể xem cận cảnh.
Một hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trên màn hình.
Langdon kinh ngạc ngả người ra sau. Cái quái gì thế này?
Đoạn video mờ ảo và tối tăm, quay một người đàn ông bị bịt mắt. Ông ta mặc trang phục của một kẻ dị giáo thời trung cổ đang bị dẫn lên giá treo cổ, thòng lọng tròng quanh cổ, ống quần bên trái xắn lên đầu gối, ống tay áo phải xắn lên đến khuỷu, áo sơ mi phanh ra để lộ bộ ngực trần.
Langdon trân trối nhìn mà không tin nổi. Ông đã đọc rất nhiều về các nghi lễ Tam Điểm nên nhanh chóng nhận ra ngay mình đang xem cái gì.
Một huynh đệ nhập môn của Hội Tam Điểm... chuẩn bị bước vào cấp độ một.
Người đàn ông này rất, cao lớn, vạm vỡ, có bộ tóc vàng quen thuộc và nước da rám nắng. Langdon nhận ra dáng vẻ người này ngay lập tức. Những hình xăm của y được giấu dưới lớp hóa trang tạo nước da nâu đồng. Y đang đứng trước một chiếc gương soi cả người, ghi lại hình ảnh phản chiếu của mình bằng chiếc máy quay giấu trong bộ tóc giả.
Nhưng... vì sao?
Màn hình mờ dần rồi chuyển thành đen kịt.
Đoạn phim mới xuất hiện. Một căn phòng nhỏ hình chữ nhật, thắp sáng lờ mờ. Sàn nhà lát gạch men vuông màu trắng đen hình ô bàn cờ. Một ban thờ thấp bằng gỗ, ba phía xung quanh là những cây cột, trên đỉnh có cắm nến đang cháy bập bùng.
Langdon chợt vỡ lẽ.
Ôi, Chúa ơi!
Được quay cẩu thả theo dạng video nghiệp dư tại nhà, máy quay lúc này quét khắp quanh phòng, thu vào một nhóm người đang theo dõi kẻ nhập môn. Những người này mặc trang phục nghi lễ của Hội Tam Điểm. Trong bóng tối, Langdon không thể nhận ra khuôn mặt họ, song ông biết rõ địa điểm diễn ra nghi lễ.
Cách bài trí truyền thống của căn phòng tại chi nhánh Hội Tam Điểm có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên thế giới, song phần trán tường hình tam giác màu xanh phía trên ghế dành cho vị Huynh trưởng cho biết đó chính là chi nhánh cổ xưa nhất của Hội Tam Điểm tại D.C. - Chi nhánh Potomac số 5 - nơi hội họp của George Washington và các bậc tiền bối Tam Điểm, những người từng đặt viên đá nền móng cho Nhà Trắng và Điện Capitol.
Chi nhánh này vẫn còn hoạt động tới ngày nay.
Peter Solomon, ngoài vai trò phụ trách Thánh thất, còn là Huynh trưởng tại chi nhánh địa phương mình. Và cuộc hành trình của một huynh đệ Hội Tam Điểm mới nhập môn luôn khởi đầu tại một chi nhánh như nơi này... nơi anh ta trải qua ba cấp độ thấp nhất của Hội.
“Các huynh đệ”, giọng nói quen thuộc của Peter vang lên tuyên bố, “nhân danh Kiến trúc sư Vĩ đại của Vũ trụ, tôi khai mở chi nhánh này để thực hiện nghi thức nhập môn Tam Điểm cấp độ một!”.
Một tiếng búa nện vang lên thật to.
Langdon theo dõi trong nỗi kinh ngạc tột độ khi đoạn phim chạy qua một loạt cảnh tượng ghép với nhau ghi lại thời khắc Peter thực hiện những thủ tục khắc nghiệt của nghi lễ.
Ấn một con dao sáng loáng vào khuôn ngực trần của kẻ nhập môn... đe dọa sẽ đâm xuyên dao qua người nếu kẻ nhập môn “tiết lộ các bí mật của Hội Tam Điểm”... mô tả sàn nhà màu trắng đen như đại diện cho “sự sống và cái chết”... kể ra các hình phạt bao gồm “cắt ngang cổ họng, cắt lưỡi, thân thể bị chôn vùi trong cát dưới đáy biển...”.
Langdon tròn mắt. Có phải mình đang thực sự chứng kiến nghi lễ này không? Các nghi thức nhập môn của Tam Điểm vẫn luôn được giữ bí mật suốt nhiều thế kỷ. Những mô tả hiếm hoi từng được tiết lộ đều do vài hội viên bị khai trừ viết. Langdon đã đọc qua những bài viết đó, tất nhiên rồi, song được tận mắt nhìn thấy lễ nhập môn lại là chuyện khác.
Nhất là được cố ý biên tập lại theo hướng này. Langdon có thể nói rằng đoạn phim là một tài liệu tuyên truyền lệch lạc, lược bỏ hết những khía cạnh cao quý nhất của lễ nhập môn và chỉ nhấn mạnh vào những gì dễ gây phản cảm nhất. Nếu đoạn phim này bị phát tán, Langdon biết nó sẽ trở thành hiện tượng nóng hổi trên Internet chỉ sau một đêm. Các chuyên gia về thuyết âm mưu chống lại Hội Tam Điểm sẽ bâu lấy nó như một bầy cá mập. Tổ chức Hội Tam Điểm, và đặc biệt là Peter Solomon, sẽ bị cuốn vào một cơn bão của các cuộc tranh cãi nảy lửa cùng những nỗ lực tuyệt vọng để kiểm soát thiệt hại... cho dù nghi thức này hoàn toàn vô hại và chỉ mang tính tượng trưng.
Thật lạ lùng, đoạn phim bao gồm cả một trích dẫn từ Kinh Thánh về hiến sinh người: “Abraham hiến dâng Isaac, con trai đầu lòng của mình để thể hiện sự quy thuận trước Đấng Tối Cao”. Langdon nghĩ tới Peter và ước gì chiếc trực thăng bay nhanh hơn nữa.
Đoạn phim tự quay chuyển sang cảnh khác.
Vẫn căn phòng đó. Vào một tối khác. Một nhóm khá đông hội viên Tam Điểm đang đứng chứng kiến. Peter Solomon đang quan sát từ ghế Huynh trưởng. Lần này là cấp độ hai. Nghiêm trang hơn.Quỳ gối trước ban thờ... thề “vĩnh viễn giữ kín các bí mật tồn tại bên trong Hội Tam Điểm”... chấp nhận hình phạt “bị mổ phanh ngực, moi tim và ném xuống đất làm mồi cho thú hoang”...
Tim Langdon đập thình thịch khi đoạn phim lại chuyển sang cảnh khác. Một tối khác. Một nhóm người đông hơn rất nhiều. Dưới sàn là “hình biểu trưng” có hình một chiếc quan tài.
Cấp độ ba.
Đây là nghi thức chết - nghi thức khắc nghiệt nhất trong tất cả các cấp độ - cũng là lúc kẻ nhập môn buộc phải “đối diện với thách thức cuối cùng của sự đoạn tuyệt cá nhân”. Quá trình thẩm vấn nghiệt ngã này kỳ thực chính là nguồn gốc dẫn tới câu cửa miệng “nếm mùi cấp độ ba”. Và cho dù rất quen thuộc với các bài viết học thuật về nó, Langdon vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng chứng kiến những gì ông đang thấy trên màn hình.
Kẻ giết người.
Những hình ảnh bạo lực được cắt ghép diễn biến thật nhanh, đoạn phim dựng lại cảnh tượng rợn người được quay từ góc nhìn của nạn nhân về nghi thức giết người tàn nhẫn dành cho kẻ nhập môn. Có những cú đánh giả vào đầu anh ta, gồm cả một cú đánh bằng cây vồ đá Tam Điểm. Trong thời gian đó, một người trợ tế buồn thảm kể lại câu chuyện về “con trai bà góa” - Hiram Abiff - Kiến trúc sư của ngôi đền thờ vua Solomon, người đã lựa chọn cái chết thay vì phải tiết lộ tri thức bí mật anh ta đang nắm giữ.
Tất nhiên cuộc đánh đập chỉ là dàn cảnh, song hiệu ứng nó đem lại trên máy quay quả là ghê sợ. Sau cú đánh kết liễu, kẻ nhập môn - giờ đây “đã chết với bản thể cũ của mình” - được đặt vào chiếc quan tài biểu tượng, được vuốt mắt và xếp chéo hai cánh tay như một xác chết. Các huynh đệ Tam Điểm đứng dậy, đau khổ đi vòng quanh cơ thể đã chết của anh ta trong khi một cây đàn ống tấu lên bản tang khúc.
Cảnh tượng rùng rợn này quả là vô cùng ám ảnh.
Và điều tồi tệ nhất còn ở đằng sau.
Khi các hội viên tập hợp lại quanh người anh em vừa bị sát hại, chiếc máy quay giấu kín thu lại rõ ràng khuôn mặt họ. Langdon nhận ra Solomon không phải là nhân vật tiếng tăm duy nhất trong phòng. Một trong những người đang nhìn xuống kẻ nhập môn trong quan tài gần như xuất hiện hằng ngày trên truyền hình.
Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có tiếng.
Ôi Chúa ơi...
Cảnh trong phim lại thay đổi. Giờ là cảnh ngoài trời... ban đêm... vẫn là những khuôn hình nhảy nhót... gã đàn ông đang đi dọc một con phố... những lọn tóc vàng phất phơ phía trước máy quay... Y rẽ vào một góc đường... góc máy quay hạ xuống vật gì đó trên tay gã đàn ông... tờ một đô la... ống kính quay cận cảnh hình Quốc ấn... con mắt toàn trí... kim tự tháp dở dang... Và sau đó, ống kính đột ngột lùi ra xa để thu vào hình dáng tương tự ở phía xa... một tòa nhà đồ sộ hình kim tự tháp... với các mặt bên dốc nghiêng chạy lên phần đỉnh chóp cụt.
Thánh thất Hội Tam Điểm.
Một cơn kinh hãi từ sâu thẳm tâm hồn bùng lên trong Langdon.
Đoạn phim tiếp tục chạy... Gã đàn ông hối hả bước về phía tòa nhà... bước lên cầu thang có rất nhiều bậc cấp... về phía những cánh cửa đồng thau khổng lồ... nằm giữa hai con nhân sư đang canh gác nặng mười bảy tấn.
Một kẻ mới nhập môn đang tiến vào kim tự tháp khai tâm.
Tiếp theo là một màu đen kịt.
Đàn ống vang lên phía xa... và một hình ảnh mới hiện lên.
Phòng Thánh lễ.
Langdon khó nhọc nuốt vào.
Trên màn hình, không gian hun hút bừng sống dậy dưới ánh đèn điện. Phía dưới lỗ thông thiên, ban thờ bằng cẩm thạch đen sáng rực dưới ánh trăng. Tập hợp lại quanh ban thờ, ngồi trên những chiếc ghế bành bọc da lợn chế tác bằng tay là những hội viên Tam Điểm cấp độ ba mươi ba danh tiếng. Họ đợi sẵn tại nơi này để làm nhân chứng. Đoạn phim lướt qua khuôn mặt họ một cách chậm rãi có chủ ý.
Langdon kinh hoàng nhìn trân trối.
Cho dù chưa thấy được những cảnh tiếp theo, nhưng điều đang thấy cũng khiến ông vỡ lẽ. Buổi họp mặt của những thành viên danh giá cao cấp nhất của Hội Tam Điểm tại thành phố quyền lực nhất thế giới đương nhiên sẽ bao gồm nhiều nhân vật danh tiếng có tầm ảnh hưởng lớn lao. Và chắc chắn đang ngồi quanh ban thờ lúc này, mang găng lụa dài, tạp dề Tam Điểm cùng những món trang sức sáng long lanh là một số nhân vật quyền thế nhất nước Mỹ.
Hai thẩm phán Tòa án Tối cao...
Bộ trưởng Quốc phòng...
Chủ tịch Hạ viện...
Langdon thấy choáng váng khi đoạn phim tiếp tục lướt qua khuôn mặt những người có mặt.
Ba Thượng nghị sĩ danh tiếng... bao gồm thủ lĩnh phe đa số...
Bộ trưởng An ninh nội địa...
Và...
Giám đốc CIA...
Langdon muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể. Cảnh tượng trên màn hình thực sự khiến ông choáng váng và kinh hoàng. Trong giây lát, ông đã hiểu căn nguyên nỗi lo lắng và quan ngại của Sato.
Đến lúc này, đoạn phim trên màn hình chuyển sang một hình ảnh thật đáng sợ.
Một chiếc đầu lâu... đựng đầy thứ chất lỏng màu đỏ sẫm. Cái đầu lâu đó được đưa cho kẻ nhập môn từ đôi tay mảnh dẻ đeo chiếc nhẫn Tam Điểm đang sáng long lanh dưới ánh nến của Peter Solomon. Thứ chất lỏng màu đỏ là rượu vang... song lại ánh lên như máu. Hiệu ứng thị giác thật khủng khiếp.
Langdon nhận ra ngay đây là Lễ Uống rượu Thứ năm vì ông đã đọc những lời mô tả từ nhân chứng trực tiếp trong tập Những ghi chép về Định chế Tam Điểm của John Quincy Adams. Dẫu vậy, khi tận mắt trông thấy nghi lễ diễn ra, nhìn cảnh những nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ bình thản chứng kiến, Langdon phải công nhận đây quả là hình ảnh ấn tượng nhất ông từng xem.
Kẻ nhập môn bưng chiếc đầu lâu bằng hai tay, khuôn mặt y phản chiếu trên bề mặt phẳng lặng của rượu vang. “Nếu tôi cố tình vi phạm lời thề, hãy để thứ rượu vang tôi sắp uống sẽ biến thành thuốc độc giết chết tôi”, y tuyên thệ.
Hiển nhiên kẻ nhập môn này đã dự định vi phạm lời thề của mình ở mức độ không thể tưởng tượng.
Langdon hầu như không thể hình dung nổi chuyện gì sẽ xảy ra nếu đoạn phim này bị phát tán rộng rãi. Sẽ không ai hiểu. Chính phủ sẽ bị chấn động. Trên các kênh truyền thông sẽ tràn ngập tiếng nói của các nhóm chống Tam Điểm, những người theo trào lưu chính thống cũng như các chuyên gia về thuyết âm mưu sẽ gieo rắc hận thù và sợ hãi, phát động một làn sóng săn phù thủy kiểu Thanh giáo mới.
Sự thật sẽ bị bóp méo, Langdon biết vậy. Như vẫn luôn là thế với những hội viên Tam Điểm.
Thực ra việc hội huynh đệ này tập trung chú ý vào cái chết trên thực tế lại là một cách táo bạo thể hiện lòng trân trọng đối với sự sống. Nghi lễ Tam Điểm được thiết lập để đánh thức con người đang ngủ vùi bên trong, nâng anh ta khỏi cỗ quan tài ngu dốt tăm tối, đưa anh ta tới ánh sáng, đem lại cho anh ta đôi mắt để nhìn. Chỉ trải nghiệm cái chết, con người mới hoàn toàn hiểu đượccách sống. Chỉ khi ý thức được những ngày sống trên đời chỉ là hữu hạn, anh ta mới nắm bắt được tầm quan trọng của việc sống cho danh dự, trung thực và phục vụ đồng bào mình trong những ngày đó.
Những nghi lễ nhập môn Tam Điểm gây kinh ngạc vì mục đích của chúng là đem lại sự biến đổi. Những lời thề Tam Điểm không khoan nhượng vì chúng mang ý nhắc nhở rằng danh dự và lời hứa của mỗi con người là những gì anh ta có thể gìn giữ trong thế giới này. Những lời dạy Tam Điểm có vẻ khó hiểu vì chúng diễn đạt một ý nghĩ chung nhất, được truyền dạy thông qua một ngôn ngữ chung của các biểu tượng và hình ảnh ẩn dụ vượt quá giới hạn của tôn giáo, văn hóa, chủng tộc, tạo nên một “nhận thức thống nhất trên khắp thế giới” về lòng bác ái.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Langdon cảm thấy có chút hy vọng. Ông cố trấn an bản thân rằng nếu đoạn phim có bị phát tán, công chúng cũng sẽ có cái nhìn cởi mở khoan dung để nhận ra tất cả các nghi lễ tâm linh đều chứa đựng những khía cạnh có vẻ đáng ghê sợ nếu bị tách rời khỏi bối cảnh - như việc tái hiện cảnh đóng đinh trên cậy thập tự, nghi thức cắt bao quy đầu của người Do Thái, lễ rửa tội cho người chết của giáo phái Mormon, lễ trừ tà của Công giáo, mạng che mặt của người Hồi giáo, cách chữa bệnh bằng thôi miên của các thầy pháp, lễ chuộc lỗi Kaparot của người Do Thái, cũng như việc ăn thịt và uống máu Chúa Ki-tô một cách ẩn dụ trong lễ ban Thánh thể.
Mình mơ hão rồi, Langdon biết như vậy. Đoạn phim này sẽ gây ra hỗn loạn. Ông có thể hình dung những gì sẽ xảy ra nếu các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga hay thế giới Hồi giáo xuất hiện trong một đoạn phim với hành động gí dao lên những khuôn ngực trần, tuyên thề bằng những lời lẽ đầy bạo lực, thực hiện những màn vờ giết người, nằm trong những chiếc quan tài tượng trưng, và uống rượu vang từ một cái đầu lâu. Những phản ứng bất bình trên toàn cầu chắc chắn sẽ xuất hiện ngay lập tức và dữ dội đến tột độ.
Chúa giúp chúng con...
Trên màn hình, kẻ nhập môn đang bưng cái sọ đưa lên môi. Y dốc ngược nó lên, uống cạn thứ vang đỏ như máu, khẳng định lời thề của mình. Rồi y hạ cái sọ xuống và đưa mắt nhìn những đám người đang tụ tập xung quanh mình. Những con người quyền lực và được tin cậy nhất nước Mỹ đều gật đầu chấp nhận, đầy hài lòng.
“Chào mừng gia nhập Hội, người anh em”, Peter Solomon nói.
Khi màn hình trở lại màu đen, Langdon nhận ra mình đang nín thở.
Sato không nói một lời, đưa tay sang đóng ca táp lại rồi nhấc nó khỏi lòng vị giáo sư. Langdon quay sang bà định nói nhưng chẳng tìm ra lời lẽ nào. Không còn quan trọng nữa. Vẻ mặt ông cho thấy rõ những gì ông hiểu. Sato nói đúng. Tối nay đang diễn ra một cuộc khủng hoảng về an ninh quốc gia với hệ lụy không thể tưởng tượng nổi.