R
obert Langdon đứng sững như hóa đá trên ngưỡng cửa đại sảnh Tượng đài Quốc gia, quan sát khung cảnh đáng kinh ngạc bày ra trước mặt. Căn phòng vẫn đúng như trong trí nhớ - một hình bán nguyệt cân đối xây dựng theo kiểu một nhà hát Hy Lạp ngoài trời. Các bức tường uốn vòm thanh thoát bằng sa thạch và thạch cao Italia được tô điểm bằng những cây cột đá vân màu, xen giữa là bộ sưu tập tượng quốc gia - những bức tượng của ba mươi tám vĩ nhân Mỹ, to bằng kích thước người thật, đứng thành hình bán nguyệt phía trên sàn nhà trải rộng bình dị lát đá cẩm thạch đen và trắng.
Mọi thứ hệt như Langdon nhớ hồi tham dự buổi thuyết trình tại đây.
Ngoại trừ một điểm.
Tối nay, căn phòng trống không.
Chẳng có ghế. Chẳng có thính giả. Cũng không thấy bóng dáng Peter Solomon đâu. Chỉ có lác đác vài người khách tham quan đang tha thẩn đi lại, không hề nhận ra màn xuất hiện hoành tráng của Langdon. Liệu có phải ý Peter muốn nói tới Đại sảnh Rotunda1 không? Ông đưa mắt nhìn xuống hàng lang phía nam về phía Rotunda và thấy các du khách đang qua lại ngắm nghía ở đó.
1 Đại sảnh nằm ngay dưới mái vòm tròn của Điện và là phần cao nhất của tòa nhà này, được bao quanh bởi các hành lang nối hai khu Hạ viện và Thượng viện.
Tiếng chuông đồng hồ đã tắt hẳn. Theo thời gian biểu chính thức thì lúc này Langdon đã muộn giờ.
Ông hối hả quay trở lại tiền sảnh và tìm được một hướng dẫn viên. “Xin lỗi, tôi muốn hỏi về buổi thuyết trình cho sự kiện của Viện Smithsonian tối nay. Nó được tổ chức ở đâu vậy?”
Người hướng dẫn viên do dự. “Tôi không rõ, thưa ông. Buổi thuyết trình bắt đầu khi nào vậy?”
“Ngay lúc này!”
Người đàn ông kia lắc đầu. “Tôi không được biết về bất cứ sự kiện nào của Viện Smithsonian được tổ chức tối nay, ít nhất không phải ở đây.”
Langdon ngớ người, vội vã quay lại phía trung tâm căn phòng, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Liệu có phải Solomon đang bày ra một trò đùa không? Langdon không thể hình dung nổi chuyện đó. Ông lấy di động, mở bản fax nhận được lúc sáng ra và bấm số của Peter.
Điện thoại của ông chỉ mất tích tắc để định vị một tín hiệu bên trong tòa nhà khổng lồ. Cuối cùng, nó bắt đầu đổ chuông.
Vẫn khẩu âm miền Nam quen thuộc vang lên. “Văn phòng của Peter Solomon, tôi là Anthony. Tôi có thể giúp gì được ông?”
“Anthony!”, Langdon nhẹ nhõm nói. “Tôi rất mừng anh vẫn còn ở đó. Robert Langdon đây. Dường như có chút nhầm lẫn về buổi thuyết trình. Tôi đang đứng trong Đại sảnh, nhưng ở đây chẳng có ai cả. Có phải buổi thuyết trình đã được chuyển sang địa điểm khác không?”
“Tôi không nghĩ vậy, thưa ông. Để tôi kiểm tra xem.” Người trợ lý ngừng lại một lát. “Ông đã xác nhận lại trực tiếp với ông Solomon chứ?”
Langdon không còn hiểu gì nữa. “Không, tôi đã xác nhận với anh, Anthony. Sáng nay!”
“À phải, tôi nhớ ra rồi.” Đầu dây bên kia chợt im bặt một lúc. “Ông không thấy mình có phần hơi bất cẩn sao, giáo sư?”
Đến lúc này Langdon đã hoàn toàn cảnh giác. “Tôi không hiểu anh vừa nói gì?”
“Thử nghĩ xem...”, người đàn ông nói. “Ông nhận được một bản fax yêu cầu ông gọi tới một số điện thoại, và ông đã làm theo. Ông nói chuyện với một kẻ hoàn toàn xa lạ tự xưng anh ta là trợ lý của Peter Solomon. Sau đó ông vui vẻ lên một máy bay tư nhân tới Washington và chui vào một chiếc xe đợi sẵn. Phải vậy không?”
Langdon cảm thấy một cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể. “Anh là kẻ quái nào vậy? Peter đâu?”
“Tôi e rằng Peter Solomon không hề biết hôm nay ông có mặt tại Washington.” Khẩu âm miền Nam của người đàn ông biến mất, thay vào đó là tiếng thì thầm trầm trầm, êm ái. “Ông có mặt ở đây, thưa ông Langdon, vì tôi muốn thế.”