B
ên trong đại sảnh Tượng đài, Robert Langdon nắm chặt lấy di động và đi đi lại lại. “Anh là kẻ quái nào vậy?”
Người đàn ông đáp lại với giọng bình thản êm như ru. “Đừng hoảng hốt, giáo sư. Ông được triệu tập tới đây vì một lý do.”
“Được triệu tập?” Langdon cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong chuồng. “Bị bắt cóc thì đúng hơn!”
“Khó có thể coi là thế.” Giọng người đàn ông đượm vẻ nghiêm nghị kỳ quái. “Nếu tôi muốn làm hại ông, bây giờ ông đã chết cứng trong chiếc xe chở ông lúc nãy rồi.” Y để cho câu nói lơ lửng trong khoảnh khắc. “Những dự định của tôi hoàn toàn cao cả, tôi cam đoan với ông. Tôi chỉ muốn gửi một lời mời tới ông.”
Không, cảm ơn. Sau những cuộc phiêu lưu ở châu Âu trong mấy năm vừa qua, sự nổi tiếng không mong đợi của Langdon đã biến ông thành mục tiêu thu hút những kẻ gàn dở, và gã này đã đi quá xa mức giới hạn - rất nghiêm trọng. “Nghe này, tôi không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây, nhưng tôi sẽ ngắt máy...”
“Không khôn ngoan chút nào”, người đàn ông nói. “Nếu ông muốn cứu rỗi linh hồn Peter Solomon thì ông chỉ có một cơ hội rất nhỏ thôi.”
Langdon thở hắt. “Anh nói gì?”
“Tôi tin chắc ông nghe thấy mà.”
Cách gã này nhắc tới tên Peter làm Langdon lạnh người. “Anh biết gì về Peter?”
“Vào thời điểm này, tôi biết những bí mật sâu kín nhất của ông ta. Ông Solomon là khách của tôi, và tôi có thể là một vị chủ nhà đầy sức thuyết phục.”
Chuyện này không thể xảy ra. “Peter không có ở chỗ anh.”
“Tôi trả lời bằng di động cá nhân của ông ta. Điều đó đáng ra phải khiến ông suy nghĩ chứ.”
“Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Khỏi cần”, người đàn ông nói. “Nhà chức trách sẽ tới chỗ ông ngay thôi.”
Gã tâm thần này đang nói gì vậy? Giọng Langdon trở nên cứng rắn. “Nếu Peter ở chỗ anh, hãy để ông ấy trả lời điện thoại ngay lập tức.”
“Không thể. Ông Solomon đang bị mắc kẹt ở một nơi thật bất hạnh.” Người đàn ông dừng lại. “Ông ấy đang ở Araf1.”
1 Theo quan điểm Hồi giáo, đây là vùng ranh giới hoặc cõi chết nằm giữa thiên đường và địa ngục, dành cho những người không tốt không xấu.
“Ở đâu?” Langdon nhận ra mình đang siết chặt lấy điện thoại đến mức các ngón tay trở nên tê dại.
“Araf? Hamistagan? Nơi được Dante mô tả trong Thần khúc2 ngay sau phần Địa ngục nổi tiếng của ông ta.”
2 Trường ca của nhà thơ Ý thời trung cổ Dante Alighieri (1265-1321) - một trong số những nhà thơ kiệt xuất nhất của nước Ý và thế giới. Trường ca gồm ba phần: Địa ngục, Luyện ngục và Thiên đường, kể lại cuộc du hành của Dante qua ba thế giới bên kia, diễn ra tại thời điểm ba ngày lễ Phục sinh thiêng liêng mùa xuân năm 1300. Tác phẩm được xếp vào hàng những bản trường ca vĩ đại nhất của nền văn học thế giới.
Những lời lẽ viện dẫn tôn giáo và văn học của kẻ đối thoại càng khẳng định thêm mối nghi ngờ của Langdon rằng ông đang phải đối phó với một gã điên. Thần khúc thứ hai. Langdon biết nó quá rõ, chẳng ai thoát khỏi Học viện Phillips Exeter mà không phải đọc bản trường ca đó. “Anh muốn nói anh nghĩ Peter Solomon đang ở trong... Luyện ngục?”
“Một cách diễn đạt thô kệch mà những người Ki-tô giáo các vị sử dụng, nhưng đúng thế, ông Solomon đang ở trong khoảng giữa.”
Những lời nói của y vang lên oang oang bên tai Langdon. “Ý anh là Peter... đã chết?”
“Không hẳn là thế, không.”
“Không hẳn ư?”, Langdon hét lên, giọng của ông vọng lại chát chúa trong căn sảnh. Một gia đình du khách ngoảnh sang nhìn ông. Vị giáo sư quay đi và hạ giọng xuống. “Cái chết thường là một trạng thái có hoặc không!”
“Ông làm tôi ngạc nhiên đấy, giáo sư. Tôi vốn trông đợi ông hiểu rõ hơn về những bí ẩn của sự sống và cái chết. Có một thế giới nằm giữa chúng - nơi mà Peter Solomon đang lơ lửng. Ông ta có thể quay trở về thế giới của ông, mà cũng có thể chuyển sang thế giới bên kia... tùy thuộc vào cách ông hành động ngay lúc này.”
Langdon cố tiếp thu thông điệp vừa nhận được. “Anh cần gì ở tôi?”
“Rất đơn giản. Ông đã nắm bắt thông tin để tiếp cận một thứ rất cổ xưa. Và tối nay ông sẽ chia sẻ điều đó với tôi.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Không ư? Ông giả bộ không hiểu gì về những bí mật cổ xưa đã được gửi gắm cho ông sao?”
Langdon đột nhiên chết lặng, giờ ông đã đoán ra chuyện này liên quan tới cái gì. Những bí mật cổ xưa. Ông đã không hé lộ một lời nào với bất cứ ai về những gì từng trải qua ở Paris mấy năm trước, song những kẻ cuồng tín tìm kiếm Chén Thánh1 đã theo dõi sát sao các bản tin truyền thông, một số đã gắn kết các đầu mối lại để rồi tin chắc hiện Langdon đang một mình nắm giữ những thông tin bí mật liên quan tới Chén Thánh, thậm chí cả nơi hạ lạc của nó.
1 Theo thủ tục dâng lễ của Giáo hội Công giáo, Chén Thánh là một dụng cụ chứa đựng mang hình dáng của con thuyền và có khi vòm cung theo dạng bầu trời, chứa đựng trong đó Máu hiến tế của Chúa Zeus, dùng trong lễ Tạ Ơn hay rước lễ, cùng với Bánh Thánh, tượng trưng cho mình và máu Chúa (Thánh thể).
“Nghe này”, Langdon nói, “nếu anh muốn nói về Chén Thánh, tôi có thể cam đoan với anh tôi không biết gì hơn ngoài...”.
“Đừng nhục mạ trí tuệ của tôi, ông Langdon”, người đàn ông gằn giọng. “Tôi không hề quan tâm tới những thứ phù phiếm như Chén Thánh hay cuộc tranh luận bệnh hoạn của loài người về chuyện phiên bản lịch sử của ai là đúng đắn. Những lời bàn ra tán vào về ngữ nghĩa của đức tin không làm tôi có chút hứng thú nào. Đó là những câu hỏi chỉ được trả lời thông qua cái chết.”
Những lời lẽ lạnh lùng làm Langdon bối rối. “Vậy thì chuyện này là trò quái quỷ gì hả?”
Người đàn ông kia im lặng vài giây. “Như ông có thể đã biết, trong thành phố này tồn tại một cánh cổng cổ xưa.”
Một cánh cổng cổ xưa?
“Và tối nay, giáo sư, ông sẽ mở nó ra cho tôi. Ông nên cảm thấy hân hạnh vì tôi đã liên hệ với ông, đây là lời mời cả đời có một dành cho ông. Chỉ mình ông được chọn.”
Và mi đúng là mất trí rồi. “Tôi xin lỗi, nhưng đó là một lựa chọn rất tồi”, Langdon nói. “Tôi chẳng biết về bất cứ cánh cổng cổ xưa nào cả.”
“Ông không hiểu rồi, giáo sư. Người lựa chọn ông không phải tôi... mà là Peter Solomon.”
“Cái gì?”, Langdon hỏi lại, giọng ông chỉ như tiếng thì thầm.
“Ông Solomon đã nói cho tôi cách tìm cánh cửa như thế nào, và ông ta thú nhận với tôi chỉ có một người duy nhất trên đời có khả năng mở nó ra. Và ông ta nói người đó chính là ông.”
“Nếu Peter nói thế, ông ấy đã nhầm lẫn hoặc... nói dối.”
“Tôi không nghĩ vậy. Ông ta đang ở trong trạng thái rất yếu ớt khi thú nhận sự thật đó, và tôi nghiêng về tin tưởng ông ta.”
Langdon cảm thấy một cơn phẫn nộ bùng lên. “Tôi cảnh cáo anh, nếu anh làm tổn thương Peter dưới bất kỳ...”
“Quá muộn rồi”, người đàn ông nói với giọng thú vị. “Tôi đã lấy xong thứ tôi cần từ Peter Solomon. Nhưng vì an nguy của ông ta, tôi khuyên ông hãy cung cấp thứ tôi cần. Thời gian là điều tối quan trọng... với cả hai vị. Tôi khuyên ông hãy tìm ra cánh cửa và mở nó. Peter sẽ chỉ đường cho ông.”
Peter? “Tôi nghĩ anh đã nói Peter đang ở trong Luyện ngục.”
“Thượng hạ tương liên”, người đàn ông nói.
Langdon cảm thấy ớn lạnh tới tận xương tủy. Câu trả lời kỳ lạ này là một châm ngôn của Giáo điều huyền bí khẳng định niềm tin về mối liên hệ vật chất giữa trời và đất. Thượng hạ tương liên. Langdon đưa mắt nhìn quanh gian sảnh rộng mênh mông và tự hỏi làm thế nào mọi thứ lại có thể rơi vào vòng kiểm soát đột ngột đến như thế vào tối nay. “Nghe này, tôi không biết cách tìm ra bất cứ cánh cổng cổ xưa nào cả. Tôi sẽ gọi cảnh sát.”
“Chẳng lẽ ông vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Tại sao ông lại được chọn chứ?”
“Không”, Langdon nói.
“Rồi ông sẽ hiểu”, người kia cười khùng khục rồi trả lời. “Ngay bây giờ thôi.”
Đường dây im bặt.
Langdon đứng đờ người ra kinh hoàng trong vài giây, cố hiểu xem những gì vừa xảy đến.
Đột nhiên, ông nghe thấy một âm thanh bất ngờ vọng lại ở phía xa.
Từ sảnh Rotunda.
Ai đó đang khóc thét lên.