T
rent Anderson, Chỉ huy cảnh sát tại Tòa nhà Quốc hội, đã đảm nhiệm phụ trách an ninh tại khu phức hợp này hơn mười năm nay. Là một người lực lưỡng với vòm ngực vuông vức, vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh và mái tóc đỏ húi cua, ông ta mang một bộ dạng hình sự đầy quyền uy. Ông ta luôn kè kè khẩu súng ngắn bên hông như lời cảnh báo cho bất cứ kẻ ngớ ngẩn nào dám vặn vẹo về phạm vi quyền lực của người đeo nó.
Anderson dành phần lớn thời gian trong phòng theo dõi trung tâm công nghệ cao đặt dưới tầng hầm Điện Capitol để điều phối hoạt động của một nhóm cảnh sát. Tại đây, ông ta giám sát đội ngũ kỹ thuật viên theo dõi các máy quay an ninh, bản in từ máy tính, và giữ liên lạc với những nhân viên an ninh cấp dưới thông qua một tổng đài điện thoại.
Buổi tối hôm nay trôi qua bình lặng một cách khác thường, và Anderson rất hài lòng. Ông ta đã hy vọng vớt vát được chút thời gian xem trận đấu của Redskins trên chiếc ti vi màn hình phẳng trong phòng làm việc. Trận đấu vừa bắt đầu thì bộ đàm của ông ta kêu rè rè.
“Sếp?”
Anderson ngán ngẩm than thầm, tiếp tục dán mắt lên màn hình ti vi trong khi bấm nút trả lời. “Tôi đây.”
“Chúng tôi gặp chút rắc rối tại sảnh Rotunda. Một số cảnh sát vừa tới tiếp ứng cho tôi, song tôi nghĩ sếp sẽ muốn chứng kiến tận mắt tình hình ở đây.”
“Tôi sẽ đến ngay.” Anderson bước vào trung tâm đầu não của hệ thống an ninh - một căn phòng gọn gàng hiện đại lắp đầy những màn hình máy tính. “Cậu tìm được gì thế?”
Người kỹ thuật viên lấy ra một đoạn video rồi cho chạy đoạn ghi hình. “Camera trên ban công phía đông sảnh Rotunda. Hai mươi giây trước.”
Anderson theo dõi qua vai người kỹ thuật viên.
Hôm nay sảnh Rotunda gần như vắng tanh, chỉ lác đác vài du khách. Đôi mắt nhà nghề của Anderson lập tức chú ý tới một người đi một mình và di chuyển nhanh hơn những người khác. Đầu cạo trọc. Mặc áo khoác quân dụng màu xanh lá cây. Cánh tay bị thương đeo băng. Dáng đi hơi tập tễnh. Người khòng xuống. Đang nói chuyện điện thoại.
Tiếng bước chân của người đàn ông đầu trọc vang lên khô đanh trên kênh âm thanh cho tới khi đột ngột dừng lại chính giữa sảnh Rotunda, ngừng nói chuyện qua điện thoại, rồi quỳ xuống như thể để buộc dây giày. Nhưng thay vì buộc dây giày, hắn ta lấy thứ gì đó ra khỏi dải băng treo cánh tay rồi đặt xuống sàn. Sau đó hắn ta đứng dậy, nhanh chóng bước tập tễnh tới lối ra phía đông.
Anderson nhìn chằm chằm vào vật thể hình thù kỳ lạ người đàn ông đó bỏ lại. Cái quái quỷ gì thế nhỉ? Vật đó cao chừng hai mươi centimet và dựng thẳng đứng trên sàn. Anderson cúi sát màn hình hơn và nheo mắt nhìn. Không thể là thứ mình đang nghĩ được!
Trong khi người đàn ông đầu trọc hối hả rời đi, biến mất dưới vòm cửa phía đông, thì một cậu bé đứng gần đó nói, “Mẹ ơi, ông kia đánh rơi cái gì kìa”. Cậu bé bị thu hút lại gần vật thể ấy nhưng đột nhiên đứng sững lại. Rất lâu sau, cậu bé chỉ tay về phía vật nọ rồi thét lên một tiếng chói tai.
Ngay lập tức, viên chỉ huy bật dậy chạy ra cửa, vừa chạy vừa gằn giọng ra lệnh. “Gọi cho tất cả các trạm! Tìm gã đầu trọc có dải băng treo cánh tay và giữ hắn lại! NGAY LẬP TỨC!”
Anderson lao vụt ra khỏi trung tâm giám sát an ninh, chạy rầm rầm ba bậc một leo lên dãy cầu thang đã mòn. Đoạn ghi hình của camera an ninh đã cho thấy gã đầu trọc có dải băng treo cánh tay rời khỏi sảnh Rotunda qua cửa phía đông. Như vậy, con đường ngắn nhất rời khỏi tòa nhà với y sẽ là qua dãy hành lang đông - tây, nằm ngay trước mặt.
Mình có thể nghe thấy tiếng chân hắn đang rời đi.
Ông ta lên tới bậc thang trên cùng và vòng vào góc ngoặt, quan sát dãy hành lang tĩnh mịch trước mặt. Một cặp vợ chồng già đang tay trong tay rảo bước ở tận đằng xa. Gần hơn, một du khách tóc vàng mặc áo vải xanh cộc tay đang đọc cuốn sách hướng dẫn và ngắm nghía trần nhà có khảm tranh ghép bên ngoài phòng họp Hạ viện.
“Xin lỗi!”, Anderson gọi lớn tiếng, chạy về phía anh ta. “Anh có thấy một người đàn ông đầu trọc có đeo băng treo cánh tay đi qua đây không?”
Vị du khách ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách với vẻ mặt ngỡ ngàng khó hiểu.
“Người đàn ông đầu trọc với băng treo cánh tay!”, Anderson nhắc lại quả quyết hơn. “Anh có trông thấy người đó không?”
Vị du khách do dự, rồi đưa mắt bối rối nhìn về phía đông dãy hành lang. “À... có”, anh ta nói. “Tôi trông thấy anh ta vừa chạy ngang qua tôi... về phía cầu thang đằng kia.”Anh ta chỉ xuống phía dưới sảnh.
Anderson lấy bộ đàm ra rồi hét lên vào trong đó. “Tất cả chú ý! Kẻ nghi vấn đang hướng tới lối ra phía đông nam. Tới đó ngay!” Ông ta gài bộ đàm, rồi rút súng ngắn đeo bên hông ra khỏi bao, hối hả chạy về phía lối ra.
Ba mươi giây sau, tại một lối ra yên tĩnh phía đông Điện Capitol, người đàn ông tóc vàng vạm vỡ mặc áo vải xanh cộc tay bước vào làn không khí đêm ẩm ướt. Y mỉm cười, khoan khoái đón nhận hơi lạnh ban đêm.
Biến đổi.
Thật dễ dàng.
Chỉ một phút trước đây, y hối hả tập tễnh rời khỏi sảnh Rotunda dưới chiếc áo khoác nhà binh. Bước vào một góc tối, y lột áo khoác ra, để lộ chiếc áo cộc tay màu xanh mặc bên trong. Trước khi chia tay cái áo khoác, y lấy bộ tóc giả màu vàng trong túi áo và đội ngay ngắn lên đầu. Sau đó y đứng thẳng người lên, lấy một cuốn sách hướng dẫn du lịch mỏng về Washington từ trong áo ra, rồi bình thản rời đi với bộ dạng thật lịch lãm.
Biến đổi. Đó là năng khiếu của ta.
Trong lúc bước về phía chiếc limousine đang chờ sẵn, Mal’akh cong lưng, đứng thẳng người để lộ chiều cao gần một mét chín và vươn vai. Y hít thật sâu, cho không khí tràn đầy hai buồng phổi. Y có thể cảm thấy hình xăm đôi cánh phượng hoàng trên ngực mình đang dang rộng.
Giá như họ biết sức mạnh của ta, y nghĩ, đưa mắt nhìn quanh thành phố. Tối nay, quá trình biến đổi của ta sẽ hoàn tất.
Mal’akh đã chơi các quân bài của y thật khéo léo trong Điện Capitol, thể hiện sự tuân phục trước mọi phép tắc cổ xưa. Lời mời cổ xưa đã được gửi đi. Nếu Langdon vẫn chưa hình dung ra được hết vai trò của mình ở đây tối nay, thì ông ta cũng sẽ sớm hiểu thôi.