R
obert Langdon lo lắng đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay: Bảy giờ năm mươi tám phút tối. Khuôn mặt tươi cười của chuột Mickey cũng chẳng làm ông phấn chấn lên được. Mình cần tìm Peter. Mình đang lãng phí thời gian.
Sato đã tránh sang bên một lát để gọi điện thoại, song lúc này bà đang trở lại cạnh Langdon. “Giáo sư, có phải tôi đang cản trở ông làm việc gì đó không?”
“Không đâu, thưa bà”, Langdon nói, kéo ống tay áo phủ lên đồng hồ, “Tôi chỉ lo cho Peter”.
“Tôi có thể hiểu, nhưng tôi cam đoan với ông điều tốt nhất ông có thể làm để cứu Peter là giúp tôi hiểu rõ ý đồ của kẻ bắt giữ ông ấy.”
Langdon không dám chắc, song ông cảm thấy mình sẽ chẳng thể đi đâu cho tới khi bà Giám đốc Văn phòng An ninh có được thông tin mình muốn.
“Chỉ mới lúc nãy”, Sato nói, “ông cho rằng sảnh Rotunda theo cách nào đó là nơi thiêng liêng với ý tưởng về những Bí ẩn cổ xưa đúng không?”.
“Đúng vậy, thưa bà.”
“Hãy giải thích cho tôi xem nào.”
Langdon biết mình sẽ phải lựa chọn cách dùng từ thật dễ hiểu. Ông đã dạy nhiều học kỳ về sự huyền bí mang tính biểu tượng học của Washington, D.C., và chỉ trong riêng tòa nhà này thôi đã có thể viện dẫn ra cả một danh sách những ví dụ kỳ bí gần như vô tận.
Nước Mỹ có một quá khứ được giấu kín.
Mỗi lần Langdon giảng về biểu tượng học của nước Mỹ, sinh viên của ông đều rất ngỡ ngàng khi biết rằng những ý tưởng thực sự mà các bậc tiền bối của đất nước mình đưa ra hoàn toàn chẳng có chút liên quan nào với những điều mà rất nhiều chính trị gia thời nay tuyên bố.
Vận mệnh được dự định cho nước Mỹ đã thất truyền trong màn đêm lịch sử.
Các bậc tiền bối sáng lập nên thủ đô này ban đầu đã đặt tên cho nó là “Rome”. Họ đã đặt tên cho con sông chảy qua thành phố là “Tiber”, và dựng nên một thủ đô cổ điển với những đền đài, tất cả đều được trang hoàng bằng hình ảnh những vị thần nổi tiếng trong lịch sử - Apollo, Minerva, Venus, Helios, Vulcan, Jupiter1. Ở chính giữa trung tâm thành phố, cũng giống như tại rất nhiều thành phố cổ vĩ đại khác, các nhà sáng lập đã dựng nên một tượng đài vĩnh cửu để tôn vinh người xưa - cột trụ kiểu Ai Cập. Cây cột trụ này, thậm chí còn lớn hơn cả những cây cột ở Cairo hay Alexandria, vươn cao khoảng một trăm sáu sáu mét với hơn ba mươi tầng, bày tỏ lòng biết ơn và vinh danh tới người mà thủ đô này đang mang tên - Washington.
1 Tên một số vị thần trong thần thoại La Mã: Apollo: Thần ánh sáng, Minerva: Nữ thần chiến thắng, Venus: Nữ thần sắc đẹp và tình yêu, Helios: Thần mặt trời, Vulcan: Thần thợ rèn, Jupiter: Chúa tể các vị thần.
Giờ đây, sau hàng thế kỷ, bất chấp việc tách rời giữa nhà thờ và chính quyền tại nước Mỹ, gian đại sảnh Rotunda do chính quyền bỏ chi phí dựng nên này vẫn được trang hoàng với vô vàn biểu tượng tôn giáo cổ xưa. Có tới trên một tá các vị thần khác nhau hiện diện tại Rotunda, còn nhiều hơn trong đền Pantheon nguyên bản tại Rome. Tất nhiên, đền Pantheon tại Rome đã bị chuyển thành nhà thờ Thiên chúa giáo vào năm 609... nhưng còn ngôi đền này chưa bao giờ bị chuyển đổi, dấu tích lịch sử của nó vẫn còn nguyên vẹn.
“Như bà có thể đã biết”, Langdon nói, “sảnh Rotunda này được thiết kế nhằm tôn vinh một trong những tín ngưỡng huyền bí được trân trọng nhất tại Rome. Đền thờ Vesta”.
“Ngôi đền của các nữ tu đồng trinh ư?” Sato có vẻ đầy ngờ vực về chuyện các nữ tu đồng trinh canh gác ngọn lửa thiêng của thành Rome lại có gì liên quan tới Điện Capitol.
“Đền Vesta tại Rome”, Langdon nói, “có hình tròn, với một hố sâu dưới sàn, nơi các trinh nữ có nhiệm vụ đảm bảo giữ ngọn lửa khai sáng linh thiêng không bao giờ tắt”.
Sato nhún vai. “Sảnh Rotunda đúng là cũng hình tròn, song tôi chẳng thấy cái hố nào dưới sàn cả.”
“Không, bây giờ thì không còn nữa, nhưng nhiều năm trước, ở chính giữa gian sảnh này có một hố lớn ở đúng chỗ bàn tay Peter hiện giờ.” Langdon chỉ xuống sàn. “Thực ra, bà vẫn có thể nhìn thấy trên sàn dấu vết của vòng lan can vốn được dùng để ngăn không để có người bị rơi xuống hố.”
“Thật vậy sao?”, Sato vừa hỏi vừa chăm chú quan sát nền sảnh, “Tôi chưa bao giờ nghe nói tới chuyện đó”.
“Có vẻ ông ấy nói đúng đấy.” Anderson chỉ về phía một mấu sắt nhô lên, nơi từng cắm các cọc lan can. “Tôi đã thấy qua chúng trước đây, nhưng không biết tại sao chúng lại ở đó.”
Ông không phải là người duy nhất đâu. Langdon nghĩ, thầm mường tượng ra hàng nghìn người, kể cả các nhà lập pháp danh tiếng, vẫn hằng ngày rảo bước qua trung tâm sảnh Rotunda mà không hề biết đã có lúc, nếu đặt chân lên vị trí đó thì họ hẳn sẽ lộn cổ xuống Hầm Capitol nằm ngay dưới sàn.
“Cái lỗ dưới sàn”, Langdon nói, “cuối cùng bị bịt kín, nhưng trong một thời gian khá dài, những người tới tham quan Rotunda có thể nhìn thẳng xuống ngọn lửa đang bùng cháy phía dưới”.
Sato ngoảnh lại. “Lửa ư? Trong Điện Capitol sao?”
“Thực ra là một cây đuốc lớn thì đúng hơn - một ngọn lửa vĩnh cửu cháy rực được đốt lên ở tầng hầm ngay đúng dưới chân chúng ta. Thậm chí tòa nhà này đã từng có nữ tu đồng trinh - một nhân viên chính quyền liên bang được gọi là Người giữ hầm - đã giữ cho ngọn lửa cháy sáng trong suốt năm mươi năm, cho tới khi chính trị, tôn giáo, và cả những tổn hại do khói gây ra làm ý tưởng đó bị bác bỏ.”
Cả Anderson lẫn Sato đều tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ngày nay, ký ức duy nhất gợi nhắc về ngọn lửa từng có thời cháy sáng ở đây là hình ảnh chiếc la bàn hình sao bốn cánh được chạm dưới sàn tầng hầm phía dưới - biểu tượng cho ngọn lửa vĩnh cửu của nước Mỹ từng có thời tỏa ánh sáng ra khắp bốn phương của Tân Thế giới.
“Như vậy, thưa giáo sư”, Sato nói, “ông cho rằng kẻ để lại bàn tay Peter ở đây biết tất cả những điều này?”.
“Rõ ràng là thế. Và nhiều, nhiều hơn thế nữa. Có những biểu tượng trong khắp gian sảnh này phản ánh niềm tin vào các Bí ẩn cổ xưa.”
“Sự thông tuệ bí mật”, Sato nói với giọng điệu mỉa mai. “Hiểu biết đem đến cho con người sức mạnh thần thánh, phải không?”
“Đúng thế, thưa bà.”
“Cái đó khó có thể coi là phù hợp với nền tảng Ki-tô giáo của đất nước này.”
“Có vẻ thế, song đây vẫn là sự thật. Quá trình biến đổi từ con người thành thần như thế được gọi là hóa thần. Cho dù các vị có biết về nó hay không, chủ đề này - sự chuyển hóa con người thành thần - vẫn là yếu tố cốt lõi trong hệ thống biểu tượng tại Rotunda.”
“Hóa thần?”, Anderson thốt lên, kèm theo cái nhìn sững sờ vỡ lẽ.
“Phải.” Anderson làm việc ở đây. Ông ta biết. “Khái niệm ‘hóa thần’ có nghĩa đen là ‘sự biến đổi thần thánh’ - quá trình con người biến thành thần. Nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ trong đó ‘apo’ có nghĩa là ‘trở thành’, ‘theos’ có nghĩa là ‘thần’.”
Anderson trông có vẻ kinh ngạc. “Hóa thần có nghĩa là ‘trở thành thần’ sao? Tôi không hề biết.”
“Tôi đang bỏ sót cái gì sao?”, Sato hỏi.
“Thưa bà”, Langdon nói, “bức tranh lớn nhất trong tòa nhà này được gọi là Washington hóa thần. Và nó thể hiện rõ ràng George Washington đang biến thành một vị thần”.
Sato trông có vẻ ngờ vực. “Tôi chưa bao giờ thấy thứ đó.” “Thực ra, tôi tin chắc bà đã thấy rồi.” Langdon giơ ngón trỏ chỉ thẳng lên trên. “Nó nằm ngay trên đầu bà đấy.”