K
atherine Solomon đi đi lại lại trong thư viện, vén ống tay áo blouse lên xem đồng hồ. Bà không phải là một phụ nữ quen với việc phải chờ đợi, nhưng vào lúc này bà cảm thấy cả thế giới như ngừng lại. Bà đang chờ đợi kết quả từ trình tìm kiếm kiểu con nhện của Trish, đang chờ đợi liên lạc từ anh trai mình, và còn nữa, đang đợi cuộc gọi lại từ người đã gây ra toàn bộ tình trạng rối bời này.
Ước gì anh ta không nói cho mình biết, bà thầm nghĩ. Thông thường, Katherine rất cẩn thận trong việc tạo lập những mối quan hệ mới, và cho dù chiều hôm nay là lần đầu tiên gặp người đàn ông này nhưng anh ta đã giành được niềm tin của bà chỉ trong vài phút. Hoàn toàn tin tưởng.
Cuộc gọi của người đàn ông này diễn ra khi Katherine đang ở nhà tận hưởng thú vui thông thường vào Chủ nhật: Cập nhật thông tin từ báo chí khoa học trong tuần.
“Bà Solomon phải không?”, một giọng nói xa lạ nhẹ nhàng cất lên. “Tôi là bác sĩ Christopher Abaddon. Tôi hy vọng tôi có thể nói chuyện một lát với bà về Peter được chứ?”
“Xin lỗi, ai đang gọi vậy?”, bà hỏi lại, “Và làm thế nào anh có được số di động riêng của tôi?”.
“Bác sĩ Christopher Abaddon.”
Katherine không hề biết cái tên này.
Người đàn ông hắng giọng, như thể tình hình vừa trở nên thật khó xử. “Tôi xin lỗi, bà Solomon. Tôi cứ nghĩ Peter đã nói với bà về tôi. Tôi là bác sĩ của ông ấy. Số điện thoại của bà có trong danh sách liên lạc trong trường hợp khẩn cấp.”
Tim Katherine chợt đập nhanh. Liên lạc khẩn cấp ư? “Có gì không ổn sao?”
“Không... tôi không nghĩ thế”, người đàn ông nói. “Peter đã lỡ cuộc hẹn khám sáng nay, và tôi không thể liên lạc được với ông ấy theo bất cứ số điện thoại nào. Peter không bao giờ bỏ lỡ các buổi hẹn khám mà không báo trước, thế nên tôi thấy hơi lo. Tôi đã do dự trước khi gọi cho bà, nhưng...”
“Không, không sao đâu, tôi đánh giá cao sự quan tâm của anh”, Katherine vẫn còn đang cố nhớ lại tên vị bác sĩ. “Tôi vẫn chưa liên lạc với anh tôi từ sáng hôm qua, nhưng có thể chỉ đơn giản là anh tôi quên bật di động thôi.” Katherine vừa tặng anh trai mình một chiếc iPhone mới, và ông vẫn chưa có thời gian tìm hiểu cách sử dụng nó.
“Anh nói anh là bác sĩ của anh ấy?” Chẳng lẽ Peter có bệnh mà giấu không cho mình biết?
Đường dây chợt trở nên im lặng nặng nề. “Tôi rất xin lỗi, nhưng có vẻ tôi vừa phạm thêm một sai lầm nghề nghiệp nghiêm trọng khi gọi cho bà. Peter nói với tôi bà biết rõ việc ông ấy tới khám ở chỗ tôi, nhưng bây giờ tôi thấy không phải thế.”
Anh trai mình nói dối bác sĩ của anh ấy sao? Katherine càng lúc càng cảm thấy lo lắng hơn. “Anh ấy bị ốm sao?”
“Tôi xin lỗi, bà Solomon, cam kết giữ bí mật giữa bác sĩ và bệnh nhân không cho phép tôi bình luận về sức khỏe của anh trai bà, và tôi cũng đã nói quá nhiều khi thừa nhận ông ấy là bệnh nhân của tôi. Bây giờ tôi phải gác máy rồi, nhưng nếu hôm nay Peter liên lạc với bà, làm ơn hãy bảo ông ấy gọi cho tôi để đảm bảo mọi thứ vẫn ổn cả.”
“Đợi đã!”, Katherine nói, “Làm ơn cho tôi biết có gì không ổn với Peter!”.
Bác sĩ Abaddon thở dài, có vẻ bực bội với sai lầm của mình. “Bà Solomon, tôi có thể thấy bà đang không hài lòng, và tôi không trách bà. Tôi tin chắc Peter vẫn ổn. Ông ấy đã tới phòng khám của tôi chỉ mới hôm qua. ”
“Hôm qua ư? Và anh tôi hẹn khám lại hôm nay? Nghe có vẻ rất khẩn cấp.”
Người bác sĩ thở dài. “Tôi đề nghị chúng ta hãy cho Peter thêm ít thời gian trước khi...”
“Tôi sẽ tới chỗ anh ngay bây giờ”, Katherine nói, “Anh đang ở đâu?”.
Im lặng.
“Bác sĩ Christopher Abaddon, anh vẫn nghe đấy chứ?”, Katherine nói. “Tôi có thể tự tìm ra địa chỉ của anh, hoặc anh có thể cung cấp cho tôi. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ tới.”
Người bác sĩ im lặng một lát. “Nếu tôi đồng ý gặp bà, bà Solomon, bà có thể làm ơn không nói gì với Peter cho tới khi tôi có cơ hội giải thích sai lầm của mình, được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn bà. Phòng khám của tôi nằm tại Kalorama Heights.” Anh ta cung cấp địa chỉ.
Hai mươi phút sau, Katherine Solomon đã có mặt trên những con phố trang trọng của khu Kalorama Heights. Bà đã gọi tới tất cả các số điện thoại của anh trai mình, nhưng không nhận được hồi âm. Bà không cảm thấy quá lo lắng về việc anh trai đang ở đâu, nhưng chuyện ông bí mật tới gặp một bác sĩ... mới là điều khiến bà bất an.
Khi tìm ra địa điểm, bà tròn mắt ngước nhìn tòa nhà, không khỏi bối rối. Đây là phòng khám của một bác sĩ sao?
Tòa nhà sang trọng trước mắt bà có cổng an ninh bằng sắt uốn, camera theo dõi, và thảm cỏ xanh mướt. Trong khi cho xe chạy chậm lại để đối chiếu địa chỉ, một camera quay về phía bà, rồi cánh cổng mở ra. Katherine dè dặt lái xe theo lối đi và đậu xe tại gara có sáu chiếc xe để bên trong và một chiếc limousine thân dài.
Anh chàng này là bác sĩ kiểu gì vậy?
Khi bà ra khỏi xe, cửa trước tòa nhà mở ra, và một nhân vật bảnh bao xuất hiện. Người đàn ông này khá đẹp trai, chiều cao hiếm có, và trẻ hơn nhiều so với hình dung của bà. Dẫu vậy, anh ta thể hiện phong thái tinh tế lịch thiệp của một người đàn ông trưởng thành hơn nhiều. Anh ta ăn mặc chỉn chu không chê vào đâu được với một bộ vest sẫm màu và cà vạt, mái tóc vàng dày được tạo kiểu hoàn hảo.
“Bà Solomon, tôi là bác sĩ Christopher Abaddon”, anh ta nói, giọng khẽ như thì thầm. Khi hai người bắt tay, bà nhận thấy làn da anh ta thật mềm mại và có vẻ được chăm chút cẩn thận.
“Tôi là Katherine Solomon”, bà nói, cố không nhìn chằm chằm vào làn da anh ta, mượt mà và láng bóng đến bất thường. Có phải anh ta mang một lớp hóa trang không nhỉ?
Katherine cảm thấy nỗi bất an cứ lớn dần khi vào trong ngôi nhà bài trí đẹp đẽ. Tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng vang lên, và dường như ai đó đã đốt hương liệu trong nhà. “Đẹp quá”, bà thốt lên, “cho dù tôi đã chờ đợi sẽ thấy một... phòng khám hơn”.
“Tôi có may mắn là làm việc ngay tại nhà.” Người đàn ông dẫn bà vào một phòng khách, trong đó lò sưởi củi đã được đốt sẵn. “Mời bà cứ thoải mái. Tôi đang pha chút trà. Tôi sẽ mang ra ngay để chúng ta còn nói chuyện.”Anh ta sải bước về phía bếp rồi biến mất vào trong.
Katherine Solomon không ngồi xuống. Trực giác của phụ nữ là một bản năng mạnh mẽ bà luôn tin tưởng, và có điều gì đó ở nơi này làm bà thấy sởn da gà. Bà không thấy bất cứ điểm gì giống với bất kỳ phòng khám của bác sĩ tư nhân nào mình từng có dịp thấy qua. Các bức tường cổ kính trong phòng khách trang hoàng đầy những tác phẩm nghệ thuật cổ điển, chủ yếu là các bức họa theo chủ đề huyền bí lạ lẫm. Bà dừng bước trước một bức họa Ba nữ thần duyên sắc khổ lớn, với ba cơ thể khỏa thân được khắc họa vô cùng độc đáo bằng những gam màu sống động.
“Đây là bức sơn dầu nguyên bản của Michael Parkes1.” Bác sĩ Abaddon xuất hiện không hề báo trước ngay bên cạnh bà, bưng trên tay một khay trà còn bốc khói. “Chúng ta ngồi xuống cạnh lò sưởi được chứ?” Anh ta dẫn bà tới chỗ lò sưởi và mời bà ngồi. “Không có gì phải lo ngại cả.”
1 Họa sĩ, nhà điêu khắc người Mỹ (sinh năm 1944), nổi tiếng với các tác phẩm về chủ đề phép thuật huyền bí.
“Tôi không lo ngại”, Katherine đáp lại, có phần vội vàng.
Vị chủ nhà dành cho bà một nụ cười trấn an. “Thực ra, biết rõ khi nào người ta đang lo ngại chính là công việc của tôi.”
“Ý anh là sao?”
“Tôi là một bác sĩ trị liệu tâm lý, bà Solomon. Tôi đã gặp Peter gần một năm nay rồi. Tôi thực hiện trị liệu cho ông ấy.”
Katherine chỉ còn biết tròn mắt. Anh trai mình đang trị liệu tâm lý sao?
“Các bệnh nhân thường giữ kín quá trình trị liệu họ trải qua”, anh ta nói. “Tôi đã phạm sai lầm khi gọi cho bà, cho dù để biện hộ cho bản thân, tôi có thể nói Peter đã làm tôi nhầm lẫn.”
“Tôi... tôi không hề biết.”
“Tôi xin lỗi nếu đã làm bà lo lắng”, vị chủ nhà phân bua với vẻ bối rối. “Tôi thấy bà đã quan sát rất chăm chú khuôn mặt tôi khi chúng ta gặp nhau, và thú thực đúng là tôi có mang một lớp hóa trang.” Anh ta đưa tay sờ lên cổ mình, có vẻ ngượng. “Tôi bị một căn bệnh da liễu mà không muốn ai biết. Vợ tôi thường vẫn bôi lớp hóa trang giúp tôi, nhưng khi cô ấy vắng nhà, tôi đành trông cậy vào đôi tay vụng về của mình vậy.”
Katherine gật đầu, quá bối rối để có thể nói nên lời.
“Còn mái tóc đáng yêu này...” Người đàn ông chạm tay vào mái tóc vàng rậm óng ả của mình. “Là tóc giả đấy. Căn bệnh cũng ảnh hưởng luôn tới cả da đầu, vậy là tóc tôi theo nhau rụng hết.” Anh ta nhún vai. “Tôi e rằng lỗi của mình là quá đỏm dáng.”
“Còn lỗi của tôi có vẻ là khiếm nhã”, Katherine nói.
“Đâu có”, bác sĩ Abaddon mỉm cười trấn an, “Chúng ta bắt đầu được chứ? Có lẽ nên mời bà một chút trà nhỉ?”.
Hai người ngồi xuống trước lò sưởi, và Abaddon rót trà. “Thói quen dùng trà trong những buổi trị liệu của tôi là học từ Peter đấy. Ông ấy nói gia đình Solomon rất mê uống trà.”
“Đó là truyền thống gia đình tôi”, Katherine nói, “Làm ơn cho tôi trà đen”.
Hai người uống trà và trò chuyện xã giao trong vài phút, song Katherine thực sự nóng lòng muốn biết thông tin về anh trai mình. “Tại sao anh tôi lại tìm tới anh?”, bà hỏi. Và tại sao anh ấy lại không nói gì với tôi?
Phải thừa nhận, Peter đã phải chịu đựng không ít bi kịch trong đời ông - mất đi người cha khi còn trẻ, rồi sau đó, chỉ trong vòng có năm năm, lần lượt phải chôn cất con trai rồi mẹ mình. Dẫu vậy, Peter luôn tìm được cách để vượt qua.
Bác sĩ Abaddon nhấp một ngụm trà. “Peter tới gặp tôi vì ông ấy tin tôi. Chúng tôi có mối quan hệ vượt quá khuôn khổ quan hệ thông thường giữa bệnh nhân và bác sĩ.” Vị chủ nhà ra dấu về phía một tờ giấy được lồng khung treo gần lò sưởi. Trông giống như một tấm bằng, cho tới khi Katherine nhìn thấy hình chim phượng hoàng hai đầu.
“Anh là hội viên Tam Điểm?” Và còn là cấp độ cao nhất nữa.
“Có thể coi Peter và tôi là anh em.”
“Hẳn anh đã làm điều gì đó quan trọng để được mời vào cấp ba mươi ba.”
“Không thực sự là vậy”, anh ta nói, “Tôi có tiền, và đã ủng hộ rất nhiều tiền cho các hoạt động từ thiện của Hội Tam Điểm”.
Giờ Katherine đã hiểu ra vì sao Peter lại tin tưởng người bác sĩ trẻ này. Một hội viên Tam Điểm với gia thế giàu có, quan tâm tới hoạt động từ thiện và thần thoại cổ xưa.
Bác sĩ Abaddon có nhiều điểm tương đồng với Peter hơn những gì bà đã hình dung ban đầu.
“Khi tôi hỏi vì sao anh trai tôi tìm tới anh”, bà nói, “ý tôi không phải muốn hỏi về lý do anh ấy chọn anh. Tôi muốn biết vì sao anh ấy lại cần tới một bác sĩ tâm lý?”.
Bác sĩ Abaddon mỉm cười. “À phải, tôi hiểu. Tôi đang cố lảng tránh câu hỏi này một cách lịch sự. Quả thực đó không phải là điều tôi nên nhắc tới.” Anh ta ngừng lời. “Cho dù phải nói tôi rất bối rối về việc Peter giữ kín không cho bà biết về những buổi trao đổi của chúng tôi, trong khi chúng lại có liên hệ rất gần gũi với nghiên cứu của bà.”
“Nghiên cứu của tôi?”, Katherine hỏi, hoàn toàn bất ngờ. Anh trai mình nói tới nghiên cứu của mình sao?
“Gần đây, Peter tới gặp tôi để tham khảo ý kiến chuyên môn về ảnh hưởng tâm lý từ những bước đột phá bà đang tạo ra trong phòng thí nghiệm của mình.”
Katherine thiếu chút nữa bị sặc trà. “Thật vậy sao? Tôi rất... ngạc nhiên”, bà cố gắng nói thành lời. Peter đang nghĩ gì vậy? Anh ấy kể cho bác sĩ tâm lý nghe về nghiên cứu của mình sao? Trong khi quy tắc bảo mật của hai anh em họ bao gồm cả không thảo luận với bất cứ ai về vấn đề bà đang nghiên cứu. Hơn nữa, việc bảo mật này chính là ý tưởng của anh trai bà.
“Chắc chắn bà phải biết, bà Solomon, việc anh bà rất lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi nghiên cứu của bà được công bố. Ông ấy nhìn thấy tiềm năng của một thay đổi lớn lao về tâm lý trên thế giới... và ông ấy tới đây để thảo luận về những hệ quả có thể xảy ra... từ góc độ tâm lý học.”
“Tôi hiểu rồi”, Katherine nói, tách trà trên tay bà khẽ run run. “Những câu hỏi mà chúng tôi đưa ra thảo luận đều đầy thách thức, như chuyện gì sẽ xảy ra với nhân loại nếu cuối cùng những bí ẩn lớn lao của sự sống được hé lộ, sẽ thế nào khi những niềm tin chúng ta chấp nhận là tín điều... bỗng chốc nhất loạt được chứng minh là thực tế, hay bị bác bỏ và chỉ còn là huyền thoại? Có thể người ta sẽ lý luận rằng tốt nhất nên bỏ ngỏ một số câu hỏi chưa có lời giải đáp ấy.”
Katherine không tin nổi những gì mình đang nghe, song bà vẫn kiềm chế được cảm xúc của mình. “Tôi hy vọng ông không thấy phiền, bác sĩ Abaddon, nhưng tôi không muốn bàn chi tiết đến nghiên cứu của mình. Tôi vẫn chưa có kế hoạch công bố bất cứ điều gì. Hiện tại, những khám phá của tôi sẽ được cất giữ an toàn trong phòng thí nghiệm.”
“Rất thú vị.” Abaddon ngả người ra sau ghế, chìm vào suy nghĩ trong giây lát. “Dù thế nào đi nữa, tôi đã yêu cầu anh bà quay lại đây hôm nay vì hôm qua ông ấy có chút bất ổn. Khi chuyện đó xảy ra, tôi muốn bệnh nhân...”
“Bất ổn?” Tim Katherine chợt đập mạnh. “Ý anh là tình trạng suy sụp?” Bà không thể hình dung ra việc anh mình có thể bị suy sụp vì bất cứ điều gì.
Abaddon nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay bà. “À, tôi có thể thấy tôi đã làm bà bất an. Tôi xin lỗi. Với hoàn cảnh khó xử thế này, có lẽ bà cho rằng mình có quyền biết câu trả lời.”
“Không phải tôi có quyền hay không”, Katherine nói, “mà vấn đề là tôi chỉ còn anh ấy là người thân duy nhất. Không ai hiểu anh ấy hơn tôi, vì thế nếu anh nói cho tôi hay chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, có thể tôi sẽ giúp được anh. Cả hai chúng ta đều muốn một thứ là làm điều tốt nhất cho Peter”.
Bác sĩ Abaddon lặng im hồi lâu rồi bắt đầu chậm rãi gật đầu, như thể Katherine có lẽ đã nói đúng. Cuối cùng anh ta lên tiếng, “Mong bà nhớ cho, bà Solomon, nếu tôi quyết định chia sẻ thông tin này với bà, tôi làm vậy chỉ vì tôi nghĩ hiểu biết của bà có thể giúp tôi hỗ trợ anh bà”.
“Tất nhiên rồi.”
Abaddon rướn người ra trước, chống hai khuỷu tay lên đầu gối. “Bà Solomon, trong suốt thời gian quen biết anh trai bà, tôi luôn cảm thấy trong ông ấy tồn tại một cuộc xung đột sâu sắc với cảm giác tội lỗi. Tôi chưa bao giờ gặng hỏi anh bà về điều đó vì đấy không phải là lý do ông ấy tìm đến tôi. Thế nhưng ngày hôm qua, vì một vài lý do, cuối cùng tôi đã hỏi ông ấy.”
Abaddon nhìn thẳng vào mắt bà. “Peter đã trải lòng, một cách rất đột ngột và bất ngờ. Ông ấy kể cho tôi nghe những điều tôi không hề tưởng tượng nổi... bao gồm tất cả những gì đã xảy ra vào đêm mẹ ông bà qua đời.”
Đêm Giáng sinh gần mười năm về trước, mẹ đã chết trên tay mình.
“Ông ấy kể với tôi là mẹ ông bà đã bị sát hại trong một vụ cướp tại nhà riêng, đúng vậy không? Một gã đàn ông đã đột nhập vào nhà để tìm kiếm một thứ hắn tin anh bà đang cất giấu.”
“Đúng thế.”
Ánh mắt Abaddon chăm chú đánh giá Katherine. “Anh bà nói ông đã bắn chết hắn, đúng thế không?”
“Đúng.”
Abaddon xoa cằm. “Bà có còn nhớ hắn muốn tìm kiếm thứ gì khi đột nhập vào nhà không?”
Katherine đã cố gắng vô vọng suốt mười năm qua để đào sâu chôn chặt ký ức ấy. “Có, đòi hỏi của hắn rất cụ thể. Thật không may, chẳng ai trong chúng tôi biết hắn đang nói về cái gì. Chẳng ai trong chúng tôi hiểu đòi hỏi của hắn.”
“À, anh bà có hiểu đấy.”
“Cái gì?”, Katherine ngồi nhổm dậy.
“Ít nhất, theo như câu chuyện anh bà kể với tôi hôm qua, Peter biết chính xác kẻ đột nhập tìm kiếm thứ gì. Dẫu vậy, ông ấy không muốn giao vật đó ra, vậy là anh bà vờ như không hiểu.”
“Thật lố bịch. Peter không thể nào biết thứ kẻ đó muốn. Đòi hỏi của hắn chẳng có ý nghĩa gì hết!”
“Rất thú vị.” Bác sĩ Abaddon dừng lại, viết vài ghi chú. “Tuy thế, như tôi vừa nói, Peter kể với tôi ông ấy có biết. Anh bà tin nếu ông hợp tác với kẻ đột nhập, rất có thể giờ đây mẹ ông bà vẫn còn sống. Quyết định này chính là nguồn gốc cho cảm giác tội lỗi của ông ấy.”
Katherine lắc đầu. “Chuyện đó thật điên rồ...”
Abaddon chùng người xuống, trông có vẻ bối rối. “Bà Solomon, đây là một phản hồi hữu ích. Đúng như tôi lo ngại, Peter dường như có chút xa rời thực tế. Tôi phải thừa nhận mình đã lo ngại tình trạng này sẽ trầm trọng thêm. Chính vì thế tôi yêu cầu ông ấy phải quay lại vào hôm nay. Tình trạng hoang tưởng kiểu này cũng là chuyện hay gặp, nhất là khi gắn liền với những ký ức đau buồn.”
Katherine lại lắc đầu. “Peter không hề bị hoang tưởng, thưa bác sĩ Abaddon.”
“Tôi sẵn lòng đồng ý, ngoại trừ...”
“Ngoại trừ cái gì?”
“Ngoại trừ những gì ông ấy kể lại về vụ tấn công mới chỉ là khởi đầu... một phần rất nhỏ trong câu chuyện dài khó lòng tin nổi mà tôi được nghe.”
Katherine rướn người ra trước. “Peter đã kể với anh những gì?” Abaddon mỉm cười buồn bã. “Bà Solomon, cho phép tôi hỏi bà điều này. Đã bao giờ Peter nói với bà về thứ ông ấy tin được cất giấu ở đây, tại Wahington, D.C., hoặc vai trò mà ông ấy tin là của mình trong việc bảo vệ một kho tàng lớn lao... những tri thức cổ xưa đã thất truyền, hay chưa?”
Katherine há hốc miệng. “Anh đang nói về chuyện gì thế?”
Bác sĩ Abaddon thở dài nặng nề. “Điều tôi sắp kể với bà sẽ ít nhiều gây sốc đấy, Katherine.” Anh ta ngừng lời, nhìn thẳng vào mắt bà. “Nhưng sẽ cực kỳ hữu ích nếu bà có thể cho tôi bất cứ điều gì bà biết về nó.” Anh ta cầm lấy tách trà của Katherine. “Bà dùng thêm trà nhé?”