T
rish Dunne có cảm giác hồi hộp kích thích vô cùng quen thuộc khi rời khỏi không gian sáng sủa của Hộp và bước vào bóng tối sâu thăm thẳm. Bảo vệ ngoài cổng trước của SMSC vừa gọi điện cho hay vị khách của Katherine, bác sĩ Abaddon, đã tới và đề nghị một người ra dẫn anh ta vào khu Năm. Trish đã xung phong ra dẫn ông bác sĩ vào, chủ yếu vì tò mò. Katherine nói rất ít về người đàn ông sắp ghé thăm họ, và Trish không khỏi hiếu kỳ. Peter Solomon có vẻ rất tin tưởng người đàn ông này bởi gia đình Solomon chưa bao giờ mời ai tới thăm Hộp. Đây là lần đầu tiên.
Mình hy vọng anh ta cảm thấy thoải mái với chuyến đi bộ, Trish thầm nghĩ trong lúc bước đi trong bóng tối đặc quánh. Điều cuối cùng cô hào hứng là thấy vị khách VIP của Katherine phát hoảng khi nhận ra mình phải trải qua những gì để vào được phòng thí nghiệm. Lần đầu tiên luôn là lần kinh khủng nhất.
Lần đầu tiên của Trish diễn ra chừng một năm trước. Cô nhận lời mời làm việc của Katherine, ký một bản cam kết không tiết lộ bí mật, sau đó đi cùng Katherine tới SMSC để xem phòng thí nghiệm. Hai người phụ nữ đã đi bộ qua hết “Con phố”, tới trước cánh cửa kim loại có ghi “KHU NĂM”. Cho dù Katherine đã cố gắng chuẩn bị tinh thần trước cho cô bằng cách mô tả lại vị trí hẻo lánh của phòng thí nghiệm, Trish vẫn chưa đủ sẵn sàng khi cánh cửa rè rè mở ra.
Một khoảng bóng tối sâu hun hút.
Katherine bước qua ngưỡng cửa, tiến vài bước vào bóng tối đặc quánh, rồi ra dấu bảo Trish đi theo mình. “Tin tôi đi. Cô sẽ không lạc đường đâu.”
Hình dung ra cảnh mình đang lang thang trong một khu vực rộng bằng cả sân vận động trong bóng tối đen kịt, và ý nghĩ ấy làm Trish đổ mồ hôi lạnh.
“Chúng tôi có một hệ thống dẫn đường giúp cô đi đúng hướng.” Katherine chỉ xuống sàn. “Vô cùng đơn giản.”
Trish nheo mắt nhìn qua bóng tối xuống nền xi măng xù xì. Phải mất một lát để nhìn ra thứ đó trong bóng tối, nhưng đúng là có một tấm thảm trải thành một đường thẳng hẹp. Tấm thảm như một con đường, biến mất vào trong không gian đen kịt.
“Hãy dò đường bằng chính bàn chân cô”, Katherine nói, rồi xoay người bước tiếp. “Hãy theo sát tôi.”
Trong khi Katherine biến mất vào bóng tối, Trish cố nén nỗi sợ hãi và bước theo. Thật điên rồ! Cô chỉ mới bước đi được vài bước trên tấm thảm thì cánh cửa khu Năm đóng sập lại sau lưng, dập tắt những tia sáng yếu ớt cuối cùng. Nhịp tim tăng nhanh, Trish dồn toàn bộ chú ý để cảm nhận tấm thảm dưới chân mình. Cô chỉ mới đi thêm vài bước trên tấm thảm chạy êm ái thì cảm thấy bàn chân phải chạm vào nền xi măng cứng. Giật mình, cô bất giác đổi hướng chệch sang trái, để cả hai bàn chân đặt trở lại trên mặt thảm mềm mại.
Giọng nói của Katherine vang lên trong bóng tối phía trước, những thanh âm gần như bị nuốt chửng trong không gian tĩnh mịch sâu thăm thẳm xung quanh. “Cơ thể con người thật đáng kinh ngạc”, bà nói. “Nếu cô tước đi của nó một giác quan, những giác quan còn lại gánh lấy nhiệm vụ, gần như tức thời. Ngay lúc này, các thụ cảm thần kinh dưới hai bàn chân cô đang ‘điều chỉnh’, để trở nên nhạy hơn.”
Tốt đấy, Trish thầm nghĩ, và lại chỉnh hướng đi lần nữa.
Hai người bước đi trong im lặng một khoảng thời gian dường như dài bất tận. “Còn bao xa nữa?”, cuối cùng Trish lên tiếng hỏi.
“Chúng ta đi được khoảng nửa đường rồi.” Giọng nói của Katherine giờ đây trở nên xa hơn.
Trish tăng tốc, cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng bóng đêm mênh mông xung quanh như thể sắp nuốt chửng lấy cô. Mình còn không nhìn được xa đến một milimet ở ngay trước mặt. “Katherine, làm sao bà biết khi nào cần dừng lại?”
“Cô sẽ biết ngay thôi”, Katherine nói.
Đó là chuyện của một năm về trước, và tối nay một lần nữa Trish lại ở giữa bóng tối mênh mông, đi về hướng ngược lại, ra phòng chờ để đón vị khách của sếp. Một thay đổi đột ngột về cấu trúc mặt thảm dưới chân cho cô biết mình còn cách cửa khoảng gần ba mét. “Mốc cảnh báo” như Peter Solomon - một người hâm mộ bóng chày cuồng nhiệt - vẫn gọi. Trish dừng lại, lấy thẻ từ mở khóa ra, và lần mò dọc theo bức tường trong bóng tối cho tới khi tìm thấy khe cắm và nhét cái thẻ vào.
Cánh cửa rè rè mở ra.
Trish nheo mắt nhìn vào luồng sáng chào đón cô từ hành lang của SMSC.
Lại đi ra... lần nữa.
Bước theo các dãy hành lang vắng tanh, Trish chợt nghĩ về tài liệu kỳ cục bị lọc nội dung họ đã tìm thấy từ một mạng bảo mật.
Một cánh cổng cổ xưa? Địa điểm bí mật dưới lòng đất? Cô tự hỏi liệu Mark Zoubianis có gặp may trong việc tìm ra xem tài liệu bí ẩn đó được lưu giữ ở đâu hay không.
Giữa phòng điều khiển, Katherine đứng trong quầng sáng dìu dịu tỏa ra từ bức tường plasma, ngước nhìn lên tài liệu bí ẩn mà họ đã tìm ra. Bà đã tách riêng các cụm từ khóa của mình và càng lúc càng chắc chắn về việc tài liệu này nói về đúng truyền thuyết khó tin mà Peter đã chia sẻ với bác sĩ Abaddon.
Mình cần tìm hiểu nốt phần còn lại của tài liệu này, Katherine nghĩ thầm.
Bà chăm chú nhìn thêm một lúc nữa, rồi tắt nút nguồn của bức tường plasma. Katherine luôn tắt cái màn hình lớn ngốn nhiều năng lượng này để không làm lãng phí nguồn hydro lỏng dự trữ cho pin nhiên liệu.
Bà quan sát trong lúc các từ khóa từ từ mờ dần, co xuống thành một chấm trắng nhỏ xíu lưu lại giữa màn hình rồi cuối cùng tắt hẳn.
Katherine quay người bước trở lại phòng làm việc của mình. Chắc bác sĩ Abaddon cũng sắp đến, và bà muốn làm anh ta cảm thấy được chào đón.