N
gười đàn ông da đen đang dẫn Langdon băng qua mê cung ngầm của Điện Capitol rõ ràng là một nhân vật quyền thế. Ngoài việc thông thuộc đường đi lối lại giữa những ngách hành lang và phòng bí mật, người lạ mặt lịch lãm này còn mang theo một chùm chìa khóa dường như mở được mọi cánh cửa chắn đường họ.
Langdon theo sau, nhanh chóng chạy lên một cầu thang lạ hoắc. Trong khi hai người lên cầu thang, ông cảm thấy vai mình đang bị phần quai da của chiếc túi cứa mạnh. Kim tự tháp đá nặng đến mức ông chỉ sợ quai đeo có thể sẽ đứt tung.
Vài phút vừa qua thật phi lý, và lúc này Langdon nhận ra hành động của mình là hoàn toàn dựa vào linh cảm. Bản năng mách bảo ông hãy tin người lạ mặt này. Ngoài việc cứu Langdon khỏi bị Sato bắt giữ, người đàn ông này còn bất chấp nguy hiểm để liều mạng bảo vệ kim tự tháp bí ẩn của Peter Solomon. Cho dù kim tự tháp này có là gì đi nữa. Tuy chưa nắm rõ động cơ của kẻ lạ mặt nhưng Langdon đã kịp nhận ra đốm vàng quen thuộc trên tay ông ta - chiếc nhẫn Tam Điểm mang hình phượng hoàng hai đầu và số 33. Quan hệ giữa người đàn ông này và Peter Solomon còn thân thiết hơn cả những người bạn chí cốt. Họ là huynh đệ Tam Điểm ở cấp độ cao nhất.
Langdon theo ông ta lên đầu cầu thang, rẽ vào một hành lang khác, rồi băng qua một cánh cửa không đánh số để tới một lối đi dành cho nhân viên phục vụ. Họ chạy qua những dãy hộp nhu yếu phẩm và túi rác, rồi đột ngột rẽ qua cửa dịch vụ dẫn vào nơi hoàn toàn không thể ngờ tới - có vẻ là một phòng chiếu phim được bài trí lộng lẫy. Người đàn ông lạ mặt men theo lối ngách, băng qua cửa chính để tới một đại sảnh sáng trưng. Lúc này, Langdon nhận ra họ đang ở trung tâm khách tham quan mà ông đã đi qua lúc trước.
Thật không may, ở đó còn có một nhân viên an ninh của Tòa nhà Quốc hội.
Khi hai người tới trước mặt anh ta, cả ba cùng dừng bước, đưa mắt nhìn nhau chằm chằm. Langdon nhận ra chàng trai trẻ gốc Latin này chính là người khi trước ngồi bên máy quét X-quang.
“Nhân viên Nuñez”, người đàn ông da đen nói, “Đừng nói gì hết. Hãy theo tôi”.
Anh chàng bảo vệ trông có vẻ bất an nhưng vẫn tuân lệnh mà không thắc mắc gì.
Ông ta là ai?
Ba người vội vã đi về phía góc đông nam của trung tâm khách tham quan, tới chỗ một phòng nghỉ giải lao nhỏ và một dãy cửa nặng nề bị những cột màu cam báo cấm chặn lại. Các cánh cửa đều bị dán băng dính, có vẻ để cách ly khu trung tâm khách tham quan khỏi bị nhiễm bụi từ khu vực bên ngoài. Người lạ mặt bước tới, bóc băng dính trên cửa ra. Sau đó, lục tìm chùm chìa khóa trong túi, vừa tìm vừa nói với người bảo vệ. “Phụ trách Anderson của chúng ta đang ở tầng đáy. Có thể anh ta bị thương. Cậu nên xuống kiểm tra tình hình xem sao.”
“Vâng, thưa ngài.” Nuñez trông vừa choáng váng vừa cảnh giác.
“Quan trọng hơn cả là cậu không gặp chúng tôi.” Người đàn ông da đen tìm được một chìa khóa, gỡ nó ra khỏi chùm, rồi dùng nó để mở một ổ khóa nặng trịch. Ông ta kéo cánh cửa thép ra và ném chìa cho người nhân viên an ninh. “Sau khi chúng tôi đi, hãy khóa cái cửa này và dán băng dính lại như cũ. Sau đó nhét chìa vào túi và đừng nói với bất cứ ai điều gì cả. Kể cả phụ trách. Rõ chưa, nhân viên Nuñez?”
Người bảo vệ nhìn chiếc chìa khóa như thể vừa được tin tưởng giao phó một viên đá quý. “Rõ, thưa ngài.”
Người lạ mặt nhanh chóng lách qua cửa, Langdon theo sau. Anh chàng bảo vệ khóa cánh cửa nặng nề lại sau lưng họ, Langdon có thể nghe thấy tiếng anh ta đang dán lại băng dính.
“Giáo sư Langdon”, người đàn ông nói trong lúc hai người vội vã sải bước theo một lối đi có kiểu dáng hiện đại đang xây dở dang. “Tên tôi là Warren Bellamy. Peter Solomon là người bạn thân thiết của tôi.”
Langdon kinh ngạc đưa mắt về phía người đàn ông oai vệ. Ông là Warren Bellamy sao? Dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng Langdon đã nhiều lần nghe đến tên vị Kiến trúc sư của Điện Capitol này.
“Peter đánh giá anh rất cao”, Bellamy nói, “và tôi rất tiếc khi chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh kinh khủng thế này”.
“Peter đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Bàn tay ông ấy...” “Tôi biết”, giọng Bellamy đanh lại, “Tôi e rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu”.
Hai người tới cuối hành lang được chiếu sáng, và lối đi đột ngột ngoặt sang trái. Phần đường còn lại hoàn toàn chìm trong bóng tối.
“Chờ một chút”, Bellamy nói, rồi biến mất vào trạm điện gần đó, có cả một búi dây điện màu cam loại chịu tải lớn ngoằn ngoèo như rắn bò chạy từ căn phòng ra ngoài, rồi mất hút vào hành lang tăm tối. Langdon đợi ở ngoài trong khi Bellamy loay hoay bên trong. Vị Kiến trúc sư hẳn đã tìm ra vị trí cầu dao điện, vì lối đi trước mặt họ đột ngột sáng bừng lên.
Langdon chỉ còn biết mở to mắt nhìn chằm chằm.
Washington, D.C. - cũng giống như Rome - là một thành phố có nhiều lối đi bí mật và những đường hầm dưới lòng đất. Lối đi trước mặt họ lúc này làm Langdon nhớ tới đường hầm Passetto1 nối từ Vatican tới lâu đài San Angelo2. Dài. Tối tăm. Chật hẹp. Tuy vậy, không giống đường hầm cổ xưa kia, lối đi này có cấu trúc hiện đại và vẫn chưa hoàn thiện. Đây là một công trình xây dựng dài và hẹp đến mức dường như không có điểm cuối. Hệ thống chiếu sáng duy nhất là một dãy bóng đèn công trường bố trí xa nhau càng làm nổi bật thêm chiều dài hun hút của đường hầm.
1 Được xây dựng vào năm 1277 để nối Vatican với Castel Sant’Angelo nằm bên bờ sông Tiber. Nó được sử dụng để làm lối thoát hiểm cho các Giáo hoàng.
2 Ngày nay còn có tên là bảo tàng Hadrian. Lâu đài là một toà nhà hình tròn cao vút ở Rome, được Hoàng đế La Mã Hardian xây dựng làm bảo tàng cho mình và gia đình. Sau này, công trình được sử dụng như một pháo đài, thậm chí là nơi giam cầm, còn nay là một bảo tàng.
Bellamy đã bắt đầu tiến vào lối đi. “Theo tôi. Nhớ cẩn thận khi bước đấy.”
Langdon theo sát phía sau Bellamy, vừa đi vừa tự hỏi đường hầm này dẫn tới đâu.
Cũng vào khoảnh khắc đó, Mal’akh bước ra khỏi khu Ba và nhanh chóng sải bước theo hành lang chính vắng tanh của SMSC về phía khu Năm. Y nắm chặt chiếc thẻ từ của Trish trong tay và khẽ lẩm bẩm, “Không-tám-không-bốn”.
Trong đầu y cũng đang lởn vởn một ý nghĩ khác. Y vừa nhận được một tin nhắn khẩn cấp từ Điện Capitol. Đầu mối liên lạc của ta bất ngờ gặp phải khó khăn. Dẫu vậy thì vẫn có tin tức rất thú vị: Lúc này Robert Langdon đã nắm trong tay cả kim tự tháp lẫn đỉnh chóp. Cho dù không lường trước mọi vấn đề phát sinh song những mảnh ghép mấu chốt đang dần quy tụ về đúng chỗ. Có vẻ như định mệnh đang an bài mọi biến cố xảy ra tối nay, đảm bảo cho thắng lợi của Mal’akh.