K
hi Robert Langdon đang bận rộn xem lại mấy trang ghi chú thì nghe thấy tiếng động phát ra từ bộ lốp của chiếc Town Car trên mặt đường thay đổi. Ông ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên khi thấy nơi họ đã đến.
Tới cầu Tưởng niệm1 rồi sao?
1 Cây cầu nối liền đảo Columbia với đài tưởng niệm Lincoln tại Washington D.C., ngang qua sông Potomac.
Ông để tập ghi chú của mình xuống và đăm đăm nhìn ra làn nước êm đềm của dòng sông Potomac chảy phía dưới. Một màn sương mù dày đặc bao phủ mặt đất. Foggy Bottom2 là một địa điểm đúng như tên của nó, và dường như luôn là một địa điểm kỳ dị để xây dựng thủ đô. Dù Tân Thế giới có rất nhiều địa danh nhưng những nhà sáng lập đất nước này đã lựa chọn một đầm lầy ẩm ướt ven sông để đặt nền móng cho xã hội lý tưởng của họ.
2 Nghĩa là Đáy Sương mù, một trong những khu vực cổ nhất của Washington D.C., được đặt tên như vậy vì nằm bên sông và thường có nhiều sương mù.
Langdon nhìn sang trái, phóng tầm mắt qua bên kia hồ Tidal Basin, về phía những đường nét lượn tròn duyên dáng của đài tưởng niệm Jefferson, hay đền Pantheon3 của nước Mỹ như nhiều người vẫn gọi. Ngay phía trước chiếc xe, đài tưởng niệm Lincoln hiện ra với vẻ khắc khổ cứng nhắc, những đường nét vuông vức của công trình gợi nhớ đến Parthenon4 cổ kính của Athens. Nhưng Langdon đang nhìn ra xa hơn nữa, tới kiến trúc trung tâm của thành phố - cũng chính là cột trụ chóp nhọn ông đã nhìn thấy từ trên không. Nguồn cảm hứng kiến trúc của nó rất cổ xưa, cổ xưa hơn rất nhiều so với thời La Mã hay Hy Lạp.
3 Là một công trình kiến trúc ở La Mã, chiếm vị trí nổi bật nhất trong pho sử đền đài La Mã và thế giới. “Ngôi đền của mọi vị thần” được xây dựng vào năm 118 - 126 dưới triều vua Hadrianus.
4 Là một ngôi đền thờ Thần Athena, được xây dựng vào thế kỷ V trước Công nguyên ở Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại.
Đó là đài tưởng niệm Washington - tháp Ai Cập của nước Mỹ.
Cột trụ đơn khối của đài tưởng niệm Washington sừng sững hiện ra trước mắt, nổi bật trên nền trời như cột buồm ngạo nghễ của một con tàu. Từ góc nhìn nghiêng của Langdon, cột trụ tối nay dường như không còn gắn liền với mặt đất. Nó lơ lửng giữa bầu trời ảm đạm như thể đang lênh đênh giữa mặt biển trào sóng. Langdon cũng cảm thấy chống chếnh như thế. Chuyến đi tới Washington lần này hoàn toàn bất ngờ. Sáng nay mình thức dậy, và trông đợi một ngày Chủ nhật êm ả ở nhà... nhưng bây giờ mình chỉ cách Tòa nhà Quốc hội có vài phút chạy xe.
Sáng nay, vào lúc bốn giờ bốn mươi lăm phút, Langdon bắt đầu ngày mới như thường lệ bằng cách lao mình xuống làn nước lặng như tờ, bơi năm mươi lượt trong bể bơi Havard vắng tanh. Thể chất của ông không còn được như thời còn là vận động viên môn bóng nước ở trường đại học, song thân hình ông vẫn gọn ghẽ và rắn rỏi, một vóc dáng đáng ngưỡng mộ đối với một người đàn ông ở độ tuổi ngoài bốn mươi. Giờ đây sự khác biệt duy nhất là mức độ nỗ lực Langdon phải bỏ ra để duy trì hình thể như vậy.
Tầm sáu giờ, Langdon quay về nhà và bắt tay vào nghi lễ buổi sáng của mình. Ông tự xay cà phê Sumatra và tận hưởng thứ hương thơm xứ lạ tràn ngập trong căn bếp. Ông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đèn đỏ nhấp nháy trên màn hình thư thoại. Ai lại gọi vào lúc sáu giờ sáng Chủ nhật nhỉ? Ông bấm nút và nghe lời nhắn.
“Chúc buổi sáng tốt lành, Giáo sư Langdon. Tôi rất xin lỗi đã gọi vào lúc sáng sớm thế này.” Giọng nói lịch sự có vẻ do dự thấy rõ, pha một chút khẩu âm miền Nam. “Tên tôi là Anthony Jelbart, trợ lý của Peter Solomon. Ông Solomon cho tôi biết giáo sư là người dậy sớm... sáng nay ông ấy đã cố liên lạc với giáo sư vì có việc gấp. Ngay khi nhận được tin nhắn này, xin giáo sư vui lòng gọi ngay cho Peter được không ạ? Chắc giáo sư đã biết đường dây cá nhân mới của ông ấy, nhưng nếu chưa biết thì đó là số 202-329-5746.”
Langdon đột nhiên cảm thấy lo lắng cho người bạn lâu năm của mình. Peter Solomon là một người được giáo dục chu đáo và lịch thiệp không chê vào đâu được, ông hiển nhiên không phải kiểu người gọi điện làm phiền từ lúc rạng sáng Chủ nhật, trừ phi có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.
Langdon bỏ dở cà phê đang pha, hối hả đi vào phòng làm việc để gọi lại.
Hy vọng ông ấy vẫn ổn.
Peter Solomon là một người bạn, nhà cố vấn, và cho dù ông chỉ hơn Langdon mười hai tuổi, nhưng đối với Langdon, ông còn giống như một người cha ngay từ cuộc gặp gỡ lần đầu của họ tại Đại học Princeton. Khi còn là sinh viên năm thứ hai, Langdon được yêu cầu tham dự một buổi tối thuyết trình của vị học giả khách mời, một nhà sử học trẻ kiêm nhà từ thiện trứ danh này. Solomon đã thuyết trình đầy đam mê lôi cuốn, đem đến một cái nhìn mới sinh động đến kinh ngạc về những ký hiệu và lịch sử hình thành của nó, từ đó thổi bùng lên trong Langdon những ngọn lửa đầu tiên - thứ mà sau này sẽ biến thành niềm đam mê của cả đời ông. Tuy thế, không phải do ánh hào quang chói sáng, mà chính vẻ khiêm nhường trong đôi mắt xám hiền hòa của Peter Solomon đã giúp Langdon có can đảm để viết một lá thư cảm ơn gửi cho ông. Cậu sinh viên năm thứ hai trẻ trung chẳng bao giờ dám mơ đến việc Peter Solomon, một trong những trí thức trẻ giàu có và thu hút sự quan tâm nhất nước Mỹ, lại hồi âm. Nhưng Solomon đã làm thế. Và đó là khởi đầu cho một tình bạn thực sự đáng quý.
Vị học giả hàng đầu với phong thái điềm đạm này không bao giờ phô trương di sản thừa kế hết sức quyền thế của bản thân, cho dù ông chính là thành viên của gia tộc Solomon phú khả địch quốc, với tên tuổi xuất hiện hàng loạt trên các tòa dinh thự và trường đại học ở khắp mọi nơi trên đất nước. Giống như gia tộc Rothschild1 ở châu Âu, dòng họ Solomon luôn mang âm hưởng huyền bí của vẻ cao sang và những thành công mang phong cách Mỹ. Peter đã thừa kế di sản của gia tộc từ người cha quá cố khi vẫn còn rất trẻ, và giờ đây ở tuổi năm mươi tám, ông đã nắm giữ vô số địa vị đầy quyền lực. Hiện ông đang giữ ghế Thư ký Viện Smithsonian. Langdon vẫn thỉnh thoảng đùa Peter rằng khiếm khuyết duy nhất trong tiểu sử sáng chói của ông chính là tấm bằng từ một trường đại học hạng hai - Đại học Yale.
1 Một gia tộc có nguồn gốc từ Frankfurt, Đức. Họ đã tạo nên một đế chế tài chính - ngân hàng tại châu Âu bắt đầu từ thế kỷ XVIII, đế chế này thậm chí còn vượt qua những gia tộc làm ngành ngân hàng mạnh nhất mọi thời đại như Baring và Berenberg.
Khi Langdon bước vào phòng làm việc, ông ngạc nhiên nhận ra mình còn nhận được cả một bản fax từ Peter.
Peter Solomon
VĂN PHÒNG TỔNG THƯ KÝ
VIỆN SMITHSONIAN
Chúc buổi sáng tốt lành, Robert,
Tôi cần nói chuyện với cậu ngay. Trong sáng nay làm ơn gọi điện cho tôi vào số 202-329-5746 ngay khi cậu có thể.
Peter
Langdon lập tức bấm số, rồi ngồi xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi chạm khắc thủ công để đợi cuộc gọi được hồi đáp.
“Văn phòng của Peter Solomon”, giọng nói quen thuộc của người trợ lý trả lời. “Tôi là Anthony. Tôi có thể giúp gì được ông?”
“Xin chào, tôi là Robert Langdon. Lúc sáng anh có để lại lời nhắn cho tôi...”
“Vâng, Giáo sư Langdon!” Người đàn ông trẻ tuổi nghe có vẻ nhẹ nhõm. “Cảm ơn ông đã gọi lại ngay. Ông Solomon đang rất mong được nói chuyện với ông. Để tôi báo với ông ấy ông đang chờ máy. Tôi có thể để ông vào chế độ chờ được chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
Trong lúc Langdon đợi Solomon trả lời, ông liếc nhìn xuống tên Peter nằm trên đầu bức thư tín của Viện Smithsonian và không khỏi mỉm cười. Chẳng có mấy kẻ chểnh mảng trong gia tộc Solomon. Cây phả hệ của Peter nặng trĩu tên của các tỷ phú giàu có, các chính trị gia đầy ảnh hưởng, và một số nhà khoa học danh tiếng, một số người thậm chí còn là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia London. Thành viên duy nhất còn lại trong gia đình Solomon, Katherine, em gái ông, có vẻ được thừa hưởng gen khoa học của dòng họ, vì bà hiện đang là một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu đột phá mới có tên Lý trí học.
Chẳng nói lên điều gì đối với mình cả, Langdon thầm nghĩ, thích thú nhớ lại nỗ lực bất thành của Katherine trong việc giải thích về Lý trí học với ông tại một bữa tiệc tổ chức ở nhà Peter hồi năm ngoái. Langdon đã lắng nghe thật cẩn thận, sau đó trả lời, “Nghe có vẻ giống phép phù thủy hơn là khoa học”.
Katherine khôi hài nháy mắt. “Chúng gần nhau hơn anh nghĩ đấy, Robert.”
Lúc này người trợ lý của Solomon đã trở lại đầu dây bên kia. “Tôi xin lỗi, ông Solomon vẫn chưa xử lý xong một cuộc hội nghị qua điện thoại. Sáng nay, mọi thứ ở đây có phần xáo trộn.”
“Không sao cả. Tôi có thể gọi lại sau.”
“Thực ra ông ấy đã yêu cầu tôi báo cho giáo sư biết lý do ông ấy liên lạc với giáo sư, giáo sư không thấy phiền chứ?”
“Đương nhiên là không.”
Anh chàng trợ lý hít thật sâu. “Chắc giáo sư cũng đã biết, hằng năm tại Washington, Hội đồng điều hành Viện Smithsonian đều tổ chức một buổi gặp mặt mang tính chất cá nhân để tri ân những nhà tài trợ hào hiệp nhất. Rất nhiều nhân vật trong giới thượng lưu của đất nước cũng tới tham dự.”
Langdon biết số dư tài khoản ngân hàng của mình có quá ít số 0 để cho phép ông được xếp vào giới thượng lưu, song ông thầm hỏi liệu Solomon định mặc kệ chuyện đó để mời ông tham dự sự kiện này hay không.
“Năm nay, cũng như thường lệ ”, người trợ lý nói tiếp, “trước dạ tiệc sẽ có một buổi thuyết trình theo chủ điểm. Chúng tôi đã rất may mắn đặt chỗ tổ chức buổi thuyết trình đó tại đại sảnh Tượng đài Quốc gia1”.
1 Một đại sảnh trong Tòa nhà Quốc hội, thường dùng làm nơi trưng bày tác phẩm cho các nghệ sĩ điêu khắc hàng đầu nước Mỹ.
Địa điểm tốt nhất của D.C. Langdon thầm nghĩ, nhớ lại một buổi thuyết trình chính trị ông từng tham dự trong gian đại sảnh hình bán nguyệt đầy ấn tượng đó. Thật khó quên nổi năm trăm chiếc ghế gấp được xếp thành một vòng cung hoàn hảo, xung quanh là ba mươi tám bức tượng to bằng kích thước người thật, trong căn phòng từng có thời được Hạ viện dùng làm phòng họp đầu tiên.
“Vấn đề là ở chỗ”, người trợ lý nói, “Vị diễn giả của chúng tôi bị ốm và không thể thực hiện được bài diễn thuyết”. Anh ta ngừng lại đầy ngại ngùng. “Nghĩa là chúng tôi đang cần gấp một diễn giả thay thế. Và ông Solomon hy vọng giáo sư có thể cân nhắc đảm nhiệm giúp.”
Langdon tỏ vẻ kinh ngạc. “Tôi ư?” Đây thực sự không phải là điều ông chờ đợi. “Tôi tin chắc Peter có thể tìm thấy một người thay thế tốt hơn nhiều.”
“Ông là lựa chọn hàng đầu của ông Solomon, thưa giáo sư, và ông đang quá khiêm tốn thôi. Các vị khách mời của Viện sẽ rất phấn khích được nghe ông diễn thuyết, và ông Solomon nghĩ giáo sư có thể sử dụng lại bài thuyết trình ông đã thực hiện trên Bookspan TV vài năm trước, có được không ạ? Như thế giáo sư sẽ không phải mất công chuẩn bị. Ông ấy nói bài thuyết trình của giáo sư liên quan tới tính biểu tượng trong kiến trúc thủ đô của chúng ta - một chủ đề nghe có vẻ phù hợp hoàn hảo cho sự kiện.”
Langdon không chắc vậy. “Như tôi nhớ, bài thuyết trình đó có liên quan tới lịch sử Tam Điểm của tòa nhà hơn là...”
“Chính xác! Như giáo sư cũng biết đấy, ông Solomon là thành viên Hội Tam Điểm, giống như nhiều bạn bè trong giới nghiên cứu của ông ấy sẽ tới dự buổi gặp mặt. Tôi tin chắc họ sẽ rất thích nghe giáo sư nói về chủ đề đó.”
Tôi thừa nhận nếu thế cũng dễ thôi. Langdon đã giữ lại các ghi chú thuyết trình của tất cả các bài diễn thuyết mình từng thực hiện. “Tôi nghĩ tôi có thể cân nhắc đến đề nghị này. Khi nào thì sự kiện diễn ra vậy?”
Anh chàng trợ lý hắng giọng, đột nhiên trở nên rất không thoải mái. “À, thực ra, thưa giáo sư, sự kiện sẽ diễn ra tối nay.”
Langdon bật cười thành tiếng. “Tối nay?”
“Chính vì thế sáng nay ở đây mọi thứ mới gấp gáp đến vậy. Ban tổ chức của Viện Smithsonian đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.” Giọng người trợ lý trở nên vội vã hơn. “Ông Solomon đã chuẩn bị sẵn một máy bay riêng tới Boston đón giáo sư. Chuyến bay chỉ mất một giờ đồng hồ, và giáo sư có thể quay về nhà trước nửa đêm. Chắc giáo sư biết rõ nhà ga tư nhân ở sân bay Logan tại Boston đúng không ạ?”
“Đúng vậy”, Langdon miễn cưỡng thừa nhận. Chẳng trách Peter luôn được như ý mình.
“Tuyệt quá! Giáo sư có thể vui lòng lên máy bay vào lúc... năm giờ được không ạ?”
“Các vị đâu có cho tôi nhiều lựa chọn, phải không nào?”, Langdon cười khùng khục.
“Tôi chỉ muốn ông Solomon hài lòng, thưa giáo sư.”
Peter luôn biết cách khiến người ta toàn tâm với mình. Langdon ngẫm nghĩ lời đề nghị một lúc lâu, và thấy rằng chẳng có cách nào từ chối được. “Được rồi. Hãy nhắn ông ấy là tôi nhận lời.”
“Tuyệt vời!”, anh chàng trợ lý thốt lên, như trút được gánh nặng. Anh ta cho Langdon biết số hiệu chiếc máy bay cùng một loạt thông tin khác.
Khi gác máy, ông tự hỏi liệu đã bao giờ Peter Solomon phải nhận lời từ chối hay chưa.
Quay trở lại với việc pha cà phê, Langdon xúc thêm ít hạt cà phê nữa vào máy xay. Thêm chút caffeine cho buổi sáng, ông nghĩ. Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.