Đ
iện Capitol uy nghi tọa lạc bên rìa phía đông khu Công viên Quốc gia, trên một khu đất nhô cao mà người thiết kế quy hoạch thành phố Pierre L’Enfan từng mô tả như “nền móng chờ đợi một đài tưởng niệm”. Phần nền đồ sộ của Tòa nhà Quốc hội dài khoảng hai trăm ba mươi mét và rộng khoảng gần một trăm mười mét. Sở hữu hơn mười sáu mẫu mặt bằng, tòa nhà chứa đựng số phòng đáng kinh ngạc - năm trăm bốn mươi mốt. Kiến trúc tân cổ điển được thiết kế tỉ mỉ, mô phỏng sự hùng vĩ của Đế chế La Mã cổ xưa - nền văn minh đã khơi gợi những cảm hứng bất tận cho các nhà sáng lập nước Mỹ để thiết lập luật pháp và văn hóa của nền cộng hòa mới.
Điểm kiểm tra an ninh cho du khách vào tham quan Điện Capitol mới hoàn tất gần đây, nằm sâu bên trong khu trung tâm phục vụ du khách dưới tầng hầm, dưới một mái kính thông thiên ôm vừa khít quanh khoảng không gian dưới vòm Điện. Người nhân viên an ninh vừa được tuyển dụng, Alfonso Nuñez, cẩn thận quan sát vị khách nam lúc này đang bước tới gần chốt kiểm tra của mình. Người đàn ông có cái đầu cạo nhẵn và đã nấn ná khá lâu ngoài tiền sảnh, thực hiện xong một cuộc gọi điện thoại trước khi vào trong tòa nhà. Tay phải anh ta đeo băng quàng cố định qua cổ, và bước đi hơi tập tễnh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác hải quân đã tã, món trang phục này cùng cái đầu cạo trọc cho phép Nuñez đoán anh ta là một cựu quân nhân. Những người từng phục vụ trong các lực lượng vũ trang Mỹ là một trong những đối tượng du khách thường xuyên nhất của Washington.
“Chúc ông buổi sáng tốt lành”, Nuñez nói, theo đúng quy trình an ninh yêu cầu về cách thức chào hỏi đối với khách tham quan nam giới đi một mình.
“Xin chào”, vị khách nói, đưa mắt nhìn quanh lối vào gần như vắng tanh. “Quả là một buổi tối yên tĩnh.”
“Đang diễn ra trận đấu quyết định của Giải vô địch bóng bầu dục mà”, Nuñez đáp. “Mọi người đều mải theo dõi Redskins1 rồi.” Cả Nuñez cũng ước gì mình được theo dõi trận đấu, song đây là tháng làm việc đầu tiên của anh, và anh đã xui xẻo gặp đúng ca trực. “Làm ơn bỏ các đồ vật kim loại lên khay.”
1 Washington Redskins: Đội thi đấu của Washington D.C.
Vị khách dò dẫm moi từ trong túi áo ra những món linh tinh hay gặp, gồm tiền lẻ, chìa khóa và hai chiếc di động. “Bị bong gân à?”, Nuñez hỏi, quan sát bên tay bị thương của anh ta được bó trong một lớp băng y tế dày.
Vị khách đầu trọc gật đầu. “Trượt chân trên băng. Một tuần trước. Vẫn còn đau kinh khủng.”
“Tôi rất tiếc. Mời ông đi qua.”
Anh ta tập tễnh bước qua máy dò, và cỗ máy kêu inh ỏi phản đối.
Anh ta cau mày. “Tôi đã sợ chuyện này rồi. Tôi có đeo một cái nhẫn dưới lớp băng bó. Ngón tay tôi sưng to quá, không tháo nó ra được, vậy là các bác sĩ băng bó trùm lên trên.”
“Không sao đâu”, Nuñez nói, “Tôi sẽ dùng máy dò cầm tay”.
Nuñez đưa thanh dò kim loại lướt trên bàn tay băng bó của vị khách. Đúng như chờ đợi, vật kim loại duy nhất anh phát hiện thấy là một món đồ trên ngón đeo nhẫn của vị khách. Nuñez cẩn thận đưa thanh dò rà từng tí trên ngón tay và dây đeo cánh tay của người đàn ông. Anh biết nhiều khả năng người phụ trách đang quan sát mình từ Trung tâm an ninh của tòa nhà, và anh cần chỗ làm hiện tại. Do đó cẩn thận vẫn hơn. Anh thận trọng đưa thanh dò rà vào bên trong băng đeo cánh tay của vị khách.
Anh ta nhăn mặt lại vì đau.
“Xin lỗi.”
“Không sao”, vị khách nói, “Thời buổi này cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa”.
“Đúng thế.” Nuñez thấy có thiện cảm với vị khách này. Thật lạ, việc này đóng vai trò rất quan trọng ở đây. Linh tính con người chính là hàng rào phòng vệ tối ưu chống lại chủ nghĩa khủng bố ở Mỹ. Sự thật đã chứng minh rằng trực giác con người là thứ máy dò nguy hiểm và chính xác hơn mọi loại thiết bị điện tử trên đời. Nó là món quà của sự sợ hãi - một cuốn sách tham khảo về vấn đề an ninh đã gọi nó như thế.
Lần này, bản năng trong Nuñez không cảm thấy bất cứ điều gì khiến mình phải lo sợ. Điều lạ lùng duy nhất người nhân viên an ninh nhận ra lúc này, khi hai người đứng sát gần nhau, là vị khách trông có vẻ cứng cỏi đó dường như đã bôi một thứ mỹ phẩm tạo vẻ rám nắng cho làn da hay kem phủ lên mặt. Sao cũng được. Chẳng ai thích mình trông tái nhợt vào mùa đông cả.
“Ông có thể vào rồi.”
Vị khách bắt đầu lấy lại đồ trong khay.
Trong lúc anh ta làm việc đó, Nuñez nhận thấy hai ngón tay lộ ra dưới lớp băng bó của vị khách đều mang hình xăm: Trên đầu ngón trỏ xăm hình một vương miện, còn đầu ngón cái là hình ngôi sao. Có vẻ như thời nay ai cũng mang hình xăm trên người, Nuñez nghĩ, cho dù các đầu ngón tay dường như sẽ rất đau đớn khi bị xăm như thế. “Mấy hình xăm đó có đau không?”
Người đàn ông kia nhìn xuống ngón tay mình và cười khùng khục. “Ít hơn anh nghĩ đấy.”
“Ông may đấy”, Nuñez nói. “Hình xăm của tôi làm tôi đau khiếp lên được. Tôi có xăm hình tiên cá trên lưng hồi còn trong trại huấn luyện.”
“Hình tiên cá?” Vị khách đầu trọc cười khùng khục.
“Phải”, người nhân viên an ninh nói, cảm thấy hơi ngượng. “Những sai lầm ta phạm phải thời trẻ.”
“Tôi hiểu”, vị khách nói. “Tôi cũng phạm phải một sai lầm nghiêm trọng hồi còn trẻ. Bây giờ sáng nào tôi cũng phải thức dậy với nó.”
Cả hai cùng bật cười trong khi vị khách rời đi.
Đúng là trò trẻ con, Mal’akh thầm nghĩ khi đi qua Nuñez, bước lên cầu thang dẫn về phía Điện Capitol. Việc lọt vào trong đã dễ dàng hơn dự kiến. Dáng người ủ rũ buông thõng, gập bụng lại như đang chèo thuyền cho phép Mal’akh che giấu vóc dáng thực của mình, cùng lớp hóa trang trên mặt và hai bàn tay đã che đi những hình xăm phủ kín thân thể. Song sáng kiến thiên tài nhất chính là dải băng giữ cánh tay băng bó cho phép ngụy trang vật thể quan trọng Mal’akh đang mang vào trong tòa nhà.
Một món quà dành cho người duy nhất trên trái đất có thể giúp ta có được thứ ta tìm kiếm.