• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 89

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 88
  • 89
  • 90
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 88
  • 89
  • 90
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 84

C

hánh xứ Galloway cảm thấy tràn đầy sinh lực.

Như mọi con người trần tục, ông biết rồi sẽ tới lúc mình từ bỏ xác phàm, song tối nay vẫn chưa phải lúc. Tim ông đang đập mạnh và nhanh, lý trí thì rất tinh tường. Còn nhiệm vụ cần hoàn tất.

Khi đưa hai bàn tay viêm khớp lên bề mặt trơn nhẵn của kim tự tháp, ông hầu như không tin nổi điều mình đang cảm nhận được. Ta chưa bao giờ hình dung đời mình có thể chứng kiến khoảnh khắc này. Qua nhiều thế hệ, các phần ghép của bản đồ bằng biểu tượng đã được cất giữ an toàn và tách rời nhau. Cuối cùng thì chúng cũng hợp nhất. Galloway tự hỏi liệu đây có phải là thời khắc đã được tiên đoán trước hay không.

Thật lạ lùng làm sao, số mệnh lại lựa chọn hai người không phải hội viên Tam Điểm ráp lại kim tự tháp. Theo cách nào đó, chuyện này dường như cũng có vẻ phù hợp. Các Bí ẩn đang rời khỏi khuôn khổ nội bộ... rời khỏi bóng tối... bước ra ánh sáng.

“Giáo sư”, ông nói, quay đầu về phía có tiếng thở của Langdon. “Peter có cho anh biết vì sao ông ấy muốn anh trông chừng cái gói nhỏ không?”

“Ông ấy nói có những người quyền thế muốn lấy cắp nó”, Langdon đáp.

Vị chánh xứ gật đầu. “Phải, Peter cũng nói với tôi như vậy.”

“Thật sao?”, Katherine đột ngột lên tiếng ở bên trái ông lão. “Cha và anh trai con từng nói chuyện về kim tự tháp này?”

“Tất nhiên”, Galloway nói. “Peter và tôi từng nói về nhiều điều. Tôi từng là Huynh trưởng tại Thánh thất, và ông ấy thỉnh thoảng lại đến gặp tôi hỏi ý kiến. Chừng một năm trước, ông ấy tới tìm tôi, có vẻ vô cùng lo lắng. Peter ngồi đúng chỗ cô đang ngồi, và hỏi tôi có tin vào những linh cảm siêu nhiên không.”

“Linh cảm?”, Katherine có vẻ quan tâm. “Ý Cha muốn nói giống như... những điềm báo?”

“Không hẳn. Nó có vẻ theo bản năng nhiều hơn. Peter nói ông ấy cảm thấy sự hiện diện của một thế lực hắc ám mỗi lúc một rõ hơn trong cuộc sống của mình. Có thứ gì đó theo dõi... chờ đợi... dự định hãm hại ông ấy rất tàn khốc.”

“Có vẻ anh con đã đúng”, Katherine nói, “vì chính kẻ từng sát hại mẹ con và con trai Peter lại tìm tới Washington, và trở thành một trong các huynh đệ Tam Điểm của anh ấy”.

“Đúng vậy”, Langdon nói, “song chuyện này không giải thích được việc CIA nhảy vào cuộc”.

Galloway có vẻ không chắc chắn. “Những người nắm quyền lực luôn muốn có quyền lực lớn lao hơn nữa.”

“Hẳn rồi”, Katherine nói. “CIA lớn mạnh nhờ tiến bộ công nghệ và luôn thử nghiệm các loại hình khoa học huyền bí - ESP[39], theo dõi từ xa, làm mất cảm nhận giác quan, hay những trạng thái kích thích tâm thần cao độ do cảm ứng dược lý. Tất cả đều chỉ là một, chính là tác động vào tiềm năng vô hình của bộ óc con người.

[39] Viết tắt của “extrasensory perception”, ngành khoa học nghiên cứu về nhận thức của con người qua một kênh siêu nhiên, hay còn gọi là “giác quan thứ sáu”.

Điều tôi từng học được từ Peter là: Khoa học và huyền học có liên hệ rất gần gũi với nhau, chỉ có thể phân biệt thông qua phương thức tiếp cận. Chúng có những mục đích tương tự nhau... song sử dụng các phương pháp khác biệt.”

“Peter nói với tôi”, Galloway đáp, “rằng lĩnh vực nghiên cứu của cô là một dạng khoa học huyền bí hiện đại, đúng không?”.

“Lý trí học”, Katherine gật đầu nói. “Và nó chứng minh con người sở hữu những sức mạnh không hề giống bất cứ điều gì chúng ta từng hình dung.” Bà bước tới bên một cửa sổ lắp kính màu vẽ hình ảnh quen thuộc của “Jesus tỏa hào quang”, khắc họa Chúa với những tia sáng tỏa ra từ đầu và tay. “Trên thực tế, con mới dùng một thiết bị ghép điện tích (CCD[40]) siêu lạnh để chụp hình hai bàn tay một người chữa bệnh bằng tâm linh khi đang làm việc. Các bức hình chụp được trông rất giống hình ảnh Jesus trên cửa kính màu của Cha... luồng năng lượng tỏa ra qua các đầu ngón tay ông ta.”

[40] Viết tắt của “Charge-coupled device”.

Một bộ óc được đào tạo bài bản, Galloway thầm nghĩ, cố giấu nụ cười. Vậy cô nghĩ Jesus chữa bệnh như thế nào?

“Con biết y học hiện đại giễu cợt những người chữa bệnh bằng tâm linh và thầy pháp”, Katherine nói, “song con đã tận mắt nhìn thấy hiện tượng này. Các máy ảnh CCD chụp lại rất rõ ràng cảnh người đàn ông này truyền một trường năng lượng rất lớn từ các đầu ngón tay mình sang bệnh nhân, và làm thay đổi cấu trúc tế bào của họ. Nếu đó không phải là quyền năng thần thánh, thì con không biết nó là gì nữa!”.

Chánh xứ Galloway bật cười. Katherine cũng có niềm đam mê mãnh liệt hệt như anh trai mình. “Peter từng có lần so sánh Lý trí học với những nhà thám hiểm tiên phong từng bị giễu cợt chỉ vì đón nhận ý tưởng tà giáo về một trái đất hình cầu. Chỉ trong chốc lát, những nhà thám hiểm này từ hạng ngu ngốc trở thành anh hùng, khám phá ra những phần thế giới còn chưa được ghi nhận trên bản đồ và mở rộng tầm nhìn cho tất cả mọi người trên hành tinh này. Peter nghĩ cô cũng sẽ làm được điều tương tự. Peter kỳ vọng rất nhiều vào nghiên cứu của cô. Nói cho cùng, mọi biến chuyển vĩ đại về nhận thức trong lịch sử đều bắt đầu từ một ý tưởng táo bạo.”

Tất nhiên, Galloway biết người ta chẳng cần phải tới một phòng thí nghiệm để tận mắt nhìn thấy bằng chứng cho ý tưởng táo bạo mới, hay nghe giả thiết về tiềm năng chưa được đánh thức của con người. Chính nhà thờ lớn này từng tổ chức nhiều buổi cầu nguyện để chữa bệnh cho những người ốm đau, và liên tục chứng kiến những kết quả thực sự kỳ diệu, những biến chuyển thể chất đáng được y học ghi nhận. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu có đúng Chúa đã ban cho con người những sức mạnh lớn lao hay không... mà là bằng cách nào chúng ta có thể giải phóng được chúng.

Vị chánh xứ già thành kính áp hai bàn tay lên hai bên thành Kim tự tháp Tam Điểm và nói rất khẽ. “Các bạn của tôi, tôi không biết chính xác kim tự tháp này chỉ dẫn tới đâu... song tôi biết điều này. Có một kho báu tâm linh vĩ đại được chôn giấu đâu đó ngoài kia... Một kho báu đã kiên nhẫn chờ đợi trong bóng tối qua bao thế hệ. Tôi tin nó là chất xúc tác có sức mạnh làm thay đổi thế giới này.”

Bây giờ vị Cha xứ đặt tay lên phần đỉnh nhọn của chóp vàng. “Và giờ, khi kim tự tháp này được hợp nhất... thời khắc ấy đang tới gần. Và sao lại không chứ? Người xưa từng tiên đoán về những hứa hẹn đầy tiềm năng của giai đoạn khai sáng.”

“Thưa Cha”, Langdon nói, giọng đầy thách thức, “tất cả chúng ta đều quen thuộc với sự mặc khải[41] của Thánh John cũng như ý nghĩa của sách Khải Huyền, song dường như lời tiên tri trong Kinh Thánh khó lòng...”.

[41] Theo truyền thống, mặc khải được xem là điều mà Thiên Chúa, hay một vị thần, hay một thực thể siêu nhiên cho biết về ý muốn, nguyên tắc, luật lệ và giáo lý thần thánh. Mặc khải một điều thiêng liêng mầu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người không thể giải thích được.

“Ôi, Chúa ơi, sách Khải Huyền là một mớ bòng bong!”, vị chánh xứ nói. “Không ai biết phải đọc nó như thế nào. Tôi đang nói về những bộ óc tỉnh táo viết bằng ngôn ngữ minh bạch - những lời tiên đoán của Thánh Augustine, Francis Bacon, Newton, Einstein, và còn nhiều nữa, tất cả đều lường trước khoảnh khắc chuyển biến của sự khai sáng. Ngay cả Jesus cũng từng nói, ‘Chẳng có gì giấu kín được mãi, cũng chẳng có bí mật nào lại không thể đưa ra ánh sáng’.”

“Một lời tiên đoán thật an toàn”, Langdon nói. “Kiến thức tăng lên với tốc độ chóng mặt. Càng biết nhiều, năng lực học hỏi của chúng ta càng lớn, tốc độ mở rộng cơ sở kiến thức của mình càng chóng vánh hơn.”

“Phải”, Katherine nói thêm. “Chúng ta có thể thấy điều này trong khoa học. Mỗi công nghệ mới phát minh đều trở thành một công cụ để sáng chế ra những công nghệ mới khác... và cứ thế phát triển như một hòn tuyết lăn. Đó là lý do khiến năm năm gần đây, khoa học tiến bộ nhanh hơn so với năm nghìn năm trước đó. Tăng trưởng theo hàm số mũ. Về mặt toán học, khi thời gian trôi đi, đường cong hàm số mũ biểu thị quá trình này gần như trở nên thẳng đứng, và những phát kiến mới xuất hiện nhanh tới mức khó tin.”

Cả căn phòng làm việc của vị chánh xứ chìm vào im lặng, và Galloway cảm thấy hai vị khách của mình vẫn chưa hình dung được bằng cách nào kim tự tháp có thể giúp họ tìm thêm điều gì khác.Đó là lý do định mệnh đưa các vị tới gặp tôi, ông thầm nghĩ. Tôi cần hoàn tất vai trò này.

Trong nhiều năm, mục sư Colin Galloway, cùng các huynh đệ Tam Điểm của mình, đã đóng vai người gác cổng. Giờ đây điều đó đang thay đổi.

Ta không còn là người gác cổng nữa... Ta là người hướng dẫn.

“Giáo sư Langdon?”, Galloway nói, cúi người qua bàn. “Vui lòng nắm lấy tay tôi!”

Robert Langdon cảm thấy không mấy tin tưởng khi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của Chánh xứ Galloway.

Chúng ta sắp cầu nguyện chăng?

Theo phép lịch sự, Langdon đưa bàn tay phải nắm lấy bàn tay nhăn nheo của vị chánh xứ. Ông nắm chặt lấy nó, song không hề cầu nguyện. Thay vì thế, ông lần tìm ngón trỏ của Langdon và đặt nó vào trong cái hộp đá từng đựng đỉnh chóp vàng.

“Chính mắt anh đã làm anh mù quáng”, vị chánh xứ nói. “Nếu anh nhìn bằng các đầu ngón tay của mình giống như tôi, hẳn anh sẽ nhận ra cái hộp này vẫn còn thứ đáng lưu tâm.”

Langdon ngoan ngoãn đưa đầu ngón tay miết quanh lòng hộp, nhưng không hề cảm thấy gì. Thành trong hộp hoàn toàn trơn nhẵn.

“Tiếp tục tìm đi”, Galloway chỉ dẫn.

Cuối cùng, đầu ngón tay Langdon cũng sờ thấy cái gì đó - một vòng tròn nhỏ xíu nhô lên, một cái chấm tí hon ở chính giữa đáy hộp. Ông bỏ tay ra và nhìn vào trong. Vòng tròn nhỏ không thể nhìn bằng mắt thường. Là cái gì vậy?

“Giáo sư có nhận ra biểu tượng đó không?”, Galloway hỏi.

“Biểu tượng ư?”, Langdon nhắc lại. “Con chẳng thấy gì cả.”

“Ấn mạnh vào nó xem.”

Langdon làm theo yêu cầu, ấn đầu ngón tay trỏ xuống chấm nhỏ đó. Ông ấy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra đây?

“Ấn ngón tay anh xuống”, vị chánh xứ nói. “Ấn mạnh.”

Langdon đưa mắt nhìn sang Katherine, lúc này bà có vẻ rất bồn chồn khi gạt một lọn tóc ra sau tai.

Vài giây sau, vị chánh xứ già gật đầu. “Được rồi, nhấc ngón tay lên. Quá trình giả kim đã hoàn tất rồi.”

Giả kim ư? Robert Langdon nhấc tay khỏi hộp đá và ngỡ ngàng ngồi im. Chẳng có gì thay đổi cả. Cái hộp vẫn nằm yên trên mặt bàn.

“Chẳng có gì cả”, Langdon nói.

“Nhìn lên đầu ngón tay đi”, vị chánh xứ đáp. “Giáo sư sẽ thấy một sự biến đổi.”

Langdon nhìn xuống ngón tay mình, song biến đổi duy nhất ông có thể nhìn thấy lúc này là vệt lõm do một hình vòng xuyến gồ lên tạo ra: Một vòng tròn nhỏ với một cái chấm ở chính giữa hằn trên da ông.

a11

“Giờ anh nhận ra biểu tượng này rồi chứ?”, vị chánh xứ hỏi.

Langdon nhận ra biểu tượng, song việc vị chánh xứ có thể cảm nhận được chi tiết của nó mới làm ông ấn tượng. Nhìn bằng đầu ngón tay quả là một kỹ năng cần học hỏi rất kỳ công.

“Đó là biểu tượng trong thuật giả kim”, Katherine nói, kéo ghế lại gần hơn và quan sát ngón tay Langdon. “Đây là biểu tượng cổ đại của vàng.”

“Đúng vậy.” Vị chánh xứ mỉm cười và vỗ lên cái hộp. “Giáo sư, xin chúc mừng. Anh vừa đạt được điều tất cả các nhà giả kim trong lịch sử đều khao khát. Từ một thứ vô giá trị, anh đã tạo ra vàng.”

Langdon cau mày, không thấy ấn tượng chút nào. Thứ mẹo vặt này dường như chẳng giúp ích được gì. “Một ý tưởng rất thú vị, thưa Cha, nhưng con sợ rằng biểu tượng vòng tròn với một dấu chấm ở chính giữa này có đến hàng tá ý nghĩa. Nó được gọi là vòng chấm, và là một trong những biểu tượng được sử dụng rộng rãi nhất trong lịch sử.”

“Giáo sư đang nói gì vậy?”, vị chánh xứ hỏi, giọng có vẻ hoài nghi.

Langdon kinh ngạc khi thấy một hội viên Tam Điểm lại không biết đến tầm quan trọng tâm linh của biểu tượng này. “Thưa Cha, vòng chấm có vô số ý nghĩa. Thời Ai Cập cổ đại, nó là biểu tượng của Thần mặt trời Ra, và chiêm tinh học hiện đại vẫn sử dụng nó như biểu tượng của mặt trời. Trong triết học phương Đông, nó đại diện cho sự thấu suốt tâm linh của Con mắt thứ ba, bông hồng thiêng, và là biểu tượng của sự khai sáng. Các tín đồ Kabbalah dùng nó đại diện cho Kether - Sephiroth tối cao và “điều sâu kín nhất trong những gì ẩn kín”. Các nhà huyền học sơ khai gọi nó là Thần nhãn và nó chính là nguồn gốc của Con mắt toàn năng trên Quốc ấn. Những người theo trường phái Pythagore dùng vòng chấm làm biểu tượng cho Monad - Chân lý Thiêng liêng, Prisca Sapientia, sự nhất thể giữa tâm trí và linh hồn, và...”

“Đủ rồi!”, Chánh xứ Galloway cười khùng khục. “Cảm ơn giáo sư. Tất nhiên là anh có lý.”

Lúc này Langdon nhận ra Cha vừa đùa mình. Ông ấy biết rõ tất cả những chuyện đó.

“Vòng chấm”, Galloway nói, vẫn tủm tỉm cười, “về cơ bản là biểu tượng của các Bí ẩn cổ xưa. Vì lý do này, tôi cho rằng sự hiện diện của nó trong hộp không chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Truyền thuyết nói rằng bí mật của bản đồ này ẩn chứa trong những chi tiết nhỏ nhất”.

“Tuyệt thật”, Katherine nói, “nhưng dù biểu tượng này được cố ý khắc lên đó, nó cũng chẳng giúp chúng ta đi gần hơn tới chỗ giải mã được bản đồ, đúng không ạ?”.

“Lúc trước cô có nói dấu niêm bằng sáp bị cô bẻ vỡ được niêm bằng chiếc nhẫn của Peter phải không?”

“Vâng.”

“Và giáo sư có nói anh đang giữ cái nhẫn đó?”

“Vâng.” Langdon thò tay vào túi, tìm được cái nhẫn, lấy nó ra khỏi túi nilon rồi đặt lên bàn trước mặt vị chánh xứ.

Galloway cầm cái nhẫn lên và bắt đầu sờ trên bề mặt của nó. “Cái nhẫn độc nhất vô nhị này được chế tác cùng thời điểm với Kim tự tháp Tam Điểm, và theo truyền thống, hội viên Tam Điểm có trách nhiệm bảo vệ kim tự tháp sẽ đeo nó. Tối nay, khi phát hiện ra hình vòng chấm nhỏ xíu dưới đáy hộp đá, tôi hiểu ra trên thực tế cái nhẫn là một phần của mật mã.”

“Vậy sao?”

“Tôi tin chắc là vậy. Peter là bạn thân nhất của tôi, và ông ấy đã đeo cái nhẫn trong nhiều năm. Tôi cũng không lạ gì nó.” Ông lão đưa lại cái nhẫn cho Langdon. “Giáo sư hãy tự mình xem đi.”

Langdon cầm lấy cái nhẫn và xem xét, đưa ngón tay sờ lên hình phượng hoàng hai đầu, số 33, cụm từ ORDO AB CHAO, và câu “Tất cả được hé lộ ở cấp độ ba mươi ba”. Ông không tìm thấy gì hữu ích. Sau đó, khi lướt các ngón tay bên ngoài vành nhẫn, Langdon vụt dừng lại. Ông sững sờ quay cái nhẫn lại và nhìn xuống đáy vành nhẫn.

“Giáo sư đã tìm thấy nó chưa?”, Galloway hỏi.

“Thấy rồi, con nghĩ vậy!”, Langdon nói.

Katherine nhích ghế lại gần hơn nữa. “Gì vậy?”

“Ký hiệu cấp độ trên vành nhẫn”, Langdon vừa nói vừa chỉ cho bà thấy. “Nó nhỏ tới mức không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng nếu sờ bằng tay, chị có thể thấy nó lõm xuống, như một vòng khắc nhỏ xíu.” Ký hiệu cấp độ được khắc vào chính giữa phía đáy vành nhẫn... và có vẻ cùng kích thước với hình vòng xuyến nổi lên ở đáy hộp đá.

“Nó có cùng kích thước đúng không?”, Katherine nhích lại gần hơn nữa, giọng có vẻ rất kích động.

“Chỉ có một cách để biết thôi.” Langdon cầm cái nhẫn và đưa vào trong hộp, căn vị trí hai vòng tròn nhỏ xíu cho trùng khít nhau. Khi ông ấn xuống, vòng xuyến lồi lên dưới đáy hộp khớp vào phần lõm trên nhẫn, và một tiếng “tách” rất khẽ nhưng dứt khoát vang lên.

Cả ba người đều bật dậy.

Langdon chờ đợi, song không có gì xảy ra.

“Cái gì vậy?”, vị mục sư hỏi.

“Chẳng có gì cả”, Katherine đáp. “Cái nhẫn vừa khớp vào chỗ lồi lên... nhưng không có gì xảy ra.”

“Không có biến đổi gì lớn sao?”, Galloway trông có vẻ bối rối.

Vẫn chưa xong đâu, Langdon hiểu ra, nhìn chằm chằm xuống những hình khắc nổi trên mặt nhẫn - một con phượng hoàng hai đầu và số 33. Tất cả được hé lộ ở cấp độ ba mươi ba.

Ông xoay cái nhẫn đi mười độ... hai mươi độ... ba mươi độ...

Điều xảy ra tiếp theo, Langdon chưa từng chứng kiến bao giờ.