• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 97

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 96
  • 97
  • 98
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 96
  • 97
  • 98
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 92

D

ưới ánh mắt cảnh giác của mấy nhân viên CIA vũ trang, Langdon, Katherine và Bellamy cùng Sato đợi trong phòng giải lao của Chủng viện Nhà thờ lớn. Trên bàn cà phê trước mặt họ, cái túi da của Langdon vẫn để mở, đỉnh chóp vàng lộ ra ngoài. Mấy từ Số Tám Quảng trường Franklin giờ đã mờ hết, không để lại bất cứ dấu hiệu nào về sự tồn tại của chúng.

Katherine đã khẩn khoản xin Sato cho phép bà đi gặp anh trai mình, song Sato chỉ đơn thuần lắc đầu, không hề rời mắt khỏi di động của Bellamy. Cái điện thoại đang nằm trên mặt bàn, và vẫn chưa đổ chuông.

Tại sao Bellamy không nói với mình sự thật? Langdon băn khoăn tự hỏi. Có vẻ vị Kiến trúc sư đã giữ liên lạc với kẻ bắt giữ Peter trong suốt buổi tối, cam đoan với hắn rằng Langdon đang có tiến triển trong việc giải mã kim tự tháp. Đó là một màn kịch, một nỗ lực mua thời gian cho Peter. Trên thực tế, Bellamy đã làm tất cả những gì có thể để cản trở bất cứ ai đe dọa làm bại lộ bí mật của kim tự tháp. Song đến lúc này dường như Bellamy đã đổi chiều. Ông ta và Sato hiện tại sẵn sàng mạo hiểm với bí mật của kim tự tháp nhằm hy vọng bắt được gã đàn ông nọ.

“Bỏ tay khỏi người ta!”, một giọng già nua vang lên ngoài sảnh. “Ta bị mù, chứ chưa vô dụng! Ta biết đường đi lối lại trong chủng viện này!” Chánh xứ Galloway vẫn còn đang lớn tiếng cãi cọ khi bị một nhân viên CIA vác vào phòng, rồi ấn xuống một chiếc ghế.

“Ai đó?”, Galloway hỏi, đôi mắt trắng đục của ông nhìn trừng trừng ra phía trước. “Có vẻ khá đông người. Các vị cần bao nhiêu người để bắt giữ một ông lão vậy hả? Hay ho quá nhỉ!”

“Chúng tôi có tất cả bảy người”, Sato lên tiếng. “Bao gồm Robert Langdon, Katherine Solomon, và vị huynh đệ Tam Điểm Warren Bellamy của cha.”

Galloway chưng hửng, toàn bộ vẻ gay gắt quát tháo biến mất.

“Chúng tôi vẫn ổn cả”, Langdon nói. “Và chúng tôi vừa biết Peter đã an toàn. Tình trạng ông ấy rất xấu, nhưng cảnh sát đang ở cạnh Peter.”

“Ơn Chúa trên thiên đường”, Galloway nói. “Và cái...”

Một tiếng rèn rẹt thật to vang lên làm tất cả những người có mặt trong phòng giật mình. Di động của Bellamy đang rung lên trên mặt bàn cà phê. Mọi người cùng im bặt.

“Được rồi, ông Bellamy”, Sato nói. “Đừng làm hỏng việc. Ông biết hậu quả rồi đấy.”

Bellamy hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Sau đó, ông đưa tay xuống bấm vào nút liên lạc qua loa ngoài để nhận cuộc gọi.

“Bellamy đây”, ông lên tiếng, nói to về phía chiếc điện thoại trên bàn cà phê.

Giọng nói lạo xạo vang lên qua loa ngoài rất quen thuộc, một giọng thì thào nhẹ bỗng. Nghe như thể hắn đang gọi từ thiết bị liên lạc rảnh tay trong xe hơi. “Đã quá nửa đêm rồi, ông Bellamy. Tôi sắp sửa giải thoát Peter khỏi nỗi khổ ải của ông ta đây.”

Cả căn phòng chìm trong không khí im lặng đầy bất an. “Hãy để tôi nói chuyện với ông ấy.”

“Không thể được”, gã đàn ông đáp. “Chúng tôi đang trên xe. Ông ta đang bị trói trong thùng xe.”

Langdon cùng Katherine đưa mắt nhìn nhau, rồi bắt đầu nhìn những người khác và lắc đầu. Hắn đang nói láo! Hắn không còn Peter trong tay nữa!

Sato ra hiệu yêu cầu Bellamy tiếp tục gây sức ép.

“Tôi muốn có bằng chứng cho thấy Peter còn sống”, Bellamy nói. “Tôi sẽ không cung cấp cho anh phần còn lại của...”

“Vị Huynh trưởng Tối cao Tôn kính của ông cần một bác sĩ. Đừng lãng phí thời gian vào việc thương lượng. Hãy cho tôi biết số nhà tại Quảng trường Franklin, và tôi sẽ đưa Peter đến đó cho ông.”

“Tôi nói với anh rồi, tôi muốn...”

“Thôi ngay!”, gã đàn ông nổi xung. “Nếu không tôi sẽ dừng xe và Peter Solomon sẽ chết ngay lúc này!”

“Hãy nghe tôi”, Bellamy mạnh mẽ nói. “Nếu anh muốn phần còn lại của địa chỉ, anh phải tuân theo luật chơi của tôi. Tới gặp tôi tại Quảng trường Franklin. Sau khi anh giao ra Peter còn sống, tôi sẽ nói cho anh biết số nhà.”

“Làm sao tôi biết ông không mang theo nhà chức trách tới?”

“Vì tôi không dám mạo hiểm qua mặt anh. Tính mạng Peter không phải là quân bài duy nhất trên tay anh. Tôi biết chuyện xảy ra tối nay có tầm quan trọng đến mức nào.”

“Chắc ông cũng hiểu”, gã đàn ông ở đầu bên kia nói, “chỉ cần tôi có cảm giác dù thoáng qua là có người khác ngoài ông tại Quảng trường Franklin, tôi sẽ tiếp tục lái xe đi, và ông sẽ không bao giờ tìm thấy dù chỉ một vết tích của Peter Solomon. Và tất nhiên... đó vẫn chưa phải là điều đáng lo nhất với ông”.

“Tôi sẽ tới một mình”, Bellamy lạnh lùng đáp. “Khi anh giao Peter, tôi sẽ cung cấp cho anh mọi thứ anh cần.”

“Ở trung tâm Quảng trường”, gã đàn ông nói. “Tôi sẽ mất ít nhất hai mươi phút để tới đó. Tôi đề nghị ông đợi sẵn tôi trong khoảng thời gian này.”

Đường dây im bặt.

Ngay lập tức, căn phòng bừng sống lại. Sato bắt đầu lớn tiếng ra lệnh. Vài đặc vụ hiện trường cầm lấy radio của họ và hướng ra cửa. “Đi! Đi!”

Trong cảnh hỗn loạn, Langdon đưa mắt nhìn Bellamy tìm kiếm một lời giải thích nào đó về những gì đang thực sự xảy ra tối nay, song người đàn ông lớn tuổi hơn đã bị đưa ra ngoài phòng.

“Tôi cần gặp anh trai tôi!”, Katherine hét lên. “Các người phải để chúng tôi đi!”

Sato bước tới bên Katherine. “Tôi không bắt buộc phải làm gì hết, bà Solomon. Đã rõ chưa?”

Katherine chết sững, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ xíu của Sato.

“Bà Solomon, ưu tiên hàng đầu của tôi là tóm được gã đó tại Quảng trường Franklin, và bà sẽ ngồi lại đây với một người của tôi cho tới khi tôi hoàn thành việc này. Sau đó, và chỉ sau đó, chúng ta mới tính tới anh trai bà.”

“Bà đang bỏ sót mất một việc”, Katherine nói. “Tôi biết chính xác gã đàn ông này sống ở đâu! Chỗ đó chỉ cách nơi này có năm phút về phía đầu đường, tại Kalorama Heights, và ở đó sẽ có những bằng chứng có ích cho bà! Thêm nữa, bà nói bà muốn giữ im lặng chuyện này. Ai biết được Peter sẽ bắt đầu nói gì với các nhà chức trách khi tình trạng anh ấy ổn định lại chứ.”

Sato cắn môi, có vẻ đã ghi nhận câu nói của Katherine. Bên ngoài, các cánh quạt chiếc trực thăng bắt đầu quay tít. Sato cau mày rồi quay sang một thuộc cấp. “Hartmann, anh lấy chiếc Escalade. Chở bà Solomon và ông Langdon tới Kalorama Heights. Không được để Peter Solomon nói gì với ai hết. Rõ chưa?”

“Rõ, thưa bà”, người đặc vụ nói.

“Gọi cho tôi khi anh tới nơi. Báo cáo những gì anh tìm thấy. Và đừng để hai người này khuất khỏi tầm mắt.”

Đặc vụ Hartmann nhanh nhẹn gật đầu, lấy chùm chìa khóa chiếc Escalade ra, rồi hướng tới cửa.

Katherine bám theo sát gót anh ta.

Sato quay sang Langdon. “Tôi sẽ sớm gặp lại ông, giáo sư. Tôi biết ông nghĩ tôi là kẻ thù, song tôi có thể cam đoan với ông không phải vậy. Hãy tới gặp Peter ngay đi. Chuyện này chưa kết thúc đâu.”

Gần chỗ Langdon, Chánh xứ Galloway lặng lẽ ngồi tại bàn cà phê. Hai bàn tay ông đã tìm thấy kim tự tháp đá, lúc này vẫn ở trong cái túi da đã mở banh của Langdon trên mặt bàn trước mặt. Vị mục sư già đưa hai bàn tay sờ lên bề mặt đá vẫn còn ấm.

Langdon nói, “Thưa Cha, Cha tới gặp Peter chứ?”.

“Tôi sẽ chỉ làm anh bị chậm trễ thôi.” Galloway thu tay khỏi cái túi, kéo khóa lại che kín kim tự tháp. “Tôi sẽ ở lại chỗ này, cầu nguyện cho Peter bình phục. Chúng ta có thể cùng nói chuyện sau. Nhưng khi đưa cho Peter xem kim tự tháp, anh có thể làm ơn nói hộ tôi một điều với ông ấy được không?”

“Vâng.” Langdon đeo cái túi lên vai.

“Hãy nói với ông ấy thế này”, Galloway hắng giọng. “Kim tự tháp Tam Điểm đã luôn gìn giữ bí mật của nó... một cách trung thực.” “Con không hiểu.”

Ông lão nháy mắt. “Cứ nói với Peter như thế. Ông ấy sẽ hiểu.”

Nói xong, Chánh xứ Galloway cúi đầu xuống và bắt đầu cầu nguyện.

Ngỡ ngàng, Langdon để ông lão ngồi đó và hối hả bước ra ngoài. Katherine đã yên vị trên ghế trước chiếc SUV, đang cung cấp chỉ dẫn cho người đặc vụ. Langdon leo lên đằng sau xe và chỉ vừa kịp đóng cửa lại trước khi chiếc xe đồ sộ lao vút qua bãi cỏ, chạy theo hướng bắc về phía Kalorama Heights.