• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Biểu tượng thất truyền
  3. Trang 98

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 139
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 97
  • 98
  • 99
  • More pages
  • 139
  • Sau

Chương 93

Q

uảng trường Franklin tọa lạc ở góc đông bắc trung tâm Washington, bao quanh là các phố K và Mười ba. Nơi này là địa chỉ của nhiều tòa nhà lịch sử, đáng chú ý nhất trong đó là Trường Franklin, Alexander Graham Bell đã gửi đi bức điện tín vô tuyến đầu tiên trên thế giới từ nơi này vào năm 1880.

Ở rất cao phía trên quảng trường, một chiếc trực thăng UH-60 đang áp sát rất nhanh từ phía tây, sau khi hoàn thành chuyến bay từ Nhà thờ lớn Quốc gia chỉ trong vài phút. Còn thoải mái thời gian,Sato thầm nghĩ trong lúc nhìn xuống quảng trường phía dưới. Bà biết điểm quan trọng chí mạng là người của bà phải kịp chiếm lĩnh vị trí không bị phát hiện trước khi mục tiêu của họ tới nơi. Hắn nói hắn sẽ không thể tới nơi trong ít nhất hai mươi phút nữa.

Theo lệnh Sato, viên phi công cho máy bay hạ xuống là là trên nóc tòa nhà cao nhất trong khu vực - tòa nhà tại địa chỉ nổi tiếng số Một Quảng trường Franklin - một tòa nhà văn phòng cao vút danh giá với hai tòa tháp vàng trên nóc. Hành động này tất nhiên là bất hợp pháp, song chiếc trực thăng chỉ lưu lại đó vài giây, và càng đáp của nó chỉ chạm hờ lên phần mái rải sỏi của tòa nhà. Khi tất cả mọi người đã nhảy ra, phi công lập tức cho máy bay bay cao lên, hướng về phía đông, tại đây anh ta có thể đưa nó lên “độ cao im lặng” và cung cấp hỗ trợ vô hình từ trên không.

Sato đợi trong khi đội can thiệp hiện trường thu nhặt trang bị của họ và chuẩn bị để Bellamy thực hiện nhiệm vụ của mình. Vị Kiến trúc sư có vẻ vẫn còn choáng váng từ sau khi xem qua tệp dữ liệu trên máy tính bảo mật của Sato. Như tôi đã nói... một vấn đề an ninh quốc gia. Bellamy nhanh chóng hiểu ý Sato và giờ đây hoàn toàn hợp tác.

“Tất cả sẵn sàng, thưa bà”, đặc vụ Simkins báo cáo.

Theo lệnh Sato, các đặc vụ dẫn Bellamy băng qua mái nhà, đi xuống một giếng cầu thang và biến mất, hướng tới tầng trệt để chiếm lĩnh vị trí của họ.

Sato bước tới rìa mái nhà và nhìn xuống. Khu công viên rợp bóng cây hình chữ nhật bao kín toàn bộ khối nhà. Vô khối chỗ nấp. Đội can thiệp của Sato hoàn toàn hiểu rõ tầm quan trọng của việc tiếp cận đối tượng mà không bị phát hiện. Nếu mục tiêu cảm nhận được sự hiện diện của họ và quyết định lẳng lặng đi tiếp... Bà ta thậm chí không muốn nghĩ tới khả năng này.

Trên nóc nhà, gió thổi rất mạnh và lạnh buốt. Sato đưa hai cánh tay ôm quanh người, ấn chắc hai bàn chân xuống để khỏi bị thổi bay qua rìa nóc. Từ vị trí trên cao đầy lợi thế này, Quảng trường Franklin trông nhỏ hơn bình thường, và các tòa nhà thưa thớt hơn. Bà giám đốc tự hỏi tòa nhà nào là Số Tám Quảng trường Franklin. Đây là thông tin bà đã đòi hỏi từ chuyên viên phân tích Nola của mình, và đang đợi câu trả lời từng giây từng phút.

Bellamy và các đặc vụ vừa xuất hiện, trông giống như những con kiến tỏa vào bóng tối của khu công viên. Simkins bố trí Bellamy đợi tại một vị trí trống trải nằm gần trung tâm khu công viên vắng tanh. Sau đó Simkins và đội của ông hòa mình vào tấm màn che chắn của thiên nhiên, biến mất khỏi tầm mắt. Vài giây sau, Bellamy chỉ còn lại một mình, đi đi lại lại, run rẩy dưới ánh sáng của một ngọn đèn đường gần trung tâm công viên.

Sato không hề động chút trắc ẩn.

Bà ta châm thuốc lá và rít một hơi dài, khoan khoái tận hưởng cảm giác ấm áp ngấm vào hai buồng phổi. Khi hài lòng vì mọi thứ bên dưới đã đâu vào đấy, bà giám đốc lùi khỏi rìa nóc nhà để chờ đợi hai cuộc điện thoại gọi tới cho mình - một từ chuyên viên phân tích Nola của bà, và một từ đặc vụ Hartmann, người bà đã cử tới Kalorama Heights.