C
hậm lại! Langdon bám chặt lấy băng ghế sau của chiếc Escalade khi nó lượn vòng qua một góc đường, thiếu chút nữa bốc hai bánh lên không. Đặc vụ CIA Hartmann hoặc đang muốn thể hiện kỹ nghệ lái xe của anh ta với Katherine, hoặc anh ta đã nhận được lệnh phải tiếp cận Peter Solomon trước khi ông đủ tỉnh táo trở lại để nói ra bất cứ điều gì không nên nói với nhà chức trách địa phương.
Trò chơi đua tốc độ vượt đèn đỏ dọc theo Embassy Row đã đủ khiến người ta bất an, song đến lúc này họ còn đang phóng như bay theo con đường uốn lượn ngoằn ngoèo chạy qua khu dân cư tại Kalorama Heights. Vốn đã tới nhà gã đàn ông đó lúc chiều nên trong khi họ lao đi, Katherine không ngừng hét lớn để chỉ đường.
Cứ mỗi lần rẽ ngoặt, cái túi da dưới chân Langdon lại trượt qua trượt lại, và Langdon có thể nghe thấy tiếng đỉnh chóp bị va đập kêu lanh canh, rõ ràng nó đã bị rơi từ trên đỉnh kim tự tháp xuống và lúc này đang lăn lóc dưới đáy túi. Sợ nó bị hư hại, ông cho tay vào khua khoắng trong túi để tìm nó. Đỉnh chóp vẫn còn ấm, nhưng các chữ cái phát quang giờ đây đã mờ nhạt và biến mất, làm nó trở lại với dòng chữ khắc ban đầu:
Bí mật giấu trong Tổ Chức.
Khi định cho đỉnh chóp vào một ngăn bên của túi, Langdon nhận thấy bề mặt tinh xảo của nó bị phủ những hạt nhỏ màu trắng của thứ gì đó. Tò mò, ông tìm cách lau chúng đi, nhưng chúng vẫn bám chặt và sờ vào có vẻ cưng cứng... giống như nhựa. Cái gì vậy? Lúc này ông có thể thấy bề mặt của kim tự tháp đá cũng bị phủ đầy những chấm trắng nhỏ. Langdon dùng móng tay cậy một hạt ra, vê vê nó giữa hai đầu ngón tay.
“Sáp à?”, ông buột miệng.
Katherine ngoái lại nhìn. “Gì cơ?”
“Có những hạt sáp trên khắp bề mặt kim tự tháp và đỉnh chóp. Tôi không hiểu chuyện này là sao nữa. Chúng có thể từ đâu ra chứ?”
“Có thể là thứ gì trong túi anh chăng?”
“Tôi không nghĩ vậy.”
Khi họ vòng qua một khúc ngoặt, Katherine chỉ qua kính chắn gió và quay sang đặc vụ Hartmann. “Kia kìa! Chúng ta tới rồi.”
Langdon ngước lên và thấy những quầng sáng đảo vòng từ đèn chớp của một chiếc xe an ninh đậu trên lối đi dẫn vào nhà phía trước. Cổng dẫn vào nhà đã được kéo mở sang bên, người đặc vụ liền nhấn ga phóng chiếc SUV vào trong khuôn viên tư gia.
Ngôi nhà này quả là một tư dinh lộng lẫy. Tất cả đèn trong nhà đều sáng trưng, cửa trước mở rộng. Sáu chiếc xe đậu lộn xộn trên đường chạy xe và bãi cỏ, có vẻ đều tới nơi trong tình trạng vội vã. Vài chiếc xe vẫn còn bật nguyên đèn pha, hầu hết ánh đèn chĩa vào trong nhà, song có một chiếc lại chiếu đèn xiên ra ngoài, gần như làm mấy người mới đến lóa mắt hoàn toàn.
Đặc vụ Hartmann phanh kít xe lại trên bãi cỏ cạnh một chiếc ô tô mui kín màu trắng mang một phù hiệu màu mè chói mắt: PREFERRED SECURITY. Ánh đèn chớp quay tròn cùng các luồng đèn pha chiếu vào mặt khiến họ khó lòng thấy rõ nó.
Katherine lập tức nhảy ra khỏi xe, vội vã chạy vào trong nhà. Langdon khoác túi lên vai, không kịp kéo khóa lại. Ông rảo bước chạy theo Katherine, băng qua bãi cỏ về phía cửa trước đang mở toang. Có tiếng người nói từ trong nhà vọng ra. Đằng sau Langdon, chiếc SUV phát ra tiếng “tít tít” khi đặc vụ Hartmann khóa xe và vội vàng chạy theo hai người kia.
Katherine lao lên các bậc cấp, băng qua cửa chính, rồi biến mất vào trong tiền sảnh. Langdon băng qua ngưỡng cửa đằng sau bà và kịp thấy Katherine đã qua hết tiền sảnh, theo hành lang chính tới chỗ vọng ra tiếng nói. Phía trước bà, có thể thấy rõ ở cuối dãy hành lang, là một bàn ăn, cạnh bàn có một phụ nữ mặc đồng phục nhân viên an ninh đang ngồi quay lưng về phía họ.
“Này cô!”, Katherine vừa chạy vừa gọi lớn. “Peter Solomon đâu rồi?”
Langdon hối hả chạy theo sau bà, nhưng trong lúc chạy, ông chợt để ý thấy một chuyển động hết sức bất ngờ. Phía bên trái ông, qua cửa sổ phòng khách, ông có thể thấy cổng vào của lối chạy xe đang khép lại. Lạ thật! Có một thứ khác lọt vào mắt ông... một thứ đã bị khuất tầm mắt do ánh sáng của đèn chớp và những luồng đèn pha chói chang khi họ lái xe vào. Sáu chiếc xe đậu bừa bãi ngoài lối chạy xe trông chẳng có gì giống với xe cảnh sát và xe cấp cứu Langdon đã hình dung lúc trước.
Một chiếc Mercedes? ... một chiếc Hummer? ... một chiếc Tesla Roadster?
Vào đúng khoảnh khắc đó, Langdon cũng nhận ra các giọng nói ông nghe thấy trong ngôi nhà chỉ đơn thuần là một chiếc ti vi đang mở tiếng oang oang trong phòng ăn.
Langdon chậm chạp quay người lại, lớn tiếng gọi xuống cuối hành lang. “Katherine, đợi đã!”
Nhưng khi quay lại, ông thấy Katherine Solomon không phải đang chạy nữa.
Bà đang lơ lửng trên không.