*
Ngừng ngay trò nghịch ngợm với thức ăn đi!
*
Lời quát mắng trên chẳng khác nào gáo nước lạnh dội tắt ngọn lửa đam mê của hàng triệu đầu bếp tài năng tương lai. Đấy cũng là nguyên nhân góp phần gây ra các triệu chứng như lợi yếu, tay nứt, môi khô và cổ cứng.
Ăn bằng tay là một việc hết sức tự nhiên, rất vui thích và còn mang lại nhiều lợi ích - đó là lý do vì sao món nướng, bánh mì, bánh khoai tây rán lại phổ biến toàn thế giới đến vậy, và tại sao rất nhiều người lại bí mật ăn bốc khi ở nhà! Vì vậy, hãy khuyến khích con bạn “nghịch ngợm với thức ăn”!
Đôi tay là công cụ tinh tế có khả năng gửi những “cảnh báo sớm” đến bộ não và dạ dày những vấn đề liên quan đến cấu trúc, nhiệt độ, tính chất, độ đặc, tính dễ tiêu hóa của loại thực phẩm chuẩn bị ăn (hoặc không ăn). Kết hợp với đôi mắt và chiếc mũi, đôi tay sẽ cho phép hệ tiêu hóa chuẩn bị cho những loại thực phẩm trước khi chúng thực sự chạm đến miệng. Nếu thức ăn dai, bàn tay, răng và cổ sẽ phối hợp hoạt động cùng nhau.
Chưa cần tập cho bé sử dụng muỗng nĩa quá sớm. Bởi vì khi nắm lấy cái muỗng bằng kim loại, bàn tay sẽ gửi thông tin đến hệ tiêu hóa, báo rằng đây là kim loại, không nên ăn. Cũng tương tự như khi chiếc muỗng kim loại ấy được đưa đến miệng, một khuynh hướng tự nhiên là cơ ở cổ và miệng siết lại, gây cảm giác căng thẳng, khó chịu và đau đầu.
Ăn bằng tay là một nét văn hóa ở nhiều nước trên thế giới. Người dân ở các nước này dùng tay thay cho đũa, dao, nĩa và muỗng.
Thức ăn còn là món quà, là trò chơi, là một cách thể hiện tình cảm nữa! Ý nghĩa này được minh họa qua câu chuyện “lãng mạn” giữa tôi với “cô gái” Thụy Điển… ba tuổi rưỡi sau:
Câu chuyện về Leila
Vào một tối tuyết rơi trong mùa Giáng sinh ở Stockholm, tôi được năm người bạn Thụy Điển mời đến dự bữa tối tại một nhà hàng nhìn ra cảng Stockholm. Một cặp vợ chồng trong số bạn tôi có dẫn theo cô con gái ba tuổi rưỡi, bé Leila. Tất cả chúng tôi cùng ngồi quây quần bên nhau trong không khí hội hè quanh một bàn tiệc hình chữ nhật lớn với đủ mọi loại ly được đặt thành hàng ngay chính giữa. Tôi ngồi ở vị trí giữa của một bên, còn Leila ngồi xéo với tôi ở phía đối diện.
Lúc mới đến, Leila có đôi chút sợ sệt, nhưng khi thức ăn được mang lên thì cô bé nhanh chóng trở nên nhiệt tình.
Leila cầm một miếng khoai tây chiên, nhìn tôi rồi từ từ đẩy nó về hướng tôi. Nhưng vừa đến chỗ những chiếc ly gần nhất của mình thì cô bé kéo miếng khoai lại, ngừng một lúc rồi cắn một miếng rõ to.
Tôi lặp lại chính xác những gì Leila làm.
Trò chơi tiếp tục như vậy, đưa miếng khoai tây lại gần người kia rồi rút ngược trở lại trong tiếng cười giòn, bỏ vào miệng cắn một cách khoái trá.
Cuối cùng, Leila nhặt một nắm đậu Hà Lan, cho vào miệng. Rồi cô bé nhặt một nắm khác nữa, tuột xuống ghế, chạy vòng qua bàn để đến trèo vào lòng tôi. Cô bé giơ cao bàn tay nhỏ nắm chặt những hạt đậu ngang mặt tôi, vừa nhai những hạt đậu một cách khoan thai, với khuôn miệng hé ra, khép lại nhịp nhàng. Cô bé đã chỉ cho tôi thấy toàn bộ cơ chế của việc ăn cộng với phong thái thỏa mãn bởi bé tin rằng đây là thức ăn an toàn và tốt cho sức khỏe.
Khi ăn xong phần đậu trong miệng, Leila đột nhiên mở bàn tay nhỏ xíu của mình ra, nhẹ nhàng tặng tôi nắm đậu trong đó. Tôi ăn hết.
Leila đã dạy tôi bài học về giao tiếp, về niềm vui cùng với thức ăn, về cơ chế sinh học của hành động ăn, về con đường dẫn đến tình yêu thương và sự quan tâm… thông qua “con đường” thực phẩm. Tôi sẽ nhớ mãi bài học này. Trẻ em trên khắp thế giới cũng đang đợi để truyền dạy cho cha mẹ mình bài học tương tự.
ĐIỀU CẦN LÀM
Trong điều kiện cho phép, hãy để bé “nghịch” với đồ ăn suốt cả tuổi thơ mình.
Và tuổi thơ này nên kết thúc vào sinh nhật… một trăm tuổi của “bé”. Thưởng thức thức ăn là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống.
Rất nhiều người sợ thức ăn bởi họ từng được dạy rằng “phải ăn hết thức ăn trong dĩa”, trong khi đó nhiều người lại mắc phải chứng chán ăn bởi chưa từng được dạy cách ăn với niềm vui. Điều này sẽ dẫn đến những vấn đề liên quan đến ăn uống khi lớn, thậm chí còn góp phần gây ra chứng biếng ăn hoặc ăn uống vô độ.
Nếu bạn lo lắng việc con mình sẽ vứt đồ ăn lung tung và gây lộn xộn, vấy bẩn ra xung quanh thì hãy trải một tấm ni-lông to dưới ghế bé ngồi.
Hướng dẫn bé cách dùng dụng cụ ăn uống như là một nghi thức xã giao.
Hãy đảm bảo bé hiểu thế nào là “nhập gia tùy tục”, ở mỗi môi trường khác nhau sẽ có cách ứng xử khác nhau.
Để ý đến cử chỉ, nét mặt và sự căng cứng cổ ở những người ăn uống bằng dao, nĩa.
Tương tự, hãy khám phá “ngôn ngữ cơ thể” của những người ăn bốc.