• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn đạo chích
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 16
  • Sau

8

Bọn ta ‐ Everbe, Boon và ta ‐ tới nhà ga sớm, hay ít nhất bọn ta nghĩ thế. Người đầu tiên bọn ta gặp là Ned, ông đang đợi bọn ta ở trước ga. Ông mặc sơ mi trắng sạch ‐ áo mới, hoặc ông đã xoay xở thế nào để giặt cái áo kia. Nhưng hầu như lập tức mọi việc bắt đầu tiến triển quá nhanh để mọi người biết cái áo mới là của Sam. Ned thậm chí không để Boon kịp mở miệng. “Bình tĩnh”, ông nói, “Ông Sam đang giữ Sấm Sét1 trong lúc tôi thu xếp xong bề ngoài. Bây giờ toa chở hàng đã được móc đưa qua chuyến xe lửa đang đợi phía sau nhà ga cho tất cả quý vị lên. Chừng nào ông Sam Caldwell bảo xe chạy là nó chạy, ông ơi. Tụi tôi cũng đã đặt tên cho nó ‐ Sấm Sét.”

1 Nguyên gốc Lightning. (BV)

Rồi ông thấy tay tôi băng bó. Ông gần như chộp lấy. “Cậu làm gì nó thế?”

“Cháu đứt tay”, ta nói, “Không sao”.

“Nặng không?”, ông hỏi.

“Nặng”, Everbe nói. “Cắt cả bốn ngón. Cậu ấy không nên cử động.” Ned cũng không phí thời giờ. Ông nhìn nhanh bọn ta.

“Đứa kia đâu?”, ông nói. “Đứa nào?”, Boon nói.

“Thằng nhỏ còi cọc lắm mồm”, Ned nói, “Thằng nhóc còi mồm mép tiền bạc đi với bọn mình tối hôm qua. Tôi có thể cần hai bàn tay trên con ngựa đó. Ông nghĩ ai sẽ cưỡi con ngựa đua đó? Tôi, hay ông, người còn nặng gấp đôi tôi? Lucius sẽ đua, nhưng nếu có đứa kia thì mình khỏi sợ rủi ro. Nó thậm chí nhẹ hơn Lucius, dù cho nó không biết suy nghĩ như Lucius nhưng ít ra nó đủ lớn để cưỡi ngựa đua và xoay đủ tiền để cố thắng, và hình như quá nhát để buông tay rồi ngã ngựa. Mình chỉ cần như vậy. Nó đâu?”.

“Về lại Arkansas”, Boon nói, “Anh nghĩ nó bao nhiêu tuổi?”.

“Coi dạng nó”, Ned nói, “Độ mười lăm, phải không? Về Arkansaw à? Vậy thì ai đi tìm nó ngay”.

“Ừ”, Everbe nói, “Tôi sẽ đem nó tới. Bây giờ quay lại tìm nó không kịp nữa. Vì vậy tôi sẽ ở lại rồi chiều nay mang nó lên chuyến xe lửa sau”.

“Xem cô nói kìa”, Ned nói, “Chuyến xe lửa đó là của ông Sam. Cứ giao thằng còi lắm mồm cho ông Sam, ông ấy sẽ trông coi với nó”.

“Đúng rồi”, Boon nói với Everbe, “Như vậy cô sẽ có nguyên một giờ để thực tập nói Không với Sam. Có lẽ hắn là đứa khá hơn tôi và sẽ không bỏ cuộc.” Nhưng cô chỉ nhìn ông.

“Vậy tại sao ông không ở lại đem Otis lên tàu, rồi mọi người sẽ gặp ông ở Parsham tối nay”, ta nói. Bây giờ Boon nhìn ta.

“Ồ, ồ”, ông nói, “Tối hôm qua ông Binford nói gì nhỉ? Nếu đây không phải là một con lợn mới nữa trong đầm lầy này. Chỉ khác là con này mới là lợn sữa. Đúng vậy, tôi nghĩ đúng vậy”.

“Thôi nào, Boon”, Everbe nói. Cứ như vậy: “Thôi nào, Boon”.

“Dắt cậu ấy đi luôn, rồi cả hai cút về cái lò sát sinh mà lẽ ra từ đầu cô không nên bỏ đi”, Boon nói. Cô không nói gì lần này. Cô chỉ đứng đó, hơi cúi xuống: thích hợp với một cô to lớn yên lặng. Rồi cô quay người, bước đi.

“Có lẽ cháu”, ta nói, “Về nhà. Ned đã có người khác cưỡi con ngựa, còn ông hình như không biết làm gì với những người cố giúp chúng ta”.

Ông nhìn ta, nhìn trừng trừng, có lẽ một giây. “Được rồi”, ông nói. Ông sải bước vượt qua ta tới khi bắt kịp cô. “Tôi nói được rồi”, ông nói, “Như vậy được chưa?”

“Được rồi”, cô nói.

“Tôi sẽ ra đón chuyến xe lửa đầu tiên đến đó ngày hôm nay. Nếu cô không có trên đó thì tôi sẽ tiếp tục chờ chuyến khác. Được chưa?”

“Được”, cô nói rồi đi tiếp.

“Tôi chắc không ai nhớ mang hành lý của tôi theo”, Ned nói.

“Cái gì?”, Boon hỏi. “Nó ở đâu?”, ta hỏi.

“Ngay trong bếp chỗ tôi để nó,” Ned nói, “Cô sạm nâu răng vàng đó thấy”.

“Cô Corrie sẽ mang nó theo tối nay”, ta nói. “Nào.” Bọn ta vào nhà ga. Boon mua vé rồi bọn ta ra chỗ xe lửa đang đợi, người ta đã lên xe. Bọn ta thấy toa chở hàng phía trước. Sam và ông soát vé với hai ông nữa đang đứng bên cánh cửa mở; một ông chắc là lái tàu. Thấy chưa? Không chỉ là một ông phất cờ vớ vẩn ngoài giờ làm việc, mà là một toán nhân viên xe lửa đang hoạt động.

“Anh đua nó hôm nay à?”, ông soát vé nói.

“Ngày mai”, Boon nói.

“Dù thế nào, trước tiên chúng ta phải đưa nó tới đó”, ông soát vé vừa nói vừa nhìn đồng hồ đeo tay,“Ai sẽ đi với nó?”.

“Tôi”, Ned nói, “Ngay khi tôi tìm được cái thùng hay cái gì để leo lên”.

“Đưa chân anh đây”, Sam nói. Ned nhấc gối và Sam đẩy ông vào toa xe. “Hẹn gặp lại anh ngày mai ở Parsham”, ông nói.

“Tôi nghĩ anh đi tuốt lên Washington”, Boon nói.

“Ai, tôi á?”, Sam nói, “Chỉ chiếc xe lửa thôi. Tối nay tôi sẽ từ Chattanooga ngược về trên chuyến Hai lẻ chín. Tôi sẽ tới Parsham lúc bảy giờ sáng mai. Bây giờ tôi sẽ đi với ông rồi đón Hai lẻ tám ở Parsham tối nay, nhưng tôi phải ngủ một chút. Vả lại, dù sao ông không cần tôi nữa. Ông có thể trông cậy vào Ned cho tới lúc đó”.

Boon và ta cũng vậy. Ta muốn nói là cần ngủ. Bọn ta ngủ được một chút tới khi ông soát vé đánh thức bọn ta, rồi bọn ta đứng trên bãi đá cuội ở Parsham lúc mặt trời mọc, nhìn đầu máy đưa toa chở hàng vào vị trí (ở đây có cái chuồng dốc lùa gia súc lên xuống), lần này đúng cách, và móc đoàn xe rồi lên đường, từng toa lách cách qua tuyến đường khác đi về phía nam tới Jefferson. Khi ấy cả ba chúng ta tháo dỡ chuồng, Ned dắt con ngựa ra và dĩ nhiên, một cách tự nhiên, không biết từ đâu, một thanh niên da đen nét mặt vui vẻ khoảng mười chín tuổi đứng ở cuối chuồng lùa gia súc nói, “Chào ông McCaslin”.

“Mày đó hả con?”, Ned nói, “Lối nào?”. Thế rồi bọn ta tạm thời bỏ Boon lại, giờ đây ông giữ vai vận động, thực hiện: tìm chỗ ở cho cả bọn ta, không chỉ ông và ta, mà cả Otis và Everbe khi họ đến tối nay: tìm một ông mà Ned thậm chí không biết tên, và chỉ có Ned nói ông ta là chủ một con ngựa, rồi thuyết phục ông ta cho nó chạy, cho nó đua ‐ một bịa đặt trong trí tưởng tượng của Ned để đuổi theo một bịa đặt khác ‐ trong một cuộc đua giả định ở tương lai và vì thế không hiện hữu, cho nó tranh tài với một con ngựa mà đã đánh bại nó hai lần (điều này cũng theo lời Ned, hay là Bịa đặt thứ ba), để từ đó Ned dự tính lấy lại chiếc ô tô của ông nội, Boon phải làm hết những việc ấy trong khi đừng thắc mắc ai thật sự là chủ con ngựa. Bọn ta ‐ Ned với anh thanh niên và ta ‐ lúc này đi bộ, đã ra khỏi thị trấn, hồi đó đâu cần đi xa ‐ một xóm nhỏ, hai hay ba cửa tiệm nơi hai đường ray giao nhau, nhà ga và chuồng lùa gia súc, kho hàng và thềm bốc dỡ các kiện bông gòn. Mặc dù một số chỗ không thay đổi: khách sạn kiểu tàu hơi nước gothic nhiều tầng nhiều gian to lớn tràn lan, ở đó dân lao động hâm mộ cùng bọn chuyên dạy chó săn chim và bọn triệu phú chủ chó miền Bắc (năm 1933, vào một đêm trong phòng tiếp tân ở khách sạn, cơ sở kinh doanh ở Ohio của Horace Lytle, khi mọi người đang chờ đợi tai họa treo lơ lửng trên đầu vì các ngân hàng bị liên bang đóng cửa, chính ta nghe Horace Lytle từ chối đổi con Mary Montrose2 lấy năm ngàn đô la) tụ họp mỗi năm hai tuần vào tháng Hai; Paul Rainey3 cũng vậy, ông yêu vùng đất của chúng ta ‐ hay gấu, nai và beo của chúng ta ‐ đủ để dùng tiền từ Wall Street4 mua đủ đất ở Mississippi cho ông và các bạn ông săn thú. Ông chủ yếu săn bằng chó, mang bầy chó săn gấu tới châu Phi để xem chúng sẽ làm gì với sư tử hay ngược lại.

2 Horace Lytle: người dạy chó hồi đầu thế kỷ 20. Mary Montrose: con chó săn chim nổi tiếng trong thập niên 1910. (ND)

3 Paul J. Rainey (1877-1923): triệu phú và chủ đất săn lớn ở Mississippi. (ND)

4 Nơi đặt thị trường chứng khoán của Mỹ tại New York. (ND)

“Cậu bé da trắng này sẽ vừa đi vừa ngủ”, anh thanh niên nói, “Chú không có bộ yên ngựa sao?”. Nhưng ta chưa ngủ. Ta phải biết, phải hỏi:

“Cháu thậm chí không biết ông quen ai ở đây, chưa kể là đã nhắn tin trước cho họ.”

Ned tiếp tục bước đi như thể ta chưa nói gì. Một lúc sau ông quay qua hỏi: “Thế cậu muốn biết bằng cách nào phải không?” Ông tiếp tục bước đi. Ông nói: “Tôi và ông ngoại của anh chàng này là hội viên Tam điểm5”.

5 Hội Tam điểm, Mason, còn gọi là Freemasonry, thành lập năm 1717 với nhiều huyền thoại bí mật chung quanh sinh hoạt của hội. (ND)

“Tại sao ông nói thầm?”, ta hỏi, “Sếp cũng là hội viên Tam điểm nhưng cháu đâu có thấy Sếp phải thì thầm về việc ấy bao giờ”.

“Tôi không biết tôi thì thầm”, Ned nói, “Nhưng giả thử như thế. Cậu muốn thuộc về chi nhánh hội Tam điểm để làm gì, trừ phi nó bí mật và ít người có thể gia nhập? Và làm sao cậu giữ bí mật trừ phi cậu xem nó là bí mật?”.

“Nhưng làm sao ông nhắn tin cho anh ấy?”, ta hỏi.

“Để tôi nói với cậu vài điều”, Ned nói, “Nếu cậu cần hoàn thành việc gì đó, không chỉ là làm cho xong mà còn phải làm thật nhanh và êm; và để cậu có thể trông cậy và cũng không lo bị ba hoa bép xép, khi ấy cậu tìm quanh cho tới khi cậu gặp một người như ông Sam Caldwell rồi giao việc đó cho ông ta. Cậu nhớ nhé. Dân ở Jefferson có thể dùng ông ấy. Họ có thể dùng nhiều Sam Caldwell lắm”.

Rồi bọn ta tới nơi. Mặt trời lúc này đã lên cao. Căn nhà hai gian với lối đi có mái che ở giữa, không sơn nhưng rất chắc chắn và rất gọn giữa đám cây gụ và bồ kết, trong mảnh sân quét tước sạch sẽ, hàng rào cọc vững chãi và cổng gắn bản lề còn tốt, bầy gà bới đất, một con bò và một cặp la trong khu chuồng phía sau, hai con chó săn khá đẹp đã nhận ra anh thanh niên đi cùng bọn ta và một cụ già trên bậc thang trên cùng trước hiên nhà ‐ một cụ già rất đen mặc sơ mi trắng và quần đeo dây, đội mũ của người trồng cấy, bộ ria mép trắng toát với vẻ oai vệ, đang xuống thang và băng qua sân để nhìn con ngựa. Vì cụ biết, nhận ra con ngựa, vì thế ít nhất một bịa đặt của Ned biến mất.

“Các anh mua nó à?”, ông nói.

“Chúng tôi có nó”, Ned nói.

“Đủ lâu để nó đua?”

“Ồ, đua một lần thôi”, Ned nói. Ông bảo ta: “Chào cụ Possum Hood đi.” Và ta chào.

“Thôi khỏi”, cụ Parsham nói. “Các anh chuẩn bị ăn sáng chứ?” Ta đã ngửi thấy mùi thịt heo muối.

“Cháu chỉ muốn ngủ”, ta nói.

“Cậu ấy thức suốt đêm”, Ned nói, “Cả hai đứa cháu. Có điều là cậu ấy đã phải trải qua một đêm trong cái nhà đầy đàn bà kêu réo tại sao và bao nhiêu, trong khi cháu chỉ phải thức trong một toa chở hàng yên tĩnh trống trải với con ngựa.” Nhưng ta vẫn muốn giúp đưa Sấm Sét vào chuồng và cho nó ăn. Họ không để ta làm. “Cậu đi với Lycurgus rồi ngủ một chút”, Ned nói, “Chốc nữa tôi sẽ cần cậu trước khi trời quá nóng. Mình phải hiểu con ngựa này, mình bắt đầu càng sớm càng tốt.” Ta đi theo Lycurgus. Căn phòng là chái nhà phụ, một cái giường với tấm chăn vải chắp tươi màu rất sạch. Hình như ta thiếp ngủ ngay trước khi nằm xuống, và Ned lay ta dậy ngay trước khi ta ngủ. Ông cầm chiếc găng len dày và sạch với một sợi dây. Bây giờ ta đói. “Cậu sẽ ăn sáng sau”, Ned nói, “Với cái bụng trống cậu có thể hiểu con ngựa tốt hơn. Đây…”, ông giở cái găng. “Thằng còi lắm mồm chưa thò mặt tới. Có lẽ nó đừng tới là hơn. Nó là hạng người mình thấy tốt hơn là đừng có dù mình nghĩ mình cần nó lắm. Đưa tay cậu đây.” Ông nói bàn tay bị băng. Ông luồn cả tay lẫn băng vào cái găng, rồi lấy sợi dây buộc nó quanh cổ tay ta. “Cậu vẫn dùng được ngón tay cái, nhưng cái găng sẽ giúp cậu khỏi quên rồi xoè bàn tay làm vết thương lại toác ra.”

Cụ Parsham và Lycurgus đang đợi với con ngựa. Lúc này nó đã thắng yên cương, một bộ yên cũ nhưng là bộ yên McClellan6 được giữ gìn rất tốt. Ned nhìn nó. “Có thể mình cưỡi nó không yên cương, trừ phi họ bắt mình. Nhưng cứ để nguyên. Mình có thể thử cả hai cách để biết nó thích cách nào nhất.”

6 Loại yên ngựa rất gọn và tiện dụng do George B. McClellan (1826- 1885) phác họa cho kỵ binh Mỹ năm 1859 và đến nay vẫn được dùng trong các buổi lễ có ngựa diễn hành trong quân đội Mỹ. (ND)

Bãi cỏ nhỏ nằm phía sau con lạch, phẳng và láng, nện chắc. Ned thu ngắn sợi dây da để vừa với ông hơn là với ta, rồi đưa ta lên. “Cậu biết việc: giống như với mấy con ngựa non ngoài McCaslin. Cứ để nó lo phận nó; coi bộ mấy đứa đã cố dạy nó chỉ bắt nó chạy cho nhanh theo hướng đứa giật hàm thiếc kéo đầu nó. Mình cũng chỉ muốn như vậy. Cậu chưa cần roi. Vả lại, mình đâu muốn dạy cái roi, mình muốn dạy nó. Nào.”

Ta thúc nó vào bãi cỏ, đi nước kiệu. Nó không cần hàm thiếc, một tấm vải mỏng cũng đủ kiểm soát nó. Ta nói thế. “Đúng vậy”, Ned nói, “Tôi dám chắc nó đã có một đống vết chai vì roi trên mông nhiều hơn là hàm thiếc làm xước miệng. Nào. Thúc nó.” Nhưng nó không cử động. Ta đá, đập gót chân, nhưng nó chỉ đi nước kiệu, hơi nhanh hơn khi đến dải đất phía xa (ta cưỡi ngựa trên đường vòng như vòng đất bọn ta đã nện trong bãi tập ngựa của anh Zack) tới khi ta chợt nhận thấy nó chỉ muốn vội về với Ned. Nhưng nó vẫn không nghe lời, không lần nào nó chịu nghe theo dây cương, đầu nó cúi xuống và rúc vào nhưng không làm căng dây cương, như thể hàm thiếc là miếng da heo và nó là dân theo đạo Hồi (hay xương cá và nó là ứng cử viên ở Mississippi tranh chức cảnh sát bị phe đối lập Tin Lành tố cáo là ve vãn phiếu của Công giáo, hay một trong mấy lá thư có chữ ký của bà Roosevelt7 và nó là ông chủ tịch Citizens Council8, hay đuôi điếu xì gà của nghị sĩ Goldwater9 và nó là thành viên trẻ nhất của A.D.A.10), tới khi nó lại gần Ned rồi giật một cái làm ta cảm thấy trẹo vai, đầu nó đã thoát ra và bắt đầu rúc vào áo Ned. “Ừ hứ”, Ned nói. Một tay ông giấu sau lưng, ta thấy một cành cây mềm đã bóc vỏ trong tay ông. “Kéo đầu nó ra đi.” Ông nói với con ngựa: “Mày phải học, con à, đừng chạy lại tao cho tới khi tao gọi mày.” Rồi với ta: “Lần này nó sẽ không ngừng nữa. Nhưng cậu cứ làm như nó ngừng: khi còn một sải trước cái chỗ mà nếu cậu là nó thì cậu sẽ nghĩ tới chuyện quay về tôi, lúc đó cậu thò tay ra sau quất nó thật mạnh. Nào ngồi cho chắc”, rồi lùi lại, vỗ nhanh và mạnh vào mông ngựa.

7 Eleanor Roosevelt (1884-1962), vợ tổng thống Franklin D. Roosevelt, là người ủng hộ phong trào nhân quyền, đòi bình đẳng cho nữ giới và người da màu. (ND)

8 Còn gọi là White Citizens’ Council, một tổ chức da trắng kỳ thị chủng tộc có khá đông thành viên ở miền Nam Hoa Kỳ. (ND)

9 Barry Goldwater (1909-1998), nghị sĩ quốc hội, đại diện đảng Cộng hòa ra tranh chức Tổng thống năm 1964 nhưng thất cử, được gọi là ông “Bảo thủ”. (ND)

10 Americans for Democratic Action, một tổ chức chính trị do một số đảng viên Dân chủ Mỹ thành lập năm 1947. (ND)

Nó chồm lên, phi nước đại: cử động (không phải tốc độ cũng chẳng phải tiến bộ của bọn ta: chỉ cử động của con ngựa) dường như tuyệt vời, dĩ nhiên thiếu uyển chuyển, nhưng vẫn tuyệt vời. Vì nó chỉ phản ứng do sợ hãi, và sự sợ hãi không hợp với loài ngựa. Chúng không được tạo nên như thế, chúng chỉ là một khối cân đối, trong khi sự sợ hãi đòi hỏi mềm dẻo, uyển chuyển, kỳ dị, khả năng say đắm và mê muội, thậm chí hoảng hốt và kinh ngạc, như một con linh dương hay hươu cao cổ hay con rắn; ngay cả khi nó bớt sợ, ta có thể cảm nhận cử động của nó chỉ trở thành sự tuân phục, không hơn một bước sải tuân phục, trên chỗ cong và dải đất phía xa rồi vào đoạn cuối, khi ta làm như Ned đã chỉ dẫn: khi còn một sải trước chỗ nó đã quay sang Ned lúc nãy, ta thò ra phía sau dùng lòng bàn tay lành lặn của mình quất mạnh hết sức; một cái chồm nữa, nó phóng, nhưng chỉ vì sốt sắng, tuân phục, cảnh giác: không giận hay ngay cả hăm hở. “Xong rồi”, Ned nói, “Mang nó vào.” Bọn ta tiến tới rồi ngừng lại. Nó hơi toát mồ hôi, nhưng chỉ có thế. “Cảm thấy nó thế nào?”, Ned hỏi.

Ta cố giải thích với ông, “Nửa phía trước của nó không muốn chạy”.

“Nó vươn tới được lắm khi tôi sờ nó”, Ned nói.

Ta cố giải thích lại, “Cháu không nói phía trước của nó. Chân nó có vẻ được. Nhưng đầu nó không muốn đi đâu”.

“Ừ hứ”, Ned nói. Ông nói với cụ Parsham: “Bác đã thấy nó đua một lần. Chuyện gì xảy ra?”.

“Tôi đã thấy cả hai lần đua”, cụ Parsham nói. “Chẳng xảy ra cái gì. Nó chạy khá cho tới khi bỗng dưng nó nhìn lên rồi thấy phía trước nó chẳng có cái gì ngoại trừ đường chạy trống không.”

“Ừ hứ”, Ned nói, “Nhảy xuống.” Ta xuống. Ông lột bộ yên. “Đưa bàn chân của cậu cho tôi.”

“Làm sao anh biết con ngựa đó trước kia chạy không yên?”, cụ Parsham nói.

“Cháu không biết”, Ned nói, “Mình sẽ biết đây”.

“Cậu này chỉ có một tay”, cụ Parsham nói, “Lại đây, Lycurgus…”.

Nhưng Ned đã giữ ta lại. “Cậu này đã học cưỡi bám lấy mấy con ngựa non của Zack Edmonds dưới Missippi. Cháu đã ít nhất một lần xem cậu ấy cưỡi mà không hề thấy cậu ấy bám vào cái gì ngoài chính hàm răng của mình.” Ông đỡ ta lên. Con ngựa không phản ứng, nó chùng xuống, nao núng một giây, hơi run rẩy, thế thôi. “Ừ hứ”, Ned nói, “Cậu đi ăn sáng. Thằng còi lắm mồm sẽ tới đây làm việc với nó chiều nay, lúc ấy có lẽ Sấm Sét sẽ bắt đầu thích ngoài này”.

Mẹ của Lycurgus, con gái cụ Parsham, đang nấu ăn, bếp có mùi rau luộc. Nhưng bà đã hâm nóng bữa điểm tâm của ta ‐ thịt sườn rán, yến mạch, bánh quy nóng, sữa loãng hay sữa nguyên chất hay cà phê; bà tháo găng cưỡi ngựa khỏi tay ta để ta ăn, hơi ngạc nhiên khi ta chưa bao giờ nếm mùi cà phê vì Lycurgus từ hồi hai tuổi đã uống mỗi sáng Chủ nhật. Ta nghĩ ta chỉ đói, nhưng ta ngủ ngay tại đĩa thức ăn cho tới khi Lycurgus vừa lôi vừa dìu ta tới giường của anh trong chái nhà. Và như Ned nói, ông Sam Caldwell đúng là Sam Caldwell; Everbe và Otis bước ra khỏi toa nhân viên của chuyến xe lửa chở hàng ngừng ở Parsham chỉ vài phút trước khi đúng ngọ. Chuyến xe chở hàng đi suốt, không định ngừng trước khi tới Florence ở tiểu bang Alabama, hay đại khái một chỗ nào tương tự. Ta không biết nó phải tốn thêm bao nhiêu than để bơm bộ thắng hơi cho ngừng hẳn lại ở Parsham, rồi đốt nồi hơi đủ để lấy lại tốc độ và bù lại thời gian đã mất. Đúng là Sam Caldwell. Hết sẩy, như Otis nói.

Vì thế giọng nói lạ ầm ĩ đánh thức ta, rồi mẹ của Lycurgus buộc lại găng cưỡi ngựa mà bà đã cất đi lúc ta thiếp ngủ trên bàn ăn, khi ta ra ngoài thì cả bọn họ đã ở đó. Một chiếc xe ngựa buộc ngoài cổng và cụ Parsham lại đứng nơi bậc thang trên cùng trước nhà, vẫn đội mũ, Ned ngồi trên bậc thang gần sát đất, và Lycurgus đứng nghiêng trên thang và hiên nhà, như thể ba người là chướng ngại vật vào nhà; trong sân đối diện họ là Everbe (phải, cô mang nó theo. Ta muốn nói tới hành lý của Ned) với Otis, Boon và một ông đang nói ầm ĩ ‐ một gã to và xấu xí gần như Boon, mặt gã đỏ, đeo huy hiệu và khẩu súng lục trong bao nhét vào túi quần sau, đang đứng giữa Boon và Everbe, cô đang cố thoát khỏi bàn tay đang nắm cánh tay cô.

“Ừ”, gã nói, “Tao biết cụ Possum Hood. Hơn nữa, cụ Possum Hood biết tao, phải không tụi bay?”.

“Ở đây chúng tôi đều biết ông, ông Butch”, cụ Parsham nói, không đổi giọng.

“Nếu ai không biết thì chỉ là sơ sót và sẽ được điều chỉnh ngay”, Butch nói, “Nếu các bà nhà ông bận phủi bụi, quét tước không mời tụi tôi vào nhà thì bảo họ mang mấy cái ghế ra đây để cô này ngồi. Ê, mày”, gã bảo Lycurgus, “đem hai cái ghế trên hiên xuống để tao và cô” ‐ gã nói với Everbe ‐ “ngồi trong bóng mát và làm quen trong khi Đường Phèn11” ‐ gã ám chỉ Boon. Ta không biết làm sao ta lại biết ‐ “đem mấy đứa này xuống coi con ngựa. Hả?” Vẫn nắm khuỷu tay Everbe, gã để cô nghiêng người tránh gã tới khi cô gần mất thăng bằng, rồi kéo hơi nhanh tuy vẫn không giật, lôi cô trở lại, cô vẫn cố thoát ra, bây giờ cô dùng tay kia đẩy cổ tay gã. Lúc này ta quan sát Boon. “Cô có chắc là tôi chưa gặp cô ở đâu không? Có lẽ ở Birdie Watt? Cô trốn ở đâu vậy? Một người đẹp như cô?”, Ned đứng lên, không nhanh.

11 Nguyên gốc Butch gọi Boon là Sugar Boy. (BV)

“Chào ông Boon”, ông nói, “Ông và ông Cản xát12 muốn Lucius đem con ngựa ra phải không?” Butch ngừng kéo Everbe. Nhưng gã vẫn giữ tay cô.

12 Cảnh sát, nguyên gốc Ned dùng từ “Mr Shurf”, Cản xát là từ nói lái của dịch giả để thể hiện tinh thần bản gốc. (BV)

“Nó là ai vậy?”, gã nói, “Theo luật chung, bọn tao không muốn có tụi đen lạ quanh đây. Nhưng bọn tao không phản đối, miễn là tụi nó xưng danh rồi câm miệng lại”.

“Ned William McCaslin Jefferson Missippi”, Ned nói.

“Tên mày dài quá”, Butch nói, “Ở đây mày cần trả lời gọn lẹ, đơn giản cho tới khi mày có thể mọc được ria mép trắng và bộ râu dê như ông già Possum kìa. Tụi tao cũng không cần biết mày từ đâu tới, ở đây mày chỉ cần có chỗ nào đó để đi về. Nhưng mày coi bộ rất khá, ít ra mày đủ đầu óc để nhận ra Pháp luật khi mày gặp”.

“Vâng, thưa ông”, Ned nói, “Tôi quen với Pháp luật. Chúng tôi ở Jefferson cũng có.” Ông nói với Boon: “Ông muốn con ngựa à?”.

“Không”, Everbe nói, cô đã xoay xở gỡ được cánh tay, cô đi nhanh ra xa, đáng lẽ cô có thể thoát ra sớm hơn bằng cách gọi Boon, một điều Butch ‐ cảnh sát, hay bất kỳ gã là thứ gì ‐ muốn cô làm và cả bọn ta đều hiểu. Cô đi nhanh, đối với một cô to lớn, tới khi cô có ta ở giữa cô và Butch, giờ đây cô nắm cánh tay ta; ta có thể cảm thấy tay cô hơi run khi cô nắm chặt tay ta. “Nào, Lucius. Chỉ đường cho bọn tôi.” Cô nói, giọng căng thẳng, một tiếng thì thào, gần như thương cảm: “Tay cháu thế nào? Đau không?”.

“Không sao”, ta nói.

“Cháu chắc chứ? Cháu kể cho cô chứ? Đeo cái găng đó có đỡ không?”

“Không sao”, ta nói. “Cháu sẽ kể cho cô.” Bọn ta trở lại chuồng ngựa như thế, Everbe gần như lôi ta theo để giữ ta giữa cô và Butch. Nhưng cũng không xong, gã chỉ việc lấn bước ta, bây giờ ta có thể ngửi thấy gã ‐ mồ hôi và rượu ‐ và bây giờ ta thấy đầu cái chai nửa lít trong túi sau bên kia của gã; gã (Butch) lại cầm khuỷu tay cô và ta bỗng sợ, vì ta biết ta chưa hiểu Everbe rõ lắm ‐ và ta không chắc Boon hiểu cô thế nào. Không, không phải sợ, chữ đó không đúng; không phải sợ, vì bọn ta ‐ chỉ một mình Boon ‐ có thể tước khẩu súng của gã rồi đập gã, nhưng sợ cho Everbe và cụ Parsham lẫn căn nhà và gia đình cụ Parsham nếu việc ấy xảy ra. Nhưng còn hơn là sợ. Ta xấu hổ vì lý do đó, lý do sợ cho cụ Parsham, cụ phải sống ở đây; căm ghét (không phải cụ Parsham căm ghét, mà là ta) tất cả, căm ghét tất cả bọn ta vì là nạn nhân nhu nhược khốn khổ hiện đang sống, phải sống ‐ căm ghét Everbe vì cô là nạn nhân chính, vô phương tự vệ và dễ bị xúc phạm; và Boon vì phải là nạn nhân vô phương tự vệ và dễ bị xúc phạm; và cụ Parsham và Lycurgus vì họ ở nơi họ phải ở, không thể làm gì ngoại trừ nhìn bọn da trắng cư xử đúng như bọn da trắng đã khoác lác rằng chỉ có người da đen mới cư xử như thế ‐ giống như ta đã căm ghét Otis vì đã kể cho ta về Everbe ở Arkansas, và căm ghét Everbe vì là tiêu điểm vô phương tự vệ cho sự mất phẩm cách của con người, như Otis đã kể cho ta, và căm ghét chính mình vì đã nghe, phải nghe về nó, học về nó, biết về nó; căm ghét vì không những đời sống là, mà phải là, bắt buộc là như thế, nếu nó phải tiếp tục và nhân loại là một phần của nó.

Và ta bỗng nhớ nhà một cách khổ sở, day dứt, giày vò và quằn quại: về nhà, không chỉ trở lại đường cũ mà để chối bỏ, xóa sạch: bắt Ned đem trả con ngựa cho bất kỳ ai và bất kỳ nơi đâu và bất kể ông có nó cách nào, rồi lấy chiếc ô tô của ông nội đưa về Jefferson, chạy lùi nếu cần, đi ngược lại để tháo ra, bóc ngược về không tồn tại, chưa hề tồn tại, toàn bộ con đường đất, hố bùn, người đàn ông với hai con la mù màu, cô Ballenbaugh với Alice và Ephum, để họ chưa bao giờ hiện hữu trong suy nghĩ của ta; khi trong ta chợt lặng lẽ hỏi thẳng Tại sao mày không như thế? Vì ta đã có thể; ta chỉ cần bảo Boon “Mình về nhà đi” thì Ned sẽ trả con ngựa lại, và lời thú tội hèn hạ của ta sẽ khiến cảnh sát tìm thấy chiếc ô tô và lấy lại nó, với giá phải trả chỉ là nỗi nhục của ta. Vì bây giờ ta không thể. Quá muộn. Có lẽ hôm qua, trong khi ta còn là đứa trẻ, nhưng không phải bây giờ. Ta đã biết quá nhiều, đã thấy quá nhiều. Bây giờ ta không còn là đứa trẻ nữa; lòng trong trắng và tuổi thơ đã mất vĩnh viễn, đã vĩnh viễn bỏ ta. Và Everbe lại thoát ra. Lần này ta không thấy cô thoát bằng cách nào: chỉ thấy cô thoát ra, đối diện gã; cô nói điều gì nghe không rõ, quá nhanh; dù sao bây giờ gã không đụng cô nữa mà chỉ nhìn cô, nhăn nhở.

“Ừ, ừ”, gã nói, “Quậy một chút mà. Có lẽ tôi cũng thích vậy, làm sao coi cho kha khá đối với anh bạn già Đường Phèn nữa chứ. Được rồi, ê mày”, gã nói với Ned, “Mình đi coi con ngựa đó”.

“Cậu ở lại đây”, Ned bảo ta. “Tôi và Lycurgus sẽ đi dắt nó.” Vì thế ta đứng bên cạnh Everbe ở hàng rào, cô lại cầm tay ta, bàn tay cô vẫn hơi run. Ned và Lycurgus dắt con ngựa ra. Ned nhìn về phía bọn ta, ông nói nhanh: “Nó đâu rồi?”.

“Đừng nói với tao là mày có hai con”, Butch nói. Nhưng ta biết Ned nói gì. Everbe cũng biết. Cô quay nhanh.

“Otis!”, cô nói. Nhưng không thấy nó ở đâu.

“Đuổi theo”, Ned bảo Lycurgus, “Nếu nó chưa vào nhà thì có thể cháu chặn được nó. Bảo nó là dì nó muốn gặp nó. Rồi cháu kèm sát bên nó.” Lycurgus thậm chí không nói Vâng thưa ông, anh chỉ đưa sợi dây dắt ngựa cho Ned rồi chạy. Tất cả chúng ta đứng dọc hàng rào ‐ Everbe cố đứng yên vì đó là cách duy nhất để làm cô lu mờ, nhưng cô quá to lớn giống như con hươu cái quá lớn đối với bụi cây mận, nơi duy nhất để nó tìm sự an toàn. Boon thịnh nộ và sôi sục, một kẻ chưa bao giờ tự kiềm chế vì bất cứ chuyện gì mà nay phải tự kiềm chế. Không vì sợ, ông không sợ khẩu súng và cái huy hiệu đó, ông có thể và đáng lẽ đã giật bọn ta khỏi Butch, rồi hào hùng ném khẩu súng lục xuống giữa họ và cho Butch bước tới nó trước; và chỉ một phần vì lòng trung thành muốn che chở ta ‐ và gia đình ta (gia đình ông) ‐ khỏi chịu hậu quả của trận đánh nhau bất kể ai thắng. Vì một phần khác là tinh thần hiệp sĩ: Che chở một phụ nữ, ngay cả một cô điếm, khỏi bọn thú dữ, bọn hạ thấp phẩm giá huy hiệu cảnh sát bằng cách dùng nó làm lá chắn để săn kẻ vô phương tự vệ như cô. Và xa xa, bàng quan mặc dù hiện diện, cụ Parsham, tổ phụ (tên thánh của cụ đặt theo tổ tiên của vùng đất bọn ta đang đứng), nhà quý tộc của bọn ta và phán quan của bọn ta.

“Đồ quỷ”, Butch nói, “Nó đứng yên trong sợi dây thòng lọng thì làm sao thắng cuộc đua. Nào. Cho nó chạy nước kiệu qua bãi đất”.

“Chúng tôi đang tìm thằng nài của nó”, Ned nói, “Sau đó ông có thể xem nó chạy.” Rồi ông nói, “Trừ phi ông vội về với việc của ông”.

“Việc gì của tao?”, Butch nói.

“Việc luật pháp của ông”, Ned nói, “Về lại Possum hay bất kỳ chỗ nào”.

“Sau khi đi tới tận đây để coi một con ngựa đua hả?”, Butch nói, “Cho tới lúc này tao mới chỉ thấy một con ngựa quèn đứng ngái ngủ trong bãi đất”.

“Nghe ông nói tôi mừng lắm”, Ned nói, “Tôi tưởng ông không thèm để ý.” Ông quay sang Boon, “Vậy thì có lẽ ông với cô Corrie nên quay về thị trấn bây giờ để chuẩn bị gặp mấy người kia khi xe lửa tới. Ông có thể bảo xe ngựa quay lại đón ông Butch với Lucius và thằng nhỏ kia sau khi tụi tôi lướt con Sấm Sét”.

“Ha ha ha”, Butch nói, không bỡn cợt, chẳng gì cả, “Ý đó thế nào? Hử, Đường Phèn? Mày với Cục Cưng bây giờ dung dăng dung dẻ về khách sạn, còn tao với Chú Remus13 và Bá tước Fauntleroy14 sẽ đi la cà cho tới nửa đêm, dĩ nhiên là khi tụi tao xong việc ở đây.” Gã khoan thai đi dọc hàng rào tới chỗ Boon đứng, nhìn Boon nhưng nói với Ned: “Tao không thể để Đường Phèn đi mà không có tao. Tao phải đi kèm với ổng, nếu không ổng có thể gây rắc rối cho mọi người. Bây giờ người ta có luật pháp về chuyện đưa gái xinh băng qua biên giới tiểu bang để làm cái mà họ gọi là trò bất hủ. Đường Phèn là người lạ ở đây, ổng không biết rõ biên giới tiểu bang ở chỗ nào, chân ổng có thể trượt qua biên giới trong khi đầu ổng ở chỗ khác ‐ chỗ không là bàn chân. Ít ra ở đây tụi tao không gọi nó là bàn chân. Hử, Đường Phèn?” Gã vỗ lưng Boon, vừa nhăn nhở vừa nhìn Boon ‐ một cái vỗ mà người vui tính vỗ nhau, nhưng mạnh hơn, hơi quá mạnh nhưng không mạnh quá cỡ. Boon không cử động, bàn tay ông đặt trên chấn song cổng. Bàn tay cháy nắng hay có lẽ do đất cát ăn quá sâu không còn màu trắng. Nhưng ta có thể thấy bắp thịt. “Vâng thưa ông”, Butch nói, vừa nhìn Boon vừa nhăn nhở, “bạn bè với nhau lâu dài mà. Một người đi, tất cả đi, hoặc là không ai đi ‐ càng dài thêm mà. Ít nhất tới khi có chuyện xảy ra làm mình không để ý là mình đang làm chuyện bất thường ‐ như người lạ không có cách nào nhớ.

13 Người nô lệ già da đen kể truyện ngụ ngôn cho trẻ em trong tác phẩm của Joel Chandler Harris (1848-1908). (ND)

14 Cậu bé nhà nghèo dòng dõi quý tộc trong truyện thiếu nhi Little Lord Fauntleroy của Frances Hodgson Burnett (1849-1924). (ND)

Hử, Đường Phèn?”, rồi lại vỗ lưng Boon, lần này mạnh hơn, vừa nhìn ông vừa nhăn nhở. Và lần này Everbe cũng thấy bàn tay Boon, cô nói nhanh, nhưng không lớn: “Boon”, hệt như tiếng hô: “Boon” của cụ Parsham.

“Chú nhỏ kia tới kìa”, cụ nói. Otis vừa mới xuất hiện ở góc nhà, Lycurgus cao gần gấp đôi lù lù đi phía sau nó. Dù biết nó trục trặc cái gì cũng không đỡ được cho nó. Nhưng Ned là người nhìn nó đăm đăm. Ông từ tốn lại gần, đủng đỉnh.

“Ai muốn tìm tui?”, nó nói.

“Tao”, Ned nói, “Nhưng hôm trước tao không thấy mày dưới ánh sáng ban ngày, có lẽ tao đổi ý.” Ông nói với Lycurgus: “Đi lấy yên cương.” Vì thế bọn ta ‐ họ ‐ thắng yên ngựa, rồi Lycurgus và Ned dẫn đường trở lại bãi cỏ gần lạch nước, bọn ta theo sau, ngay cả Butch cũng chú ý tới sự việc lúc này; trừ phi, như một kẻ đi câu, gã cố ý cho Everbe nghỉ để cô lấy sức chạy và quẫy một lần nữa khỏi cái ngôi sao thiếc trên áo sơ mi đẫm mồ hôi của gã. Khi bọn ta tới bãi cỏ, Ned và Otis đã đứng đối diện nhau khoảng hai mét, phía sau họ, Lycurgus đứng với con ngựa. Ned có vẻ căng thẳng và mệt. Ta biết ông đã không ngủ ngoại trừ khoảng một tiếng trên kiện cỏ khô trong toa chở hàng. Nhưng ông là như thế: Không kiệt sức mà chỉ cáu kỉnh vì thiếu ngủ. Otis đang ngoáy mũi, vẫn nhẹ nhàng. “Một thằng nhóc sành sỏi”, Ned nói, “Một thằng nhóc sành sỏi tao chưa từng thấy. Tao hy vọng khi mày gấp đôi tuổi của mày bây giờ mày vẫn còn biết phân nửa như thế”.

“Cám ơn”, Otis nói.

“Mày biết cưỡi ngựa không?”, Ned nói.

“Tui sống trong ruộng ở Arkansas nhiều năm ngon lành”, Otis nói.

“Mày biết cưỡi ngựa không?” Ned nói, “Khỏi kể mày đã hay đang sống ở đâu”.

“Ồ, còn tùy, như người ta nói”, Otis nói, “Tui nghĩ sáng nay tui về nhà. Lúc này đáng lẽ tui đã về tới Kiblett, Arkansas lâu rồi. Nhưng vì chương trình của tui bị đổi mà không ai hỏi ý tui, tui chưa quyết định mình sẽ làm gì. Ông trả bao nhiêu để cưỡi con ngựa đó?”.

“Otis!”, Everbe nói.

“Mình chưa nói tới chuyện đó”, Ned nói, nhẹ nhàng như Otis, “Trước tiên là chạy ba lần, và về trước ít nhất hai lần. Rồi mình sẽ tính bao nhiêu”.

“He he he”, Otis nói, cũng không cười, “Vậy là không chi cho ai tới khi ông thắng ‐ là ông. Còn ông không bắt con ngựa chạy được mà không có ai ngồi trên lưng nó ‐ là tui. Đúng không?”.

“Otis!”, Everbe nói.

“Đúng”, Ned nói, “Bọn mình mỗi người một việc để sau đó mình có cái chia nhau. Phần của mày cũng phải đợi, như tụi tao”.

“À há”, Otis nói, “Tui biết kiểu chia phần đó trong nghề bông gòn ở Arkansas. Điều rắc rối là phần của đứa góp luôn luôn hơi khác phần của đứa chia. Đứa góp còn đợi phần mình vì nó chưa kiếm ra chỗ phần của mình nằm ở đâu. Vì vậy từ nay tui chỉ nhận tiền mặt ứng trước, để các ông giữ hết phần chia”.

“Vậy thì bao nhiêu?”, Ned nói.

“Ông đừng giỡn chơi, vì thậm chí ông chưa đua vòng đầu tiên, nói chi thắng cuộc. Nhưng không hề gì, tui cho ông biết, nói riêng thôi. Mười đô.”

“Otis!”, Everbe nói. Giờ đây cô động đậy; cô kêu lên: “Cháu không xấu hổ à?”.

“Khoan đã, thưa cô”, Ned nói, “Tôi sẽ lo.” Ông có vẻ mệt, nhưng thế thôi. Không vội vàng, ông rút cái bao bột gấp trong túi sau quần ông và trải ra lấy cái ví sờn rách rồi mở ví. “Đưa tay đây”, ông bảo Lycurgus, anh xoè tay ra, Ned từ từ đếm trên lòng bàn tay sáu tờ đô la cũ sờn và một nắm xu đủ mệnh giá. “Thiếu mười lăm xu, nhưng ông Hogganbeck sẽ bù thêm cho đủ.”

“Bù thành bao nhiêu”, Otis nói.

“Thành số mày nói. Mười đô”, Ned nói.

“Hình như ông nghe không rõ”, Otis nói, “Tui nói hai chục đô.” Bây giờ Boon động đậy. “Đồ trời đánh”, ông nói.

“Khoan đã”, Ned bảo ông. Bàn tay ông thậm chí không ngừng, cất từng đồng xu trên tay Lycurgus, rồi tới mấy tờ bạc cũ vào ví, đóng ví lại, gấp nó vào bao bột rồi nhét vào túi quần ông. “Vậy là mày không cưỡi con ngựa”, ông nói với Otis.

“Tôi thấy chưa đúng giá…”, Otis nói.

“Ông Boon Hogganbeck đằng kia định đưa mày ngay lúc này”, Ned nói, “Tại sao mày không nói thẳng như người lớn là mày không cưỡi con ngựa đó? Đâu cần biết tại sao mày không cưỡi.” Họ nhìn nhau. “Nào. Nói đi.”

“Ôi dào”, Otis nói, “Tui không cưỡi nó.” Nó nói thêm câu gì, tục tĩu, đúng với bản chất của nó; đồi bại, bản chất của nó; hoàn toàn không cần thiết, cũng là bản chất của nó. Phải, ngay cả rốt cuộc đã biết là gì cũng không giúp giải thích được nó. Giờ đây Everbe nắm nó. Cô túm chặt lấy nó. Lần này nó gầm gừ. Nó chửi cô. “Coi chừng. Tui chưa nói hết ‐ nếu tui muốn nói.”

“Nói đi”, Butch nói, “Trên nguyên tắc tao sẽ đập mày tơi tả, thậm chí tao đập mà không cần vui. Vì cái quỷ gì Đường Phèn để mày quá quắt tới mức này mà ít nhất không quất cho mày một trận?”.

“Không!”, Everbe nói với Butch. Cô vẫn nắm cánh tay Otis, “Mày sẽ về nhà trên chuyến xe lửa tới!”.

“Bây giờ thì dì lèm bèm”, Otis nói, “Đáng lẽ tui về tới nhà rồi, chỉ vì dì.” Cô buông nó ra.

“Lên xe ngựa ngay”, cô nói.

“Cô đừng liều”, Boon nói nhanh với cô, “Cô sẽ phải đi với nó”. Ông nói: “Thôi được. Mọi người về lại thị trấn. Cô có thể đưa người đón tôi với Lucius lúc mặt trời lặn”.

Ta biết điều ấy là gì, cái quyết định ông đã vật vã chịu đựng. Nhưng Butch làm bọn ta bất ngờ, gã đi câu tự tin đang thả lỏng con cá của gã. “Ừ”, gã nói. “Đưa người đón tụi tôi”. Everbe và Otis đi. “Như vậy là xong, ai sẽ cưỡi con ngựa?”

“Cậu này”, Ned nói, “Cậu cưỡi ngựa một tay”.

“Ha ha ha”, Butch nói, lần này gã cười, “Tao đã thấy con ngựa này đua ở đây mùa đông vừa rồi. Nếu một tay có thể đánh thức được nó dậy thì cần nhiều tay hơn con nhện hay con muỗi cẳng dài mới đưa nó ra phía trước con ngựa của Đại tá Linscomb”.

“Có thể ông đúng”, Ned nói. “Bây giờ mình sẽ thử coi. Con,” ông nói với Lycurgus, “đưa chú cái áo vét.” Tôi đã không để ý tới cái áo vét, nhưng Lycurgus cầm nó, và cả cành cây lột vỏ. Ned cầm cả hai rồi mặc áo vét vào. Ông nói với Boon và Butch: “Các ông đứng ra đằng kia dưới hàng cây với cụ Possum, chỗ đó các ông có bóng mát và không làm nó đãng trí. Đưa chân cậu cho tôi”, ông bảo ta. Bọn ta làm theo. Ta muốn nói Ned đẩy ta lên, còn Boon, Butch và Lycurgus đi lại cái cây chỗ cụ Parsham đang đứng. Dù sáng nay bọn ta chỉ chạy ba vòng quanh bãi cỏ, bọn ta đã có một vệt đường mà Sấm Sét sẽ nhớ, bất kể ta có thể thấy đường hay không. Ned dắt nó ra điểm khởi hành cũ của bọn ta sáng nay. Ông nói nhỏ và ngắn. Bây giờ ông không phải là Chú Remus. Nhưng ông chẳng bao giờ là Chú Remus khi chỉ có ta và những người cùng chủng tộc với ông ở chung quanh:

“Đường đua ngày mai chỉ nửa dặm, vì thế cậu sẽ chạy hai vòng. Cứ làm như thế, để khi nó thấy đường đua thật ngày mai thì nó đã biết trước nó phải làm gì. Cậu hiểu chứ?”

“Vâng”, ta nói, “Cưỡi nó hai vòng…”.

Ông đưa ta cây roi. “Bắt nó chạy nhanh và mạnh. Quất nó một lần với cái này trước khi nó biết. Rồi đừng để roi đụng nó nữa cho tới khi tôi bảo cậu. Dùng gót chân cậu để thúc nó chạy nhanh hết sức, nói với nó nhưng đừng quấy rầy nó: chỉ ngồi đó thôi. Nhớ là cậu sẽ chạy hai vòng, và cố giữ nó cũng nghĩ như vậy, như cậu đã làm với mấy con ngựa non ở McCaslin. Cậu làm không được, nhưng lần này cậu có cây roi. Đừng để roi đụng nó cho tới khi tôi bảo cậu.” Ông quay lưng; giờ đây ông làm gì đó bên trong áo vét ‐ điều gì rất nhỏ với bàn tay giấu kín của ông. Ta chợt ngửi thấy mùi thoang thoảng nhưng hắc, bây giờ ta thấy đáng lẽ ta nên nhận ra nó lập tức nhưng khi ấy ta không kịp nghĩ. Ông quay lại, bàn tay ông chạm, vuốt ve mõm Sấm Sét khoảng một giây như khi ông dỗ ngọt con ngựa vào toa chở hàng sáng nay, rồi ông lùi lại, Sấm Sét cố đi theo ông nếu ta không ghìm nó lại. “Nào!” Ned nói, “Quất nó!”.

Ta quất. Nó chồm lên, phóng đi, chỉ vì sợ, nó mất nửa sải để tỉnh lại và một sải nữa trước khi nó biết bọn ta lại muốn theo vòng chạy, con đường cũ, rồi phi nước đại, ta giữ dây cương bên ngoài đủ căng để nó chạy đúng đường. Ta thúc gót chân lên nó mạnh hết sức ngay cả trước khi nỗi sợ hãi của nó bắt đầu phai. Nhưng lại như sáng nay: chạy tốt, đủ phục tùng, đầy sức mạnh, nhưng một lần nữa với cảm giác đầu nó không thật sự muốn đi đâu; tới khi bọn ta đến dải đất xa và nó lại thấy Ned bên kia vòng chạy. Nó lại vùng lên, giật dây cương khỏi tay ta, nó đã bỏ con đường và cắt thẳng qua Ned trước khi ta lấy đủ thăng bằng để thò bàn tay lành lặn xuống thu lại dây cương rồi kéo, giằng nó trở về vòng chạy, bây giờ rất mạnh. Ta phải lôi dây cương phía bên ngoài để bắt nó quay về dải đất nơi nó thấy được Ned, rồi lại với lấy hàm thiếc để kìm thẳng nó; giờ đây ta dùng cả bàn tay bị đứt để giữ nó trên đường chạy; sự việc dường như bất tận tới khi Ned lên tiếng. “Quất nó”, ông nói, “Rồi vứt roi đi.”

Ta quất rồi ném cái roi ra phía sau. Nó lại chồm lên nhưng lúc này ta đã giữ nó vì chỉ cần một dây cương, sợi bên ngoài, để giữ nó trên đường chạy, giờ đây chạy tốt quanh vòng thứ nhất, và lần này ta đã sẵn sàng khi nó sắp thấy Ned, vẫn chạy trên dải đất phía xa, vẫn chạy trên khúc quanh cuối, Ned bây giờ đứng cách vạch đích khoảng hai mươi mét cất tiếng đủ lớn cho Sấm Sét nghe ông y như ông đã nói với nó trong cánh cửa toa chở hàng tối hôm qua ‐ bây giờ ta không cần cây roi; ta sẽ không kịp dùng roi nếu có, trước kia ta nghĩ ít ra mình đã cưỡi một con ngựa gọi là hăng: một con ngựa non lai giống Morgan của anh Zack, nhưng chưa hề như con này, nước chạy này, nó vùng lên, như thể bọn ta đang kéo sợi dây buộc khúc gỗ phía sau, và giọng Ned đã cắt dây: “Nào, con. Ta biết”.

Thế rồi bọn ta đứng đó, mõm Sấm Sét dụi vào lòng bàn tay Ned, tuy lúc này ta chỉ ngửi thấy nồng nặc mùi ngựa và chỉ thấy nắm cỏ Sấm Sét đang ăn. Ned nói “Hi hi hi” dịu dàng và êm ái tới nỗi ta cũng thì thầm:

“Cái gì?”, ta nói, “Cái gì?” Nhưng Boon không thì thầm mà tiến tới.

“Trời đất. Anh nói quỷ quái gì với nó vậy?”

“Đâu có”, Ned nói, “Chỉ hỏi nếu nó muốn ăn thì tới ăn.” Và Butch cũng không trơ tráo, tự tin, nghi ngờ, không đắn đo hay thương xót.

“À, à”, gã nói. Gã không kéo đầu Sấm Sét khỏi tay Ned, gã giật nó, rồi giằng mạnh hàm thiếc khi Sấm Sét định ngoái theo.

“Để tôi”, Ned nói nhanh, “Ông muốn biết gì?”.

“Mỗi lần tao cần đối phó với bầy ngựa quanh đây, tao chỉ huy”, Butch nói, “Còn mày thì không. Tao để mày chỉ huy dưới Missippi.” Gã vạch môi Sấm Sét và nhìn vào nướu nó, rồi mắt nó. “Mày không biết cho ngựa đua xài ma túy là trái luật hả? Có lẽ tụi mày ở đầm lầy dưới đó chưa biết, nhưng luật là như vậy.”

“Tụi tôi ở Missippi cũng có bác sĩ ngựa”, Ned nói, “Cứ gửi một ông tới coi nó có dùng ma túy hay không”.

“Ừ, ừ”, Butch nói, “Nhưng tại sao mày cho nó ma túy một ngày trước hôm đua? Để coi nó hiệu nghiệm không hả?”.

“Ừ”, Ned nói, “Tôi đâu có cho nó cái gì. Tôi đâu có. Nếu ông biết về ngựa thì ông đã biết”.

“Ừ, ừ”, Butch lại nói, “Tao không can thiệp vào bí mật nghề nghiệp của đứa khác ‐ miễn là thành công. Ngày mai con ngựa này có chạy như vậy nữa không? Tao không nói chạy một lần: tao nói ba lần”.

“Nó chỉ cần chạy như vậy hai lần”, Ned nói. “Ừ”, Butch nói, “Hai lần. Được không?”.

“Hỏi ông Hogganbeck kìa, coi nó có làm được hai lần hay không”, Ned nói.

“Tao không hỏi ông Đường Phèn”, Butch nói. “Tao hỏi mày”.

“Tôi có thể bảo nó làm hai lần”, Ned nói.

“Tốt”, Butch nói, “Thật ra, nếu mày chỉ còn ba liều nữa thì đừng mạo hiểm hơn hai lần. Rồi nếu nó thua lần thứ hai, mày có thể xài liều cuối để về Missippi”.

“Tôi cũng đã nghĩ tới”, Ned nói, “Đưa nó về chuồng”, ông bảo ta. “Cho nó giải nhiệt. Rồi mình sẽ tắm cho nó.”

Butch cứ nhìn theo, nghi ngờ. Bọn ta trở lại chuồng rồi tháo yên cương, Lycurgus mang cái xô và giẻ rồi anh tắm và lau khô nó bằng túi vải đay trước khi đưa nó vào chuồng và cho ăn ‐ hay đã bắt đầu cho ăn. Vì Butch nói, “Ê, nhỏ, chạy vào nhà lấy xô nước với chút đường để trên hiên trước nhà. Tao và ông Đường Phèn sẽ uống rượu pha.” Nhưng Lycurgus không cử động cho tới khi cụ Parsham nói, “Đi”.

Khi ấy anh đi, Boon và Butch theo sau. Cụ Parsham đứng ở cửa chuồng, nhìn họ (thật ra là nhìn Butch) ‐ một cụ già gầy đạo mạo, toàn đen và trắng: quần đen, áo trắng, mặt và mũ đen dưới râu tóc trắng và oai vệ. “Luật pháp”, cụ nói. Cụ nói một cách từ tốn, với vẻ khinh bỉ lạnh lùng và xa cách.

“Một gã chẳng xứng với nó, mấy cái huy hiệu lắt nhắt chui vào đầu gã nhanh tới nỗi nó cũng làm mình choáng váng”, Ned nói, “Ngoài ra cái huy hiệu cũng chưa bằng cây súng lục, như thể cả đời nó là con nít, nó muốn vung vẩy, nhưng nó luôn biết rằng khi nó đủ lớn để có một khẩu thì luật pháp sẽ không để nó vung vẩy. Bây giờ cũng với cái huy hiệu đó, nó không liều lĩnh để bị tống vào tù và bị tước súng; nó có thể vẫn là đứa con nít dù nó phải lớn lên. Xui xẻo là cây súng lục đó nằm trong đầu đứa con nít quá lâu tới ngày nó bắn một sinh vật ngay cả trước khi nó biết nhắm.” Khi ấy Lycurgus trở lại.

“Họ đang đợi em”, anh bảo ta, “Chiếc xe ngựa”. “Xe từ thị trấn về rồi à?”, ta nói.

“Xe chưa ra thị trấn”, Lycurgus nói, “Xe chưa đi. Cô ấy đang ngồi trên xe ngoài kia với thằng nhóc lắm mồm đó từ nãy tới giờ, đợi em. Cô ấy bảo em ra”.

“Khoan”, Ned nói. Ta ngừng lại, ta vẫn đeo cái găng cưỡi ngựa và ta nghĩ ông nhắc. Nhưng ông nhìn ta, “Bây giờ cậu sẽ bắt đầu gặp nhiều người”.

“Người nào?”, ta hỏi.

“Tiếng đồn đã lan ra. Về cuộc đua này.” “Làm sao nó lan ra?”, ta nói.

“Lời đồn làm sao lan ra à?”, ông nói, “Nó không cần người đưa tin, nó chỉ cần có hai con ngựa biết chạy trong vòng mười dặm. Cậu nghĩ làm sao thằng luật pháp đó tới đây? Nó đánh hơi như chó thấy cô da trắng đó trong vòng bốn năm dặm à? Tôi biết, có lẽ tôi đã hy vọng như Boon Hogganbeck còn tin: rằng mình có thể đem hai con ngựa này lại đây, đàng hoàng và kín đáo, rồi đua, thắng hay thua, rồi tôi với cậu và ông ấy có thể hoặc về nhà, hoặc tới chỗ nào khác mình muốn miễn là xa hơn cánh tay của Sếp Priest. Nhưng bây giờ thì không. Từ nay cậu sẽ bắt đầu gặp họ. Và ngày mai họ sẽ còn đông hơn”.

“Ông nói mình có thể đua?”

“Bây giờ mình phải đua. Có lẽ mình phải đua từ khi tôi và Boon biết là Sếp buông tay ra khỏi chiếc ô tô đó đủ hai mươi bốn giờ. Nhưng bây giờ chắc chắn mình phải đua.”

“Ông muốn cháu làm gì?”, ta nói.

“Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ nói trước cho cậu để cậu khỏi ngạc nhiên. Mình chỉ phải đem hai con ngựa vào cùng đường đua và hướng tới cùng một phía, rồi cậu chỉ phải ngồi trên con Sấm Sét và làm như tôi bảo cậu. Nào, đi, trước khi họ bắt đầu kêu réo cậu.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 16
  • Sau