Rồi trời sáng, ngày hôm sau: NGÀY ta sẽ thật sự đua ngựa lần đầu tiên (và nếu thắng sẽ giúp Boon và Ned ‐ dĩ nhiên cả ta, nhưng ta yên chí được miễn xá; ta không chỉ là trẻ con mà còn là con cháu ‐ được về nhà lại, có lẽ trong hổ thẹn, thậm chí xây xước, nhưng ít ra họ có thể trở về) với mọi bịp bợm, lắt léo, mánh khoé và sục sạo (còn tội nào khác gắn liền với ‐ thôi được, là hậu quả của ‐ việc ăn trộm chiếc xe của ông nội, nói trắng ra là tự tiện và trong chừng mực nào đó ngây thơ, ta thậm chí không rõ), giờ đây đã tới lúc. “Thế là cô ấy kể tên thật của cô ấy cho cậu”, Boon nói. Thấy chưa, vì bây giờ đã quá muộn; tối qua ta đã thiếp ngủ và bất cẩn.
“Vâng”, ta nói; rồi nhận ra mình hoàn toàn sai: cô không kể cho ta; cô thậm chí không biết rằng ta biết, rằng ta đã gọi cô là Everbe từ tối Chủ nhật. Nhưng bây giờ đã quá muộn. “Nhưng ông phải hứa”, ta nói, “Không phải hứa với cô ấy, hứa với cháu. Không bao giờ nói ra cho tới khi cô ấy nói trước”.
“Tôi hứa”, ông nói, “Tôi chưa hề nói dối cậu. Tôi muốn nói là chưa hề nói dối thậm tệ. Tôi muốn nói… tôi không… Thôi được”, ông nói, “Tôi hứa.” Rồi ông lại nói, như tối hôm qua, dịu dàng và hầu như sửng sốt: “Chết tiệt.” Và quần áo của ta ‐ áo ngoài, tất, quần áo lót và găng cưỡi ngựa ‐ được giặt ủi xong, gấp gọn gàng trên ghế ngay ngoài cửa phòng chúng ta. Boon đưa chúng cho ta. “Quần áo sạch, cậu phải tắm lại”, ông nói.
“Ông mới bắt cháu tắm hôm thứ Bảy”, ta nói.
“Mình đi đường tối thứ Bảy”, ông nói, “Thậm chí tới Chủ nhật mình mới đến Memphis”. “Đúng rồi. Chủ nhật”, ta nói.
“Hôm nay thứ Ba”, ông nói, “Đã hai ngày”.
“Mới một ngày”, ta nói, “Hai đêm, nhưng mới một ngày”.
“Cậu đi đường suốt từ lúc đó”, Boon nói, “Bây giờ cậu đã có hai bộ bụi đường trên người”.
“Gần bảy giờ”, ta nói, “Mình trễ bữa điểm tâm rồi”.
“Cậu cứ tắm trước đi”, ông nói.
“Cháu phải mặc áo quần vào để cảm ơn Everbe đã giặt cho cháu.”
“Tắm trước”, Boon nói. “Cháu sẽ làm ướt băng.”
“Đưa tay lên cổ”, Boon nói, “Dù sao cậu cũng đâu có giặt nó”.
“Vậy tại sao ông không tắm?”, ta nói.
“Tụi mình không nói về tôi. Tụi mình đang nói về cậu.” Vì thế ta vào phòng tắm rồi tắm và mặc lại áo quần rồi tới phòng ăn. Ned nói đúng. Tối hôm qua chỉ có một bàn, đầu bàn dọn sạch và bày cho bọn ta. Bây giờ có bảy hay tám người, toàn đàn ông (nhưng không phải người ngoài, dân ngoại quốc, xin lỗi; thật ra họ chỉ lạ với bọn ta là những kẻ không sống ở Parsham. Chả ai mặc đồ lót bằng lụa và hút xì gà Upmann xuống toa xe lửa hạng sang; ở Parsham giữa tháng Năm bọn ta chưa bắt đầu môn thể thao mùa đông cho toàn thể mọi người. Một số mặc quần áo lao động, chẳng ai đeo cà vạt trừ một người, họ như bọn ta, chỉ khác là họ sống ở đây, với cùng đam mê và hy vọng và phương ngữ, được quyền ‐ kể cả Butch ‐ tự do làm ăn cá thể bất khả vi phạm theo hiến định đã tạo nên vùng đất của chúng ta, bằng cách mở một cuộc đua ngựa riêng tư giữa hai con ngựa địa phương. Nếu ai, ủy ban hay cá nhân, từ quận hạt kế cận đến cản trở hay thay đổi, hay ngăn chặn, hay thậm chí nhúng tay xa hơn việc đánh cá trên con ngựa hắn chọn, tất cả bọn ta, những kẻ ủng hộ con ngựa của phe mình, sẽ một lòng đứng lên đuổi hắn). Và ngoài ông bồi bàn, ta thấy lưng một người hầu gái mặc đồng phục vừa mới đi qua cánh cửa bật vào buồng chứa thức ăn hay bếp, và hai ông (một ông đeo cà vạt) ở bàn bọn ta đang nói chuyện với Boon và cô Reba. Nhưng Everbe không ở đó, và trong một tích tắc, một giây, ta đã hoảng hốt nghĩ Butch rốt cuộc đã mai phục và dùng vũ lực bắt cô, phục kích cô trong hành lang có lẽ trong lúc cô mang ghế để quần áo đã giặt của ta tới cửa phòng ta và Boon. Nhưng chỉ một giây, và quá quái dị; nếu tối qua cô đã giặt cho ta thì cô chắc đã, hẳn nhiên đã thức khá khuya để giặt cho chính cô và có lẽ cho cả cô Reba nữa, và cô vẫn còn ngủ. Vì thế ta đi tới bàn, một ông ở đó nói:
“Thằng nhỏ này cưỡi nó à? Coi bộ anh băng nó để đánh bốc.”
“Ừ”, Boon vừa nói vừa đẩy đĩa thịt heo muối tới lúc ta ngồi xuống; cô Reba chuyền trứng và yến mạch qua “Cậu ấy đứt tay lúc ăn đậu Hà Lan tối hôm qua”.
“Ha ha”, người đàn ông nói, “Dù sao lần này nó cõng nhẹ cân hơn”.
“Ừ”, Boon nói, “Trừ phi lúc mình không nhìn, cậu ấy ăn dao uống nĩa, và có thể gặm thêm vỉ sắt lò nướng để tráng miệng”.
“Ha ha”, người đàn ông nói, “Theo cách nó chạy mùa đông vừa rồi thì nhẹ cân thôi không đủ cho nó. Nhưng bí mật là chỗ đó, hử?”.
“Ừ”, Boon nói, ông lại tiếp tục ăn, “Ngay cả nếu tụi tôi chẳng có bí mật gì thì tụi tôi cũng phải giả bộ như có”.
“Ha ha”, người đàn ông lại nói, họ đứng lên. “Ôi dào, dù sao cũng chúc may mắn. Con ngựa đó có thể cần may mắn cũng như cần nhẹ cân.” Người hầu gái đến, mang cho ta một ly sữa và một đĩa bánh quy nóng. Đó là Minnie, đội mũ và mặc tạp dề mới, chắc cô Reba đã cho khách sạn mượn hay thuê để giúp việc, với bộ mặt mất của và oán thán, nhưng lúc này bình tĩnh và lặng lẽ, hiển nhiên cô đã nghỉ ngơi, thậm chí ngủ một chút dù cô chưa tha thứ cho ai. Hai người lạ đi khỏi.
“Thấy chưa?”, cô Reba nói bâng quơ, “Mình chỉ cần một triệu đô và đánh cá đúng con ngựa”.
“Cô nghe Ned nói tối hôm Chủ nhật”, Boon nói, “Cô là người tin hắn. Tôi muốn nói là quyết định tin hắn. Tôi khác. Sau khi chiếc ô tô trời đánh đó biến mất và chỉ còn có con ngựa thì tôi đành phải tin hắn”.
“Thôi được”, cô Reba nói, “Anh cứ việc giữ ý của anh.”
“Và cậu cũng có thể đừng lo”, Boon nói với ta, “Cô ấy chỉ ra nhà ga trong trường hợp bầy chó bắt lại nó tối hôm qua và Ned mang nó ra xe lửa. Hay cô ấy nói đại khái như thế…”.
“Ned tìm được nó không?”, ta nói.
“Không”, Boon nói, “Ned hiện đang trong bếp. Cậu có thể hỏi hắn ‐ hay cô ấy nói đại khái như thế. Ừ. Vì vậy rốt cuộc có lẽ cậu nên lo. Cô Reba đã dẹp cái huy hiệu thiếc đó cho cậu, nhưng còn đứa khác ‐ tên nó là gì: Caldwell ‐ trên chiếc xe lửa đó sáng nay”.
“Anh đang nói cái gì đấy?”, cô Reba nói.
“Không”, Boon nói, “Bây giờ tôi không có gì để nói. Tôi đầu hàng. Lucius bây giờ là kình địch của huy hiệu thiếc và mũ xe lửa.” Nhưng ta đã đứng lên vì bây giờ ta biết cô ấy ở đâu.
“Ăn sáng bấy nhiêu thôi à?”, cô Reba nói.
“Để cậu ấy yên”, Boon nói, “Cậu ấy đang yêu.” Ta băng qua tiền sảnh. Có lẽ Ned đúng, một vụ đua ngựa chỉ cần hai con ngựa và giờ đua, trong vòng mười dặm, và không khí sẽ tự nó loan tin đi. Tuy chưa xa hơn phòng khách phụ nữ. Vì thế có lẽ ta nghĩ khóc lóc có vẻ hợp với Everbe, nghĩa là cô đủ to lớn để khóc nhiều như cô phải khóc và vẫn còn chỗ cho nước mắt khô đi mà không loang lổ. Cô ngồi một mình trong phòng khách phụ nữ và lại khóc, lần thứ ba ‐ không: thứ tư, tối Chủ nhật hai lần. Cho tới khi ta hỏi tại sao. Ta muốn nói là không ai bắt cô đi với bọn ta, cô có thể về Memphis trên bất kỳ chuyến xe lửa nào ghé ngang. Nhưng cô ở đây, vì thế cô phải ở nơi cô muốn ở. Nhưng đây là lần thứ nhì cô khóc từ khi bọn ta đến Parsham. Ta muốn nói ai có dư nhiều nước mắt như cô vẫn không đủ để phí cho Otis. Vì thế ta nói, “Nó không sao đâu. Hôm nay Ned sẽ tìm thấy nó. Cảm ơn cô đã giặt áo quần của cháu. Ông Sam đâu? Cháu nghĩ ông ấy đi chuyến xe lửa đó”.
“Ông ấy phải theo xe lửa về Memphis rồi thay đồng phục ra”, cô nói, “Ông ấy không thể mặc đồng phục đi xem đua ngựa. Ông ấy sẽ quay lại trên chuyến chở hàng giữa trưa. Cô không tìm thấy khăn tay của cô”.
Ta tìm cho cô. “Có lẽ cô nên rửa mặt,” ta nói, “Khi Ned tìm thấy nó, ông ấy sẽ lấy lại cái răng”.
“Không phải cái răng”, cô nói, “Cô sẽ mua cái răng khác cho Minnie. Mà là… nó chưa bao giờ có dịp. Nó… cháu có hứa với mẹ cháu là cháu sẽ không bao giờ trộm đồ không?”.
“Cô không phải hứa với ai câu đó”, ta nói, “Mình không trộm đồ”.
“Nhưng cháu sẽ hứa, nếu mẹ cháu bảo cháu?”
“Mẹ không bảo cháu”, ta nói, “Mình không trộm đồ”. “Ừ”, cô nói, “Cô sẽ không ở Memphis. Sáng nay cô nói với Sam ở nhà ga, ông ấy bảo ý đó cũng hay. Ông ấy có thể tìm cho cô việc làm ở Chattanooga hay đâu đó. Nhưng cháu sẽ vẫn ở Jefferson, vì vậy có lẽ cô có thể viết bưu thiếp cho cháu nơi cô ở, rồi nếu cháu có ý…”.
“Vâng”, ta nói, “Cháu sẽ viết cho cô. Nào. Họ còn đang ăn sáng”.
“Có một điều cháu chưa biết về cô. Thậm chí cháu không đoán nổi.”
“Cháu biết”, ta nói, “Đó là Everbe Corinthia. Cháu đã gọi cô bằng tên ấy hai, ba ngày rồi. Phải. Otis. Nhưng cháu sẽ không kể với ai. Nhưng cháu không hiểu tại sao”.
“Tại sao à? Một cái tên nhà quê cổ lổ như vậy à? Làm sao cháu tưởng tượng được là ai khi cô Reba nói, Gọi Everbe Corinthia? Họ sẽ xấu hổ. Họ sẽ chết vì cười. Vì thế cô nghĩ đổi nó thành Yvonne hay Billie hay Ken. Nhưng Reba bảo Corrie cũng được.”
“Xì”, ta nói.
“Cháu nói cũng được phải không? Cháu nói đi.” Ta nói. Cô lắng nghe. Rồi cô tiếp tục lắng nghe, y như người ta đợi tiếng vang. “Ừ,” cô nói, “Bây giờ là như thế”.
“Thôi nào đi ăn sáng”, ta nói. “Ned đang đợi cháu và cháu phải đi.” Nhưng Boon vào trước.
“Ngoài đó đông quá”, ông nói, “Có lẽ tôi không nên kể cho gã khốn kiếp đó là cậu sẽ cưỡi nó hôm nay.” Ông nhìn ta. “Có lẽ tôi không bao giờ nên để cậu rời khỏi Jefferson.” Phía sau bức màn ở cuối phòng có một cánh cửa nhỏ. “Đi nào”, ông nói. Đó là một hành lang khác. Rồi bọn ta vào bếp. Bà bếp khổng lồ lại đứng bên bồn rửa bát. Ned đang ngồi ở bàn ăn điểm tâm, nhưng chủ yếu là nói.
“Khi ngọt ngào với phụ nữ thì tôi không chỉ nói suông.
Họ cũng có thể dùng nó để mua…”, rồi ngừng và lập tức đứng lên, ông nói với ta: “Cậu sẵn sàng chưa? Tới lúc cậu với tôi trở về vùng quê. Ở đây đông quá. Nếu tất cả bọn họ có tiền để đánh cược thì họ sẽ đặt cược sai con ngựa, mình chỉ cần có tiền để bao thầu và biết con ngựa nào để đặt, mình sẽ đem chiếc ô tô về Jefferson tối nay và hết cả Possum về luôn, để có thể nói ngọt với Sếp Priest. Ổng chưa bao giờ làm chủ một thị trấn, có thể ổng thích”.
“Khoan”, Boon nói, “Mình có cần lập kế hoạch gì không?”.
“Thứ duy nhất cần kế hoạch là Sấm Sét”, Ned nói, “Và kế hoạch duy nhất nó cần là làm sao chạy phía trước rồi giữ như thế tới khi có người bảo nó ngừng. Nhưng tôi biết ông nghĩ gì. Mình sẽ chạy trên đường đua của Đại tá Linscomb. Lần đua thứ nhất lúc hai giờ. Cách đây bốn dặm. Tôi với Sấm Sét và Lucius sẽ có mặt ở đó khoảng hai phút trước khi đua. Ông nên ra đó sớm hơn. Ông nên rời nơi này ngay khi ông Sam xuống chuyến xe lửa chở hàng. Vì kế hoạch của ông và ông ấy là tới đường đua đúng giờ để đánh cược, và có tiền đánh cược khi ông tới đó”.
“Khoan”, Boon nói, “Còn chiếc ô tô thì sao? Tiền thì được cái quỷ gì nếu mình về nhà mà không có…”.
“Đừng bứt rứt về chiếc ô tô đó nữa”, Ned nói, “Tôi chẳng bảo ông là bọn họ cũng phải về nhà không lâu hơn tối nay hay sao?”.
“Bọn nào?”, Boon nói.
“Dạ thưa ông”, Ned nói, “Rắc rối của Giáng sinh là ngày Một tháng Một, tầm bậy là chỗ đó.” Minnie mang một khay đĩa bẩn vào ‐ chiếc mặt nạ nâu bình yên nhưng thê thảm và không thể an ủi. “Thôi nào”, Ned bảo cô, “Cười lại cái nữa cho tôi đo chính xác để lắp cái răng đó khi tôi mang nó về tối nay”.
“Đừng, cô gái”, bà bếp mập nói, “Có lẽ đường mật Missippi xài được ở chỗ nó làm ra, nhưng không mua được gì ở trên Tennessee này. Không ở trong cái bếp này, không bao giờ”.
“Nhưng khoan”, Boon nói.
“Ông đợi ông Sam”, Ned nói, “Ông ta có thể kể cho ông. Thật ra, trong khi tôi và Lucius thắng cuộc đua này thì có lẽ ông và ông Sam có thể tìm thằng còi lắm mồm với cái răng đó giữa đám đông người.” Lần này ông có chiếc xe của cụ Parsham, với một con la. Và ông nói đúng: xóm nhỏ đã thay đổi qua đêm. Người trước mắt không đông, không hơn hôm qua. Nhưng là bầu không khí ‐ gần như phấn khởi; lần đầu tiên ta thật sự nhận ra rằng mình sẽ cưỡi một con ngựa đua, và ta có thể nếm vị nước bọt bỗng buốt đắng trên lưỡi.
“Cháu nghĩ tối hôm qua ông nói Otis sẽ trốn mất khi ông từ thị trấn quay về”, ta nói.
“Nó trốn rồi”, Ned nói, “Nhưng không xa. Nó đâu có chỗ nào để đi. Bầy chó săn sủa hai lần trong đêm về phía chuồng la, mấy con chó cũng giống như người, đều không ưa nó. Có lẽ khi tôi vừa mới đi khỏi lúc sáng nay là nó tới kiếm ăn sáng”.
“Nhưng nếu nó bán cái răng trước khi mình bắt được nó.”
“Tôi không tin”, Ned nói, “Nó sẽ không bán. Nó sẽ không tìm được ai mua. Nếu nó không tới kiếm ăn sáng thì Lycurgus sẽ lại đem chó cho nó leo cây, và bảo nó là khi tôi từ Parsham về tối hôm qua, tôi nói một ông ở Memphis đã đề nghị trả cô đó hai mươi tám đô mua cái răng, tiền mặt. Nó sẽ tin. Nếu là một trăm hay ngay cả năm chục đô thì nó sẽ không tin. Nhưng nó sẽ tin một con số lẻ như hai mươi tám đô la, chủ yếu vì nó sẽ nghĩ là chưa đủ: là ông Memphis đó đang trả giá Minnie thấp. Và khi nó định bán ở đường đua chiều nay thì sẽ không ai trả nó bằng ấy, vì vậy nó sẽ chả làm được gì ngoại trừ đợi tới khi có thể đem răng về Memphis. Vì thế cậu đừng nghĩ tới cái răng đó nữa mà nghĩ tới cuộc đua ngựa này. Tôi muốn nói nghĩ tới hai lần đua cuối. Mình sẽ thua lần đầu, vì vậy cậu khỏi cần lo về cái…”.
“Sao?”, ta hỏi, “Tại sao?”.
“Tại sao không?”, Ned nói, “Mình chỉ cần thắng hai lần”.
“Nhưng tại sao thua lần đầu? Tại sao mình không thắng lần đó, thắng trước càng sớm càng tốt…” Ông tiếp tục đánh xe, có lẽ nửa phút.
“Vụ đua này rắc rối vì có quá nhiều thứ lẫn lộn trong đó.”
“Nhiều thứ gì?”, ta nói.
“Đủ thứ”, ông nói, “Quá nhiều người. Nhưng chủ yếu là quá nhiều lần đua. Nếu chỉ có một lần, một lần chạy, trong bụi rậm nào đó mà không có ai chung quanh ngoài tôi, cậu và Sấm Sét, với con ngựa kia và đứa cưỡi nó thì mình sẽ yên chí. Vì hôm qua mình biết mình có thể làm cho Sấm Sét chạy một lần. Nhưng bây giờ nó phải chạy ba lần”.
“Nhưng lần nào ông cũng bảo được con la chạy”, ta nói.
“Con ngựa này không phải là con la đó”, Ned nói, “Chưa bao giờ có con ngựa nào do con la đó đẻ ra. Hay bất kỳ con la nào. Còn con ngựa bây giờ mình phải trông cậy thì thậm chí không có đầu óc nhiều như mấy con ngựa. Vì vậy cậu sẽ thấy mình phải làm gì. Mình biết tôi có thể bảo nó chạy một lần, và mình hy vọng tôi có thể bảo nó chạy hai lần. Nhưng thế thôi. Mình chỉ hy vọng. Vì vậy mình không thể liều cái lần mình biết tôi có thể bảo nó chạy, cho tới khi mình phải làm. Vì vậy nhiều nhất mình có hai lần. Và vì mình phải thua một lần, bất kể ra sao, mình sẽ thua lần mình có thể học được điều gì để từ đó dùng cho lần sau. Và lần đó phải là lần đầu tiên.”
“Ông có kể cho Boon chưa? Để ông ấy khỏi…”
“Cứ để ông ấy thua lần đua đầu, miễn là ông ấy đừng đặt hết tiền các cô ý vét cho ông ấy đánh cược. Chuyện đó tôi thấy cô Reba sẽ không để ông ấy làm. Như vậy tỉ lệ cá cược hai lần sau sẽ cao hơn nhiều. Vả lại, khi tới lúc thì mình có thể kể hết cho ông ấy những gì ông ấy cần biết. Vì vậy cậu chỉ…”
“Cháu không nói chuyện đó”, ta nói. “Cháu muốn nói tới chiếc ô tô của Sếp…”
“Chẳng phải tôi đã bảo cậu là tôi lo liệu việc đó xong rồi sao?”, ông nói, “Bây giờ cậu đừng lo nghĩ nữa. Tôi không nói là đừng nghĩ về cuộc đua, vì cậu không thể không nghĩ tới. Nhưng đừng lo tới việc thắng cuộc đua. Chỉ nghĩ tới những gì Sấm Sét đã dạy cậu hôm qua về cách cưỡi nó. Cậu chỉ phải làm có thế. Tôi sẽ lo liệu mọi việc khác. Cậu có cái găng đấy chứ?”.
“Vâng”, ta nói. Nhưng bọn ta không về nhà cụ Parsham, thậm chí lúc này bọn ta không đi về hướng đó.
“Mình có chỗ giữ ngựa riêng cho vụ đua này”, Ned nói, “Một nhánh suối trong thung lũng của một giáo dân Possum, ở đó mình cách trường đua không hơn hai trăm mét mà không ai biết để quấy rầy mình tới khi mình muốn gặp họ. Lycurgus và cụ Possum đã dắt Sấm Sét đi ngay sau bữa điểm tâm”.
“Trường đua”, ta nói. Dĩ nhiên phải có trường đua. Ta chưa hề nghĩ tới nó. Nếu đã nghĩ tới thì ta đoán ta chỉ giả định rằng ai đó sẽ cưỡi hay dắt con ngựa kia tới, và bọn ta sẽ đua ngay trong bãi cỏ của cụ Parsham.
“Ừ”, Ned nói, “Một trường đua đúng kiểu, như trường đua lớn nhưng nó chỉ dài nửa dặm mà không có khán đài và quầy bia rượu cũng như dân đua ngựa sành điệu nên có. Nó trong bãi cỏ của Đại tá Linscomb, ông chủ con ngựa kia. Tôi và Lycurgus đi xem tối hôm qua. Tôi muốn nói là xem đường đua, không phải con ngựa. Tôi chưa thấy con ngựa. Nhưng hôm nay mình sẽ có dịp thấy nó, ít nhất thấy đầu hay đít của nó. Nhưng mình muốn có kế hoạch cho con ngựa đó nhìn đít Sấm Sét ở nửa chặng cuối của hai trong ba lần đua này. Vì vậy tôi cần nói chuyện với đứa sẽ cưỡi nó. Một đứa da đen, Lycurgus biết nó. Tôi muốn nói chuyện với nó làm sao để nó không phát hiện ra gì cho tới khi tôi nói xong với nó”.
“Vâng”, ta nói, “Như thế nào?”.
“Mình cứ tới đó trước đã”, Ned nói. Bọn ta tiếp tục đi, dĩ nhiên vùng đất mới mẻ đối với ta. Bây giờ rõ ràng bọn ta đang băng ngang đồn điền của Đại tá Linscomb, hay của ai đó ‐ những thửa đất lớn gọn gàng đâm chồi bông gòn và ngô, và những bãi cỏ có hàng rào đẹp, các túp lều của tá điền và kho bông gòn ở cuối luống. Lúc này ta thấy các nhà kho và chuồng ngựa, và kìa, vòng bầu dục trắng gọn gàng của đường đua nhỏ; bọn ta ‐ Ned ‐ rẽ ngang theo đường mòn vào vườn cây; và kìa, cô lập và an toàn, thậm chí bí mật nếu bọn ta muốn: một vườn sồi bên dòng suối, Lycurgus đang đứng trước đầu Sấm Sét, lông được chải bóng, thậm chí lấp lánh trong ánh nắng lốm đốm, một con la buộc phía sau, và cụ Parsham uy nghi trong hai màu đen trắng, thậm chí trông vương giả, quý phái và kỷ cương với vẻ chững chạc của tuổi tác, cụ ngồi trên bộ yên Lycurgus dựa vào cây như cái ghế cho cụ, tất cả đang đợi bọn ta. Và tích tắc sau ta biết chuyện gì: tất cả bọn họ đang đợi ta. Và chính lúc đó ‐ Sấm Sét và ta đứng trong (chưa kể là đang thở) bầu không khí cách đường đua chưa tới một ngàn bước chân và chưa tới một trăm phút nữa sẽ tới cuộc đua ‐ ta biết rõ không những số phận của Sấm Sét và ta lúc này là một, mà hai bọn ta còn gánh số phận của những người khác trong bọn chúng ta, tất nhiên của Boon và Ned, vì điều kiện để họ có thể về lại nhà tùy thuộc vào bọn ta, nếu quả thật họ có thể về ‐ một điều kiện mà một đứa trẻ mới mười một tuổi lẽ ra không nên gánh. Có lẽ vì vậy ta đã không để ý, hay đã bỏ lỡ điều ta đã nhìn thấy: nhưng Lycurgus đã đưa dây dắt Sấm Sét cho cụ Parsham và đến cầm cương của bọn ta, Ned nói, “Cháu đã nhắn cho nó rồi phải không?” Lycurgus nói: Thưa vâng, và Ned bảo ta, “Sao cậu không đi dắt Sấm Sét để cụ Possum khỏi phải đứng lên?”, ta làm theo, rời khỏi chỗ Ned và Lycurgus đang đứng khá gần nhau cạnh chiếc xe; lát sau Ned đi tới bọn ta, để Lycurgus tháo con la ra khỏi xe, quấn dây cương và buộc con la bên cạnh bạn nó rồi tiến tới bọn ta, lúc này Ned đang ngồi xổm bên cạnh cụ Parsham. Ông nói: “Nhờ cụ kể lại lần nữa về hai cuộc đua mùa đông vừa rồi. Cụ nói chẳng có gì xảy ra. Chẳng có gì như thế nào?”.
“À”, cụ Parsham nói, “Cuộc đua cũng có ba lượt chạy như kỳ này, có điều là chúng chỉ chạy hai lần. Sau đó không cần chạy lần thứ ba. Hay có lẽ người ta mệt”.
“Chắc mệt vì thò tay ra túi quần sau”, Ned nói.
“Chắc vậy”, cụ Parsham nói, “Lần đầu con ngựa của anh chạy quá sớm, lần thứ nhì nó chạy quá muộn. Hay có lẽ cây roi quất quá sớm lần đầu và không đủ sớm lần thứ nhì. Ồ, sau cái quất đầu tiên con ngựa của anh phóng tới trước một đoạn dài, rồi giữ chỗ đó suốt vòng đầu, ngay cả sau khi quất hết sức, giống như một con ngựa hay một người: nó có thể chịu quất đến bấy nhiêu, sau đó chả khác gì gãi ngứa. Rồi chúng tới đoạn cuối, con ngựa của anh như thấy đường đua trống trước mặt và tự nhủ, Kiểu này không lịch sự; mình là kẻ lạ ở đây, và chậm lại đủ để đầu nó không vượt quá đầu gối cậu nài ngựa của Đại tá Linscomb, rồi cứ giữ thế tới khi có ai bảo nó là thôi. Lần sau con ngựa của anh xuất phát như thể nó vẫn nghĩ nó chưa chạy xong lần đua thứ nhất, đầu nó hoàn toàn thân thiện và lịch sự với cái đầu gối bên kia của cậu nài ngựa của Đại tá Linscomb, tới chỗ quẹo của vòng cuối cậu nhỏ Memphis đó quất nó cái đầu tiên, lần này không đủ trễ, vì cú phóng đủ một sải lần này chỉ làm cho nó thấy là đường đua đó lại trống”.
“Không đủ trễ để làm McWillie sợ”, Lycurgus nói.
“Làm nó sợ chừng nào?”, Ned nói.
“Đủ sợ”, Lycurgus nói. Ned ngồi chồm hổm. Chắc ông đã ngủ được một ít tối qua, dù bầy chó săn thỉnh thoảng đuổi Otis lên cây. Nhưng ông không có vẻ quan tâm lắm.
“Thôi được”, ông bảo ta, “Cậu và Lycurgus cứ đi dạo tới chuồng ngựa đằng đó một lát. Cậu chỉ cần làm bộ tự nhiên quan sát con ngựa cậu sẽ đua chiều nay. Còn lại cứ để Lycurgus nói chuyện, và đừng ngoái lại trên đường về.” Ta thậm chí chẳng hỏi ông tại sao. Ông sẽ không nói cho ta. Chuồng ngựa không xa: qua khỏi vòng đua gọn gàng dài nửa dặm có lan can sơn trắng, giàu sang cũng thật thích, tới dãy nhà kho, chuồng ngựa, nếu anh Zack có một chuồng như thế ở đằng McCaslin thì chị Louisa chắc sẽ đưa tất cả bọn họ chuyển vào sống trong đó. Chẳng thấy ai. Ta không biết mình trông đợi gì: có lẽ đám hâm mộ mặc bộ áo lao động không cà vạt ngồi xổm nhai thuốc lá dọc vách tường như bọn ta đã thấy trong phòng ăn lúc điểm tâm. Có lẽ còn quá sớm: bây giờ ta nhận ra chắc đó là lý do Ned đã bảo bọn ta đi; bọn ta ‐ Lycurgus ‐ lang thang vào hành lang, chuồng ngựa lớn như chuồng ngựa cho thuê với lợi tức ít ỏi của bọn ta ở Jefferson và sạch hơn nhiều ‐ bên cạnh là phòng chứa yên cương và bên kia chắc là văn phòng, như của bọn ta; một ông da đen đang dọn chuồng phía sau, và một thanh niên, vóc dáng, tuổi tác và màu da có thể là anh em sinh đôi với Lycurgus, đang nằm dài trên kiện cỏ khô dựa tường, anh nói với Lycurgus: “Ê, nhỏ. Tìm con ngựa hả?”.
“Ê, nhỏ”, Lycurgus nói, “Tìm hai con. Tụi tao nghĩ có lẽ con kia cũng ở đây”.
“Mày nói ông Van Tosch chưa tới à?”
“Ổng đâu có tới,” Lycurgus nói. “Lần này người khác làm ông bầu cho Coppermine. Ông da trắng tên là ông Boon Hogganbeck. Cậu da trắng này sẽ cưỡi nó. Đây là McWillie”, anh bảo ta. McWillie nhìn ta một phút. Rồi anh tới mở cửa văn phòng, nói vào trong, rồi lùi lại khi một ông da trắng (“Ông dạy ngựa,” Lycurgus thì thào. “Tên là ông Walter”) bước ra nói: “Ê, Lycurgus. Tụi bay giấu con ngựa đó ở đâu? Tụi bay đừng âm mưu đem ra một con ngựa khác làm bọn tao bất ngờ chứ?”.
“Không thưa ông”, Lycurgus nói, “Tôi đoán nó chưa ra khỏi thị trấn. Tụi tôi nghĩ có thể họ đưa nó ra đây. Vì vậy tụi tôi tới xem”.
“Tụi bay đi bộ suốt từ Possum tới đây à?”
“Không thưa ông”, Lycurgus nói, “Chúng tôi cưỡi la.” “Tụi bay buộc la ở đâu? Tao đâu có thấy. Có lẽ tụi bay
sơn mấy con la bằng thứ sơn tàng hình như tụi bay sơn con ngựa đó lúc đem nó ra khỏi toa chở hàng sáng hôm qua.”
“Không thưa ông”, Lycurgus nói, “Bọn tôi cưỡi la tới bãi cỏ rồi thả chúng đấy. Bọn tôi đi bộ quãng đường còn lại”.
“Ồ, dù sao tụi bay tới xem con ngựa, vì vậy bọn tao sẽ không làm bay thất vọng. Dắt nó ra, McWillie, để tụi nó xem.”
“Nhìn mặt nó một cái cho biết”, McWillie nói, “Mấy đứa cưỡi con Coppermine cứ nhìn đít con Akron suốt mùa đông, nhưng chưa đứa nào thấy mặt nó.”
“Để ít ra cậu này có thể biết phía trước nó nom ra sao. Tên cậu là gì, nhóc tì?”, Ta nói cho ông. “Cậu không ở quanh đây.”
“Không thưa ông. Jefferson, Mississippi.”
“Cậu ấy đi với ông Hogganbeck là ông bầu cho Coppermine lần này”, Lycurgus nói.
“Ồ”, ông Walter nói, “Ông Hogganbeck mua nó hả?”. “Tôi không biết, thưa ông”, Lycurgus nói, “Ông Hogganbeck là ông bầu của nó.” McWillie dắt ngựa ra, anh và ông Walter lột tấm chăn. Nó đen, lớn hơn Sấm Sét nhưng rất bồn chồn, nó để lộ tròng trắng mắt; mỗi lần có ai di chuyển hay nói gần nó thì nó vểnh tai ra phía sau và cong một chân sau lên như sẵn sàng đá bất ngờ, cả ông Walter lẫn McWillie nói thì thầm với nó nhưng cả hai luôn luôn canh chừng nó.
“Thôi được”, ông Walter nói, “Cho nó uống nước rồi dắt nó về lại.” Bọn ta đi theo ông ra phía trước, “Đừng để nó làm tụi bay nản chí”, ông nói, “Dù sao cũng chỉ là một cuộc đua ngựa thôi mà”.
“Vâng, thưa ông”, Lycurgus nói, “Họ nói như vậy. Cảm ơn đã cho tụi tôi xem nó”.
“Cảm ơn ông”, ta nói.
“Tạm biệt”, ông Walter nói, “Đừng để mấy con la đợi. Hẹn gặp tụi bay đúng giờ chiều nay”.
“Tụi nó không phải đợi đâu, thưa ông”, Lycurgus nói.
“Vâng thưa ông”, ta nói. Bọn ta đi ra, băng qua dãy chuồng ngựa và đường đua một lần nữa.
“Nhớ ông McCaslin nói gì với mình không”, Lycurgus nói.
“Ông McCaslin nào?”, ta nói. “Ồ phải”, ta nói. Lần này ta không hỏi: Nói gì? Ta nghĩ bây giờ ta biết. Hay có lẽ ta không muốn tin là ta biết; không muốn tin là dù chỉ ở tuổi mười một ta có thể hết ảo tưởng mỏi mòn nhanh như thế; có lẽ nếu ta đã hỏi: Nói gì? câu hỏi đó sẽ là lời thú nhận của mình. “Con ngựa đó dở”, ta nói.
“Nó sợ”, Lycurgus nói, “Ông McCaslin nói như thế tối hôm qua”.
“Tối hôm qua?”, ta nói, “Em nghĩ mọi người đi xem đường đua”.
“Ông ấy muốn xem đường đua để làm gì?”, Lycurgus nói, “Đường đua chẳng rời đi đâu cả. Ông ấy đi xem con ngựa đó”.
“Ban đêm à?”, tôi hỏi, “Họ không có người gác hay là chuồng không khóa?”.
“Khi ông McCaslin quyết định làm gì thì ông ấy sẽ làm”, Lycurgus nói, “Em chưa biết ông ấy như vậy à?” Vì thế bọn ta ‐ ta ‐ không ngoái nhìn lại. Bọn ta đi về chỗ trú, nơi Sấm Sét ‐ ta muốn nói Coppermine ‐ với hai con la giậm chân và vẫy đuôi trong bóng râm lốm đốm, Ned ngồi xổm bên cạnh yên ngựa của cụ Parsham với một ông nữa ngồi chồm hổm bên kia suối ‐ một ông da đen; ta hình như biết ông, đã biết ông, đã gặp ông ‐ trước khi Ned lên tiếng:
“Bobo đó mà,” ông nói. Khi ấy thì yên chí. Ông cũng là McCaslin, Bobo Beauchamp, anh họ của Lucas ‐ Lucas Quintus Carothers McCaslin Beauchamp1, mà bà nội, theo lời mẹ của bà đã tả cụ Lucius cho bà, nói rằng Lucas nhìn (và cư xử ‐ cũng kiêu ngạo, cứng đầu, cố chấp) y như cụ trừ màu da. Bobo cũng là một đứa con dòng Beauchamp mồ côi mẹ mà dì Tennie đã nuôi cho tới khi tiếng gọi của thế giới bên ngoài trở nên quá mức đối với ông và ông tới Memphis ba năm trước. “Bobo hồi trước làm cho cái ông đã là chủ Sấm Sét”, Ned nói, “Hắn tới xem nó đua.” Vì bây giờ thì yên chí: lo lắng duy nhất còn lại đối với bọn ta ‐ với ta: Bobo biết chiếc ô tô ở đâu. Thật ra, ông thậm chí có thể có nó. Nhưng sai, vì trong trường hợp đó Boon và Ned chỉ việc lấy lại nó từ tay Bobo ‐ tới khi ta chợt thấy rằng lý do sai là ta không muốn như thế; nếu bọn ta có thể lấy lại chiếc ô tô chỉ bằng cách bảo Bobo đi lấy nó nhanh lên, thì bọn ta làm gì ở đây? Bọn ta phải trải qua bao nhiêu rắc rối và lo lắng làm gì? Ngụy trang và diễu hành Sấm Sét lúc nửa đêm qua khu ăn chơi ở Memphis để đưa nó tới nhà ga; tàn nhẫn dùng cả trò dụ dỗ lẫn sự quen biết để tách một toa chở hàng ra khỏi hệ thống đường ray để đưa nó tới Parsham; chưa kể những việc khác: phải đối phó với Butch, với cái răng của Minnie, xâm nhập và quấy rầy nhà cụ Parsham, và mất ngủ và (ừ) nhớ nhà và (cũng là ta) không có cả một bộ quần áo lót để thay; tất cả những phấn đấu và vùng vẫy và bịp bợm ấy để đua ngựa, bằng một con ngựa không phải của bọn ta, để lấy lại chiếc ô tô mà bọn ta chẳng có quyền đụng tới ngay từ đầu, khi điều duy nhất bọn ta phải làm để lấy lại chiếc ô tô là bảo một ông da đen trong dòng họ đi lấy nó về. Thấy ta muốn nói gì không? Nếu kết quả thắng lợi của cuộc đua chiều nay thật sự không là điểm mấu chốt; nếu Sấm Sét và ta không phải là hàng rào phòng thủ tuyệt vọng cuối cùng giữa Boon và Ned đối với cơn giận dữ của ông nội, chưa kể với cảnh sát của cụ; nếu chả cần thắng cuộc đua hay thậm chí chẳng phải đua mà Ned và Boon vẫn có thể trở về Jefferson (quê nhà duy nhất Ned biết, và môi trường duy nhất Boon có thể sống còn) như chẳng có gì xảy ra và tiếp tục sống như thể họ chưa bao giờ đi xa, thì khi ấy tất cả bọn ta chỉ tham dự vào một vở tuồng không khác lắm với trò chơi cảnh sát bắt cướp của trẻ con. Nhưng Bobo có thể biết chiếc ô tô ở đâu; như thế là được phép, như thế là sòng phẳng; và Bobo là một người của bọn ta. Ta nói với Ned như thế. “Tôi nghĩ tôi đã bảo cậu đừng lo tới chiếc ô tô đó”, ông nói. “Chẳng phải tôi đã hứa với cậu là khi tới lúc thì tôi sẽ lo liệu hay sao? Cậu có nhiều thứ khác để bận tâm: cậu có một vụ đua ngựa. Như thế không đủ để bận hay sao?” Ông nói với Lycurgus: “Thế nào?”.
1 Nhân vật chính trong cuốn Go Down, Mose, của Faulkner. (ND)
“Cháu nghĩ thế”, Lycurgus nói, “Bọn cháu không hề ngoái nhìn lại”.
“Vậy thì có lẽ”, Ned nói. Nhưng Bobo đã đi mất. Ta không thấy hay nghe ông đi; ông chỉ đi mất. “Mang cái xô”, Ned bảo Lycurgus, “Bây giờ là lúc ăn qua loa trong khi mình còn chút yên tĩnh quanh chỗ này”. Lycurgus mang xô tới ‐ một xô thiếc phủ khăn lau bát sạch, đựng mấy miếng bánh ngô kẹp thịt sườn rán; một xô khác đựng sữa loãng ngâm trong suối.
“Cậu đã ăn sáng rồi chứ?”, cụ Parsham nói với ta. “Vâng thưa cụ”, ta nói.
“Vậy đừng ăn thêm nữa”, cụ nói, “Chỉ nhấm nháp một mẩu bánh và chút nước”.
“Ừ”, Ned nói, “Bụng đói cậu cưỡi ngựa tốt hơn.” Rồi ông đưa ta một mẩu bánh ngô và bọn ta đều ngồi xổm chung quanh bộ yên của cụ Parsham, hai xô thức ăn đặt trên mặt đất ở giữa; bọn ta nghe một tiếng chân hay có lẽ hai tiếng trên bờ đất phía sau, rồi tiếng McWillie nói.
“Chào cụ Possum, chào mục sư” (là Ned), rồi bước xuống, đã ‐ hay vẫn ‐ nhìn Sấm Sét. “Ừ, đúng là Coppermine. Hai đứa này sáng nay làm ông Walter sợ là có lẽ quý vị âm mưu đem ra một con ngựa khác. Ông làm bầu cho nó phải không, thưa mục sư?”
“Gọi ông ấy là ông McCaslin”, cụ Parsham nói.
“Vâng thưa cụ”, McWillie nói, “Ông McCaslin. Ông làm bầu cho nó à?”.
“Ông da trắng tên là ông Hogganbeck”, Ned nói, “Tụi tao giúp việc cho ổng”.
“Tiếc quá, ông không có con nào khác ngoài Coppermine để giúp, như vậy mới có thể cho con Akron đua một trận”, McWillie nói.
“Chính tao đã bảo như thế với ông Hogganbeck”, Ned nói. Ông nuốt. Ông chậm rãi nâng xô sữa loãng lên uống, vẫn chậm rãi. McWillie nhìn ông. Ông đặt cái xô xuống. “Ngồi xuống ăn”, ông nói.
“Cảm ơn”, McWillie nói, “Cháu ăn rồi. Có lẽ vì vậy ông Hogganbeck đến muộn, chờ đem con ngựa khác ra”.
“Bây giờ trễ rồi”, Ned nói, “Bây giờ ông ấy phải đua con này. Rắc rối là người duy nhất ở quanh đây biết đánh giá con ngựa này lại là người biết để nó chạy phía sau. Con ngựa này không thích ở phía trước. Nó muốn chạy ngay sát phía sau tới khi nó thấy vạch đích và có cái gì để chạy tới. Tao chưa thấy nó đua, nhưng tao sẵn sàng đánh cuộc là con ngựa phía trước nó càng đi chậm thì nó lại càng cẩn thận không ra phía trước, ở đó nó không có bạn ‐ tới khi nó thấy vạch đích và hiểu là nó đang chạy đua rồi chạy tới đích. Muốn thắng nó người ta chỉ cần giữ cho đầu óc nó bình thản tới khi nhận ra là nó đang đua thì đã quá muộn. Một ngày nào đó người ta phải để nó ở xa phía sau đủ để làm nó sợ, rồi coi chừng. Nhưng kỳ đua này không như vậy. Rắc rối là người duy nhất ở quanh đây cũng biết như vậy lại không đúng là đứa cần biết”.
“Ai vậy?”, McWillie nói.
Ned cắn một miếng nữa. “Bất kỳ đứa nào cưỡi con ngựa kia hôm nay.”
“Cháu cưỡi con kia”, McWillie nói, “Đừng nói là cả cụ Possum lẫn Lycurgus chưa kể cho ông biết”.
“Vậy thì mày nên nói chuyện với tao”, Ned nói, “Ngồi xuống ăn, cụ Possum có thừa thức ăn đây”.
“Cảm ơn”, McWillie lại nói. “Được rồi”, anh nói. “Ông Walter sẽ mừng khi biết không có con nào khác hơn là Coppermine. Tụi tôi sợ tụi tôi sẽ phải đua với một con mới toanh. Hẹn gặp quý vị ở đường đua.” Rồi anh đi. Nhưng ta đợi thêm một phút.
“Nhưng tại sao?”, ta hỏi.
“Tôi không biết”, Ned nói, “Có thể mình thậm chí chẳng cần. Nhưng nếu cần thì mình đã có đó. Cậu nhớ sáng nay tôi đã nói với cậu cuộc đua này rắc rối thế nào chứ, nó có quá nhiều thứ lẫn lộn trong đó? Này nhé, đây không phải là đường đua của mình và vùng của mình, và thậm chí không phải là con ngựa của mình, ngoại trừ tạm nói là mượn, vì vậy mình không thể loại mấy thứ thêm thắt đó ra. Vì vậy cách tốt nhất mình có thể làm là cho thêm vài thứ vào theo ý mình. Mình vừa mới làm chuyện đó. Con ngựa đằng đó là ngựa nòi bằng giấy; tại sao nó không đua ở Memphis hay Louisville hay Chicago mà đua trong bãi cỏ nhà quê dưới này, tranh với bất kỳ ai lẻn vào như tụi mình?
Tại sao, vì tôi sờ thấy nó tối hôm qua, nó gầy còm như một con ngựa không có cái gì bắt kịp trong ba phần tư dặm, nhưng còn mười lăm mét nữa thì nó gục ngay dưới chân mình trước khi mình biết. Và tới lúc này, thằng nhóc đó…”.
“McWillie”, ta nói.
“… McWillie chỉ phải lo là làm sao ngồi trên lưng nó và giữ cho nó chạy đúng hướng; bây giờ nó đã thắng hai lần, và coi bộ nó nghĩ nếu có cơ hội thì nó sẽ cho cả Earl Sande lẫn Dan Patch2 dẹp nghề đua ngựa. Bây giờ mình đã nhét thêm thứ khác vào đầu nó; bây giờ nó có hai thứ trong đầu không ăn khớp với nhau. Vì vậy mình cứ đợi xem. Và trong khi đợi, cậu ra phía sau bụi cây đằng kia nằm nghỉ. Bây giờ tin đã loan ra, người ta sẽ bắt đầu ra vào chỗ này để xem họ có thể tìm được gì, ra đằng kia họ khỏi quấy rầy cậu.”
2 Nài ngựa và con ngựa đua có tiếng ở Mỹ hồi đầu thế kỷ 20. (ND)
Ta đi nằm, dù không ngủ hẳn. Ta nghe tiếng nói, lẽ ra ta chả cần nhìn họ, dù ta chống một khuỷu tay và mở một mắt ngó qua bụi cây: cũng những bộ quần áo lao động, không cà vạt, những cái mũ đẫm mồ hôi, thuốc lá nhai, ngồi xổm, từ tốn, ít lời, bí hiểm nhìn con ngựa. Cũng không thức hẳn, vì Lycurgus đang đứng trước ta và thời gian đã qua kha khá; ánh nắng có vẻ đã quá đỉnh đầu. “Tới giờ đi”, anh nói. Lúc này không có ai với Sấm Sét trừ Ned và cụ Parsham; nếu họ đã ra hết đường đua thì chắc đã quá trưa. Ta đã trông chờ Boon và Sam, và có thể Everbe với cô Reba nữa. (Nhưng Butch thì không. Ta thậm chí không nghĩ tới gã; có lẽ cô Reba đã thật sự tống khứ được gã về tận Hardwick hay bất kỳ nơi nào gã ở như ông quản lý đã nói tối qua. Ta đã quên gã; bây giờ ta nhận ra sự yên bình của buổi sáng thật sự là gì). Ta nói:
“Họ chưa tới à?”
“Chẳng ai chỉ chỗ cho họ tới”, Ned nói, “Bây giờ mình không cần Boon Hogganbeck. Nào. Cậu có thể cưỡi nó đi nước kiệu cho nó nóng người.” Ta leo lên: bộ yên McClellan cũ được chăm sóc tuyệt hảo, và bộ dây cương kỵ binh cũ cũng được chăm sóc tuyệt hảo là một phần chiến lợi phẩm của cụ Parsham (của người khác) từ cuộc Nội chiến, càng sống lâu ta càng tin, khác với các bà cô không chồng, rằng kẻ thất trận không phải là chúng ta.
“Có thể họ đang tìm Otis”, ta nói.
“Có thể”, Ned nói, “Đây là chỗ tốt để săn nó, bất kể họ tìm được nó hay không.” Bọn ta đi, cụ Parsham và Ned bước phía trước Sấm Sét; Lycurgus sẽ mang cỗ xe và con la kia vòng qua đường nếu anh tìm được chỗ đủ quang đãng để đưa xe vào. Vì bãi cỏ cạnh đường đua đã đầy ‐ những cỗ xe chở hàng, mấy con la được tháo ra rồi xoay đầu lại và buộc vào cọc và đuôi xe; những chiếc xe ngựa, những con ngựa và la thắng yên buộc thẳng vào hàng rào; và giờ đây bọn ta ‐ ta ‐ có thể thấy người, đen và trắng, những bộ sơ mi không cà vạt và quần áo lao động đã đặc kín dọc hàng rào và chung quanh bãi tập hợp ngựa đua. Vì hãy nhớ cuộc đua này tự phát; đây là dân chủ chứ không phải nhờ chinh phục mà có, vì điều gì cũng có thể chinh phục nếu được bảo vệ, giữ gìn và che chở một cách đủ tế nhị và kiên quyết trong sự mỏng manh vô tội của nó, nhưng dân chủ đang được thể hiện: Đại tá Linscomb, nhà quý tộc, ông nam tước, vị bá chủ, thậm chí không hiện diện. Theo ta biết, chẳng ai biết ông ở đâu. Theo ta biết, chẳng ai đoái hoài. Ông là chủ một trong hai con ngựa (ta vẫn chưa biết chắc ai là chủ con ngựa ta đang cưỡi) và đám đất chúng ta sẽ đua với hàng rào trắng đẹp đẽ vây quanh, và bãi cỏ kế cận nơi buộc những cỗ xe chở hàng và xe ngựa ngổn ngang, và hàng rào có nguyên một đoạn bị một con ngựa cứng đầu hay hoảng sợ vừa mới phá thành củi, nhưng không ai biết ông ở đâu hay tỏ vẻ bận tâm hay để ý.
Bọn ta đi tới bãi tập hợp ngựa đua. Ồ phải, bọn ta có bãi tập hợp ngựa đua; bọn ta có mọi thứ một trường đua nên có, ngoại trừ, như Ned nói, khán đài và quầy bia rượu; bọn ta có mọi thứ khác mà bất kỳ trường đua nào cũng có, nhưng bọn ta cũng có dân chủ: trọng tài là ông đánh điện tín ban đêm ở nhà ga và ông McDiarmid quản lý phòng ăn ở nhà ga, theo huyền thoại, ông có thể thái một miếng thịt nguội mỏng tới nỗi cả gia đình ông có một chuyến nghỉ hè tới Chicago bằng tiền lời từ một trong những miếng đó; ông hướng dẫn và giữ trật tự của bọn ta là một ông dạy chó, bắn chim cút đem bán và hiện nay đang tại ngoại bằng tiền thế chân vì vai trò của ông (tham dự vào, hay có thể chỉ hiện diện) trong một vụ án mạng xảy ra mùa đông vừa rồi tại một nhà nấu rượu láng giềng; chẳng phải ta đã nói đây là ước muốn và chọn lựa tự do và tự nguyện, và là chuyện làm ăn cá thể ở mức thuần túy nhất hay sao? Và kìa, Boon và Sam đang đợi bọn ta. “Tôi không tìm được nó”, Boon nói, “Có thấy nó không?”.
“Thấy ai?” Ned nói. “Nhảy xuống”, ông bảo ta. Con ngựa kia cũng ở đó, vẫn bồn chồn, vẫn có vẻ như ta đã gọi là dở nhưng Lycurgus nói Ned bảo là sợ. “Nào, con ngựa này…”
“Thằng nhóc khốn kiếp đó!”, Boon nói, “Anh nói sáng nay nó sẽ ra ngoài này”.
“Có thể nó toan tính gì đó”, Ned nói. Ông quay lại ta, “Con ngựa này hôm qua dạy cậu cái gì? Hôm qua cậu cũng chạy hai vòng đường đua. Nó dạy cậu cái gì? Nghĩ coi.” Ta nghĩ kỹ. Nhưng vẫn chẳng có gì.
“Chẳng có gì”, ta nói, “Cháu chỉ giữ nó đừng chạy thẳng tới ông mỗi khi nó thấy ông”.
“Đúng, cậu làm y như vậy trong lần đua thứ nhất này: cứ giữ nó ở giữa đường đua, giữ nó chạy rồi đừng quấy rầy nó. Đừng quấy rầy nó gì cả, dù sao mình sẽ thua lần đua thứ nhất này và sẽ…”
“Thua?”, Boon nói, “Đồ quỷ…”.
“Ông muốn lo vụ đua ngựa này, hay ông muốn tôi lo?”, Ned hỏi ông.
“Thôi được”, Boon nói, “Nhưng đồ trời đánh…” Rồi ông nói: “Anh nói thằng nhóc khốn kiếp đó…”.
“Để tôi hỏi ông cách khác vậy”, Ned nói, “Ông muốn lo vụ đua ngựa này và để tôi đi tìm cái răng đó phải không?”.
“Họ đây rồi”, Sam nói, “Bây giờ mình không còn thời giờ. Đưa bàn chân cậu đây.” Ông đẩy ta lên. Thế là bọn ta không có thời giờ để Ned chỉ dẫn ta thêm hay để làm điều gì khác. Nhưng bọn ta không cần, chiến thắng của bọn ta trong lần đua thứ nhất (bọn ta không thắng lần đầu, nó chỉ là phần tiền lãi sẽ thu sau) không tùy thuộc vào ta hay ngay cả Sấm Sét, mà tùy Ned và McWillie, thậm chí sau đó ta mới biết. Vì vóc dáng (to con) của ta và sự non nớt (còn hơn to con) của ta, chưa kể tình trạng không thể điều khiển của con ngựa kia; theo quy định và thỏa thuận, người giữ ngựa sẽ dắt bọn ta tới mức khởi hành rồi thả ra khi có tiếng Xuất phát. Bọn ta thực hiện, Sấm Sét phản ứng như mọi lần Ned ở gần đủ để nó dúi mũi vào tay hay áo vét của ông, Acheron phản ứng (ta nghĩ vậy, sau khi thấy nó chỉ một lần) như mọi lần có ai ở gần đầu nó, giật, chồm, đớp người giữ ngựa nhưng tiến dần tới vạch xuất phát; giờ đây sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào; hình như ta thấy ông‐trật‐tự‐sát‐nhân3 đang hít hơi đầy phổi để hét Xuất phát! Nhưng chẳng rõ việc gì xảy ra, ta muốn nói tới nói sự kiện sau đó:
3 Nguyên gốc là marshal-murder. (BV)
Ned bỗng nói: “Ngồi chặt”, rồi đầu, cánh tay, vai và toàn thân ta bật lên; ta không biết ông dùng gì ‐ cây dùi, cây móc nước đá, hay có lẽ chỉ một chiếc đinh trong lòng bàn tay ông, cái chồm, cái nhảy; tiếng Italic không vang lên, thay vào đó là tiếng hét:
“Ngừng lại! Ngừng lại! Ê! Ê!”, bọn ta ‐ Sấm Sét và ta ‐ ngừng lại, và thấy người giữ Acheron bị nó hất khuỵu gối tại chỗ, Acheron với McWillie đã phi hết tốc lực tới khúc quanh đầu tiên, McWillie ghì cương, kéo cổ Acheron sang hẳn một bên. Nhưng nó lồng lên, ông trật tự và ba, bốn khán giả cắt ngang vòng đua để cố chặn nó trong dải đất đằng xa, hay cũng có thể là họ réo chuyến tàu tốc hành của Sam giữa hai ga xép. Nhưng McWillie ghì nó chậm lại, dù bây giờ chỉ còn hai lựa chọn: hoặc tiếp tục chạy vòng đường đua hoặc quay trở lại, khoảng cách bằng nhau, McWillie (hay có lẽ Acheron) chọn cách trước, Ned vội thì thầm bên đầu gối ta:
“Dù sao, mình đã lợi thêm nửa dặm. Lần này cậu sẽ phải làm một mình vì trọng tài sẽ…” Họ đã, họ đang tiến lại gần. Ned nói: “Nhớ nhé. Bất kể thế nào…” Khi ấy họ loại ông. Dù họ chẳng nhìn thấy gì: chỉ thấy ông buông đầu Sấm Sét ra trước khi có tiếng Xuất phát. Vì thế lần này ta có một ông tình nguyện trong đám đông ra giữ đầu Sấm Sét, McWillie nhìn ta trừng trừng, Acheron giật và chúi tới trong khi ông giữ ngựa dần dần đưa nó về lại vị trí. Và lần này cờ tới tay McWillie. Hiểu ta nói gì không? Ngay cả nếu Phi đức hạnh chẳng biết gì về việc đua ngựa ở nhà quê, cô nàng cũng chẳng cần: chỉ cần đưa Sam cho ta, để đẩy mạnh thêm thói xấu bằng một quá trình bản năng vô thức nào đó như thẩm thấu hay có lẽ chỉ là để gần mực thì đen. Ta lập tức kiềm chế Sấm Sét, ta không biết vì sao: ta ghì hàm thiếc và (với sự giúp đỡ không ít, thật ra rất đáng kể, của ông tình nguyện giữ ngựa cho ta) cứ giữ như thế, bất động; rồi ta thấy ông giữ Acheron ngã chổng vó, Acheron đã phi hai sải trên đường đua, Sấm Sét và ta vẫn bất động. Nhưng lần này McWillie đã kìm nó trước khi tới khúc quanh, để đội cấp cứu chạy tới dải đất đằng xa trước Acheron và chặn bắt rồi dắt nó về. Vì thế bọn ta ‐ ta và Ned ‐ chỉ lợi được ba phần tư dặm, và hai trăm mét cuối còn phải tính lại. Nhưng mối lợi chính của bọn ta là McWillie; giờ đây anh vừa tức vừa sợ, trừng trừng nhìn ta hết sức giận dữ, bây giờ có hai ông giữ Acheron đủ lâu để bọn ta tương đối vào đúng vị trí, Sấm Sét và ta tránh xa ra phía ngoài để họ rộng chỗ, rồi tiếng hô Xuất phát vang lên.
Và thế là xong. Bọn ta phóng đi, Sấm Sét khoẻ và sốt sắng, đủ mọi phẩm chất ta muốn có ngoại trừ hăm hở, đầu nó chưa thấy đây là cuộc đua, McWillie lúc này kìm Acheron lại để bọn ta dẫn đầu trên vòng thứ nhất, Sấm Sét chạy càng lúc càng chậm, đương đầu với tình trạng cô đơn, tới khi Acheron rút lên vượt bọn ta bất kể McWillie làm gì; sau đó Sấm Sét lại chạy ra phía ngoài, bây giờ nó đã có bạn đồng hành, tới vòng thứ nhì và bây giờ chạy thật, Acheron chạy trước một cái cổ, và đám đông bắt đầu hò reo như thể họ thấy đáng đồng tiền bát gạo; sợi dây đích phía trước, McWillie dùng roi quất Acheron thật mạnh, có thể quất luôn cả Sấm Sét; nếu thêm sáu mét nữa thì bọn ta sẽ chỉ theo đà rồi vượt qua McWillie. Nhưng không có sáu mét đó, McWillie thịnh nộ và hoảng sợ trừng mắt nhìn ta lần cuối qua vai anh, nhưng đắc thắng khi ta ghì Sấm Sét chậm lại, xoay nó và thấy: không chỉ là cuộc ẩu đả mà là một trận hỗn loạn, sôi sục đầu, vai và lưng giữa đám đông chung quanh khán đài của trọng tài, giữa đám đó Boon bỗng vút lên như cây thông trên bụi mận, áo ông rách toạc và một cánh tay vung vẩy đang có hai hay ba ông đang bám vào đó, ta thấy ông gầm lên. Rồi ông biến mất, ta thấy Ned chạy tới chỗ ta trên đường đua. Rồi Butch và một ông nữa ra khỏi đám đông tiến về phía bọn ta. “Chuyện gì vậy?”, ta hỏi Ned.
“Đừng để ý”, ông nói. Một tay ông nắm dây cương, tay kia đã thò vào túi quần sau, “Lại thằng Butch nữa, chẳng biết tại sao. Đây.” Ông đưa tay cho ta. Ông không vội, không gấp gáp: chỉ nhanh nhẹn. “Giữ lấy. Họ sẽ không làm phiền cậu.” Bao vải thuốc lá đựng một nắm cứng bằng cỡ hạt hồ đào. “Giấu đi, giữ lấy nó. Đừng làm mất. Chỉ nhớ là nó của ai: Ned William McCaslin. Cậu nhớ chứ? Ned William McCaslin Jefferson Missippi.”
“Vâng”, ta nói. Ta nhét nó vào túi sau. “Nhưng…” Ông thậm chí không để ta nói xong.
“Cậu tìm cụ Possum càng sớm càng tốt rồi ở với cụ ấy.
Đừng lo cho Boon và những người khác. Nếu họ bắt ông ấy thì họ cũng bắt tất cả những người kia. Đi ngay tới cụ Possum và ở lại với cụ. Cụ ấy sẽ biết phải làm gì.”
“Vâng”, ta nói. Butch và ông kia đã tới cửa vào đường đua; áo Butch cũng rách. Họ đang nhìn bọn ta. “Đó hả?”, người đàn ông đi với gã nói.
“Ừ”, Butch nói.
“Mang con ngựa đó lại đây”, người đàn ông bảo Ned, “Tôi cần nó”.
“Ngồi yên”, Ned bảo ta. Ông dắt ngựa tới chỗ họ đợi.
“Nhảy xuống đi con”, người đàn ông bảo ta, rất tử tế. “Bác không cần con.” Ta nhảy xuống. “Đưa tôi dây cương”, ông bảo Ned. Ned làm theo. “Tôi sẽ giữ anh”, người đàn ông bảo Ned, “Anh bị bắt”.