• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bọn đạo chích
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 16
  • Sau

6

Tất cả chúng ta vào bếp. “Trời đất thánh thần ơi”, Boon nói. “Anh đổi chiếc ô tô của Sếp lấy con ngựa?”, ông thậm chí phải lặp lại hai lần. Vì Ned vẫn đang nhìn hàm răng của Minnie. Ta muốn nói ông đang đợi thấy nó lần nữa. Có thể cô Reba đã nói gì với cô hay có thể chính Minnie đã nói. Điều ta nhớ là sắc vàng lộng lẫy lấp lánh phát ra giữa những lời Minnie nói, trong ánh đèn điện của gian bếp, như thể chính cái răng đã đạt tới một vẻ rực rỡ mới, óng ánh từ ngọn đèn sáng dịu trong màn đêm bên ngoài, như đôi mắt ngựa ‐ và ảnh hưởng của nó tới Ned.

Nó làm ông chết sững lúc ấy, giây khắc ấy, như rắn thần thôi miên. Nó đã làm ta ngừng lại khi ta thấy nó lần đầu, vì thế ta hiểu điều Ned đang trải qua. Nhưng ông bị nặng hơn. Vì ta cũng nhận thấy lờ mờ, dù chỉ mới mười một tuổi: rằng ta quá xa cách, không chỉ về chủng tộc mà cả tuổi tác để cảm thấy như Ned; ta chỉ có thể bàng hoàng, ngạc nhiên và vui mừng vì nó; ta không thể, như Ned, bị lôi cuốn vào cái răng ấy. Trong trận chiến muôn thuở của hai giới tính thì đây là đối thủ sắt đá đáng nể; trong tình đoàn kết bí ẩn muôn thuở của chủng tộc thì đây là vị nữ thần tối thượng đáng để hy sinh ‐ nếu ta có khả năng dâng hiến nhưng chẳng bao lâu đó không còn là điều Ned định (à, hy vọng) làm với Minnie. Vì thế Boon phải lặp lại cho đến khi Ned nghe ‐ hay nhận ra ‐ ông.

“Ông biết rõ như tôi”, Ned nói, “là Sếp đâu có muốn chiếc ô tô. Ổng mua nó vì ổng phải mua, vì Đại tá Sartoris làm cho ổng phải mua. Ổng phải mua chiếc ô tô đó để Đại tá Sartoris đừng quá trớn. Sếp thích ngựa ‐ tôi không nói mấy con ngựa tồi kéo xe được đặt tên cao ngạo mà ông với ông Maury có trong chuồng ngựa thuê: mà là một con ngựa. Tôi kiếm được một con cho ổng. Khi thấy con ngựa này thì ổng sẽ nói cảm ơn tôi liền vì tôi đã có mặt để bắt lấy nó trước đứa khác…” Như một giấc mơ, một cơn ác mộng; ta nhận ra điều ấy, và chỉ cần đụng vật gì cứng, thật, tồn tại, không đổi, là ta sẽ tự thức dậy; Boon và ta có cùng suy nghĩ, tức khắc: Ta cử động nhanh hơn chỉ vì ta nhỏ hơn. Ned ngăn bọn ta lại, ông đọc được cả hai cái đầu: “Khỏi cần đi coi”, ông nói, “Hắn tới lấy nó rồi”. Boon, đứng sững lại, đăm đăm nhìn ta, hai bọn ta cùng một nỗi hoài nghi khiếp sợ trong lúc ta lục lọi túi quần. Nhưng chiếc chìa khóa còn đó. “Xì”, Ned nói, “hắn không hề cần cái đó. Hắn là dân nhà nghề. Hắn nói hắn biết cách thò tay ra phía sau ổ khóa rồi vặn nó. Hắn làm rồi. Tôi cũng không tin cho tới khi thấy tận mắt. Hắn không gặp khó khăn chút nào. Hắn còn biếu thêm sợi dây thòng lọng cho con ngựa…”.

Bọn ta ‐ Boon và ta ‐ không chạy, nhưng vẫn đi đủ nhanh, cả cô Reba và cô Corrie nữa, ra cửa trước. Chiếc ô tô đã mất. Khi ấy ta thấy cô Reba và cô Corrie cũng ở đó, và họ chẳng nói gì với nhau ‐ không ngạc nhiên, sửng sốt; nhìn và nghe không thiếu một chút nào nhưng chả nói một tiếng, như thể họ thuộc về một xã hội riêng biệt, hiền lành, khác với Boon, ta, Ned và chiếc ô tô của ông nội và con ngựa (bất kể ai là chủ nó), và chẳng quan tâm gì tới bọn ta và công việc của bọn ta trừ việc giải trí; ta nhớ mẹ cũng có cái nhìn giống y như vậy với những gì ta, mấy đứa em ta và tụi con trai hàng xóm đang làm, không sót một điều gì, rất chăm chú và rất đáng tin, thậm chí ấm cúng nữa, tươi tỉnh và hiền lành nhưng xa xôi, cho tới khi cần dẹp bỏ mối bất hòa và (khi cần) làm máu ngưng chảy.

Bọn ta trở lại bếp, nơi bọn ta đã bỏ lại Ned và Minnie. Bọn ta đã nghe tiếng Ned: “… món tiền cô nói tới, Em Xinh, tôi có hay có thể kiếm ra. Để tôi nhốt và cho con ngựa này ăn, rồi tôi với cô bước ra ngoài để cái răng đó rạng rỡ giữa những thứ đẹp đẽ khác xứng đáng sánh với nó, như một đĩa cá trê hay có lẽ món thịt lợn nếu nó thích món thịt lợn hơn”.

“Thôi được”, Boon nói, “Đi lấy con ngựa ấy. Thằng đó ở đâu?”.

“Thằng nào?”, Ned nói, “Ông muốn gì ở hắn?”.

“Lấy lại cái ô tô của Sếp. Sau đó tôi sẽ quyết định xem tống anh vào tù ở đây hay đưa anh về Jefferson để Sếp có trò vui.”

“Tại sao ông không ngưng nói một phút để nghe tôi?”, Ned nói, “Dĩ nhiên tôi biết ông đó ở đâu: không phải tôi vừa mới đổi lấy con ngựa của hắn tối nay hay sao? Để hắn yên. Mình chưa cần hắn. Mình sẽ không cần hắn cho tới sau cuộc đua. Vì mình không chỉ có con ngựa, hắn còn các thêm vụ đua ngựa nữa. Ngay lúc này một thằng cha ở Possum có một con ngựa đang đợi để đua với hắn ngay khi mình tới nơi. Nếu các quý cô không biết Possum ở đâu thì đó là chỗ xe lửa từ Jefferson lên cắt ngang đường xe Memphis nơi người ta đổi toa trừ phi họ tới bằng ô tô như tụi tôi”.

“Thôi được”, Boon nói. “Một ông ở Possum…” “Ồ”, cô Reba nói. “Parsham.”

“Đúng rồi”, Ned nói, “Chỗ họ luyện lũ chó săn chim. Đâu có dễ ‐ kiếm một con ngựa chịu đua với con này ba lần, mỗi lần năm chục đô la, được ăn cả. Nhưng vẫn chưa đáng kể: chỉ mới một trăm rưỡi đô la. Việc mình sẽ làm là thắng lại chiếc ô tô”.

“Cách nào?”, Boon nói, “Làm cách quỷ nào anh dùng con ngựa để lấy lại chiếc ô tô từ đứa đã đổi con ngựa cho anh để lấy nó?”.

“Vì hắn không tin con ngựa có thể đua. Tại sao ông nghĩ hắn chịu đổi với tôi lấy chiếc ô tô rẻ mạt như vậy? Tại sao hắn không giữ con ngựa rồi đánh cuộc thắng chiếc ô tô, nếu hắn muốn ô tô, rồi có cả hai ‐ con ngựa lẫn chiếc ô tô?”

“Tôi đầu hàng”, Boon hỏi, “Tại sao?”.

“Tôi vừa mới nói cho ông xong. Con ngựa này đã thua con ngựa ở Possum hai lần vì chưa có ai biết cách làm cho nó chạy. Vì vậy lẽ tự nhiên hắn tin là nếu con ngựa không chịu chạy hai lần trước thì nó cũng sẽ không chạy lần này. Vì vậy mình chỉ cần đánh cá con ngựa lấy chiếc ô tô của Sếp với hắn. Hắn sẽ vui lòng đánh cá, vì lẽ tự nhiên hắn cũng chẳng ngại lấy lại con ngựa miễn là hắn đã có chiếc ô tô, nhất là khi chẳng có rủi ro gì hơn là chỉ phải đợi ở vạch đích tới khi con ngựa về tới nơi cho hắn bắt rồi cột sau chiếc ô tô để đi về Memphis…”

Lần đầu tiên cô Reba mở lời. Cô nói, “Chúa ơi”.

“… vì hắn cũng không tin tôi có thể làm con ngựa đó chạy. Nhưng trừ phi tôi lụt nghề và phạm lỗi mà tôi không biết, hắn không tin thì ngày mốt ở Possum hắn sẽ biết. Và nếu ông không vét đủ tiền đánh cá của quý cô này để hắn muốn đánh cá chiếc ô tô thì ông đừng bao giờ nhìn Sếp Priest trong đời ông nữa. Phải có một kẻ can đảm hơn tôi mới lấy lại được chiếc ô tô của ổng cho ổng. Nhưng có lẽ con ngựa này sẽ cứu ông. Vì ngay giây phút tôi thấy con ngựa đó, nó khiến tôi nghĩ tới…”

“Hề hề hề”, Boon nhại bằng giọng tàn nhẫn và độc địa, “Anh đổi ô tô của Sếp lấy con ngựa không chịu chạy, rồi bây giờ anh định trả lại con ngựa với điều kiện tôi vét đủ tiền đánh cá để lôi cuốn hắn…”.

“Để tôi nói xong”, Ned nói. Boon im. “Ông để tôi nói cho xong chứ?”, Ned nói.

“Cứ nói cho xong,” Boon nói, “Và nói cho…”.

“… khiến tôi nghĩ tới con la hồi trước tôi có”, Ned nói. Giờ đây cả hai im tiếng, nhìn nhau; tất cả bọn ta nhìn họ. Một lúc sau Ned nói, từ tốn, gần như mơ màng: “Quý cô này không biết con la đó. Dĩ nhiên, họ còn trẻ, chưa kể là sống xa quận hạt Yoknapatawpha. Tiếc là Sếp hay ông Maury không ở đây lúc này để kể cho họ về con la đó”.

Ta có thể kể. Vì con la đó là một trong những huyền thoại của gia đình chúng ta. Hồi đó bố và Ned còn trẻ, trước khi ông nội dọn từ McCaslin về để làm chủ ngân hàng ở Jefferson. Một hôm, trong lúc bác McCaslin (bác của anh Zack) vắng mặt, Ned phối giống con ngựa cái trong đội ngựa kéo xe thuần chủng của bác với con lừa kéo cày. Khi kết quả to tướng tới kỳ và con la con ra đời, bác McCaslin bắt Ned mua nó bằng cách trừ mười xu mỗi tuần trong tiền lương của Ned. Ned mất ba năm mới trả xong, khi ấy con la đã thắng mọi cuộc tranh tài với các con la khác trong vòng mười lăm hay hai chục dặm, rồi đấu với các con la trong vòng bốn năm chục dặm và thắng hết.

Cháu sinh ra quá muộn để quen thuộc với loài la và sẽ khó có thể hiểu được sự đáng ngạc nhiên, thậm chí sửng sốt của vụ này. Một con la chỉ cần một lần phi nước đại nửa dặm về hướng nào đó do người cưỡi nó chọn cũng đủ để trở thành huyền thoại trong xóm; con la trước sau như một, lần nào cũng làm như vậy sẽ là một hiện tượng không thể tưởng tượng. Vì khác với ngựa, loài la quá thông minh để chịu đứt tim chỉ vì hào quang chạy quanh vòng đua dài một dặm. Thật ra, ta đánh giá loài la chỉ thua loài chuột về trí thông minh, sau đó mới tới loài mèo, rồi chó, và ngựa sau cùng ‐ tất nhiên nếu đồng ý với định nghĩa của ta về trí thông minh: đó là khả năng đáp ứng với môi trường, nghĩa là chấp nhận môi trường nhưng vẫn giữ được ít nhất một số tự do cá nhân.

Dĩ nhiên ta xếp loài chuột hạng nhất. Nó sống trong nhà mình nhưng không hề giúp mình mua nhà hay xây hay sửa chữa hay trả thuế; nó ăn cái mình ăn mà không giúp mình nuôi trồng hay mua hay ngay cả khiêng về nhà; mình không thể tống khứ nó, nếu nó không ăn thịt đồng loại thì nó đã làm chủ thế giới từ lâu. Con mèo đứng thứ ba với một số phẩm chất tương tự nhưng là một loài yếu hơn, kém hơn, nó không cần cù cũng chẳng tất bật, nó ăn bám vào mình nhưng nó không thích mình; nó sẽ chết, ngưng hiện hữu, biến mất khỏi trái đất (ta muốn nói về dạng đã thuần hoá của chúng) nhưng cho tới nay nó chưa phải thay đổi. (Có một truyện ngụ ngôn, ta nghĩ là truyện của Trung Quốc, chắc là trong văn chương: Hồi ấy loài mèo là sinh vật chúa tể trên trái đất, sau nhiều năm cố đối phó với nỗi thống khổ của cái chết nói chung ‐ nạn đói, dịch bệnh, chiến tranh, bất công, rồ dại, tham lam ‐ nhà nước văn minh đã triệu tập một hội nghị các triết gia mèo thông thái nhất để xem có thể làm gì. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chúng đã đồng ý rằng tình thế tiến thoái lưỡng nan, vấn đề tự nó không giải quyết được, giải pháp thực tế duy nhất là bỏ cuộc, buông xuôi, thoái vị, bằng cách chọn từ những sinh vật kém cỏi hơn ra một loài, một chủng loại đủ lạc quan để tin rằng có thể giải quyết nỗi khổ tử vong và đủ ngu để không bao giờ biết đến những điều tốt hơn. Vì vậy loài mèo sống với người, hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta về thức ăn và chỗ ở nhưng không nhấc dù là một cái móng chân lên để giúp con người và cũng chẳng thích họ. Nói tóm lại, đó là lý do con mèo của mình nhìn mình như vậy).

Ta đánh giá loài chó hạng tư. Nó can đảm, trung thành, thủy chung phục vụ; nó cũng ăn bám mình. Thất bại của nó (so với loài mèo) là nó sẽ làm việc cho mình một cách tự nguyện, vui vẻ, nhái theo mọi trò tiểu xảo bất kể ngớ ngẩn thế nào chỉ để làm vui lòng mình, để được một cái xoa đầu; như mọi loài ký sinh thượng hạng và cừ khôi, thất bại của nó là làm kẻ bợ đỡ, tin rằng nó cũng phải tỏ lòng biết ơn; nó sẽ hạ thấp và làm trái với phẩm giá của chính nó để ta vui; nó vẫy đuôi mừng để đổi lấy một cú đá, nó sẽ tranh đấu hy sinh đời nó cho ta và buồn khổ nhịn ăn tới chết trên nắm xương tàn của ta. Ta đánh giá loài ngựa hạng chót. Một loài có khả năng nhưng chỉ nghĩ được mỗi lần một thứ, phẩm chất mạnh nhất của nó là rụt rè và sợ hãi. Một đứa trẻ cũng có thể lừa và phỉnh phờ để nó chịu gẫy chân hay đứt tim vì chạy quá xa quá nhanh, hay nhảy quá xa quá mạnh quá cao; nó sẽ ăn tới chết nếu không được coi chừng như con nít; nếu nó chỉ có một gram thông minh của con chuột kém cỏi nhất thì nó sẽ là người cưỡi.

Ta đánh giá loài la hạng nhì. Hạng nhì chỉ vì mình có thể bắt nó làm việc cho mình. Nhưng nó cũng chỉ làm việc trong quy định chặt chẽ do nó tự đặt ra. Nó sẽ không cho phép nó ăn quá nhiều. Nó sẽ kéo xe hay kéo cày, nhưng nó sẽ không chạy đua. Nó sẽ không thử nhảy qua cái gì nó không biết rõ trước khi nó nhảy; nó sẽ không vào bất kỳ chỗ nào trừ phi chính nó biết phía bên kia có cái gì; nó sẽ nhẫn nại làm việc cho mình trong mười năm để có cơ hội đá mình một cái. Nói tóm lại, không gánh trách nhiệm của tổ tiên và bổn phận đối với hậu thế, nó chiến thắng cả sự sống lẫn sự chết và do đó bất tử; nếu hôm nay nó biến mất khỏi thế gian, ngàn năm sau chính sự phối hợp sinh lý ngẫu nhiên đã sản sinh ra nó trong quá khứ sẽ lại tạo ra nó, không biến hóa, không thay đổi, bất biến trong những giới hạn chính nó đã tự chứng tỏ và thử thách; vẫn tự do, vẫn thích ứng. Vì lý do đó con la của Ned là độc nhất, một hiện tượng. Để mười hai con la vào vòng đua, và khi hô xuất phát, chúng sẽ đi mười hai hướng khác nhau, phân tán như đám ruồi nhặng bị quấy rầy trên mặt ao; trong mười hai con, con nào tình cờ đi đúng với vòng đua sẽ chắc chắn thắng.

Nhưng con la của Ned không như vậy. Bố nói nó chạy như ngựa, nhưng không điên cuồng rồ dại, không xuất phát, va vấp và phi nước đại đến mức đứt tim một cách đáng sợ như ngựa. Nó chạy đua như làm việc, nó lao vào cuộc theo cách tính toán của nó, với vận tốc vừa đủ sau khi Ned sờ nó (hay nói, hay bất kỳ dấu hiệu gì của ông), và vận tốc đó không hề thay đổi cho tới khi nó vượt qua mức đến và Ned ngừng nó lại. Và không ai, kể cả bố ‐ ừ, ông không chỉ là người giữ la cho Ned, mà còn là phụ tá và đại lý cá cược của Ned ‐ biết Ned đã làm gì với nó. Lẽ tự nhiên huyền thoại đó càng ngày càng tăng và lan rộng (cũng chẳng hại gì tới chuồng ngựa của họ). Ta muốn nói tới ma thuật Ned đã tìm được hay phát minh ra để khiến con la chạy hoàn toàn khác với bất kỳ con la nào. Nhưng họ ‐ tức là bọn ta ‐ không bao giờ biết đó là ma thuật gì, và cũng không ai khác có thể làm nài cưỡi nó, ngay cả sau khi Ned bắt đầu lớn tuổi và nặng nề, cho tới khi con la chết ở tuổi hai mươi hai mà chưa ai thắng nổi; mộ của nó (chắc chắn ai đó trong nhà Edmonds đã chỉ chỗ cho cháu) bây giờ ở đằng McCaslin.

Ned ám chỉ chuyện đó và Boon biết, và Ned biết Boon biết. Họ nhìn nhau đăm đăm. “Nó đâu phải là con la đó”, Boon nói, “Nó là ngựa”.

“Con ngựa này có cùng loại suy nghĩ như con la đó”, Ned nói. “Nó không khôn bằng nhưng cùng loại.” Họ nhìn nhau đăm đăm. Rồi Boon nói, “Mình đi xem nó”.

Minnie thắp đèn. Boon cầm đèn, cả bọn chúng ta ra mái hiên sau rồi ra vườn, cả Minnie với cô Corrie và cô Reba nữa. Lúc này trăng vừa lên, bọn ta có thể thấy lờ mờ. Con ngựa buộc dưới cây bồ kết trong góc. Mắt nó lấp lánh, rồi chớp; nó khịt mũi và bọn ta nghe tiếng chân bồn chồn.

“Xin các quý cô làm ơn đứng lùi ra một lát”, Ned nói. “Nó chưa quen lắm với giới thượng lưu.” Bọn ta dừng lại. Boon giơ cao ngọn đèn; cặp mắt lấp lánh lạnh nhạt rồi lại bồn chồn khi Ned vừa bước tới gần vừa nói với nó, tới khi ông chạm được vai nó, vuốt ve nó, tiếp tục nói với nó cho đến lúc ông nắm sợi dây cương trong tay. “Nào, đừng chiếu đèn vào nó”, ông bảo Boon, “Bước tới và để ngọn đèn chỗ nào đó cho các quý cô thấy con ngựa nếu họ muốn. Và khi tôi nói tới ngựa, tôi nói là ngựa. Không phải mấy con ngựa tồi họ gọi là ngựa ở Jefferson”.

“Im đi và đem nó ra chỗ tụi tôi thấy được nó”, Boon nói.

“Bây giờ ông đang nhìn nó”, Ned nói. “Giơ cao cây đèn lên.” Tuy nhiên ông mang con ngựa ra và hơi kéo nó. Ồ phải, ta nhớ nó: một con ba tuổi, ba phần tư ngựa nòi (là ít, có thể nhiều hơn; ta chưa đủ thạo để nói), ngựa thiến màu hạt dẻ, không lớn, thậm chí chưa tới mười sáu gang tay, nhưng có cổ dài cân đối, vai xuôi hợp với tốc độ, và khuỷu chân sau lớn để phi (và theo Ned, có trái tim và ý chí của Ned McCaslin). Vì thế dù mới mười một tuổi, ta tin ta đoán đúng điều Boon lát nữa sẽ tỏ ra. Ông nhìn con ngựa. Rồi ông nhìn Ned. Nhưng khi ông nói, giọng ông không hơn một tiếng lầm bầm.

“Con ngựa này…”

“Khoan”, cô Corrie nói. Đúng vậy. Ta thậm chí không để ý tới Otis. Nó có cái gì khác: khi mình để ý tới nó thì đã quá muộn. Nhưng điểm trục trặc của nó vẫn không phải là chuyện đó.

“Chúa ơi!”, cô Reba nói. Ta đã nói rồi, phụ nữ thật tuyệt. “Cút ra khỏi chỗ này”, cô bảo Otis.

“Đi vào nhà, Otis”, cô Corrie nói.

“Được thôi”, Otis nói. “Đi nào, Lucius.”

“Không”, cô Corrie nói. “Một mình cháu. Đi ngay. Lên phòng cháu ngay.”

“Còn sớm”, Otis nói. “Cháu cũng chưa buồn ngủ.”

“Tao không nói với mày tới lần thứ hai đâu”, cô Reba nói. Boon đợi tới khi Otis vào nhà. Tất cả bọn ta đợi, Boon giơ cao ngọn đèn để nó rọi phần lớn lên mặt Ned và ông, nói một lần nữa bằng giọng đều đều ngao ngán, cả ông lẫn Ned.

“Con ngựa này là của ăn trộm”, Boon lầm bầm.

“Ông gọi chiếc ô tô đó là gì?”, Ned lầm bầm.

Vâng, thật tuyệt; giọng cô Reba không hơn giọng Boon và Ned, chỉ nhanh nhẩu hơn: “Anh phải đem nó ra khỏi thị trấn”.

“Tôi đem nó tới đây cũng đúng ý đó”, Ned nói. “Ngay khi tôi ăn tối xong thì tôi và nó sẽ lên đường đi Possum.”

“Anh biết Possum bao xa không, chưa kể là đi hướng nào?”, Boon nói.

“Nhằm nhò gì?”, Ned nói. “Khi Sếp đi khỏi thị trấn không đem theo chiếc ô tô đó, anh có lo nghĩ trong đầu là Memphis bao xa không?”

Cô Reba giục giã. “Vào nhà”, cô nói. “Có ai thấy nó ở đây không?”, cô nói với Ned.

“Không”, Ned nói. “Tôi biết rõ lắm. Tôi đã nhìn kỹ.” Ông buộc ngựa lại vào cây và bọn ta theo cô Reba lên bậc thang sau nhà.

“Vào bếp”, cô nói. “Tới giờ khách bắt đầu đến.” Cô nói với Minnie trong bếp: “Ngồi trong phòng tôi để trông cửa. Cô đã trả lại chìa khóa cho tôi chưa, hay cô… Được rồi. Đừng cho ai nợ trừ phi cô biết họ, lấy tiền trước khi cô rót rượu nếu được. Xem ai đang ở trong nhà. Nếu ai hỏi cô Corrie, cứ nói bạn cô ấy ở Chicago tới”.

“Nếu đứa nào không tin thì cô bảo nó đi vòng qua hẻm rồi gõ cửa sau”, Boon nói.

“Chúa ơi”, cô Reba nói, “Anh chưa đủ rắc rối hay sao? Nếu anh không muốn Corrie có khách thì vì cái quỷ gì anh không mua đứt cô ấy thay vì cứ sáu tháng chỉ thuê cô ấy một lần?”.

“Được rồi, được rồi”, Boon nói.

“Và xem mọi người trong nhà ở đâu luôn”, cô Reba bảo Minnie.

“Tôi sẽ tự mình trông chừng nó”, cô Corrie nói.

“Bắt nó ở trong đó”, cô Reba nói. “Tôi chịu đựng trò cá ngựa trời đánh của nó đủ cho một ngày rồi.” Cô Corrie đi ra. Cô Reba tự đi đóng cửa rồi đứng nhìn Ned. “Anh nói anh sẽ dắt con ngựa đó cuốc bộ tới Parsham hả?”

“Đúng”, Ned nói.

“Anh biết Parsham cách bao xa không?”

“Nhằm nhò gì?”, Ned lại nói, “Tôi không cần biết Possum cách bao xa. Tôi chỉ cần Possum. Vì vậy tôi đổi ý chuyện dắt nó: có thể xa. Lúc đầu tôi nghĩ chỗ làm ăn giao thiệp như cô…”.

“Anh muốn nói cái quái gì?”, cô Reba nói, “Tôi quản lý một cái nhà. Đứa nào quá lịch sự không gọi nổi tên nó thì tôi không muốn nó tới cửa trước hay cửa sau của tôi”.

“Tôi muốn nói mấy chỗ giao thiệp với các cô của cô”, Ned nói. “Có thể họ có ngựa cưỡi, hay thậm chí ngựa kéo cày, hay ngay cả một con la để tôi có thể cưỡi trong khi Lucius cưỡi con ngựa non rồi đi tới Possum. Ngày mốt tụi tôi không những phải chạy đủ một dặm mà còn phải chạy ba lần, và ít nhất hai lần phải tới trước con ngựa kế bên. Vậy thì tôi sẽ dắt nó tới Possum.”

“Thôi được”, cô Reba nói, “Anh với con ngựa tới Parsham. Bây giờ anh chỉ còn cần tìm một vụ đua ngựa”.

“Ai có một con ngựa cũng có thể tìm được một vụ đua ngựa ở bất cứ nơi nào”, Ned nói, “Hắn chỉ cần cả hai con đứng được đủ lâu tới khi xuất phát”.

“Anh có thể làm cho con này đứng lâu chừng ấy không? ”

“Được”, Ned nói.

“Anh có thể bắt nó chạy trong lúc nó còn đứng không?” “Được”, Ned nói.

“Làm sao anh biết anh làm được?”

“Tôi đã làm cho con la chạy”, Ned nói.

“Con la nào?”, cô Reba hỏi. Cô Corrie đi vào, đóng cửa sau lưng cô lại. “Đóng cho chặt”, cô Reba nói. Cô bảo Ned: “Được. Kể cho tôi nghe về vụ đua.” Giờ đây Ned nhìn cô đủ mười lăm giây; vẻ trơ tráo của kẻ thân cận được nuông chiều hư hỏng của ông trong mối liên hệ với Boon, và vẻ cha chú của ông đối với ta hoàn toàn biến mất.

“Nghe có vẻ như cô muốn nói chuyện phải quấy”, ông nói.

“Thử coi”, cô Reba nói.

“Được”, Ned nói. “Một ông, một ông da trắng nhà giàu khác, tôi không nhớ tên nhưng tôi có thể tìm ông ta, cũng làm chủ một con ngựa nòi đã đua hai lần với con này hồi mùa đông vừa rồi và thắng nó hai lần; không có con ngựa nào như con đó trong vòng hai chục dặm ở Possum, nói gì tới mười con. Lần đầu con ngựa Possum đó thắng con này đủ đậm, vì ông da trắng nhà giàu làm chủ con ngựa này đánh cá gấp đôi trong lần thứ hai. Và thua đậm hơn trong lần thứ hai đó tới nỗi ông ta muốn nó đua lần nữa khi con ngựa này xuất hiện ở Possum ngày mốt, còn ông da trắng nhà giàu kia ở Possum chẳng những muốn con ngựa của ông ta đua lần nữa mà còn có vẻ hãnh diện và trơ tráo nhận tiền cá cược.”

“Rồi”, cô Reba nói, “Cứ nói tiếp”.

“Có thế thôi”, Ned nói, “Tôi có thể dạy con ngựa này đua. Chỉ một điều là chưa ai ngoài tôi biết cách. Vì vậy nếu quý cô muốn góp một món tiền cá cược nho nhỏ, tôi với Lucius và ông Hogganbeck có thể mang theo chúng tôi đi luôn”.

“Kể cả đứa bây giờ có chiếc ô tô đó hả?”, cô Reba nói, “Tôi muốn nói nó cũng trong số những người không biết anh có thể dạy con ngựa đua?”.

“Đúng vậy”, Ned nói.

“Vậy tại sao hắn không giúp mọi người khỏi gặp rắc rối bằng cách đưa cả anh lẫn con ngựa tới Parsham, vì hắn tin là chỉ cần đua xong là hắn có cả con ngựa lẫn chiếc ô tô?” Hoàn toàn im ắng, họ chỉ nhìn nhau. “Nào”, cô Reba nói, “Anh phải nói gì chứ. Anh tên gì?”.

“Ned William McCaslin Jefferson Missippi”, Ned nói. “Rồi sao?”, cô Reba nói.

“Có lẽ ông ta không đủ sức cáng đáng”, Ned nói.

“Đồ chết tiệt”, Boon nói, “Chúng ta cũng không…”.

“Im đi”, cô Reba bảo Boon. Cô nói với Ned: “Tôi nghĩ anh nói hắn giàu”.

“Tôi nói về cái tay đổi với tôi”, Ned nói. “Hắn mua con ngựa của ông nhà giàu hả?” “Hắn có con ngựa”, Ned nói.

“Hắn có đưa anh bất cứ thứ giấy tờ nào lúc anh trao đổi không?”

“Tôi giữ con ngựa”, Ned nói.

“Anh không biết đọc”, cô Reba nói, “Phải không?”.

“Tôi giữ con ngựa”, Ned nói. Cô Reba đăm đăm nhìn ông.

“Anh giữ con ngựa. Anh đưa nó tới Parsham. Anh nói anh biết cách làm cho nó chạy. Cách đó có đưa chiếc ô tô tới Parsham không?”

“Cô cứ nghĩ đi”, Ned nói, “Cô có thừa suy nghĩ mà. Cô đã thấy nhiều và thấy nhanh hơn bất cứ ai ở đây. Thử nhìn kỹ hơn chút nữa sẽ thấy tụi đổi con ngựa đó với tôi…”.

“Tụi?”, cô Reba nói, “Anh nói một ông”. Nhưng Ned thậm chí không ngưng:

“… cũng giống y như mình, họ cũng phải về nhà không sớm thì muộn.”

“Bất kể tên hắn là Ned William McCaslin hay Boon Hogganbeck hay bất kể tụi nào trao đổi con ngựa với tôi, về nhà chỉ với con ngựa hay chỉ với chiếc ô tô vẫn không đủ: hắn phải có cả hai. Đúng không?”, cô Reba nói.

“Còn lâu mới đủ”, Ned nói. “Không phải tôi đã cố nói với cô như vậy suốt hai giờ rồi sao?” Cô Reba đăm đăm nhìn Ned. Cô thở nhẹ, một lần.

“Rồi bây giờ anh dắt nó đi Parsham, trong khi mọi ngõ ngách ra khỏi Memphis có tụi cớm ở mạn Tây Tennessee đánh hơi cứ…t ngựa…”

“Reba!”, cô Corrie kêu. “… sáng sớm mai.”

“Đúng thế”, Ned nói. “Bây giờ khuya lắm rồi, khó bị bắt. Nhưng cô nói đúng. Cô nói đúng. Cô bảo cho tôi.” Cô nhìn ông, lần này cô thở dài hai cái, cô thậm chí không đưa mắt khi nói với cô Corrie.

“Anh chàng kéo thắng…”

“Anh chàng kéo thắng nào?”, cô Corrie hỏi.

“Cô biết tôi muốn nói ai. Bác hay anh họ của mẹ anh ta hay gì đó…”

“Anh ấy đâu có phải người kéo thắng”, cô Corrie nói. “Anh ấy là người phất cờ. Trên tuyến Tốc hành Memphis tới New York. Anh ấy còn mặc đồng phục nữa, như ông soát vé…”

“Thôi được”, cô Reba nói, “Anh chàng phất cờ.” Bây giờ cô nói với Boon: “Một trong mấy…”, cô nhìn Ned một tích tắc, “Chỗ giao thiệp của Corrie. Có lẽ rốt cuộc tôi thích chữ đó của anh. Bác hay gì đó của mẹ anh ta là phó chủ tịch hay gì đó của đường xe lửa chạy ngang Parsham…”.

“Bác anh ấy là giám sát viên phân khu”, cô Corrie nói.

“Giám sát viên phân khu”, cô Reba nói, “Đúng vậy, ngoài những lúc ông ta tới trường đua ở đây hay ở bất kỳ thị trấn nào mà xe lửa của ông ta đi ngang để coi đua ngựa, trong lúc cháu ông ta làm lụng đầu tắt mặt tối với cái thìa bạc trong miệng miễn là đừng cắn mạnh để có vết trầy cho người ta thấy. Hiểu tôi nói gì không?”.

“Toa hành lý”, Boon nói.

“Đúng”, cô Reba nói, “Như vậy sáng mai Ned và con ngựa sẽ tới Parsham và đã khuất mắt”.

“Nhưng toa hành lý vẫn tốn tiền”, Boon nói. “Rồi phải đừng ló mặt ra cho tới ngày đua, và mình còn phải kiếm một trăm rưỡi để cá cược mà tôi chỉ có mười lăm hay hai chục đô.” Ông đứng lên. “Đi bắt con ngựa đó”, ông bảo Ned. “Thằng mà anh đưa chiếc ô tô đó, anh nói nó sống ở đâu?”

“Ngồi xuống”, cô Reba nói. “Chúa ơi, anh đã chắc chắn có rắc rối ngay khi về lại Jefferson rồi mà anh còn thời giờ kỳ kèo từng đồng xu.” Cô nhìn Ned, “Anh nói anh tên gì?”.

Ned nhắc lại với cô, “Cô muốn biết về con la đó. Cứ hỏi Boon Hogganbeck”.

“Anh đã bao giờ bắt hắn gọi anh là ông chưa?”, cô nói với Boon.

“Tôi vẫn luôn gọi”, Ned nói, “Ông Boon Hogganbeck. Cứ hỏi ông ấy về con la đó”.

Cô quay sang cô Corrie, “Sam có trong phố tối nay không?”. “Có”, cô Corrie nói.

“Bây giờ cô có thể gọi anh ta được không?” “Được”, cô Corrie nói.

Cô Reba quay sang Boon, “Anh đi khỏi chỗ này. Thả bộ hai giờ. Hay đi qua Birdie Watts nếu anh muốn. Miễn là, vì Chúa, đừng say khướt. Anh nghĩ Corrie ăn và trả tiền thuê nhà bằng cái quỷ gì trong lúc anh ở dưới đầm lầy Missippi ăn trộm ô tô và bắt cóc con nít hả? Bằng không khí à?”.

“Tôi không đi đâu hết”, Boon nói, “Đồ trời đánh”, ông nói với Ned, “đi bắt con ngựa đó”.

“Tôi không cần tiếp anh ấy”, cô Corrie nói. “Tôi có thể gọi điện thoại.” Chẳng đỏm đáng cũng không làm dáng: chỉ bình thản. Cô lớn rồi, đâu còn là con gái, quá lớn để đỏm đáng hay làm dáng. Nhưng cô rất ư bình thản.

“Chắc không?”, cô Reba hỏi. “Chắc”, cô Corrie nói.

“Vậy thì gọi đi”, cô Reba nói.

“Tới đây”, Boon nói. Cô Corrie ngừng lại. “Tôi nói tới đây”, Boon nói. Cô tiến tới chỉ vừa đủ ngoài tầm tay của Boon; ta bỗng thấy cô không nhìn Boon, cô đang nhìn ta. Có lẽ vì vậy Boon, dù vẫn đang ngồi, có thể thình lình với tới nắm cánh tay cô trước khi cô có thể tránh ông, kéo cô về phía ông, cô vừa chống cự muộn màng, như một cô lớn cỡ đó phải làm, vừa vẫn nhìn ta.

“Buông ra”, cô nói. “Tôi phải gọi điện thoại.”

“Ừ, ừ”, Boon nói, “còn nhiều thời giờ để gọi”, rồi kéo cô lại; tới khi, với vẻ bình tĩnh giả mạo, vẻ ước muốn tuyệt vọng, vừa mãnh liệt vừa vô hại, như ta ném quả táo trong tay tới con bò đực (hay bất kỳ vật gì để tạm thời đánh lạc hướng nó) khi ta chợt thấy nó đứng cùng bên hàng rào với mình, cô cúi nhanh xuống hôn ông, hôn vội lên đỉnh đầu ông đã ngửa ra. Nhưng một lần nữa quá muộn, bàn tay ông hạ xuống và đã bấu chặt lấy một bên mông cô, trước mắt tất cả bọn ta, cô gắng lùi lại và nhìn ta lần nữa với vẻ tối tăm và nài nỉ trong mắt ‐ xấu hổ, buồn rầu, ta không rõ ‐ trong khi máu dồn lên khuôn mặt trẻ thật ra không hề thô của cô như lầm tưởng lúc mới gặp. Trong một tích tắc cô vẫn là một quý cô. Thậm chí cô chống cự như một mệnh phụ. Nhưng đơn giản là cô quá to, quá khoẻ, để ngay cả đối với một kẻ to khoẻ như Boon có thể giữ bằng một tay, không hơn cái bấu chặt ấy, cô thoát ra.

“Anh không xấu hổ sao”, cô nói.

“Anh không nhịn được vụ đó tới khi cô ấy gọi xong điện thoại à?”, cô Reba nói với Boon, “Nếu anh sốt ruột vì sự trong sạch của cô ấy thì vì cái quái gì anh không kiếm một chỗ riêng cho cô ấy để cô ấy giữ trong sạch mà vẫn có ăn?” Rồi với cô Corrie: “Đi gọi điện thoại đi. Chín giờ rồi”.

Trời đã khuya mà bọn ta còn phải làm nhiều việc. Căn nhà đã bắt đầu thức dậy ‐ “nhảy dựng”, như ngày nay các cháu nói. Nhưng đứng đắn: không ầm ĩ cũng chẳng âm nhạc hay tiệc tùng; bóng ma ông Binford vẫn ngự trị, vẫn chễm chệ cái dáng mông nảy của ông, vì chỉ có hai cô biết ông đã bỏ đi và khách hàng chưa quên ông; bọn ta đã nghe tiếng chuông và giọng Minnie nho nhỏ ở cửa trước, tiếng chân các kiều nữ đang xuống thang khe khẽ; và ngay cả khi cô Corrie đứng cầm nắm cửa trong tay, tiếng leng keng ly tách thoang thoảng đều đặn, giọng trầm của kẻ mua vui và tiếng the thé của kẻ giúp vui bên kia cánh cửa cô mở ra để đi qua rồi lại đóng vào. Rồi Minnie cũng trở lại, hình như các cô chưa có khách sẽ thay phiên làm người tiếp tân trong lúc khẩn cấp.

Cháu sẽ thấy tại sao thật ra trẻ con là cha của đàn ông, và cũng là mẹ của phụ nữ. Hồi ở dưới Jefferson ta nghĩ rằng lý do đồi trụy, phi đức hạnh, đã gặp một đối thủ yếu đuối trong ta, thậm chí không đáng gọi là đối thủ, là vì sự non nớt của ta và sự ngây thơ đi kèm với tuổi trẻ. Nhưng chiến thắng đó ít nhất đã cần ba giờ từ lúc ta biết ông ngoại Lessep mất tới lúc xe lửa bắt đầu lăn bánh, và ta biết Boon sẽ là chủ không thể chối cãi chiếc chìa khóa xe của ông nội ít nhất bốn ngày. Trong khi ở đây là cô Reba và cô Corrie, những đối thủ có thể nói là đã được trui rèn, nếu không nói là từng trải, qua kinh nghiệm hàng ngày đối phó với mưu mẹo hay sự tấn công mà phi đức hạnh (hay đức hạnh) có thể nghĩ ra để chống lại họ, nhưng đã bị đánh bại: những người ba mươi phút trước thậm chí không biết Ned hiện hữu, nói gì tới con ngựa. Chưa kể con người hoàn toàn xa lạ mà cô Corrie vừa ra khỏi phòng một cách tự tin, bình thản để chinh phục không bằng vũ khí nào khác hơn là cái điện thoại.

Lúc này cô đã đi gần hai phút. Minnie đã cầm đèn trở lại mái hiên sau nhà, ta thấy Ned cũng không còn trong phòng. “Minnie”, cô Reba nói vọng ra cửa sau, “có miếng thịt gà nào…”.

“Vâng, thưa cô”, Minnie nói. “Tôi đã làm cho anh ta một đĩa. Anh ta đang ngồi ăn.” Ned nói lầm bầm. Bọn ta không nghe rõ. Nhưng bọn ta có thể nghe Minnie: “Nếu tất cả những gì anh cần để đã cơn đói chỉ là tôi thì từ giờ tới sáng anh sẽ phải chết đói hai lần.” Bọn ta không nghe tiếng Ned. Bây giờ cô Corrie đã đi gần bốn phút. Boon đứng lên, nhanh.

“Đồ trời đánh…”, ông nói.

“Anh ghen cả với cái điện thoại nữa hả?”, cô Reba nói. “Hắn làm quái gì được cô ta qua cái ống nghe bằng nhựa khốn kiếp đó?” Nhưng bọn ta có thể nghe Minnie: một tiếng bốp sắc gọn, rồi tiếng chân cô. Cô đi vào. Cô thở hơi nhanh, nhưng không quá gấp. “Chuyện gì vậy?”, cô Reba nói.

“Chẳng có gì”, Minnie nói, “Hắn giống hầu hết mấy đứa khác. Hắn thèm ăn lắm nhưng hình như hắn không biết thức ăn thực sự ở đâu”.

“Cho anh ta một chai bia. Trừ phi cô sợ ra lại ngoài đó.”

“Tôi không sợ”, Minnie nói, “Đầu óc hắn chỉ quá tự nhiên. Có lẽ hơi quá. Tôi quen rồi. Cả đống gã như vậy, tự nhiên tới mức nếu tụi nó chưa đi ngủ thì chẳng ai nghỉ ngơi được”.

“Tôi cược là cô đúng”, Boon nói, “Vì cái răng đó.

Đàn bà gì mà quá trời, cô sẽ không được để yên đâu”.

“Anh muốn nói gì?”, cô Reba hỏi.

“Cô biết rõ tôi muốn nói gì,” Boon nói. “Các cô không bao giờ bỏ cuộc. Không bao giờ thỏa mãn. Không bao giờ tàn nhẫn với một thằng khốn. Nhìn cô ấy kìa, không thỏa mãn cho tới khi cô ấy chắt chiu dành dụm để gắn một cái răng vàng, một cái răng vàng lên giữa mặt chỉ để làm một thằng đen nhà quê dốt nát nghèo khổ phát điên…”

“… hay nói suốt năm phút vào một cái hộp gỗ để làm phát điên một thằng khốn nhà quê dốt nát nghèo khổ khác không biết làm gì trên đời ngoài việc ăn cắp ô tô rồi bây giờ ăn cắp ngựa. Tôi chưa hề thấy ai cần cưới vợ gấp như anh.”

“Chắc chắn thế”, Minnie nói từ cửa. “Như vậy sẽ chữa khỏi cho ảnh. Tôi đã cố hai lần và tôi học được bài học…”

Cô Corrie đi vào, “Xong rồi”, cô nói, bình thản, giản dị như cây đèn sứ lớn đang cháy bấc đèn, “Anh ấy sẽ tới. Anh ấy sẽ giúp mình. Anh ấy…”.

“Không có tôi”, Boon nói, “Thằng chó đẻ ấy khỏi giúp tôi”.

“Vậy thì thôi”, cô Reba nói. “Cút đi. Anh làm thế nào nào? Cuốc bộ về Missippi hay cưỡi ngựa? Thôi nào. Ngồi xuống. Cô cũng ngồi xuống trong lúc mình đợi anh ta. Kể cho chúng tôi nghe xem”, cô bảo cô Corrie.

Thấy chưa? “Anh ấy không phải là người kéo thắng! Anh ấy là người phất cờ! Anh ấy mặc đồng phục giống y như ông soát vé. Anh ấy sẽ giúp mình.” (Ta nghĩ) Nhà thơ, kẻ nhìn sâu vào trái tim người hơn kẻ khác, đã nói: Toàn thế giới yêu một người tình. Đáng tiếc, ông ta không gần gũi với ngựa để nói thêm, Toàn thế giới hiển nhiên cũng yêu một con ngựa đua mất cắp. Cô Corrie kể cho bọn ta, bây giờ Otis đang ở trong phòng tuy ta không thấy lúc nó vào, nó vẫn có vẻ gì trục trặc, không phải trục trặc kiểu như không để ý đến nó cho tới khi mọi việc đã quá muộn.

“Mình sẽ phải mua ít nhất một vé đi Possum để…” “Parsham”, cô Reba nói.

“Ừ”, cô Corrie nói, “… gửi nó như hành lý đi kèm, như mình gửi cái rương. Sam sẽ mang vé và phiếu gửi hành lý tới. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, có một toa chở hàng còn trống trên đường ray bên cạnh ‐ Sam biết chỗ ‐ bọn mình chỉ cần đưa con ngựa vào toa, Sam nói sẽ lấy mấy tấm ván ngăn nó trong góc cho nó khỏi trượt ngã, Sam cũng sẽ đem theo ván và đinh, anh ấy nói anh ấy chỉ làm được như thế vì được báo quá gấp, vì anh ấy không dám nói với bác của ảnh, nếu không ông bác cũng muốn tới. Vì thế Sam nói rủi ro duy nhất là đem con ngựa từ đây tới chỗ toa chở hàng. Anh ấy nói không thể để cho…”, cô ngừng lại, nhìn Ned.

“Ned William McCaslin Jefferson Missippi”, Ned nói.

“… Ned dắt con ngựa đi ngay cả trong ngõ hẻm lúc trời tối như thế này, cảnh sát gặp sẽ chặn ông ấy lại. Vì thế anh ấy ‐ Sam ‐ mang thêm cái chăn và anh ấy sẽ mặc đồng phục, rồi anh ấy với Boon và tôi sẽ dắt con ngựa tới nhà ga thì sẽ không ai để ý. Ồ phải, còn xe lửa chở hành khách sẽ…”

“Chúa ơi”, cô Reba nói, “Một ả điếm, một anh kéo thắng và một con chuột đầm lầy Missippi bự bằng một thùng nước dắt một con ngựa đua qua Memphis lúc nửa đêm Chủ nhật mà không ai để ý á?”

“Cô thôi đi!”, cô Corrie nói. “Thôi cái gì?”, cô Reba nói.

“Cô biết thừa. Nói năng như vậy trước mặt…”

“Ồ”, cô Reba nói, “Nếu cậu ta từ Missippi rớt xuống đây với Boon để viếng thăm thân mật như cô nói, mình nên bảo vệ hai cái tai của cậu ta. Nhưng họ dùng chỗ này làm tổng hành dinh để ăn cắp ô tô và ngựa thì cậu ta phải chịu rủi ro như mọi người. Cô nói gì về chiếc xe lửa?”.

“Phải. Chuyến xe chở hành khách đi Washington lúc bốn giờ sáng sẽ móc theo toa chở hàng, rồi bọn mình sẽ có mặt ở Possum trước khi trời sáng.”

“Parsham, đồ trời đánh”, cô Reba nói, “Bọn mình nào?”. “Cô không đi à?” cô Corrie nói.