-C
hị Laura ơi, - Bernard nói, - tôi muốn hỏi chị: chị có nghĩ rằng trên Trái Đất này chẳng có gì là không thể đặt vấn đề hoài nghi không?... Tôi băn khoăn chẳng biết liệu người ta có thể lấy ngay cái hoài nghi làm điểm tựa được hay không; vì cuối cùng, theo tôi, chỉ riêng cái đó là chúng ta sẽ chẳng bao giờ thiếu cả. Tôi có thể hoài nghi mọi thứ đều không có thực, chỉ trừ sự hoài nghi của tôi. Tôi muốn... Chị tha lỗi cho tôi nếu tôi diễn đạt theo kiểu thông thái rởm; bản chất tôi không phải là đứa thông thái rởm, nhưng tôi học ở ban Triết ra và chị không thể nào tin việc thường xuyên lập luận đã hằn ngay thành nếp trong đầu óc ra sao; tôi thề với chị là sẽ sửa chữa.
- Tại sao lại có lời rào đón ấy? Anh muốn?...
- Tôi muốn viết chuyện của một người mới đầu chịu lắng nghe thiên hạ và đi hỏi ý kiến thiên hạ theo kiểu Panurge trước khi quyết định bất cứ vấn đề gì; sau khi đã nghiệm thấy rằng các ý kiến người này người khác về từng điểm mâu thuẫn nhau, người ấy liền quyết định chỉ lắng nghe chính mình mà thôi và bỗng chốc trở nên rất mạnh.
- Đó là dự án của người già, - Laura nói.
- Tôi già dặn hơn là chị tưởng đấy. Mấy hôm gần đây tôi có một quyển sổ tay như ông Édouard; ở trang bên phải tôi viết một ý kiến, ngay khi mà ở trang bên trái, đối diện, tôi có thể ghi ý kiến ngược lại. Này, chẳng hạn, tối hôm nọ bà Sophroniska nói với chúng ta là bà để cửa sổ mở toang trong khi Boris và Bronja ngủ. Chúng ta thấy dường như, chẳng đúng thế là gì, tất cả những điều bà nói với chúng ta để chứng minh cho phương pháp ấy đều hoàn toàn hợp lý và có sức thuyết phục. Nhưng mới hôm qua, tại phòng hút thuốc của khách sạn, tôi đã nghe thấy ông giáo sư Đức vừa tới bảo vệ một lý thuyết trái ngược hẳn, và thú thật tôi thấy còn hợp lý và có cơ sở hơn. Điều quan trọng, theo ông, là trong khi ngủ phải hạn chế đến mức tối đa các tiêu hao, và sự giao lưu trao đổi là đặc tính của sự sống; điều mà ông gọi là carbur hóa; chỉ khi đó giấc ngủ mới thật sự bồi sức. Ông nêu thí dụ khi ngủ các con chim vùi đầu dưới cánh, tất cả các con vật đều thu mình lại, sao cho gần như không thở nữa; cũng thế, các chủng tộc gần với tự nhiên nhất, những nông dân ít học thức nhất, ông ta nói, ngủ ở những xó xỉnh bị che kín; những người Ả rập buộc phải ngủ ngoài trời, chí ít cũng kéo mũ áo choàng che mặt. Nhưng trở lại với bà Sophroniska và hai đứa trẻ được bà giáo dục, tôi thiết nghĩ dẫu sao bà cũng chẳng sai, và điều gì là hay là tốt với mọi người khác, có thể có hại cho những đứa trẻ này, bởi vì, nếu tôi không lầm, chúng đều có những mầm mống của bệnh lao trong người. Tóm lại, tôi nghĩ bụng... Nhưng tôi làm chị phát chán rồi.
- Anh đừng băn khoăn về chuyện đó. Anh nghĩ bụng?...
- Tôi chẳng biết nữa.
- Thôi đi! Lại dỗi rồi. Anh đừng có hổ thẹn về những ý nghĩ của mình.
- Tôi đã nghĩ bụng chẳng có gì là tốt cho tất cả mọi người, mà chỉ là đối với một số nào đấy thôi; chẳng có gì là thật cho tất cả mọi người, mà chỉ là đối với những ai tin như thế; chẳng có phương pháp hay lý thuyết nào áp dụng không phân biệt được với bất kỳ ai; nếu phải lựa chọn để hành động, ít nhất chúng ta cũng được tự do lựa chọn; nếu chúng ta không được tự do lựa chọn, vấn đề càng đơn giản hơn; nhưng điều này trở thành thật với tôi (chắc chắn không phải một cách tuyệt đối, nhưng là đối với tôi) khiến tôi có thể sử dụng tốt nhất sức lực của mình, thi thố các đức tính của mình. Bởi vì tôi đồng thời vừa không thể kìm nén hoài nghi, vừa ghê tởm thái độ do dự. “Cái gối mềm mại và êm ái” của Montaigne chẳng phải là để cho tôi gối đầu, bởi vì tôi chưa buồn ngủ và không muốn nghỉ ngơi. Con đường thì dài từ chỗ tôi cứ tưởng mình là thế trước đây đến chỗ có lẽ là tôi bây giờ. Đôi khi tôi sợ mình dậy sớm quá.
- Anh sợ ư?
- Không, tôi chẳng sợ gì hết. Nhưng chị biết là tôi đã thay đổi nhiều; hoặc ít ra quang cảnh nội tâm của tôi đã chẳng còn như ngày tôi bỏ nhà ra đi; từ ngày đó, tôi đã gặp chị. Ngay lập tức tôi đã thôi không đặt tự do của tôi trên hết nữa. Có lẽ chị chưa hiểu rõ tôi là tôi hết lòng với chị.
- Như thế nghĩa là thế nào?
- Ôi! Chị biết thừa đi rồi. Sao chị cứ muốn làm cho tôi phải nói ra? Chị chờ đợi ở tôi những lời thú nhận hay sao?... Đừng, đừng, tôi van chị; đừng che nụ cười của chị đi, kẻo tôi bị cảm lạnh đấy.
- Này, anh Bernard, thế nhưng dẫu sao anh sẽ không cho là anh bắt đầu yêu tôi.
- Ồ! Tôi không bắt đầu, - Bernard nói. - Có lẽ đấy là chị bắt đầu cảm thấy như vậy; nhưng chị không thể ngăn cản tôi.
- Trước đây không phải dè chừng anh, tôi dễ chịu biết bao. Nếu bây giờ hễ đến gần anh là tôi phải thận trọng, như một chất dễ cháy... Nhưng anh nên nhớ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ là một kẻ bụng phưỡn chẳng ra người ra ngợm. Chỉ riêng bộ dạng tôi sẽ chữa khỏi được cho anh.
- Vâng, nếu như tôi chỉ yêu cái bộ dạng ở chị mà thôi. Vả lại, trước hết, tôi có ốm đau gì đâu; hay nếu yêu chị tức là ốm, thì tôi thích đừng khỏi bệnh là hơn.
Tất cả những lời đó, anh nói một cách nghiêm nghị, hầu như buồn buồn; anh nhìn nàng âu yếm hơn cả Édouard, Douviers từng nhìn, nhưng một cách kính cẩn đến nỗi nàng không thể nghi ngại điều gì. Quyển sách tiếng Anh hai người đã ngừng đọc vẫn ở trên đùi nàng, và nàng lơ đãng lật giở từng trang; dường như nàng chẳng hề lắng nghe nên Bernard chẳng thấy ngượng nghịu khi tiếp tục nói:
- Tôi hình dung tình yêu như một cái gì mãnh liệt; ít ra đó là thứ tình yêu mà tôi sinh ra đời để cảm nghiệm nó. Đúng thế, tôi đã thật sự tin là chỉ có thể yêu một cách hung dữ, tàn phá theo kiểu Byron27. Quả là tôi đã ít hiểu biết về tôi! Chị Laura, chính chị đã làm tôi hiểu biết tôi; khác biết bao với con người mà trước đây tôi cứ tưởng là tôi! Tôi đã đóng vai một nhân vật kinh khủng, đã cố để được giống như hắn. Khi nghĩ đến bức thư tôi viết cho ông bố hờ của tôi trước khi bỏ nhà ra đi, tôi xấu hổ vô cùng, tôi xin cam đoan với chị. Tôi đã nghĩ mình là một kẻ nổi loạn, một kẻ sống ngoài vòng pháp luật chà đạp dưới chân tất cả những gì cản trở điều mong muốn của mình; thế mà bây giờ ở bên chị, thậm chí tôi chẳng có mong muốn gì nữa. Tôi đã khát khao tự do như một thứ hạnh phúc tuyệt đỉnh, thế mà vừa mới được tự do, tôi đã phục tùng... Chao ôi! Giá chị biết là điên tiết vô cùng khi có trong đầu hàng lô những câu danh ngôn của các tác gia lớn, chúng bật ra trên đôi môi của ta không sao cưỡng lại được khi ta muốn bộc lộ một tình cảm chân thành. Tình cảm ấy đối với tôi mới mẻ đến nỗi nó còn chưa sáng tạo ra được ngôn ngữ riêng. Ta cứ cho rằng đó không phải là tình yêu bởi vì chị không thích cái từ ngữ đó; mà là sự sùng kính. Dường như uy lực của chị đã vạch giới hạn cho cái tự do mà cho đến lúc bấy giờ tôi cứ tưởng là vô cùng vô tận. Dường như tất cả những gì là náo động, chẳng có hình thù từng sôi sục trong tôi, nay quay vòng nhảy múa nhịp nhàng quanh chị. Nếu có ý nghĩ nào đấy của tôi đi chệch ra khỏi chị, là tôi từ bỏ nó... Laura, tôi không đòi hỏi chị yêu tôi; tôi chưa là cái gì khác ngoài một anh học trò, tôi chẳng đáng được chị chú ý tới, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm bây giờ là để xứng đáng phần nào với... (Chà! Cái từ ngữ gớm ghiếc quá)... lòng quý mến của chị.
27 Byron (1778 - 1824): Nhà thơ Anh.
Anh quỳ xuống trước mặt nàng, và tuy mới đầu nàng hơi lùi ghế một chút, Bernard vẫn chạm trán vào tấm áo dài của nàng, hai cánh tay anh choãi ra phía sau biểu thị sự tôn thờ; nhưng khi anh cảm thấy bàn tay Laura đặt lên trán mình, anh liền nắm lấy bàn tay ấy và áp chặt đôi môi mình lên.
- Bernard, anh thật là trẻ con! Cả tôi nữa tôi có được tự do đâu, - nàng vừa nói vừa rụt tay lại. - Anh cầm lấy cái này và đọc đi.
Nàng rút trong ngực áo ra một tờ giấy nhàu đưa cho Bernard.
Trước hết, Bernard xem chữ ký. Đúng như anh lo ngại, đó là chữ ký của Félix Douviers. Anh giữ lá thư trong tay một lúc nhưng không đọc; anh ngước mắt lên nhìn Laura. Nàng khóc. Lúc đó anh cảm thấy trong lòng mình lại đứt thêm một mối dây ràng buộc nữa, một trong những mối dây thầm kín nối liền mỗi chúng ta với chính bản thân mình, với quá khứ ích kỷ của mình. Rồi anh đọc:
“Laura yêu dấu của anh,
Nhân danh đứa trẻ sắp ra đời mà anh thề là sẽ yêu quý như con mình đẻ ra, anh khẩn cầu em quay trở về. Em đừng nghĩ rằng về đây sẽ phải đón nhận lời trách móc nào đâu. Em đừng buộc tội mình nhiều quá, vì đó chính là điều làm anh đau khổ nhất. Đừng chậm trễ em. Anh đợi em với tất cả tâm hồn anh tôn thờ em và phủ phục xuống trước mặt em.”
Bernard ngồi ngay dưới đất trước mặt Laura, nhưng anh chẳng nhìn nàng mà hỏi:
- Chị nhận được thư này khi nào?
- Sáng nay.
- Tôi cứ tưởng anh ấy chẳng hay biết gì hết. Chị đã viết thư cho anh ấy?
- Phải, tôi đã thú nhận hết với nhà tôi.
- Édouard có biết chuyện đó không?
- Ông ấy chẳng biết gì cả.
Bernard ngồi cúi đầu im lặng một lúc lâu; rồi lại quay về phía nàng:
- Thế... chị tính làm gì bây giờ?
- Anh hỏi tôi điều ấy thật sao?... Quay về với nhà tôi. Chỗ của tôi là ở bên cạnh nhà tôi. Tôi phải sống chính là với nhà tôi. Anh còn lạ gì.
- Đúng, - Bernard nói.
Im lặng rất lâu. Bernard tiếp lời:
- Chị thật sự tin rằng người ta có thể yêu con của người khác như chính con mình đẻ ra ư?
- Tôi chẳng biết là tin hay không tin; nhưng tôi hy vọng như thế.
- Còn tôi thì tôi tin. Và trái lại, tôi không tin điều mà người ta gọi một cách hết sức ngu xuẩn là “tiếng nói của máu mủ ruột rà”. Đúng thế, tôi cho rằng cái tiếng nói trứ danh đó chỉ là một huyền thoại. Tôi đọc sách thấy một số bộ tộc trên các đảo ở châu Đại Dương có tục nhận con người khác về làm con nuôi, và những đứa con nuôi ấy thường được yêu quý hơn các đứa khác. Tôi nhớ kỹ lắm, sách nói là “được cưng hơn”. Chị có biết bây giờ tôi nghĩ thế nào không?... Tôi nghĩ rằng người đã thay thế cha tôi chẳng bao giờ nói điều gì, làm điều gì khiến tôi phải ngờ ngợ mình không phải là con ông đẻ ra, rằng tôi đã nói dối khi viết cho ông, như tôi đã viết, là tôi luôn luôn cảm thấy có sự phân biệt đối xử; rằng ngược lại tôi cảm thấy rõ là ông tỏ ra ưu ái tôi hơn; khiến sự vong ân của tôi đối với ông càng thêm đáng ghét; rằng tôi đã xử sự không đúng với ông. Bạn Laura, tôi muốn hỏi chị... Chị thấy tôi có phải xin ông tha thứ và quay về với ông không?
- Không, - Laura nói.
- Sao thế? Nếu chị, chị quay về với Douviers...
- Anh vừa nói với tôi lúc nãy xong, cái gì là thật với người này lại không thật với người kia. Tôi cảm thấy yếu đuối; còn anh thì mạnh mẽ. Có thể là ông Profitendieu yêu anh; song nếu tin vào những điều anh đã nói cho tôi nghe về ông, thì hai người tính tình không hợp nhau... Hay ít ra, anh hãy cứ đợi. Đừng thân tàn ma dại quay về với ông. Anh có muốn tôi nói ra hết ý nghĩ của tôi không? Chính là vì tôi, chứ chẳng phải vì ông mà anh dự định làm điều đó; là để đạt được cái mà anh gọi là: lòng quý mến của tôi. Anh sẽ chỉ được cái đó, Bernard ạ, nếu tôi không cảm thấy là anh tìm kiếm nó. Tôi chỉ có thể yêu con người chân chất của anh. Hãy để nỗi ân hận lại đấy cho tôi; nó không phải là để cho anh đâu, Bernard.
- Hầu như tôi đâm yêu cái tên của tôi khi tôi nghe từ miệng chị thốt ra. Chị có biết tôi ghê tởm nhất cái gì ở nơi đó không? Sự xa hoa đấy. Bao nhiêu tiện nghi, bao nhiêu thuận lợi... Tôi cảm thấy mình trở thành kẻ vô chính phủ. Còn bây giờ, trái lại, tôi nghĩ rằng tôi trở lại thành kẻ bảo thủ. Tôi chợt hiểu ra điều đó, hôm nọ, khi tôi tức giận nghe thấy một gã du lịch vùng biên giới nói về cái thích thú của việc gian lận thuế quan. “Ăn cắp của Nhà nước là chẳng ăn cắp của ai”, gã nói. Tôi phản kháng lại và chợt hiểu Nhà nước là gì. Và tôi liền yêu mến nó, chỉ vì người ta làm hại nó. Trước kia tôi chưa từng bao giờ nghĩ tới điều ấy. “Nhà nước, đó chỉ là một quy ước”, gã lại nói. Một quy ước dựa trên thiện ý của mỗi người thật là hay biết bao... nếu chỉ có những con người trung thực. Này, nếu hôm nay ai hỏi tôi là theo tôi đức tính nào xem ra tốt đẹp nhất, tôi sẽ trả lời không chần chừ: lòng trung thực. Ôi! Laura! Tôi muốn suốt đời va chạm vào đâu cũng phát ra một âm thanh trong trẻo, trung thực, chính xác. Hầu như tất cả những người tôi quen biết đều phát ra âm thanh giả dối. Người làm sao, giá trị làm vậy; đừng tìm cách làm ra vẻ hơn giá trị thực của mình... Người ta muốn lừa gạt, và người ta cố làm ra vẻ ta đây, đến nỗi rốt cuộc người ta chẳng còn biết mình là ai nữa... Hãy tha thứ cho tôi đã nói với chị như thế. Tôi cho chị biết những suy nghĩ tôi trằn trọc ban đêm.
- Anh đã nghĩ tới đồng tiền nho nhỏ anh đưa chúng tôi xem hôm qua. Rồi đây khi tôi ra đi...
Nàng không thể nói hết câu; nước mắt nàng rưng rưng, và Bernard thấy môi nàng rung lên vì cố nén lại.
- Vậy là chị sẽ ra đi, Laura... - anh buồn rầu nói tiếp. - Tôi chỉ sợ rồi đây khi không còn cảm thấy có chị ở gần, tôi sẽ chẳng đáng giá gì nữa, hoặc chẳng bao nhiêu... Nhưng, chị nói đi, tôi muốn hỏi chị... liệu chị có ra đi không, có viết những lời thú nhận kia không, nếu ông Édouard... Tôi chẳng biết nói thế nào... (và trong lúc Laura đỏ mặt), nếu ông Édouard tài ba hơn? Ồ! Chị đừng phân bua. Tôi biết rõ chị nghĩ về ông ấy như thế nào.
- Anh nói thế vì hôm qua anh bắt gặp nụ cười của tôi trong lúc ông ấy nói; thế là anh tin chắc ngay rằng chúng ta nhận định về ông ấy như nhau. Không đâu, anh đừng lầm nữa. Nói đúng ra, tôi không rõ là tôi nghĩ về ông ấy ra sao. Chẳng bao giờ ông vẫn y nguyên không thay đổi trong một thời gian dài. Ông không quyến luyến với cái gì hết; nhưng chẳng có gì làm ta quyến luyến hơn là sự trốn tránh của ông. Anh biết ông còn ít thời gian quá để có thể nhận định về ông. Con người ông không ngừng tan ra và hợp lại. Người ta tưởng nắm bắt được ông... nhưng là thần Protée28 đấy. Ông yêu gì thì hóa thân theo hình dạng đó. Và muốn hiểu chính bản thân ông, ta phải yêu ông.
28 Protée: Vị thần biển, con của thần Neptune, có tài tiên tri, nhưng thường không chịu nói ra. Để thoát khỏi mọi người cứ vây lấy hỏi cho bằng được, thần có khả năng biến hóa thay hình đổi dạng.
- Chị yêu ông ấy. Ôi! Laura, tôi cảm thấy ghen không phải với Douviers, cũng chẳng phải với Vincent; mà là với Édouard.
- Sao lại ghen? Tôi yêu Douviers; tôi yêu Édouard, nhưng khác nhau. Giả sử tôi yêu anh, đó sẽ là bằng một mối tình khác nữa.
- Laura, Laura, chị có yêu Douviers đâu. Chị quý mến, chị thương tình, chị coi trọng ông ta: nhưng đấy không phải là tình yêu. Tôi cho rằng cái bí ẩn trong nỗi buồn của chị (vì chị buồn, Laura ạ) chính là ở chỗ cuộc sống đã chia cắt chị; chị không được yêu trọn vẹn; chị chia ra cho nhiều người cái mà lẽ ra chị chỉ muốn ban cho một người duy nhất. Còn tôi, tôi cảm thấy mình là không thể chia cắt được; tôi chỉ có thể hiến mình trọn vẹn mà thôi.
- Anh còn trẻ quá không nói thế được đâu. Anh chưa thể biết là cả anh nữa, cuộc sống có “sẽ chia cắt” anh như anh nói hay không. Tôi chỉ có thể nhận ở anh... lòng tôn kính mà anh trao tặng tôi. Cái còn lại có các yêu cầu của nó sẽ phải được thỏa mãn ở chỗ khác.
- Lẽ nào thế thật ư? Chị sẽ làm tôi sớm chán ngấy cả bản thân tôi và cả cuộc sống mất thôi.
- Anh chẳng biết gì về cuộc sống cả. Anh có thể trông đợi mọi thứ từ cuộc sống. Anh có biết lỗi lầm của tôi vốn là thế nào không? Là chẳng trông đợi gì ở nó cả. Chính là khi tôi tưởng, chao ôi! chẳng còn gì để trông đợi nữa, tôi đã buông trôi. Tôi đã sống mùa xuân ấy ở Pau như sẽ chẳng còn được thấy mùa xuân nào khác nữa, như chẳng còn gì là quan trọng nữa. Bernard, tôi có thể nói điều này với anh, giờ đây khi tôi đã bị trừng phạt: anh đừng có bao giờ mất hy vọng về cuộc sống cả.
Nói thế với một chàng thanh niên tràn đầy nhiệt tình để làm gì chứ? Vì vậy Laura nói ra chẳng phải là để nói với Bernard. Được mối cảm tình của anh khơi gợi, nàng thốt ra thành lời trước mặt anh những suy nghĩ của nàng tuy nàng chẳng muốn. Nàng không có tài che giấu, không có tài tự chủ. Thoạt đầu nàng đã nhượng bộ chịu khuất phục nỗi niềm háo hức khi nghĩ đến Édouard và để lộ tình yêu của mình, nên nàng thấy cần phải giở giọng thuyết pháp mà chắc là nàng tiếp thu được của cha. Nhưng Bernard chúa ghét những lời dặn dò, khuyên bảo, dù là của Laura; nụ cười của anh báo cho Laura biết, và nàng nói tiếp, giọng bình thản hơn:
- Anh có định vẫn làm thư ký cho ông Édouard khi trở về Paris không?
- Có, nếu ông ấy đồng ý dùng tôi; nhưng ông có giao việc gì cho tôi làm đâu. Chị có biết tôi thích thú về nỗi gì không? Đó là viết cùng với ông một cuốn sách, mà một mình ông, ông sẽ chẳng bao giờ viết; hôm qua chị đã bảo ông ấy như thế mà. Tôi thấy phương pháp làm việc ông trình bày với chúng ta thật là phi lý. Một cuốn tiểu thuyết hay được viết ra một cách chất phác hơn cơ. Và trước hết cần phải tin vào điều mình kể, chẳng phải thế ư? Và đơn giản chỉ kể mà thôi. Mới đầu tôi cứ tưởng có thể giúp đỡ ông. Nếu ông cần đến một thám tử, có lẽ tôi thỏa mãn được những đòi hỏi của công việc. Ông sẽ viết lách trên những sự kiện mà tôi do thám phát hiện ra được... Nhưng với một nhà tư tưởng thì chẳng có gì để làm cả. Gần ông, tôi cảm thấy mình có tâm hồn phóng viên. Nếu ông cứ khăng khăng bám lấy cái sai của ông, tôi sẽ tự mình làm việc. Tôi cần phải kiếm sống. Tôi sẽ xin việc ở một tờ báo nào đó. Lúc rỗi rãi, tôi làm thơ.
- Bởi vì gần các phóng viên, chắc chắn anh sẽ cảm thấy mình có tâm hồn thi sĩ.
- Ồ! Chị đừng chế giễu tôi. Tôi biết là tôi nực cười; chị đừng làm tôi cảm thấy điều đó rõ quá.
- Anh nên ở lại với Édouard; anh sẽ giúp đỡ ông và để ông giúp đỡ anh. Ông ấy tốt đấy.
Có tiếng chuông reo báo ăn trưa. Bernard đứng dậy. Laura nắm lấy tay anh.
- Còn điều này nữa: cái đồng tiền anh đưa chúng tôi xem hôm qua... để nhớ đến anh rồi đây khi tôi ra đi... - nàng ráng hết sức và lần này nói được hết câu - anh cho tôi có được không?
- Đây; nó đây; chị cầm lấy đi, - Bernard nói.