A
rmand mặc nguyên cả quần áo mà nằm. Anh biết là anh sẽ không tài nào ngủ được. Anh đợi cho hết đêm. Anh ngẫm nghĩ. Anh lắng nghe. Tòa nhà yên ngủ, cả thành phố, cả đất trời, không một tiếng động.
Ngay khi một làn ánh sáng yếu ớt mà gương phản chiếu hắt từ mảnh trời nhỏ hẹp trên cao xuống căn phòng của anh khiến anh lại nhìn rõ vẻ gớm ghiếc, anh liền trở dậy. Anh bước về phía cửa anh đã cài then tối hôm qua, nhẹ nhàng mở ra...
Rèm các cửa phòng Sarah không buông xuống. Ánh bình minh vừa rạng nhuộm trắng ô cửa kính. Armand tiến về phía giường nơi em gái anh và Bernard nằm ngủ. Một chiếc chăn đơn đắp lưng chừng thân thể của hai người quấn chặt lấy nhau. Sao mà họ đẹp thế kia? Armand ngắm nghía rất lâu. Anh muốn được là giấc ngủ của họ, là nụ hôn của họ. Mới đầu anh mỉm cười, rồi bỗng nhiên quỳ sụp xuống dưới chân giường, giữa đống chăn bừa bộn. Hai tay chắp lại, chẳng biết anh cầu nguyện vị thần nào? Một mối xúc động khó tả làm anh thắt ruột thắt gan. Đôi môi anh run bần bật... Anh nhìn thấy dưới gối một chiếc khăn tay có vết máu; anh đứng lên, vồ lấy, mang đi và nức nở khóc, áp đôi môi lên cái vết màu hổ phách.
Nhưng đến bậc cửa, anh quay lại. Anh muốn đánh thức Bernard. Bernard cần phải trở về phòng mình trước khi có ai trong ký túc xá trở dậy. Bernard mở mắt ra khi nghe có tiếng động nhẹ do Armand gây nên. Armand bỏ trốn, để cửa mở toang. Anh ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang; anh sẽ ẩn nấp bất cứ nơi đâu; sự có mặt của anh chắc sẽ làm Bernard ngượng ngùng; anh không muốn gặp bạn.
Một lát sau, từ ô cửa sổ lớp học nhìn ra, anh thấy bạn đi ngang qua, men theo tường như thằng kẻ trộm...
Bernard ngủ không nhiều. Nhưng đêm ấy anh đã được hưởng thú quên trời quên đất còn thoải mái hơn cả giấc ngủ, cơ thể anh vừa phấn chấn vừa rã rời. Anh lướt sang một ngày mới, và lạ lùng với chính bản thân anh, lâng lâng, nhẹ nhõm, mới mẻ, thanh thản, rung ngân như một vị thần. Anh để lại Sarah vẫn còn đang ngủ, len lén gỡ người ra khỏi đôi cánh tay cô nàng. Ô hay! Không hôn thêm một cái nữa, không nhìn thêm một lần nữa, không một vòng tay cuối cùng ghì chặt yêu đương? Anh là người dửng dưng hay sao mà lại chia tay nàng như thế? Tôi không biết. Chính anh cũng không biết. Anh cố gắng chẳng nghĩ ngợi gì nữa; phải sát nhập cái đêm chưa từng có này vào những chuyện đã qua của đời mình, anh thấy lúng túng thế nào ấy. Không, đó là phần phụ lục, phần phụ chương không thể tìm được chỗ đứng trong phần chính của cuốn sách - cuốn sách trong đó câu chuyện đời anh sẽ lại tiếp tục, phải không, sẽ lại nối tiếp, như chẳng có sự gì xảy ra.
Anh lại trở lên căn phòng anh ở chung với chú bé Boris. Chú đang ngủ say. Thằng bé mới lạ làm sao! Bernard rũ tung chăn gối ở giường mình để đánh lừa chú. Anh giội nước xối xả để rửa ráy. Nhưng nhìn Boris, anh lại nhớ tới hồi ở Saas- Fée. Anh nhớ lại Laura lúc đó bảo anh: “Tôi chỉ có thể nhận ở anh lòng tôn kính mà anh trao tặng cho tôi. Cái còn lại có các yêu cầu của nó sẽ phải được thỏa mãn ở chỗ khác”.
Câu đó làm anh bực tức. Hình như nay anh vẫn còn nghe thấy. Anh đã không nghĩ đến nữa, nhưng sáng nay trí nhớ của anh minh mẫn lạ lùng. Đầu óc anh hoạt động một cách sôi nổi tuyệt vời, bất kể gì đến anh. Bernard xua đuổi hình ảnh của Laura, muốn dập tắt những kỷ niệm ấy đi; và để khỏi nghĩ ngợi lan man, anh vớ lấy một quyển sách giáo khoa, và cố vùi đầu vào ôn thi. Nhưng trong phòng này ngột ngạt quá. Anh xuống học dưới vườn. Anh muốn ra phố, muốn đi, muốn hít thở không khí. Anh theo dõi cổng; hễ bác gác cổng mở ra là anh vù liền.
Anh mang sách đến công viên Luxembourg và ngồi xuống chiếc ghế dài. Dòng tư tưởng của anh trải ra mịn màng nhưng mong manh; hễ kéo hơi căng một tí là nó đứt phựt. Hễ anh định làm việc là lại có bao nhiêu ký ức lộ liễu chập chờn giữa anh và quyển sách trong tay; chẳng phải anh nhớ tới cái giây phút sướng vui tuyệt đỉnh, mà là các chi tiết nhỏ nhặt kỳ cục, chẳng đâu vào đâu, nó làm tính tự ái của anh vướng mắc phải, xước thịt trầy da và đau đớn ê chề. Từ nay trở đi anh sẽ không tỏ ra non nớt như thế nữa.
Vào khoảng chín giờ, anh đứng dậy và đi gặp Lucien Bercail. Cả hai cùng tới nhà ông Édouard.
Édouard ở phố Passy, trên tầng cao nhất của một tòa nhà. Phòng ở của ông trông ra một phòng làm việc rộng. Vào lúc mờ sáng, khi Olivier trở dậy, thoạt đầu Édouard chẳng lo ngại gì.
- Cháu sẽ nghỉ ngơi một chút trên ghế đi văng, - Olivier nói. Và Édouard sợ anh cảm lạnh nên đã bảo anh đem chăn sang. Một lát sau, đến lượt Édouard trở dậy. Chắc hẳn ông vừa ngủ thiếp đi mà không biết, vì lúc này ông ngạc nhiên thấy trời đã sáng bạch. Ông muốn biết Olivier nghỉ ngơi ra sao; ông muốn gặp lại anh; và có lẽ ông linh cảm mơ hồ có chuyện gì đây...
Ngoài phòng làm việc không một bóng người. Chăn vẫn ở dưới chân đi văng và chưa tung ra. Một mùi khí đốt hôi sì báo cho ông biết. Có một buồng nhỏ dùng làm phòng tắm nhìn ra phòng làm việc. Chắc là mùi bốc ra từ đấy. Ông chạy tới; nhưng mới đầu không sao đẩy được cửa; có vật gì chắn bên trong: thì ra là thân thể Olivier gục xuống bồn tắm, trần truồng, lạnh ngắt, xám ngoét và nhầy nhụa những thứ nôn mửa.
Édouard vội vàng khóa ngay lại vòi của máy đun nước tắm đã để thoát hơi đốt ra. Chuyện gì xảy ra thế này? Tai nạn ư? Sung huyết ư?... Ông không thể tin như thế. Bồn tắm rỗng không. Ông bế xốc người hấp hối, mang ra ngoài phòng làm việc, đặt nằm trên thảm, trước khung cửa sổ mở rộng. Ông quỳ xuống, người nghiêng nghiêng, nghe bệnh cho anh Olivier vẫn còn thở, nhưng chỉ thoi thóp. Édouard liền cuống quýt tìm cách làm sống lại chút sinh lực đang lịm dần; ông co vào duỗi ra hai cánh tay mềm oặt của anh, ông bóp hai bên sườn, xoa ngực, cố thực hiện những động tác ông nhớ là cần phải làm để cứu người bị ngạt, ông tuyệt vọng không thể tiến hành tất cả các động tác ấy đồng thời một lúc. Olivier vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Édouard lấy ngón tay vạch hai mí mắt lên, tim vẫn còn đập. Édouard tìm rượu cô nhắc và các loại muối để ngửi cho tỉnh lại mà tìm không ra. Ông đun nước lau rửa mặt mũi và nửa người trên. Rồi ông đặt cái cơ thể im lìm bất động ấy nắm xuống đi văng và đắp chăn lên. Ông rất muốn mời thầy thuốc, nhưng lại không dám bỏ đấy mà đi. Sáng nào cũng có một bà giúp việc đến dọn dẹp nhà cửa; nhưng chín giờ mới đến. Vừa nghe tiếng bà, ông đã phái ngay bà đi mời một thầy thuốc của khu phố; nhưng lập tức gọi giật lại ngay, vì sợ người ta kéo đến điều tra.
Trong khi đó, Olivier dần dần tỉnh lại. Édouard ngồi bên đi văng, mé đầu anh nằm. Ông ngắm nghía khuôn mặt lầm lì, bí ẩn không thể nào hiểu nổi. Tại sao? Tại sao? Người ta có thể hành động dại dột lúc tối khi say mèm; nhưng các quyết định lúc sớm mai là đầy dũng khí. Ông chưa muốn lý giải trong khi chờ đợi lúc Olivier cuối cùng có thể giãi bày với ông. Từ giờ đến lúc đó, ông sẽ không rời anh. Ông nắm lấy một bàn tay anh và tập trung nỗi băn khoăn của ông, tư duy của ông, cả cuộc đời ông vào sự tiếp xúc ấy. Cuối cùng, ông cảm thấy hình như bàn tay Olivier hơi hơi đáp lại cái siết chặt của bàn tay ông... Ông liền cúi xuống, áp đôi môi lên vầng trán nhăn lại một nỗi đau đớn tái tê và bí ẩn.
Có tiếng chuông reo. Édouard đứng lên để ra mở cửa. Đó là Bernard và Lucien Bercail. Édouard giữ hai anh lại ở bên ngoài và báo tin cho biết; rồi kéo riêng Bernard ra, ông hỏi anh có thấy Olivier bị những cơn khủng hoảng tinh thần bao giờ không?... Bất chợt Bernard nhớ lại cuộc trò chuyện với bạn hôm trước, đặc biệt một số lời lẽ của Olivier mà hầu như anh không để tai nghe, nhưng giờ đây, anh nghe vọng lại rõ mồn một.
- Chính là cháu nói với nó về tự tử, - anh bảo Édouard.
- Cháu hỏi nó có hiểu được là người ta có thể tự sát chỉ bởi sức sống tràn trề, “bởi nhiệt tình” như Dimitri Karamazov nói hay không. Lúc đó cháu đang mải nghĩ ngợi và chỉ chú ý đến những lời của cháu; nhưng bây giờ thì cháu nhớ lại nó đã trả lời cháu như thế nào.
- Vậy nó đã trả lời thế nào? - Édouard gặng hỏi, vì Bernard dừng lại và hình như chẳng muốn nói thêm gì nữa.
- Là nó hiểu tại sao người ta tự sát, đấy là khi đã đạt tới đỉnh cao hạnh phúc, đến nỗi sau đó người ta chỉ còn có thể xuống dốc mà thôi.
Cả hai nhìn nhau chẳng nói gì thêm, ánh sáng lóe lên trong đầu óc họ. Cuối cùng, Édouard quay mặt đi, và Bernard giật mình đã trót nói ra. Hai người bước lại gần Bercail.
- Cái đáng buồn, - Bercail lúc đó nói, - là người ta có thể sẽ tưởng rằng nó muốn tự sát để tránh khỏi phải đấu súng.
Édouard không nghĩ đến cuộc quyết đấu ấy nữa.
- Các cậu cứ làm như không có chuyện gì xảy ra. Các cậu đi tìm Dhurmer và bảo y cho được tiếp xúc với những người làm chứng của y. Các cậu sẽ trình bày với những người đó nếu như vụ việc ngớ ngẩn này tự nó không thu xếp xong. Dhurmer chẳng có vẻ là muốn làm căng lắm đâu.
- Bọn cháu sẽ không kể gì với y cả, - Lucien nói, - để mặc y nhục nhã lùi bước. Bởi vì cháu tin chắc là y sẽ lẩn tránh.
Bernard hỏi xem có thể gặp Olivier được không. Nhưng Édouard muốn anh nghỉ ngơi yên tĩnh.
Bernard và Lucien sắp ra về thì chú bé Georges tới. Chú từ nhà Passavant đến đây, nhưng không lấy được đồ đạc hành lý cho anh mình.
- Ông Bá tước đi vắng, - người ta trả lời chú. - Ông ấy không dặn bảo gì chúng tôi cả.
Và gã đầy tớ đã đóng sập ngay cửa lại.
Giọng nói của ông Édouard và thái độ của hai người kia có vẻ nghiêm trọng khiến Georges lo lắng. Chú linh cảm thấy có chuyện bất thường và hỏi xem chuyện gì. Édouard đành kể hết đầu đuôi.
- Nhưng đừng nói gì cho cha mẹ cháu biết đấy.
Georges sung sướng được tham gia vào chuyện bí mật.
- Cháu biết giữ mồm giữ miệng, - chú nói. Và vì sáng nay chẳng có công việc gì nên chú đề nghị được đi cùng Bernard và Lucien đến nhà Dhurmer.
Sau khi ba người khách đã ra về, Édouard gọi bà giúp việc tới. Bên cạnh phòng của ông là một phòng dành cho bạn bè; ông bảo bà giúp việc sửa soạn để có thể thu xếp cho Olivier ở đấy. Rồi ông rón rén trở lại phòng làm việc. Olivier nằm yên. Édouard lại ngồi xuống bên anh. Ông đã cầm một quyển sách, nhưng quẳng đi ngay, không giở sách ra, và ông nhìn cháu ngủ.