L
à người có bản chất hào hiệp như anh, Bernard sáng hôm ấy ắt phải cảm thấy rằng không có nỗi vui mừng nào to lớn hơn là đem lại niềm vui cho một người khác. Nỗi vui mừng ấy, anh đã bị khước từ. Anh vừa thi đỗ vào loại được xếp hạng, và chẳng thấy ai ở bên cạnh để báo tin mừng, thành thử tin mừng đối với anh trở nên nặng nề, Bernard biết rõ rằng người có lẽ tỏ ra hài lòng với kết quả này nhất là cha anh. Thậm chí anh do dự một lúc chẳng biết có nên đi báo tin ngay cho cha biết không; nhưng lòng kiêu hãnh ngăn anh lại. Hay báo cho Édouard? Hay Olivier? Quả thật xem mảnh văn bằng quan trọng quá. Anh là cậu tú. Bước đầu thuận buồm xuôi gió biết bao! Cái khó khăn chính là bắt đầu từ giờ phút này đây.
Ở sân trường Sorbonne, anh nhìn thấy một thằng bạn, cũng đỗ như anh, nó đứng lảng ra một chỗ và khóc. Thằng bạn này mặc đồ tang. Bernard biết là mẹ bạn vừa qua đời. Nỗi lòng chứa chan thông cảm đẩy anh đến với đứa bạn mồ côi; anh bước lại gần; rồi do tính bẽn lẽn thật vô lý, anh đi qua mà không dừng lại. Thằng bạn thấy anh bước tới, rồi đi qua, thì lại xấu hổ về những giọt nước mắt của mình; anh bạn quý mến Bernard và đau khổ vì tưởng Bernard khinh bỉ mình.
Bernard vào trong vườn Luxembourg. Anh ngồi xuống một chiếc ghế dài, ngay tại khu vực của vườn nơi anh đã tới gặp Olivier buổi chiều hôm anh tìm nơi cư ngụ. Không khí có thể nói là ấm áp, và bầu trời trong xanh tươi cười với anh qua đám cành nhánh đã trụi lá của những cây to. Người ta đâm ngợ chẳng biết có đúng là thời tiết đang chuyển dần vào mùa đông không. Những con chim tưởng lầm, đang gù gù. Nhưng Bernard không nhìn khu vườn; anh nhìn đại dương cuộc sống đang trải rộng ra trước mặt anh. Người ta bảo rằng có những con đường trên mặt biển; nhưng chúng không được vạch ra, và Bernard chẳng biết con đường nào là đường anh đi.
Anh trầm ngâm suy nghĩ được một lúc lâu thì chợt nhìn thấy một vị thần bước tới, chân đi hết sức nhẹ nhàng đến nỗi tưởng chừng như có thể lướt trên lớp sóng. Bernard chưa bao giờ nhìn thấy các thiên thần, nhưng anh không hề lưỡng lự chút nào; và khi thần phán bảo: “Lại đây”, anh liền ngoan ngoãn đứng dậy và đi theo. Anh chẳng hề ngạc nhiên hệt như trong giấc mơ. Về sau anh cố nhớ lại xem thần có nắm bàn tay anh không; nhưng thực sự là hai người không chạm vào nhau, và thậm chí còn giữ khoảng cách xa nhau một chút. Cả hai quay trở về sân trường nơi Bernard đã bỏ lại anh bạn mồ côi, và quyết định hỏi chuyện anh ta; nhưng trong sân lúc này chẳng còn ai.
Bernard có thiên thần đi cùng, tiến về phía giáo đường của Đại học Sorbonne, thần bước vào trước, còn Bernard chưa bao giờ bước chân tới đây. Có nhiều vị thần khác đi đi lại lại trong nhà thờ, nhưng Bernard không có đôi mắt cần phải có để nhìn thấy được. Một bầu không khí êm ả lạ lùng bao bọc anh. Thần bước đến gần bàn thờ chính, và khi Bernard nhìn thấy thần quỳ xuống, liền cũng quỳ xuống bên cạnh. Anh không tin vào thần thánh nào cả nên chẳng biết cầu nguyện ra sao; nhưng lòng anh xốn xang một nhu cầu say đắm muốn được trao tặng; muốn được hy sinh; anh tự hiến dâng mình. Anh xúc động bối rối quá không một lời nào diễn tả nổi; nhưng đột nhiên tiếng đàn organ vang lên.
- Mi cũng đã tự hiến dâng mình cho Laura như thế, - thần phán và Bernard cảm thấy nước mắt chảy ròng ròng trên má. - Đi, đi theo ta.
Trong khi vị thần lôi anh đi, Bernard suýt va phải một thằng bạn cũ cùng vừa lọt qua kỳ thi vấn đáp như anh. Bernard cho nó là một thằng lười, và ngạc nhiên thấy người ta đã cho nó đỗ. Anh chàng lười không nhận ra Bernard, Bernard thấy gã dúi tiền vào tay người trông coi giáo đường để cúng tiền mua nến. Anh nhún vai và đi ra.
Khi lại ra đến ngoài phố, anh nhận thấy vị thần đã bỏ đi. Anh vào một quầy bán thuốc lá, đúng quầy mà trước đây tám hôm Georges đã đánh liều tiêu đồng tiền giả. Từ hôm đó, chú đã tiêu thêm nhiều đồng tiền giả khác. Bernard mua một bao thuốc lá và hút. Tại sao vị thần lại bỏ đi? Bernard và thần chẳng có điều gì để nói với nhau nữa hay sao?... Đồng hồ điểm giữa trưa. Bernard đói. Anh quay về ký túc xá chăng? Anh đến gặp Olivier để cùng bạn ăn trưa với ông Édouard chăng?... Anh chắc mẩm trong túi còn đủ tiền vào một tiệm ăn. Anh ăn xong, một giọng dịu dàng khẽ nói:
- Đã đến lúc mi thanh toán rồi đó.
Bernard quay đầu nhìn. Vị thần lại ở bên anh.
- Cần phải quyết định đi thôi, - thần phán. - Lâu nay mi sống gặp chăng hay chớ. Mi định để cho Oscar cái may rủi chi phối đời mi hay sao? Mi muốn giúp ích vào một việc gì đấy. Cần phải biết là vào việc gì.
- Xin chỉ bảo cho tôi, xin hướng dẫn cho tôi, - Bernard thưa.
Thiên thần dẫn Bernard vào một phòng đông người. Ở cuối phòng có một cái bục, trên bục kê một bàn phủ thảm màu đỏ thắm. Một người đàn ông trẻ ngồi sau bàn đang nói.
- Thật hết sức điên rồ khi cho rằng có thể khám phá ra được cái gì, - ông ta nói. - Ngoài những cái chúng ta đã nhận được ra, chúng ta chẳng có gì hết. Mỗi chúng ta khi còn trẻ cần phải hiểu rằng chúng ta phụ thuộc vào một quá khứ và cái quá khứ ấy giúp đỡ chúng ta. Toàn bộ tương lai của chúng ta là do nó vạch ra.
Khi ông ta đã triển khai xong đề tài ấy, một diễn giả khác lên tiếp lời, bắt đầu bằng tán thành ông, rồi sau đó lên tiếng công kích kẻ tự cao tự đại chủ trương sống không cần học thuyết, chủ trương tự mình dẫn đường cho mình và dưới ánh sáng của bản thân mình.
- Một học thuyết được truyền lại cho chúng ta, - ông nói. - Nó đã kinh qua nhiều thế kỷ. Chắc chắn đó là học thuyết ưu tú nhất, và là học thuyết duy nhất; mỗi người chúng ta có bổn phận làm sáng tỏ nó. Đó là học thuyết mà các bậc thầy của chúng ta đã chuyển giao lại. Đó là học thuyết của xứ sở chúng ta, mà mỗi lần từ bỏ nó, xứ sở phải trả giá đắt cho sự sai lầm. Ta không thể là người Pháp tốt nếu không biết đến học thuyết này, và chẳng làm được điều gì tốt đẹp nếu không theo nó.
Tiếp lời diễn giả thứ hai là một diễn giả thứ ba cảm ơn hai diễn giả kia đã vạch ra một cách hết sức rõ ràng cái mà ông gọi là lý thuyết cương lĩnh của họ; rồi ông chứng minh rằng cương lĩnh ấy rõ ràng nhằm phục hưng nước Pháp, nhờ vào nỗ lực mỗi thành viên của đảng. Ông ta tự coi mình là một con người hành động; không khẳng định mục đích và bằng chứng của mọi lý thuyết là ở trong thực tiễn, và tất cả người Pháp ưu tú đều phải là chiến sĩ đấu tranh.
- Nhưng, chao ôi! - Ông ta nói thêm, - biết bao sức lực riêng rẽ, uổng phí! Đất nước ta sẽ vĩ đại biết bao, các sự nghiệp rạng rỡ, mỗi cá nhân được phát huy, nếu các sức lực kia được tổ chức lại, nếu các sự nghiệp kia đều biểu dương quy tắc, nếu mỗi người đều đứng vào đội ngũ!.
Và trong khi ông ta tiếp tục nói, các thanh niên bắt đầu len lỏi trong đám cử tọa, phân phát phiếu xin vào đảng, trên các phiếu ấy chỉ việc ký tên vào nữa là xong.
- Mi đã muốn hiến dâng mình, - thiên thần lúc đó phán. - Mi còn đợi gì nữa?
Bernard đón lấy một tờ phiếu người ta đưa, tờ phiếu bắt đầu bằng những lời sau đây: “Tôi xin trịnh trọng cam kết...” Anh đọc, rồi nhìn vị thần và thấy thần mỉm cười; rồi anh nhìn cử tọa, và nhận ra trong đám thanh niên, anh chàng vừa đỗ tú tài lúc nãy, tại giáo đường của Đại học Sorbonne đã đốt một cây nến để tạ ơn thành công đỗ đạt; và bỗng, xa hơn một chút, anh nhìn thấy ông anh cả mà anh chưa từng gặp lại từ ngày anh bỏ nhà cha mẹ ra đi. Bernard chẳng ưa ông anh, và có phần nào ghen tị vì bố có vẻ quý mến anh ấy hơn. Anh bực dọc vò nát tờ phiếu trong tay.
- Thần khuyên tôi nên ký ư?
- Hiển nhiên rồi, nếu mi không tin ở bản thân mình, - thần phán bảo.
- Tôi chẳng nghi ngờ gì nữa hết, - Bernard thưa và quẳng tờ giấy ra xa.
Trong khi đó, diễn giả vẫn tiếp tục nói. Khi Bernard lại bắt đầu lắng tai nghe, ông ta chỉ dẫn một phương pháp chắc chắn để khỏi nhầm lẫn, đó là đừng bao giờ tự mình nhận định, mà hãy luôn phó thác vào những nhận định của các cấp trên.
- Các cấp trên đó là ai vậy? - Bernard hỏi; và đột nhiên anh bừng bừng tức giận vô cùng.
- Nếu thần nhảy lên trên bục, - anh thưa với vị thần, - và nếu thần vật nhau với hắn, chắc chắn là thần sẽ quật ngã hắn...
- Nếu vật nhau, ta sẽ vật nhau với mi. Tối nay, được không?...
- Được ạ, - Bernard thưa.
Hai người đi ra. Họ đi về phía các đại lộ. Đám đông chen vai thích cánh ở đây xem ra toàn là hạng giàu có. Ai nấy có vẻ tin ở mình, dửng dưng với mọi người, nhưng đều lo âu.
- Có phải đây là hình ảnh của hạnh phúc không ạ? - Bernard hỏi, anh cảm thấy trái tim mình ứ đầy nước mắt.
Rồi thần dẫn Bernard đến những khu phố nghèo mà trước đây Bernard không ngờ lại khốn cùng đến thế. Màn đêm buông xuống. Họ đi la cà rất lâu giữa những ngôi nhà cao bẩn thỉu, nơi cư trú của bệnh tật, đĩ điếm, tủi hổ, tội lỗi và đói khát. Chỉ đến lúc đó, Bernard mới nắm bàn tay của thần, và thần quay mặt đi để khóc.
Tối hôm đó, Bernard chẳng ăn uống gì; và khi về đến ký túc xá, anh không tìm cách gặp Sarah như anh vẫn gặp mọi tối khác, mà lên thẳng căn phòng anh ở chung với Boris.
Boris đã đi nằm nhưng chưa ngủ. Dưới ánh nến leo lét, chú đọc lại lá thư của Bronja mới nhận được buổi sáng.
“Chị sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, - cô bạn gái viết cho chú. - Đến lượt chị bị cảm lạnh ở Ba Lan. Chị ho sù sụ; và tuy thầy thuốc giấu không cho chị biết, nhưng chị cảm thấy là mình không thể sống được bao lâu nữa”.
Khi nghe tiếng Bernard đến gần, Boris giấu lá thư xuống dưới gối và vội vàng thổi tắt nến đi.
Bernard mò mẫm trong bóng tối. Vị thần cùng vào trong phòng với anh; tuy rằng đêm không tối lắm nhưng Boris chỉ nhìn thấy Bernard thôi.
- Em ngủ chưa? - Bernard khe khẽ hỏi. Thấy Boris không trả lời, Bernard cho là chú đã ngủ.
- Nào, bây giờ, hai chúng ta với nhau, - Bernard bảo vị thần.
Thế là suốt đêm hôm ấy, cho đến tảng sáng, hai người vật lộn với nhau.
Boris lờ mờ nhìn thấy Bernard cựa quậy. Chú tưởng rằng đấy là cung cách cầu nguyện của anh, và cố giữ không quấy rầy anh. Tuy nhiên, chú rất muốn nói với anh, vì chú cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm. Chú ngồi dậy, quỳ xuống mé chân giường. Chú muốn cầu nguyện lắm, nhưng chỉ có thể nức nở mà thôi:
- Bronja ơi, chị là người nhìn thấy được các thiên thần, chị là người phải làm em sáng mắt ra, thì chị lại bỏ em mà đi! Thiếu chị, Bronja ơi, em sẽ ra sao? Em sẽ ra sao đây?
Bernard và vị thần thoải mái vật nhau quá nên không nghe thấy. Cả hai vật nhau đến rạng đông. Vị thần rút lui mà chẳng ai thắng ai thua.
Sau đó, khi đến lượt Bernard ra khỏi phòng, anh gặp Rachel trong hành lang.
- Tôi muốn nói với anh, - cô bảo. Giọng cô buồn bã đến nỗi Bernard hiểu ngay lập tức cô định nói những gì với anh. Anh không đáp một lời, anh cúi đầu và hết sức thương xót cho Rachel; anh đột nhiên căm ghét Sarah và ghê tởm trò vui thú của anh với cô ả.