Ba hôm sau, người họa sĩ già đột ngột xuất hiện trước cửa phòng bà chủ nhà với chiếc ba lô con cóc bạc phếch trên vai và với dung dáng, điệu bộ khác hẳn: Tóc cắt gọn, râu ria cạo nhẵn, vẫn bộ quân phục màu xanh lá cây nhưng lần này đã sạch sẽ tinh tươm, áo bỏ trong quần đàng hoàng, chân dận đôi giày vải đế cao su cứng chuyên để hành quân của lính.
Đang mải dán mắt vào bộ phim tình cảm Hồng Kông sắp đến đoạn lâm ly, bà nhìn lên và không tin ở mắt mình.
- Ơ… Ông đấy à? Sao hôm nay ông lại sang tôi thế này, lần đầu đấy nhé! Mà nhìn ông khác thế, cứ như là cậu em út của cái ông họa sĩ đang thuê nhà của tôi ý.
Ông cười:
- Thì người ta cũng có lúc này lúc khác chứ bà.
- Hình như ông định đi đâu?
- Vâng! Tôi đến chào bà và trao lại chìa khoá phòng.
Bà đứng dậy, tròn mắt, quên cả tắt ti vi:
- Thế… thế ông định đi luôn không trở lại nữa à?
- Vâng, có thể trở lại, có thể không.
Cả khuôn mặt bà bỗng chìm xuống:
- Lâu nay đã quen có bóng dáng ông ở trong đó rồi, quen cả mùi thuốc lào, mùi rượu, mùi thạch cao, mùi sơn ta sơn dầu… bây giờ ông lại đi ư?
- Vâng - Giọng ông cũng thoảng nhẹ - Tôi cũng đã quen với khung cảnh tĩnh lặng ở đây, việc cần đi thì phải đi thôi.
- Mà ông đi đâu? Ai bắt ông đi? Người ngợm thì ọp ẹp như thế, coi chừng lại chết đường chết chợ. Ông đi đâu?
- Cũng chưa biết nhưng lại không thể không đi, phải đi. Rất cám ơn sự chăm sóc của bà lâu nay. Giờ bà cho tôi thanh toán.
- Toán gì?
- Tất cả các khoản mà tôi chưa kịp thanh toán.
- Xong rồi. Ông không phải trả thêm một xu nào nữa. Đã có người trả hết mọi khoản cho ông.
Người họa sĩ cúi mặt xuống lẩm bẩm:
- Hoàng Vinh… Cái cậu này thật…
Rồi ông nhìn lên:
- À, tất cả tôi chỉ mang theo chiếc giá vẽ, ít màu, giấy, còn những bức tượng lúc này chưa mang đi được, xin làm phiền bà cho tôi tạm gửi lại. Trường hợp có khách thuê, chật chội quá, bà có thể vất đi hoặc mang bán cho đồng nát.
- Không! - Con mắt bà đanh lại - Chật tôi cũng giữ chờ ông về. Của đau con xót bao nhiêu năm tôi biết ông rất lao tâm khổ sở mới có sao lại đồng nát?
- Vâng, thôi tuỳ bà! Thành thật cám ơn bà! Hy vọng xong việc tôi sẽ có dịp trở lại. À, mà cậu Vinh bạn tôi nếu có đến đây thì nhờ bà chuyển cho tôi một lời chào cậu ấy. Bà giữ gìn sức khoẻ!
- Ông nói ông ấy… Dọc đường có gì ông nhớ… báo tin về.
Giọng bà đã nghèn nghẹn. Và nếu ông không quay lưng lại thì có khi nước mắt bà đã trào ra thật. Giọt nước mắt của cô tự vệ thành Hà Nội một thời bịn rịn tiễn đồng đội qua cầu xuôi về Nam liệu không biết có ngày trở về…