• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bức chân dung người đàn bà lạ
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 21
  • Sau

Mười một

Bãi biển mang cái tên xa ngái Thanh Triều mùa này ít sóng và ít cả khách lữ hành tìm đến.

Thời mở cửa người ta chỉ đến với những bãi biển có nhiều thứ lạ, của lạ để thoả mãn cái phần con sôi sủi trong người khi đã bị chiến tranh và thời bao cấp đói nghèo làm mất đi chứ ai lại dở người đi mò đến cái bãi biển còn nguyên vẻ hoang sơ, hiu hắt, hoang lạnh buồn như trấu cắn này. Cái bãi biển dường như vẫn còn vương vấn dáng dấp một thời bao cấp ảm đạm mà tiếng gào trống rỗng của những chiếc dạ dày đã làm tăng thêm cái vẻ hoang sơ, phiêu linh, lãng mạn vốn có của nó.

Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, một chiếc xe bán tải cỡ trung men theo cái ngõ nhỏ có trồng rất nhiều hoa phong lan, hoa săng lẻ từ từ tiến vào sân. Một khoảnh sân nhỏ nhưng cũng lại rất sum suê râm mát toàn những thứ cây mà người đi nhiều thường hay gặp ở những chặng đường Trường Sơn năm nào.

Từ trong nhà, một cô gái trẻ chạy ra. Nắng sớm từ biển rọi vào khiến ta nhận ra đó không ai khác chính là cô gái đã xuất hiện tại căn nhà trọ của ông họa sĩ già để lấy bức chân dung của mẹ hôm nào. Tóc cô để xoã như mới gội, nước da ửng hồng, ánh mịn. Sáng nay tà áo dài trắng trên thân hình cô không còn nữa mà thay vào đó là một bộ đồ nâu giản dị kiểu tăng ni phật tử như hầu hết các cô gái đi theo đạo Phật thường mặc vào những ngày lên chùa và, phải chăng vì thế mà lại càng làm tăng lên cái chất nền nã, thanh xuân, mộc mạc mà trạc tuổi ấy, các cô gái thị thành không có được.

- Chú!

Tiếng cô reo lên trong vắt như tiếng chim báo sáng khi giám đốc Hoàng Vinh từ trên buồng lái nhảy xuống.

Như một người cha, ông ôm nhẹ lấy cô rồi chỉ vào thùng xe, cười tươi rói:

- Thu à! Chú mang đám tượng của bố cháu về đây này! Gớm, phải nói mãi bà chủ nhà sau khi cằn nhằn một chập rồi mới đồng ý cho mang đi đấy. Nào, cô cháu định để đâu nào, trong nhà hay ngoài sân? Theo chú, sân đi, cho nó thoáng, coi như một thứ vườn tượng.

- Nhất trí ạ!

Trong thoáng chốc, được sự trợ sức của một thanh niên cao lớn, khoẻ mạnh, nước da đen, có mái tóc húi cua được kêu tên là Quý, trợ lý giám đốc, hai chú cháu đã khuân đủ gần chục bức tượng chiến sĩ, thanh niên xung phong còn thiếu chân, thiếu tay, thiếu mắt bằng thạch cao, đất sét đặt dưới những gốc cây vạm vỡ.

Hoàng Vinh xoa tay:

- Lạ nhỉ? Vẫn là nó nhưng đem về đặt ở đây thấy tất cả bỗng có thần có vía hơn. Cái sự thiếu đầu, thiếu mắt, thiếu tay chân đã không còn là khuyết tật, là dang dở nữa mà lại hoàn toàn hợp lý như quy luật của cuộc đời xô lệch, quy luật của chiến tranh mất mát và như bố cháu một lần nói, như cái khát vọng hoàn chỉnh vẫn đang còn dang dở.

Thu lặng nhìn vào các bức tượng hồi lâu rồi mới quay lại, mắt hơi mờ đi:

- Cháu cũng nghĩ thế. Có lẽ nó đã được nằm đúng ở vị trí của nó, nằm trong một khung cảnh toàn sắc xanh giống như khung cảnh Trường Sơn. Cái mô típ khiếm khuyết thân thể này, thế giới người ta đã làm nhiều nhưng không ngờ bố cháu lại làm một cách dữ dội như thế.

Hoàng Vinh gật đầu. Xong phần tượng, với vẻ phấn khích, ông xoa tay, rồi khệ nệ ôm từ ca bin xuống một đống những bức tranh thu hồi được từ ông bạn họa sĩ hôm nào đặt trang trọng trước mặt cô:

- Chín mươi tám bức tất cả, hầu hết là ký hoạ, chỉ có vài bức bột màu, đây là toàn bộ tài sản vô giá của bố cháu được hình thành ở Trường Sơn, cháu giữ lấy và bảo quản, sẽ có lúc phải làm cho nó sống lại trước con mắt mọi người.

Cô gái lần giở những bức tranh vẽ vội với vẻ bần thần khác lạ… Đây không còn là tranh nữa mà là chính cuộc sống của bố mẹ cô, của một thế hệ đã đổ quá nhiều xương máu. Cô như mường tượng ra người cha thân yêu của mình mê mải vẽ những bức tranh này giữa bom đạn mù trời, giữa lằn ranh của cái sống và cái chết, giữa đồng đội và trong cả cái nhìn chờm ngợp của mẹ.

Đột nhiên cô nấc khẽ:

- Chú ơi!... Cháu nhớ mẹ quá!

- Chú hiểu…

Ông kéo cô gái ngồi xuống cạnh mình, mắt nhìn xa xăm lên rặng săng lẻ, nhẹ giọng:

- Vậy là mẹ cháu đã đi được gần một năm rồi. Trước lúc đi mẹ cháu chỉ nhắc đến cháu và ba cháu. Câu cuối cùng mẹ cháu muốn chú làm cách nào đó để ba cháu dứt khỏi được cuộc sống nhàm tẻ, u uẩn đó để trở lại với đúng tính khí ba cháu ngày xưa.

- Cháu thương ba cháu quá!... Nhìn ba đọc thư của mẹ, toàn thân run lên, ngực không thở được, cháu đã muốn quỳ xuống mà gọi “Ba ơi” nhưng…

- Chắc cháu vẫn còn giận ba lắm? Chú hiểu. Cháu cũng nên thấu hiểu cho ba cháu! Câu chuyện không hẳn như thế đâu. Chú biết suốt những ngày ấy và cả những năm tháng sau này, hình ảnh mẹ cháu vẫn nằm rất sâu trong trái tim ba cháu, nhưng… tất cả do hoàn cảnh chiến tranh ly tán. Chỉ đến khi nghe mẹ đi lấy chồng, ba cháu mới hoàn toàn sụp đổ. Cháu thấy không, tình yêu nó có một sức mạnh thật kỳ lạ, nó thể đánh gục được một con người cứng rắn nhất.

Cô gái nghẹn lời:

- Sau hôm ấy, đã hàng trăm lần cháu muốn đi tìm, muốn nhắn tin cho ba cháu nhưng nhớ lời mẹ dặn nên… Cháu im lặng vậy có ác độc quá không chú?

- Không! Cháu đang thực hiện di chúc của mẹ. Cứ để cho ba cháu đi tìm, hy vọng trên đường đi tìm, qua va chạm, qua tiếp xúc, qua cả khổ đau với cuộc đời, với những con người cần lao, ba cháu sẽ dần dần tìm lại được chính mình để lấy lại được cảm hứng sáng tác, cái cảm hứng một thời đã làm nên tên tuổi của ba.

Ngọn đèn trong phòng được bật lên, soi tỏ chiếc ban thờ có hai bức tranh vẽ cùng một chân dung, chân dung “Cô đôi thượng ngàn” mang vẻ đẹp nữ thần rừng năm xưa và chân dung một bà giáo hiền từ phúc hậu có cái nhìn hun hút mới được đem từ phòng người cha về.

Với nét mặt thành kính, Hoàng Vinh thắp lên ban thờ ba nén nhang, chắp tay lên ngực, miệng lầm rầm như tâm sự:

- Chị Thuỷ… Hôm nay tôi đã đem tất cả tranh tượng của anh ấy về đây theo lời dặn của chị. Và tôi cũng giữ lời hứa với chị là cứ để mặc cho anh ấy lặn lội đi tìm con mà không can thiệp vào mặc dù nhìn trong mắt con bé, nhiều khi tôi nao lòng không chịu nổi, chỉ muốn phá vỡ cam kết nhưng…

Tiếng nói ông chìm vào khói hương. Ông lặng lẽ vái thêm ba vái nữa:

- Chị Thủy… Ngày giỗ đầu của chị cũng là ngày cháu nó ra trường, và không hiểu sao tôi tin rằng, ngày đó cha con sẽ được gặp nhau.

Ông bỏ tay xuống, nhìn lên bức tranh “Cô đôi thượng ngàn” giây lâu rồi lại quay sang nhìn Thu:

- Cháu giống mẹ cháu ngày xưa như hai giọt nước. Nhiều khi nhìn vào bức tranh này chú có cảm giác là chính cháu đang hát múa chứ không phải mẹ.

Cô gái vẫn sụt sùi:

- Sao đời ba cháu lại khổ thế hả chú? Bây giờ cháu chỉ có mỗi mình ba trên đời, ba lại đang yếu đau bệnh tật, giờ ba có bị làm sao trên đường đi tìm cháu thì cháu sẽ ân hận cả đời.

Vẻ xúc động, Hoàng Vinh vỗ nhẹ vào vai cô gái, bất giác đổi cách xưng hô:

- Con gái cứ yên tâm đi! Chú đã gài người của chú trên từng bước đi của ba cháu rồi. Không phải chỉ vì ba cháu mà còn vì những gì cao đẹp nhất mà thế hệ của chú, của mẹ cháu không dễ dàng để cho nó mất đi, để nó bị quên lãng. Cho đến lúc này chú được tin ba cháu vẫn khoẻ và bắt đầu vẽ trở lại, vẽ bằng chính những cảm xúc chân thật của mình. Hy vọng rằng đến ngày gặp lại, mà không lâu nữa đâu, cháu sẽ nhận ra từ ba một sắc thái, một hình ảnh hoàn toàn khác.

- Cháu mong đến ngày đó quá! Cháu sẽ đem ba về đây và thay mẹ chăm sóc ba.

Ông kéo nhẹ để mái đầu cô gục nhẹ vào vai mình, tin cậy:

- Cháu không biết đâu, chính những ngày mẹ cháu bị bệnh nặng, chú đã hàng ngàn lần muốn nói ra với ba cháu để hai người còn kịp gặp nhau lần cuối nhưng mẹ cháu nhất quyết cản đi. Mẹ cháu bảo, nếu biết mẹ như thế, biết mẹ sẽ không qua khỏi, ba sẽ suy sụp mất và ba sẽ không bao giờ còn có dịp trở lại là ba như ngày nào nữa. Cho đến lúc mất, mẹ cháu vẫn chỉ nghĩ đến sự nghiệp của ba cháu, nghĩ đến những tháng ngày cao đẹp của thế hệ ba mẹ cháu hơn là nghĩ đến mình.

- Cháu… cháu hiểu… - Cô gái lại nấc nghẹn.

- Chính chú là người bí mật dẫn mẹ cháu đến đặt ba cháu vẽ chân dung. Khốn khổ, sau đó đêm nào chú cũng ghé lại gian phòng của ba cháu nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vào. Đời chú chưa bao giờ chứng kiến một con người nào lại đánh vật với công việc của mình khổ sở như thế.

- Cháu cám ơn chú! Nếu không có chú để tâm dẫn dắt, liên lạc thì cho đến tận bây giờ cháu vẫn không biết ba cháu là ai và trước khi chết, chắc mẹ cháu cũng không nhắm nổi mắt.

Ông Vinh lảng sang chuyện khác:

- Cháu sắp ra trường, có định xin vào dạy ở đâu không?

- Dạ không. Cháu muốn là một họa sĩ tự do, thích gì vẽ đấy, thỉnh thoảng mở lớp dạy vẽ cho các cháu quanh đây. Đời ba cháu đã khốn khổ vì để mình sa lầy trong biên chế, đến đời cháu không thể giẫm lại bước chân ấy.

- Cái đó tuỳ cháu, tuy hành nghề tự do thì vất vả hơn. Trong biên chế ít nhiều cũng đã có đồng lương đảm bảo. Trước mắt, chú cháu mình còn có một nhiệm vụ rất quan trọng nhưng phải thắng, là cái Gallery của ba cháu. Còn cháu, có khó khăn gì, cứ nói với chú, giúp được gì cho con gái bố Linh, người mà chú mãi yêu quý, kính trọng nhưng không gặp thời, chú sẽ giúp hết mình.

Cô họa sĩ trẻ im lặng. Trước tấm lòng của đồng đội ba cô, mọi lời nói, mọi câu cám ơn lúc này đều là thừa. Ngoài xa, hình như biển bắt đầu động khi nghe được âm thanh những con sóng từ ngoài khơi dồn dập vỗ vào bờ.