Cả quãng đời đi dọc cuộc chiến tranh dài dặc, cái tâm hồn tuy vô cùng mỏng manh dễ rách nhưng chưa một lần nào ông phải cầu viện đến sức mạnh bí hiểm của tâm linh thần phật, thậm chí không ít lần ông còn cợt đùa với nó. Theo đồng đội vào chiến dịch ư, hay hành quân vào điểm nóng nhan nhản biệt kích? Chết chóc kinh hoàng thật đấy nhưng lòng dạ ông không hề lo lắng, không hề vẩn lên một chút u ám nghĩ rằng lần này rất có thể mình sẽ không trở về, rất có thể mình sẽ mãi mãi vùi sâu xuống lòng đất, xong, mà ông lại còn tưng tửng: “Lần này tớ có thể toi, một mảnh pháo sẽ phạt ngang sọ, óc sẽ bắn ra tung toé như đậu hũ, còn cây thuốc Capstan trong bồng, các cậu nhớ lôi ra hút nhé!”. Hoặc: “Mẹ! Đêm qua nằm mơ thế chó nào mà thấy mình biến thành làn khói trắng bay vẩn vơ trên nghĩa địa, có khi điềm báo dữ đấy” vân vân… Vậy mà lần nào ông cũng trở về lành lặn không sao cả trong khi đồng đội không ít người đã nằm lại. Ông lại cười: “Con mụ thần chết nó ngán mình, không muốn kết duyên với mình”. Và ông định nghĩa thêm, mặc kệ câu định nghĩa ấy đã gây khá nhiều tranh cãi thậm chí đưa đến cả sự đánh giá khá nặng nề về quan niệm, tư tưởng của ông: “Chiến tranh là gì? Là ngày nào cũng chôn nhau nhưng chưa đến lượt chôn mình”.
Vậy mà giờ đây, trong sự tuyệt vọng thống khổ trên bước đường đi tìm con, ông đã phải cầu viện đến nó.
Sáng nay bà bán bún ốc ở vỉa hè gần ga Hàng Cỏ khi nghe thủng chuyện đã để lộ cho ông biết một địa chỉ bói toán được thiên hạ đồn thổi là thiêng lắm, nói đâu trúng đấy, đến nỗi mỗi khi sắp đến mùa đại hội không ít các vị có chức có quyền cũng kín đáo tìm đến gieo một quẻ xem vận hạn, đường quan lộ mình sẽ như thế nào.
Ông nhảy xe ôm đến luôn. Dẫu rằng ông chưa bao giờ tin vào ba cái bói toán nhăng nhít mà ông chỉ cho là một phương thức đánh vào nỗi khổ của kiếp người để moi tiền. Thực ra sau giải phóng ông cũng theo bạn bè tìm đến một vài nơi như thế để vừa thoả mãn tính tò mò vừa để biết đâu lại tìm ra địa chỉ của Thủy nhưng lần nào cũng vậy, vừa nhìn thấy ông là các vị thầy cô đã tắc lưỡi luôn như thể ông đến chốn linh thiêng này chỉ để giễu nhại. Về sau, đám bạn cũng chả dại gì mà rủ ông đi nữa với lời trách cứ: “Cái vô thần vô thánh ngấm vào ông lâu quá rồi”.
Đó là một ngôi nhà tĩnh mịch như một cái am thờ trong ngõ vắng tại một vùng ngoại thành yên ả. Từ đầu ngõ ông đã nghe thấy tiếng mõ dặt dìu cùng với mùi nhang khói toả ra thơm nhẹ. Đã có rất nhiều khách đến coi ngồi chật ních trong nhà, ngoài sân với đủ các khuôn mặt đăm chiêu, nhẫn nại, bồi hồi, cả bực bõ, cáu kỉnh, lo âu khác lạ.
Phải chờ đến sẩm tối ông mới đến lượt. Tiếp ông là một người đàn bà trung tuổi, ăn mặc như lên đồng, nét mặt phúc hậu, hồng hào nhưng riêng đôi mắt lại mang màu xanh rất lạ, đôi mắt của người âm.
Vừa nhìn thấy ông, bà quát luôn:
- Mời ông về cho! Không tin thì đến đây làm gì?
Ông vội lắp bắp:
- Không, tôi tin… tôi tin.
Bà ta nhìn vào mắt ông giây lát rồi dường như đã xác định được cái đức tin trong ông đang ứa ra từ ánh mắt khốn khổ thật, giọng nói của bà cũng lạnh như ánh mắt:
- Ông đang đi tìm người thân bị thất lạc?
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến ông nhợn người:
- Vâng… vâng, nhưng… sao bà lại biết ạ?
- Đến đây chỉ nói chứ không hỏi - Một chút sẵng giọng - Nếu ai đến cũng hỏi thì tôi chỉ còn cách bỏ nghề?
- Dạ, tôi… Tôi xin lỗi!
- Nói đi! Là con hay là vợ?
- Dạ, con ạ. Con gái…
- Bao nhiêu tuổi?
- Dạ, chừng hai mươi ạ!
- Sao lại chừng? Làm bố mà không biết tuổi con thì làm bố làm gì?
Có nhẽ trong cuộc đời ông chưa bao giờ bị ai mắng té tát, mắng câu trước đè lên câu sau như thế này nhưng đành nín nhịn, lặng lẽ cúi đầu xuống đúng như một người bố không ra bố thật.
- Nó bỏ đi hay ông đuổi nó đi?
- Dạ… có lẽ là cả hai ạ!
- Này! - Bà ta đập khẽ bàn tay đeo đầy nhẫn xuống mặt bàn - Tôi là tôi không đùa với ông nhé! Thấy mặt mày ông khổ sở thiểu não quá, thương tình tôi mới tiếp chứ tôi không có thì giờ, còn cả đống khách ngoài kia nhé!
- Dạ, tôi hiểu… tôi biết ạ! Nhưng quả thật tôi…
- Ông đừng loanh quanh nữa, nó là con rơi con vãi chứ gì?
Lại một luồng khí lạnh khác chạy ngược trở lại trong sống lưng khiến toàn thân ông khẽ rùng lên, mồ hôi vã ra trên trán.
Ném một cái nhìn khinh khi về phía ông, bà thầy châm một điếu thuốc lá thơm rít nhẹ vài hơi, nhả khói bằng mũi lên trần nhà rồi dụi đi, giọng có phần mềm hơn và tròng con ngươi cũng bớt xanh hơn:
- Chuyện xảy ra lâu chưa, ông đã đi tìm ở những đâu và ông có thực lòng đi tìm không?
Loạt câu hỏi như nã đạn chưa dứt, không để ông kịp trả lời hoặc có trả lời thì cũng ngớ ngẩn dây cà ra dây muống mất thì giờ, bà ta nói luôn:
- Khắc đi khắc đến, khắc tìm khắc ra. Ở đời có những thứ người ta không tìm nó lại đến và có những thứ tìm cả đời cũng biệt vô. Con bé sẽ không bỏ được ông, và ông cũng không bỏ được nó, nhất định hai người sẽ gặp nhau. Vía hai người đều mạnh, thánh thần sẽ thương mà giúp. Mà cũng chỉ nội trong năm nay thôi.
Mặt ông nóng ran, tim đập bấn loạn:
- Chỉ… chỉ nội trong năm nay thôi ạ? Có đúng vậy không? Trời, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả tính mạng nếu điều đó xảy ra.
- Thế nhé! Giờ ông có thể về và cứ tin lời tôi nói. Tìm được, ông dẫn nó đến đây, lúc ấy tôi mới nhận tiền đặt.
Ông vội đứng dậy, nhưng nghĩ thế nào lại ngồi xuống.
- Thưa cô…
- Cái gì nữa?
- Cô có thể cho tôi gọi… gọi hồn được không ạ?
- Hồn ai?
- Dạ, hồn một người đàn bà…
- Mẹ của con bé phải không?
- Dạ…
- Dạ cái gì? Đáng lẽ việc nào ra việc đó, gọi hồn là gọi hồn, tìm người là tìm người, hai việc không thể trùng vào nhau được nhưng riêng với ông, tôi chiều. Nào nói đi!
Tên tuổi, quen biết thế nào? Vợ chồng hay tình nhân? Mất lâu mau?
Mỗi câu hỏi của bà như một viên đạn xuyên thẳng vào lồng ngực, ho khan, nuốt nước bọt một lúc ông mới mở được miệng:
- Dạ, tên Thủy, họ… họ là gì tôi cũng không nhớ, chừng gần năm mươi tuổi, chúng tôi gặp nhau trong chiến tranh, rừng Trường Sơn… Dạ, mới mất cách đây gần năm.
- Gần năm à? Gần năm thì hồn phách chưa siêu thoát, không gọi được. Trọn một năm ông trở lại, tôi gọi cho. Thôi, chào ông nhé!
Một cái hất tay nhẹ như đuổi.
Ông đành đứng dậy, kịp lấy tờ năm mươi ngàn đã chuẩn bị sẵn trong túi áo, đặt kín đáo dưới chân bà ta. Chả biết bà ta có nhìn thấy không nhưng im lặng, ném tia nhìn ra cửa gióng giả gọi người khác vào.
Ông chào chủ nhà rồi đi ra và tự trong lòng ông tin rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, dù có tìm được con, có gọi được hồn mẹ hay không?