R
ivera vừa tốt nghiệp trường Sư phạm và được phân công đảm nhiệm lớp 6 trong đợt bổ túc mùa hè tại một trường trung học nhỏ trong vùng. Rivera đã vô cùng hào hứng, muốn dành hết sức trẻ và niềm say mê của mình cho những học trò đầu tiên ấy. Nhưng cô không ngờ rằng mình đang bước vào một cuộc đọ sức cam go.
Lớp học của cô là một “tổ hợp” những học sinh cá biệt nhất trong số học sinh cá biệt trong vùng. Học trò của cô tinh thông mọi trò quỷ quái, chỉ chừa mỗi việc học ra thôi. Cầm đầu “tổ hợp” cá biệt ấy là John, người luôn đầu têu những trò tinh quái khiến người khác phát điên, cậu chính là thách thức lớn nhất trong những thách thức mà cô phải đối mặt ở lớp học này.
Rivera nhận ra học trò của mình cư xử tệ mà chẳng vì lý do gì cả, chúng tìm thấy niềm vui trong việc chọc điên người khác và điều đó khiến cô buồn lòng. Nhưng sâu trong cô vẫn còn hy vọng, cô muốn dùng tình yêu của mình để thay đổi bọn trẻ.
Và rồi sự thay đổi đến từ một người mà cô không ngờ tới, chính là John “thủ lĩnh”. Cô không nói được sự thay đổi ấy đến khi nào và diễn ra ra sao, nhưng cô cảm nhận được những chuyển biến trong tâm tính cậu học trò của mình. Lối cư xử của John vẫn còn tồi tệ, nhưng có điều gì đó đã thay đổi trong cậu bé này. John gần gũi với cô giáo của mình hơn, cậu còn chủ động dời bàn của mình đến gần bàn giáo viên, gần như trở thành phụ tá của cô trong các hoạt động của lớp. John vẫn chưa chịu lắng nghe bài giảng nhưng đã tích cực phát biểu hơn, cậu bé cũng bắt đầu kể cô nghe nhiều chuyện liên quan đến cuộc sống của cậu.
Một trong những câu chuyện đó đã thay đổi cuộc đời Rivera mãi mãi. John hỏi Rivera liệu cô có thích nước hoa Ck1 hay không. Không biết câu chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng cô vẫn thành thực trả lời John rằng cô có thích. John ngượng ngùng nói tiếp:
- Bố mẹ con cãi nhau, bố mua một lo nước hóa Ck1 tặng mẹ để xin lỗi, nhưng mẹ không thích loại nước hoa này và không chịu nhận món quà... Liệu cô... cô có muốn giữ nó không?
Rivera rất bối rối khi nghe lời đề nghị này, trong lúc cô vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời John thế nào thì cậu đã lấy lọ nước hoa từ trong cặp ra, ngập ngừng đưa về phía cô.
- Mẹ không thích nó, nên con mang đến cho cô.
Vẻ ngượng ngùng trên gương mặt John là điều mà cô chưa từng thấy qua ở cậu bé ngỗ nghịch này, và có điều gì đó từ gương mặt bối rối của John lay động trái tim cô. Cô nói:
- Cô cần phải chắc chắn là trò được phép mang tặng thứ này đi. Bố mẹ trò biết việc này chứ?
John vội gật đầu:
- Con đã xin phép bố rồi ạ.
Rivera gật đầu, nhận lấy món quà, nói cảm ơn. Và một nụ cười tươi sáng, thành thật nở trên khuôn mặt cậu bé từng là thách thức lớn nhất của cô.
Một tuần sau, khi Rivera trò chuyện với bố John qua điện thoại về việc trường lớp của John. Khi bố John vô tình nói “Từ khi vợ tôi qua đời...”, ông chưa kịp nói hết câu thì cô ngắt lời ông, kể ông nghe về món quà và chờ đợi ở ông một lời giải thích. Ở đầu dây bên kia khe khẽ vang lên một tiếng thở dài. Mẹ John đã qua đời đầu năm đó vì bệnh ung thư. Câu chuyện về lọ nước hoa là thật nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước.
Bố John đề nghị cô giữ món quà, ông khẳng định John phải có lý do đặc biệt gì đó mới tặng món quà đó cho cô.
Mấy hôm sau, Rivera quyết định nói chuyện với John về mẹ của cậu. Cô chỉ muốn John trò chuyện về mẹ cậu bé, tuyệt không nhắc tới món quà, John cũng tự động lướt qua chi tiết đó. Cô gợi ý cho John giải tỏa nỗi nhớ mẹ, về tình yêu dành cho mẹ. John trở nên hiền hòa đáng ngạc nhiên, mối quan hệ giữa hai cô trò ngày một thân thiết hơn.
Cuối mùa hè đó, John đủ điều kiện lên lớp 7. Rivera cho rằng cô chẳng tác động được là bao đến học lực của John, thực tế là John chỉ vừa đủ điều kiện lên lớp. Nhưng cô tin rằng cô đã tác động đến John ở một khía cạnh khác mà chính cô cũng chưa từng mong đợi. Vào ngày cuối cùng của khóa bổ túc mùa hè, cậu bé John chưa từng chia sẻ cảm xúc của mình với ai, đã mấy lần đến phòng cô để nói lời tạm biệt. Lần cuối cùng đặt chân vào phòng, John ôm lấy cô rất lâu, khe khẽ nói:
- Cô Rivera, cảm ơn cô. Con yêu cô.
Không chỉ Rivera đã thay đổi John, mà mấy lời này của John cũng đã thay đổi cô mãi mãi. Đó là những lời tận đáy lòng của một đứa trẻ đã chôn giấu xúc cảm của mình, giờ đây đứa trẻ ấy đã cảm thấy đủ tin tưởng để bày tỏ với cô. Cô vẫy tay tạm biệt John và đáp với cậu bé rằng cô cũng yêu quý cậu, cô cũng sẽ mãi mãi nhớ về cậu học trò này. Bởi vì làm sao cô có thể quên được đứa trẻ đã minh chứng cho cô rằng dạy học không chỉ là chuyện sách vở và điểm số, dạy học còn để chạm vào, lay động tâm hồn những học trò nhỏ của cô, và để chúng lay động chính tâm hồn cô.
Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu.
Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng lại.
- Henry Brooks Adams