S
teve là một cậu bé 12 tuổi, có cha mẹ nghiện rượu, sắp bị hệ thống giáo dục Hoa Kỳ làm cho hư hỏng mãi mãi. Cậu có kỹ năng đọc rất tốt, nhưng điều đó cũng không khiến kết quả học tập của cậu khá hơn. Cậu bé đã thất bại từ hồi lớp một, nhưng vẫn được cho lên lớp đều đều. Steve khá lớn tướng, trông như một thiếu niên hơn là một cậu bé 12 tuổi, thế nhưng cũng chẳng ai để ý đến Steve… trừ cô White.
Cô White có mái tóc đỏ tuyệt đẹp, trẻ trung và hay mỉm cười, Steve rất mến cô! Thế nhưng, dù yêu mến cô bao nhiêu, cậu vẫn chẳng thay đổi, vẫn cứ là một học sinh thất bại trong lớp. Cậu không bao giờ làm bài tập về nhà và thường gây gổ với cô White. Và dù Steve luôn cảm thấy khổ sở mỗi khi nghe những lời trách mắng của cô White, nhưng cậu vẫn chẳng chịu học.
Giữa học kỳ một, tất cả học sinh lớp 7 phải tham gia một kỳ kiểm tra các kỹ năng cơ bản. Hôm đó, Steve nhanh chóng hoàn thành bài thi và tiếp tục mơ mộng về những thứ khác. Tâm trí cậu không ở trường mà lang thang trong rừng, nơi cậu thường trốn một mình, để khỏi phải nhìn thấy những cảnh tượng, âm thanh và cái mùi kinh tởm trong căn nhà ngập ngụa rượu của mình. Không ai đi tìm để xem cậu có an toàn hay không. Không ai biết cậu đi đâu, bởi vì có ai đủ tỉnh táo để mà quan tâm đâu. Nhưng từ khi học lớp của cô White, Steve đã không bỏ học một ngày nào.
Giọng nói mất kiên nhẫn của cô White kéo cậu ra khỏi cơn mơ mộng.
- Steve!!!
Giật mình, cậu quay lại nhìn cô giáo.
- Chú ý vào bài học.
Steve nhìn chằm chặp cô White với một sự sùng bái, khi cô bắt đầu trả lại kết quả bài kiểm tra.
- Tất cả các em đều làm rất tốt, trừ một người, tôi thật đau lòng khi thông báo tin này, nhưng…
Cô do dự, ghim chặt Steve vào ghế bằng một cái nhìn sắc bén, ánh mắt cô mang vẻ thăm dò, nhìn chăm chăm vào gương mặt cậu bé.
- … “cậu học trò lớp 7 thông minh nhất” đã thi rớt trong kỳ thi này!
Cô chỉ nhìn Steve, nhưng cả lớp lại nhìn quanh tìm kiếm ai là người thông minh nhất.
Steve cúi mặt và bối rối nhìn vào những ngón tay mình.
Cuối cùng thì chiến tranh thật sự nổ ra giữa hai cô trò! Steve vẫn không làm bài tập. Ngay cả khi bị phạt nghiêm khắc hơn, cậu vẫn ngoan cố chây ì. Và mặc cho sự nài nỉ của cô White, Steve vẫn trơ như đá.
- Hãy thử làm đi! Một tuần thôi mà!
Cậu vẫn chẳng nhúc nhích.
- Em thông minh mà. Em sẽ thay đổi.
Không gì có thể lay chuyển cậu.
- Hãy cho mình một cơ hội! Đừng từ bỏ như vậy!
Vẫn chẳng có gì tiến triển.
Cho đến khi…
- Steve! Làm ơn đi! Cô sẽ QUAN TÂM đến em!
Ồ! Steve mà được quan tâm ư? Ai đó sẽ quan tâm đến cậu ư? Một người hoàn hảo và tốt đẹp như vậy lại quan tâm đến cậu đấy!
Chiều đó, Steve về nhà và trầm ngâm suy nghĩ. Cậu bước vào nhà, nhìn quanh. Bố mẹ vẫn đang chìm sâu trong men rượu, căn nhà thì ngập ngụa mùi hôi thối. Cậu nhanh chóng thu nhặt đồ đạc, một lọ bơ đậu phộng, một ổ bánh mì, một chai nước và lần này có cả sách giáo khoa nữa. Với cái nhìn rực cháy và quyết tâm dữ dội, cậu đi vào rừng.
Thứ hai tuần kế tiếp, cậu đến trường đúng giờ và đợi cô White vào lớp. Cô bước vào, sáng ngời lấp lánh và mỉm cười.
Ngay lập tức, cô White ra một bài tập nhỏ về bài học hồi cuối tuần. Steve nhanh chóng làm xong và là người đầu tiên nộp bài. Cô White nhận bài của cậu với cái nhìn ngạc nhiên. Rõ ràng cô rất bối rối, cô bắt đầu nhìn qua bài làm. Steve quay lại chỗ ngồi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Gương mặt cô White cực kỳ sửng sốt! Cô liếc nhìn Steve rồi nhìn xuống, lại nhìn lên. Bỗng nhiên, mặt cô giãn ra với một nụ cười rạng rỡ. “Cậu học trò lớp 7 thông minh nhất” đã lần đầu tiên vượt qua bài kiểm tra của lớp cô.
Từ khoảnh khắc đó, Steve không còn như trước nữa. Cuộc sống ở nhà cậu vẫn vậy, nhưng cuộc đời cậu đã thay đổi. Cậu khám phá ra rằng cậu không những có thể học, mà còn có thể học rất giỏi! Cậu khám phá ra rằng cậu có thể hiểu và nhớ các kiến thức được dạy và rằng cậu có thể vận dụng những gì học được vào cuộc sống. Steve bắt đầu trở nên vượt trội. Và cậu tiếp tục vượt trội trong suốt quãng đời đi học.
Sau khi tốt nghiệp trung học, Steve tham gia hải quân và đã có một sự nghiệp quân ngũ thành công. Trong thời gian đó, cậu tìm được “một nửa” của mình và lập gia đình. Rồi cậu tốt nghiệp Trường Cao đẳng Magna Cum Laude. Suốt thời gian phục vụ hải quân, cậu đã truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ, vốn không tin vào bản thân mình. Rời hải quân, Steve bắt đầu theo đuổi một công việc thứ hai, cậu tiếp tục truyền cảm hứng cho người khác, với tư cách là trợ giảng ở một trường cao đẳng gần nhà.
Cô White đã để lại một gia tài tuyệt vời. Cô đã cứu một cậu bé, giúp thay đổi cuộc đời cậu. Tôi biết điều đó, vì tôi là vợ cậu, và tôi đã nghe Steve nói về cô giáo của mình không biết bao nhiêu lần, với sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn sâu sắc.
Trái tim của một cậu bé đã vĩnh viễn thay đổi, tất cả chỉ nhờ một cô giáo – một cô giáo biết QUAN TÂM.
Nếu một quốc gia muốn không còn tham nhũng và trở thành đất nước của những đầu óc đẹp đẽ, tôi hết sức tin tưởng rằng có 3 thành phần chính của xã hội có thể tạo ra sự khác biệt – đó là cha, mẹ, và người Thầy.
- Abdul Kalam