N
gày đầu tiên gặp thầy giáo mới tại trường tiểu học ở Spanish Harlem (New York, Hoa Kỳ), tôi đã cười phá lên. Thầy Ron Clark, một người da trắng đến từ tiểu bang Bắc Carolina, có chất giọng miền Nam đặc rất buồn cười. Thầy còn kể rằng mình từng là một người phục vụ ca nhạc ở các nhà hàng. Tôi nghĩ thầm “Người này là ai vậy, là giáo viên mới của mình thật sao?”. Đối với tôi, thầy không khác gì một anh hề.
Năm 1999, tôi đang học lớp 5 tại trường tiểu học thành phố New York và có vẻ như tôi đã dành hầu hết thời gian đến trường của mình để ở phòng giám hiệu. Phải, tôi từng là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Thầy cô giáo dùng mọi biện pháp để la rầy, sửa đổi tôi nhưng không ăn thua, và trước sau gì họ cũng bỏ cuộc. Và tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn, thầy Ron Clark cũng bó tay với tôi thôi.
Nhưng tôi đã lầm.
Tuần đầu tiên, tôi liên tục chế giễu thầy. Thầy lôi tôi ra hành lang và cảnh cáo về thái độ không tốt của tôi, nhưng thay vì quở mắng, thầy lại nói:
- Tamara à, em là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi. Em đừng buông thả bản thân như thế này nữa. Em có thể trở nên tốt hơn rất nhiều.
Thầy còn nói rằng tôi có khả năng trở thành người lãnh đạo và tôi sẽ tiến xa nếu như tôi bắt đầu trau dồi bản thân từ lúc này. Mới đầu, tôi rất tức giận, nhưng dần dần tôi bắt đầu tôn trọng thầy.
Có 29 học sinh trong lớp chúng tôi và ai cũng dễ dàng nhận ra rằng thầy Ron Clark không phải là một giáo viên bình thường.
Thầy chỉ mới 27 tuổi và luôn lên lớp bằng những phương pháp dạy học rất độc đáo. Để giúp chúng tôi học thuộc tên các tiểu bang và các thành phố, thầy chế lời một bài hát nhạc rap nổi tiếng tên là “Thong Song” để chúng tôi hát và nhảy cùng thầy. Khi chúng tôi đọc truyện Harry Potter, thầy trang trí lớp học như trường Hogwarts. Và trong suốt thời gian bầu cử tổng thống, thầy đặt áp phích quảng cáo chiến dịch lên tường và trang trí phòng học với 5.000 ngôi sao đỏ, trắng và xanh.
Cũng giống như nhiều giáo viên khác, thầy có hàng tá quy tắc. Một trong số đó là đối xử với mọi người như gia đình nhưng đừng quá can thiệp vào chuyện riêng của người khác. Ai cũng nói được những điều hay ho sáo rỗng như vậy nhưng điều khác biệt là thầy Clark thật sự tuân theo những điều đó. Thầy luôn ăn trưa với chúng tôi tại phòng ăn thay vì ăn tại phòng giáo viên. Lúc đầu, tôi và các bạn đều nghĩ “Thầy đang làm cái gì vậy nhỉ?”.
Thầy thường xuyên chuyện trò và thăm hỏi chúng tôi. Giờ giải lao, thay vì nghỉ ngơi ở phòng giáo viên, thầy ra ngoài với học sinh, và chúng tôi dạy thầy trò nhảy dây. Khi tuyết rơi, thầy Clark, người chưa từng thấy tuyết bao giờ, đã tỏ ra vô cùng thích thú, thầy nặn những quả bóng tuyết và ném vào người chúng tôi. Chúng tôi cũng không ngừng tấn công thầy. Chúng tôi đã có những giờ giải lao vui vẻ và thú vị nhất trong quãng đời học sinh.
Trước khi đến trường tiểu học này, thầy từng dạy tại trường Snowden, một trường tiểu học thôn quê ở Balhaven, Bắc Carolina. Bố mẹ thầy là DJ tại một câu lạc bộ khiêu vũ, vì vậy thầy trưởng thành trong âm nhạc và luôn có một nguồn năng lượng dồi dào. Thầy muốn có một cuộc sống thú vị và nhiều trải nghiệm, nhưng mẹ thầy khuyến khích thầy tìm một công việc ở trường Snowden khi một trong những giáo viên ở đó qua đời. Bắt đầu công việc bằng lời khuyên nhủ của mẹ, nhưng càng ngày thầy càng yêu thích công việc giảng dạy hơn. Thầy đến Harlem sau khi xem một chương trình truyền hình về những ngôi trường thiếu hụt nguồn giáo viên có trình độ. Thầy muốn thử thách bản thân mình và thầy đã chọn một trong những ngôi trường ấy là ngôi nhà thứ hai của mình.
Khi mới gặp thầy, tôi là một đứa trẻ với rất nhiều buồn phiền và khó chịu trong lòng. Tôi sống ở Spanish Harlem cùng mẹ, bà ngoại và em gái Ivy. Tôi không có cha, và điều đó không dễ dàng gì ở nơi này. Những vụ ẩu đả xảy ra như cơm bữa, và những đứa trẻ như tôi phải tìm mọi cách tự bảo vệ mình. Tôi biết những cậu nhóc bị bắt và hành hạ dã man. Thậm chí tôi còn có những người bạn phải vào tù hoặc mang thai ngoài ý muốn. Có thể cuộc đời tôi rồi cũng sẽ tăm tối như vậy, nhưng thầy Clark và mẹ đã không bao giờ để điều đó xảy ra.
Thầy Clark đã dành nhiều thời gian và công sức để đảm bảo tôi hoàn thành tốt bài tập về nhà và điểm số của tôi cải thiện đáng kể. Nói cho đúng là, năm lớp 5 điểm số của tôi tăng đều ở môn toán và tập đọc. Năm lớp 6, tôi tham gia một chương trình năng khiếu, và thầy Clark là giáo viên hướng dẫn. Thật may mắn làm sao khi tôi có cơ hội được là học sinh của thầy đến tận hai năm.
Thầy dẫn cả lớp đi xem vở kịch “Bóng ma nhà hát”. Và đối với đa số chúng tôi, đó là lần đầu tiên được đi ra ngoài vùng Harlem. Trước buổi biểu diễn, thầy đãi chúng tôi bữa tối tại một nhà hàng và dạy chúng tôi cách nói chuyện văn minh – những thứ mà chúng tôi không thường được học tại khu ổ chuột. Thầy dạy chúng tôi nói “Vâng, thưa bà” và “Không, thưa ông”. Chúng tôi không muốn thầy thất vọng nên đã cố gắng rất nhiều.
Chúng tôi hoàn toàn không bất ngờ khi thầy Clark được chọn là Giáo viên ưu tú của năm tại Disney. Khi thầy biết mình đạt giải, thầy nói rằng thầy sẽ viết ba cái tên trong một chiếc mũ, đó là tên của ba bạn sẽ đi cùng thầy đến Los Angeles nhận giải. Nhưng khi thầy mở chiếc mũ ra, cả lớp phút trước còn hồi hộp, ngơ ngác nhìn chiếc mũ trống trơn, phút sau đã reo hò nhảy múa khi thầy nói to:
- Tất cả các em sẽ đi cùng thầy.
Thầy kêu gọi quyên góp để chúng tôi, 37 học trò của thầy bay đến Disneyland ở California và nghỉ chân tại khách sạn Hilton. Chúng tôi ở lại đây ba ngày. Mọi người ai cũng bỡ ngỡ trước một thành phố tráng lệ và nhộn nhịp như vậy. Nhưng thầy đã chăm sóc chúng tôi rất chu đáo. Tôi thật sự không tưởng tượng nổi có một giáo viên nào có thể làm được điều phi thường như vậy, không đời nào. Nhưng thầy là siêu nhân mà, thầy có khả năng nhìn ra những khả năng tiềm ẩn trong chúng tôi mà không ai khác thấy được.
Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp, chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt. Không ai trong chúng tôi muốn kết thúc lớp học của thầy. Và tôi ngạc nhiên biết bao khi thầy Clark xuất hiện tại trường trung học của tôi vào ngày đầu tiên, chỉ để nói “Xin chào”. Thầy là một điều kỳ diệu xảy đến với cuộc đời chúng tôi. Năm 2001, thầy chuyển đến Atlanta, nhưng thầy vẫn thường xuyên giữ liên lạc với chúng tôi. Thầy bắt đầu có những buổi thuyết trình về cách giảng dạy và viết quyển sách bán chạy nhất dựa trên những quy tắc trong lớp học của thầy, quyển The Essential 55 (*****) .
*****. Quyển sách này đã được First News – Trí Việt phát hành với tựa 55 kỹ năng giúp con bạn thành công.
Năm 2003, thầy Clark dẫn dắt vài học trò trong số chúng tôi đến Nam Phi để hỗ trợ đồ dùng học tập và thăm một số mái ấm. Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi. Chuyến đi thắp lên một niềm hy vọng trong tôi, tôi mơ ước một ngày có thể thành lập một quỹ dành cho phụ nữ, giúp những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có thể có một cuộc sống tươi sáng hơn.
Bây giờ, tôi chuẩn bị vào lớp 10 và điểm số của tôi rất tốt. Tôi hy vọng mình có thể đậu vào Trường đại học Luật. Mùa thu này, thầy Clark sẽ mở Học viện Ron Clark ở Atlanta, một ngôi trường cho những học sinh có tiềm năng nhưng không thể đi học, những bạn nhỏ giống như tôi – bất cần đời – cho đến khi thầy đến và thay đổi tất cả. Tôi tin rằng, những điều kỳ diệu thầy mang đến cho tôi cũng sẽ thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ đang mất niềm tin khác.