C
ách đây vài năm, một cô giáo được phân công đến giúp đỡ cho các em học sinh tại một bệnh viện lớn trong thành phố. Công việc của cô là dạy kèm cho các em học sinh đang phải nằm viện ở đây để giúp các em không bị tụt lại quá xa so với chương trình học khi các em hồi phục sức khỏe và có thể quay trở lại trường.
Một ngày nọ, cô giáo nhận được cú điện thoại yêu cầu cô đến thăm một cậu bé bệnh nhân tại đây. Trong điện thoại, người thầy cho cô biết tên, số phòng của cậu bé mà cô sắp sửa gặp và bài học đang được dạy ở lớp hôm nay là về danh từ và trạng từ.
- Tôi rất cảm ơn nếu cô có thể giúp đỡ em ấy làm bài tập về nhà để em có thể theo kịp bài vở với các bạn khác trong lớp. – Người thầy kia nói.
Mãi cho đến khi cô đến bên ngoài phòng của cậu bé cô mới nhận ra căn phòng đó nằm trong khu dành cho bệnh nhân bị bỏng. Không ai báo trước cho cô biết cô sẽ phải đối diện với những gì bên kia cánh cửa căn phòng. Trước khi được phép bước vào trong, cô phải mặc áo choàng và mang mũ vô trùng của bệnh viện để tránh gây nhiễm trùng. Cô không được phép chạm vào người hoặc giường của cậu bé và chỉ có thể đứng gần nói chuyện với cậu thông qua lớp mặt nạ che mặt.
Sau khi hoàn tất mọi khâu vệ sinh ban đầu và khoác vào những trang phục quy định, cô hít một hơi thật sâu và bước vào phòng. Cậu bé bị phỏng rất nặng và rõ ràng là rất đau đớn. Cô cảm thấy lúng túng và không biết phải nói gì, nhưng cô không thể quay lưng lại và bước ra khỏi phòng. Sau cùng, cô cũng đã có thể mở lời nhưng bằng một giọng lắp bắp:
- Cô là giáo viên chuyên trách việc dạy học cho bệnh nhân của bệnh viện. Thầy giáo của em cử cô đến đây để dạy em bài học về danh từ và trạng từ.
Sau buổi học, cô rất áy náy vì thấy buổi dạy của mình không được thành công.
Sáng hôm sau khi cô quay lại, một y tá thuộc khu dành cho bệnh nhân bỏng đã hỏi cô:
- Cô đã làm gì với cậu bé?
Trong lúc cô đang cố gắng đưa ra một loạt những lời xin lỗi, người y tá đã vội cắt ngang:
- Cô không hiểu ý tôi. Chúng tôi đã rất lo lắng cho tình trạng của cậu bé, nhưng kể từ khi cô đến đây ngày hôm qua, thái độ của cậu bé thay đổi hoàn toàn. Cậu bé đã chịu hưởng ứng lại các biện pháp điều trị của bệnh viện… cứ như thể cậu đã quyết định sống lại vậy.
Chính cậu bé sau này giải thích rằng trước đó cậu đã từ bỏ mọi hy vọng và cảm thấy mình sắp chết cho đến khi cậu gặp cô. Việc làm giản đơn của cô giáo khiến cậu bất chợt nhận thức về cuộc sống, và điều này đã làm mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Với gương mặt đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu bé trước đó bị bỏng nặng đến nỗi đã có ý muốn từ bỏ cuộc sống, đã diễn đạt ý nghĩ của mình:
- Chẳng ai cử một giáo viên chuyên trách đến dạy bài học về danh từ và trạng từ cho một thằng bé đang hấp hối, đúng không?