C
húng ta có một nhiệm vụ to lớn. Chúng ta không thể hành động mà không nhận thức sâu sắc về những thay đổi đang diễn ra xung quanh hay tránh né sự đổ vỡ, hệ quả của một sự mệt mỏi tích tụ từ quá lâu.
Bên cạnh những kẻ thù mà ta có thể gọi tên, còn có một kẻ thù nguy hiểm hơn nhiều. Đó là sự buông xuôi. Hậu quả mà kẻ thù của chúng ta đem lại không thấm gì so với hậu quả do sức ì của chính bản thân chúng ta gây ra. Chúng ta đang phải đồng hành với sáu triệu người thất nghiệp, với tất cả các ngành công nghiệp không có tương lai, với các phương thức tổ chức hành chính lỗi thời, các cơ quan nhỏ lẻ không giải quyết được vấn đề và còn hàng ngàn tình huống xin trợ cấp một cách không minh bạch nữa. Chúng ta đã quen với một nền giáo dục quốc gia lỗi thời, một quy hoạch lãnh thổ không hợp lý, một hệ thống pháp luật và quy định từ thế kỷ XIX, theo đó, các nguyên tắc cơ bản không được coi trọng bằng sự nhàn rỗi về trí tuệ của những người biết khéo léo sử dụng nó. Chúng ta đang chấp nhận một nền hành chính công không hiệu quả.
Hoàn cảnh này không chỉ làm người dân bất bình. Nó cũng gây thất vọng cho tất cả những ai có thiên hướng hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công, một trong những công việc được đánh giá cao nhất. Đó là những người tham gia vào lĩnh vực hành chính công không phải vì đam mê địa vị, mà là để có cơ hội thực hiện công cuộc xây dựng đất nước tùy theo vị trí công tác của mình. Tuy nhiên, hằng ngày, thiên hướng của họ, năng lượng của họ, sự tận tụy của họ lại phải đối mặt với sự nhụt chí và lười biếng suy nghĩ. Tôi tin chắc rằng một ngày nào đó điều này sẽ phải chấm dứt.
Chúng ta không thể khoan nhượng với chủ nghĩa cực đoan bằng những lời hứa không có cơ sở và không bao giờ thực hiện được. Những biện pháp đó chỉ dẫn đến một tổ chức xã hội lý tưởng đã lỗi thời mà trên thực tế không thể tồn tại. Những kẻ cực đoan đề nghị Pháp phải rời bỏ xu hướng phát triển của thế giới mà không cân nhắc đến tất cả những gì chúng ta có nguy cơ đánh mất, nhưng trên tất cả, họ đã quên rằng đây không phải là phong cách sống của đất nước chúng ta.
Chúng ta đang lâm vào tình trạng bế tắc, thụ động chưa từng có và phải chịu những hậu quả đớn đau. Khi chúng ta muốn thay đổi một điều gì đó, thì ngay lập tức nhiều tiếng nói sẽ cất lên tố cáo chúng ta rẻ rúng mô hình Pháp, mặc dù mô hình này không còn hiệu quả nữa. Chúng ta cố gắng “cải cách” – dân Pháp dường như đã “nhẵn mặt” với thuật ngữ này! – mà không cố gắng giải thích ý nghĩa và mục tiêu của cuộc cải cách. Và rồi mọi người đều không hài lòng vì thấy đất nước không phát triển, hoặc chỉ xảy ra những cải cách chậm chạp và không được theo dõi sát sao. Đây chính là nghịch lý của nước Pháp.
Hệ thống chính trị của nước ta được sắp xếp để bảo vệ trật tự đang tồn tại. Ngay cả những người tố cáo hệ thống này cũng không thực sự muốn làm đảo lộn mọi thứ. Những gì đang tồn tại hiện nay chưa làm chúng ta hài lòng, nhưng luôn được coi là tốt nhất, dù không có ai xem xét chuyện đó kỹ lưỡng. Chúng ta sống trong một nước Pháp không thể thay đổi, với những nguồn lợi tức được đảm bảo, có luật định, tài chính và trí tuệ. Người dân vừa mong muốn duy trì hệ thống không công bằng này, vừa ghét bỏ và phàn nàn về nó. Do vậy, để kiềm chế phàn nàn, khiếu nại, thì giải pháp duy nhất là tiêu thật nhiều tiền. Trớ trêu làm sao, tiền đó được rút từ nguồn thuế của dân được tính toán không tốt và những món nợ khổng lồ.
Từ nhiều thập kỷ nay, các chính trị gia đã không sáng tạo được bất cứ điều gì khác để giải quyết các bế tắc, bất bình đẳng và bất công, trừ việc cứ liên tục tăng chi phí công. Từ hơn 30 năm nay, cánh tả và cánh hữu đã thay thế sự tăng trưởng kinh tế bằng nợ công. Họ đã viện trợ mà không tìm nguồn tài chính, họ dồn nợ lên vai những thế hệ mai sau mà không giải quyết sự mất cân đối lớn về tài chính. Chi tiêu công đã tăng lên đến 170 tỷ euro trong 5 năm của nhiệm kỳ tổng thống trước. Những con số này chắc hẳn khiến chúng ta phải hoa mắt. Khi thỏa hiệp với điều đó, chúng ta đã phạm một sai lầm chết người, đó là: Sự thiếu can đảm để đối mặt với thực tế của chúng ta đã phá vỡ quy luật của lịch sử, buộc con cái của chúng ta phải gánh vác một khoản nợ khó có thể trả được. Với sự hèn nhát này, tất cả chúng ta đều trở thành những kẻ tội đồ. Một quốc gia không thể phát triển bền vững khi cứ làm theo lối mòn và sự dối trá.
Trong vấn đề này, lịch sử luôn để lại những bài học cho chúng ta. Tôi thường nghĩ về những gì nền Cộng hòa Venice đã phải trải qua vào năm 1453 khi đế chế Constantinople sụp đổ trong tay của người Thổ. Từ năm 1204 và sau cuộc thập tự chinh thứ tư, Venice đã tự thiết lập một sức mạnh hàng hải và thương mại, tham gia tích cực vào con đường tơ lụa. Với tư cách là thành phố thịnh vượng, thành phố hàng hải, Venice đã bắt đầu tạo ra ngành công nghiệp. Ngoài những con đường đưa hàng hóa đến các hội chợ lớn ở Champagne và Flanders, Venice đã hoàn toàn vượt xa lãnh thổ vùng đất tổ tiên của mình. Nhưng rồi sự sụp đổ của Constantinople đã kéo theo sự đổ vỡ của mô hình này. Con đường tơ lụa cổ điển trở nên kém an toàn và tốn kém hơn. Rồi máy in được phát minh. Thế giới dường như bừng tỉnh.
Tương lai của Venice trở nên lung lay, gây nên nhiều mối nghi ngờ. Sau đó, Venice quyết định thay đổi mọi thứ, để chuyển sang Terra Ferma, đại lục, vùng đất tổ tiên vốn bị lãng quên bấy lâu. Venice phát triển một trục mới với các thành phố Gênes, Barcelone và Séville. Năm 1492, một người dân thành phố Gênes phục vụ cho vương quốc Tây Ban Nha đã khám phá ra lục địa Mỹ. Vào năm 1498, Vasco de Gama, một người Bồ Đào Nha đến Calicut, để chứng minh rằng có thể đến Ấn Độ bằng đường biển. Con đường tơ lụa trên bộ đã chết, đường biển chiếm ưu thế, Venice thông tuệ và sẵn sàng thích ứng. Phương Tây thay thế phương Đông, đất đai thay thế biển, nơi đi qua trở thành mảnh đất để sinh sống, đường giao thương thay đổi, nông nghiệp phát triển, kênh tưới tiêu phát triển và những tài năng mới tái tạo lại một Venice hoàn toàn mới. Phải kể đến tên Palladio, Véronèse, Giorgione, họ là những thiên tài của kỷ nguyên mới.
Venice sẽ vẫn mạnh mẽ với một tâm hồn phóng khoáng không bao giờ biến mất. Trải qua những đổi thay, Venice không bao giờ từ bỏ qua những gì đã làm nên trí tuệ và sức mạnh của mình. Người ta cho rằng chính trí tuệ và sức mạnh đó đã tiếp cho Venice nguồn năng lượng cần thiết để chuyển mình.
Đất nước chúng ta cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Chúng ta có thể cùng nhau đương đầu với thách thức ngày nay bằng cách nối lại truyền thống lịch sử ngàn năm hào hùng. Lịch sử đã ghi nhận công cuộc tách Giáo hội ra khỏi Nhà nước của chúng ta, hay sự ra đời của kỷ nguyên Khai sáng, khám phá các lục địa, vươn ra toàn cầu, tạo ra một nền văn hóa rực rỡ chưa từng có và xây dựng một nền kinh tế vững mạnh. Để làm được điều đó cần phải có năng lượng. Nguồn năng lượng này luôn tồn tại, nó tiềm ẩn và bắt rễ từ xa xưa. Trách nhiệm của Nhà nước là phải khơi dậy nguồn năng lượng ấy.
Đó là lý do tại sao tôi không tin vào việc đưa ra các đề xuất giải pháp trong chiến dịch vận động tranh cử của mình. Thời điểm chúng ta đang sống trong hiện tại mới là thời điểm thực sự để tái tạo lại mọi thứ.
Ngày nay, nạn nhân của việc lựa chọn và suy nghĩ thiếu sáng suốt của đất nước ta chính là những người trẻ, là những người ít được đào tạo, là những người Pháp có gốc gác nước ngoài, là các thế hệ tương lai, những người vẫn nằm bên ngoài thị trường lao động, những người lao động tạm thời hoặc ký hợp đồng ngắn hạn, những người không có nhà cửa ổn định, đang chờ được cấp nhà ở xã hội hoặc bị mắc kẹt trong những khu nhà ổ chuột tồi tàn, nếu không thì là những gia đình chỉ có cha hoặc mẹ đơn thân, thậm chí những gia đình đủ cha mẹ, nhưng hằng tháng phải vất vả xoay xở với những khoản nợ và không đủ sống, tất nhiên là cả những người bị phân biệt đối xử nữa.
Nếu không có sự cải tổ lại hệ thống xã hội, các nạn nhân này sẽ làm tăng nỗi lo lắng cho các tầng lớp trung lưu khi phải chứng kiến cảnh con cái họ gặp khó khăn.
Mỗi ngày trôi qua, đất nước chúng ta lại dần yếu đi và không thích nghi được với nhịp sống của thế giới. Đất nước ta đang bị phân chia vì những bất công ngày càng rõ rệt và không thể khoan dung.
Do đó, nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là xây dựng lại một nước Pháp hùng mạnh. Trách nhiệm của chúng ta là khiến cho người dân Pháp biết rằng có một con đường chung, một con đường cho toàn bộ nhân dân Pháp.
Làm thế nào có thể đạt được điều này?
Giống như nước Pháp năm 1945 và thời kỳ kháng chiến, chúng ta phải thay đổi tư duy, thay đổi phương pháp suy nghĩ và hành động vì sự tiến bộ của chúng ta.
Chúng ta phải chuyển đổi từ một nước Pháp đang gánh chịu khó khăn thành một nước Pháp nắm thế chủ động. Điều chúng ta mong muốn là làm chủ vận mệnh của mình, cả vận mệnh cá nhân và vận mệnh cộng đồng. Sự bất công sâu sắc mà chúng ta lên án nằm ở chỗ một số người có quyền lựa chọn, còn những người khác thì không, một số người Pháp có quyền lựa chọn trường học, nơi sống, công việc, địa điểm đi nghỉ dưỡng, trong khi những người khác thì không thể.
Điều giúp cho nước Pháp thống nhất là niềm đam mê thực sự và chân thành về sự bình đẳng. Đối với tôi, đó là giải pháp hiệu quả để chống lại những bê bối thường xuyên xảy ra, liên quan đến bất bình đẳng, sự thô tục và đồi bại gia phong. Đó là một giấc mơ về một quốc gia có các công dân đa dạng nhưng bình đẳng về pháp luật và cơ hội. Ngày nay, hệ thống xã hội không còn đủ khả năng cho phép chúng ta phấn đấu vì sự công bằng nữa. Do chi tiêu nhiều hơn và tạo ra nhiều quy tắc hơn, chúng ta đã làm tê liệt và kéo toàn bộ xã hội đi xuống để rồi bất động.
Trong 30 năm vừa qua, cánh tả và cánh hữu luôn bảo vệ một hệ thống chính trị đề cao sự thống nhất, thay vì tạo ra sự khác biệt và các phong trào. Tôi không tin vào “chủ nghĩa bình quyền”, nó làm cho sự thành công của người khác trở thành một mối đe dọa không thể chấp nhận được. Đồng thời, cánh tả và cánh hữu cũng tạo ra những quyền lợi vô nghĩa, những quyền dựa trên niềm tin, bằng cách khiến mọi người tin rằng đó là sự tiến bộ. Nhưng chúng ta phải nghĩ thế nào về quyền mua nhà ở giá rẻ khi mà hàng triệu người phải sống trong cảnh vô gia cư? Sự bình đẳng thực sự không nằm trong luật pháp. Nó phải là hành động thực tế cho phép mọi người có xuất phát điểm như nhau, cho phép mỗi cá nhân có điều kiện để thành công ở trường học, ở nơi làm việc, trong lĩnh vực y tế và về mặt an ninh. Đó là điều mà hệ thống chính trị “nợ” người dân. Vấn đề không phải là tạo ra một mô hình xã hội đồng đều, mà là cho mỗi người những cơ hội và thời cơ như nhau trong mỗi giai đoạn của cuộc sống.
Vì vậy, chúng ta phải chuyển từ một nền kinh tế hồi phục sang một nền kinh tế đổi mới. Hôm nay chúng ta không còn sống trong một nền kinh tế của các kế hoạch lớn, như thời kỳ Ba mươi năm vinh quang. Mục tiêu hướng đến không còn là bắt chước các sản phẩm được sáng chế ở nước ngoài mà cần phải đổi mới ngay trong nước chúng ta. Sức mạnh và tầm cỡ của mô hình phát triển nằm ở khả năng kết nối các doanh nghiệp với hàng triệu người tiêu dùng. Điều đó sẽ cho phép nền kinh tế đa dạng hơn, phát triển rộng hơn và trong đó người tiêu dùng là nhân tố đầu tiên tạo ra giá trị. Tuy nhiên, đổi mới không phải là tạo ra tiến bộ bên trong, tiến bộ tự thân, mà đổi mới chỉ là để đổi mới, giống như đi bộ mà không cần có mục đích! Điều quan trọng là chúng ta làm gì với những đổi mới đó, đó mới là ý nghĩa mà chúng ta mang lại cho hai chữ “đổi mới”. Chúng ta phải tiến hành đổi mới một cách sáng suốt để những cải cách công nghệ có thể góp phần phát triển kinh tế, xã hội, sinh thái và cho phép mọi người được tự do hành động.
Bảo vệ doanh nghiệp phải đi kèm với đảm bảo an toàn cho mỗi cá nhân. Hãy nhìn lại kinh nghiệm của các thành viên Hội đồng kháng chiến Quốc gia, những người tạo ra sự đồng thuận năm 1945. Họ đã tính đến các vấn đề bệnh tật, tai nạn nghề nghiệp và nghỉ hưu, từ đó xây dựng chế độ bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc bảo vệ người lao động. Sự bảo hộ này thay đổi tùy theo chức vụ và ngành nghề. Tuy nhiên, họ đã không lường hết được sự phát triển nhanh chóng và tàn khốc của xã hội, hiện tượng phi công nghiệp hóa và hậu quả của nó là sự mất ổn định.
Những thế hệ cha anh chúng ta không nghĩ rằng có một ngày nạn thất nghiệp sẽ ảnh hưởng đến 10% số người trong độ tuổi lao động. Họ không hình dung được sự đứt gãy của thị trường lao động, sự phát triển của các công việc tạm thời, tóm lại là khủng hoảng việc làm. Kết quả là bảo hiểm xã hội của chúng ta không còn bảo vệ được số lao động ngày càng tăng nữa.
Để giải quyết sự mất cân đối này và để bảo vệ người dân trong một thế giới nhiều rủi ro, các chế độ an sinh trong xã hội mới không nên phụ thuộc vào hoàn cảnh của người dân. Chúng phải được tổ chức một cách minh bạch, tổng quát hơn, trong đó mỗi cá nhân đều có quyền, nhưng đồng thời cũng có nghĩa vụ.
Cuối cùng chúng ta phải chuyển đổi từ mô hình tập trung sang mô hình cho phép tất cả mọi người cùng tham gia. Ai có thể tin chắc rằng để Paris kiểm soát mọi thứ là phương án tối ưu? Rằng cần giải quyết các vấn đề khác nhau bằng một biện pháp duy nhất? Rằng nên đối xử với công dân một cách quan liêu, mà không coi họ là một chủ thể thực sự? Xã hội Pháp ngập tràn sức sống, nhưng sức sống này không chỉ được thể hiện ở các kênh truyền thống như Paris, các cơ quan trung ương, các trường đại học và các công ty lớn. Nó cũng tồn tại, thậm chí còn mạnh mẽ hơn ở các khu lao động nghèo, ở các vùng nông thôn, trong tầng lớp thanh niên, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhỏ. Nguồn năng lượng sống đó chính là cơ hội của chúng ta! Nhà nước sẽ không thể đẩy lùi những thách thức của thế kỷ bằng những quyết định đơn phương. Do đó, đối với các vấn đề quan trọng như biến đổi môi trường, chúng ta cần sự tham gia của mọi cá nhân trong xã hội.
Doanh nghiệp, người lao động, người tiêu dùng, công chức, tất cả đều có thể làm thay đổi mô hình sản xuất. Không thể chần chừ nữa, chúng ta cần cho tất cả mọi người quyền được hành động và thành công, quyền được chịu trách nhiệm, quyền được dấn thân.
Chúng ta có hai sự lựa chọn. Một là, đề xuất một số giải pháp dưới dạng áp đặt, phương pháp này sẽ chỉ có thể trì hoãn cái chết lâm sàng, hoặc làm cho mọi thứ tồi tệ hơn. Hai là, chúng ta chọn lựa một vài vấn đề ưu tiên, để cải tổ sâu rộng, để khôi phục lại sự cân bằng cho đất nước.
Đã qua rồi thời kỳ của những thỏa hiệp nhỏ nhặt và dễ dãi về những vấn đề ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Chúng ta phải thay đổi tư duy. Chúng ta cần liên kết mọi cộng đồng trong nước Pháp, để thực hiện mong mỏi của người dân về một nước Pháp thịnh vượng đúng nghĩa: tự do sáng tạo, tự do phát triển, tự do khởi nghiệp; một đất nước bình đẳng về cơ hội; một xã hội đoàn kết, đặc biệt là lòng nhân ái đối với những người gặp khó khăn.
Một nước Pháp thống nhất phải biết chấp nhận và từ chối: chấp nhận sự đa dạng về nguồn gốc và số phận; từ chối sự áp đặt của định mệnh. Do đó, tôi muốn trao quyền tự chủ cho tất cả mọi người, để mỗi người, dù nam hay nữ, đều có một vị trí nhất định. Đó là ước mơ về một quốc gia của những cá nhân khác biệt nhưng đều bình đẳng trước pháp luật.
Công việc này sẽ mất mười năm. Chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ.
PARIS , PHÁP - 02/03/2017: Emmanuel Macron tại Triễn lãm Nông nghiệp Quốc tế Paris.