N
ếu muốn thành công trong công cuộc xây dựng đất nước, mang đến công bằng cho những người khó khăn trong xã hội và duy trì vị thế trên trường quốc tế, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất là đầu tư sản xuất trong nước và tạo các tiền đề để phát triển. Việc phi công nghiệp hóa ở Pháp thực sự là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho đất nước. Thách thức của chúng ta không phải là phục hồi nền công nghiệp sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, mà là khơi lại niềm đam mê sản xuất vốn là yếu tố cốt lõi trong lịch sử và bản sắc của chúng ta.
Nền công nghiệp đã từng là giấc mơ của Nhà nước trong thời đại của Colbert, người tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp, và Napoléon Đệ Tam, vị vua ủng hộ xu hướng hiện đại hóa trong nền Cộng hòa thứ tư và những năm đầu tiên của nền Cộng hòa thứ năm. Colbert đã không ngừng vận động cho phong trào của các chủ xưởng và nhân viên nhà nước. Ông đã góp phần tạo nên bản sắc của nước Pháp, một quốc gia sáng tạo, nhiều phát minh, đổi mới, tham gia tích cực vào sự tiến bộ của nhân loại.
Nhìn lại phong trào hơn 200 năm trước ấy mới thấy thực tế ngày nay của chúng ta thật tàn khốc. Từ năm 2000, ngành công nghiệp đã mất gần 900.000 việc làm, giảm từ 17% xuống còn 12% tổng sản phẩm quốc nội. Do vậy, không có nhiệm vụ nào cấp bách hơn là khôi phục lại truyền thống phát triển để đảm bảo một thời kỳ chuyển giao bền vững.
Khôi phục lại hoạt động sản xuất trong nước cũng là một nhiệm vụ xã hội mang tính bắt buộc. Chúng ta cần khẳng định rằng ở nước Pháp, ngay cả khi ngành công nghiệp bị thoái trào, chúng ra cũng không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai trong hoàn cảnh khó khăn. Một nền kinh tế phát triển thịnh vượng trước hết phải dựa vào sản xuất và phân phối, bởi nếu không có sản xuất thì sẽ không có “mô hình xã hội“.
Để đạt được điều này, nhiệm vụ tiên quyết là phải lựa chọn một chính sách kinh tế đúng đắn. Vậy mà, suốt 30 năm qua và cho đến gần đây, chúng ta vẫn chọn tăng chi tiêu công thay vì phát triển kinh tế. Chúng ta đã rất hào phóng trong hoạt động bảo trợ xã hội, nhưng lại không tìm cách tháo gỡ nạn thất nghiệp hàng loạt. Chúng ta chú trọng vào việc trợ cấp nhà ở mà không quan tâm đúng mức đến việc xây dựng. Nói tóm lại, chúng ta đã xây dựng một mô hình chi tiêu để xoa dịu thay vì chi tiêu để phục vụ phát triển. Ngày nay, mô hình này đã tới ngưỡng. Con số nợ không cho phép chúng ta có thể tích lũy nhiều thâm hụt hơn nữa để cấp kinh phí cho các chi tiêu thông thường. Mà con số thuế thì lại không cho phép chúng ta tiếp tục tăng thuế. Phải chăng điều này đồng nghĩa với việc chúng ta phải cắt giảm mọi chi tiêu và thu hẹp một cách có hệ thống chính quyền công? Không, giải pháp đó cũng thật vô nghĩa. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần đầu tư cho trường học, y tế hoặc tái tạo năng lượng. Đây là những lĩnh vực mà hoạt động chính trị có thể phát huy hơn nữa vai trò không ai có thể thay thế của mình.
Vì vậy, tôi cảm thấy không thoải mái khi chứng kiến cuộc tranh luận giữa những người ủng hộ chính sách “cải tổ“ với những người theo chủ nghĩa “nguyên tắc“. Tôi cho rằng những cuộc tranh luận này không đáng có. Những người ủng hộ chính sách “cải tổ“ tin rằng thâm hụt ngân sách là cần thiết để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng họ không tính đến tình hình tài chính công của chúng ta. Phe thứ hai thấy cần cắt giảm chi tiêu và giảm thâm hụt bằng mọi giá để giúp kinh tế lấy lại được mức tăng trưởng. Cả hai đều sai lầm. Trong bối cảnh chuyển giao hiện nay, chúng ta càng phải xem trọng sự cân đối trong ngân sách, quan tâm hơn đến mức chi tiêu công và hiệu quả của chúng, đến mức thuế và các khoản đóng góp khác.
Tôi ủng hộ việc tiếp tục cắt giảm chi tiêu công, quản lý ngân sách nhà nước phải được thực hiện trên cơ sở xác định rõ mục đích của các khoản chi tiêu công. Chúng ta có thể làm điều này mà không gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế hay những khoản bảo trợ xã hội cần thiết. Các khoản chi tiêu hiện nay của chúng ta chiếm khoảng 56% tài sản quốc gia, trong khi đó tại khu vực đồng euro, mức chi tiêu trung bình chỉ ở mức 49%. Chúng ta có thể điều chỉnh các khoản chi một cách kiên quyết nhưng hợp lý, giúp chi tiêu công của chúng ta hiệu quả hơn.
Để thực hiện kế hoạch này, chúng ta cần xây dựng một nền kinh tế trung thực và trao quyền cho tất cả các thành phần kinh tế ở cơ sở, thay vì liên tiếp thắt chặt chi tiêu. Nhà nước, tất cả các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan an sinh xã hội đều được kêu gọi đóng góp dựa trên các ưu tiên phát triển và yếu tố pháp lý. Liệu có hợp lý không khi chi 18 tỷ euro cho trợ cấp nhà ở, trong khi những người gặp khó khăn được hưởng lợi ít hơn là chủ sở hữu nhà và khiến giá cả bất động sản tăng cao? Liệu có tốt không khi cứ để chi phí dành cho hoạt động của bộ máy chính quyền tiếp tục gia tăng, bao gồm cả chi phí chuyển giao quyền lực, trong khi chi phí dành cho đầu tư lại thu hẹp dần? Liệu có thích hợp không khi duy trì mức trợ cấp thất nghiệp đến hơn 6.000 euro dù ngân sách nhà nước bị thâm hụt đến khoảng 4 tỷ euro? Chính sách tài chính mới sẽ cho phép chúng ta giảm các khoản thu bắt buộc.
Điều quan trọng cần làm trước mắt là đưa ra các quyết định mang tính chiến lược. Để đối phó với những người ủng hộ mù quáng chủ trương “tăng thuế“, chúng ta phải tiến hành cải tổ cơ bản về cấu trúc, rà soát một cách hệ thống các chính sách công và kiên quyết giảm các chi tiêu không hiệu quả. Bên cạnh đó, để đối phó với những người theo chủ nghĩa “thắt lưng buộc bụng“, chúng ta phải quán triệt rằng trong một số ngành kinh tế luôn có các nhu cầu thiết yếu và các ngành này vẫn đang phải vật lộn để phục hồi sau khủng hoảng kinh tế và tài chính. Sẽ thật vô lý nếu hy sinh sự tăng trưởng trong tương lai chỉ để giảm bớt 1/10 số thâm hụt GDP trong năm sau và không tận dụng lợi thế thị trường đang có lãi suất thấp lịch sử để đẩy mạnh những khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cho nền kinh tế. Vì vậy, tôi tin rằng cần phải thực hiện một chính sách tăng trưởng kinh tế ngắn hạn, dựa trên hai nhiệm vụ then chốt cùng hướng tới một mục đích là: đầu tư công trong các lĩnh vực trọng điểm và giảm các chi phí thông thường về lâu dài.
Về hoạt động đầu tư công, theo tôi có ba lĩnh vực cần ưu tiên.
Thứ nhất là “nguồn nhân lực”, theo cách nói của các nhà kinh tế, tức đầu tư vào giáo dục và đào tạo. Một lần nữa tôi xin khẳng định rằng nhất định phải đầu tư thêm vào trường học, đào tạo đại học và nghiên cứu, giáo dục thường xuyên. Đây là biện pháp duy nhất để mang lại cho nước Pháp công cụ thực hiện hoài bão của mình trong những thập kỷ tới. Trong lĩnh vực này, chúng ta đang bị tụt hậu. Điều này làm cho sản xuất kém hiệu quả, ít đổi mới và ít cạnh tranh. Nó làm gia tăng tình trạng thất nghiệp hàng loạt và tăng bất bình đẳng xã hội. Về phương diện tài chính, nó thậm chí còn nguy hiểm hơn, bởi lẽ nếu đầu tư cho trường học hoặc đào tạo, chúng ta phải chi tiêu nhiều hơn để sửa chữa thiệt hại. Đầu tư vào “nguồn nhân lực“ cũng có nghĩa là đầu tư để đổi mới. Ví dụ trong lĩnh vực y tế, chúng ta có nhiều điều kiện để đổi mới, đặc biệt là trong các bệnh viện công, trung tâm thí nghiệm của nhà nước hay các doanh nghiệp.
Hiện tại, chúng ta đang đồng hành với các cơ quan này bằng một hình thức tín dụng dành cho nghiên cứu mà cả thế giới phải mong ước, nó cho phép các công ty trích một phần từ khoản nộp thuế của mình để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, do thủ tục quá lằng nhằng và các tiêu chuẩn quá phức tạp, nên cơ chế này vẫn còn hoạt động cầm chừng và chưa thực sự kích thích được đổi mới. Đơn cử, những nhà khoa học đang nghiên cứu về vấn đề tim nhân tạo – một phát minh lần đầu tiên trên thế giới của Pháp – có nguy cơ phải ra nước ngoài để thực hiện dự án do sự phức tạp trong hệ thống của chúng ta. Như vậy, chúng ta không những phải đầu tư mà còn phải đơn giản hóa thủ tục để đồng hành và khuyến khích, thay vì kiềm chế và ngăn chặn các nhà nghiên cứu.
Khu vực ưu tiên thứ hai cho đầu tư công là “tái tạo năng lượng”. Nếu một số người tiếp tục ưu tiên đặt lợi ích ngắn hạn của họ lên trên tất cả, thì chúng ta sẽ nhanh chóng phải hứng chịu hậu quả. Điều này đặc biệt thể hiện trong lĩnh vực năng lượng - nơi các công ty và công dân không được hưởng chế độ thưởng phạt theo cơ chế tự do của thị trường. Việc thay đổi nhiệt độ nhà ở và điện khí hóa các công trình sử dụng đòi hỏi phải có sự đầu tư công. Khu vực nông nghiệp sinh thái cũng tương tự, một nông dân hoạt động độc lập không thể có đủ phương tiện để tự tiến hành chuyển đổi sang một mô hình mới, cần có sự tham gia của toàn ngành. Cơ sở hạ tầng và giao thông cũng cần có đầu tư công để phục vụ tốt hơn mọi khu vực trên cả nước. Cần có sự điều phối và tổng huy động của các cơ quan nhà nước, làm sao để mỗi cá nhân đều nhìn thấy triển vọng dài hạn. Trong những lĩnh vực này, Nhà nước phải can thiệp, gửi đúng thông điệp tới đúng đối tượng, đầu tư và thúc đẩy đổi mới, tăng cường đánh thuế môi trường và hỗ trợ tất cả các công ty lớn nhỏ cùng hướng tới một nền kinh tế ít carbon và thân thiện với môi trường.
Điểm thứ ba là triển khai hệ thống cáp quang kỹ thuật số trên toàn nước Pháp. Sau đường sắt, điện lực, truyền hình, điện thoại, thì đây cũng là dự án trọng điểm cấp quốc gia có tầm cỡ lịch sử. Nó đặc biệt quan trọng đối với các vùng xa xôi hẻo lánh. Cần phải nhanh chóng hiện đại hóa toàn bộ nền kinh tế của chúng ta và giúp nó có thể, trong vòng vài năm, có một bước tiến lớn về công nghệ. Là một bộ trưởng, tôi đã chủ động thực hiện chính sách xây dựng mạng lưới cáp sợi quang do các nhà cung cấp viễn thông thực hiện. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng đối với các vùng xa xôi nhất, bên cạnh việc đồng tài trợ, Nhà nước phải cam kết rõ ràng hơn, để phòng trường hợp các nhà cung cấp dịch vụ thất bại thì phải thúc đẩy các giải pháp thay thế, bao gồm cả lĩnh vực vệ tinh.
Tôi muốn thực hiện một khoản đầu tư công trong thời hạn 5 năm. Đây là biện pháp duy nhất để giải quyết các vấn đề mang tính lịch sử của các vùng và các thành phần kinh tế, để họ thấy được tầm nhìn phát triển. Tôi muốn sớm thấy một sáng kiến của cộng đồng chung châu Âu trong lĩnh vực này, nhưng tôi không muốn chờ đợi những quyết định không chắc chắn và có thể là quá muộn.
Tất nhiên, các quy định về ngân sách buộc chúng ta phải giảm thâm hụt thường kỳ bằng cách cắt giảm chi tiêu công, điều này cho thấy sự bất ổn của chính quyền. Nhưng những quy định này không ngăn cản chúng ta nắm bắt cơ hội. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh rằng trong các cuộc thảo luận ở cấp quốc gia và châu Âu, cần tách bạch giữa một bên là nhu cầu không thể tranh cãi về kinh tế và hiệu quả hoạt động, một bên là nhu cầu đầu tư và hiện đại hóa nền kinh tế.
Về phương diện này, như chúng ta có thể thấy, châu Âu đóng một vai trò quyết định. Nếu muốn xây dựng tương lai của đất nước, chúng ta phải tiến hành cải cách sâu rộng trên cả nước, phải đầu tư vào nước Pháp và châu Âu.
Đồng thời, các công ty phải cam kết đầu tư tư nhân. Thông qua kênh đầu tư này, việc đổi mới và phát triển các hoạt động mới sẽ dẫn đến một mô hình tăng trưởng bền vững. Hai mươi năm trước, nước Pháp đã thất bại trong chiến dịch robot hóa: chúng ta đã hạn chế đầu tư vào ngành chế tạo robot nhằm đảm bảo việc làm cho con người. Nhưng hoàn cảnh của chúng ta hiện giờ không được như mong đợi đó, thậm chí là trái ngược. Trong khi đó, các nhà máy của Đức có nhiều robot gấp năm lần của chúng ta và họ vẫn duy trì được lượng công việc trong ngành công nghiệp cao hơn chúng ta. Tỷ lệ thất nghiệp của Đức gần như chỉ bằng một nửa chúng ta. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội đổi mới và số hóa nền kinh tế nữa.
Vì vậy, dù nhỏ hay lớn, dù sản xuất thủ công hay công nghiệp, các doanh nghiệp cũng đều phải tham gia vào quá trình đầu tư. Để làm được điều này, họ cần có tầm nhìn và sự ổn định. Họ phải đủ khả năng theo kịp thời đại, lên kế hoạch đầu tư, lập chiến lược, chinh phục những thị trường mới. Ở Pháp hiện nay, các công ty đang dành quá nhiều thời gian để tìm hiểu sự thay đổi đến chóng mặt của luật pháp. Trong khi nền kinh tế đang biến đổi với tốc độ chóng mặt và môi trường ngày càng trở nên bất ổn, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng là không gây lo lắng và làm tê liệt các thành phần kinh tế nữa.
Đôi khi, các giải pháp tốt cũng chưa chắc sẽ hiệu quả nếu có những bất ổn khiến chúng thiếu chắc chắn. Chúng ta nên giải thích thế nào về việc sửa đổi Luật Lao động tới 50 lần kể từ năm 2000? Làm thế nào chúng ta có thể biện minh khi chỉ trong một nhiệm kỳ 5 năm, các quy tắc của một ngành kinh tế hoặc các điều khoản thuế đã thay đổi rất nhiều lần?
Vì vậy, cần đặt ra nguyên tắc đơn giản: Khi một chính sách cải cách đã được ban hành, thì không nên sửa đổi các biện pháp thực thi mà hãy áp dụng chúng vào thực tế trước khi đánh giá; hãy cam kết không sửa đổi nhiều lần một mức thuế trong nhiệm kỳ 5 năm. Dù cho các quy định đều được thông qua khi có những lý do chính đáng, nhưng toàn bộ các thành phần kinh tế của chúng ta đã bị đảo lộn bởi quá nhiều thay đổi, đặc biệt là trong các khu vực kinh tế như nhà ở, nông nghiệp, khách sạn và nhà hàng. Tôi không muốn có thêm bất kỳ quy định mới nào trước khi chúng ta xem xét lại các quy định cũ không còn hữu ích nữa. Cần kêu gọi các chủ thể kinh tế và tất cả người dân góp ý về những quy tắc không còn phù hợp. Các công chức tại địa phương cũng cần suy xét và thống nhất ý kiến.
Trong một cơ sở sản xuất sữa mà tôi đã viếng thăm, cách Aurillac vài cây số, một chủ nhà máy còn trẻ đã chia sẻ với tôi rằng cách đây hai năm, một cơ quan nhà nước đã yêu cầu anh đầu tư một bồn khử trùng ở lối vào chuồng gia súc. Vài tháng sau, cũng chính cơ quan đó quay trở lại để hướng dẫn và nói rằng cần tháo gỡ cái gọi là bồn khử trùng ấy do một số vấn đề về vệ sinh. Như vậy có thể thấy quy định được ban hành mà không một lời giải thích. Sau đó, quy định đó lại bị đảo ngược hoàn toàn mà người dân cũng không biết nguyên nhân tại sao. Trò đùa này khiến anh chủ xưởng sản xuất sữa bị mất ba tháng thu nhập. Thử hỏi làm sao Nhà nước có thể giữ được uy tín trong hoàn cảnh như vậy và làm thế nào khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những thay đổi hữu ích trong khi chính chúng ta lại tự làm mình suy yếu một cách khó hiểu và cửa quyền như vậy?
Để đầu tư cho quá trình đổi mới, các công ty cần thiết lập lại chỉ số lợi nhuận của mình, và do đó, cần phải giảm chi phí lao động, năng lượng và vốn. Về vấn đề này, nhiệm kỳ tổng thống 5 năm hiện nay sẽ tạo nên một bước ngoặt, đặc biệt liên quan đến chi phí lao động. Các chính sách “Cạnh tranh thuế tín dụng tạo việc làm“ và “Hiệp định về trách nhiệm và tính liên đới“ sẽ khôi phục lại tự do hoạt động cho các công ty, ngăn chặn chảy máu việc làm.
Về vấn đề này cần phải làm rõ. Tôi muốn giảm thu thuế đối với các công ty có khả năng cạnh tranh thấp và hỗ trợ họ đầu tư sản xuất. Một trong những biện pháp tôi sử dụng là cải tiến thuế tín dụng để tăng tính cạnh tranh và việc làm bằng cách giảm chi phí, đồng thời cắt giảm hoặc xóa bỏ các khoản đóng góp an sinh xã hội cho chủ doanh nghiệp. Bù vào đó, tôi sẽ chủ trương tiết kiệm chi tiêu công và áp dụng một hệ thống thuế mang tính khích lệ, đặc biệt là thuế liên quan đến ô nhiễm môi trường hoặc tiêu dùng. Trong điều kiện này, các công ty có thể tạo việc làm và đầu tư, hai ưu tiên hàng đầu trong nền kinh tế của chúng ta.
Muốn đổi mới, đương nhiên, sự ổn định về luật pháp và miễn giảm các khoản đóng góp không phải là tất cả. Chúng ta có một tiềm năng cần được khuyến khích và phát triển, đó là giới doanh nghiệp. Chúng ta thường nói về “start-up“ (khởi nghiệp). Đằng sau thuật ngữ này có nhiều điều cần nói hơn là một hiện tượng thời thượng. Đó là một mô hình kinh doanh và tự làm chủ mới mẻ đang phát triển.
Đó là kết quả của quá trình chuyển đổi nền kinh tế và thay đổi về văn hóa. Nghịch lý của nước Pháp có thể ảnh hưởng đến tương lai của đất nước: một mặt chúng ta chỉ trích thất bại, mặt khác, chúng ta lại la ó về sự thành công. Nỗi sợ thất bại được khắc sâu vào tâm trí con cái chúng ta: ở trường học, học sinh học không tốt cũng buộc phải tuân theo một mô hình phát triển tài năng duy nhất. Kết quả là lớp trẻ của chúng ta đang mất dần niềm tin vào bản thân và sợ hãi. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chúng ta cần trở lại với quan niệm rằng dù có thất bại, thì ít ra người ta đã dám thử. Hơn thế, người bị thất bại còn có một lợi thế đáng kể so với những người khác, bởi anh ta đã tích được thêm kinh nghiệm. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng phải đề cao sự thành công bởi vì nó là mặt còn lại của đồng xu. Chúng ta phải học cách biểu dương và tôn kính những người thành công trong mọi lĩnh vực. Vậy chúng ta hãy tôn vinh những thành tựu của nước Pháp trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, tri thức, thể thao hay văn hóa.
Để các doanh nghiệp có thể thành công và phát triển ở Pháp, tôi muốn thực hiện được hai điều đơn giản sau. Thứ nhất, thiết lập một hệ thống thuế khuyến khích sự mạo hiểm, làm giàu dựa trên tài năng, thúc đẩy công việc và tiến hành đổi mới, thay vì cho thuê và đầu tư bất động sản. Hệ thống thuế của chúng ta, hiện nay bao gồm cả thuế tài sản, không nên đánh vào những người có được thành công nhờ sức lao động, nhờ đầu tư vào kinh doanh và đổi mới.
Tiếp theo, chúng ta cần một nguồn tài chính cho phép các công ty huy động vốn một cách nhanh chóng với số lượng lớn. Đây là vấn đề thiết yếu với một nền kinh tế tri thức.
Chúng ta giải thích thế nào về việc một công ty như Uber có thể trở thành công ty vận tải hàng đầu tại Pháp, trong khi nhiều công ty của Pháp cũng cung cấp loại dịch vụ đó? Bởi vì Uber đã thành công trong việc huy động hàng chục tỷ đô la, trong khi các công ty Pháp chỉ huy động được đến hàng chục triệu euro. Vấn đề là làm sao tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng với các nguồn vốn khổng lồ của chính nước Pháp.
Cuối cùng, sẽ không có phi vụ đầu tư nào trong tương lai nếu Nhà nước không có một chế độ bảo hộ đúng đắn, đồng thời tôn trọng các nguyên tắc chung. Trước hết, liên quan đến chính sách cạnh tranh, chúng ta thường xuyên và miễn cưỡng đặt nó đối lập với chính sách phát triển công nghiệp. Trong khi đó, đây là một công cụ mang tính quyết định, cho phép các doanh nghiệp trẻ và những người bắt đầu khởi nghiệp bước vào thị trường nếu họ dũng cảm, chăm chỉ lao động và biết đổi mới. Nếu không có điều này, thị trường sẽ mãi mãi chỉ dành cho các cây đa cây đề, các công ty này sẽ thỏa thuận và dàn xếp với nhau. Luật cạnh tranh sẽ bảo vệ các doanh nghiệp khỏi sự cấu kết và cho phép họ tự do phát triển, đó là điều quan trọng nhất.
Làm thế nào người nông dân có thể mạnh dạn đổi mới, đầu tư vào việc chuyển đổi công cụ sản xuất, nếu chúng ta không bảo vệ họ trước các nhà phân phối, nếu chúng ta không đảm bảo một sự cạnh tranh công bằng, để buộc một số siêu thị lớn phải chấp nhận giảm thị phần? Cạnh tranh là cần thiết cho quá trình đổi mới.
Nhiệm vụ của Nhà nước là phải đưa ra một tầm nhìn dài hạn.
Tiếp tục các ví dụ về cạnh tranh, nông dân cần hiện đại hóa để có thể tồn tại. Họ cần tăng cường sản xuất, mua máy móc để có thể sản xuất với chi phí thấp hơn. Giống như bất kỳ thành phần kinh tế nào khác, họ cần một sự ổn định để có thể tiến hành dự án của mình trong nhiều năm. Đối với họ, sự ổn định còn quan trọng hơn tất thảy mọi thứ, nếu thị trường không được điều tiết để giúp họ vượt qua sự biến động về giá cả, họ sẽ khó có thể đầu tư. Nhà nước phải bảo đảm tính ổn định lâu dài, thông qua hợp đồng với các khu vực, để bảo vệ quá trình đổi mới vô cùng quan trọng này.
Sự cạnh tranh không lành mạnh từ nước ngoài rõ ràng là rào cản đối với quá trình đổi mới và tạo việc làm. Do đó rất cần phải tuân thủ các quy tắc của trò chơi và cùng với Liên minh châu Âu cương quyết đấu tranh chống các biểu hiện cạnh tranh không lành mạnh. Đây là lĩnh vực mà chủ quyền kinh tế của châu Âu thể hiện vai trò quyết định. Khi các gã khổng lồ châu Á hay Mỹ không tôn trọng luật chơi, khi một khu vực kinh tế chiến lược cần được bảo vệ, thì cơ quan quyền lực của nhà nước phải có trách nhiệm và được quyền lên tiếng. Với tư cách là một bộ trưởng, tôi chưa bao giờ ngừng cố gắng vì một Liên minh châu Âu có tiếng nói trước các đối thủ Trung Quốc trong ngành thép và bảo vệ các công ty luyện kim trên lãnh thổ của chúng ta. Tôi đã bảo vệ các thợ thủ công và các thương nhân trước cạnh tranh từ những gã khổng lồ trên Internet. Nhiều khi tôi phải biện hộ rằng nền kinh tế mới là một cơ hội để họ phát triển. Để hỗ trợ các công ty tháo gỡ những khó khăn kìm hãm sự phát triển, giải pháp trước tiên là tăng cường các tiêu chuẩn và các loại thuế không áp dụng cho các tập đoàn nổi tiếng như Google, Apple, Facebook và Amazon (gọi tắt là GAFA).
Có một số lĩnh vực, nhất định chúng ta không thể bị bỏ rơi chỉ vì quy luật của thị trường. Sự bảo vệ chủ quyền quốc gia phải được giải quyết rõ ràng và cần phải huy động toàn bộ các công cụ can thiệp như hỗ trợ trực tiếp, cổ phần nhà nước, cho phép đầu tư nước ngoài,... Đặc biệt là đối với các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng, chủ quyền quân sự của chúng ta được đặt trước một thử thách chiến lược quan trọng. Nhà nước có thể hỗ trợ trực tiếp cho việc phát triển các chương trình quân sự, với tư cách là khách hàng. Nhà nước phải đóng vai trò nòng cốt trong một số công ty trọng điểm và giám sát chặt chẽ sự phát triển nguồn vốn của các công ty tư nhân. Trong mảng nguyên vật liệu hoặc năng lượng, Nhà nước cũng phải đứng mũi chịu sào, bởi nó liên quan đến sự độc lập về năng lượng của đất nước, sự vững bền của chính sách môi trường, chi phí của các doanh nghiệp và sức mua của người dân. Do đó, mới đây, Nhà nước đã tái cơ cấu ngành năng lượng hạt nhân, ngành duy nhất cho phép sản xuất điện mà không sử dụng nhiên liệu hóa thạch với một giá cả vô cùng cạnh tranh. Trong tương lai, Nhà nước sẽ theo dõi việc đa dạng hóa các loại năng lượng của đất nước, để không phụ thuộc vào một công nghệ đơn lẻ nào.
Chính vì lý do đó, tôi không bao giờ ủng hộ các giải pháp sẵn có từ các học thuyết, từ tư tưởng “trọng thương” của Colbert đến chủ nghĩa tự do. Đối với những người theo tư tưởng “trọng thương” của Colbert, Nhà nước sẽ luôn định hướng, quyết định, chỉ đạo và triển khai mọi việc. Đó là những người luôn hoài niệm về Kế hoạch quốc gia về phát triển công nghệ thông tin những năm 1960. Đối với những người theo chủ nghĩa tự do, thị trường không thất bại và chính sách công nghiệp tốt nhất là không có chính sách nào cả. Về phần mình, tôi không ủng hộ cả hai tư tưởng đó, một bên hứa hẹn mang lại những hiệu quả đáng ngờ, bên kia lại thể hiện một sự trong sạch vô cùng nguy hiểm của thị trường.
Giải pháp duy nhất là bảo vệ và tôn trọng các quy tắc. Đó là trách nhiệm của Nhà nước để các doanh nghiệp có thể đầu tư cho tương lai. Thách thức sẽ vô cùng to lớn. Trong 10 năm qua, nước Pháp đang phải vật lộn với hậu quả của cuộc khủng hoảng năm 2008. Chúng ta bị ám ảnh, thường là hợp lý, với thâm hụt thương mại hoặc ngân sách ngắn hạn, tỷ suất lợi nhuận hoặc lãi suất. Trong nhiều lĩnh vực, các chỉ số này đang dần được cải thiện: Chúng ta đã giảm thâm hụt ngân sách và cải thiện đáng kể sức cạnh tranh. Nhưng trên thực tế, 30 năm nay, chúng ta phải chạy theo toàn cầu hóa và chúng ta không thể tìm ra vị trí xứng đáng của mình – vị trí của một nền kinh tế thịnh vượng, năng suất và sáng tạo, tiên phong trong các cuộc cách mạng lớn về kỹ thuật số, văn hóa và môi trường.