NHẠC
Nhạc sĩ Đức Huy là cái tên quen thuộc với những người nghe nhạc từ nhiều năm về trước. Hiện tại anh đã về và sống ở Việt Nam, sống một mình, thỉnh thoảng có một vài đêm nhạc riêng của mình, thỉnh thoảng có tiếng là "đang yêu ai đó"... Còn bây giờ, anh đang sống một mình trong một căn nhà thuê thật xa trung tâm thành phố, cuộc phỏng vấn này diễn ra ở đó.
***
1. Nếu như bạn phải lòng một người...
- Quan sát anh trả lời phỏng vấn của các nhà báo trong cuộc họp báo trước live concert "Và con tim đã vui trở lại", tôi chợt muốn hỏi anh, có bao giờ anh cảm thấy những câu hỏi từ người phỏng vấn là sự làm phiền với mình không nhỉ?
"Có chứ, có nhiều câu làm phiền khi câu hỏi đi sâu vào đời tư. Và tôi quan niệm đó là những câu hỏi, mình có quyền trả lời cũng như có quyền không trả lời. Cũng có nhiều người muốn người khác biết tất cả về mình, nhưng tôi có lẽ không nằm trong số đó".
- Tác phẩm đầu tiên của anh được đón nhận như thế nào?
"Bài ‘Cơn mưa phùn’ phải đến 10 năm sau mọi người mới đón nhận nó, bài ‘Bay đi cánh chim biển’ cũng có số phận tương tự. Đến mức tôi nghĩ chắc là nhạc của Đức Huy thường phải 10, 12 năm sau mới được biết đến".
- Trong các ca từ mà anh viết, anh có bị ảnh hưởng bởi triết học hay tôn giáo nào không?
"Bài ‘Và con tim đã vui trở lại’ có một câu mượn trong Thánh kinh ‘dẫu cho tôi phải đi qua vực sâu tối’ hoặc chữ ‘được ơn cứu rỗi’ người Công giáo nào cũng nghe quen. Tôi là người theo Công giáo toàn tòng, đạo gốc nhưng không đi nhà thờ. Tôi lại mở lòng đón nhận với tất cả những tư tưởng triết lý sâu sắc và chân lý của các tôn giáo khác vì tôn giáo nào cũng dạy yêu thương con người, làm việc thiện. Nếu chúng ta có được tình yêu trong trái tim, có được ánh sáng trên đường chúng ta đi thì đó là tôn giáo đấy".
- Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong một lần trả lời phỏng vấn của tôi có nói, là nhà văn cần phải nuôi cô đơn để viết, còn anh thì sao?
"Tôi nghĩ sự cô đơn ai trong chúng ta cũng phải đối diện ít nhất một vài lần trong cuộc đời không ngắn thì dài. Nghệ sĩ phải chấp nhận sự cô đơn như một phần thiết yếu trong cuộc đời của mình. Vì nó giúp cho sự sáng tạo. Có lẽ giống một võ sĩ muốn nghĩ ra chiêu độc thì chỉ có dưới bóng trăng khi mọi người yên ngủ rồi mới tập được. Và phải hơi đói một chút mới đánh hăng được! Tôi cũng vậy, tôi không đặt giá trị vật chất lên hàng đầu, tôi chỉ muốn vừa đủ thôi".
- Các anh vẫn phải sống một phần cho cuộc sống của con người, yếu tố cô đơn cũng như những giá trị vật chất vừa đủ như anh nói có là bất công không cho những người thân thích sống xung quanh anh?
"Quá bất công! Nhưng thử đặt câu hỏi nếu như bạn phải lòng một người…"
- Nghĩa là anh đòi hỏi sự hy sinh phải không?
"Ở đời chúng ta nếu muốn sống hòa đồng với nhau, đạt được sự quân bình thì đòi hỏi sự hy sinh của tất cả mọi người".
- Thường thì những người phụ nữ mà phải lòng những nghệ sĩ thì họ chịu hy sinh nhiều hơn là ngược lại mà?
"Có thể, dưới tiêu chuẩn của một người bình thường thì người nghệ sĩ có một lối sống và sự tư duy khác hẳn".
2. Phụ nữ ư, họ đã làm được gì cho tôi?
- Trong quãng đời đã qua với nhiều biến cố anh có tiếc nuối gì không để muốn làm lại mà làm khác?
"Không, tôi không làm khác được. Tôi nhìn xung quanh tôi, 10 người mà không phải là nghệ sĩ đi thì bạn có đảm bảo 10 người đó có công bằng trong tình yêu, sống thanh thản và chung thủy không? Hay lắm thì được 6 người thôi nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta không nên dùng nhãn hiệu nào đó để gán cho tính cách một người rồi mặc định họ sẽ thế. Cũng có nhiều cặp vợ chồng là nghệ sĩ sống suốt đời với nhau đó thôi. Như vợ chồng nhạc sĩ Văn Phụng chẳng hạn".
- Vậy trong suốt cuộc đời mình, anh đã làm được gì cho những người phụ nữ yêu anh? Anh đã sáng tác, đã có nguồn vui từ sáng tác của mình, nhưng ngược lại chúng ta cũng vừa đồng ý rằng có rất nhiều bất công với những người phụ nữ "chót yêu" một nghệ sĩ?
"Tôi đã làm được gì cho họ ư? Nếu xét trên tiêu chuẩn khắt khe như thế thì tôi chưa mang lại bất cứ điều gì cho họ cả".
- Anh chưa hề ân hận?
"Vì tôi nghĩ quan điểm khi người đàn ông đàn bà gặp nhau yêu thương rồi chia lìa người đàn ông phải nhận hết lỗi tôi thấyquan điểm đó quá xưa rồi. Khi các bà các cô trách các ông "tại sao anh hời hợt, anh thay đổi, anh không nồng nhiệt như trước" thì nên tự đặt câu hỏi cho chính mình. Tôi không phủ nhận đàn ông rất khác đàn bà. Khi vui vẻ thì cả hai cùng vui vẻ cùng hạnh phúc chứ có phải chỉ riêng người đàn ông đâu? Bạn hỏi tôi rằng tôi làm được gì cho họ, thì tôi cũng xin hỏi, họ đã làm được gì cho tôi?"
- Chung thủy có đồng nghĩa với sự thiếu cơ hội không? Bởi cơ hội cho một người đàn ông, nhất là người đàn ông làm nghệ thuật như anh sẽ nhiều hơn với người phụ nữ chung sống với anh. Nên khi sự chia tay xảy ra, anh có nhiều cơ hội để tìm kiếm một hạnh phúc khác hơn họ?
"Tôi không đồng ý. Tôi không nghĩ hoàn toàn như vậy, vì trong số những người phụ nữ thân thương của tôi, có khi điều bạn nói lại là ngược lại đấy".
- Sau những chuyện xảy ra, dường như người ta lại nhìn thấy vẫn còn quá nhiều sự cuốn hút ở người đàn ông giống phấn hoa này vậy, vẫn còn rất nhiều con ong muốn tìm đến. Anh có cảm giác một sự mệt mỏi với những điều tiếng mà mình đã nhận được hay đó chỉ là điều tiếng mà thôi?
"Tôi chẳng được hào hoa phong nhã như thế đâu. Tôi đối diện với sự cô đơn hàng ngày. Và nhiều người cứ nghĩ đã là người nổi tiếng thì phải quen nhiều, yêu nhiều... thật buồn cười đấy. Tôi bình thường thôi, sáng cũng phải ăn và bây giờ đi xe máy cũng phải đội mũ bảo hiểm. Tức lên thì cũng nóng mặt, mà vui thì cười. Bao nhiêu người không phải là nghệ sĩ còn 3, 4 vợ thì sao? Nhiều người hỏi tôi có đa tình không? Tôi yêu ai cũng yêu bằng cả con tim và yêu một người duy nhất. Nhưng chẳng lẽ khi rã đám tôi lại phải đóng vai đau khổ vì mối tình đó suốt đời à? Tôi phải tiếp tục sống chứ?"
- Sau mỗi mối tình thì sự đau khổ ở anh biểu hiện như thế nào và kéo dài bao lâu?
"Còn tùy xung quanh tôi khi đó như thế nào? Nếu tôi đang bận công việc thì tình cảm không phải ưu tiên số một, chắc chắn rồi".
- Vậy hạnh phúc với anh bây giờ là gì? Anh có kinh doanh không?
"Tôi đang không vướng bận gì cả và hạnh phúc với tôi chỉ là trong công việc mà thôi. Là sáng tác, soạn hòa âm, tôi có phòng thu, thu băng... Với công việc kinh doanh thì tôi cũng chỉ làm thông qua nghệ thuật và câu hỏi này làm tôi rất dè dặt. Tôi cũng chỉ có thể nói khi tôi đã làm được mà thôi".
3. Xem như là tôi chưa bị thất vọng đi
- Tôi đã đọc nhiều bài viết về anh, cũng như nghe anh trả lời các nhà báo khác tôi có một cảm giác mà chưa thấy được thỏa mãn, rằng Đức Huy có gì khác với những gì mà mọi người đã hình dung không? Mọi người có thể biết về anh như anh đã tuyên ngôn: "Tôi không phải là người đa tình" "tôi cũng đau khổ vì phụ nữ" "những bài hát của tôi cũng bắt nguồn từ những tình cảm chân thành của tôi..." vậy còn những điều gì mà anh có thể nhắc đến nhưng không muốn chia sẻ?
"Tôi nghĩ từ lúc nãy đến giờ tôi đã nói quá nhiều. Tôi không nên nói nhiều và tôi ít khi nói nhiều như thế này nhưng bây giờ là vì đang trong cuộc phỏng vấn..."
- Truyền thông có làm cho anh mệt mỏi không?
"Vâng, vâng, thường là làm cho tôi mệt mỏi đấy".
- Nhưng ngược lại truyền thông cũng đã là phương tiện hữu hiệu để công chúng biết đến anh nhiều hơn?
"Đồng ý, thì tôi bị một khúc mắc nghịch lý mà tôi chưa giải quyết được là đã lỡ làm nghệ thuật đã lỡ được biết đến nhưng tôi đang khao khát không được biết đến ngoài những bài hát của tôi. Nhưng không được vì ra đường bây giờ cũng nhiều người nhận ra tôi. Tôi muốn được sự yên thân cũng khó".
- Anh đã bị đàn bà phản bội bao giờ chưa? Điều gì làm anh cảm thấy thất vọng về đàn bà nhất?
"Đàn bà trong tôi vẫn còn rất đẹp. Xem như là tôi chưa bị thất vọng đi và xem như là có lẽ tôi phải cảm ơn sự hiện diện của những người đàn bà trong đời tôi".
- Nếu anh trả lời như vậy thì cảm giác của tôi là chắc tất cả những người phụ nữ đã từng có mặt trong đời anh đều chịu sự thiệt thòi để anh luôn cảm thấy những gì họ mang đến cho anh là hạnh phúc mà không bị tổn thương? Bởi vì tôi đã gặp nhiều người đàn ông than vãn rằng người phụ nữ này làm tôi đau đớn, người phụ nữ kia đã lấy đi những xúc cảm mà tôi không bao giờ có lại nữa?
"Tôi có thể nói điều đó để bạn cảm thấy hài lòng vì nếu đó là điều bạn muốn nghe. Nhưng tôi không muốn nói thế. Tôi ăn một bữa cơm rất ngon, nhưng trong chén cơm có hạt sạn, tôi sẽ để nó sang một bên rất lặng lẽ. Tôi không khó khăn, tôi không sống với lỗi lẫm quá khứ của người khác".
- Nếu gặp lại những người phụ nữ cũ trong một hoàn cảnh tình cờ nào đó, anh sẽ xử sự như thế nào? Thường thì các quan hệ có vui vẻ không?
"Cũng tùy thôi. Tùy thời điểm. Nói chung là vui vẻ và bằng hữu!"
- Ấn tượng của tôi về anh gắn liền với hình ảnh của ca sĩ Thảo My trong bài hát "Đừng xa em đêm nay", quan hệ của anh và Thảo My hiện giờ ra sao?
"Chúng tôi là bạn thân, Thảo My đang sống bên Mỹ với 3 con của chúng tôi. Mỗi lần tôi về thăm con, gặp lại Thảo My chúng tôi (ngập ngừng) vẫn tôn trọng và quý nhau như hai người bạn. Tôi thấy đó là điều rất tốt".
- Khi xưa hai người cũng là một cặp đôi đẹp và nổi tiếng, áp lực đó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống riêng của anh chị không?
"(Ngập ngừng) Không. Thảo My và tôi cũng không đặt nặng sự nổi tiếng. Chỉ tiếc là Thảo My không hát nữa, vì theo tôi cô ấy có một giọng hát lạ, lôi cuốn. Tôi tin và nhân, duyên, nghiệp, nợ. Có thể cô ấy có duyên với ca hát nhưng cái nợ thì hết rồi chăng?"
- Khán giả Việt Nam ở trong và ngoài nước với anh có khác nhau không?
"Khán giả Việt Nam ở trong nước quý trọng nghệ thuật và nghệ sĩ hơn. Khán giả Việt Nam cũng có nhiều thời gian dành cho nghệ thuật hơn".
- Anh có "bằng hữu" nghề nghiệp ở Việt Nam không? Anh thích làm việc với ai? Nhận xét của anh về họ? Những người trẻ bây giờ?
"Có rất nhiều đấy nhưng tôi chưa có cơ hội để mà gặp gỡ cũng như hợp tác. Chắc là những người hay, giỏi họ kín lịch hết và bận quá chăng? Nhận xét ư? Hãy cho tôi nghe thêm đi".
- Nghĩa là họ chưa gây một dấu ấn với anh?
"Không, theo tôi dấu ấn thì phải để thời gian trả lời. Con đường âm nhạc là đường trường chứ không phải là nước rút. Chắc phải đợi thêm 5 năm nữa xem những bài hát đó còn được nhắc đến hay không?"
4. Tôi được rất ít, tôi mất quá nhiều!
- Anh đang nghe gì vậy?
"Tôi nghe nhạc ngoại quốc thôi. Tôi đã lựa chọn nhiều đĩa nhạc Việt Nam nhưng chưa có đĩa nào để tôi nghe lại đến lần thứ 10!"
- Lần thứ 10 thì xa xỉ quá!
"Ngày xưa chúng tôi nghe, thế hệ của chúng tôi nghe một album mấy trăm lần. Có thể vì hiếm, có thể vì bây giờ hỏa mù quá. Hay là tôi thuộc thế hệ trước, già nua rồi không thông hiểu được cái mới nên mau chán lắm".
- Còn ca sĩ nào anh thích nhất? Ca sĩ nào anh thấy họ hát nhạc của anh rất hay?
"Câu hỏi này hơi phức tạp!"
- Không phải là phức tạp, mà là dường như anh đang thông minh quá, đang muốn giấu mình đi và không muốn mất lòng ai!
"Đúng, ai mà muốn mất lòng người khác làm gì?"
- Nhưng việc thừa nhận người này hay phủ nhận người kia cũng là hết sức bình thường chứ nhỉ?
"Bình thường với bạn vì bạn muốn có câu trả lời. Còn tôi thì hơi khác đấy. Tôi là người ở bên kia về, lại là người đi trước, tôi chẳng muốn làm ai bị tổn thương. Có rất nhiều người hát nhạc của tôi hợp nhưng không thể hợp tất cả các bài".
- Anh có nghĩ là mình còn cảm xúc cho những bài hát sau này của mình như những bài hát cũ không?
"Tôi vẫn đang cố gắng nhưng mỗi bài hát có số phận riêng của nó".
- Anh có viết riêng cho ca sĩ nào một bài hát không?
"Không".
- Có phải đó là sự khôn ngoan giống những câu trả lời của anh không?
"Không phải là sự khôn ngoan!"
- Tôi cũng là người bắc và rất biết sự kín kẽ, nhìn trước ngó sau của người bắc, nhưng có lẽ đó cũng là một nhược điểm của người bắc vậy?
"Tôi chấp nhận điều đó, và tôi được rất ít, tôi mất quá nhiều".
- Đôi khi điều đó làm cho nhiều người tưởng rằng anh đã trút hết nỗi lòng với họ còn tôi chỉ thấy là dường như anh đã quá khôn ngoan?
"Ai cũng phải giữ lại sự riêng tư giống pass của visacard làm sao đưa cho người khác được?"
- Nhưng đọc những gì về anh thì tôi cảm giác mình đã biết hết về ông Đức Huy này đấy, và thế thì thất vọng quá vì mình biết cả chuyện ông ấy sống với ai có bao nhiêu con cũng như hiện tại ông ấy có gì?
"Người khéo nhất cũng có lúc vụng về thôi".
- Khi anh đi qua cuộc đời này, anh muốn ghi gì trên bia mộ của mình vậy? Là một giả thuyết thôi, xin anh đừng giận?
"Tôi bình dị và nhỏ bé trên quả đất thôi, tôi ước được thành tro để ra biển, giống một câu thơ nào đó. Còn nếu tổng kết về tôi chỉ có thể là ‘Một người rất yêu âm nhạc’".
- 40 năm về trước anh có nói thế này không?
"40 năm về trước thì chưa, có thể hôm qua cũng chưa, và có thể vì hôm nay gặp bạn hỏi câu này nên tôi nói vậy!"