Sự ấm lên toàn cầu đã khiến cho ban quản lý khách sạn Olive và Dove phải lắp điều hòa, một việc hy hữu ở Kingsmarkham. Trên sân những cánh cửa liên tục đóng và mở, điều hòa không phả ra đến bên ngoài và quầy rượu hạng sang, mà chỉ đến quầy bar ở sảnh. Wexford và Burden ngồi ở đó, ti vi bật, bản tin thời sự lúc đầu giờ tối thông báo nhiệt độ lúc đó là ba mươi hai độ.
“Ở đây thực lạnh quá”, Burden nói và ấn nút “tắt” trên điều khiển. “Bọn này chả bao giờ dự báo chuẩn nhỉ?”
“Vẫn chuẩn trong vòng một tiếng hoặc hơn chút.” Wexford lấy hai ly đồ uống được phục vụ mang đến và đẩy một ly sang Burden. Trả tiền xong, anh nói, “Tự lấy cho mình một ly đi. Những ly này đủ lạnh rồi. Lần tới cậu còn bỏ đá vào bia thì tôi nghỉ đến đây luôn đấy”.
“Tuyệt vời”, tay phục vụ nói, “sẽ không thế nữa đâu”. Khi tay phục vụ đi khuất, Wexford nói, “Thằng nhóc Hilland ấy như cái giẻ rách. Tôi biết anh không thích từ đó nhưng thực sự chẳng còn từ nào đúng hơn để mô tả về nó nữa: Nó không thèm một lần nhắc đến con mình và còn nói về Amber như thể con bé chỉ là tình một đêm”.
Burden nhún vai. Anh không ngạc nhiên. “Người mẹ và đứa em gái cũng phần nào giúp chúng ta hiểu trước về nó rồi. Tôi tự dưng nảy ra ý tưởng này, tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó. Số tiền nằm trong túi của Amber, vậy nó hẳn phải ở đó sau khi cô ta ra ngoài, đúng chứ? Đầu óc cô ta hẳn chưa đãng trí đến nỗi chạy ra ngoài với một ngàn bảng vo viên trong túi ngày này qua ngày khác mà không biết.”
“Tôi không nghĩ thế. Ý tôi là, anh nói đúng đấy.”
“Vậy có ai đó đã đưa số tiền này cho cô ta vào tối hôm đó. Không phải sau khi cô ta tới câu lạc bộ Bling-Bling. Cô ta ở đó với mọi người từ đầu đến cuối mà không ai trong số họ biết điều này. Ý tôi là, nó không giống kiểu đưa cho ai đấy vài đồng lẻ, đúng không? Chà, chúng ta biết thời gian cô ta rời khỏi nhà để đến câu lạc bộ nhưng lại không biết thời điểm cô ta có mặt ở đó. Không ai nói, mặc dù Samantha Collins có nói cô ta đến muộn hơn mọi khi.”
“Ý anh là, dù cô ta có được số tiền đó bằng cách nào, thì ai đấy đã đưa nó cho cô ta trong khoảng thời gian đi từ nhà đến câu lạc bộ? Không có nhiều thời gian đến thế đâu, Mike.”
“Tại sao không? Diana Marshalson nói rằng cô ta rời đi trong khoảng từ tám rưỡi đến chín giờ. Nếu vậy, sẽ mất năm phút để tới điểm xe buýt và hai mươi phút để xe buýt tới Kingsmarkham. Cứ cho là xe buýt tới trễ và cô ta mất mười phút đợi ở trạm dừng, không đi đâu cho đến tận chín giờ kém mười, thì cô ta vẫn sẽ có mặt ở Kingsmarkham lúc chín rưỡi. Nếu vụ giao dịch chỉ mất nửa tiếng thì tới mười giờ, cô ta đã có thể có mặt ở câu lạc bộ rồi.”
“Muộn một tẹo, phải không?”
“Cả anh và tôi, Reg ạ”, Burden nói, “lúc đó đã quá muộn để đi đâu đó. Thời điểm ấy là để về nhà. Nhưng không áp dụng với giới trẻ. Những địa điểm này không thực sự hoạt động cho đến gần nửa đêm”.
“OK, chúng ta phải xác minh thời gian biểu của xe buýt, xem nó có chạy đúng giờ hay không, và xem chúng ta có thể biết được chính xác thời gian cô ta từ biệt George Marshalson. Tôi nghĩ rằng chuyện thằng nhóc Hilland chi trả cho việc nuôi đứa trẻ là điều hiển nhiên. Cộng thêm khoản trợ cấp cho người tìm việc làm, mà đoán chừng là cô ta đã lấy, và trợ cấp nuôi con, thì cô ta hẳn cũng gom đủ từng đó rồi. Giờ tôi đang băn khoăn cô ta cần tiền để làm gì.”
“Tôi đoán cô ta muốn học lên cao học?”
“Mike, tôi bắt đầu tin rằng đó là mơ ước hão huyền của George Marshalson. Làm sao cô ta có thể đi học? Cô ta sẽ làm thế nào với Brand?”
“Tiếp tục đi”, Burden nói, “cô ta đã làm thế nào với thằng bé khi tới Thái Lan?”.
“Để nó ở lại với cha cô ta và Diana, tôi đoán thế.
Nhưng đầu tiên, chúng ta phải tìm hiểu thêm về chuyến đi Thái Lan. Dĩ nhiên, có thể tất cả bọn họ đi cùng nhau. Một chuyến du lịch gia đình. Và chúng ta cần ngó qua tài khoản ngân hàng của Amber, nếu cô ta có. Hai ngàn bảng chúng ta tìm thấy có thể không phải là tất cả số tiền của cô ta. Làm thêm ly nữa không?”
“Tại sao không?”, Burden nói.
Burden vẫn ngồi tại chỗ trong khi Wexford đi lấy đồ uống. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu anh ta. Một ý tưởng cực kỳ hiển nhiên, anh ta nghĩ, thắc mắc tại sao mình không chộp được nó khi ở trong phòng ngủ của cô gái. Có lẽ nào cô ta lại mạo hiểm như vậy? Có lẽ nào cô ta ngu ngốc đến thế? Quay trở lại với hai ly trên hai tay, Wexford nói, “Trông anh cứ như kiểu vừa bị sốc vậy”.
“Nếu thế, tôi đã biết ngay. Reg, tôi nghĩ chúng ta phải quay trở lại Brimhurst, trở lại nhà Marshalson và phải đi ngay. Giờ là mấy giờ rồi?”
“Tám giờ hai mươi. Chuyện gì thế?”
“Khi chúng ta rà soát những ngăn kéo trong phòng của Amber”, Burden nói, “chúng ta đã tìm thấy vài thứ mà cho rằng đó là bột mạt đá. Tôi không nghĩ ra cái gì khác lúc đó cả, chỉ biết là vậy, rồi khi kết hợp với những thứ khác mà chúng ta tìm được, tôi đã hiểu ra vài điều. Những cô gái tầm tuổi này không dùng bột đá, họ còn chưa bao giờ nghe về nó, không biết nó dùng để làm gì. Có vài thứ như thể đã lỗi thời kiểu những tờ giấy bạc một bảng Anh, hộp điện thoại và đĩa máy hát”.
“Vậy điều đó nói lên cái gì? À, tôi hiểu rồi... Tôi sẽ gọi cho Marshalson rồi bảo Donaldson đến đón chúng ta trong mười phút nữa.”
“Tôi rất nghi ngờ việc có hơn, xem nào, năm mươi bảng trong tài khoản của Amber”, George Marshalson nói. “Tôi mở cho nó mà”, ông ta thở dài nặng nhọc, “khi con bé mười sáu tuổi. Vào lần sinh nhật lần thứ mười sáu. Một trăm bảng Anh. Tôi ngờ rằng nó có thể đã thêm tiền vào. Nếu ngân hàng có gây khó dễ gì cho các anh trong việc tiếp cận tài khoản của nó, tôi sẵn sàng đứng ra bảo lãnh”.
Wexford cảm ơn ông ta. Ngôi nhà có vẻ im lặng một cách ngột ngạt. Chín giờ tối và Brand đã lên giường đi ngủ từ lâu rồi. Nhiệt độ ngoài trời, mặc dù không giống như trong dự báo là “mát mẻ vào buổi tối”, cũng đã giảm xuống đáng kể so với cái nóng khó tả vào buổi trưa. Mặc dù tất cả cửa sổ đều mở toang, một con ong bắp cày bò trên bậu cửa sổ vẫn đang vô vọng tìm kiếm một lối thoát. Muỗi nhảy múa trong bóng tối.
Diana Marshalson đang đi dạo trong vườn, tưới cho những cái cây đang chết dần. Bà ta lắc đầu khi nhìn thấy một cây bụi có lá đã chuyển sang màu vàng và tiến về phía ngôi nhà, vứt cái can nước rỗng đi rồi bước vào nhà qua cửa phòng khách. “Vô vọng thôi”, bà ta nói, thả mình xuống ghế. “Mọi thứ cần một trận mưa tầm tã cả đêm chứ không phải nửa can nước. Thật sự là”, bà ta nhìn về ông chồng, “có vấn đề gì sao? Chuyện gì thực sự là vấn đề bây giờ chứ?”.
Không ai trả lời. “Tôi biết được từ hộ chiếu của cô bé”, Wexford nói, “rằng Amber đã đến Thái Lan vào tháng Mười hai năm ngoái?”.
“Tất cả chúng tôi đều đi”, Diana nói. “Ừm, ngoại trừ Brand. Chúng tôi đã để nó ở nhà chị của tôi.”
Một đứa nhỏ ba tháng tuổi, Wexford phẫn nộ nghĩ, bị để lại cùng với người hoàn toàn xa lạ. Sau đó anh tự nhủ là quên đi, đó không phải việc của mình. Anh đang dần bị ám ảnh về đứa trẻ này, dần nhạy cảm với mọi dấu hiệu thể hiện sự thờ ơ hoặc lạnh nhạt. Anh tự hiểu rằng phải hãm bản thân lại. “Vậy là bà, chồng bà và Amber cùng đi?”
“Chuyến đi được sắp xếp một tháng trước khi Brand ra đời”, cha Amber nói. “Amber đã nài nỉ đem đứa bé theo nhưng dĩ nhiên con bé đã thay đổi suy nghĩ khi đến ngày đi. Chị của Diana, Laura, đã nhận trông thằng bé và Amber đã rất sung sướng.”
“Tôi muốn ngó qua lần nữa phòng ngủ của Amber”, Wexford nói.
Ngay khi họ dợm bước đi, Diana nói, một cách mơ hồ, “Nếu anh thấy thú vị với cách sống của Amber, anh chắc sẽ muốn biết con bé đã đi du lịch đến Frankfurt vào tháng Năm”.
“Cô bé đi một mình sao?”, Burden hỏi.
“Cùng một người bạn. Một cô gái - nhưng tôi không nhớ tên cô ta.”
Bản thân đang cảm thấy bực bội, Wexford hỏi tiếp, “Vậy ai chăm sóc Brand? Chị của bà nữa à?”.
“Chị ấy sẽ không định làm việc đó lần nữa ngay sau lần đầu kia, đúng chứ? Dĩ nhiên là tôi trông. Đó là vào ngày Hai mươi hai tháng Năm và tôi chưa từng phải bận tâm về việc mình sẽ có một cuộc hẹn quan trọng. Tôi thực sự ngạc nhiên khi mình được miễn nhiệm vụ giúp việc kiêm y tá và cùng đến Thái Lan.”
“Diana”, George Marshalson nói. “Làm ơn đi.” Giọng ông ta như vỡ ra. “Amber tội nghiệp đã chết rồi.”
“Em biết, George. Em xin lỗi. Chúng ta đều đang cảm thấy khó chịu.”
Một cách tò mò để định nghĩa nỗi đau mất người thân, Wexford đã nhận xét vậy với Burden khi họ lên lầu.
“Bà ta ghét cô gái”, Burden nói.
“Dĩ nhiên, nhưng tôi đang tò mò muốn biết thái độ của bà ta khi Amber còn sống có phải không đến mức dửng dưng hay có lẽ thiếu kiên nhẫn hay không. Đó là vì cái chết của cô ta đã làm nảy sinh sự chán ghét, bởi bằng cái chết của mình, Amber đã trói buộc bà ta với đứa trẻ.”
Burden cạo một ít bột trắng vào phong bì nhựa và đóng lại. Sau đó, làm ướt ngón tay trỏ của mình, anh ta di nhẹ lên dấu vết còn lại và ngửi nó. “Đây không phải là cái mà anh và tôi nghĩ đâu”, anh ta nói. “Cũng không phải bột đá. Tôi đã ngửi thấy mùi này trước kia, rất nhiều năm trước khi con trai tôi John còn đang đi học nhưng Chúa biết nó là gì.”
Ở dưới lầu, tất cả mọi người đều đang tụ tập trong phòng khách, George nằm ngả lưng trên ghế bành, nhắm mắt, Diana đang đặt laptop trên đầu gối mình. Màn hình lấp đầy bởi một trang phần lớn là màu lam ngọc mà những người đấu thầu hay dùng để tìm kiếm trang web. Bà ta quay lại khi họ bước vào.
Burden nói, “Bà Marshalson, có lẽ bà cần nói chuyện với chúng tôi. Amber bị bệnh nấm bàn chân đúng không?”.
“Thế quái nào mà anh lại biết vậy? Con bé nghĩ rằng nó đã bị lây khi ở bể bơi mới của Kingsmarkham và nó thấy rất xấu hổ.”
“Và tôi chắc chắn đó là cocaine”, Burden nói khi họ một lần nữa ra khỏi nhà. “Nhưng dĩ nhiên, chưa tìm thấy một bằng chứng cụ thể nào của việc sử dụng chất kích thích không có nghĩa là cô ta không buôn bán nó. Có thể cô ta đã làm thế. Có thể đó là nguồn gốc của số tiền. Thế thì, cô gái kia là ai?”
“Một trong đám du đãng ở Bling-Bling, tôi nghĩ vậy, nhưng chúng ta sẽ tìm ra.”