Tuần có thời tiết tốt, mà thường vào một thời điểm nào đó trong tháng Mười, đã tới vào cuối tháng.
“Mùa hè bé bỏng” bắt đầu vào ngày Hannah Goldsmith bắt đầu kỳ nghỉ phép hằng năm mà cô đã mong đợi là mình không quá hấp tấp đặt lịch như tuần trước, cho kỳ nghỉ sáu ngày ở Crete. Cô đã để nó tới quá muộn bởi vì cô vốn mong chờ rằng lần này cô và Bal sẽ đi nghỉ cùng nhau. Nhưng Bal đã không nói gì với cô kể từ chuyến đi không may của họ đến Somerset, ngoại trừ đống công việc, một lần nữa gọi cô là “trung sĩ”, và cô chỉ nói chuyện với anh khi bắt buộc phải nói và nói trống không. Giờ cô lên đường một mình, chẳng mấy trông đợi một kỳ nghỉ đến như vậy.
Damon đã lục lọi trí óc để hồi tưởng về người đàn ông mình đã trông thấy đi vào căn hộ của Colin Fry nhưng vô ích. Anh thấy lối thoát hỏa hoạn hình zigzag màu trắng trong mơ nhưng không thể gợi lên được khuôn mặt đó lần nữa. Có vấn đề gì sao? Damon nghĩ là có bởi vì Wexford luôn nói rằng mọi thứ, dù vụn vặt đến thế nào, đều có liên quan đến vụ giết người.
Một câu chuyện dài đến hai trang báo xuất hiện trên tờ Người đưa tin Kingsmarkham trong đó Darren Lovelace, người dường như đã được thăng chức lên làm Trưởng ban biên tập, đã than vãn về những ngày tháng khi Scotland Yard được gọi đến để điều tra những vụ giết người đã xảy ra trong khu vực vào tháng Tám và tháng Chín. Những ngày tháng trước khi đội điều tra án mạng và tội phạm nghiêm trọng tồn tại. Điều cần thiết, anh ta viết, là sự kiến tạo một hệ thống FBI phiên bản Anh quốc và, đồng thời, sự dư thừa bắt buộc của “những người lỗi thời” như Wexford.
Wexford đọc bài báo và nhẫn nhịn. Anh biết có những thứ dường như chẳng bao giờ tồi tệ bằng ngày tiếp theo nhưng hai ngày sau đó lại hoàn toàn biến mất một cách tốt đẹp. Dĩ nhiên điều này không giúp ích gì trong lúc đọc báo. Anh mở tờ Người đưa tin ra lần nữa và nhìn vào bức ảnh cũ chụp mình đang nốc bia. Thời buổi này, các tờ báo địa phương dần trở nên nhạt nhẽo và vô hại vì sợ làm xáo trộn lượng độc giả đạt ngưỡng của họ. Nếu Darren Lovelace có hối tiếc về cái quá khứ phần nào sai trái mà ông ta đã quy cho lực lượng cảnh sát, thì Wexford lại hồi tưởng với niềm luyến tiếc về những ngày tháng khi những mẩu tin quan trọng của Người đưa tin là các cuộc họp của hội đồng quận, lễ hội hoa và các trường trung học với những kết quả A level. Anh vò nát tờ báo trong hai bàn tay và ném nó vào sọt rác khi ông Bartlow được thông báo là đã đến. Wexford sẽ gặp ông ta chứ? “Bảo ông ta lên đây nhé!”
Hannah là người đã phỏng vấn ông ta và đây là lần đầu tiên Wexford gặp cha Megan. Những lời đầu tiên của ông ta sau màn giới thiệu bản thân là việc ông ta vừa đến viếng đám tang của mẹ vợ quá cố. “Grace Morgan”, ông ta nói. “Có thể anh đã nói chuyện với bà ấy. Bà ấy là một người tốt, tốt nhất trong số những người tốt. Chín mươi ba là một độ tuổi đẹp để ra đi nhưng tôi sẽ nhớ bà ấy, mặc dù chẳng ai làm thế cả. Tôi nên đến gặp anh trước. Việc tới Kingsmarkham viếng đám tang đã mang tôi tới đây.”
“Ông đến có việc gì, thưa ông Bartlow?”
“Chà, là về con gái tôi Megan. Dĩ nhiên, con gái Megan của tôi.”
“Vâng. Tôi rất tiếc”, Wexford nói.
“Bà ta không cho tôi biết, anh biết đấy.” Wexford không cần phải hỏi “bà ta” ở đây là ai nữa. “Tôi đã thấy trên ti vi.” Bartlow nói. “Vâng, vợ tôi cũng đã xem và kể với tôi. Đập thẳng vào mặt, tôi nghĩ anh sẽ nói thế. Ngoại trừ Lara, tôi còn có hai đứa con nữa nhưng điều đó không ngăn cản việc người ta đau buồn vì sự ra đi của một đứa.”
“Tôi chắc là không đâu.”
Bartlow dịch chuyển cái ghế. “Anh có thể nghĩ điều mà tôi đang định nói với anh, chà, chỉ là một đống rác rưởi. Thực sự là, không có gì cả. Tôi nghĩ mình đã kể cho cô thanh tra trẻ đã từng đến gặp tôi nhưng, chà, thành thực mà nói, tôi sợ cô ta thấy điều này là vô lý. Nhưng, chuyện đó phần nào đang ám ảnh tôi. Vợ tôi nói rằng không sao đâu và cứ quên nó đi nhưng ngày hôm qua khi tôi nói rằng tôi nghĩ mình sẽ tới đám tang của bà Grace thì cô ấy bảo tôi hãy đến đây và nói hết ra. Anh có thể nói chuyện này là rác rưởi, chà, nếu anh nghĩ vậy.”
“Tôi đang lắng nghe đây”, Wexford nói.
“Vậy thì, OK. Tiếp tục nào. Tôi kể với cô gái trẻ đó rằng Meg đã ghé qua đây để tham dự Hội chợ Pauceley như thế nào. Vâng, chúng tôi đã ngồi uống trà một lúc ở hội chợ và Megan nói rằng nó muốn về nhà trước khi trời tối. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Tôi đã không bận tâm đến việc nó và Lara ra ngoài một mình sau khi trời tối. Có Chúa mới biết, chuyện xảy ra với con bé lại là vào ban ngày, phải không?” Khi Wexford gật đầu, ông ta tiếp tục, “Tôi đã đi bộ cùng nó đến bến xe buýt ở Sewingbury. Chỗ đó chỉ cách hội chợ khoảng tám trăm mét. Cứ hai tiếng thì có một chuyến xe buýt và tôi muốn con bé lên xe đúng giờ. Chúng tôi đã đi bộ dọc con phố tên là Đại lộ Pauceley. Có nhiều ngôi nhà lớn và bên ngoài đường lái xe phía trước của một trong số các căn nhà có một gã đang ra khỏi xe. Tôi biết mặt hắn nhưng không biết tên hắn”.
“Megan nhìn chằm chằm vào hắn. Chúng tôi thực sự chỉ có thể thấy hắn từ một bên. Hắn khoảng ba lăm, bốn mươi tuổi; tóc đen. Như tôi nói, Megan nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn không nhìn lại chúng tôi mà đi vào trong nhà và tôi nói với Megan, như đùa cợt, rằng “Con sẽ gặp lại hắn”, và nó nói, “Bố nói không sai đâu. Con sẽ gặp lại hắn”. Và thật sự chỉ có thế. Chúng tôi đi tiếp để nó bắt xe buýt và rồi, vâng, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó. Giờ tôi đã kể xong câu chuyện mà dường như còn giống rác rưởi hơn bao giờ hết.”
“Tôi không nghĩ vậy”, Wexford nói, và thêm vào, “Ông có nhớ được số nhà đó không?”.
“Không, tôi không nhớ, nhưng tôi chẳng thể không chú ý đến tên nó. Nó rất là... chà, hắn nghĩ mình là ai chứ? Nó gọi là The Manor1.”
1 Trang viên.
Họ vào trang web của Surrage-Samphire một lần nữa, Wexford, Buden và Damon Coleman; để xem xét chi tiết hơn những bức ảnh của hai anh em nhà Samphire. Damon nói, “Không nghi ngờ gì nữa, thưa sếp. Đây là kẻ mà tôi đã trông thấy đi vào nhà của Colin Fry. Người này tên Ross, tóc đen. Hắn chính là gã đó. Tôi đã thấy hắn xuất hiện hai lần. Một lần khi hắn vào nhà và lần thứ hai khi hắn mở cửa cho người phụ nữ. Sau đó tôi quay trở lại và thấy cả hai người họ đi ra.
“Anh có nhận ra hắn lần nữa không? Anh có thể xác nhận là hắn không?”
“Vâng, có thể, thưa sếp.”
“Và người phụ nữ?”
“Cô ta có thể là bất kỳ ai, thưa sếp. Tôi thậm chí còn không thể đoán được tuổi cô ta. Tất cả những gì tôi có thể nói đó là cô ta không phải một thiếu nữ. Khá cao - chà, gần một mét tám - và không quá béo. Lúc đó trời mưa khá nặng hạt và cô ta quấn một cái khăn quanh đầu, che ô.”
“Damon đã quan sát rất kỹ”, Wexford nói với Burden khi họ ở một mình, “nhưng thế thì sao? OK, vậy Ross Samphire, kẻ đã thành công trong việc vẽ lên một bức tranh cảm động về người đàn ông hết lòng với gia đình, trên thực tế lại ngoại tình lén lút, nhưng ngoại tình không phải là tội. Còn những gì Gary Bartlow đã nhìn thấy khi hộ tống Megan đến điểm dừng xe buýt ở Sewingbury nữa. Rõ ràng, người đàn ông đang ra khỏi xe là Ross và Megan nhận ra hắn. Thực tế, điều này chính là bằng chứng về những gì chúng ta luôn nói...”
“Anh luôn nói”, Burden cắt ngang một cách hào phóng. “OK, là tôi luôn nói thế. Megan đã nhận ra người đàn ông cô ta nhìn thấy trong rừng Yorstone vào ngày Hai mươi tư tháng Sáu. Giờ cô ta biết hắn sống ở đâu và có thể biết được tên hắn, cô ta không chần chừ gì mà thử tống tiền hắn.”
“Điều này quả thực vô cùng nguy hiểm với một người như Ross Samphire.”
Wexford im lặng một lúc. Khi đang suy nghĩ như thế này, một cách tập trung, anh luôn hoàn toàn yên lặng, hai tay đặt thoải mái trên bàn làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, nhưng rõ ràng là đang nhìn vào cõi hư vô. Burden thường thấy anh như thế này và khi anh làm vậy, anh ta luôn đợi, không muốn làm gián đoạn dòng suy tư. Cuối cùng, Wexford nói, “Vì vậy Ross là người đã tới rừng Yorstone với âm mưu giết Amber bằng cách thả tảng bê tông lên đầu cô ta? Không thể nào. Lúc đó hắn đang ở Tây Ban Nha cùng vợ con mình. Ngoài ra, tôi đã nói hắn là một người luôn tính toán kỹ càng cũng như cực kỳ tàn nhẫn, phải không?”.
“Tôi nghĩ là thế.”
“Hắn sẽ không thử phương pháp thả bê tông từ trên cầu xuống ngay lần đầu tiên. Nó quá không chắc chắn, hên xui không rõ. Nếu hắn giết Megan ở dãy nhà Victoria, tại sao hắn lại đặt xác cô ta ngay trong tủ, để mặc nó ở đó trong bốn ngày?”
“Nhưng chắc hẳn hắn đã làm vụ đầu tiên, bằng không, Megan sẽ không nhận ra hắn, dẫn đến chuyện hắn giết cô ta vì bị cô ta nhận ra.”
“Tôi hiểu”, Wexford nói, “nhưng sự kém cỏi đó đã thuyết phục tôi. Không giống như Ross. Mặt khác, giống Rick nhiều hơn”.
“Nhà chứa?” Colin Fry nhếch môi trên và nhìn cả Hannah lẫn Damon với vẻ hoài nghi. “Tôi không biết các vị có ý gì. Cho những cô gái đến ở và rồi người ta thành chủ chứa. Các vị không thể bảo tôi rằng cho một người bạn mượn nhà mình một đêm liền được gọi là chủ chứa được.”
“Chỉ cần nói xem anh đang làm gì thôi, anh Fry ạ”, Hannah nói. “Anh có thu phí không?”
“Và đừng nói với chúng tôi rằng tất cả những chuyện này là vì lòng từ bi bác ái của anh đấy”, Damon nói. “Anh và bạn gái mình đã ra ngoài khi cặp đôi đó đến. Anh cũng ra ngoài vào tuần trước khi một cặp đôi khác đến.”
“Sao lại nghĩ về chúng tôi như thế?”
“Anh Fry, nếu anh thành khẩn khai báo với chúng tôi những người đã đến đây vào tối thứ Năm là ai, người đàn ông lúc” - Damon giở quyển sổ tay - “bảy giờ mười hai phút tối và người phụ nữ lúc bảy giờ mười sáu phút tối, chúng tôi có thể có một cái nhìn khoan dung hơn về những gì anh đã làm”.
Chắc chắn là không có gì bất hợp pháp đang xảy ra ở đây, Hannah cắt ngang, “Chúng tôi không hứa trước điều gì, tùy anh. Nhưng chúng tôi có thể làm gì đấy”.
“Đó là Ross Samphire, phải không, Colin?”
Đúng lúc đó, Emma đi vào, bưng đến những tách trà mà không ai yêu cầu, Damon sớm nhận ra là chúng không thể uống được vì bị cho quá nhiều đường. Anh cố gắng không mở to mắt khi cô ta cúi xuống đưa cho Colin cốc của anh ta và chiếc váy ngắn của cô ta tốc lên, lộ ra đôi bít tất dài cùng dây đai xếp li màu đen. Nơi này không phải tất cả đều không giống nhà chứa.
“OK”, Colin nói. “Đó là Ross. Anh ta sẽ giết tôi nếu biết tôi kể cho các vị.” Nhưng đến cuối ngày, anh ta nhận ra những gì mình đã nói và muốn tự vả vào miệng.
“Anh đã không nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi đã hỏi anh. Anh ta trả cho anh bao nhiêu?”
“Hai mươi quid một giờ”, Colin nói một cách hờn dỗi. “Và anh ta đã ở đây ba tiếng. Làm chơi ăn thật, vậy đấy.
Anh có khách hàng nào nữa không? Đừng nói dối đấy. Chúng tôi biết anh có.” “Họ đều là bạn”, Emma nói, vội bảo vệ Colin. “Họ muốn trả tiền. Chúng tôi chỉ chiều theo ý họ thôi. Có hại gì không khi họ dùng chỗ của chúng tôi lúc chúng tôi ra ngoài? Chúng tôi muốn ra ngoài. Tiền bạc là của trời cho thôi mà.”
“Được rồi. Người phụ nữ đi với Ross là ai?”
Người phát ngôn tự phát, Emma, khá hơn nhiều ở điểm này so với Colin. Cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận rằng tiền họ nhận được là khoản thanh toán cho việc gì đó. Đấy là một món quà, nó được trao tặng vì lòng biết ơn đối với sự giúp đỡ. Hannah biết Emma đang nói dối, khi cô ta trả lời câu hỏi, cô chắc chắn đó là sự thật.
“Tôi không biết. Colin cũng không. Ross sẽ không nói với Colin tên của cô ta đâu. Tại sao lại phải nói nhỉ?”
Thật vậy, tại sao phải thế? Hannah, người mà đối với cô việc một người đàn ông đã có vợ thuê một căn nhà để ngủ với một phụ nữ không phải vợ anh ta xa lạ đến nỗi gần như không hiểu được, cố tưởng tượng bản thân mình trong vị trí của người đàn ông kia. Cô hình dung mình đưa ra một công việc ngon ăn, ít nhiều cũng đã được thực hiện, với người bạn cho thuê căn nhà và nhận thấy rằng cô ta sẽ không đề cập đến tên người phụ nữ trong những trường hợp như thế này. Vấn đề chính là gì?
“Được rồi”, cô nói. “Hiện tại như thế là đủ rồi. Chúng tôi muốn gặp hai người vào cuối ngày hôm nay ở đồn cảnh sát. Ba giờ chiều được không?”
“Lúc đó tôi đang làm việc”, Colin gần như rền rĩ. “Tôi phải ra ngoài đi làm bây giờ.”
“Anh bạn à”, Damon nói. “Vì anh được thuê bởi ông Ross Samphire, tôi chắc chắn anh có thể giải thích chuyện đó một cách thỏa đáng.”
Damon đang lái xe. Hannah ngồi bên cạnh, ước gì đó là Bal. Nhưng chẳng ích gì dù tuần trước Bal đã sử dụng cái xe này trong khi Damon dùng xe của Bal và để lại một thanh kẹo đường cùng tờ tạp chí New Statesman với dòng chữ “Bhattacharya” được viết trên mặt trước nơi băng ghế sau. Một cảm giác khát khao kinh khủng được chạm vào những thứ anh đã từng chạm vào lan tỏa khắp người Hannah, thậm chí cô đã đưa tên anh trên tờ tạp chí lên môi mình. Ngu ngốc, cô tự nói với bản thân. Điều này chỉ xảy ra khi hai người nhìn vào mắt nhau, biểu lộ tình cảm với nhau và rồi chia tay thay vì lựa chọn ngủ cùng nhau và làm tình.
Cô bước vào đồn cảnh sát với tâm trạng tồi tệ.