Chiếc xe rẽ ra khỏi đường Mill là một chiếc Mercedes màu xanh đậm và người tài xế là Ross Samphire.
Người mà đáng nhẽ phải đang ở Clifton để tiến hành công việc trang trí nội thất cùng nhà Marshalson, Wexford nghĩ. Khi đậu xe đối diện dãy nhà Jewel, anh thấy Lydia Burton đang đứng bên trong cổng như thể cô ta đang vẫy chào tạm biệt ai đó. Khá cao, anh hồi tưởng lại, nhớ đến mô tả có hạn của Damon Coleman, chắc chắn không quá béo, không quá trẻ nhưng cũng không hẳn là trung niên và… Phải chăng đây là người phụ nữ mà Ross đã gặp ở căn hộ của Colin Fry? Trông cũng hao hao. Về phần cô ta, cô ta sẽ không có lý do gì để sử dụng chỗ đó. Cô ta có nhà của mình và còn độc thân. Đến chỗ của Fry hẳn phải là lựa chọn của hắn. Nhưng tại sao? Khoảng cách xa xôi từ Brimhurst đến Pauceley? Hay hắn biết hàng xóm có ai đó có thể nhận ra mình? Chà, nhà Marshalson...
Thời tiết đã chuyển sang rất lạnh và Lydia - vẫy tay chào anh và Hannah với tâm thế hoàn toàn vô tội, sao cô ta lại có tội được? cô ta chưa kết hôn cơ mà - chạy vội vào nhà. Gwenda Brooks ra đến cửa nhanh đến nỗi anh nghĩ rằng hẳn cô ta phải đang đứng ngay sau nó. Là một y tá giàu kinh nghiệm và một nữ hộ sinh, Mary có thể dễ dàng nói một người phụ nữ có mang thai hay không, kể cả cô ta đang trong giai đoạn đầu của thai sản. Nhưng anh thì biết gì chứ? Hannah cũng biết gì chứ? Tuy nhiên, cả hai đều có thể thấy rằng không có khả năng Gwenda sẽ sinh em bé trong khoảng thời gian hai tuần hay, nhiều hơn nữa, sáu tháng chẳng hạn. Từ khi John Brooks bỏ đi, cô ta đã giảm cân đáng kể. Chiếc chân váy kẻ ca rô màu nâu cô ta đang mặc giữ ngay trên hông và cái bụng phẳng lì giống như một thứ quần áo thời trang lùng thùng hợp mốt trên eo những cô người mẫu mười lăm tuổi. Vẻ hốc hác hiện trên mặt cô ta. Cổ cô ta đã có những chỗ trũng sâu xuống.
Phòng khách Hannah đã từng tới trước đó chẳng ít ảm đạm hơn trước kia. Nó khiến Wexford liên tưởng tới các phòng khách sạn hạng ba, nơi tất cả mọi thứ đều có màu cháo đặc cùng bánh mì nâu, và không có cả đồ trang trí lẫn tranh ảnh. Gwenda ngồi trên mép chiếc ghế của mình với hai đầu gối ép sát vào nhau. Lần thứ hai, cô ta nói, “Tôi không biết chuyện này liên quan gì đến cảnh sát. Đó là chuyện cá nhân của tôi”.
Hầu như đi ngược lại ý muốn của cô khi gọi bất cứ ai là ‘bà’, nhưng Hannah vẫn làm vậy như một sự nhượng bộ với tính nhạy cảm của Wexford. “Bà Brooks, bà đang chuẩn bị một chuyến du lịch trọn gói tới Kenya, đúng không?”
“Cô biết rồi còn gì. Tôi đã nói như vậy.”
“Và mục đích của chuyến đi này là để bà và những phụ nữ khác trong nhóm có thể sinh con trong thời gian ở đó?” “Vâng, một trong số các mục đích là như vậy. Chúng tôi dự định đi tham quan một tuần. Tôi thực sự không hiểu tại sao tôi phải nói điều này cho các vị. Nhưng nếu các vị nhất định muốn biết thì, vâng; chúng tôi có một tuần đi tham quan và hai đêm ở một công viên hoang dã, sau đó chúng tôi sẽ được đưa tới nhà hộ sinh ở Nairobi, nơi chúng tôi sẽ sinh con. Một kỳ sinh sản tự nhiên không đau đớn, tôi có thể chắc.”
“Bà đã từng gặp một bác sĩ nào chưa, bà Brooks?”, Hannah hỏi. “Ý của tôi là bác sĩ gia đình của bà ấy.”
Người phụ nữ trông càng lúc càng như bị xúc phạm. “Tôi không cần phải gặp bác sĩ. Tôi chẳng có vấn đề gì cả.”
Hannah thở dài. Wexford có thể đã nói với cô rằng cuộc khảo sát là vô ích. Tất cả những gì họ cần bây giờ là vài sự kiện cụ thể. Cuối cùng dường như cô cũng hiểu điều này và chỉ hỏi tên của người quen ở Myringham lẫn các đại lý du lịch đã bán cho Gwenda Brooks “gói sinh sản”.
“Tôi không được phép tiết lộ điều này”, cô ta nói một cách giận dữ. “Tôi đã ký thỏa thuận giữ bí mật.”
Tôi cá là cô đã làm thế, Wexford nghĩ. “Kể cho cảnh sát cũng được giữ bí mật”, anh nói, không quá mức trung thực.
“Chà, vậy thì. Cô ta tên là Sharon Lucas và đại lý du lịch ấy ở Luân Đôn. Đó là Du lịch Kỳ diệu của Carlos Place, West One.” Cô ta nói ra địa chỉ với một niềm kiêu hãnh gần như thảm hại. Cô ta không phải một “con chuột thành thị” ngây thơ mà là một kẻ tinh vi bảo trợ cho các đại lý du lịch tại Mayfair.
“Ý bà là bà chỉ việc tới chỗ họ”, Hannah nói, “một cách hoàn toàn bất ngờ?”.
“Dĩ nhiên là không rồi.” Gwenda Brooks lớn giọng phẫn nộ, “Sharon nói với tôi và một nhân viên tư vấn ở SOCC đã khuyên tôi đến chỗ họ. Cô có biết SOCC là cái gì không?”.
“Ồ, có chứ, chúng tôi đều biết. Ai là nhân viên tư vấn đó?” Cô ta nói tên ông ta. Ken Quickwood như Mary đã bảo.
Wexford, vốn hy vọng được nghe thấy cái tên Ross Samphire, cảm thấy sự thất vọng bao trùm toàn thân. Lúc ra về, Hannah bật lên câu hỏi, “Ngài có tin rằng con người có thể trở nên quá điên cuồng không, thưa ngài?”.
“Rất dễ”, Wexford nói. “Trung sĩ, tôi nghĩ mình sẽ gửi cô ‘lên miền Tây’, như họ đã từng nói. Cô có thể có một ngày nghỉ ngơi để đi mua sắm và ghé thăm đại lý Du lịch Kỳ diệu.”
Ủ rũ và khá muộn, Colin Fry xuất hiện tại đồn cảnh sát trong chiếc áo khoác độn có mũ trùm đầu. Điều này đã khiến Wexford thề với chính mình rằng từ nay về sau anh sẽ bác bỏ chi tiết mũ trùm đầu có bất kỳ liên quan nào đến vụ án. Khi được hỏi lại người tình của Ross Samphire là ai, Fry một lần nữa nói rằng anh ta không biết.
“Anh đã gặp cô ta chưa, anh Fry?”
Fry im lặng, bối rối, mặc dù đây không phải là điều gì đó khiến một người trung thực phải suy nghĩ quá lâu. “Có lẽ đã từng gặp”, cuối cùng anh ta nói một cách thận trọng.
“Cô ta trông như thế nào?”
“Hơn ba mươi, dưới bốn mươi. Đường nét hoàn hảo. Một kiểu người dễ nhìn - Tôi cũng không rõ. Tôi không giỏi trong việc mô tả người khác.”
“Cô ta tên là Lydia Burton phải không?”
“Có thể thế.” Fry có vẻ thận trọng. “Tôi đoán vậy.” Ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt của Wexford, vội nhìn sang hướng khác. “Tôi không muốn Ross biết mình đã nói điều đó”, anh ta nói. “Tôi không muốn. Ông nên nhớ rằng Ross là… ừm, bạn thời thơ ấu của tôi. Tôi sống phụ thuộc vào anh ấy. Các vị không thèm quan tâm là các người có làm một gã nào đó bị mất việc hay không. Đó là chuyện thường ngày của các vị.”
Từ cửa sổ, Wexford nhìn anh ta rời đi, băng qua sân trước để tới chỗ đậu xe tải của anh ta, kéo áo độn sát vào người và so vai lại. Trời đang trở rét. “Trái mùa” là từ mà Burden dùng cho thời tiết như thế này, Wexford nói rằng đó là một thuật ngữ sai cho bất kỳ kiểu thời tiết nào tại bất kỳ thời điểm nào trong năm. Bởi vì anh biết có những ngày tuyết rơi vào tháng Sáu và nắng chang chang vào tháng Mười hai. Cuộc gọi tiếp theo của họ là tới Sharon Lucas mà bà Brooks đã đề cập. Chiếc xe đỗ bên ngoài sân trước đồn cảnh sát không quá một giờ đồng hồ nhưng Donaldson đã phải cạo băng ở cửa sổ phía sau và kính chắn gió trước khi họ khởi hành.
Burden nói, “Nghĩ ra thì, khi vụ này bắt đầu, trời cực kỳ nóng và ngày Amber bị giết là ngày nóng kỷ lục từ trước đến giờ”.
“Đó là cách mà mọi thứ diễn ra.” Wexford đang trong tâm trạng rối bời. “Vì vốn không thể tin được, tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc tin nó cả. Và cũng sẽ không”, anh nói, “nếu ngày mai tuyết rơi hoặc nhiệt độ lên đến bốn mươi độ, hoặc đến lúc chúng ta đến Myringham thì một cơn bão ập đến”.
Burden không nói gì nữa, nhận ra những dấu hiệu ban đầu của sự giận dữ. Bình tĩnh lại trong thoáng chốc, Wexford nói, “Tôi ước gì mình có thể nói rằng tất cả những gì Damon làm đều là công cốc. Tôi ước gì mình có thể chỉ ra Fry là một tay chủ chứa bởi vì điều đó có nghĩa là hắn sẽ không còn đáng tin và quan hệ pháp lý của hắn trong việc cung cấp bằng chứng ngoại phạm sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng như chính hắn đã nói, chẳng có gì ngăn được một người cho bạn bè mượn nhà một đêm cả. Và nếu hắn được trả công cho điều đó, thì sao? Bạn có thể thuê người trông nhà, nếu bạn muốn, hoặc người trông trẻ, người chăm sóc chó mèo, và bạn trả công cho họ”.
“Nó chỉ cho chúng ta thấy Ross Samphire là một kẻ ngoại tình.”
“Tôi tin ngoại tình là một tội ở một số tiểu vương quốc Ả Rập và ở các vùng châu Phi, nhưng không phải ở đây và tôi hy vọng là sẽ không bao giờ.”
“Không, nhưng hành vi của hắn đã khiến hắn mất đi uy tín. Hắn đã vĩnh viễn nhúng chàm và không gột rửa được.”
“Hắn đã từng à, Mike? Hắn trông thật trong sạch nhưng chúng ta biết không phải thế. Chúng ta biết vậy trước cả khi Damon bắt đầu theo dõi hắn. Chúng ta biết Rick đã giết các cô gái và Ross đang bao che cho Rick.”
“Có một vấn đề nho nhỏ ở đây, phải không? Colin Fry. Fry không phải một vị thánh nhưng hắn sẽ không nói dối về nơi ở của Rick nếu thực sự nghĩ Rick đã giết Megan. Hắn nói Rick đã ở trong tòa nhà ngân hàng cũ với mình vào ngày mùng Một tháng Chín. Tôi không nghĩ hắn sẽ nói vậy, Reg ạ, nếu hắn tin Rick đã giết Megan.”
“Sau đó Colin Fry nghĩ mình phải cung cấp những bằng chứng ngoại phạm này để làm gì?”
“Đó là những thứ mà người ta luôn luôn tin tưởng hoặc huyễn hoặc bản thân. Rằng chúng ta quy tội cho ai đó vì hắn đã có tiền án. Nếu hắn có thể giúp một người bạn thoát khỏi rắc rối, thì tại sao lại không chứ? Nó khác xa với việc cố gắng cứu một người bạn thoát khỏi tội giết người.”
Căn hộ Sharon Lucas sống rất nhỏ, không lớn hơn một studio là bao. Nó gồm một phòng đơn có lẽ rộng 15 x 12 feet và hai cánh cửa mở trên một bức tường dài dẫn đến phòng bếp bé tí và một phòng tắm còn bé hơn. Ý nghĩ đầu tiên của Wexford là không có đánh giá tư gia nào của Ban Dịch vụ Xã hội chấp nhận nơi này đủ không gian cho việc trưởng thành của một đứa trẻ. Nó quá nhỏ và quá giống một nơi nghỉ tạm. Giường của cô ta là loại có thể nâng lên và gấp vào bên trong tường nhưng hôm nay không có ai gấp nó lại, mặc dù đã gần trưa. Đứa bé nằm trong một ngăn kéo. Burden ném cái nhìn khó hiểu vào vật thay thế cho giường cũi trẻ em này nhưng Wexford đã nghe nói về nó trước đây. Bà anh từng bảo với anh rằng đây là điều mà “người nghèo” làm chứ không phải kiếm một cái mà bà gọi là nôi.
Đó là một đứa trẻ da đen, hay đúng hơn là màu cà phê nhạt với gương mặt xinh đẹp và cái đầu quý tộc mà Wexford liên tưởng (có thể không đúng) đến người Somali. Tóc nó màu đen và xoăn tít như một cái mũ da lông cừu caracun trên hộp sọ cân đối này. Khá tỉnh táo và bình tĩnh, nó nâng hai cánh tay màu nâu bụ bẫm từ dưới chăn lên và vẫy trong không khí, nhìn những cái bóng di chuyển mà họ tạo ra trên bức tường trắng. Nếu đứa trẻ mới chỉ được sinh ra vào hai hay thậm chí là bốn tuần trước, Wexford nghĩ, thì chắc hẳn anh là Sherlock Holmes. Ước gì mình như thế thật.
Cơn giận đã được nung nấu trong suốt chuyến đi bây giờ đang trỗi dậy và đe dọa sẽ bùng nổ. Anh thấy vui mừng vì nhân vật Quickwood không có mặt. Hành xử bạo lực với gã đó đồng nghĩa rằng sự nghiệp của Wexford sẽ chấm dứt tại đây. Và anh sẽ phải nhẫn nhịn việc tẩn hắn một trận… Anh hít một hơi thật sâu, nhìn, một cách đúng đắn, gần như lần đầu tiên, người phụ nữ mà họ đến gặp. Cô ta là một kẻ bần cùng, anh nghĩ, sự tức giận của anh đang dần chuyển thành một kiểu tuyệt vọng, một phụ nữ gầy gò có chút già nua, bốn mươi tuổi với đôi mắt quá sáng cùng làn da trắng sữa, thiếu máu, gần như bạch tạng.
“Tôi muốn hỏi bà một vài câu, bà Lucas”, anh bắt đầu, giới thiệu Burden và ngồi xuống giường.
“Thực ra, tôi chưa có chồng”, cô ta nói nhưng với giọng điệu thấy có lỗi, gần như lấy lòng.
Không muốn chiếm lấy cái ghế bành duy nhất, Burden ngồi lên chiếc ghế nhà bếp. Anh ta cũng nhìn đứa bé và vẻ mặt trở nên trầm ngâm. Câu hỏi tiếp theo của Wexford làm anh ta ngạc nhiên.
“Tên của đứa bé là gì?” “Elkanah”, Sharon Lucas nói.
“Thật chứ? Cô lấy tên đó từ trong Kinh Thánh à?”
Cô ta lắc đầu. “Anh có biết Elkanah Jones, người đóng vai Tiến sĩ Steadman trong chương trình Hài cốt đồng đội không? Trên ti vi ấy?”
Sẽ dễ dàng hơn khi chấp nhận và không hỏi gì thêm.
“Nó da đen, các anh thấy đấy, và còn rất đáng yêu.”
“Tôi dám nói điều này”, Wexford nói. “Elkanah của cô cũng là người da đen, đúng chứ? Cô thì không. Đó có phải là cha nó không?”
“Ồ không. Dù sao thì, tôi đã không gặp anh ta hàng tháng nay rồi.” Cô ta dường như chẳng hiểu rằng họ thấy lời giải thích này không đầy đủ.
Wexford chẳng thể nhớ ra khi nào anh lại trở nên quá lúng túng đến vậy. Trong tích tắc, anh thấy mình không thể nghĩ ra điều gì để nói với cô ta. Như kiểu anh không biết tiếng và họ đang không nói cùng ngôn ngữ. Cô ta dường như không nói bất kỳ ngôn ngữ nào mà anh cho rằng có thể thuộc về những đối tượng xa lạ khác nhau mình từng bắt buộc phải phỏng vấn. Cô ta đang nhìn anh với cặp mắt mở to, trống rỗng và đơn giản. Cô ta có vẻ chất phác vô tội khiến anh phải câm nín. Trong khi anh cố tìm điều gì đó để nói, thì Burden hỏi, “Cô đã có một chuyến đi tới châu Phi, đúng không, cô Lucas?”.
“Một chuyến đi kỳ diệu”, cô ta nói.
“Và chuyến đi này được sắp xếp thế nào?” “Gì cơ?”
Burden cố hỏi lại. “Kể cho chúng tôi nghe về chuyến đi của cô tới châu Phi đi, cô Lucas. Cô đã tới Nairobi, đúng chứ? Đó là một kỳ nghỉ à?”
Cô ta làm anh ngạc nhiên. “Đó là một đợt điều trị vô sinh.”
“Ở châu Phi?”
Với cái lắc đầu gần như phẫn nộ, cô ta nói, “Việc điều trị diễn ra ở đây. Chúng tôi phải ăn những thứ đặc biệt, uống vitamin và không được dùng rượu hay cà phê. Chúng tôi làm thế trong sáu tháng. Rồi chúng tôi tới Nairobi để tìm kiếm sự kỳ diệu”.
“Đó là cái gì?”, Wexford hỏi, cảm ơn Burden vì đã dựng trước bối cảnh.
“Tôi không biết về những người khác. Tôi chưa bao giờ gặp lại họ. Họ không đến từ những khu vực lân cận. Tôi đến một nhà hộ sinh. Đó là một căn nhà, rất đẹp và sạch sẽ, có một bác sĩ mặc áo choàng trắng và hai y tá. Họ đều là người da đen. Vị bác sĩ tiêm cho tôi một mũi và tôi ngủ thiếp đi.”
“Đó là một mũi gây mê?”
“Vâng, đúng vậy. Khi tôi tỉnh dậy họ đặt đứa bé vào tay tôi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Y tá nói rằng ca sinh nở rất dễ dàng và tôi có thể rời đi cùng với Elkanah trong hai giờ nữa. Chúng tôi có mười người trên chuyến bay nhưng tất cả bọn họ đều đến từ những nơi khác nhau. Khi tôi về nhà với Elkanah thì người đàn ông đi cùng chúng tôi - họ gọi ông ta là một giao liên - đưa cho tôi hộ chiếu của Elkanah. Thật ngọt ngào vì nó đã có hộ chiếu ngay ở độ tuổi này.”
Đến lúc này khi việc xem những bóng tay mình tạo ra trên tường đã trở nên nhàm chán, Elkanah bắt đầu chuyển sang nhõng nhẽo. Sharon bồng nó lên cánh tay gầy như cây sậy, trông quá mỏng manh để chịu được sức nặng của thằng bé. Nhưng khi cô xốc nó lên vai, đôi má phúng phính màu nâu cọ vào xương hàm cô, một cái nhìn với vẻ chiều chuộng dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt và khiến cô trở nên xinh đẹp. Wexford nhớ về một người phụ nữ khác với một đứa trẻ, một người phụ nữ mà thái độ đối với đứa trẻ lại trái ngược hoàn toàn, và trong khoảnh khắc anh dường như thấy được sự thờ ơ, lãnh đạm của Diana Marshalson.
“Cô Lucas, phiền cô nói cho chúng tôi biết cô đã trả bao nhiêu cho Chuyến du lịch Kỳ diệu của mình?”
“Nó rất tốn kém. Họ giải thích thế.” Cô ta mang Elkanah vào bếp và lấy một bình sữa từ tủ lạnh nhỏ xíu. Lắc lắc một chút, sau đó cô ta bắt đầu vật lộn để giữ cái bình bên dưới vòi nước nóng đang chảy trong khi phải giữ tay đứa bé đang la hét tránh khỏi vòi nước càng xa càng tốt. Wexford tự hỏi thực tế nó bao nhiêu tuổi. Hộ chiếu sẽ cho biết - hoặc hộ chiếu giả này sẽ tiết lộ điều gì đó. Hài lòng vì sữa trong chai đã đủ ấm, Sharon ấn núm vú vào miệng Elkanah và ngồi xuống với nó, mỉm cười hạnh phúc. “Tôi đã phải thế chấp căn hộ của mình. Mười ngàn bảng. Nhưng đó là chi phí cho mọi thứ, việc điều trị ăn kiêng, chuyến bay, việc sinh nở và cả hộ chiếu của Elkanah.”
“Cô có đi làm chứ, cô Lucas?”
“Tôi làm việc buổi tối ở quầy thu ngân tại Tesco. Bốn tối một tuần. Mẹ tôi giúp để mắt đến Elkanah.” Cô ta dường như nhận ra, một cách lờ mờ, rằng cần phải giải thích cho những chi phí này nhiều hơn những gì mình đã đưa ra. “Tôi rất muốn có một đứa con, các anh thấy đấy. Tôi đã cố và cố. Tôi chỉ cầu mong có một đứa con thôi. Tôi đã từng nhìn những phụ nữ khác bên con cái của họ và tôi không biết tại sao mình lại không có lấy một đứa, tôi đã rất buồn vì điều đó.” Elkanah đang nhiệt tình mút sữa từ cái bình bằng tốc độ cực nhanh. Sharon vuốt ve đầu nó với sự dịu dàng vô hạn. “Nhưng giờ thì tôi ổn rồi”, cô ta nói. “Tôi đã có đứa con của riêng mình.”
“Và chúng ta sẽ phải lấy nó khỏi cô ta”, Wexford nói. “Chúng ta phải mang những đứa bé đi khỏi tất cả những người phụ nữ này, hoặc ai đó sẽ phải làm thế. Tôi hầu như cảm thấy mình thật nhẫn tâm khi làm chuyện đó. Thật nhẫn tâm khi đối mặt với chuyện này. Tại sao lại không giả vờ rằng chúng ta chưa từng nghe thấy bất kỳ điều gì về chuyện này từ Gwenda Brooks?”
“Dĩ nhiên là anh đang đùa rồi.” Burden nói nghiêm khắc, gần như quyết liệt. “Dĩ nhiên chúng ta phải đối mặt với chuyện này. Sao cơ, để những kẻ xấu kia tiếp tục đi lừa gạt những người phụ nữ ngốc nghếch ư? Tiếp tục thu về mười ngàn bảng một lần cho một trong những trò bẩn thỉu nhất mà tôi từng gặp chăng?”
“Tôi đang đùa thôi, Mike ạ, nếu đùa là từ chính xác được dùng trong hoàn cảnh này. Đó chỉ là tôi muốn, chà, tôi muốn mọi người không quá độc ác. Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ?
Một tay cớm già như tôi. Vậy chúng ta sẽ gửi Hannah tới đại lý Du lịch Kỳ diệu, đóng vai một người sẵn sàng làm mẹ và rất mong có con?”
“Tôi cũng nghĩ vậy. Mặc dù anh sẽ không tin đâu, phải không? Rất nhiều phụ nữ cực kỳ muốn có con, họ đã chuẩn bị để nghĩ rằng mình có thể tới châu Phi, sinh con mà không cần mang thai và đem về một đứa trẻ châu Phi như là con của chính họ?”
“Tôi đã học thuộc lòng một điều gì đó Bertrand Russell từng nói. Để xem tôi có thể nhớ lại được không. ‘Thực tế thì một quan điểm phổ biến không thể là bằng chứng dù nó có hợp lý đến đâu đi chăng nữa. Thực sự, chỉ vì sự ngu dại của phần lớn nhân loại mà đức tin phổ biến cũng trở nên ngớ ngẩn thay vì là thông thái’.”
“Đó không phải đau đẻ, cô gái ạ”, Mary nói. “Cô đang bị co thắt tử cung Braxton-Hicks đấy. Nghĩa là có thể đứa trẻ sẽ ra đời trong vòng một hoặc hai tuần. Hoặc có thể sớm hơn.”
Sylvia nhấc cơ thể to lớn của mình lên khỏi ghế sofa. “Tôi có hẹn với Ben nhưng tôi quên khuấy mất. Giờ đã đến giai đoạn tôi chỉ muốn dừng lại. Ý tôi là tôi chỉ muốn vượt qua nó thôi. Bà có nhận ra điều gì không? Trừ phi bà có mà không nói với tôi, chúng ta chưa nghe một tin gì từ Naomi trong vòng hai ngày qua.”
“Tôi có.”
“Và có chuyện gì đó xảy ra đã ngăn cản bà nói cho tôi nghe.”
Mary ra khỏi bếp, biến mất trong hai phút và quay trở lại với một chai soda có vị hoa cơm cháy và hai cái ly. Bà ta đổ đầy hai ly, đưa một ly cho Sylvia và nói, “Tôi không biết cô sẽ cảm thấy ra sao nhưng bằng cách nào đó, tôi nghĩ cô sẽ không thích điều này lắm đâu. Phụ nữ không hề thích, ngay cả khi họ chẳng còn quan tâm đến người đàn ông kia nữa”.
“Vì Chúa, đó là gì vậy?”
“Naomi và Neil sẽ kết hôn trong hai tuần nữa.”
Sylvia nhấm nháp ly của mình. Cô đặt nó xuống. “Chẳng liên quan đến tôi, phải không? Nếu không phải cô ta thì cũng sẽ là một ai đó khác thôi. Dù sao thì, tôi bỏ anh ta rồi. Tôi không phàn nàn điều gì cả.” Cô nhắm mắt, nói chậm rãi, “Đúng, tôi cho rằng mình quan tâm, tôi không thích nó. Ồ, tôi thật ngốc nghếch, Mary ạ”.
Cô bắt đầu khóc, những giọt nước mắt tuôn trào dưới hàng mi khép kín của cô. Mary đến bên cạnh và nắm lấy tay cô.