Mặc chiếc áo khoác lông thú mượn của mẹ, Hannah lên chuyến tàu lúc mười giờ năm mươi mốt phút khởi hành đến Luân Đôn từ Kingsmarkham. Cô vận một chiếc quần dài vải flannel màu xám, đôi giày cao đến mắt cá chân và quấn quanh đầu chiếc khăn lụa thêu họa tiết yên cương và ngựa bằng đồng thau. Ăn mặc như vậy làm cô cảm thấy chán nản và không tự nhiên. Chưa bao giờ trong cuộc sống thực tế của mình, cô có ý định mặc một chiếc áo lông chồn, đội khăn trùm đầu hoặc mặc quần với áo khoác dài. Ít nhất cô cũng cảm thấy ấm. Cô sẽ không bị đôi giày cao gót hay bộ đồ bó nào cản trở trong trường hợp phải chạy hoặc leo cầu thang. Cô tháo khăn trùm đầu khi lên tàu và cảm thấy khá hơn một chút.
Vì đã từng học đại học ở Luân Đôn, Hannah biết nơi này khá rõ. Cô bắt chuyến tàu điện ngầm từ Victoria tới Green Park rồi đi bộ. Thời tiết thực sự không lạnh như ở Sussex - gần như vậy - nhưng cô vẫn phải trùm lại khăn. Người ta nói rằng Luân Đôn ấm hơn bởi vì có những đường ống nước nóng. Điều này là thật sao? Cô băng qua Nicky Clarke, một tiệm làm đầu, và có suy nghĩ ngớ ngẩn rằng mọi người bên trong hẳn phải đang nhìn cô, nghĩ rằng cô ăn mặc thật lỗi thời biết bao và mái tóc của cô hẳn phải kinh khủng lắm mới cần phải che lại.
Đại lý Du lịch Kỳ diệu còn cách một đoạn đường phía trước. Nó nhìn không giống một cửa hàng mấy mà giống một văn phòng với cửa sổ hình cánh cung bị lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao tầng sang trọng kiểu Georgia. Phải nhấn chuông cửa thì mới được vào. Cô sẽ là người cuối cùng họ cho vào nếu biết mục đích thực sự của cô khi đến đây, Hannah nghĩ. Cô nhấn chuông cửa và cánh cửa vang lên một tiếng gầm gừ nho nhỏ cho phép cô đẩy nó mở ra.
Bên trong văn phòng nhỏ bé và ấm cúng, một phụ nữ trẻ với mái tóc vàng dài ngồi ở chiếc bàn chất đầy tài liệu quảng cáo thông thường. Tấm thảm màu xanh ngọc rất dày và mềm, đồ nội thất được làm từ gỗ đỏ và thép. Trên bức tường là những tấm áp phích thông thường, quảng cáo những kỳ nghỉ mát ở Sharm-el-Sheik, Innsbruck, Penang và Rio de Janeiro nhưng tất cả đều được đóng khung thép.
“Tôi có thể giúp gì cho cô?”
Hannah ước gì mình có thể làm móng giống như bao cô gái khác nhưng cô không thể. Nó thuộc về nguyên tắc. Người phụ nữ đó có bộ móng rất đẹp, chúng rất dài, rõ ràng là đã được người ta kéo thêm ra, trên mỗi móng tay lại có một bức tranh nhỏ vẽ bãi biển nhiệt đới với bãi cát bạc, những cây cọ và biển xanh óng ánh. Cô nhìn chúng thèm khát, dời ánh mắt ra chỗ khác và bắt đầu nói mục đích mình đến đây.
“Tôi nghe nói các vị tổ chức, ờ, các chuyến đi kỳ diệu.” Cô có thể nói rằng mình có vẻ hồi hộp, nhưng không sao. Bất kỳ ai hỏi về một vấn đề như vậy đều sẽ hồi hộp.
Cô gái nói một cách dè dặt, “Chúng tôi là đại lý Du lịch Kỳ diệu. Cô có biết ai gợi ý về chúng tôi sao?”.
“Bà Brooks”, Hannah nói và khi thấy điều này dường như không hiệu quả, thì bất ngờ nhấn mạnh. “Bà ta giới thiệu tôi đến chỗ ông Quickwood.”
“À, vâng.” Giọng của cô Bãi biển Nhiệt đới dần trở nên lịch sự hơn và Hannah lưu tâm đến điều này. Cô chắc chắn đã tạo được ấn tượng đúng. “Vâng, thật tuyệt vời. Tôi có thể biết tên cô không?”
“Anna Smithson”, Hannah nói. “Và địa chỉ của cô?”
Hannah cho địa chỉ của mình. Ai có thể chứng minh rằng không có Anna Smithson sống ở đó?
“Cô dự định tận hưởng loại du lịch kỳ diệu nào?”
Đã đến lúc cho một sự bày tỏ thẳng thắn, một sự mở cửa trái tim giữa phụ nữ với phụ nữ. “Tôi đang mong mỏi có một đứa con. Tôi đã thử mọi cách. Du lịch Kỳ diệu là hy vọng cuối cùng của tôi. Tôi đang cực kỳ thất vọng, tôi nghĩ mình sẽ làm một điều gì đó, vâng, một điều ngu ngốc, đặt dấu chấm hết cho sự sống nếu không thể có một đứa con. Cô có nghĩ tôi ngu ngốc quá không?”
Nói vậy là trái với ý muốn của Hannah. Những từ này gần như mắc kẹt trong cổ họng, nhưng cô nhận ra sự nghẹn ngào lúng túng này lại khiến mọi việc tiến triển tốt. Điều này còn tốt hơn gấp mười lần so với việc đề cập đến vấn đề một cách trôi chảy. Một tia đồng cảm đã xuất hiện trong đôi mắt màu xanh thủy tinh của cô nàng Bãi biển Nhiệt đới.
“Tốt nhất là cô nên nói điều này với giám đốc điều hành của chúng tôi nhưng chiều nay ông ấy mới đến. Cô có thể quay lại vào lúc ba… à, ba giờ ba mươi được không?”
Tất nhiên là Hannah có thể. Ra ngoài trong thời tiết lạnh giá như thế này thật không đành lòng và không có cái xe nào để chui vào cả. Ý cô gái kia “đến” có nghĩa là gì nhỉ? “Chiều nay ông ấy mới đến?” Có thể nói rằng ông ta sẽ không đến Luân Đôn, hay sẽ không bước ra khỏi giường? Chắc không phải vế sau. Wexford đã bảo hãy đi mua sắm. Tại sao không chứ? Xuất hiện trở lại với một cặp túi Bond Street chỉ có thể làm cho vẻ ngụy trang của cô thêm chân thật khi cô quay lại, và cô đã không mua sắm thứ gì cách đây khá lâu rồi…
Trên sàn bê tông bên ngoài ngôi nhà, thay vì chiếc Volvo thì lại có một chiếc Toyota màu đỏ mới tinh đỗ ở đó. Khi lại gần xem xét kỹ hơn, hóa ra nó không thực sự mới lắm và, mặc dù đây là một món quà từ Ross, nó được đem đến vì cần thiết chứ không đơn giản chỉ là lòng hào hiệp. Rick đã cố gắng xóa sổ cái xe Volvo bé nhỏ, mặc dù nó rất bền, bằng cách đẩy lùi nó xuống con phố một chiều và đâm - một cách dữ dội và thảm khốc hơn nó có thể bị trong những vụ đâm xe - vào một chiếc Land Cruiser hai cầu1 đang đậu bên lề đường.
1 Loại xe có bốn bánh sinh ra lực, (khác với các loại xe bình thường chỉ có hai bánh trước hoặc sau sinh ra lực), giữa trục nối hai bánh xe trước và sau có một khối cầu. Loại xe này có khả năng chạy được trên nhiều kiểu đường xá từ địa hình bằng phẳng cho đến các địa hình có tuyết hoặc có bề mặt thay đổi do điều kiện thời tiết.
“Mọi người nói tôi rất vụng về”, Rick nói. Hắn biểu lộ một cái nhìn tiếc nuối, đi khập khiễng với đầu gối bên trái kêu răng rắc, cánh tay phải quàng băng đeo từ cổ tay bị bong gân và một khung thạch cao che phủ trán từ chỗ hắn đập mạnh vào gương chiếu hậu. “Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái xe đấy. Tôi đã nói với gã chủ xe là tôi đoán rằng mình bị đột quỵ. Thề có Công nương Diana là tôi không bị vậy nhưng đó là tất cả lời giải thích cho chuyện này.”
Burden lắc đầu. “Anh rất may mắn khi có một người anh trai, đúng không?”
Rick ném cho anh một cái nhìn bực bội. “Chẳng phải tôi luôn nói thế sao? Tôi chắc chắn mình hiểu ý nghĩa của lòng biết ơn.”
Hắn bắt đầu cuộn một điếu thuốc lá. Burden có thể thề rằng cái đĩa đựng súp được sử dụng như gạt tàn đó đã không được làm sạch kể từ lần cuối anh ở trong nhà này. Anh nghĩ mình đã nhận ra đầu điếu thuốc bị xoắn lại một cách đặc thù và có vết dầu mỡ bên trên. Có một ngón nghề khiến người bị tra hỏi cảm thấy bị bất ngờ và trong khi Barry Vine hỏi thêm Rick về sự cố trên đường thì Burden chuẩn bị công kích.
Burden hỏi, “Ross quen Lydia Burton được bao lâu rồi?”. Là một chiến thuật gây sốc, nhưng nó lại không hiệu quả một cách đáng thất vọng.
“Anh ta hiện đang ở với cô ta, phải không?”, Rick nói, giọng điệu thường xuyên chán nản không thay đổi. “Một người phụ nữ đủ cho bất kỳ gã đàn ông nào, nếu anh hỏi tôi. Anh có tới hai người phụ nữ, họ đều rất bận rộn làm việc. Có nghĩa là cả hai người họ sẽ đẽo tiền từ anh và nếu một trong hai người cuỗm đi ngôi nhà anh đang ở thì người còn lại sẽ thửa nốt lũ trẻ của anh.”
Naomi có vẻ phấn khích. Thời tiết lạnh rất hợp với cô ta, cô ta nói vậy. “Thực sự tôi đang rất hạnh phúc, Sylvia ạ. Tất cả những tháng ngày qua tôi đã phản đối việc kết hôn nhưng bằng cách nào đó, khi Neil cầu hôn tôi, đầu gối tôi có cảm giác bủn rủn. Nó có nghĩa là người đàn ông đó thực sự yêu bạn, phải không, khi anh ta cầu hôn ấy?”
Thái độ này, một cách bất ngờ, làm Sylvia nhớ lại khi anh ta cầu hôn cô. Cả hai người họ đều trẻ và yêu nhau say đắm. Lúc đó trời không có tuyết mà là giữa mùa hè tràn ngập ánh trăng và cảm giác mà họ có, dĩ nhiên, là sẽ bên nhau đến trọn đời. Sylvia biết rằng cô nên nói mình hy vọng Naomi sẽ hạnh phúc. Cô nên cảm thấy hạnh phúc cho cô ta và Neil bởi vì cô đã đọc một bài báo sáng nay rằng những đứa con của cặp vợ chồng đã kết hôn với nhau sẽ lớn lên trong một môi trường ổn định hơn so với những cặp chỉ sống chung. Và hai người này lại đang sắp có một đứa con. Như để khẳng định điều đó, đứa con sắp ra đời của họ đạp và cựa quậy thật mạnh. Cô có thể thấy được điều này, chứ không chỉ cảm nhận nữa.
“Tôi hy vọng cô sẽ hạnh phúc”, cô nói bằng giọng của một người nghe được tin xấu.
“Tôi nghĩ chúng tôi sẽ hạnh phúc. Đám cưới sẽ diễn ra vào thứ Bảy tuần này. Thực ra chúng tôi rất muốn cô đến nhưng tôi không nghĩ rằng…?”
“Cô nghĩ không đúng rồi”, Sylvia nói. “Tôi không to như một cái nhà. Mà tôi to như cái đình vậy.”
“Chà, tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt. Tôi sẽ gọi cho cô vào ngày mai. Và đừng lo lắng gì về chuyện tuyết rơi nhé. Nó sẽ tan thôi.”
Thực sự cô độc, những thằng bé thì đang ở trường và Mary đang làm việc tại bệnh viện Princess Diana, Sylvia thử gọi cho mẹ cô nhưng chỉ nhận được câu trả lời tự động. Chị cô đang ở một nơi gọi là Bora-Bora. Cô thậm chí còn không biết nơi đó ở đâu nhưng chắc hẳn vẫn có sóng điện thoại. Ý nghĩ cố gọi điện mà không được khiến cô chán nản. Cô nằm xuống sofa, cầm quyển sách mình đang đọc lên nhưng chẳng đọc được gì. Cô nhìn những bông tuyết đang rơi rải rác trên bãi cỏ, rồi bao phủ nó đến mức không còn thấy những nhánh cỏ đâu nữa. Xem sơn khô được cho là điều chậm nhất bạn có thể làm; chờ đợi một em bé sinh ra còn chậm hơn. Và thường thường bạn sẽ nhận được phần thưởng cuối cùng là một em bé. Nhưng không phải lần này, chắc chắn không phải.
Tiêu một món tiền kha khá, nhiều hơn mức cô có thể kiếm được, vào một chiếc đầm dạ hội cho lễ Giáng sinh và một bộ vest, Hannah quyết định tiết kiệm bữa trưa bằng một chiếc sandwich trong một tiệm cà phê trên phố Oxford. Sau đó cô tự nói với bản thân, như thể tiết kiệm được mười đồng cũng chẳng thấm vào đâu so với tiêu một phát vài trăm đồng. Cô đi bộ về Carlos Place, mang theo hai cái túi xách hào nhoáng và nghĩ về Bal. Những ngày này, họ hiếm khi nói chuyện với nhau. Cô vẫn nghĩ về việc mặc đầm dạ hội đi chơi với anh trong đêm Giáng sinh. Cô nghĩ về việc anh bất thình lình mời cô ra ngoài theo cái cách cô không thể từ chối và rõ ràng anh đã có sự thay đổi trong tim và muốn cô, thực sự muốn cô - một cách tự nhiên.
Cô nàng Bãi biển Nhiệt đới để cô vào và nói, “Giám đốc điều hành sẽ gặp cô bây giờ”.
Anh ta không có tên à? Hannah cứ tưởng rằng mình sẽ được nghe một cái tên nhưng khi cô được chỉ vào một phòng ở phía sau, người đàn ông trong đó chào cô, chỉ đưa tay ra bắt và nói rằng anh ta rất vui được gặp cô. Anh ta làm cô nhớ đến David Suchet chơi Poirot nhưng không có hàm ria. Ở đó không có tấm áp phích cũng như tờ quảng cáo nào cả, mà chỉ là một phòng khách nhỏ với đầy đủ đồ nội thất của Pháp từ thế kỷ XVIII. Hai bức tranh trên tường nhìn có vẻ giống tranh của Gainsborough2. Người ngồi đối diện cô là một phụ nữ rất trẻ mặc váy trắng cổ trễ và đội chiếc mũ trắng khổng lồ bao phủ bởi ruy băng và lông vũ. Có cái gì đó kỳ lạ về căn phòng làm cô bối rối và sau đó cô nhận ra nó không có cửa sổ.
2 Thomas Gainsborough (1727 - 1788): Họa sĩ người Anh.
Anh ta mời cô thuốc lá. Đây không phải lần đầu tiên Hannah được mời thuốc lá trong suốt mười năm qua nhưng có lẽ chỉ mới là lần thứ ba.
“Ồ không, cảm ơn anh”, cô nói.
“Bà không phiền nếu tôi làm một điếu chứ?”
“Dĩ nhiên không rồi. Anh cứ tự nhiên.” Cô tặng anh ta một nụ cười buồn bã. “Tôi không biết người phụ nữ trẻ kia nói với anh như thế nào, chà, tôi đã tuyệt vọng muốn có một đứa con làm sao. Chồng tôi và tôi, ý tôi là thế, chà, tôi sẽ đi tới bất kỳ đâu, làm bất cứ thứ gì…”
Anh ta cười, nhả ra làn khói thuốc xanh. “Bà sẽ không phải làm gì nhiều đâu, bà Smithson. Tôi hy vọng điều mà bà cần làm chính là sự thư giãn. Bay một chuyến thoải mái tới một vùng tuyệt đẹp ở châu Phi, ở trong một khách sạn tuyệt hảo, một chuyến du lịch hai đêm tới khu hoang dã và - và bà sẽ có thứ bà muốn ở cuối chương trình.”
Giá như cô có thể ghi âm lại điều này nhưng quả thực nó sẽ khó được chấp nhận trước tòa… “Tôi sẽ thực sự sinh con ở cuối chương trình sao?”
Anh ta không trả lời. “Tôi tin là bà đã nói chuyện với bà Brooks, đúng chứ?” “Đúng vậy.”
“Tốt. Thế thì bà sẽ biết cần phải chuẩn bị một vài thứ. Thời hạn thông thường là sáu tháng, trong lúc đó khách hàng cần bồi bổ sức khỏe và tập thể dục.”
Cô nhấn mạnh. “Có phải tôi sẽ… sẽ sinh con ở Nairobi?” “Sự thực là nhà hộ sinh có những tiện ích tuyệt vời và đội ngũ nhân viên đã qua đào tạo gồm hai nhân viên y tế cao cấp. Sam sẽ đưa cho bà một tờ gấp quảng cáo về cách thức tiến hành và chế độ ăn kiêng, vân vân. Nhưng tôi không muốn hối thúc bà bất cứ điều gì. Tôi muốn bà nghiên cứu kỹ tờ gấp quảng cáo và những thông tin khác, thảo luận vấn đề với chồng bà rồi sau đó trở lại đây gặp tôi. Tôi tin là bà đang sống ở Kingsmarkham phải không?”
“Đúng vậy.”
“Thực tế là tôi có một căn nhà ở gần Pomfret. Có lẽ bà sẽ muốn đến gặp tôi ở đó khi nào bà chắc chắn về quyết định của mình.”
“Tôi đã quyết định rồi”, Hannah nói.
Anh ta mỉm cười theo kiểu của một người cha. “Không, bà Smithson, tin tôi đi, bà chưa đâu. Bà cần nghĩ thêm về chuyện này và rồi, nếu bà muốn, hãy đến gặp tôi một lần nữa. Thực tế là, bà có thể gọi cho tôi theo số ở đây và chúng ta sẽ đặt lịch hẹn.”
Họ bắt tay lần nữa. Anh ta không nói cho cô biết tên và tránh phải xác nhận mục đích của Chuyến du lịch Kỳ diệu. Cô đã đề cập đến việc sinh nở và những đứa trẻ nhưng anh ta không tỏ vẻ gì cả. Cô phải khâm phục kỹ năng của anh ta khi gọi những bác sĩ là “các chuyên viên y tế” thay vì bác sĩ sản khoa. Bên ngoài, trong văn phòng nơi Sam Bãi biển Nhiệt đới đưa cho cô một xấp giấy được gói lại khá đẹp, Hannah hỏi cô ta vị giám đốc tên gì.
“Ồ, ông Arlen. Norman Arlen. Tôi chưa nói à?”