Cô có thể biến những xấp giấy này thành cái lược răng khít, như Wexford đã nói, mà không cần đọc lấy một từ cũng biết mục đích của chuyến du lịch là để có được một đứa trẻ, hộ chiếu cho đứa trẻ đó và đem nó về nước. Những từ như “đứa trẻ” và “sinh đẻ” không thấy xuất hiện trong này. Một chuyên gia giải mã những ghi chú bí ẩn có thể không tìm thấy gì ngoài quảng cáo về một chuyến đi đến châu Phi, điều duy nhất kỳ lạ ở đây là chi phí quá cao. Bảng thực đơn ăn kiêng đính kèm - một cuốn sách bằng giấy bóng nhỏ gọn, có màu sắc tươi sáng - không đưa ra lý do tại sao người đọc lại cần ăn khoai lang, củ cải trắng, ớt, dừa, uống vitamin tổng hợp, bạch quả và cây vuốt quỷ. Tại sao lại đề nghị thịt rừng vốn có sẵn tại một số chợ ở Luân Đôn - Hannah chùn lại trong nỗi kinh hoàng trước vấn đề này - không hề được giải thích.
“Điều làm tôi choáng váng”, Wexford nói, “là những loại thực phẩm này đều có nguồn gốc từ châu Phi hoặc được tìm thấy ở châu Phi. Như thể Arlen hoặc ai đó viết cái danh sách này muốn trao cho các khách hàng cả tin của mình cái ý tưởng rằng ăn rau châu Phi bằng cách nào đó sẽ khiến họ phù hợp hơn để làm mẹ của những đứa trẻ châu Phi”.
Hannah chuyển sang tập tài liệu nêu ra các điều kiện và tiện nghi của chuyến du lịch. “Tốn đủ thứ”, cô nói. “Mười ngàn bảng dường như chỉ mới là chi phí cơ bản. Một khách sạn quá bình dân, không có sẵn xe hơi phục vụ. Một gói hạng nhất có thể làm bạn tốn đến hơn hai mươi ngàn.”
“Điều tôi đang thắc mắc là những đứa trẻ này đến từ đâu. Chúng bị bắt cóc à? Hay những bà mẹ nghèo khổ đã bán chúng?”, Wexford hỏi. “Dù bằng phương pháp nào thì cũng rất nghiệt ngã.”
“Nhưng đó là những gì chúng ta cần, phải không?”, Burden nói. “Chúng ta làm mất uy tín của Arlen và bằng chứng ngoại phạm của Rick đối với Giấc mộng đêm hè theo đó sẽ sụp đổ. Bằng chứng ngoại phạm của Ross cho đêm mùng Mười tháng Tám cũng vậy.”
Wexford nhìn lên từ tờ gấp quảng cáo. “Anh đang hoang tưởng nặng đấy à? Lawson vẫn có thể đưa ra bằng chứng ngoại phạm của Rick vào ngày hôm đó, còn Ross thì không? Cả Rick và Ross đều không thật sự có bằng chứng ngoại phạm vào ngày mùng Một tháng Chín. Colin Fry tin rằng mình đang ở trong tòa nhà ngân hàng cũ với cả hai người họ, nhưng họ ở tầng trệt, còn anh ta thì ở trên tầng thượng. Một trong số họ có thể đã ra ngoài mà anh ta không biết. Và Megan đã nhận ra Ross là người mình nhìn thấy trong rừng Yorstone dù thực tế hắn đang đi nghỉ mát ở Tây Ban Nha.” “Cô ta đã nhầm.”
“Gì cơ, hắn để cô ta tống tiền mình khi biết cô ta không thể nhận ra hắn. Hắn vẫn bịt miệng cô ta? Hắn bảo Rick giết cô ta dù hắn có thể chứng minh rằng mình đang ở Tây Ban Nha? Tôi không nghĩ thế. Về chuyện đêm mùng Mười tháng Tám, chúng ta không thích Lawson và đề nghị giúp đỡ của ông ta. Chúng ta chắc chắn rằng toàn bộ câu chuyện của Lawson là một tấm thảm được dệt nên từ sự dối trá. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn sẽ tin ông ta, đặc biệt là khi Colin Fry nói xe của Rick đã bị hỏng, nó bị cạn ắc quy mà Colin đã tự mình thay vào ngày hôm sau, khi người anh chu đáo Ross đem xe về chỗ mình và thừa thời gian để sửa nó.”
“Và anh phải nhớ rằng, mặc dù nói đúng ra chúng ta không cần phải đưa ra động cơ, nhưng điều đó sẽ giúp chúng ta biết nó là gì. Chúng ta không có manh mối về động cơ của hắn. Rick giết các cô gái trẻ bởi vì hắn là một kẻ tâm thần?”
“Chúng ta không có bằng chứng để nói hắn như vậy. Nhưng hắn có khuynh hướng bạo lực, chúng ta biết vậy. Song đánh vợ và đập một người đàn ông bất tỉnh bên ngoài quán rượu không phải là tiền đề chính xác để giết hai cô gái không quen biết, dường như là ngẫu nhiên. Rick ghét phụ nữ bởi vì những tổn thương mà vợ hắn đã gây ra cho hắn? Vậy tại sao lại giết hai cô gái mà không phải là những người vợ, hai cô gái mà hắn chưa gặp bao giờ? Trên hết - chúng ta chưa bao giờ tự hỏi mình rằng - hắn làm vậy để làm gì?” “Ý của ngài là gì?”
“Tôi thà nghĩ”, Wexford nói, “rằng Rick sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Hắn luôn cằn nhằn vì người vợ cũ đã cuỗm tiền của hắn. Hắn còn giết người vì cái gì nữa? Và hắn đã làm thế. Tôi chắc chắn về điều này. Tôi gần như có thể nói mình biết chắc thế. Như Sherlock Holmes đã nói, ‘Sau khi đã loại hết các yếu tố không thể hay vô lý ra, cái còn lại dù có vô lý đến thế nào cũng phải là sự thật’. Điều không thể là Rick giết người đơn giản chỉ vì thù ghét hoặc cừu hận hoặc đam mê hoặc sợ hãi, vì vậy cái còn lại ở đây là tiền. Hắn đã giết người nhưng người khác mới tạo ra động cơ cho hắn. Hắn thực hiện những tội ác này vì tiền mà ai đó đã trả cho hắn thông qua Ross. Đó là điều mà Ross làm - giúp đỡ em trai bằng cách cho hắn một công việc. Rick rất cẩn thận nên vẫn chưa tiêu khoản tiền đó. Có lẽ sẽ không tiêu trong một thời gian dài”.
“Vậy hắn làm gì với số tiền đó?”, Burden hỏi.
“Tôi đoán thử nhé? Không gửi vào tài khoản ngân hàng. Không mua các tài khoản tiết kiệm cá nhân hay trái phiếu quốc gia. Hắn không giữ tiền trong nhà vì sợ chúng ta sẽ tìm ra. Không, hắn đã chuyển hết cho Ross, cho người anh trai đáng mến, để giữ an toàn.”
“Điều này không giải thích được vì sao kẻ trả tiền lại muốn các cô gái chết”, Hannah nói.
Nghiên cứu một cách kỹ lưỡng tờ gấp quảng cáo và bảng chế độ ăn kiêng lần nữa, cô nhận ra có một điểm nho nhỏ khi cô định gọi điện cho Norman Arlen. Cô định đến gặp anh ta ở Pomfret Hall càng sớm càng tốt. Quyết định duy nhất cần đưa ra là liệu cô có dám ghi âm cuộc nói chuyện hay không.
Ba ngày đã trôi qua kể từ lần viếng thăm của cô tới Du lịch Kỳ diệu ở Carlos Place và dường như đã đến lúc gọi điện cho anh ta. Người phụ nữ trả lời điện thoại nghe không giống cô nàng Bãi biển Nhiệt đới. Cô ta nói rằng ông Arlen không ở đây nhưng khi Hannah giới thiệu mình là bà Smithson thì cô ta liền cho cô số của Pomfret Hall. Không phải Arlen nhấc máy khi cô gọi đến, nhưng cô nghĩ mình đã nhận ra giọng nói. Vài lần trong tháng qua cô đã nghe thấy giọng nói này, giọng ngoại ô vùng đông Luân Đôn mà người ta gọi là thứ tiếng Anh nhà quê. Anh chàng đó chuyển máy cho Arlen.
“Bà đã quyết định rất nhanh đó, bà Smithson.”
“Tôi đã nói với anh là tôi muốn làm điều này khi tôi gặp anh ở Luân Đôn.”
“Vâng, thực sự thì”, anh ta nói. “Tại sao bà không đến đây gặp tôi - vâng, thứ Ba tới được không? Thứ Ba, ba giờ chiều? Bà sẽ lái xe tới, đúng không?”
Hannah nói rằng mình sẽ lái xe tới mặc dù cô ngay lập tức nhận ra điều này không khôn ngoan. Cô sẽ đi taxi. Nhưng chủ nhân của giọng nói kia là ai?
Được triệu tập đến đồn cảnh sát lần thứ hai, Stephen Lawson lặp lại gần như từng từ mà ông ta đã nói lần trước nhưng có tô điểm thêm một chút. Những điều này gần khớp một cách phi thường với những thông tin được đưa ra bởi người phụ nữ ông ta đã đón ở quán bar về cuộc gặp của ông ta với “những người bạn ở khách sạn Cheriton Forest”. Điều này làm Wexford nhớ lại cái cách người phụ nữ khai rằng Lawson đã nói chuyện về việc huy động quỹ cho một tổ chức y tế tới châu Phi và nói quá nhiều về những đứa trẻ bị bỏ rơi như là rác rưởi.
Có sự liên quan nào giữa điều này và Du lịch Kỳ diệu không? Khi được hỏi, Lawson tuyên bố rằng mình chưa bao giờ nghe đến Arlen hay đại lý du lịch của anh ta. Wexford nhắc ông ta về cuộc gặp gỡ với Rick và chiếc xe bị hỏng của anh ta, và Lawson kết thúc việc khai báo của mình chính xác như đã làm vào lần trước. Sau đó Wexford nhận ra ông ta đã kể sự thật về mọi thứ trong buổi tối hôm đó, từ bữa ăn ở khách sạn Cheriton Forst tới chuyến đi một mình trên đường ngoại ô tới điểm đến cuối cùng là về nhà. Sự kiện thêm vào duy nhất là cuộc gặp gỡ của ông ta với Rick. Nhưng câu chuyện đã được tạo nên và mọi chi tiết đã được sắp đặt trước, có thể bởi Ross Samphire, anh chắc vậy.
Khi Lawson rời khỏi đồn cảnh sát và đi về phía chiếc xe, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Wexford ngắm tuyết rơi từ cửa sổ, quay người lại để nghe Burden nói, “Sẽ không kéo dài đâu. Nhất là vào thời gian này trong năm”.
Vì ngày sinh của đứa trẻ thứ ba sắp đến, Sylvia không dễ dàng nhận ra rằng những đứa trẻ lớn hơn đang xa cách cô. Có lẽ chuyện này đang dần nghiêm trọng. Nói đúng hơn là chúng đã lấy lại thứ cảm giác tin cậy và thoải mái chúng vẫn trao cho cô và cả hai đều nhìn cô bằng ánh mắt phẫn uất đầy bối rối. Đơn giản là chúng không hiểu được việc cô đang làm hoặc tại sao cô lại muốn làm thế. Dù chúng còn nhỏ, nhưng dường như chúng hiểu được, theo một cách bí ẩn nào đó, rằng đây không phải là cách mọi chuyện nên diễn ra. Đây không phải là cách mà mọi chuyện được chấp nhận theo truyền thống hay được cho là lẽ dĩ nhiên như thường lệ. “Đây là một sự sỉ nhục đối với xã hội và phong tục, gia đình. Cô có tự mình nhận ra không?”
Không, cô tự nhủ với bản thân, chỉ là cô nhận ra rằng những đứa con trai của cô lễ giáo và bảo thủ hơn, còn cô, một người trưởng thành, lại muốn mọi thứ trở nên bình thường và mãi bình thường như vậy. Điều cô đang làm là đúng. Có lẽ nó thậm chí còn không phải chuyện mới mẻ gì, vì cô không hề nghi ngờ rằng có những người phụ nữ đã làm điều này cho những phụ nữ khác và người đàn ông của họ, trong suốt quá trình lịch sử, chỉ là trong những giai đoạn hà khắc, nó chưa bao giờ được nói đến. Cô đã đúng, nhưng thái độ gần như tẩy chay của chúng khiến cô cảm thấy rất cô đơn. Mẹ cô, người mà cô luôn gần gũi, đã tỏ thái độ lạnh nhạt với cô mấy tháng nay rồi. Đã một thời gian dài kể từ khi họ xây dựng thói quen làm yên lòng nhau bằng cách gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày. Và cha cô, ông luôn tốt với cô, kể cả khi mới đầu, ông cảm thấy rất sốc. Nhưng cô biết ông không thực sự chấp thuận. Ông không thích điều đó.
Tuyết góp phần thêm vào cảm giác cô độc của cô. Tuyết vẫn rơi đều từ sau giờ ăn trưa, không phải loại tuyết có thể thổi bay theo gió trong trận mưa tuyết đột ngột, mà là tuyết nhẹ như lông chim rơi thẳng xuống, một bức màn che bằng những bông tuyết dày. Tuyết rơi lên bãi cỏ và đọng lại trên lá của đám cây bụi, ướt át và lấp lánh, trừ những hạt rơi trên đá mà lập tức tan ra khi vừa mới chạm vào. Hơi ấm và ánh nắng mặt trời xuất hiện cùng nhau nhưng tuyết, giống như những cơn mưa nặng hạt, lại tách người ta ra khỏi thế giới, giam cầm người ta trong bức tường của sự cô đơn.
Khi tất cả đều chống đối lại cô, giờ đây cô rất mong mỏi Mary xuất hiện, vì sự vui vẻ và tinh thần lạc quan của bà ta. Nhưng hôm nay Mary phải làm việc ở Princess Diana, và bà ta đã đến đó từ thứ Sáu. Nếu tuyết rơi đủ nặng hạt, nếu các con đường bị đóng băng, Mary có thể sẽ không phải đến Stowerton ngày mai.
“Đừng có xuẩn ngốc thế”, cô nói to. “Nó sẽ tan thôi.”
Vì đã sở hữu chiếc áo khoác lông thú, Hannah mượn xe của mẹ để lái đến Pomfret Hall. Có hai lý do để làm thế. Cô chưa bao giờ cân nhắc một cách nghiêm túc về việc sử dụng xe cá nhân mà vốn là tài sản của cảnh sát và có thể dễ dàng bị nhận ra. Một chiếc taxi là lựa chọn đầu tiên của cô. Tuyết vẫn rơi nhưng đã ngớt và dự báo thời tiết nói rằng nhiệt độ sẽ tăng lên trong đêm.
Cô tỉnh dậy và thấy tất cả trắng xóa, tuyết rơi nặng hạt và gió thốc mạnh. Hai hãng taxi cô gọi đều kiên quyết từ chối để tài xế của họ lái trên những con đường ngoại ô trong thời tiết này. Đó là lúc Hannah quyết định phải đến Myringham và mượn chiếc xe hai cầu từ mẹ cô, một con quái vật to lớn màu bạc, gầm cao và bên trong ấm cúng. Không có giấy phép trên kính chắn gió, con quái vật không có chỗ dành riêng trong bãi xe của đồn cảnh sát, vì thế Hannah phải đỗ nó ở chỗ máy tính tiền đỗ xe trong bốn giờ trên phố High Street.
Những ngày này, cô và Bal hiếm khi nói chuyện. Thêm vào đó, anh đã ra ngoài với Wexford để tới gặp Lydia Burton, trường của cô ta đã đóng cửa vì thời tiết xấu. Burden thì ở Princess Diana, nơi một “kẻ mang thuốc bất hợp pháp trong người”, đang ở ngưỡng cửa của thần Chết, được phẫu thuật vì những vết thương bởi túi cocaine bục trong dạ dày hắn. Cô đã nói với anh ta và Wexford rằng mình sẽ gặp lại Norman Arlen ngày hôm nay nhưng cô vẫn nói với Damon Coleman trước khi đi, chỉ để chắc chắn.