Andrew,
Thật khó cho tôi khi viết bức thư này. Những gì tôi sắp phải nói ra đây sẽ làm anh buồn và thậm chí là sốc, và tôi xin lỗi vì điều này. Anh cứ mải mê làm việc hàng tiếng dài đằng đẵng đến nỗi không có thời gian để ý rằng tôi đã đau khổ đến thế nào. Nhưng, tôi sẽ không che đậy cảm xúc đâu, dù cho nó có làm anh đau đớn bao nhiêu.
Cuộc hôn nhân này là một sai lầm. Lẽ ra tôi không bao giờ nên để mình bị anh thuyết phục giữ đứa bé lại. Cả hai ta đều biết rằng nếu không có thai thì tôi đã không lấy anh. Cưới một thợ cơ khí là hành động chống đối và ngu dốt ghê gớm. Nếu gia đình tôi phát hiện ra, họ sẽ từ mặt tôi.
Tôi không thể tiếp tục được nữa. Tôi căm ghét nghèo đói, và dù có vẻ thật ích kỷ nhưng tôi tin mình xứng đáng có một cuộc sống hơn thế. Anh và tôi quá khác biệt. Tôi muốn phiêu lưu và thăm thú thế giới này. Tôi biết anh yêu tôi Andrew ạ, nhưng thế vẫn không đủ.
Tôi muốn về nhà. Tôi sẽ vờ như cuộc hôn nhân này chưa từng diễn ra và sẽ bắt đầu lại. Tôi sẽ bỏ mọi thứ sau lưng, và tôi không muốn nhớ lại bất cứ điều gì. Nhà tôi cách xa đây cả một lục địa, nên ở đó chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội chạm trán nhau.
Tôi sẽ để anh đệ đơn ly hôn. Tôi không cần thứ gì từ anh ngoại trừ sự tự do. Anh và Cordelia giờ sẽ là một phần trong quá khứ của tôi. Tôi không muốn cùng anh chăm sóc đứa bé. Anh hãy giữ lấy nó.
Xin hãy chấp nhận quyết định của tôi và đừng theo tôi nữa.
Natalie
Tim Cordie đau đớn thay cha. Cô không tưởng tượng nổi ông đã cảm thấy thế nào khi đọc bức thư này. Nó thật lạnh lùng, tàn ác và nhẫn tâm. Nó đã khiến ông suy sụp, ấy vậy mà lúc hấp hối ông vẫn tiếc thương bà.
Cha coi lá thư này như một báu vật. Ông đã bọc nó bằng giấy lụa, rồi gói chặt trong túi ni lông và nhét vào đáy két cùng với những giấy tờ quan trọng của mình. Những lá thư cha gửi cho bà cũng ở đó. Có bốn bức, tất cả đều chưa bóc và được gửi trả với dòng Trả lại người gửi in đằng trước. Địa chỉ cho thấy cha đã gửi thư tại một bưu điện ở Chicago. Cô quyết định rằng nếu cha không muốn cô đọc những lá thư ông viết thì chắc ông đã hủy chúng rồi. Cô ngồi giữa giường, trải thư ra trước mặt, rồi mở từng bức một.
Trong hai lá thư đầu tiên, ông nài xin bà quay về. Ông nói ông yêu bà và sẽ luôn yêu bà, rằng không có bà, ông thấy hoang mang. Lá thư thứ ba được gửi hai năm sau khi bà bỏ đi, ông báo tin đã đệ đơn ly hôn và yêu cầu toàn quyền nuôi con gái, Cordelia. Ông nói thêm rằng, dù đã thực hiện mặt pháp lý nhưng ông vẫn yêu bà và muốn bà quay lại bên mình. Ông hứa sẽ đợi vì bà luôn luôn là tình yêu của đời ông. Lá thứ tư xác minh rằng việc ly hôn đã hoàn tất.
Ban đầu Cordie muốn tìm người đàn bà đó, để nhìn vào mắt bà mà nói những điều có thể bà đã biết, rằng bà là một kẻ đáng sợ vì đã gây cho cha cô quá nhiều đau đớn, nhưng cảm giác càng hả dạ khi làm thế bao nhiêu thì Cordie lại càng biết rõ mình sẽ không bao giờ có thể đương đầu với bà bấy nhiêu. Điểm mấu chốt là gì? Cô loại bỏ ý định nói chuyện với người phụ nữ này. Dẫu vậy cô vẫn muốn tìm bà. Có một vài câu hỏi cần được trả lời. Không biết cuộc sống của bà đã tốt lên hay tồi tệ đi? Liệu giấc mơ nực cười của bà về việc vờ như mình chưa từng kết hôn và bắt đầu lại từ đầu có thực hiện được không? Bà có đang được chiều chuộng không? Điều Cordie muốn biết nhất là bà có mảy may hối hận gì không.
Cùng với mấy bức thư còn có hai loại tài liệu khác trong hộp: giấy đăng ký kết hôn và đơn ly dị. Trên tờ đăng ký kết hôn có ghi Natalie Smith kết hôn với Andrew Kane ở Las Vegas, Nevada. Có đề ngày vào bốn tháng trước khi Cordie ra đời. Đơn ly dị là một tờ thông cáo hủy hôn rất đơn giản. Cô đọc cả hai tờ giấy đó rồi cẩn thận đặt tất cả lại hộp và đóng nắp.
Quá nửa đêm, cuối cùng cô cũng đi ngủ. Cô trở mình trằn trọc thêm một tiếng trước khi tâm trí bình lặng lại. Cô cứ nghĩ mãi về cha và lý do ông đã phí hoài cuộc đời để chờ đợi. Đáng lẽ ông phải tái hôn và hưởng một cuộc sống tươi đẹp nếu chỉ cần nghĩ thoáng về việc này. Có phải tình yêu của ông dành cho Natalie đã trở thành nỗi ám ảnh? Hay ông thấy rằng một ngày vợ chồng, ân nghĩa trăm năm?
Cô không tìm ra đáp án. Cô không hiểu được sao cha lại có thể tiếp tục yêu bà sau khi đọc bức thư khủng khiếp đó. Anh hãy giữ lấy nó. Những từ cuối cùng ấy vang vọng trong suy nghĩ của Cordie trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
Cô dành chiều Chủ nhật để chấm bài, và tối đó thì rơi vào tình trạng căng thẳng. Cô phiền muộn suốt cả ngày nhưng cố làm mình bận rộn để không có thời gian thương hại bản thân. Vì không muốn trò chuyện với ai khi tâm trí đang rối bời, nên cô để điện thoại ở chế độ tin nhắn thoại và cố gắng tập trung vào việc chuẩn bị bài giảng. Mình ổn mà, cô tự nói đi nói lại với chính mình. Chỉ thấy hơi căng thẳng, vậy thôi, và chắc chắn là không việc gì phải lo lắng.
Nhưng Cordie không ổn chút nào. Cô vừa mất cha, người thân duy nhất đã yêu thương cô vô điều kiện như một bậc cha mẹ thật sự nên làm, sau đó cô đã đọc bức thư kinh khủng của người đàn bà từng bị thuyết phục sinh ra cô rồi không thể chờ đợi để vứt bỏ con mình. Anh hãy giữ lấy nó.
Những từ ngữ đó đã ăn sâu vào tâm trí cô. Và cả những nài xin tuyệt vọng mong tình yêu của đời mình sẽ quay lại trong thư cha viết. Sao cha có thể yêu một người nhiều đến thế?
Trời dần về khuya. Cordie thu dọn giấy tờ và sách vở ngày mai để cho vào cặp, rồi đứng dậy duỗi chân tay. Căng thẳng trong mấy ngày gần đây đã gây hậu quả. Các vùng cơ bị căng đang lan dần lên trên, và giờ đầu cô bắt đầu giật giật. Vừa xoa hai thái dương, cô vừa trèo cầu thang để lên phòng ngủ. Tắm nước nóng thật lâu chính xác là thứ cô cần.
Cô để làn nước êm dịu chảy lên những thớ cơ căng cứng của mình, và lúc bước ra khỏi phòng tắm, căng thẳng đã dịu đi, cơn đau cũng bắt đầu tan biến. Cô gội và sấy khô tóc, rồi mặc chiếc váy ngủ lụa ngắn. Cô bắt đầu thấy ổn hơn nhiều và tự hào về chính mình vì đã bình tâm trong suốt buổi tối. Trong mấy ngày nay, cô đã cố bình tĩnh thật nhiều.
Gần đây, cô ngủ không ngon giấc và hy vọng đêm nay sẽ khác. Giờ cô đã quá mệt mỏi, cô nghĩ mình có thể chợp mắt ngay lúc đặt lưng xuống, nhưng để chắc chắn, cô sẽ xuống bếp và pha một cốc trà cúc La Mã. Chẳng buồn đi dép, cô nhặt áo choàng lụa rồi nhẹ bước ra hành lang. Mải thắt dây lưng áo choàng nên không để ý tới hộp sách mình để trên chiếu nghỉ đến khi vấp phải nó, cô mất thăng bằng và ngã dúi. Chiếc hộp lật nghiêng rồi lăn xuống bậc thang cùng cô, cô va mạnh mông xuống sàn, sách vương tứ tung. Thật là giọt nước tràn ly cho một ngày khốn đốn. Cô dựa vào lan can rồi bật khóc. Mình có lẽ đã bị gẫy cổ rồi ấy chứ, và sẽ không ai biết cho đến khi thấy cái xác đang thối rữa của mình mấy ngày sau. Ôi Chúa ơi, thật là một suy nghĩ ảo não. Cô mải chìm trong nỗi khổ sở của mình đến nỗi không nghe thấy tiếng gõ cửa.
Aiden vừa bước lên bậc thềm cửa trước thì nghe thấy tiếng động lớn từ trong nhà phát ra. Anh gọi tên cô, nhưng không thấy trả lời. Khi định xông vào, anh nhận ra mình đã không vặn tay nắm. Anh cho là nó đã khóa, nhưng không phải. Anh lao vào trong và gặp cảnh Cordie đang vừa nức nở vừa đẩy đống sách vở ra và gắng gượng đứng dậy khỏi sàn.
“Em có đau không?” Nỗi lo lắng làm giọng anh đầy giận dữ.
Cô nào có có tâm trạng để hòa nhã. “Ra ngoài đi!”
“Em có đau không?”, anh nhắc lại, nhưng giọng giờ đã bình tĩnh hơn.
“Không!”
Anh xoa gáy khi quan sát cô. Anh không chắc phải làm gì. Thường thì Cordelia đâu có ngang bướng. Cô luôn rất lý trí. Nhưng không phải đêm nay. Anh nhặt sách vở lên và xếp chúng vào chiếc hộp ở góc phòng chờ; rồi quay lại phía cô. Cô vẫn đang khóc. Anh muốn bảo cô nín đi.
“Sao em lại khóc?”
Điều đầu tiên cô muốn làm là nhìn xoáy vào anh, nhưng cô đã rã rời đến không thể cố sức nhìn. Cô bám lấy lan can, và nhăn nhó lê bước.
Anh tiến lên trước và, trước khi cô nhận ra ý định của anh, anh đã nhấc bổng cô lên tay rồi bế lên cầu thang.
“Em có biết là cửa trước chưa khóa không? Biết đâu có người vào. Em sống một mình, Cordelia ạ. Em phải đảm bảo cửa nẻo luôn đóng kỹ và chuông báo động để mở”, anh mắng khi bước lên bậc thang.
“Em không lắp chuông báo động.” “Em sẽ có một cái”, anh vặn lại.
Đầu óc Aiden chạy đua với tất cả những chuyện khủng khiếp có thể đã xảy đến với cô, và anh giận sôi vì sự bất cẩn của cô trước sự an toàn bản thân. Chỉ có cửa phòng ngủ để mở nên anh bước vào đó. Lẽ ra anh nên đặt cô xuống, nhưng anh không làm thế. Trên tay anh, cô nhẹ tựa lông hồng. Anh ngồi xuống cạnh giường, vẫn giữ cô trong lòng, cánh tay anh ôm lấy cô khi anh chờ đợi cô ngừng khóc. Đầu cô tựa vào vai anh, và cô thật mềm mại biết bao khi cuộn trong lòng anh. Bất giác trong anh dấy lên thôi thúc muốn xóa hết mọi khổ cực nơi cô. Anh đang phản ứng với cô theo cách mình không hề thích.
Cuối cùng cô ngừng khóc và ngả người ra để nhìn vào mắt anh. “Sao anh ở đây?”
“Anh bị bắt...”, anh ngừng lại trước khi làm cô tổn thương vì sự thật. “Regan lo cho em. Em không trả lời điện thoại”, anh giải thích. “Con bé biết anh ra ngoài, nên gọi điện cho anh và bảo anh qua xem em thế nào, và thật quá may mắn là anh đã qua đây.”
“Vì sao? Anh thấy em rồi đấy, em hoàn toàn ổn mà.” Cô sụt sịt.
Aiden nói, “Em bị ngã sõng soài dưới chân cầu thang còn gì”.
“Em đang ngồi, chứ đâu có sõng soài”, cô chữa lại. “Ngồi khi mặc cái váy ngủ xuyên thấu này hả.”
“Chắc gì anh đã thấy qua lớp vải này.” Cô nhìn xuống và thấy áo choàng đã bung ra, để lộ khá nhiều phần ngực vì cổ áo khoét sâu. “Ồ”, cô nói khi lẹ làng kéo áo choàng lại. Cô nhìn lên và bắt gặp ánh mắt Aiden. Anh chưa từng nhìn cô theo cách đó, cứ như lần đầu anh xem cô như một phụ nữ. Cảm giác râm ran, ấm nóng chạy ngang cơ thể cô.
“Thả em xuống rồi về nhà đi. Em ổn mà, đảm bảo đấy. Anh bảo Regan là sáng mai em sẽ gọi cho cô ấy, và cảm ơn anh, Aiden, vì dành thời gian thăm em.”
Cánh tay cô vẫn quấn quanh cổ anh. Cô rướn lên hôn vào má anh, rồi toan dịch ra, nhưng anh không nới lỏng vòng ôm của mình. Anh vẫn đăm đăm nhìn vào mắt cô như thể đang tìm kiếm thứ gì tận sâu trong đó.
Điều kỳ lạ nhất xảy ra. Có lẽ chỉ là tò mò muốn biết cảm giác ấy thế nào, hoặc chỉ là cơn khao khát trần trụi từ phía cô. Cô lại hôn anh, và lần này là lên môi. Anh không kéo ra. Anh nâng nhẹ cằm cô và dịu dàng hôn lại. Rồi hai tay ôm lấy mặt cô, anh hôn sâu hơn, đam mê bùng nổ khi lưỡi anh quét trong miệng cô. Anh thật gợi cảm đến khó tin và đầy ham muốn, điều đó khiến cô choáng ngợp. Anh say đắm yêu cô bằng đôi môi mình trong lúc vuốt ve cô. Bàn tay anh khum trên ngực cô và anh khẽ rên lên.
Trong phút giây đó, Aiden đã mê dại. Chỉ khi thấy cô run lên, anh mới tỉnh táo trở lại. Anh tách mình khỏi cô, làm cô phải buông anh ra, rồi anh nhấc cô khỏi lòng mình và đặt cô xuống giường.
Cordie xáo động đến nỗi không biết phải làm gì hay nói gì. Cô có thể thấy anh đang bối rối. Anh bước ra cửa, sau đó quay lại phía cô và nói, “Anh sẽ khóa cửa. Em ngủ chút đi”.
Và anh rời đi.
Cô ngồi đó thật lâu, cố hiểu những điều vừa xảy ra. Cô đã phá hỏng mọi thứ. Cô thấy thật hổ thẹn và mất mặt. Anh ấy sẽ nghĩ thế nào về cô đây? Mình đã sấn sổ lấy một người đàn ông. Sao có thể nhìn mặt anh nữa? Có lẽ mình đang phản ứng thái quá. Chỉ là vài nụ hôn... những nụ hôn kéo dài, mãnh liệt, phấn khích không ngờ đã làm cô rối bời... nhưng chúng chẳng có nghĩa lý gì.
Sau khi tĩnh trí, cô vạch ra kế hoạch mình nên làm nếu có sớm gặp anh. Cô sẽ phải cư xử thật người lớn. Phải, họ đã có phút giây gần gũi đó, nhưng vẫn có thể trở lại bình thường. Anh sẽ làm ngơ cô, và cô sẽ cố hết sức để lờ anh đi.
Thứ Hai, Cordie đi làm trở lại. Dù bận rộn, nhưng hình ảnh Aiden không ngừng hiện ra trong suy nghĩ của cô. Ngày ngày trôi đi, hình ảnh anh càng dễ ăn sâu vào tâm trí cô. Mỗi đêm cô lại xem một trong những chiếc hộp cha đã đóng gói lúc ông bán nhà. Cô đoán mình sẽ dễ dàng tìm thông tin về mẹ, khi cho rằng chắc hẳn phải có vài loại giấy tờ hay tranh ảnh cắt ra trong đó. Nhưng cô đã nhầm.
Ba tuần gần đây, cô bận tối mắt với việc trường lớp, nên phải gác lại việc tìm hiểu thêm về Natalie. Cô sao lá thư kinh khủng đó và mang theo khi gặp bạn ở khách sạn Hamilton. Cô đã cố rủ họ đi ăn chỗ khác vì không muốn chẳng may đụng phải Aiden, anh sống trên tầng mái khách sạn. Anh đi công tác rất nhiều nên hiếm khi ở đó, dẫu vậy cô vẫn không muốn đánh liều.
Rồi, lúc nói chuyện điện thoại với Sophie, sau khi Cordie gợi ý hai nhà hàng khác, Sophie có nói Jack và Alec sẽ chơi bài với một vài thám tử giữ trật tự cộng đồng của Sở Cảnh sát Chicago.
“Đó là ván bài hằng tháng của các anh ấy”, cô nói. “Anh Jack nghĩ mình có cơ thắng một hoặc hai tay chơi vì anh Aiden vẫn ở San Francisco. Anh Aiden luôn đánh đâu thắng đó mà.”
Cordie thở phào. Cô lo mình sẽ không tự chủ được phản ứng với anh, và cô đã quyết định cách duy nhất có thể sống tiếp là giữ khoảng cách với anh càng xa càng tốt. Hơn bao giờ hết, cô quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ của cha rồi phí hoài đời mình để hy vọng một điều bất khả.
Sau một ngày căng thẳng chạy xô từ cuộc họp này đến cuộc họp khác, rồi chịu đựng buổi họp chán ngán với Hiệu trưởng trường St. Matthew, Cordie đã sẵn sàng nhấm một ly rượu.
Để không bị quấy rầy Regan đã đặt trước một phòng ăn nhỏ riêng tư ở khách sạn Hamilton. Căn phòng gần ngay quầy rượu, nhưng cửa đóng kín nên gần như được cách âm, thật là một nơi tuyệt vời để tán gẫu và tiết lộ những bí mật. Họ có thể thoải mái cười to mà không lo làm phiền thực khách khác. Bên kia quầy rượu, nép vào hốc tường là một cánh cửa dẫn sang phòng ăn khác, phòng này được các quý ông trưng dụng để chơi bài. Căn phòng biệt lập với các phần khác của khách sạn nhưng đủ gần quầy bar để lấy bia và bất cứ thứ gì họ muốn.
Cordie phải gặp bạn lúc bảy rưỡi nên không có thời gian về nhà thay đồ. Diện chân váy bút chì màu kem, áo sơ mi lụa xanh navy, và giầy cao gót màu nude, cả ngày trông cô đã đậm chất công sở trong các cuộc họp, nhưng khi đi cùng bạn bè cô thích mặc những bộ thoải mái hơn. Mái tóc làm cô phát điên vì cứ lòa xòa trước mặt nên cô bới cao thành đuôi ngựa. Mớ tóc dài đung đưa khi cô lao qua cánh cửa xoay bằng đồng thau bóng loáng để vào khách sạn Halmilton.
Cô rất thích khách sạn này. Đây là một nơi khá trang nhã. Tuy sàn cẩm thạch sáng bóng và những cột trụ granite tạo cảm giác hiện đại, nhưng các vật dụng nơi đây lại mang vẻ xưa cũ. Màu sắc nhã nhặn và chỗ ngồi thoải mái đã níu chân các vị khách. Cô biết Hamilton rõ như lòng bàn tay; cô đã từng đến nơi này ít nhất tuần một lần khi Regan ở đây trước khi lấy chồng.
Cordie nhận ra mình gần như đang chạy băng qua tiền sảnh, nên vội giảm tốc độ. Một anh chàng trong bộ vest và cà vạt công sở cố kéo cô vào chuyện trò khi cô tới quầy bar. Cô mỉm cười với anh ta rồi lắc đầu từ chối lời mời đãi đồ uống. Cô bước ngang qua anh chàng này rồi mở cửa vào phòng ăn nhưng bị giữ lại không đi xa hơn được. Aiden đang đứng ngay trước cửa trò chuyện với Alec và Jack. Anh giữ lấy vai cô để ngăn cô chạy khỏi anh.
Cô không vui khi thấy anh và thốt ra điều đầu tiên nảy ra trong đầu. “Anh không ở San Francisco sao?” Cô nhận ra chất giọng đầy vẻ buộc tội của mình chẳng có ý nghĩa gì với anh. Trước lúc anh kịp hỏi cô đang có chuyện gì, cô đã thốt lời, “Đêm nay anh chơi bài à?”.
“Ừ, anh nghĩ thế.” Sau đó Aiden mỉm cười vì nghe tiếng Jack rền rĩ. Liếc nhìn Jack, anh nói, “Thư giãn đi, MacAlister. Biết đâu cậu lại thắng một ván. Cậu không bao giờ biết đâu. Phép màu luôn hiện hữu.”
Cordie bị nụ cười tuyệt đẹp của anh làm sao lãng. Thật gợi cảm biết bao. Anh quả thực rất khôi ngô. Đôi mắt anh trở nên nồng ấm và êm dịu khi anh đang hạnh phúc. Nhưng thật hiếm khi thấy anh cười. Anh lúc nào cũng nghiêm túc với mọi việc, đặc biệt là khi tiến hành thỏa thuận khách sạn mới. Rõ ràng Aiden là người tham công tiếc việc, nhưng không hiểu sao anh vẫn dành thời gian chơi bóng bầu dục, bài Tây, và qua lại với phụ nữ... mấy cô tóc vàng hoe gầy nhẳng.
Chi tiết gợi nhớ đó làm cô tập trung trở lại. Aiden vẫn nắm lấy vai cô. Muốn tách khỏi anh nên cô khẽ khàng đẩy tay anh ra, thụt lùi một bước, rồi đi ngang qua anh để tới bàn. Cô thấy Alec đang quan sát mình, nét mặt anh ấy khá khó hiểu.
“Điều gì làm anh cau có thế Alec?”, cô hỏi. “Cau có đâu”, anh ấy phản pháo. “Chỉ nhìn ngắm thôi mà.” Regan kéo ghế cho cô. “Ngồi đi. Có nhiều chuyện để buôn lắm.”
Sophie ngồi đối diện với Cordie ở chiếc bàn tròn nhỏ. “Toàn tin tốt thôi”, cô nàng nói. “Ngoại trừ Jack.” Cô ngước nhìn chồng mình rồi tủm tỉm. “Anh ấy ghét mùa đông ở Chicago.”
“Thì sao?”, Cordie gợi chuyện.
“Bọn mình sẽ ở Chicago. Sở cảnh sát ở đó cần anh ấy. Anh ấy và anh Alec đều được thăng chức và sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau.”
“Ở Chicago này”, Regan bổ sung. “Cả hai được bổ nhiệm ở đây vô thời hạn. Mình với Alec không còn phải đi đi về về Boston nữa.”
“Thật là một tin tuyệt vời”, Cordie nói. “Thế căn nhà ở Boston thì sao?”
“Thực ra, anh trai Alec, Nick, vẫn sở hữu nó”, Regan nói. “Alec không làm giấy tờ gì cả. Hai vợ chồng mình chẳng có thời gian, và Nick cũng không vội. Anh ấy sẽ rao bán nhà trong tháng tới.”
“Mình yêu ngôi nhà đó”, Cordie nói. Cô đã ở đó một vài lần cùng Regan khi Alec nhận nhiệm vụ xa nhà. Căn nhà này đã được đại tu và nằm ở khu dân cư được bao người thèm muốn. Cô yêu Boston nữa, nhiều như mến yêu quê nhà mình vậy.
“Có dạo bọn mình nghĩ em trai Alec, Micheal, sẽ mua căn nhà đó, nhưng sau lại quyết định thôi. Mình không chắc lý do là gì.”
“Thằng bé đóng quân ở San Diego”, Alec nói. “Với lại, dạo này nó hiếm khi về Boston. Cứ thế, căn nhà sẽ bị bỏ không hàng tháng.”
“Nhưng khi nó rời đội biệt kích hải quân SEALs...”, Regan bắt đầu nói.
“Anh không nghĩ nó định rời sớm đâu, cưng à”, Alec nói. “Cordelia?”, Aiden gọi tên cô, rồi tiến lên từ sau cô và đặt tay lên vai cô.
“Vâng?”
“Em sao rồi?”
“Em ổn. Cảm ơn anh vì đã hỏi.”
Anh giật giật đuôi tóc cô. Cô với lên để đẩy tay anh ra. “Em cần gì không?”, anh hỏi.
Cô lắc đầu. Hai tay vẫn đặt trên vai cô, nhưng sự chú ý của anh đã chuyển hướng. “Chúng ta có chơi bài hay không đây?” Hỏi rồi, anh siết chặt vai Cordie, sau đó quay đi và rời khỏi phòng. Thái độ của anh với cô rất tự nhiên; hẳn là anh đã quên bẵng nụ hôn đó. Cô ước mình cũng làm được như vậy.
“Tôi chơi”, Jack nói. Anh ấy đi vòng qua bàn rồi cúi xuống hôn Sophie. Alec cũng hôn vợ mình, rồi thì thầm gì đó làm cô ấy cười phá lên.
Cordie ngắm nhìn hai cặp uyên ương, và lần đầu tiên kể từ khi hai bạn mình kết hôn, cô cảm thấy mình như người thừa. Chuyện gì đã xảy ra với lòng tự tin của cô vậy? Dường như nó đã biến mất. Từ khi cha mất, cô giống như một con rô bốt, nhưng giờ khi sự tê liệt ấy đã dần rã đi thì cô lại bắt đầu trở nên nhạy cảm. Có quá nhiều thứ phải xử lý và cố hiểu. Lo sợ rằng mình đang lao đầu vào con đường đổ nát cha đã chọn, cô băn khoăn với mọi thứ trong đời và những lựa chọn đã quyết. Cô không còn biết mình thuộc về đâu. Cuộc đời cô giờ dường như thật trống trải. Có phải cô đang thương hại cho chính mình? Có thể, cô quyết định. Cô thừa nhận mình có chút phiền não, nhưng ai mà không thế sau khi đọc những lá thư muốn tan nát cõi lòng mà cha đã viết cho mẹ để nài xin bà quay lại?
Một bồi bàn đến đề nghị họ gọi đồ uống. Cordie đã nghĩ mình sẽ uống rượu, thật nhiều rượu, nhưng cô đang ngồi với bạn bè và bắt đầu thư giãn, nên quyết định dùng trà đá. Sophie và Regan cũng thế.
“Bọn mình quả là những kẻ sành uống”, Regan vừa nói vừa cười lớn. “Đáng ra phải gọi champagne để chúc mừng vụ tất cả chúng ta được ở Chicago chứ. Có đợt mình nghĩ anh Jack với Sophie sẽ bị chuyển đến Phoenix, còn anh Alec với mình thì bị ở Boston mãi mãi, nhưng tất cả tốt đẹp rồi. Cả bọn sẽ cùng sống ở thành phố thân yêu này. Ngay cả anh Aiden và anh Spencer cũng sẽ chăm về hơn.”
“Aiden và Spencer?”, Cordie hỏi.
“Anh Spencer bảo mình thế mà, một khi anh Aiden cho xây xong khách sạn ở Florida và đưa vào hoạt động, anh ấy dự định sẽ cắt giảm đáng kể các chuyến công tác. Ngày trước, anh ấy bay khắp nơi trên thế giới, đến Hồng Kông, Paris, London, Melbourne, Sydney, và toàn nước Mỹ. Mình hy vọng anh ấy sẽ sống chậm lại, nhưng mà phải thấy mình mới tin. Hầu như anh ấy toàn ở trên Gulfstream.”
“Gulfstream là một chiếc phản lực tuyệt đẹp”, Cordie nói. “Phòng ngủ trong ấy còn đẹp hơn cả của mình nữa.”
“Anh Aiden vẫn ở tầng mái khách sạn này khi về thành phố chứ?”, Sophie hỏi. “Nếu ở đây nhiều hơn, biết đâu anh ấy sẽ mua nhà riêng.”
“Cũng không chắc”, Regan trả lời. “Tầng mái có vẻ hợp với anh ấy. Anh Aiden ghét sự bừa bãi, còn tầng mái thì sạch bong và ngăn nắp.”
“Đẹp nhưng mà tẻ nhạt”, Sophie nói. “Rất lạnh lẽo.” “Mình hiểu sức hút của nó. Mình sống trong môi trường ngăn nắp mà.”
Regan và Sophie cười rũ. “Trong mơ thì có”, Regan nói.
“Cậu lúc nào chẳng ngồi giữa cái ổ lợn.” “Trong công việc thì không”, Cordie khăng khăng. “Hóa học là một ngành khoa học đòi hỏi sự chính xác nên nếu trong phòng thí nghiệm mà không gọn gàng thì sẽ thành thảm họa. Chỉ là lúc về, mình muốn thư giãn. Vả lại ổ lợn chủ yếu toàn sách mà”, cô nói.
“Cả khăn khố, giầy dép, chìa khóa và...”, Sophie tiếp lời. Cordie cắt ngang. “Đâu đến nỗi ấy”, cô nói. “Mà bọn mình đâu có nói về mình đâu. Cậu đang cập nhật thông tin cho bọn mình về các anh cậu cơ mà. Thế anh Spencer thì sao? Anh ấy có ở Chicago không?”
“Bây giờ thôi”, Regan đáp.
“Thế anh Walker?”, Sophie hỏi. “Mình biết anh ấy vẫn đang đua xe khắp châu Âu, nhưng khi nghỉ anh ấy có về Chicago không?”
“Đó là chuyện khác”, Regan nói. “Và không vui vẻ gì.” “Có chuyện gì vậy?”, Cordie hỏi.
“Nói như anh Spencer thì anh Walker vẫn chưa trưởng thành. Đúng thế thật”, cô ấy nói. “Anh Walker hơn mình bảy tuổi vậy mà vẫn hành động như một đứa choai choai bốc đồng. Có hai vụ kiện anh ấy rồi, đều dính đến mấy ả bị anh ấy phụ tình. Luật sư của mấy ả đó đang cố mó bàn tay tham lam của mình vào chuỗi khách sạn. Không có mùa xuân ấy đâu”, cô ấy vội tiếp. “Nhưng anh Aiden không cần lo. Anh ấy vừa mới dàn xếp một vụ cho anh Walker, và bọn mình mất khá nhiều tiền. Dù là ngẫu nhiên nhưng anh Walker vẫn phải chịu trách nhiệm. Không có những thương tổn đe dọa đến tính mạng nhưng thảm họa xảy ra chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mình ước giá anh Walker biết anh ấy nên làm gì với đời mình.”
“Mình cũng ước mình biết làm gì với đời mình đây.” Cordie không nhận ra mình đã nói ra suy nghĩ đó đến khi Sophie yêu cầu cô giải thích rõ ý. Cô được cứu khỏi phải trả lời khi bồi bàn xen ngang để hỏi về thực đơn bữa tối. Vì đã ăn ở đây rất nhiều lần nên họ không cần nhìn thực đơn. Sophie và Regan gọi salad Caesar1 với gà, còn Cordie thì thích cá hồi.
1 Salad Caesar: Món salad truyền thống của người Ý với các gia vị đặc trưng - phô mai Parmesan, xà lách La Mã và dầu oliu.
Đợi đến khi bồi bàn rời phòng cô mới nói, “Bà Natalie Kane, mẹ mình... dù gọi ‘mẹ’ làm mình phát sợ... để lại cho cha lá thư từ biệt”. Giọng thấm đẫm buồn khổ, cô nói tiếp, “Ngần ấy năm cha đã giữ tất cả. Ông cũng viết vài lá cho bà, nhưng tất cả đều được gửi trả nguyên tem. Mấy bức đó ở trong két cùng với giấy đăng ký kết hôn và đơn ly dị”.
“Cậu có đọc thư của cha không?”, Sophie hỏi.
“Có. Cha để lại, nên chắc hẳn là muốn mình đọc. Đó là những lời van nài não nề mong bà quay lại.”
“Bà ấy nói gì trong thư từ biệt? Bà ấy có nói tại sao bà lại bỏ ông không?”, Sophie hỏi.
“Bỏ Cordie nữa”, Regan nhắc. “Bà ấy bỏ con mình.” Cordie với tay xuống dưới bàn lấy túi xách rồi lấy ra một mảnh giấy được gập lại. “Mình đã sao lá thư đó vì biết các cậu muốn đọc.”
“Thế còn thư của cha thì sao?”, Regan hỏi.
Cordie lắc đầu. “Mình không muốn các cậu đọc chúng.” Sophie hiểu ra. “Cậu nghĩ nó có thể bóp méo đánh giá của bọn mình về ông hả?”
“Mình không muốn các cậu thương hại ông. Mình muốn các cậu nhớ về ông như một người cha đáng mến và mạnh mẽ. Bà Natalie là điểm yếu của ông. Lúc ông nhận ra mình đã phí hoài cả đời đợi chờ bà thì đã quá muộn.”
“Ông gửi mấy bức thư đó ở đâu?”, Regan hỏi.
“Địa chỉ ghi trên phong bì là một bưu điện ở Chicago này. Chắc hẳn ông đã nghĩ mấy bức thư được chuyển tiếp đến bà. Có thể bà bảo ông thế.”
Sophie đọc lá thư trước, rồi khi đọc xong, hai má cô ấy ửng đỏ. Cô ấy tức giận thay cho Cordie. “Bà ấy sẽ vờ như không có cuộc hôn nhân và bắt đầu lại ư? Ai mà làm thế cơ chứ?”
“Hiển nhiên là bà Natalie Kane rồi”, Cordie nói.
Regan đọc xong thư rồi đưa cho Cordie, nhưng trước khi cô kịp nhét trở lại ví thì Regan giật lấy lá thư và đọc lại. “Mình không thể tin là ‘Anh hãy giữ lấy nó’. Thật xấu hổ cho bà ấy. Loại mẹ gì mà...” Cô ấy líu lưỡi đến không thể nói hết suy nghĩ của mình.
“Mình mừng vì bà ấy không ở lại nuôi cậu, Cordie ạ. Đọc xong thư này mình phải nói là Natalie Kane là một mụ quỷ khốn kiếp máu lạnh.”
Regan tán thành. “Nếu bà ấy gặp phải vấn đề gì về tâm lý thì cũng đã có bao năm để suy nghĩ thấu đáo rồi về với gia đình mình chứ.”
“Không, bà không có vấn đề tâm lý nào cả. Chỉ là ghét cái nghèo và chuyện cưới một thợ cơ khí thôi. Nhớ những gì bà viết không? Nếu gia đình bà biết, họ sẽ từ mặt bà.”
Suốt bữa tối họ tiếp tục xoay quanh chủ đề bức thư và những động cơ của bà Natalie, dù Cordie không ăn được nhiều vì chủ đề này làm bụng dạ cô nôn nao.
“Sao một người mẹ lại rời bỏ con mình được?”, cô ấy hỏi. “Mình băn khoăn không biết bà ấy sẽ thấy thế nào nếu biết ông để lại hàng triệu đô. Từ một thợ cơ khí hèn mọn thành ông chủ của hàng nghìn xưởng ô tô”, Sophie nói.
“Tiền không thành vấn đề với cha mình, nhưng níu kéo bà quay về mới là điều tối quan trọng. Đó là lý do ông trở nên quyết chí.”
“Dẫu có một gia tài kếch xù, nhưng ông vẫn sống như bao người”, Regan nói.
“Lúc hấp hối, ông căn dặn mình không được theo gót ông. Mình đoán là cuối cùng cha đã nhận ra ông đã uổng phí bao năm mòn mỏi mong nhớ bà.” Cô thở dài rồi nói, “Cha đã dạy mình một bài học. Mình không muốn theo đuổi mơ ước nữa”.
“Ý cậu là sao?”, Sophie hỏi.
“Mình sẽ không lãng phí một phút giây vì bất cứ người đàn ông nào.”
Sophie nhíu mày. “Cậu lãng phí thời giờ vì một gã khi nào vậy? Cánh đàn ông theo đuổi cậu, Cordie ơi. Không có ngược lại đâu.”
“Mình đổi ý rồi. Mình quyết định sẽ tìm bà.” Cordie tuyên bố và chờ đợi phản ứng.
“Tại sao?”, Regan hỏi. “Cậu hy vọng điều gì?”
“Mình muốn biết cuộc đời bà ra sao. Bà có tìm thứ mình muốn không? Liệu mục đích của bà có biện minh cho những gì bà đã làm không?”
“Bà ấy đã bóp nát trái tim cha”, Sophie nói. “Mình hy vọng bà ấy sẽ khốn khổ. Và nghèo rớt”, cô ấy vừa nói thêm vừa gật đầu. “Mình thật sự hy vọng bà ấy nghèo đói.”
“Khi thấy rồi, cậu có đến gần bà ấy và giới thiệu bản thân không?”, Regan hỏi.
Cordie đẩy ghế ra và đứng dậy. “Không, mình không muốn gặp bà. Mình chỉ muốn nhìn thấy bà và gia đình bà. Mình chẳng ham hố gì chạm trán nhau.”
“Vậy thì hãy thuê điều tra viên tìm bà ấy và lấy thông tin cậu muốn”, Sophie đề xuất.
“Không, mình phải đi”, cô nói, và trước khi Sophie có thể tiếp tục tranh luận, cô đã hỏi, “Đến lượt ai trả tiền nhỉ?”.
“Mình”, Regan nói. “Mình cũng thanh toán hóa đơn và boa luôn rồi.”
“Cậu chắc là đến lượt cậu chứ?”, Cordie hỏi. “Mình nhớ hình như...”
“Mình không muốn cậu tìm mẹ cậu đâu”, Sophie thốt ra. “Trước lúc đọc thư, cậu muốn mình đi mà, và đừng gọi bà là mẹ mình. Bà bỏ đi lúc mình còn đang ẵm ngửa. Bà không xứng đáng được gọi thế.”
“Mình lo cậu sẽ tổn thương, Cordie à. Cậu vừa mất cha. Cậu đau đớn thế đủ rồi.”
“Mình phải làm chuyện này, Sophie ạ.”
Regan nhận thấy cuộc tranh luận đang gay gắt thêm nên quyết định chuyển sự chú ý của các bạn. “Sơ mi mới hả Cordie?”
“Không, chỉ là lâu rồi mình không mặc thôi.”
“Ô, mình quên khuấy không hỏi, cuộc gặp của cậu với bà Delores thế nào?”
“Chán òm. Bà ấy muốn làm theo ý mình.”
“Thế bà ấy mới làm hiệu trưởng”, Regan nói. “Bà ấy phải cứng rắn.”
“Mình đã nói với bà ấy từ lâu lắm rồi là mình sẽ không ký hợp đồng mới nữa, nhưng bà ấy cứ quyết bắt mình đổi ý. Nhưng mình sẽ không đâu. Mình muốn nghỉ dạy một thời gian.”
“Nhưng cậu là một cô giáo tuyệt vời mà. Bọn học sinh quý cậu”, Regan phản đối.
“Mình quyết thay đổi cuộc sống một chút”, Cordie giải thích.
“Thay đổi kiểu gì cơ?”, Sophie hỏi, mày cau lại. “Mình chưa biết... chỉ là gì đó... khác thôi.”
“Thôi nào”, Sophie nói. “Bọn mình đều ghét mấy bữa tối giàu dinh dưỡng, nên giờ ra quầy bar, gọi bia lạnh và khoai tây chiên đi, rồi Regan và mình sẽ giúp cậu tìm ra thứ cậu muốn thay đổi.”
Cordie theo Sophie ra cửa. “Cậu uống bia từ khi nào vậy?”
“Từ lúc cưới Jack. Mình đang nhiễm mấy thói xấu của anh ấy.”
Cordie cười phá lên. “Bia và khoai tây chiên. Món tráng miệng tuyệt hơn bao giờ hết.”
“Bọn cậu chắc chắn muốn ra quầy bar chứ?”, Regan hỏi.
“Nếu mấy gã thám tử trật tự mà ở đó, họ sẽ không để Cordie yên đâu. Cả Woods và Zahner đều mê tít cậu ấy. Alec bảo mình là hai ông ấy thấy Cordie giống một ngôi sao điện ảnh gợi cảm.”
Quầy bar khách sạn chật kín các doanh nhân. Không thấy cô nàng nào đi một mình. Mọi ánh mắt đổ dồn vào ba cô gái khi họ đi qua các bàn để đến đầu đằng xa của chiếc quầy gỗ gụ dài. Cứ như bước giữa một biển ánh mắt ngưỡng mộ vậy, Cordie nghĩ, nhưng cô không để ý. Lúc đến cuối quầy, lòng tự tôn của cô đã dâng lên khá cao.
Cô nghe thấy tiếng cười từ phòng đánh bài bên cạnh. Cửa mở và thám tử Zahner bước ra, tay cầm một cái bát không. Nói anh ta trông đáng sợ là vẫn còn nhẹ. Anh ta thuộc kiểu người khiến hầu hết những người thông minh lo sợ và sẵn sàng bỏ chạy. Anh ta cao to lực lưỡng như một tay vật nhà nghề, cả hai cánh tay lẫn vùng cổ đầy những hình xăm mờ mờ. Tóc dài và xù như tổ quạ, nhưng ánh mắt lúc giận dữ mới chính là điều làm những người đối diện sợ xanh mặt. Người duy nhất ngang ngửa với Zahner trong chiến lược chống khủng bố là chồng Regan, Alec, khi anh ấy làm mật thám. Tuy nhiên với Cordie, Zahner chỉ là một chú gấu Teddy to xác. Thấy cô đang đứng tựa vào quầy bar, anh ta đi về phía cô, nụ cười toe toét làm anh ta trông có chút điên khùng.
Hôn lên má Sophie và Regan xong, anh ta tập trung sự chú ý vào Cordie. Anh ta hôn má cô rồi vòng tay ôm cô thật chặt.
“Đến khi nào cưng mới nhận ra rằng sẽ tốt biết bao nếu bọn mình ở bên nhau?”, anh ta hỏi, giọng ngâm nga như một ca sĩ nhạc blue thập niên bảy mươi.
“Em không muốn phá hỏng những gì chúng ta có”, cô mỉm cười nói với anh ta. “Anh chỉ giỏi trêu ghẹo thôi, Zahner ạ.”
Anh ta ép chặt vào cô, cúi xuống rồi thì thầm, “Để anh đưa cưng về và cho cưng thấy...”.
“Quái quỷ gì đây? Buông cô ấy ra đi, Zahner”, Aiden ra lệnh từ cửa vào. Anh sải chân bước tới, toan kéo Zahner khỏi Cordelia, nhưng tay thám tử không có ý muốn chống đối. Anh ta lùi lại, nháy mắt với cô, rồi cau mày nhìn Aiden.
Aiden vẫn chưa kết thúc màn hành động đầy vẻ sở hữu. “Cordelia, em đừng có khuyến khích cậu ta”, anh nói vội.
Regan và Sophie nhìn Aiden như thể nghĩ anh bị mất trí. “Anh bị làm sao vậy?”, Regan hỏi.
Aiden không đáp. Thực tình, anh không hiểu sao mình lại giận dữ đến thế khi thấy Zahner siết chặt Cordelia. Có lẽ anh đang muốn bảo vệ cô nhiều hơn vì cô rất dễ tổn thương từ khi cha mất. Cô chỉ có một thân một mình và cần ai đó trông chừng. Chuyện nụ hôn tuyệt đối không liên quan gì đến phản ứng lúc này của anh. Dù gì thì, đấy là anh tự nhủ như vậy.
“Cậu cứ như một gã chồng hay ghen ấy”, Zahner nhận xét.
Phớt lờ lời bình luận, Aiden nói, “Cậu có chơi chân nữa không, hay nhẵn túi rồi?”.
“Có chứ”, Zahner đáp. “Vận tớ chắc chắn sẽ thay đổi. Tớ tính sẽ ăn chắc một ván thắng.” Anh ta tóm lấy cái bát được người phục vụ quầy đổ đầy hạt điều, rồi quay sang Cordie nói, “Hẹn gặp cưng sau nhé”, rồi lững thững bước vào phòng đánh bài. Aiden đi sau và khép cửa lại sau lưng.
“Mọi chuyện là thế nào vậy?”, Sophie hỏi. “Nếu không nhầm thì mình phải nói là anh Aiden vừa ghen.”
“Không”, Regan nói. “Chỉ là Aiden vẫn là Aiden thôi.” “Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thay đổi”, Cordie nói.
“Ai muốn vào phòng các quý cô nào?”, Sophie hỏi. Regan giơ tay. “Mình.”
“Đi đi, mình sẽ gọi bia”, Cordie đề nghị.
Ngay lúc các bạn khuất tầm mắt, Cordie ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở quầy bar và lấy điện thoại ra. Cô nhắn tin cho Alec để hỏi xin số của Nick, anh trai anh ấy. Đáng lẽ cô có thể lấy số từ Regan, nhưng điều đó sẽ dẫn tới hàng chục thắc mắc, và Cordie chưa sẵn sàng giải thích kế hoạch tương lai của mình.
Sáng hôm sau cô gọi cho Nick, thương lượng giá cả và mua căn nhà của anh ta ở Boston.