• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương bảy

Cordie gọi điện rủ Sophie và Regan ăn trưa ở Palms. Cô cho biết mình có điều quan trọng muốn nói.

Cordie đến sớm, Regan thì đúng giờ, còn Sophie tới muộn mười lăm phút như thường lệ. Cordie yêu cầu một bốt gần cuối để họ có chút riêng tư. Ba người vẫn thường gặp gỡ ở nhà hàng này, một trong những nơi họ yêu thích, đặc biệt là khi có tin tức để chia sẻ. Các cô gái thuộc hết tên nhân viên trong nhà hàng và không cần phải đặt đồ uống khi đã vào chỗ. Bồi bàn Adam lập tức xuất hiện với ba cốc trà đá và đề nghị họ gọi món. Họ nhất trí ăn salad rau chân vịt với gà, dâu tây và pho mát Feta1.

1 Feta là món pho mát của Hy Lạp làm từ sữa dê, có vị béo nhẹ và mằn mặn đặc trưng.

Ngay lúc Adam rời đi, Sophie liền quay sang Cordie. “Được rồi, cậu có chuyện gì?”

“Trông cậu phờ phạc thế. Không ngủ à?”, Regan hỏi, nỗi lo lắng hiện rõ trên nét mặt.

“Mình thức gần cả đêm để tìm kiếm trên mạng”, Cordie nói. “Mình sẽ giải thích lý do ngay thôi.” Cô đột nhiên thấy cứng lưỡi khi đăm đăm nhìn hai người bạn thân nhất của mình ở phía bên kia bàn.

“Kể bọn mình xem có chuyện gì nào”, Sophie nói. “Cậu làm mình lo quá.”

“Regan, hôm nay cậu có nói chuyện với anh rể cậu không?”, Cordie hỏi.

“Anh rể mình ư?” “Không, sao thế?”

“Mình có gọi anh ấy và đã mua căn nhà đó. Mình sắp chuyển đến Boston.”

Ít nhất cũng phải đến hai mươi giây im lặng trong choáng váng, rồi cảm xúc vỡ òa.

“Không đời nào”, Sophie gần như hét lên. “Cậu không thể đi khỏi Chicago được. Bọn mình đều sẽ ở đây mà, nhớ chứ?”

“Không, các cậu và chồng sẽ ở đây. Mình cần thay đổi”, Cordie giải thích. “Mình phải xốc lại cuộc sống... thử những thứ mới... liều lĩnh... và chuyển đi.”

“Cậu yêu Chicago mà”, Regan nhắc nhở. “Đúng thế. Mình cũng yêu Boston nữa.”

Regan ngấn lệ. “Không, cậu sai rồi”, cô ấy nói. “Sau khi mất đi một người thương yêu, bạn không nên vội quyết điều gì trong ít nhất một năm. Mình đã đọc câu này ở đâu đó.”

“Mình nghĩ câu đó dành cho mấy bà quả phụ thôi”,

Cordie nói. “Và đây không phải một quyết định vội vàng. Mình vẫn rất thích căn nhà của anh rể cậu, và mình đã sẵn sàng thay đổi.”

Một phút thật dài trôi qua. Regan tìm khăn giấy trong túi.

“Xin cậu đừng khóc”, Cordie nài nỉ.

“Mình đang cố đây”, Regan nói. “Sao không nghĩ kỹ một hai tháng nữa? Rồi quyết thay đổi gì thì thay đổi.”

Cordie lắc đầu. “Mình cần được bọn cậu ủng hộ chuyện này. Boston đâu xa đến thế. Có chuyến bay thẳng mà. Bọn cậu có thể qua thăm mình bất cứ lúc nào.”

Sophie và Regan tiếp tục tranh luận với cô thêm mười lăm phút nữa. Khi cuối cùng nhận ra những phản đối của mình chẳng đi đến đâu, họ đầu hàng. “Mình biết cậu yêu Boston”, Regan nói. “Nhưng cậu sẽ làm việc gì đây?”

“Như cô ấy phải làm thôi. Nữ tỉ phú mà”, Sophie nhắc. “Có chứ, mình cần phải làm việc”, Cordie nói. “Mình sẽ dò hỏi xem sao. Rồi sẽ tìm được việc mình thích thôi.”

“Lại dạy à?”

“Có thể... hoặc có thể việc khác.”

“Gia đình anh Alec sẽ giúp cậu ổn định và giới thiệu cậu với mọi người. Cậu sẽ không đơn độc đâu.”

“Thế còn ngôi nhà đá cát kết nâu ở đây của cậu thì sao?”, Sophie hỏi.

“Mình sẽ bán nó.”

“Nhưng cậu vừa mới sửa lại xong, với lại bán đi khiến mọi thứ như chấm hết vậy”, Regan nói.

Tìm kiếm bất cứ lý lẽ nào nghĩ ra được, Sophie nhanh nhảu, “Thế nếu cậu chuyển đi xong rồi nhận ra mình đã sai lầm thì sao?”.

“Thì mình lại về”, Cordie nói, cố tỏ ra vui vẻ dù cuộc nói chuyện làm cô phiền muộn. Sẽ thế nào nếu cô đang mắc sai lầm? Rồi sẽ thế nào? Cô không thể quay về Chicago được. “Mình yêu căn nhà của anh Nick, và mình yêu Boston. Và cả hai bọn cậu sẽ qua thường xuyên chứ?”

“Ừ, tất nhiên rồi”, Regan hứa hẹn. Lệ lăn dài trên má. “Khi nào cậu định đi?”, Sophie hỏi.

“Một vài tháng nữa”, Cordie giải thích. “Còn tùy thuộc vào những việc phải hoàn thành. Mình cần thay đổi sơ sơ vài thứ và sơn lại hết các phòng. Thậm chí có thể là lát lại sàn gỗ cứng. Anh Nick nghĩ mình nên làm vậy. Tuần tới mình sẽ bay qua đó và ký kết giấy tờ.”

“Cậu có ở khách sạn Halmiton Boston không?”, Sophie hỏi.

“Không, anh Nick và chị Laura khăng khăng muốn mình ở cùng. Thăm bọn trẻ nhà đó sẽ vui lắm đây.”

Cordie và Sophie biết mọi thành viên gia đình Alec và giữ liên lạc với năm anh em trai và hai em gái của anh ấy qua facebook. Cha mẹ Alec sống ở vịnh Nathan, một hòn đảo có thể tới bằng cầu nằm ở Nam Boston, họ là những người nồng hậu hiếu khách và luôn nài Cordie qua thăm khi cô ở đó. Cordie hình dung ra cảnh mùa hè tới mình sẽ dành khối thời gian trên hòn đảo ấy.

“Sẽ ổn mà”, cô nói. “Mình đảm bảo đấy.”

Cô đang gắng hết sức để nghe có vẻ nhiệt tình. Cô nên phấn khích về tương lai đúng không nhỉ? Đó là một khởi đầu mới mẻ. Vậy sao cô lại muốn khóc?

Hai tuần tiếp theo bận bịu đến tối tăm mặt mũi. Cordie bay sang Boston, lỉnh kỉnh quà cáp cho hai đứa nhỏ nhà Nick và Laura, rồi thành ra ở ba đêm với gia đình họ trong lúc chờ giấy tờ được chuẩn bị. Cô trả tiền mua nhà đơn giản bằng cách chuyển khoản, và không còn thấy lo lắng về việc chuyển đi khi thăm hết lượt căn nhà vì nhớ lại tại sao mình yêu nó đến vậy. Mọi chi tiết về kiến trúc tuyệt đẹp tạo cho nơi đây vẻ cổ điển trường tồn, điều này chính là thứ hấp dẫn cô. Lúc rời đến Boston, cô tin chắc rằng mình sẽ hạnh phúc trong căn nhà mới.

Khi về Chicago, cô sẽ hoàn tất việc rao bán nhà. Cô kiểm tra hết những chiếc hộp cha để lại và còn chán nản hơn vì không thấy bất cứ thông tin nào về Natalie. Ông đã giữ tất cả bài vở của Cordie khi còn ở trường tiểu học, trường phổ thông và các bài mỹ thuật trong ba chiếc hộp có ghi Đồ kỷ niệm, và cô biết nếu ông giữ lại từng bài vẽ lẫn bài kiểm tra của cô thì chắc hẳn ông cũng giữ những vật lưu niệm cho cuộc hôn nhân của mình. Vậy tất cả những bức ảnh ấy ở đâu? Chắc chắn ông đã giấu ở một nơi an toàn, nhưng là ở chỗ nào? Liệu có một két sắt khác ở ngân hàng không, hay hãng luật riêng của ông có giữ những vật cá nhân đó? Ngờ ngợ, nhưng cô sẽ vẫn hỏi.

Sáng thứ Hai, cô gọi tới văn phòng của luật sư Jared rồi nhờ anh tìm kiếm thông tin về Natalie Kane, trước đây là Natalie Smith.

Jared rất mừng khi cô gọi. “Sau khi cha em mở xưởng sửa chữa ô tô đầu tiên, công ty anh mới bắt đầu đại diện cho ông. Tuy vậy, anh sẽ vẫn sẵn lòng kiểm tra hết các tài liệu xem sao. Em có cần tìm gì đó cụ thể không?”

“Không, chỉ là bất cứ thứ gì liên quan đến bà ấy. Em không tìm được bức ảnh hay vật kỷ niệm nào, và em biết ắt phải có mấy thứ như vậy... ở đâu đó. Em nghĩ biết đâu cha nhờ công ty anh giữ chúng... có thể khi chuyển từ căn hộ đó sang nhà mới”, cô nói. “Em sẽ rất ngạc nhiên nếu anh tìm được thứ gì đó, nhưng sẽ rất cảm kích nếu anh giúp đỡ.”

“Thực tình, anh không nghĩ là có bất cứ thứ gì ở đây đâu. Bà ấy mất trước khi cha em thuê công ty này. Đúng không? Và hồi đó em vẫn còn bé xíu.”

Jared không biết sự thật về mẹ cô, nhưng sao anh ấy biết được chứ? Cha đã giấu bí mật đó đến tận lúc hấp hối. Cordie quyết định rằng mình không muốn giải thích. Cứ để anh ấy nghĩ Natalie đã chết nhiều năm về trước. “Vâng, đúng thế.”

“Ok, anh sẽ xem mình tìm được gì.”

Họ tán gẫu thêm một lúc, rồi đến khi kết thúc cuộc gọi Jared đã thuyết phục được cô cùng anh ăn tối đêm đó. Anh đón cô lúc bảy rưỡi, rồi họ lái xe đến một quán đồ Ý nhỏ cách nhà cô vài dãy. Khi họ ngồi xuống chiếc bàn phủ khăn ca-rô đỏ nhấm nhám ly vang đỏ đậm, Cordie cảm thấy nhẹ nhõm vì cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra thật nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng đến khi dùng xong bữa tối đợi thanh toán, thì thái độ của Jared đã thay đổi. Trông anh rất nghiêm nghị khi biết cô sắp chuyển đến Boston, và nhắc nhở cô đừng đưa ra thêm quyết định nào trong tình trạng đầu óc thế này.

“Chính xác thì tình trạng đầu óc em đang thế này là thế nào?”, cô hỏi, cố không tỏ ra giận dỗi.

“Em đang để tang”, anh nhắc. Anh với qua bàn nắm lấy tay cô. “Từ từ hãy rao bán nhà. Đừng làm bất cứ điều gì không thể thay đổi. Có thể một sáng em thức dậy và nhận ra mình đã sai lầm.”

Sophie và Regan cũng nói với cô lý lẽ tương tự. Giống Jared, họ đâu biết lý do muốn rời Chicago thật sự của cô, và cô sẽ không nói cho họ biết.

“Anh thật tốt khi lo cho em, nhưng chuyển đến Boston là chuyện em thực sự muốn. Em nghĩ ở đó mình sẽ ổn”, cô nói thêm.

“Có thể anh sẽ qua Boston thăm em.”

“Em rất vui vì điều đó.”

Cô nói thật lòng. Đúng là cô rất mến Jared. Dù cô biết anh sẽ không bằng lòng, song hiện giờ không có bất kỳ sự hấp dẫn giới tính nào giữa họ, nhưng ai biết tương lai nắm giữ điều gì? Sự hấp dẫn đó có thể lớn lên từ tình bạn không?

Sau đó anh tiễn cô về đến cửa và hôn chúc cô ngủ ngon. Anh không cố đòi vào nhà, và cô thấy biết ơn vì không phải nói lời từ chối. Là con người cổ hủ nên sống thoáng với nhiều người là chuyện không thể. Khi đã cuồng si một chàng trai thì không thể thay thế bằng một người khác. Dù sao, ít nhất với cô là vậy. Một khi ổn định cuộc sống ở Boston, cô sẽ có thể đẩy Aiden ra khỏi tâm trí, và cô sẽ thay đổi gần như mọi thứ về cuộc đời mình. Cô không định trở nên lẳng lơ... ý nghĩ đó làm cô mỉm cười... chỉ là không quá dè dặt. Càng ngày càng dễ vờ như không có chuyện gì xảy ra với Aiden. Rõ ràng nụ hôn đó vô nghĩa với anh, và điều này giúp cô hiểu đúng mọi chuyện. Vậy nhưng, thời gian trước lúc chuyển đến Boston, cô sẽ cố hết sức để tránh mặt anh.

Cô dành tuần tiếp theo để quét sơn các phòng ngủ, tủ đồ và thanh lý bớt quần áo cùng những thứ lộn xộn để sẵn sàng rao bán ngôi nhà. Đến tối Chủ nhật, tất cả các phòng ngủ đã biến thành những phòng trưng bày có thể làm mẫu cho bất kỳ bìa tạp chí nhà đất nào.

Jared gọi để báo với cô là anh không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến Natalie Kane hay Smith trong các hồ sơ của công ty. Dù biết rằng điều đó ít có khả năng xảy ra nhưng Cordie vẫn có chút thất vọng.

Cô quyên tặng hết quần áo của cha, và trong tất cả những chiếc hộp mà ông đã mang đến nhà cô, cô giữ lại ba chiếc hộp có viết chữ Đồ kỷ niệm bằng bút dạ đen hiệu Magic Maker trên nắp. Cô đã xem hết những thứ trong hộp một lần, nhưng vì luyến tiếc, cô quyết định xem lại lần nữa. Cô ngồi bệt xuống sàn và mở nắp chiếc hộp đầu tiên. Cha giữ lại gần như tất cả các bài kiểm tra cô mang về và sắp xếp mọi thứ thành từng tập theo từng lớp. Cô bật cười khi nhìn vào mấy bài mỹ thuật của mình. Hầu như cái nào cũng liên quan đến ô tô.

Trong chiếc hộp thứ hai, nẹp giữa tập bài vở lớp Sáu và lớp Bảy là một bì thư cỡ 22x35 trắng trơn, bị kẹp sau tập giấy lớp Sáu. Lần đầu xem các hộp, cô đã lật qua mấy tệp giấy tờ vì cho rằng trong đó chỉ toàn là các loại bài vở của mình. Cô đã không buồn rút bài kiểm tra nào ra.

Cô mở bì thư đó và đổ các thứ bên trong ra sàn. Chúng đây rồi. Không có nhiều đồ kỷ niệm, nhưng cũng không phải ít. Một bức ảnh đen trắng đã bạc màu chụp cửa hàng Ô tô Kane đầu tiên, một bức ảnh xe tải của cha với dòng chữ Ô tô Kane sơn bên thành xe. Cô nghĩ nó chắc hẳn là chiếc xe tải đầu tiên của ông. Có một bức ảnh về bãi biển trải dài và cảnh mặt trời lặn trên làn nước tuyệt đẹp. Xa xa cô thấy một vài người đứng trên bờ biển, nhưng tất cả đều quay mặt khỏi máy chụp, nhìn về phía chân trời. Tiếp đó cô tìm thấy hai tờ bướm quảng cáo các triển lãm nghệ thuật, cặp cuống vé xem nhạc rock, và một thiệp cưới không phong bì. Hillary Swanson kết hôn với Jonathan Black tại nhà thờ Presbyterian Thứ nhất trên đường Second. Đám cưới này diễn ra trước đám cưới của Natalie và cha Cordie ở Las Vegas đúng sáu tháng. Ở dưới thiếp mời là một thiệp sinh nhật. Trên đó có ký, Thương yêu, Natalie. Một cơn đau đớn thình lình đâm thẳng vào tim khi cô hình dung niềm hạnh phúc của cha lúc nhận tấm thiếp mà không mảy may biết rằng sự giả dối... hay nỗi đau đang đến. Có một phong bì nhỏ hơn. Cô mở ra, và thấy bên trong là một tờ bướm từ Las Vegas với bức ảnh Nhà nguyện Lễ cưới Forever mà cô đoán là cha và Natalie đã cưới nhau ở đây, hộp diêm của một nhà hàng ở Las Vegas, một thẻ bài sòng bạc, và một mảnh khăn giấy vuông nhỏ. Cô mở mảnh khăn giấy ra và thấy một chiếc nhẫn cưới đơn giản bằng vàng.

Là đây sao? Đây là tất cả những gì cha đã cất giữ cho cuộc hôn nhân của mình? Không có lấy một bức ảnh của Natalie. Ông không lấy bức nào hay đã hủy chúng trong cơn thịnh nộ? Chắc hẳn là vì đọc bức thư từ biệt đó, cô nghĩ.

Giờ không phải lúc bới sâu vào những động cơ của cha, cô quyết định.

Cô đã có đủ thông tin để nhờ cậy những người quyền lực xác định vị trí chính xác của Natalie. Alec và Jack sẽ giúp cô làm bất cứ thứ gì và cô không nghĩ họ sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra địa chỉ của bà.

Cô mời họ tới nhà cùng uống bia và ăn pizza. Hai cô vợ đi cùng, dĩ nhiên, và trong khi Regan cùng Sophie làm salad, Cordie cho Alec và Jack đọc lá thư mẹ cô để lại cho cha. Đáng ra cô không nên xấu hổ, nhưng cô vẫn cảm thấy thế, và cô không hiểu tại sao. Anh hãy giữ lấy nó. Có thể đó là lý do. Có thể việc cô bị ném đi như thể hoàn toàn vô giá trị với mẹ mình là lý do.

Chuông cửa reo, cô ra nhận pizza từ người giao hàng, thấy biết ơn vì có cớ rời phòng. Khi cô quay lại, họ đã đọc xong thư, nhưng cả Jack lẫn Alec đều không bình luận lấy một lời. Họ theo cô vào bếp, ở đây cô đặt pizza lên bàn rồi nhanh chóng tránh đi.

“Chờ đã”, Sophie nói. “Anh nên ăn salad trước.”

Jack mỉm cười với cô và lấy một góc pizza to. Alec kéo ghế và ngồi đối diện với Jack. Anh kéo hộp pizza về phía mình rồi với tay lấy một lát. Cordie đưa bia cho họ và phân phát khăn ăn cứ như thể đang chia bài.

“Và đây là những gì em biết”, cô bắt đầu. “Tên đầy đủ của bà là Natalie Ann Smith. Quê ở Sydney, Úc, và em đoán là bà đã về đó.”

“Em có thông tin gì khác về bà ấy nữa không?”, Jack hỏi. Cô đưa anh các bản sao giấy tờ của cha gồm giấy đăng ký kết hôn, đơn ly dị, tờ bướm nhà nguyện ở Las Vegas, và thiệp cưới của Swanson và Black.

“Tất cả đấy ạ”, Cordie nói. “Hãy nói em biết phải bắt đầu từ đâu.”

“Bọn anh có thể kiểm tra các hồ sơ chính phủ, còn lần theo dấu Hillary và Jonathan Black thì sao nhỉ?”, Jack đề xuất. “Chúng ta biết ngày cưới của họ, và đó là báo cáo công khai...”

“Chắc hẳn họ đã chuyển đi rồi”, Sophie cảnh báo. Jack mỉm cười với vợ. “Bọn anh sẽ tìm họ.”

“Và thiếp mời có thể gửi cho cha Cordie trước khi ông gặp bà Natalie Smith”, Regan nói. “Không chừng họ thậm chí chẳng biết bà ấy.”

“Phải nói chuyện với họ thì Cordie mới biết”, Jack nói. “Em đã tìm trên mạng”, Cordie nói. “Em xem xét danh bạ điện thoại của Sydney. Các anh biết có bao nhiêu ông bà Smith trong danh sách không? Phải mất một năm em mới liên lạc hết được với họ”, cô phóng đại.

“Anh biết một người”, Alec nói. “Ở đâu?”, Jack hỏi.

“Úc.”

“Chỗ ấy rộng lắm. Chính xác là ở nơi nào của Úc?” “Perth... hoặc có thể là Sydney”, Alec đáp. “Cậu ta đi nhiều nơi lắm.”

“Cảnh sát quốc tế à?”

“Kiểu thế. Căn cứ của cậu ấy ở Luân Đôn.” “Cậu ấy là ai?”

“Liam Scott”, anh ấy trả lời. “Một vài năm trước anh có giúp cậu ấy. Cậu ấy sẽ giúp Cordie.”

“Sáng mai một trong hai bọn anh sẽ gọi để báo cho em biết thông tin về ông bà Black”, Jack nói với cô.

Họ hoàn thành đúng như những gì cô tin tưởng. Alec gọi cho cô lúc chín giờ mười lăm sáng hôm sau, cung cấp thông tin về địa chỉ và số điện thoại của ông bà Black. Cordie nghĩ đến chuyện gọi trước để hẹn gặp nhưng lại quyết định gặp trực tiếp mà không báo trước sẽ tốt hơn. Thật may là cô không phải đi xa. Bọn họ sống ở vùng ngoại ô ngay phía nam thành phố.

Một buổi sáng rực nắng tuyệt đẹp để lái xe. Và nóng nữa. Cô mặc váy ngắn trắng cùng sơ mi nữ xanh navy và đi xăng đan, nhưng cô còn có một bộ đồ thể thao của lớp quyền cước trong túi gym để dưới cốp xe. Regan đã đăng ký cho hai người cùng học, vì một mực cho rằng Cordie sẽ thích các bài tập một khi bắt đầu luyện. Mỗi tuần hai buổi tập. Họ thường đi vào Chủ nhật, nhưng vì đang trong lúc rối ren thế này nên thay vào đó, họ sẽ đi hôm nay.

Ông bà Black ở trong khu dân cư khá cũ với những dãy nhà mái thoải y đúc nhau. Cô tìm thấy số nhà của họ rồi lái vào đường dành cho xe nhỏ hẹp. Có tiếng chó sủa lúc cô bấm chuông, rồi cô lùi lại và chờ đợi. Chốc sau, một phụ nữ có mái tóc xoăn hoa râm ra mở cửa. Khi thấy Cordie, bà đưa tay lên cổ và há hốc miệng. “Ôi Chúa ơi, cháu chắc hẳn là con gái cô ấy. Giống như đúc. Tôi thề là giống đặc. Cháu có thể là chị em sinh đôi với cô ấy nếu cô ấy trẻ hơn hai mươi tuổi”, bà lắp bắp.

“Cháu trông giống bà Natalie ấy ạ?”, Cordie hỏi.

Người phụ nữ trông có vẻ bối rối. “Ai cơ?”

Cordie lắc đầu và mỉm cười. “Cháu nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại thôi. Bác là Hillary Black đúng không ạ?”

“Vâng, tôi đây”, bà nói. “Và tôi biết cháu là ai. Cháu là con gái của Simone Taylor.”