Cordie giận điên người.
“Tất cả là lời dối trá trắng trợn khủng khiếp”, cô vừa quát tháo vừa đi lại trong văn phòng Regan. “Không có Natalie Smith nào cả. Không bao giờ có. Đó chỉ là cái tên trên bằng lái xe giả mà bà mua của bà Hillary với giá hai mươi đô để được vào các quán bar ăn uống. Họ đã gặp nhau như thế. Bà Hillary đã làm một nghề phụ khá hay lúc còn học đại học. Bà ấy in bằng lái xe giả để có thêm tiền. Hay đấy nhỉ?” Tay chống nạnh, cô quay sang Regan. “Bà Hillary còn khoe khoang là mình rất giỏi việc đó; cụ thể là khó phân biệt giữa bằng rởm và bằng thật.”
Cô dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp, “Nói như bà Hillary thì... có Chúa mới biết bà ấy nói thật hay không... tên thật của Natalie là Simone. Simone Taylor. Muốn nghe thêm nữa không? Lúc gặp bà Hillary, bà Simone mười chín tuổi, hoang dại, thật sự hoang dại. Đàn ông mê đắm bà, bà Hillary kể với mình thế”.
Cordie lại bắt đầu đi tới đi lui. Regan ngồi ở bàn quan sát bạn mình và chờ cơ hội hỏi vài câu. Cô ấy chưa bao giờ thấy Cordie bực tức hay mất kiểm soát đến vậy. Hai má Cordie đỏ ửng lên, nói năng lắp bắp.
“Cậu có hỏi bà Hillary xem bà ấy có biết cha cậu không?” Cô ấy đẩy ghế ra và đứng dậy.
“Có, mà cũng không”, Cordie trả lời. “Mình hỏi bà ấy đã gặp ông Andrew Kane bao giờ chưa, nhưng không nói ông là cha mình. Bà ấy bảo chưa bao giờ gặp ông. Cậu biết chuyện gì lạ không? Bà ấy không một lần hỏi tên mình. Mình cố giới thiệu bản thân, nhưng bà ấy ngắt lời để kể chuyện về bà Simone. Bà ấy nói nhanh đến nỗi mình gần như không theo kịp. Ôi, và bà ấy nói là chỉ cần nhìn mình là đoán được mẹ mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Lạ thế không biết?”
“Em có được ghim hàng trăm đô lên áo không1?”, Alec hỏi khi anh ấy bước vào văn phòng.
1 Ở New Orleans, Mỹ có truyền thống ghim tiền lên áo trong ngày sinh nhật để chúc may mắn.
Cordie biết mình cần phải ngừng lại để tĩnh trí và bình tâm. Cô kéo khăn quàng khỏi cổ, bâng quơ gập lại, rồi quăng lên bàn. Chiếc khăn trượt xuống sàn, nhưng cô không để ý. Cô gỡ kính râm trên đầu và bỏ vào chiếc túi đang nằm hững hờ trên mép ghế. Khi liếc qua cánh cửa đôi kiểu Pháp trong văn phòng Regan, cô thấy Aiden ở gian ngoài. Anh đang dựa vào bàn tiếp tân nghe điện thoại, hai mắt cá chân bắt chéo nhau. Cái cau mày cho thấy anh không hài lòng với những gì mình đang nghe. Cuộc nói chuyện từ phía anh ngắn ngủi và không mấy thân mật. Cô nghe thấy anh dứt khoát nói, “Không”, và chỉ có vậy. Lúc kết thúc cuộc gọi trông anh cứ như muốn quăng điện thoại ngang phòng. Quay sang bàn, anh lấy một tệp giấy, bước vào văn phòng Regan, rồi bỏ chúng trước mặt cô.
Anh có vẻ rất tập trung khi nói, “Đây là các mẫu em muốn. Phải điền vào, ký và gửi cho kế toán càng sớm càng tốt”.
“Anh lúc nào cũng càng sớm càng tốt”, Regan nói. “Bọn em đang dở tí việc”, cô ấy nói thêm. “Về mẹ Cordie... ý em là người sinh ra...” Cô ấy càng giải thích càng rối rắm.
“Anh ấy biết hết mà”, Alec nói.
“Ý anh là gì, anh ấy biết hết ư?”, Cordie hỏi.
Alec vào bàn, ngồi xuống rồi bật máy tính lên. “Có nhớ là anh đã gọi vào di động của em ngay sau lúc em rời nhà ông bà Black không?”
Cordie gật đầu. “Lúc đó em vừa mới quay lại ô tô sau cuộc gặp tốt đẹp với bà Hillary, bà ấy kể em nghe đủ thứ chuyện vui về người bạn hoang dại của mình, bà mẹ yêu quý nhất của em, và em đang quay cuồng hết cả, vậy nên anh tưởng tượng được tâm trí em thế nào rồi đấy.”
“Regan cho anh biết em đi đâu”, Alec nói. “Nên anh đã tò mò muốn biết việc diễn ra thế nào.”
Cordie nhớ lại cuộc gọi đó. Cô gần như trả lời kiểu nhát gừng, và Alec đã trấn an cô trước khi cô giải thích về điều mình tìm được. “Lúc ấy em rất tức giận và có lẽ đã cao giọng.”
Alec cười to. “Có lẽ á?”
Cordie quay sang Aiden. “Vậy là, Alec đã cập nhật cho anh thông tin về cuộc đời thú vị của em hả?”
Aiden nhặt chiếc khăn và dịch cái túi của cô để nó không rơi xuống sàn. “Lúc gọi em, Alec ở văn phòng anh. Cậu ấy bật loa ngoài.”
Trời đất ơi! “Vậy là anh nghe thấy tất cả?”, cô hỏi, cảm thấy mất mặt. Cô không để ý hay quan tâm Alec đã phải nghe tràng đả kích của cô. Nhưng Aiden là chuyện khác. Cô vẫn ngu ngốc quan tâm đến những gì anh nghĩ. Phải cải thiện chuyện này thôi, cô tự nhủ. Cô sẽ thêm thứ này vào danh sách những cảm xúc cần phải đè bẹp.
Cô ra hiệu cho Regan. “Nào. Đến phòng tập đi. Mình phải đấm đá thứ gì đó.”
“Còn sớm mà”, Regan tranh luận. “Đừng đi vội”, Alec nói. “Anh muốn cho em xem cái này.” Aiden bước ra sau bàn rồi đứng cạnh Alec, mắt nhìn màn hình máy tính.
“Em biết anh đang làm gì rồi”, Cordie nói. “Anh đang tìm bà Simone Taylor đúng không? Em chẳng bận tâm. Cái tên đó chắc cũng là một lời dối gạt, giống như Natalie Smith mà thôi. Em đã mất hàng giờ tìm tên Natalie trên mạng. Anh đang làm thế đúng không Alec?”
“Ờ”, anh ấy nói khi gõ bàn phím. “Anh đang lãng phí thời gian đấy.”
Alec ngả người. Anh ấy vừa dán mắt vào màn hình vừa trả lời, “Anh không chắc lắm đâu”.
Aiden liếc Cordie, rồi quay lại màn hình. “Wow”, anh thì thào.
“Wow, cái gì ạ?”, Cordie hỏi. “Lại đây xem này.”
Cô vòng qua bàn, bước lên trước Aiden, rồi nhìn vào thứ đang thu hút sự chú ý của họ. Đó là một bức ảnh. Và trong giây lát, Cordie nghĩ đó là ảnh của mình. Cũng đôi mắt ấy, cũng màu tóc sậm ấy... cũng nụ cười ấy...
Alec nghiêng màn hình để cô nhìn được rõ hơn rồi nói, “Mời gặp Simone Taylor”.