Khi chụp bức ảnh này, bà Simone mười bảy tuổi. Lúc đó bà ấy vừa giành giải trong một cuộc thi sắc đẹp nào đó”, Alec giải thích. “Tìm bà có khó không, anh Alec?”, Cordie hỏi. Cô không thể ngừng dán mắt vào bản sao của mình trên màn hình máy tính. Nét giống nhau làm cô phát sợ. “Dễ ợt”, Alec nói.
Regan tựa lên vai chồng. “Vì anh biết tên thật của bà ấy.” Cordie ngước nhìn Regan và nói thêm, “Bà Hillary
Black đã nói thật”.
Alec cũng tìm luôn những thông tin khác về bà ta. “Mẹ bà ấy mất rồi, nhưng ông bố, Julian Taylor thì còn. Ông ta sắp nghỉ hưu và tay con rể đã sẵn sàng tiếp quản công ty gia đình.”
“Công ty gia đình gì vậy?”, Cordie hỏi.
“Merrick Enterprises”, Alec đáp.
“Merrick Enterprises á?”, Aiden phản ứng đầy ngạc nhiên. “Anh biết họ à?”, Cordie hỏi.
“Họ có thể là nhà phát triển bất động sản lớn nhất nước
Úc, đấy là còn chưa kể các công ty khác mà họ sở hữu. Anh không nhớ từng gặp gia đình Taylor chưa, nhưng anh đã tham dự rất nhiều sự kiện ở Sydney và Melbourne, nên chắc đã có lần tình cờ gặp họ.”
Chỉ vào màn hình máy tính, Regan nói, “Bức ảnh này đã cách đây hơn hai mươi năm rồi. Anh có tìm được cái khác gần đây hơn không?”.
Alec quay lại nhìn máy tính. “Chưa, nhưng anh mới chỉ bắt đầu tìm mà.”
Điện thoại của Aiden đổ chuông. Anh xem ai gọi rồi nghiến chặt hàm.
“Anh không định bắt máy sao?”, Regan hỏi. “Biết đâu lại quan trọng.”
“Không, không quan trọng đâu. Tay Lester Chamber lại gọi. Hắn đang cố bắt anh đổi ý về chuyện mua đất của hắn. Hắn có gọi vài phút trước, và anh đã làm chuyện mình không thấy tự hào”, anh thú nhận.
“Vậy sao anh lại tủm tỉm thế?”, Regan thắc mắc.
“Anh đã làm gì vậy?”, Alec hỏi cùng lúc đó.
“Anh đổ hết cho Spencer.” Chuông điện thoại của anh lại reo. Càu nhàu gì đó không thành tiếng, anh bước ra cửa trước khi bắt máy.
“Cậu có nghĩ bà Simone đã cố tìm ảnh của cậu không, Cordie?”, Regan hỏi.
Cordie thôi không nhìn Aiden rồi quay sang phía bạn mình. “Mình không chắc điều ấy đâu. Bà đã bỏ mình, nhớ chứ?”
Regan gật đầu. Aiden rõ ràng là bậc thầy của đa nhiệm, vì anh vẫn đang nghe điện thoại khi yêu cầu Cordie giải thích rõ, “Bà ấy bỏ em thế nào?”.
“Bà quyết định phủ nhận việc mình đã kết hôn và có em.”
“Thật vô lý”, Aiden nói trước khi quay lại với cuộc gọi. Sao anh còn nán lại? Cordie băn khoăn. Anh luôn vội vã mà. Nếu hỏi anh sao lại nấn ná thì sẽ thành ra khiếm nhã.
Anh có thể đi bất cứ đâu mình muốn; đây là khách sạn của anh. Gần như không thể không nhìn anh. Anh đang vận bộ vest xanh navy đậm và áo sơ mi trắng càng làm nổi bật nước da bánh mật. Hẳn là anh rất hay chơi bóng bầu dục. Những cơ bắp đã chứng tỏ điều ấy... và những vết bầm. Có một nốt mới trên trán anh, nhỏ thôi nhưng vẫn dễ thấy. Bóng bầu dục là trò chơi đầy bạo lực, và đó rõ ràng là lý do anh mê nó thật nhiều. Không gò bó, không giao thiệp, chỉ có vũ lực tàn bạo và chiến thuật. Alec đã bén lửa đam mê đó và giờ là một cầu thủ trong đội Aiden. Tất nhiên, họ bất khả chiến bại và thích khoe khoang điều ấy.
“Hôm nay anh không chơi bóng à?”, cô hỏi khi anh trở lại với họ.
“Mai cơ”, Aiden trả lời. “Regan nói em đang tính chuyện đi Úc. Thật à?”
“Em không biết mình muốn làm gì nữa”, cô thú nhận. “Lúc biết mẹ chưa chết mà chỉ bỏ đi, em không hề muốn tìm bà. Rồi em đọc lá thư bà để lại cho cha, và em đổi ý. Em không muốn nói chuyện với bà. Chỉ muốn tự mình tìm hiểu xem liệu bà đã có được những gì mình muốn hay không. Nhưng giờ, biết bà đã dùng chứng minh thư giả để cưới cha em và tất cả những lời dối trá bà nói với ông... nếu đi thật, chắc em sẽ bị bắt mất.”
Alec ngẩng đầu. “Vì tội gì?” “Hành hung.”
Alec phá lên cười. Cordie là một trong những cô gái hiền lành nhất anh từng biết. Cô không bao giờ có thể cố tình làm ai đau đớn. “Em đang nghĩ về chuyện đấm bà Simone à?”
Cô nhún vai, rồi nói, “Em không biết mình sẽ làm gì nếu đối mặt với bà”.
“Cordie, cậu không thể cố tình làm đau bất cứ ai, dù người đó có xấu xa đồi bại đến đâu”, Regan nói.
“Đây rồi”, Alec nói, gật đầu về phía màn hình. “Simone Taylor Rayburn. Craig Rayburn là chồng bà ấy. Họ cưới nhau khi bà ấy hai mươi mốt và ông kia ba mươi tư. Họ có hai con trai, và sống ở Sydney. Muốn nói tiếp không?”, anh hỏi.
“Có bức ảnh gia đình nào không, Alec?”, Regan hỏi. “Có.” Alec vào một trang báo và kéo qua các trang để tìm thứ mình muốn. Anh ấy ngả người ra sau để Cordie nhìn được gần hơn.
Cordie đăm đăm nhìn vào gia đình hạnh phúc đang mỉm cười với cô trên màn hình máy tính và bắt đầu run lên vì giận. Cô cứ hoài nghĩ về cha mình và nỗi đớn đau bà Simone đã bắt ông phải chịu. Phản ứng của cô với bức ảnh kia thật gay gắt và... Cầu Chúa phù hộ... cô thật sự muốn đấm người đàn bà đó.
Cô không nhận ra mình đang tựa vào sườn Aiden đến khi anh vòng tay quanh cô. Cô biết anh cảm nhận được cô đang run lên và thấy biết ơn vì anh không nói gì về điều đó. Ép mình tránh khỏi anh, cô cầm túi lên rồi nói, “Em nghe đủ rồi. Nào, Regan. Bọn mình nên đi thôi”.
“Chờ chút đã”, Alec nói. “Anh đã gửi trước email cho anh bạn Liam rồi. Lúc nào sắp qua Úc thì nói anh, cậu ta sẽ tới gặp em.”
“Em đâu cần người trông chừng”, Cordie phản đối. “Liam thông thuộc đường xá ở Sydney, và cậu ta cũng là một con người quảng giao nữa. Nếu em vướng phải rắc rối...”
Cô bướng bỉnh khoanh tay lại. “Sao em lại vướng phải rắc rối?”
Alec nhún vai. “Anh chỉ nói vậy thôi. Em có biết ai ở đấy đâu. Cậu ta sẽ dẫn em thăm thú vài nơi. Cậu ta sẵn sàng giúp đỡ mà. Như anh nói rồi đó, cậu ta nợ anh.”
“Anh Aiden, sắp tới anh và anh Spencer có đi Sydney hay Melbourne không?”, Regan hỏi. “Nếu có, Cordie có thể đi máy bay của công ty cùng các anh.”
“Không, không cần thiết đâu”, Cordie nói. “Thật sự, mình không nghĩ...”
“Thú vị mà”, Regan nói. “Và tuyệt hơn đi máy bay dân sự nhiều. Đó là một hành trình dài. Biết đâu cậu cũng sẽ thích, đúng không?”
“Em sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời với Liam nữa”, Alec nói. Anh ấy đứng dậy duỗi chân tay. “Chỉ là phải cẩn thận đấy. Phụ nữ luôn bị dính bùa của cậu ta. Ít nhất đó là những gì anh được kể.”
“Bị dính bùa của cậu ta? Nghĩa là sao?”, Aiden ngờ vực hỏi.
“Liam khoái phụ nữ, và phụ nữ cũng thế. Cậu ta sẽ thích Cordie đấy”, Alec dự đoán. “Thôi nào, Aiden. Mở to mắt ra và nhìn cô ấy đi. Thật sự nhìn đi. Cô ấy sẽ là giấc mơ thành hiện thực của Liam.”
“Cordelia có đủ chuyện phải giải quyết rồi. Cô ấy không cần gã bức bối sinh lý nào đó kè kè bên cạnh mình.”
Alec nín cười. Aiden thật dễ hiểu. Có lẽ cuối cùng anh cũng đã tỉnh giấc. Alec chỉ ước điều đó không quá muộn. Từ khi cha mất, Cordie trở thành người khác, và cô đang thay đổi rất nhiều. Chuyển đến Boston chẳng hạn. Cô muốn một cuộc sống mới và đang bỏ Aiden lại sau lưng.
“Mình đến phòng tập đây Regan. Cậu có đi hay không?”, Cordie hỏi.
“Mình theo cậu”, cô ấy lắp bắp, sau đó hôn Alec và túm lấy túi thể thao rồi rời đi.
Họ vừa đến cánh cửa kiểu Pháp thìAiden chặn lại. “Cordelia?” “Vâng, anh Aiden?”
“Hộ chiếu của em có cấp mới không?”
Giờ thì cô cau mày lại, quay sang anh. “Có, nhưng em chưa quyết định...”
Aiden không nhìn cô. Anh đã rút di động ra và đang kiểm tra lịch hẹn của mình. “Mai chúng ta sẽ đi. Sẵn sàng nhé.”
Ngạo mạn không phải tội lớn nhất của Aiden. Mà là hách dịch. Có phải anh nghĩ cô là nhân viên để anh có thể chỉ tay năm ngón, mong cô lon ton làm theo? Sao anh lại cho rằng mình được xen vào những vấn đề cá nhân của cô chứ?
Có một câu hỏi lớn hơn và thậm chí còn rối rắm hơn cần được giải đáp. Sao cô lại ngoan ngoãn làm theo? Có thể không phải thật ngoan ngoãn, cô chữa lại. Thực ra, cô đã giận đến sôi tiết. Trong khi Regan giữ cửa thang máy, cô đuổi theo Aiden xuống tiền sảnh. Cô bảo anh rằng mình chưa sẵn sàng đi đâu hết, và tuy cô cảm kích sự quan tâm của anh, nhưng anh thật sự không cần phải lo lắng cho cô nữa. Cô nói tất cả những điều ấy và nhiều thứ từ phía sau anh, vì anh đâu buồn quay lại. Anh cứ bước đi.
Cô rất dứt khoát. Thậm chí cô còn chọc vào vai anh khi giải thích một lần nữa rằng mình sẽ không đi cùng anh. Chắc cô đã cao giọng, điều không giống cô chút nào nhưng cô đã ngừng nói lý khi theo vào văn phòng của Aiden và thấy hai người lạ đang đợi anh. Rồi anh hết sức tập trung vào cô đồng thời bác bỏ mọi ý kiến của cô.
“Hẹn mai gặp em”, anh vừa nói vừa đặt tay lên vai cô, đưa cô ra tiền sảnh, rồi đóng sập cửa trước mặt cô.
Một ngày. Đó là tất cả thời gian Aiden dành cho cô. Vì Cordie không thích gây lộn trước mặt người khác nên cô định sẽ gọi cho Aiden sau và bình tĩnh nhưng quả quyết từ chối lời mời cùng anh bay đến Úc. Cô có thể cứng rắn khi nói chuyện điện thoại và sẽ không cho anh thời gian để tranh cãi với cô. Nhưng đầu tiên cô phải tìm ra một lý do khả quan, vì anh sẽ yêu cầu giải thích. Khi cô vẫn đang cố tìm một lý do chính đáng thì tài xế của anh đã gõ cửa, xách hành lý của cô ra town car rồi chở cô đến sân bay riêng.
Ruột gan cô thắt lại. Bay đến Úc trên một phi cơ riêng thay vì đi máy bay dân sự nghe thật tuyệt và có chút xa hoa.
Vấn đề là Aiden. Nếu anh không cùng đi thì cô có thể thư giãn và tận hưởng trải nghiệm này. Dạo này cô rất căng thẳng khi ở gần anh, và bồn chồn nữa. Cô nhớ mình vẫn thường dõi theo anh thế nào, cô đã bị mê hoặc, nhưng giờ đang cố thoát khỏi anh. Và không mấy thành công. Một khi cô ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới của mình ở Boston, mọi thứ sẽ thay đổi, đặc biệt là cái nhìn của cô về cuộc đời. Dẫu gì thì, đó cũng là hy vọng. Xa mặt cách lòng. Ôi, cô hy vọng điều đó có thể là sự thật biết bao nhiêu.
Cô hít vào một hơi thật sâu và tự nhủ phải tận hưởng chuyến bay xa hoa này. Đây là trải nghiệm ngàn năm có một. Hơn nữa, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa. Cô sẽ đối phó được với Aiden.
Năm phút hoan hỷ của cô vội vã trôi qua. Đối phó với Aiden à? Cô đang đùa cợt ai vậy? Cô có cảm giác những từ đó đang quay lại cắn mình.
Phản lực của công ty Halmiton thật tráng lệ. Cô cảm giác như mình đang bước vào giấc mộng. Nó vô cùng thanh lịch. Những chiếc ghế da nhung lông được biến hóa thành giường ngủ với chăn bông nhẹ tuyệt hảo, một chiếc ghế sofa với chỗ dùng bữa, và phía sau phòng tắm rộng thênh thang là một văn phòng riêng nối với một phòng ngủ có chiếc giường lộng lẫy được thiết kế riêng phù hợp với chiều cao của Aiden.
Aiden vẫn chưa đến. Cordie ngồi xuống ghế và lấy máy tính xách tay ra. Không chừng cô lại tìm được thông tin gì đó về bà Simone và ông Craig Rayburn. Không có trọn một ngày để chuẩn bị nên cô không có thời gian để tìm kiếm. Cô thậm chí còn chẳng biết sao mình lại đi. Cô sẽ chạm trán bà Simone chứ? Cô không ngừng suy đi tính lại. Lúc muốn lúc không. Nếu phải giải thích tại sao bản thân lại dấn vào đống phiền nhiễu này, thì cô cũng chịu, trừ khi “Bó tay” là một lời đáp phù hợp.
Cô ghét sự yếu đuối. Cô đã từng luôn tỉnh táo... chí ít cô nghĩ mình đã như vậy... và giờ cô cảm giác như cuộc đời mình đang cuộn xoáy vuột khỏi tầm kiểm soát. Cô nghĩ mình sẽ không bao giờ sợ thay đổi, nhưng ngay phút này đây, cô thấy mình như một kẻ hèn nhát, sợ tiến lên và sợ thụt lùi. Lệ dâng lên khóe mắt. Ôi Chúa ơi, cô thật sự nhớ cha.
Một chàng trai trẻ trong màu áo sơ mi xám nhạt và quần xanh navy hỏi cô muốn uống gì trước khi cất cánh. Anh chàng tên Tom đó giải thích mình sẽ phục vụ bữa tối sau.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thấy một chiếc town car màu đen nữa đang lái trên đường nhựa. Aiden đã đến. Cô tự hỏi không biết một trong số các cô nàng tóc vàng cặp với anh có đi cùng không. Cô hy vọng là không. Mình đâu có ghen, cô tự nhủ. Chỉ là cô nhớ hai cô bạn gái mới nhất của anh đáng ghét đến thế nào, và không muốn bị mắc kẹt khi phải cố tỏ ra lịch sự trong hai mươi tiếng.
Aiden có gu bạn gái thật lạ, cô quả quyết, và một lần nữa cô nhắc bản thân rằng mình rất may mắn vì đã tỉnh ngộ và thoát khỏi cơn cuồng si nực cười đó.
Sau khi lên máy bay, Aiden đứng ngay ngoài buồng lái nói chuyện với các phi công một vài phút rồi cởi vest và đưa cho nam tiếp viên. Anh vừa nới lỏng cà vạt vừa bước xuống lối đi tới dãy ghế cạnh cô. Anh có thể ngồi ở bất cứ ghế nào khác trong cabin, nhưng rõ ràng anh thích nán lại chỗ cô hơn. Có phải đây là một trong những chiến thuật hăm dọa của anh để bắt cô làm những gì anh muốn? Lúc anh quay sang phía cô, cô thấy những đốm xám trong mắt anh.
“Em đã sẵn sàng cho việc này chưa?”, anh hỏi. “Chuyến bay? Hay nước Úc?”
“Cả hai.”
“Không, em chưa sẵn sàng.”
Cô gấp máy tính lại khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Aiden lấy nó từ tay cô và bỏ vào chiếc túi da gắn liền với ghế của mình.
“Nước Úc rất xinh đẹp”, cô nói. “Em đã đọc rất nhiều về quốc gia này. Em muốn dành thời gian để thăm thú nhiều nhất có thể. Anh ở lại lâu không?”
“Tùy”, anh nói. “Nhưng khi anh về, em sẽ về cùng anh.” “Em... gì cơ?” Cô chắc mình đã nghe nhầm.
“Anh nghĩ em nên về cùng anh. Anh không muốn để em ở đó.”
“Tại sao?”
“Vì anh có trách nhiệm với em.”
Cô cảm nhận được mặt mình đang nóng ran. “Không, không đâu.”
Aiden biết mình đã đi nhầm nước. Anh quyết định thử chiến thuật khác. “Anh biết rõ Sydney. Anh sẽ dẫn em đi dạo.”
“Em tự đi dạo được”, cô nói. Bối rối nhiều hơn là giận dữ. Đầu óc anh đang nghĩ gì vậy? “Và nếu thật sự cần sự giúp đỡ nào, em luôn có thể gọi Liam Scott. Anh Alec đã nói với anh ấy rồi, và anh ấy... Sao anh lại lắc đầu với em?”
“Anh nghĩ em không nên gọi Scott.”
Cử động của quai hàm anh cho cô biết anh đang xoáy sâu vào vấn đề này. Cô không hiểu nổi tại sao anh lại hành động... như kiểu bảo vệ lãnh thổ vậy. Cô quyết tìm ra gốc rễ vấn đề của anh, dù anh có ngoan cố hay không. Thứ gì đó đang gây phiền nhiễu cho anh, nhưng là cái gì?
“Anh đã gặp Liam bao giờ chưa?”, cô hỏi. “Chưa.”
“Vậy thì anh đâu có lý do nào để hoài nghi anh ấy.” “Tất nhiên là không. Anh có biết cậu ta đâu.”
“Vậy thì tại sao...”
Cô buông lửng câu nói. Máy bay đang lao đi với tốc độ chóng mặt để cất cánh. Bất giác, cô nắm chặt tay Aiden. Cô dễ bị bồn chồn khi đi máy bay. Cất cánh và hạ cánh luôn làm cô sợ, nhưng khi máy bay trên không trung hoặc đã ở dưới mặt đất thì cô có thể thấy thoải mải. Anh thật lịch thiệp khi không nhắc gì đến việc cô đang gắng hết sức ghì chặt tay anh.
Aiden thấy mặt cô tái nhợt và cố làm cô phân tâm.
“Anh đã hứa với Alec và Regan là sẽ trông chừng em, và giờ anh đang thực hiện điều đó.” Trước khi cô phản đối, anh nói tiếp, “Em đã đọc thông tin gì về hoàn cảnh gia đình nhà Taylor chưa? Alec đã nghiên cứu rất nhiều”.
“Em chưa.”
“Chắc hẳn cậu ấy đã không gửi email cho em. Anh sẽ gửi cho em một bản sao.”
“Nếu mục đích của anh là đổi chủ đề thì nó không hiệu quả đâu. Em tự lực được, Aiden à. Em hoàn toàn có thể tự mình đi thăm thú cảnh đẹp.”
Anh phớt lờ lời phản đối của cô. “Cha của bà Simone, tức ông Julian Taylor, là người có quyền lực và cực kỳ giàu có. Ông ta không chỉ điều khiển công ty. Ông ta còn điều khiển cả gia đình đó nữa.”
“Nghĩa là gì?”
“Bọn họ phải cư xử lễ độ. Theo những gì anh đọc được thì Julian là một người khắt khe với luật lệ. Nghe có vẻ như ông ta luôn căng thẳng”, anh nói thêm. “Ông ta suýt nữa từ mặt bà Simone khi phát hiện ra bà ta tham gia cuộc thi sắc đẹp. Theo như các ghi chép của Alec thì ông Julian nghĩ hành động của bà ta là đần độn.”
“Giờ bà lại là con cưng của ông ấy rồi, em cho là vậy.” “Ừ”, anh trả lời. “Trừ khi hoặc đến khi có một vụ tai tiếng.” “Và em là vụ tai tiếng đó.”
“Em có thể là vụ đó nếu em quyết định tức đến xù lông.” Cô nhắm mắt lại, ngả đầu vào chỗ tựa, và nghĩ về kế hoạch hành động khi đáp xuống Sydney. Sự do dự làm cô phát điên. Cô đang trên đường đến Úc... cô đang trên đường bay, trời ạ... và cô vẫn chưa quyết được liệu có hay không hoặc khi nào sẽ đối mặt với bà Simone. Thật chẳng giống cô chút nào, và cô bắt đầu băn khoăn liệu những người khác có nghĩ cô yếu đuối hay thiếu chính kiến không. Aiden có nghĩ cô là một kẻ mềm yếu không? Anh có nghĩ cô không thể sang đường nếu không có người giúp không? Nếu đó là cách anh thật sự nghĩ thì cô cần chấn chỉnh lại anh ngay.
Aiden xen ngang dòng suy nghĩ của cô. “Cordelia...” “Em là một cô gái mạnh mẽ và độc lập, Aiden à.” “Ừm.”
“Em có thể tự lo cho mình được.” “Ừm.”
“Anh tin em đúng không?”
“Chắc chắn rồi”, anh nói. “Nhưng...”
Cordie quay sang anh, sẵn sàng tranh luận. “Nhưng gì, anh Aiden?”
“Anh đang tự hỏi không biết em có cần phải giữ tay anh suốt chuyến bay hay liệu anh có thể làm gì đó khác hay không?”