• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương mười

Chẳng hy vọng gì vào sự độc lập hết.

Ngay khi Cordie buông tay, Aiden liền biến mất vào phòng ngủ, và sau đó cô thấy anh trong bộ đồ thun xám. Bộ đồ đã cũ và đáng ra phải thải đi rồi, nhưng nhìn anh vẫn thật tuyệt. Chỉ có Aiden mới có thể trông thật gợi cảm với đồ thun được thôi, cô nghĩ.

Sau khi đảm bảo cô có đủ mọi thứ mình cần, anh vào văn phòng làm việc, nhưng cứ liên tục ra cabin chính để kiểm tra cô. Cứ như để đảm bảo rằng cô vẫn ở đó. Anh trông đợi gì chứ? Rằng cô có thể bước ra ngoài hít khí trong lành ư?

Sau vài giờ bay, lúc anh ra thăm cô lần nữa thì cô đang đọc một cuốn sách Hóa Sinh. Đây là ấn bản mới nhất của Federick Fulmer Ngạo mạn. Bản ngã mạnh mẽ của tác giả xuyên suốt gần như hết các chương. Ông ta có công trong việc khám phá mọi thứ trừ không trung. Nếu đang ở nhà chắc cô đã quẳng cuốn sách này vào sọt rác rồi.

“Sách hay không em?”, Aiden hỏi.

Cô quyết định làm dịu quan điểm của mình. “Hơi thông thái rởm một chút.” Tay cô đã che mất tựa sách, nhưng tất cả những gì anh phải làm là nhìn qua vai cô rồi đọc một hai dòng... đúng là anh đã làm vậy... để biết nội dung chủ yếu là gì.

“Thông thái rởm hả?” Anh mỉm cười rồi quay lại văn phòng.

Lần tiếp anh ghé thăm, cô đã chuyển sang ghế sofa và đang hoàn thành một bức vẽ trên Ipad. Anh ngồi cạnh cô, ngả người vào cô, rồi hỏi, “Đó là gì vậy?”.

“Một bức giản đồ.”

“Bức giản đồ của cái gì?”

Cô thấy lúng túng khi kể với anh. Cô cảm thấy thật ngốc. “Em đang thử thiết kế một hệ thống bơm nhiên liệu hiệu quả hơn.” Cô xóa bức vẽ rồi nói thêm, “Không thành rồi”.

Anh đang ngồi gần đến nỗi cô không dám ngước nhìn. Cô sẽ mất hết sáng suốt nếu làm vậy, và anh sẽ biết lý do. Cô đã cầu Chúa rằng giá như mình chưa bao giờ hôn anh, và ngay lúc ý nghĩ đó nảy ra trong đầu cô đã biết nó là một lời dối gạt. Cô muốn anh hôn mình lần nữa. Trời đất, mùi hương của anh thật tuyệt.

Không, tất cả đều sai trái. Mối quan hệ với Aiden, dù nó có ngắn ngủi bao nhiêu thì cũng sẽ không bao giờ đi đến đâu.

Họ là một đôi đũa lệch. Trong khi Ngài Rắc rối đang tậu đất đai và xây những khách sạn năm sao xinh đẹp, thì cô lại chúi đầu vào sinh hóa và xe pháo. Cô còn có thể nghiện sách vở đến thế nào nữa đây?

Dù có thế nào thì anh cũng không hoàn hảo. Anh có không ít những tật xấu đáng bực mình. Chỉ là anh đẹp trai đến khó tin làm người ta... đặc biệt là phụ nữ... thường bỏ qua những tật xấu đó. Tuy nhiên cô không có miếng che mắt. Aiden có thể là một gã-biết-tuốt kiêu căng, và ngang ngạnh hơn cô gấp bội.

Cô biết anh hối hận vì đã chạm vào cô, nhưng cô không chắc anh sẽ thú nhận điều này. Vào phút giây môi anh trùm lên môi cô và anh bắt đầu ve vuốt cô, mọi thứ giữa họ đã thay đổi. Giờ đây giữa họ xuất hiện sự căng thẳng mà trước đây chưa từng có, và tất cả là lỗi của cô. Gần như cô đã sấn sổ đến anh. Thật ê chề khi thừa nhận rằng chính cô là kẻ gây chuyện, và cô thấy ngạc nhiên hết sức rằng giờ mình thậm chí vẫn còn có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

Ơn Chúa cô đã thoát khỏi cơn cuồng si anh. Phải, đúng thế. Thoát khỏi anh... Lời nói dối đó thật mong manh. Cô không thể đến Boston sớm hơn.

Khi anh tiếp tục ở gần cô, cô nghĩ anh đang muốn gì đó. Cô đợi anh nói ra, nhưng rồi khi họ bắt đầu đáp xuống Los Angeles, cô đã đoán được mục đích của anh. Vì cô đã túm chặt tay anh trong suốt lúc cất cánh, nên anh biết cô đang khiếp sợ, và chắc hẳn cũng phỏng đoán được rằng cô cũng không thích những lần máy bay tiếp đất. Anh đã đúng, vì cô liền tóm lấy tay anh và siết chặt đến tận khi bánh máy bay chạm đường băng rồi trượt đi trước lúc dừng hẳn.

Anh thật vô cùng dịu dàng khi không luận bàn hay trêu chọc cô, điều này hoàn toàn trái với tính cách của anh. Aiden có nhiều đặc tính tích cực, nhưng dịu dàng không phải là một trong số đó.

Không mất nhiều thời gian để tiếp nhiên liệu, và sau ba mươi phút, họ tiếp tục bay đến Sydney. Aiden đọc sách bên cạnh cô và gần như hoàn toàn phớt lờ cô cho đến lúc máy bay là là ở độ cao khoảng chín lăm mét và cô có thể buông anh ra. Rồi anh trở về văn phòng để hoàn thành báo cáo. Ít nhất, đó là điều anh cho cô biết. Cô nghĩ không chừng anh làm việc để tránh phải tiếp chuyện cô. Cứ như đó là điều cần thiết không bằng.

Cô ước họ có thể trở lại như trước kia, khi mà anh gần như không để ý đến sự tồn tại của cô. Cô chắc chắn đã hủy hoại mọi cơ hội để điều đó xảy ra. Chỉ còn mười lăm phút nữa là hạ cánh, cô nghĩ. Rồi đường ai nấy đi.

Thật là một ngày dài. Mệt mỏi và căng thẳng, nhưng cô không nghĩ mình có thể ngủ được. Cô rửa mặt, đánh răng, rồi thay chiếc áo thun hồng và quần yoga đen. Biết đâu xem phim lại có thể giúp cô thư giãn. Aiden vẫn đang làm việc trên máy tính ở bàn làm việc. Cánh cửa vào phòng ngủ sau anh đang mở, và chăn ga trên giường đã được xếp sẵn. Vì không muốn chen ngang nên cô chỉ đứng ở cửa ra vào và đợi anh để ý đến mình.

Aiden biết cô ở đó, tất nhiên. Anh tắt các tài liệu đang làm, ngả người ra ghế xoay và nhìn cô. Mạch anh lỡ mất một nhịp rồi bắt đầu đập rộn. Chúa ơi. Cô thật đẹp. Và là người phụ nữ gợi cảm nhất anh từng thấy. Lúc này tóc cô không túm đuôi ngựa mà buông xõa những lọn xoăn mềm mượt qua vai. Mặt cô đỏ lựng, và dù chiếc áo thun không bó sát nhưng anh đoán cô đã cởi áo ngực. Anh nhớ cặp ngực đầy đặn của cô mềm mại và hoàn hảo đến thế nào. Nơi nào trên cơ thể cô cũng mềm mại và vô cùng nữ tính, và ngay giây phút này đây, tất cả những gì anh nghĩ được là ôm cô trong vòng tay. Anh muốn làm nốt điều họ đã bắt đầu, nhưng anh biết điều đó là không thể và thật điên rồ. Đây là Cordelia, chứ không phải một trong những người phụ nữ được anh dẫn đi ăn rồi cùng anh lên giường. Anh đã biết cô từ khi cô còn bé, và họ là những người bạn tốt của nhau. Cô là Cordelia xinh đẹp, thông minh, hài hước. Anh không bao giờ cho phép mình nhìn cô theo bất kỳ cách nào khác.

Làm sao anh có thể trở lại trạng thái mù tịt ấy đây? Anh cho rằng mình đã luôn nghĩ cô có chút gợi cảm... có chết mới không để ý thấy điều đó... nhưng anh không cho phép mình làm gì hơn thế. Làm ngơ cô từng là chuyện dễ dàng... cho đến khi anh kéo cô vào vòng tay và hôn cô. Khuôn miệng ấy thật gợi tình, làn môi ấy thật mềm mại...

Cuối cùng anh cất tiếng cộc cằn, “Em cần gì?”.

Giọng nhanh nhảu của anh không làm cô mất hứng.

“Em muốn xem phim. Đĩa DVD có ở đây không, anh Aiden?” “Không”, anh đáp. “Em chỉ cần mở ti vi lên và ấn menu ra. Đi với anh. Anh chỉ cho.”

Cô theo anh vào phòng ngủ. Chiếc điều khiển nằm trên bàn cạnh giường. Anh bật ti vi, truy xuất menu, rồi đưa điều khiển cho cô.

“Em có thể xem phim ở đây. Hình ảnh tốt hơn đấy.” “Em không muốn chiếm giường của anh. Anh nên ngủ chút đi. Bay đường dài mà.”

“Anh sẽ ngủ sau.” “Anh lại làm việc à?”

“Không”, anh trả lời. “Anh sẽ mở danh sách các sự kiện ở Sydney, những hoạt động quyên góp quan trọng, các vũ hội từ thiện, đại loại thế, những sự kiện mà thế nào vợ chồng bà Rayburn cũng góp mặt.” Anh nhún vai nói thêm, “Anh có thể lấy danh sách khách mời”.

Anh biến mất vào văn phòng rồi một phút sau trở ra cùng máy tính xách tay. “Sydney là một thành phố quốc tế điển hình. Luôn diễn ra các sự kiện. Có một số nguồn khách ở Sydney tìm kiếm anh.”

Anh ngồi lên giường, dựa lên tấm ván bọc da đầu giường, mở máy lên, và bắt đầu gõ phím. Cordie không chắc mình nên làm gì. Cô muốn mọi thứ bình thường, muốn tự thuyết phục bản thân rằng không có gì là sai trái khi ngồi trên giường cùng với người đàn ông cô muốn tránh xa đến tuyệt vọng.

Ôi, anh thật đẹp. Mái tóc rối bời, một lọn tóc rủ xuống vầng trán anh. Anh sốt sắng vuốt nó lên rồi tiếp tục đọc tin vừa mở. Anh đang rất thư giãn. Đôi chân dài bắt chéo duỗi ra. Anh hoàn toàn tự tin và thoải mái với bản thân. Anh có biết mình bảnh đến thế nào không nhỉ? Vẻ ngoài này thậm chí có lẽ còn không liên quan tới anh. Cô ngờ ngợ không biết có bao giờ anh thấy ngượng ngập hay dễ dao động không. Ngược lại cô lại là người nhạy cảm quá mức. Được rồi, cô quyết định, mình sẽ bình thường với chuyện này. Tất cả những gì cô cần làm là trở lại với suy nghĩ Aiden chỉ là anh trai của bạn cô. Không hơn. Cô sẽ quên biến cách anh ôm và hôn cô.

Tự phẫu thuật thùy não cho bản thân sẽ dễ hơn. “Mấy sự kiện ấy đây này.”

Cô bò lên giường ngồi cạnh anh. Anh vòng tay quanh cô để kéo cô gần lại, rồi nghiêng máy tính về phía cô để cô nhìn được tổng thể danh sách khách mời.

“Vợ chồng Rayburn lên lịch tham dự Vũ hội Triển lãm vào ngày Hai mươi và một hoạt động quyên góp ở trường đại học vào ngày Hai mươi bảy. Cả hai đều là sự kiện chính thức. Em chọn đi. Trừ khi...”

“Trừ khi gì?”, cô hỏi. Cô ngước lên nhìn vào mắt anh rồi ngay lập tức quên hết suy nghĩ. Cô có thể đắm đuối nhìn anh suốt cả đêm nay. Với đường viền hàm mạnh mẽ kia và cơ thể rắn chắc như gỗ gụ, anh có thể trở thành một người mẫu. Cô ép mình nhìn vào màn hình.

“Trừ khi em quyết định bước vào cửa nhà họ rồi tự giới thiệu”, Aiden nói.

Cô rùng mình vì sợ. “Sẽ không có chuyện đó đâu.” “Em đang hy vọng đạt được điều gì?”

“Em chỉ muốn hiểu chuyện đó, hiểu được sao bà có thể làm như thế. Sao bà có thể vứt bỏ cuộc sống với cha em. Bà đã vứt bỏ cha con em.” Cô nhắm mắt lại một chốc rồi nói, “Em muốn bà Simone biết rằng mình không thể trốn chạy cùng với trò dối trá đó, rằng có những người biết bà là ai và việc bà đã làm, rằng bà không thể chạy trốn và xóa bỏ quá khứ. Nhưng điều em muốn bà biết nhất...”. Cô ngưng lại, thấy thật khó để nói ra những từ ngữ ấy.

“Là gì?”, Aiden hỏi.

“Bà không thể xóa bỏ em.” Cô ngả đầu ra tấm ván đầu giường rồi thở dài. “Em vẫn không chắc mình sẽ cho bà biết bằng cách nào. Nghĩ đến việc phải nói chuyện với bà đã làm em phát ớn rồi.”

“Vậy thì đừng nói chuyện với bà ta. Sẽ có khoảng ba trăm người ở Vũ hội Triển lãm. Em có thể thấy bà ta ở đấy mà bà ta không biết.”

Cô gật đầu. “Em có thể trà trộn vào.”

“Không, em không bao giờ trà trộn được”, Aiden nói, giọng anh mang ý cười. Anh không thể nói với cô rằng mọi ánh mắt sẽ dán chặt lấy cô. Dù mặc mỗi quần jean và áo thun cô vẫn có thể dự, và cô sẽ là cô gái xinh đẹp nhất nơi đó. Ôi quỷ thần ơi, đêm nay anh si mê quá nhiều rồi. Anh đã không chợp mắt suốt hơn hai mươi giờ đồng hồ, và chắc đó là lý do anh phải chật vật điều khiển phản ứng của mình với cô. Điều này và việc cứ nhìn cô khiến anh nhớ lại cách cô đã hưởng ứng khi được anh hôn, cái cách mùi hương của cô đã làm anh phấn khích, vị của cô thế nào, và cảm giác có cô trong tay ra sao. Cô chắc chắn đã làm anh xao xuyến.

Có cả núi công việc phải làm trước khi anh rời Chicago. Sydney không nằm trong kế hoạch trong tháng của anh, thế nhưng anh lại đột ngột quyết định đưa Cordelia đến đó. Anh không thích ý nghĩ để cô tự đến. Phải, cô là một người trưởng thành có năng lực và luôn điềm đạm, nhưng cô vừa mất cha và vừa biết được những thông tin đáng nguyền rủa về người đàn bà đã sinh ra mình. Hơn nữa, cô rồi sẽ dấn thân vào tổ kiến lửa. Bà Simone, ông Craig Rayburn và ông Julian Taylor đều được coi là giới thượng lưu ở Sydney, và ông Julian ghê tởm những vụ tai tiếng. Trong các bức ảnh chụp họ ở rất nhiều sự kiện, ông ta đứng với bà Simone và ông Craig, nhưng không bao giờ mỉm cười. Ông ta có vẻ thực sự là kẻ khó nhằn. Aiden nhận ra mình đang hấp tấp kết luận, nhưng chỗ nào có liên quan đến Cordelia, anh sẽ không dựa vào may mắn. Nếu và khi cô gặp gia đình đó, anh sẽ sát cánh bên cô. Có lẽ anh nên nói với cô điều mình quyết định, dù thừa biết cô sẽ tranh cãi quyết liệt, nhưng điều ấy chẳng quan trọng. Anh sẽ làm theo cách của mình.

Alec đã cử Liam Scott trông chừng Cordelia khi cô ở Sydney. Aiden cũng có tìm hiểu qua về gã này và anh không thích những gì mình đọc được. Rất ít thông tin có thật, nhưng mọi bức ảnh anh có đều chụp cảnh Liam ôm một phụ nữ xinh đẹp trong tay. Gã này rõ ràng là một tay trác táng, và điều Cordelia không cần nhất lúc này là một kẻ cố gạ cô lên giường. Aiden biết mình đang tỏ ra sở hữu một cách quá đáng. Cô không phải trả lời anh. Dù sao cũng chẳng quan trọng. Khi nào cô còn ở Úc thì khi ấy chắc chắn cô thuộc về anh.

“Vũ hội Triển lãm Hai mươi này nhé? Anh được mời và em sẽ là khách của anh. Em thấy thế nào?”, anh hỏi cô.

Cô không đáp lời. Đầu tựa trên vai anh. Anh nâng nhẹ cằm cô lên rồi mỉm cười. Cô đang say giấc. Vừa ngáp anh vừa khẽ hỏi, “Anh tẻ nhạt thế sao?”.

Anh đặt máy tính lên bàn rồi khẽ đặt cô xuống giường để đầu cô ngả lên gối. Anh toan đi ra, rồi lại đổi ý. Anh với tay tắt đèn rồi kéo cô sát vào mình, để đầu cô nép dưới cằm anh. Anh cọ cọ hàm lên mái tóc mềm mượt của cô. Mùi tuyệt diệu của dầu gội hương đào quyện với mùi con gái của chính cô đã kích thích anh. Thật kỳ quặc khi có cảm giác toại nguyện đến lạ lúc ở bên cô. Quá mệt mỏi nên không thể cố tìm hiểu, anh choàng tay quanh cô rồi thiếp đi.