• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương mười một

Cordie biết mình rồi sẽ yêu Sydney, nhưng không ngờ đó lại là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã đọc khá nhiều về thành phố xinh đẹp này và những con người thân thiện nơi đây, cũng như đã từng xem vô số bức ảnh chụp những điểm đặc biệt hấp dẫn. Nhà hát Opera Sydney, một trung tâm biểu diễn nghệ thuật và một trong những biểu tượng kiêu hãnh nhất của nước Úc, được khắc họa trong rất nhiều bức ảnh Cordie đã xem, và cô nghĩ nó thật xinh đẹp, nhất là với những ánh đèn về đêm càng làm nó thêm sống động, nhưng những bức ảnh đó thật sự đã không công bằng với nơi này. Khi ngắm nhìn tận mắt, Cordie đã vô cùng kinh ngạc. Nó thật tráng lệ. Và cây cầu cảng Sydney cũng lộng lẫy không kém.

Trời đã gần nửa đêm khi họ bay vòng quanh thành phố và hạ cánh. Một chiếc ô tô đang đợi sẵn để đưa họ đến khách sạn Hamilton mới, nơi trông ra bến cảng. Dù quyết tâm tránh Aiden bất cứ lúc nào có thể nhưng cô thấy thật không trung thành khi ở bất kỳ khách sạn nào khác.

Cô đã đặt trước một phòng đơn, nhưng khi bọn họ tới khách sạn, cô không được quyền lựa chọn. Khi cô định vào bàn để ghi tên lấy phòng thì Aiden tóm lấy tay cô và kéo cô theo hướng đối diện. Lúc họ qua tiền sảnh, mọi nhân viên đều mỉm cười, trông thực sự vui vẻ khi thấy sếp mình, và, từ quản lý nhân viên trực tầng đến thư ký bàn trước đến nhân viên giữ cửa, Aiden đều chào họ bằng tên không sót một người. Cordie cố tách khỏi anh, nhưng anh chỉ siết chặt tay và tiếp tục kéo cô về phía thang máy. Không muốn gây gổ, cô quyết định đợi đến khi chỉ có hai người sẽ nói thẳng với anh.

Phải, Aiden sở hữu khách sạn này, và đúng, anh quen với việc làm theo ý mình; tuy nhiên, điều đó không cho anh cái quyền được cậy quyền cậy thế với cô. Anh không hỏi cô muốn ở đâu. Anh nhấn nút lên tầng trên cùng rồi chỉ đơn giản nói với cô là cô sẽ ở cùng anh trên tầng mái có hai phòng ngủ.

“Có chuyện gì với anh và mấy cái tầng trên cùng vậy?” Anh nhoẻn miệng cười. “Anh thích ở trên.”

Tâm trí cô ngay lập tức liên tưởng đến sự gần gũi giữa họ, và dù cố gắng cô cũng không thể ngăn hình ảnh Aiden trần trụi và mướt mát mồ hôi phía trên mình. Cô cảm nhận được hai má mình đang nóng lên rồi cúi đầu xuống để anh không nhìn thấy.

Cửa thang máy mở ra, và họ bước vào một phòng chờ rộng lớn. Căn phòng tuyệt đẹp. Phía trước là một phòng khách cỡ lớn được trang hoàng những chiếc sofa và ghế tựa nhung lông, gần như bàn nào cũng bày hoa tươi. Bên cạnh là chỗ dùng bữa rộng mênh mông với chiếc bàn chữ nhật làm bằng cẩm thạch và gỗ gụ, cùng một quầy chật cứng đồ uống phía sau. Căn phòng chủ yếu mang tông màu đất đậm: màu kem, màu nâu và màu đồng, với nhiều điểm nhấn màu đen. Thật hiện đại và nam tính nhưng cũng thanh lịch và tao nhã. Nhưng điểm thu hút nhất là tầm nhìn. Cả một mặt tường kéo từ sàn đến mái trần sáu mét toàn là kính, và phía trước là cây cầu cảng Sydney hùng vĩ. Cordie bị tất cả những thứ đó làm cho đôi chút choáng ngợp.

Nhân viên trực tầng xách hai túi hành lý của cô lên rồi đặt chúng ở bên trái phòng ngủ. Aiden chỉ có một chiếc túi nhỏ và cặp tài liệu. Anh bước sang bên phải phòng ngủ rồi mở cánh cửa trưng ra một chiếc tủ to tướng đầy quần áo. Anh đặt túi của mình trong một hộc tủ rồi bước tới bàn bên giường ngủ để đặt cặp tài liệu ở đó.

Cordie đứng ngoài cửa ngắm nhìn anh sắp xếp máy tính và một vài tệp tài liệu lên bàn. “Anh không bao giờ cho khách khứa ở đây à? Chỉ có anh thôi sao?”

“Regan và Alec có thể ở đây, và tất nhiên cả Spencer nữa.” “Thế còn anh Walker?”, cô hỏi.

Quai hàm anh siết lại. “Không”, anh nói cộc lốc.

Rõ ràng anh chưa giải quyết xong các vấn đề với đứa em trai út. Regan có kể cô nghe về người anh hay gây rối này, và Cordie khá chắc chắn rằng tất cả những vụ kiện cáo Walker gây ra bằng lối sống buông thả của mình đang làm đầu óc Aiden thêm nặng nề. Anh luôn đối đầu trực diện với các vấn đề. Thật chẳng giống anh chút nào khi phớt lờ hay chôn vùi những gì khiến mình phiền lòng, nhưng đây là chuyện gia đình nên có sự khác biệt và khó khăn hơn.

“Em có lịch trình cho ngày mai không?”, anh hỏi nhưng không nhìn lên khi mở máy tính.

“Lịch trình của em á?” Cô suýt bật cười. Những lịch trình cứng nhắc và Aiden giống hệt nhau. “Em nghĩ em sẽ thuê một chiếc xe hơi, lấy bản đồ từ chỗ nhân viên giữ cửa và thăm thú vài nơi trong thành phố.”

“Em có xe đưa đón và tài xế.” Để màn hình máy tính mở, anh bước qua cô khi đi ngang phòng khách để tới quầy đồ uống. Anh lấy một chai nước từ tủ lạnh gắn trên tường, đưa nó cho cô, và với một chai khác. “Nói thật đi Cordelia. Em đã có địa chỉ nhà Rayburn, và em muốn lái xe qua đó xem nhà họ, đúng không?”

Cô nhún vai. “Có thể.”

“Họ sống ở khu dân cư được bảo vệ nghiêm ngặt. Em sẽ phải trèo tường thì mới thấy nhà họ.” Anh toe toét cười khi tưởng tượng ra cảnh đó.

“Sẽ không có chuyện đó đâu”, cô nói. “Và làm thế nào anh biết nơi họ sống?”

“Anh có bảo một trợ lý của mình tìm kiếm thông tin về họ”, anh giải thích.

“Em thật sự muốn thấy họ mà không để họ biết.”

“Vậy thì Vũ hội Triển lãm sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời”, anh nói. “Nhớ là anh có nói với em rằng ông bà Rayburn sẽ tham dự vũ hội chứ. Đó là một buổi từ thiện cho nghệ thuật. Họ tổ chức hằng năm.”

“Và năm nào anh cũng được mời?”

“Ừ.”

“Anh có bao giờ đi không?”

“Không”, anh trả lời. “Nhưng anh là một nhà từ thiện.” “Nghĩa là anh đưa tiền cho họ.”

“Ừ.”

“Và anh chắc chắn họ sẽ ở đó?”

“Louis gửi anh danh sách khách mời mà anh cho em xem rồi đấy. Ông bà Rayburn có tên trong đó. Ông Julian Taylor, cha của bà Simone cũng thế.”

“Louis là ai, anh Aiden?”

“Một trong những quản lý của anh. Cậu ta chủ yếu điều hành khách sạn này.”

“Vậy thì được rồi”, cô nói. “Em muốn đến vũ hội đó cùng anh nếu được.” “Dĩ nhiên.”

Aiden về phòng ngủ của mình, đi thẳng tới máy tính, rồi mở email lên, anh định làm xong một số việc. Chỉ cần ngủ ba tiếng một đêm là anh có thể làm việc hết công suất, anh có gần tám mươi tin nhắn phải đọc.

“Cordelia?”, anh gọi. Anh nhìn qua cánh cửa để mở và thấy cô không nhúc nhích khỏi vị trí ngoài phòng khách.

“Dạ?”

“Có chuyện gì thế? Em đứng đó như trời trồng vậy”, Aiden nhận xét. Thấy lo lắng, anh nói thêm, “Em không phải làm bất cứ điều gì mình không muốn”.

“Em biết. Em chỉ băn khoăn là liệu mình có chùn bước lúc thấy bà không.”

“Em sẽ ổn thôi”, anh đoán. “Giờ thì ngủ chút đi.”

Khi bước tới phòng ngủ cô ngoái lại hỏi, “Vũ hội diễn ra khi nào vậy?”.

“Thứ Bảy.”

“Sớm thế sao? Chỉ còn ba ngày nữa thôi.” Cô đang sẵn sàng phản đối nhưng cố nén lại. “Em làm được”, cô nói, quyết định sáng mai sẽ sắm một chiếc váy dạ hội, thứ vô cùng cần thiết cho những biến đổi chớp nhoáng... không có thứ gì phù hợp trong tủ đồ của cô... và đến tối thứ Bảy là phải sẵn sàng.

“Hai ngày, Cordelia. Giờ là thứ Năm rồi.”

“Không...”

“Khác múi giờ”, anh nhắc cô. “Sydney trước chúng ta một ngày.”

Cô quên béng mất việc thay đổi múi giờ, và cô đang cuống cuồng lên.

Chỉ có hai ngày để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với Simone. “Em phải đi mua cái gì đó phù hợp... Em không hay mang theo váy dạ hội khi đi đâu đó.”

“Louis biết phải gọi ai. Mai cậu ta sẽ giúp em. Giờ thì nghỉ ngơi chút đi.”

Cô không bàn cãi. Cô mệt mỏi và có chút bực tức, nhưng lại không thể ngủ được. Aiden là nguyên nhân. Cô không thể ngừng nghĩ đến anh. Cô nhớ ra Boston sẽ là nơi cứu rỗi linh hồn mình. Tất cả những gì cô phải làm là vượt qua chuyến đi này. Một khi ở xa anh, cô sẽ không phải nhìn mấy cô nàng nữ hoàng sắc đẹp tóc vàng hoe lả lướt trong vòng tay anh, sẽ không phải chịu đựng bất kỳ điều vớ vẩn nào như thế nữa, và sẽ không phải liên tục giả vờ rằng mình chẳng bận tâm đến chuyện bị anh lờ tịt. Cô sẽ được một mình, và đó là những gì cô muốn. Đúng không?

Khi cuối cùng cũng thiếp đi, cô ngủ say đến tận chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh. Cô uể oải mở mắt rồi nheo lại trước ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ. Phải mất mấy giây mới quen được với cảnh xung quanh, cô quẳng tấm chăn lông dày dặn ra sau và ngồi bên giường, ngắm nhìn một con tàu lớn đang tiến vào bến cảng. Cô phát hiện hương cà phê mới pha tỏa ra từ phòng bên cạnh, nhưng cô không phải người khoái cà phê. Cô thích Diet Coke1 mát lạnh cho tỉnh táo. Sau khi tắm rửa, mặc bộ đồ ngắn phớt hồng rồi đi đôi giầy bệt màu nude, cô cột tóc đuôi ngựa rồi tìm thứ gì đó có caffeine. Cô bước vào phòng khách và dừng phắt lại. Aiden đang đứng cạnh cửa sổ cùng hai người đàn ông mặc vest. Cả ba cùng quay ra lúc cô bước vào phòng. Trong bộ vest đen và sơ mi trắng phẳng phiu, Aiden trông thật thoải mái và vô cùng tươm tất. Chuyện thường ấy mà, cô miễn cưỡng nghĩ.

1 Một loại thức uống có ga không đường, cho người ăn kiêng của hãng Coca Cola ra đời năm 1985.

“Chào buổi sáng”, cô khẽ nói. “Em không định xen ngang. Em chỉ lấy Diet Coke rồi sẽ không phiền các anh nữa.”

“Cordelia, anh muốn em gặp Louis. Cậu ấy sẽ lên lịch ngày hôm nay cho em.”

Một chàng trai trẻ với mớ tóc hung hung và cặp mắt thật đẹp màu phớt nâu vàng bước lên bắt tay cô.

Aiden gật đầu về phía người đàn ông kia. “Còn đây là

Cavanaugh. Anh ấy sẽ là tài xế của em khi em ở đây.” Cavanaugh không phải huấn luyện viên thể hình thì cũng là vệ sĩ, và cô chắc chắn với dự đoán thứ hai hơn. Anh ta cao và rắn chắc như gỗ sồi trăm năm tuổi và cái cổ kia chứng minh được điều ấy. Anh ta cũng bước lên để bắt tay cô rồi đưa cô danh thiếp có ghi số điện thoại.

“Xin hãy luôn giữ nó bên mình. Tôi sẽ ở tiền sảnh”, anh ta giải thích. “Bất cứ khi nào cô sẵn sàng, hãy gọi hoặc nhắn tin cho tôi và tôi sẽ đánh ô tô đến.”

Cô thấy không thích hợp để tranh luận vì Cavanaugh đang tuân theo mệnh lệnh, nhưng cô đâu cần tài xế. Dường như chỉ tốn thời gian của anh ta khi phải quanh quẩn đợi chờ cô.

“Anh Aiden, em có đôi lời được không?”

Anh đang lật giở mấy trang giấy nhưng rồi dừng lại nhìn cô. “Em cần gì?”, anh sốt sắng hỏi.

Cô quay lại chỗ Louis. “Có phải anh ấy nói anh lên lịch cho em không?”, cô hỏi, băn khoăn không biết điều đó chính xác có nghĩa gì.

Louis đưa cho cô một tờ giấy có liệt kê thời gian và địa điểm. “Tôi đã mạn phép hẹn lịch cho cô đến cửa hàng quần áo Chansoff trước tiên. Cửa hàng này khá đặc biệt vì không mở cửa cho tất cả mọi người”, anh ấy giải thích. “Cửa hàng chỉ phục vụ khách đặt trước, và cô có lịch vào mười một giờ sáng nay. Bà chủ đã có thông số áng chừng và chắc đã chọn các bộ dạ hội cho cô thử.”

“Ý anh ‘thông số áng chừng’là số đo sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Ai đưa ra số đo của em vậy?”

“Anh đấy”, Aiden nói, miệng cười tươi rói. “Anh đoán thôi.”

Cô không biết phải nói gì, nhưng chuông cửa đã cứu cô khỏi cuộc nói chuyện ngượng ngùng này. Louis mở cửa để một bồi bàn đẩy chiếc xe chứa đầy thức ăn vào. Cậu ta vào bàn ăn, sắp hai chỗ, và tiếp tục bày một bữa thịnh soạn như cho vua chúa. Ngoài đồ ăn sáng thường có là trứng, thịt lợn muối xông khói, bánh nướng, sữa chua, và granola2, thì còn có một bát hoa quả lớn với đủ các loại quả có thể tưởng tượng được.

2 Là loại thực phẩm làm từ yến mạch, lạc, mật ong và một chút gạo.

Louis đưa cho Cordie danh thiếp có ghi số điện thoại của mình, rồi anh ấy và Cavanaugh rời đi. Ngay lập tức cô bước thẳng tới chỗ tủ lạnh để lấy Diet Coke. Cô cho đá vào ly rồi mang chai đồ uống ra bàn và ngồi xuống. Đến khi cắn một miếng bánh nướng bơ cô mới nhận ra mình đói thế nào.

Aiden ngồi cùng cô. “Hôm nay anh phải họp cả ngày”, anh nói khi rót cho mình một tách cà phê từ chiếc bình bạc. “Nhưng trước khi đi anh muốn nói chuyện với em.”

“Được thôi. Anh muốn nói chuyện gì, anh Aiden?”, cô hỏi khi cắn một quả dâu tây tròn chín mọng trong miệng.

“Nhà Rayburn”, anh nói. “Là một gia đình nổi tiếng ở Sydney này, và vị thế của họ chủ yếu đến từ gia đình sở hữu Merrick Enterprises của bà Simone. Ông Craig và bà Simone là một cặp đôi quyền lực. Ông Craig Rayburn làm cho Merrick, và vì thế ông ta khá dư dả. Theo phong cách sống của ông ta thì chắc hẳn ông ta rất biết cách tiêu tiền.”

“Chắc đó là lý do bà Simone cưới ông ta. Với bà tiền bạc rất quan trọng. Chắc chắn không phải vì bề ngoài của ông ta. Dù thật độc ác khi nói điều này nhưng ông ta làm em nhớ đến một con chó bull.”

Aiden cười phá lên. “Anh nghĩ bức ảnh gia đình mà Alec tìm được cũng khá mới... và giờ em đã nói thế, thì trước đó anh cũng thấy ông ta nhang nhác chó bull.”

Nghiêm túc trở lại, Aiden tiếp tục, “Ông Craig và bà Simone là những nhân vật chủ chốt của cộng đồng. Họ là những nhà hảo tâm chính cho năm, sáu cơ sở từ thiện, mọi nơi từ bệnh viện đến các trường đại học. Hai ông bà ấy thường được thấy đi cùng nhau trong nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo tất cả những thông tin có được thì nhà Rayburn là một gia đình kiểu mẫu, và mấy đứa con trai cư xử với mẹ như một bà hoàng”.

Cordie đẩy đĩa thức ăn của mình đi. Nghĩ đến việc bà Simone được bao bọc trong một gia đình đầy tình yêu tự nhiên làm cô thấy mất ngon.

Aiden tiếp tục, “Em sắp ném lựu đạn vào cuộc sống của họ và chúng ta cần phải lường trước xem phản ứng của họ thế nào”.

Anh đã tính cả bản thân mình vào kế hoạch, và cô nghĩ anh tốt bụng vô cùng. Aiden có thể thật sự rất chu đáo và tử tế nếu anh muốn. Kỳ thực, có rất nhiều lần cô thấy anh đến cứu nguy cho những người cần giúp. Đúng, anh độc đoán và hống hách, nhưng khi anh thôi cảnh giác thì chắc chắn trong anh có một phần mềm mỏng. Có thể là do mệt mỏi sau chuyến bay, nhưng giờ này tất cả những gì cô nghĩ là được hôn anh. Bất giác nhận ra mình đang đắm đuối ngắm nhìn khuôn miệng anh, nên cô nhắm mắt lại rồi lấy hơi. Kiểm soát một chút đi, cô tự nhủ.

“Anh làm em buồn ngủ thế à?”, Aiden hỏi, làm cô giật mình khỏi cõi mộng.

Cô bật cười. “Chỉ là mệt vì chuyến bay thôi.” “Em có nghe anh vừa nói gì không vậy.”

“Về lựu đạn? Em có chứ.”

“Anh không muốn lâm trận mà không có kế hoạch, vì thế trong vòng ngày mai em sẽ phải quyết định chính xác mình muốn làm gì. Đồng ý không?”

“Đồng ý.”

Cô nhìn anh lấy di động và chìa khóa, bỏ chúng vào túi quần. Anh mở cặp sách rồi đặt chỗ giấy tờ vừa đọc vào. “Nếu em cần gì, cứ hỏi Louis nhé.” Anh khóa cặp đánh tách rồi bước ra cửa.

Cordie xem đồng hồ. Sắp mười một giờ, nên cô về phòng và gọi xe hơi. Cavanaugh đang đợi ngay cửa tiền sảnh. Hôm nay đẹp trời, có chút se lạnh, khoảng hơn mười độ C và cô mừng vì mình có đem theo áo khoác mỏng. Cô mỉm cười khi được Cavanaugh nhắc rằng ở Sydney giờ đang là mùa đông. So với mùa đông ở Chicago và Boston thì Sydney là xứ sở Utopia2. Tuy nhiên, giao thông thì tắc nghẽn như nhau. Mất khá nhiều thời gian mới đến được cửa hàng quần áo. Không có biển hiệu trên cửa và cũng không có cửa sổ trước bày đầy những bộ cánh xinh đẹp. Gần như thể Chasnoff giấu đi sự thật là đang kinh doanh.

3 Utopia - Địa đàng trần gian, tên một hòn đảo tưởng tượng trong tác phẩm của Thomas Moore, tượng trưng cho một xã hội đáng mơ ước.

Marie, một phụ nữ lớn tuổi có thái độ thẳng như ruột ngựa, gặp cô ở cửa và tự giới thiệu bản thân. Chị ta cầm tay Coride và dẫn cô vào phía sâu trong cửa hàng, ở đây thợ may đã chờ sẵn cùng với hai nhân viên bán hàng đang hăm hở phụ giúp. Cordie được đưa tới một gian phòng không cửa sổ, nhưng bốn bức tường thảm trắng làm nó trông có vẻ rộng rãi. Ba chiếc ghế tựa được xếp theo hình bán nguyệt, và ngay trước đó là một bục tròn trải thảm nằm đối diện với ba tấm gương khổng lồ đảm bảo có thể soi rõ đến từng tì vết.

Marie vô cùng thích thú với thân hình của Cordie. “Cũng lâu rồi chị mới mặc cho một người không gầy như que củi. Và đôi mắt kìa. Đôi mắt như mơ của cưng. Cưng phải mặc bộ váy xanh sapphire. Chị nài nỉ đấy. Cưng sẽ thật sự lộng lẫy, cưng biết mà.”

Không, cô đâu có biết, và cô không chắc phải đáp lại những lời khen phóng đại ấy ra sao. Lộng lẫy á? Marie rõ ràng là cận thị rồi.

“Bọn chị sẽ lo mọi thứ”, chị tiếp tục. “Đồ lót, trang điểm, mấy chiếc váy dạ hội, quần áo và tất nhiên là áo choàng nữa. Ta bắt đầu chứ?”

“Em chỉ cần một bộ váy cho vũ hội mà thôi”, Cordie giải thích.

“Ngài Madison đâu có hướng dẫn chị thế”, chị đáp. Cordie cố tranh luận, nhưng Marie không để tâm.

Trong ba tiếng rưỡi sau đó Cordie đã thử những bộ váy dạ hội xinh đẹp, những chiếc váy dài, chân váy và cả sơ mi đẹp mê li. Marie và nhân viên của mình làm như cô là con ma nơ canh, giật, kéo và hầu như phớt lờ mọi ý kiến của cô, nhưng khi Marie xong việc, Cordie đã đặt cho chị một cái tên mới... Người Tạo Nên Phép Màu.

Cavanaugh đang đợi khi cô bước khỏi cửa hàng. Anh ấy chở cô về khách sạn trên con đường phong cảnh hữu tình. Cô muốn trải nghiệm thành phố này đôi chút, nhưng không được vì mệt mỏi do chuyến bay dài. Giờ này cô chỉ muốn được trầm mình dưới làn nước nóng và ngủ một giấc ngon lành.

Đêm đó và sáng hôm sau cô không gặp Aiden. Đến lúc cô dậy thì anh đã đi dự một cuộc họp khác, vì vậy cô gọi cho Cavanaugh để anh ấy đưa cô đi thăm thú xung quanh. Họ lái phà quanh cảng. Trời lất phất mưa bay nhưng Cordie mặc kệ. Với cô, buổi chiều hôm đó thật tuyệt. Ngắm nhìn thành phố đẹp mê hồn từ điểm nhìn thuận lợi chỉ làm cô muốn ngắm nhiều hơn nữa.

Đúng sáu giờ, Marie và hai thợ phụ đến tầng mái khách sạn. Họ mang đến một giá đầy chật những bộ quần áo được đựng trong từng túi. Cordie kinh ngạc không nói nên lời khi được biết chỗ quần áo đó là cho mình. Vì hầu hết áo quần đều đã được sửa nên không thể trả lại.

Một lần nữa cô lại bị xử như một con ma nơ canh. Họ giật, kéo, bôi trát, phun xịt, rồi uốn, và đến bảy rưỡi thì cuộc biến đổi hoàn thành. Mái tóc cô được chải ra sau và làm xoăn thành các lọn bồng bềnh buông xuống gáy. Trước đây cô luôn trang điểm qua loa. Cô không bao giờ dùng chì kẻ hay phấn mắt. Thi thoảng cô chuốt một chút mascara, nhưng rất hiếm. Thế nhưng, Marie lại mang hộp đồ trang điểm tới đây và mắng Cordie thậm tệ vì lờ tịt những nét đẹp lạ trên gương mặt mình. Chị nói rằng từ khi vào nghề, chưa bao giờ lại được thấy một làn da không tì vết như vậy, một đôi mắt tuyệt đẹp đến thế, và bờ môi căng mọng nhường này. Khi cuối cùng chị để Cordie soi gương, cô đã không nhận ra chính mình. Đôi mắt, khuôn mặt, cơ thể cô đã được biến đổi. Marie thật đúng là một người tạo ra phép màu.

Chiếc đầm dạ hội đẹp mê người rất hợp với màu mắt cô. Cổ khoét sâu, thân váy ôm khít trông như được may đo cho riêng cô. Chân váy dài chấm sàn với một đường xẻ lên đến đầu gối. Cordie chưa bao giờ mặc thứ gì lộng lẫy đến vậy và không nghĩ mình sẽ có thể cải thiện vấn đề này, rồi Marie đưa cho cô một chiếc áo choàng có mũ trùm bằng nhung đen có lớp sapphire xanh giống trên váy. Marie thậm chí còn mang đến cả một chiếc túi nhỏ đính cườm. Cordie không thể tin cô chính là kiều nữ đang chằm chằm nhìn mình trong gương và quyết định không muốn biết mình sẽ phải tốn tất cả bao nhiêu. Một lần vung tay quá trán trong đời cũng chẳng sao. Hơn nữa, cô lại sắp đến vũ hội cùng Aiden.

Cô cảm giác mình giống một nàng công chúa trong cổ tích. Nhưng thật quá tồi tệ khi Aiden chẳng hành động như một Bạch mã Hoàng tử. Anh gõ cửa phòng cô vài lần và nhắc cô rằng hai người sẽ muộn nếu cô không nhanh lên. Từ cái cau mày anh tặng cô khi cuối cùng gặp anh ở phòng khách, cô đã kết luận rằng anh giống một con yêu tinh hơn là hoàng tử. Rõ ràng anh đang cáu bẳn vì bị cô bắt phải đợi, và lời bình luận duy nhất lúc anh nhìn thấy cô thật chẳng có chút tích cực.

“Phần trên thiếu vải đấy.”

“Cảm ơn anh”, cô nói vẻ duyên dáng. “Anh trông cũng tuyệt đấy.” Cô mỉm cười khi thúc khuỷu tay.

Đó là một lời nói giảm. Aiden trong bộ lễ phục là một tuyệt tác... kể cả với cái cau mày trên gương mặt kia.

“Em đẹp lắm, Cordelia. Màu đó hợp với em đấy”, anh nói, có vẻ như có chút hối hận.

“Chắc hẳn em phải xinh đẹp chứ. Cả một hội phụ nữ mới làm được thế đấy”, cô nói và dang hai tay khi quay tròn thật chậm.

“Một hội hả?”

“Em nói thật mà.”

Anh bật cười. “Anh biết mà. Em sẵn sàng chưa?”

Khi giúp cô đỡ áo choàng, anh cúi gần xuống tai cô rồi thì thầm, “Anh thích hương thơm của em”.

Hơi thở nồng ấm của anh trên cổ làm cô run lên. Cô muốn ngả vào anh nhưng thay vào đó lại lùi một bước. “Ta đi chứ?”, cô hỏi.

Anh nhấn nút thang máy. “Em quyết định sẽ làm gì rồi chứ?” “Vâng. Em đã nghiền ngẫm chuyện này rất nhiều rồi.

Em vẫn không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng em có viết cho bà ta một lá thư. Em sẽ bảo bồi bàn đưa cho bà ta.”

“Em viết thư rồi sao?” Anh chờ cô trả lời. Cô đang cắn môi và nhìn chòng chọc chiếc túi đang nắm chặt trong tay như thể vẫn đang cân nhắc quyết định của mình. Cô không giải đáp thắc mắc của anh.

“Em muốn thấy ánh mắt bà ta như thế nào khi bị em cho một cú sốc nhớ đời. Nếu điều đó có làm em nhỏ mọn thì em cũng sẽ làm.”

Cavanaugh đang đợi họ. Anh ấy ngạc nhiên nhìn Cordie mãi, nhưng cái nhíu mày của Aiden đã ngăn không cho anh ấy buông lời nhận xét.

Vũ hội Triển lãm tổ chức tại Trung tâm Hoffman-Sitz nằm chỉ cách khách sạn vài dặm về phía nam. Những chiếc town car và limousine đỗ phía cửa trước thành một đoàn diễu hành chầm chậm. Ruột gan Cordie nhộn nhạo. Cô bồn chồn đến nỗi không thể trò chuyện, và Aiden chắc hẳn phát hiện ra cô chộn rộn đến thế nào, vì anh đã nắm tay cô thật chặt.

“Anh cảm nhận được em đang run đấy.”

“Em hơi lo”, cô thừa nhận. “Em sợ nhỡ đâu lại làm anh xấu hổ.”

Anh vô cùng ngạc nhiên vì nỗi lo lắng đó của cô. Anh nhìn vào mắt cô rồi mỉm cười. “Em không thể làm gì khiến anh bẽ mặt đâu.”

Muốn cá không? Cô nghĩ. Anh thật quá tử tế khi nói với cô như vậy, nhưng điều đó lại hoàn toàn không thật. “Vậy nếu em mất hết kiểm soát rồi hành hung bà Simone tơi tả thì anh cũng không bận tâm chứ?”

“Không hề”, anh nói với vẻ mặt nghiêm nghị. “Em định đánh bà ấy tơi tả à?”

Điệu cười trong giọng nói của anh làm cô tủm tỉm.”Biết đâu đấy.”

Họ dừng lại trước bậc thềm dẫn lên cửa. Một nhân viên phục vụ bước lên trước với chiếc ô đã bật mở sẵn sàng.

“Tôi sẽ ở góc trong kia chờ hai người gọi đến đón”, Cavanaugh nói.

Trời bắt đầu mưa lất phất, nên Cordie đội mũ trùm áo choàng lên đầu. Cô khoác tay Aiden và bước lên bậc thềm, vừa đi vừa xách gấu váy.

Aiden muốn tìm một địa điểm để Cordie có thể quan sát đám đông. Anh ngờ rằng mọi con mắt sẽ dính chặt lấy cô ngay khi cô cởi bỏ lớp áo choàng, và anh đã đúng. Thậm chí anh còn nghe thấy những tiếng há hốc miệng. Phòng khi phải vội thoát ra nên anh không gửi áo choàng của cô. Anh vắt nó trên tay, nắm lấy tay cô, và dẫn cô vào đám đông.

Phòng khiêu vũ chính giống như chiếc bát nuôi cá lật úp khổng lồ tuyệt đẹp, với mái vòm làm từ kính có chì. Khách khứa tiến vào bậc thềm đầu tiên, thứ bao quanh gian phòng, và những bậc thang dẫn vào sàn khiêu vũ tròn. Giữa những cột trụ nối với trần nhà là những chiếc bàn tròn cho tối đa bốn người, đây đều là những chỗ lý tưởng để khách khứa quan sát dàn nhạc ở mãi cuối phòng và những vũ công phía dưới. Tất cả các màu đều mang tông trầm nên càng làm những bộ cánh sặc sỡ của chị em thêm rực rỡ.

Vừa bước được nửa đường xuống bậc thềm vòng thì Aiden dừng lại. Từ chỗ đứng đó có thể dễ dàng nhìn được lối vào và bao quát toàn sàn nhảy. Anh vắt áo choàng của cô lên ghế rồi quay ra lối đi, thấy hài lòng vì cây cột trụ gần đó giấu được Cordelia khỏi đám đông nhưng vẫn cho họ một tầm nhìn rộng.

“Ở đây hơi lạnh”, cô nhận xét.

Có lạnh đâu, nhưng anh quyết định tán thành. Anh quàng tay quanh cô rồi kéo cô sát lại. “Đỡ hơn chưa?”

“Em đỡ rồi”, cô trả lời, biết ơn hơi ấm và cái ôm làm yên lòng của anh.

Aiden biết khá nhiều vị khách, và khi phòng khiêu vũ bắt đầu chật kín người thì một vài cặp ghé lại chào hỏi. Lúc Aiden đang bắt tay đầy lịch sự thì Cordie thấy một người đàn ông rất ưa nhìn đang tiến về phía họ. Anh ta khoảng ngoài ba mươi, có mái tóc nâu với vài lọn vàng cháy nắng và một nụ cười làm hầu hết cánh phụ nữ tan chảy. Mái tóc dài của anh ta trùm lên cổ áo, dài hơn những gì được coi là thời trang. Cô suy diễn rằng anh chàng này là một kẻ phóng túng. Cô không thể rời mắt khỏi anh ta. Trong bộ lễ phục, trông anh ta cũng ổn gần bằng Aiden. Cũng cao ngang Aiden nhưng không được rắn chắc bằng. Đôi mắt xanh lục của anh ta dường như lấp lánh đầy vẻ tinh quái.

Aiden bận nói chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi đang ra sức bán các dịch vụ của công ty mình cho chuỗi khách sạn Hamilton, nhưng vẫn quan sát người đàn ông đang tiến lại gần qua khóe mắt. Anh biết người đó là ai. Anh đã cắt ngang cuộc nói chuyện nhiệt tình đó bằng câu, “Tôi không hay bàn chuyện kinh doanh ở những sự kiện như thế này. Nếu anh gọi vào văn phòng tôi và xếp lịch hẹn thì chúng ta sẽ nói chuyện”. Anh vẫn không rời mắt khỏi người đàn ông đang tiến lại.

Người đàn ông dừng cách Cordie vài phân, rồi cười toét miệng. Cô không thể nén lại việc để ý lúm đồng tiền thật đáng yêu trên má anh ta.

“Cordie.”

“Vâng?”

“Anh là Liam Scott.”

Anh ta nắm lấy tay cô, và kéo cô về phía mình. Aiden vẫn quàng tay trên vai cô và không buông lỏng. Vậy là một trận giằng co diễn ra mãi đến lúc Cordie kết thúc bằng cách rút tay mình khỏi tay Liam và nhún vai để thoát khỏi cánh tay Aiden. Màn chào hỏi của Liam vẫn chưa kết thúc. Anh ta cúi xuống và hôn lên cả hai má cô. Cuối cùng anh ta quay sang Aiden và bắt tay.

“Aiden”, anh ta nhanh nhảu nói. “Liam”, Aiden cộc lốc đáp lời.

Aiden đâu cần phải gợi nhớ lời cảnh báo của Alec rằng Liam là một kẻ trăng hoa. Cái cách anh ta nhìn Cordie đủ làm bằng chứng mà Aiden cần, và anh ghét nó vô cùng. Anh đã thô lỗ vô độ khi hỏi, “Cậu làm gì ở đây?”.

“Làm sao mà tôi bỏ lỡ nó được”, anh ta nói, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Cordelia. “Tôi là người bảo trợ nghệ thuật.”

Cordie không biết vấn đề của Aiden là gì. Hoàn toàn không có lý do gì phải thù địch đến thế. “Thế ra năm nào anh cũng dự các Vũ hội Triển lãm sao?”, cô hỏi.

“Không, đây là lần đầu tiên anh tới.” Anh ta vừa nói vừa kéo cổ áo. “Và cũng mong là lần cuối.”

Aiden không thấy có gì đáng cười. “Xin hỏi lại, sao cậu lại ở đây?”, anh hỏi, và trước khi Liam kịp trả lời, Aiden đã đoán, “Alec bảo cậu đến phải không?”.

Liam gật đầu. “Anh ấy muốn tôi gặp Cordie.”

“Và cậu chọn Vũ hội Triển lãm để giới thiệu bản thân?” Liam nhún vai. “Những gì Alec nói về Cordie làm tôi tò mò muốn gặp cô ấy càng sớm càng tốt.”

“Cậu ta nói gì về cô ấy với cậu?” Aiden khoanh tay trước ngực để kìm cơn thôi thúc xô Liam xuống bậc thềm. Anh đã ngay lập tức ghét anh ta và không có hứng giỡn chơi.

“Alec bảo cô ấy xinh như mộng.” Quay sang Cordie, anh ta tiếp tục, “Anh ấy nói đúng”.

Cô cảm nhận được mình đang đỏ bừng mặt và muốn lái cuộc bàn luận sang hướng khác. “Anh Alec có nói anh từng làm cho Interpol1?”

1 Tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (tiếng Anh: International Criminal Police Organization).

Liam trao cô một cái nhìn hơi trêu chọc và bắt đầu phá lên cười. “Anh ấy nói thế à?”

“Anh không làm cho Interpol sao?”, cô hỏi, đầy bối rối. Rõ ràng anh ta nghĩ câu hỏi của cô hài hước, vì anh ta cười càng ngày càng to đến mức cô gần như thấy được anh ta chảy cả nước mắt. “Alec đúng là vui tính thật. Anh đâu có làm cho tổ chức đó đâu. Anh bị Interpol truy nã ấy. Hiểu nhầm hết rồi.” Anh ta nói một cách tự nhiên, “Bức tranh đang ở chỗ đó, rồi nó không ở đấy nữa, nhưng rồi nó lại ở đó. Hiểu không em? Chỉ là hiểu nhầm thôi”.

Cordie không đoán được là anh có đùa cợt hay không, nhưng cô không được trao cơ hội nào để theo đuổi chủ đề của mình vì Liam trở nên nghiêm túc khi chuyển cuộc nói chuyện sang vấn đề khác.

“Giờ đến lượt anh hỏi”, anh nói. “Em sẽ làm gì khi bà Simone và ông Craig Rayburn đến? Anh kiểm tra rồi. Em không có súng, vậy nên anh biết em sẽ không bắn họ. Kế hoạch của em là gì?”

Aiden trả lời giúp cô, “Cordelia muốn cho bà Simone một cú sốc nhớ đời nhưng không muốn nói chuyện với bà ấy”.

“Vậy cô ấy sẽ làm bà ta sốc như thế nào?” Anh ta quay sang Cordie. “Em có mang súng điện không? Cái đó sẽ làm bà ấy sốc nặng.”

“Không...”, Cordie bắt đầu.

“Vì nếu em không mang”, anh ta tiếp tục, “thì anh có một khẩu trong xe cho em mượn đấy”. Anh ta đảo mắt quanh đám đông tụ họp. “Em đang trốn sau cột trụ đấy à?”

“Không, dĩ nhiên là không rồi”, cô đáp, dù biết rõ là nói dối. “Em đang đợi ông bà Rayburn đến.”

Anh ta toét miệng cười. “Để em có thể làm họ sốc à.” Liam đang vui đùa hơi quá trớn so với những gì cô muốn. Trước khi cô nói ra điều này thì anh ta lại chuyển chủ đề bằng cách hỏi cô thích Sydney ra sao rồi xổ một tràng về những địa điểm hấp dẫn cô có thể thăm thú. Vừa nói anh ta

vừa nắm lấy tay cô và kéo một chiếc ghế từ trong bàn ra cho cô. Anh ta ngồi cạnh cô và rướn người, tập trung vào cô như thể cô là người duy nhất trong gian phòng. Cô đoán được Aiden đang gồng mình để giữ bình tĩnh và lịch sự, nhưng anh không hài lòng với sự xâm phạm của Liam. Trông anh như đang sắp nói điều gì thì một người đàn ông xuất hiện và chào hỏi. Từ lúc đó trở đi, anh bị dòng người cả nam lẫn nữ, những người nhận ra anh, liên tục làm phân tâm. Đàn ông thì muốn nói chuyện về rất nhiều dự án mà họ mới biết Aiden muốn đầu tư, và phụ nữ thì đơn giản là muốn Aiden. Cordie không thể trách cứ những người phụ nữ đó.

Cô nghe thấy một trong những phụ nữ gọi Aiden là một đám lý tưởng, và từ cách họ ngắm nhìn Liam, thì anh ta chỉ hấp dẫn với những phụ nữ muốn gạ tình. Cordie không miễn dịch trước vẻ đẹp và sức mê hoặc của anh ta, nhưng theo cô đánh giá thì anh ta hoàn toàn lép vế so với Aiden. Cô nghĩ đó là một điều đáng tiếc. Cô mong muốn đến khổ sở rằng mình cũng hấp dẫn được anh.

Bồi bàn xuất hiện cùng với mấy ly champagne trên khay bạc. Cordie lo lắng đến nỗi phải ghìm mình không uống ly rượu ấy. Vị chủ tịch của tổ chức nào đó phát biểu một bài chào đón ngắn... cô không để ý, rồi dàn nhạc bắt đầu chơi.

Aiden tách mình khỏi đám người xung quanh rồi bước tới chỗ Liam. “Tôi muốn nói chuyện với cậu, cậu Scott”, anh nói với giọng khiêu khích.

Liam ngước lên. “Chắc chắn rồi. Nói đi.”

“Tôi nghĩ cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao cậu lại ở đây?”

Liam đẩy ghế ra rồi đứng dậy. “Alec nghĩ có thể sẽ có rắc rối, còn tôi thì mang ơn anh ấy, vậy nên tôi ở đây. Anh ấy lo cho Cordie.”

“Tôi chăm sóc cho Cordelia được.” Giọng Aiden sục sôi cơn giận.

Liam không hề bị lời đáp nóng nảy đó làm nao núng. “Và tôi thì lo phần ông Rayburn và mấy đứa con trai của ông ta... nếu có rắc rối gì.”

Cordie trợn mắt. Cô không bị cuộc chiến của bản tính đàn ông làm ấn tượng. Cô đứng giữa hai người đàn ông và ngọt ngào nói, “Thế em tự lo cho mình nhé?”.

“Hãy chú ý”, Liam nói khi nhìn qua vai Cordie. Cordie và Aiden quay ra phía lối vào.

“Nhà Rayburn đang ở đây”, Aiden nói.