• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương mười hai

Simone và Craig dường như luôn kè kè lấy nhau. Họ chỉ dừng ngay phía trong lối ra vào, và rõ ràng quên là mình đang ngáng đường của các vị khách phía sau khi hai người chào hỏi bạn bè và các đối tác kinh doanh. Ông Craig cởi áo choàng cho bà Simone rồi đưa cho nhân viên giao nhận áo đang lảng vảng quanh đó, sau đó giữ khuỷu tay bà và dẫn bà vượt qua đám đông. Họ từ từ bước qua phía đối diện phòng khiêu vũ, chốc chốc lại dừng bước để trò chuyện với những người đang giành giật sự chú ý của họ.

Cordie không thể thấy rõ bà Simone vì những vị khách khác che khuất tầm nhìn của cô. Vậy nhưng cô lại nhìn rõ ông Craig, và việc so sánh ông ta với chó bull còn chính xác hơn cả những gì cô tưởng tượng. Quai hàm dưới của ông ta nhô ra khá rõ, và để lộ hàm dưới mỗi khi nói. Dù có theo tiêu chuẩn của ai đi nữa thì ông ta cũng không thể nào được coi là thu hút, nhưng theo cách mọi người phản ứng với ông ta thì rõ ràng ông ta đã đạt được một tầm cỡ nhất định trong giới thượng lưu. Bắt tay và hôn má, ông ta xử sự với đám đông vô cùng khéo léo. Ai được ông ta chào hỏi dường như cũng vui vẻ, thậm chí thích thú vì được ông ta chú ý, và hiển nhiên ông ta khoái trá với mọi lời nịnh hót. Nụ cười của ông ta có vẻ thật lòng, nhưng ẩn chứa dấu vết của sự ngạo mạn.

Vợ chồng họ tiến đến chiếc bàn đã đặt trước và ngồi vào chỗ. Vài phút sau, bạn bè của họ dần dần tản về bàn của mình, nên Cordie lần đầu tiên được thấy rõ bà Simone. Bà diện một bộ đầm cúp ngực lấp lánh ánh bạc. Tận mắt nhìn mà Cordie vẫn không tin mình và bà lại giống nhau nhiều đến vậy. Cũng mái tóc sậm đen như thế và hình như còn cao bằng nhau nữa, nhưng thân hình hai người khác nhau. Bà Simone cực kỳ mảnh khảnh, không có bất cứ đường cong hay chút mỡ thừa nào, nhưng phán đoán qua hai cánh tay gầy guộc kia thì có thể thấy bà đến phòng tập mỗi ngày. Bà Simone quay về phía sàn nhảy. Cordie không thấy được màu mắt bà, dù cô đoán chúng có màu xanh.

Trong bức ảnh Alec cho xem, Cordie nhìn ra sự tương đồng, nhưng giờ cô thấy thật khó để tìm được những điểm giống nhau. Một số người sẽ coi bà Simone là một phụ nữ đẹp, nhưng so với bức ảnh đó thì các góc cạnh trên gương mặt kia đã sắc nét và rõ ràng hơn. Hiện bà đã ở tuổi ngoại tứ tuần nên đã có những nếp nhăn hằn rõ có thể là do tuổi tác và căng thẳng. Không, không đúng. Bà Simone không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng... mà bà gây ra nó. Những người khác có thể nghĩ họ giống nhau, nhưng Cordie không muốn có bất kỳ điểm tương đồng nào giữa họ.

Aiden vòng tay đầy khích lệ lên vai cô. Anh cúi xuống và thì thầm, “Em ổn chứ?”.

“Em không muốn mình trông giống bà ta”, Cordie nói. “Anh biết.”

Cordie không thể rời mắt khỏi cặp đôi kia. Họ đang tận hưởng những phút giây tuyệt vời. Ông Craig nói gì đó làm bà Simone thấy khá hài hước. Bà đặt tay lên ngực ông ta, bật cười, rồi lắc lắc đầu.

Alec đã cung cấp cho Liam thông tin về tình cảnh của Cordie, và cho đến giờ phút này Liam thật sự vẫn chưa có ý kiến nào, nhưng nhìn bà Simone cười đùa và nói chuyện đầy phấn khởi với chồng và bạn bè mình, anh ta cảm thấy giận thay cho Cordie. Bà Simone đã có được điều không thể. Bà ta đã thành công mỹ mãn khi viết lại lịch sử.

Ông Craig đột nhiên phát hiện ra ai đó trong đám đông. Ông ta đứng dậy rồi vẫy vẫy gây sự chú ý của họ. Cordie nhìn theo hướng đó và thấy hai con trai nhà Rayburn, Glen và Knox, bước vào phòng khiêu vũ.

“Hai đứa con trai trông giống bố”, Liam nhận xét. “Thật đáng tiếc làm sao.”

Hai anh em nhà đó không đẹp trai, nhưng vô cùng chỉn chu trong bộ lễ phục được thiết kế riêng, và họ phô ra vẻ tự tin khác lạ so với những chàng trai trẻ tuổi. Cordie đoán anh lớn Glen khoảng mười tám. Hai anh em đi thẳng tới chỗ cha mẹ, và được bà Simone chào đón bằng nụ cười rạng rỡ. Khi lần lượt hai con trai nồng nhiệt ôm lấy mẹ, Cordie cảm giác như bị một nắm đấm giáng vào bụng. Cô bị xúc phạm, và nhìn cảnh yêu thương trong gia đình đầy xúc động đó càng lâu thì cô càng giận dữ. Đó là người đàn bà cha cô đã yêu, người mà ông khát khao được gặp lại. Bà đã dối gạt ông và làm ông đau đớn thật nhiều. Ông đã mất ngần ấy năm uổng phí vì cứ mỏi mòn chờ đợi Natalie Smith, người phụ nữ không tồn tại.

Cordie với chiếc túi đính cườm của mình rồi lấy ra lá thư cô đã dán trong phong bì khách sạn. Chặn một bồi bàn đang đi qua, cô đưa lá thư cho anh ta rồi chỉ ra chỗ bà Simone khi hướng dẫn anh ta.

Liam quan sát với vẻ tò mò ngày càng thiêu đốt. “Anh biết đây không phải chuyện của mình, nhưng cho phép anh hỏi là trong phong bì ấy có gì vậy? Bà Simone có phát điên khi thấy nó không?”

Aiden cũng hiếu kỳ chẳng kém, nhưng anh đã định đợi đến lúc hai người vào xe rồi mới hỏi, “Nếu em không muốn nói cho bọn anh về những gì em đã viết...”, anh bắt đầu.

“Em không viết thư”, cô khẽ nói, đôi mắt vẫn bám lấy bà Simone.

“Thế thì trong bì thư có gì vậy?”, Aiden hỏi.

“Bản sao bức thư bà ta để lại cho cha em. Em nghĩ biết đâu bà ta muốn đọc lại. Bà ta viết nó cũng lâu lắm rồi, vậy nên chắc hẳn đã quên những thứ độc ác mình từng nói. Em muốn nhắc bà ta và cho bà ta biết...” Giọng cô lặng dần khi sự chú ý của cô vẫn bám chặt lấy bà Simone và gia đình đó.

Cả Liam và Aiden đều không hỏi thêm một câu nào nữa. Họ chăm chú nhìn bồi bàn, quan sát anh ta luồn lách qua đám đông để đến chỗ bà Simone.

Ông Craig Rayburn đã rời khỏi chỗ và giờ đang ngồi ở bàn cùng bạn bè. Một cặp đôi từ sàn nhảy bước lên bậc thang và dừng lại nói chuyện với bà Simone đúng lúc bồi bàn đến được chỗ bà ta. Bà ta mỉm cười và lấy phong thư rồi bước cách đám bạn bè mấy bước và mở nó.

Cordie quan sát bà ta rút bức thư rồi mở ra. Bà Simone không phải đọc nhiều cũng biết được đó là gì. Bà ta sững người, gương mặt bắt đầu hoảng hốt như thể vừa thấy thứ gì đó kỳ cục. Bà ta cuống cuồng nhìn trái rồi quay phải, tay cứ mở rồi lại gấp thư. Chẳng thèm bận tâm mình đang ở đâu, bà ta nhét lá thư xuống thân váy. Không thấy thì khỏi bận lòng ư? Đó là câu thần chú của bà ta à? Trong một thoáng bà ta trông đầy khiếp hoảng. Liếc xuống một lần cuối xem có ai để ý mình không, bà ta lại đeo bộ mặt thản nhiên rồi trở lại với đám bạn.

Cordie vẫn chưa xong việc đưa bà ta về những ngày xưa tươi đẹp. Cô muốn giáng thêm một cú nữa để chắc chắn bà Simone hiểu được rằng bà ta không thể nào trốn chạy cùng với mưu đồ bất lương của mình, rằng đứa con gái mà bà ta cố gạt bỏ đó biết những chuyện bà ta đã làm. Cô không định gây lộn hay đương đầu với bà ta. Cô chỉ muốn xác minh một chút cho cha mình, muốn bà Simone nhận ra trò bịp bợm của mình không hề bốc hơi vào không khí. Chúng tồn tại. Một khi thấy được sự thừa nhận trong mắt bà ta, Cordie sẽ thả trôi cơn giận, sẽ không bao giờ nói tên Simone thêm nữa, và sẽ sống tiếp cuộc đời mình.

Cordie bước qua bàn rồi đứng phía trước cột trụ trên bậc thềm cao nhất, cô đơn giản chỉ đăm đăm nhìn bà Simone và chờ đợi.

Aiden không chắc Cordie định làm gì, nhưng anh sẽ không để cô đơn độc. Liam bước theo anh. Mỗi người đứng một bên Cordie.

Ở phía kia gian phòng, bà Simone đang mỉm cười và gật đầu, nhưng đôi mắt không tập trung vào những người trước mặt. Dường như bà ta bị sao nhãng, vì cứ sốt sắng nhìn quanh như thể chờ ai đó nhảy bổ vào mình.

“Ông bố già tử tế đây rồi”, Liam nói.

Là một người cao lớn mảnh khảnh, với dáng đi mang đầy vẻ uy quyền, ông Julian Taylor đang bước đến chỗ con gái mình, chốc chốc lại dừng chân để bắt tay, và hạ cố nở một nụ cười cứng nhắc với vài ba người.

Khi thấy cha mình, nét mặt bà Simone biến sắc. Như một kẻ dáo dác tìm lối thoát, bà ta tuyệt vọng quét mắt khắp phòng. Và đó là lúc bà ta thấy Cordie. Ngay tức khắc mặt chuyển màu trắng bệch. Bà ta lắc lắc đầu như thể gắng thay đổi những gì mình thấy. Lùi một bước, bà ta nhìn cha mình lần nữa, và rồi chật vật quay lại chỗ Cordie, rõ ràng để chắc chắn cô vẫn ở đó. Cordie ngạc nhiên khi thấy lúc này đây mình không thấy giận dữ chút nào.

Cô gần như thấy được tâm trí bà Simone đang xáo trộn. Sao bà ta có thể ngăn không cho cha mình thấy những gì bà ta thấy? Bà ta quay ra chỗ cha mình rồi áp tay lên cổ họng. Thốt ra một tiếng kêu khe khẽ, bà ta từ từ và gần như ngã xuống sàn. Đó là cú ngất giả tạo và điệu đà nhất Cordie từng thấy. Cô không phải người duy nhất để ý điều đó.

“Chúng ta có nên vỗ tay không đây?”, Liam hỏi. “Em muốn làm bà ta sốc”, Liam nhắc.

Cordie gật đầu, “Ta đi chứ?”.

Aiden choàng áo quanh vai cô rồi nắm lấy tay cô. “Em chắc đến đây là xong rồi chứ?”

“Ồ vâng”, cô nói, miệng mỉm cười. “Em xong việc rồi. “ Cô nhìn dọc phòng khiêu vũ lần cuối. Đám đông vây lấy bà Simone khi bà ta vẫn đang vờ ngất lịm. Ông chồng đã bế bà ta lên tay và vừa nói với hai đứa con trai vừa gật đầu ra phía lối vào.

Liam bước ra cửa cùng Cordie và Aiden, hai người này đã nhắn cho Cavanaugh để anh ta lái xe tới. Bất giác anh ta thấy bồn chồn khi để Cordelia rời đi.

“Em có thể chia rẽ gia đình đó chỉ bằng cách nói với họ em là ai”, Liam nhận xét.

Cô lắc đầu. “Em không muốn làm gia đình bà ta tan nát.

Em nói rồi đấy, em chỉ muốn bà ta biết thôi. Giờ thì em xong việc rồi. Em không bao giờ muốn nghe thấy tên bà ta nữa.”

Khi thấy một đứa con trai nhà Rayburn đang lao qua đám đông và hướng tới lối vào, Aiden bước đi nhanh hơn.

Cavanaugh đỗ xe ngay lúc bọn họ vừa ra khỏi tòa nhà. “Thật vinh dự khi được gặp hai người”, Liam nói. Anh bắt tay Aiden rồi quay sang Cordie và nắm lấy tay cô bằng cả hai tay. “Sáng mai anh sẽ gọi em.”

Aiden nghĩ màn từ biệt này đang lâu hơn mức cần thiết, vì thế anh nắm lấy cánh tay Cordelia và dẫn cô vào ghế sau.

Cordie im lặng suốt quãng đường về khách sạn. Cô thấy biết ơn vì Aiden không hỏi câu nào, vì cô vẫn chưa sẵn sàng để nói về nhà Rayburn. Điều tốt đẹp duy nhất cô nói được về họ là bọn họ sống ở một lục địa khác và cô sẽ không bao giờ phải lo chuyện lỡ chạm mặt. Cô đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Đôi tay run rẩy và cô đã rã rời. Hít những hơi thật sâu, cô gắng làm trái tim đang đập điên cuồng chậm lại. Suốt thời gian trong Vũ hội Triển lãm cô đã lo lắng vô cùng, nhưng giờ chuyện đã xong, cô có thể thư giãn và thoát khỏi mối ưu tư. Cô không chắc làm sao có thể đương đầu với nó. Tập yoga sẽ giúp được. Chí ít đó cũng là điều Regan hay nói với cô. Yoga giúp giảm căng thẳng, cô ấy nói vậy. Cô ấy thậm chí đã mua cho Cordie một tấm thảm tập yoga. Không biết cô đã làm gì với cái thảm ấy nữa? Cô băn khoăn. Khi nào về cô sẽ phải tìm nó.

Nghe và đọc tin nhắn xong, Aiden quay sang Cordie và nói, “Em bình tĩnh lại rồi chứ?”.

“Em lúc nào chẳng bình tĩnh. Sao anh lại nghĩ là không nhỉ?”

“Em thở quá gấp, và mặt thì đỏ nhừ. Giờ thì hết rồi, vậy nên chắc hẳn em đã bĩnh tĩnh lại chút ít”, anh nói thêm. “Nhưng em vẫn đang cau có.”

“Em ổn mà.”

“Không, em không hề.”

“Chỉ là em đang cố nhớ xem mình để thảm tập yoga ở đâu thôi.”

Anh không tin vào nỗ lực rành rành để trông có vẻ thoải mái của cô. “Em tập yoga à?”

“Không phải.”

“Nhưng em có thảm tập mà.”

“Vâng, Regan cho em. Yoga giúp giảm stress.”

Anh đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cô. Cô vẫn đang run rẩy. “Em có muốn ra ngoài ăn, hay muốn về khách sạn rồi tập yoga?”

Cô không nhận ra giọng điệu pha trò của anh. “Về khách sạn, anh Aiden.”

“Vậy hai ta sẽ cùng về.”

“Anh có thể ra ngoài. Anh có thể thả em xuống nếu muốn.”

Anh bật cười. “Anh có thể hả? Cảm ơn em.”

Cordie thực sự đã thư giãn. Lúc ở trong đó, Aiden là một người đàn ông biết đồng cảm và gần như đầy yêu thương, nhưng giờ anh đã trở lại bản ngã kiêu ngạo và xấc xược, và cô lại cảm thấy bình thường trở lại.

Mấy phút trôi qua trong im lặng, rồi Cordie cất tiếng, “Em sẽ phải mặc chiếc váy dạ hội xinh đẹp này đi đâu đó để không liên tưởng đến họ nếu lần sau có mặc”.

“Họ là nhà Rayburn đấy hả?”

“Vâng. Chiếc váy này hẳn phải có giá cắt cổ”, cô nói. Cô nhẹ nhàng lướt ngón tay lên lần vải. “Hóa đơn cho bộ đồ này của chị Marie sẽ cao ngất ngưởng. Ồ, em biết anh đang nghĩ gì rồi. Em mua được đúng không? Cha đã để lại cho em cả một gia tài. Đúng thế, nhưng mà, em sẽ lưu ý điều đó. Em không hay tiêu tiền vào loại áo quần như thế này, và em mù tịt về các nhãn hiệu thiết kế nổi tiếng. Cha em là người hào phóng, nhưng em luôn tự lực kiếm sống. Trời đất, em dạy ở trường Trung học Công giáo mà. Anh có biết giáo viên xoay xở mua được cái gì không? Khóa áo. Họ mua được khóa áo.”

Cô tiếp tục bài độc thoại không ngừng nghỉ của mình đến tận lúc xe dừng trước khách sạn. Aiden giúp cô ra khỏi xe, đợi trong lúc cô cảm ơn Cavanaugh, rồi nói, “Hóa đơn sẽ được khóa”.

“Nghĩa là sao?”, cô hỏi.

Khi họ băng ngang qua hành lang, Aiden dừng hai lần để trả lời thắc mắc của nhân viên. Anh nhét thẻ vào khe thang máy, và cửa mở.

“Hóa đơn đã được lo liệu rồi”, anh nói khi họ bước vào và cánh cửa khép lại.

“Ai lo cơ? Ôi không, Aiden. Em sẽ trả tiền quần áo của em, anh không phải trả.” Anh phớt lờ cô khi đọc tin nhắn. Cô chọc chọc vào ngực anh. “Em nói là...”

“Anh nghe thấy rồi.” “Vậy thì được rồi.”

Cô đoán rằng anh đã đồng ý với mình. Khi đã nguôi ngoai, cô nói, “Em cảm kích lời đề nghị của anh. Em không muốn anh nghĩ là em vô ơn... Ôi Chúa ơi, anh thật bất lịch sự”, cô tuyên bố, chợt cao giọng. “Anh không nên nhắn tin khi có người đang nói chuyện với mình.

Cơn phẫn nộ của cô nhanh chóng tan đi. Bởi nụ cười anh có thể làm tan chảy nơi sắt đá nhất của trái tim. Anh cất điện thoại vào túi đúng lúc cánh cửa thang máy mở vào phòng chờ.

“Em muốn ăn gì? Em chưa ăn tối đâu”, anh nói.

“Em không đói.” Cô vội vã băng qua phòng khách để vào phòng ngủ. “Có lẽ chỉ một cái hăm bơ gơ thôi. Thế là tuyệt rồi... và khoai tây chiên nữa. Em thật sự không nên ăn khoai... và sữa lắc. Sô cô la. Em xứng đáng có nó sau một tối như thế này.”

Anh đứng giữa phòng chờ nhìn cô biến mất vào trong.

“Và không pho mát nhé”, cô gọi với ra. “Ô, và dưa chua nữa. Nhiều dưa vào anh nhé.” Vừa khép cửa cô vừa nói, “Nhiều quá không nhớ nổi nhỉ. Cứ đợi em thay đồ xong, rồi em sẽ gọi món”.

Aiden nhìn quanh phòng khách rồi lắc đầu. Khăn quàng của cô nằm trên lưng ghế sofa. Chiếc túi có kích thước bằng một chiếc va li thì đang nằm trên sàn nhà, đôi giầy ở gầm ghế. Cái gì đó trông như một thỏi son nằm trên bàn uống cà phê bên cạnh cặp kính và một cuốn sách bọc da mà anh chắc chắn là có liên quan đến Hóa học. Trên ghế tựa là một hộp giấy lau. Thế quái nào cô để giấy lau trên ghế nhỉ? Trông cứ như một cơn lốc vừa cuốn qua vậy, nhưng chỉ là một đống lộn xộn thôi mà, anh tự nhủ. Và anh ghét lộn xộn. Nhưng đống lộn xộn của cô không làm anh bận tâm. Thế có nghĩa là sao?