• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cạm bẫy tình yêu
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 36
  • Sau

Chương mười ba

Vừa bước về phòng Cordie vừa gỡ ghim cài khỏi tóc và luồn ngón tay vào những lọn tóc dày dặn.

Đáng lẽ cô nên cởi váy trước khi rửa mặt, nhưng cô không thể đợi thêm phút giây nào nữa. Lớp phấn trên mặt Spackle mà Marie gọi là lớp trang điểm đang làm da cô ngứa điên. Cô thận trọng không để giọt nước nào vương ra váy, và khi vỗ cho khô mặt rồi thoa chút kem dưỡng ẩm, cô thấy tốt hơn rất nhiều. Nàng Lọ Lem đã ra đi, và Cordie xưa cũ đơn điệu mà cô thích hơn nhiều lại trở về. Ăn mặc như công chúa thật tốn thời gian và công sức, dù cô phải công nhận rằng bước vào Vũ hội Triển lãm đó, tay trong tay với Aiden có chút gì đó thật huyền diệu.

Cô cẩn thận cởi váy ra, treo lên chiếc móc đặc biệt được Marie mang tới, rồi cho vào túi đồ khóa lại và đặt trong tủ. Trong phòng ngủ se lạnh, vậy nên cô mặc vội bộ đồ ngủ lụa xanh navy. Nghĩ chiếc áo choàng lụa ôm khít cơ thể của mình không phù hợp, nên cô mặc áo choàng vải bông dày của khách sạn.

Aiden gõ cửa. “Đồ ăn đây.”

Anh không có nhiệm vụ gọi chỗ đồ ăn đó, nhưng cô mừng vì anh đã làm thế, vì dạ dày cô đang réo ầm ĩ. Cô vội vã ra phòng khách. Anh đã thay vào chiếc áo ba lỗ và quần jean cũ. Chiếc quần cạp trễ thấp xuống hông càng làm anh thêm gợi cảm.

Aiden, tai nghe điện thoại, tay kéo ghế ra khỏi bàn và đưa khăn cho cô. Cô không biết anh đang nói chuyện với ai nhưng giọng có vẻ không được vui.

“Chân nào?”, cô nghe thấy anh hỏi. Vài giây sau anh nói. “Ừ, anh sẽ chuyển lời tới cô ấy.”

Anh ngắt cuộc gọi, bỏ điện thoại trên bàn, rồi ngồi đối diện với cô. “Spencer chào em đấy.”

“Anh ấy có tin xấu sao?”, cô hỏi. “Anh có vẻ giận dữ.” “Thằng Walker lại đâm xe.”

“Có ai bị thương không, anh Aiden?”, cô hỏi.

“Chỉ có thằng Walker thôi”, anh đáp. “Nó bị gãy chân phải và phá tan con Lamborghini hai trăm nghìn đô.”

Hàm Aiden siết lại, và cô biết lý do thực sự vì sao anh lại giận đến thế. “Anh đâu có quan tâm đến xe cộ. Anh Walker lẽ ra đã mất mạng rồi. Đó là lý do anh bực tức đến thế”, cô nói.

Anh nhún vai. “Anh giận quá đến độ chẳng lo được nữa. Nó sẽ không thôi đến khi nào kết liễu đời mình hoặc ai khác. Đó sẽ là một thảm họa. Anh thấy được điều ấy đang đến, nhưng không thể...”

“Kiểm soát được anh ấy.”

Anh gật đầu rồi bất ngờ đổi chủ đề. “Liam có ý gì khi nói mai sẽ gặp em?”

Cordie cắt đôi chiếc hăm bơ gơ rồi nói, “Cái này to đại tướng. Anh muốn ăn một ít không?”.

“Không.”

“Anh sẽ chỉ ăn sushi thôi ư? Cái đó không được chắc dạ lắm.”

Anh với tay qua bàn rồi lấy nửa chiếc bánh hăm bơ gơ của cô. “Trả lời anh đi.”

“Đêm nay lúc ngồi cùng em ở bàn, anh ấy có hỏi em xem có muốn trèo lên đỉnh cầu cảng Sydney không. Có một thứ đặc biệt trên đó”, cô nói thêm.

Anh mỉm cười và nói, “Ừ, anh biết”. “Nhưng anh phải đi trước bình minh.”

Anh gật đầu tiếp. “Anh biết. Anh xem rồi. Ấn tượng lắm, ngắm mặt trời nhô lên từ mặt nước.”

“Nghe có vẻ thú vị nhỉ, nhưng em từ chối rồi.”

“Sao vậy?”

“Dù có trèo lên đỉnh của cái gì đi nữa em cũng không thấy hấp dẫn.”

“Em sợ độ cao à?” “Kiểu thế ạ.”

“Nếu em từ chối lời mời đó, vậy tại sao mai cậu ta lại gọi em?”

“Để đi thăm thú vài chỗ mà”, cô nói. “Em không biết mình có rỗi không nữa.”

“Em sẽ không đâu”, anh quả quyết nói. “Tại sao?”

“Em sẽ đi với anh.”

Điện thoại của Aiden đổ chuông. Anh nhìn xem ai gọi rồi nói, “Xin lỗi, anh phải nghe cuộc này”. Anh đứng dậy rồi băng ngang phòng tới cửa sổ. Cordie ăn nửa chiếc hăm bơ gơ và vài miếng khoai tây chiên, nhưng cô không động tới sữa lắc. Dạ dày đã yên như cô nghĩ. Thay vào đó, cô uống một chai nước. Uống xong, cô về phòng tắm, rồi đánh răng. Cô nghĩ đến Walker. Anh ấy thật khác so với các anh trai và em gái mình. Tất cả bọn họ đều siêng năng và đầy trách nhiệm. Walker thì không. Anh ấy không bao giờ như thế. Anh ấy là một tay chơi thượng hạng, và cô sợ rằng anh ấy không biết phân biệt phải trái. Cô vừa chải tóc vừa miên man nghĩ về điều đó.

Sao chuyện này lại có thể xảy ra với những anh chị em đầy phẩm hạnh như vậy? Nhất là Regan, một phụ nữ nhân từ, luôn nghĩ cho nhu cầu của người khác. Walker dường như chỉ nghĩ cho riêng mình. Anh ấy không bao giờ phải làm việc vì bất cứ điều gì. Và đó có thể là vấn đề. Aiden luôn có cảm giác phải có trách nhiệm nhất định với Walker và, cũng giống như khi xử sự với hầu hết những người khác, anh cần phải có trách nhiệm để làm chuyện đúng đắn. Có lẽ đã đến lúc Aiden lùi lại và nhìn thật kỹ vào mối quan hệ với em trai mình. Anh cần phải hiểu rằng mình không thể thay đổi Walker... hay cứu anh ấy khỏi chính mình. Cô ghét phải nhìn thấy nỗi u sầu hiển hiện gương mặt Aiden bất cứ khi nào em trai anh đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng cô muốn anh biết rằng cô hiểu.

Cô đi tìm Aiden. Điện thoại của anh trên bàn, nhưng không thấy anh đâu. Bữa tối của họ đã được mang đi, mà cô không hề nghe tiếng ai đến. Cửa phòng ngủ của anh đang mở. Cô gõ cửa và gọi tên anh.

“Em cần gì?”, anh hỏi. Anh đang ở góc phòng gần cửa sổ để cắm máy tính.

Cô dựa vào khung cửa. “Sao lúc nào anh cũng hỏi em câu đó vậy? Em không cần gì hết. Em nghĩ mình sẽ bắt đầu hỏi anh câu đó mỗi lúc anh chào em. Rồi anh sẽ thấy khó chịu đến thế nào.”

“Cordelia...”, anh gọi tên cô và cô nghĩ giọng anh nghe đầy cảnh cáo.

“Anh để điện thoại ở phòng khách.”

“Đó là điện thoại của em. Điện thoại của anh đang sạc mà.”

“Ô.” Cô định nói với anh kết luận về Walker, nhưng cô không thể nghĩ thông hay cất lời. Nét mặt anh thật căng thẳng.

Aiden không thể thôi nhìn đắm đuối. Cô có biết mình khêu gợi đến thế nào không nhỉ? Áo choàng bung mở, cô đang mặc một chiếc váy ngủ cổ khoét sâu, chùng chưa qua gối. Chúa ơi, cơ thể cô thật đẹp. Không, anh nghĩ, thật tuyệt vời. Anh đã vật lộn để tránh cô cả buổi tối, và thật khốn kiếp, điều đó mới khó làm sao. Thực sự trận vật lộn đó đã bắt đầu từ cái đêm anh hôn cô. Từ giây phút đó, dù có cố để quên hay ngăn cô khỏi dòng suy nghĩ của mình đến thế nào thì cô vẫn quanh quẩn trong tâm trí anh. Dù đang có hội họp, gọi điện cho đối tác, hay làm những việc hằng ngày thì cô vẫn ngự trị trong tâm trí anh, trêu đùa với sự tập trung của anh. Đêm nay, khi bước ra trong bộ đầm dạ hội, trông cô như một ngôi sao điện ảnh tuyệt sắc, anh biết mọi đàn ông sẽ mơ tưởng về cô. Nhưng giờ đây, ngắm cô đứng đó tóc buông xõa, gương mặt chẳng phấn son, anh chắc chắn rằng cả cuộc đời, mình chưa bao giờ được thấy một phụ nữ xinh đẹp và gợi tình hơn thế nữa.

Anh bắt đầu bước về phía cô. Cô như thanh nam châm hút lấy anh, càng ở gần anh càng muốn có được cô. Hương thơm nơi cô kích thích anh. Và khuôn miệng kia... Anh không thể nhìn vào đôi môi ngọt ngào căng mọng kia mà không nghĩ đến mọi cách cô sẽ làm anh thỏa mãn.

Khi Aiden bước lại gần, chân Cordie mềm nhũn ra. Cơn khao khát âm ỉ trong mắt anh làm toàn thân cô run rẩy. Anh muốn cô. Nhận ra điều đó gần như làm cô choáng ngợp.

“Cordelia?” Giọng anh thô ráp với nỗi khát khao.

Bằng chất giọng thì thào vừa đủ, cô hỏi anh câu anh vẫn hỏi, “Anh cần gì, Aiden?”.

Lúc này anh chỉ còn cách cô vài li. “Em. Anh cần em.” “Thật sao?”, cô thì thầm. Cô gần như không đủ hơi để thốt thành lời.

“Thật”, anh nói khi nắm lấy ve áo choàng của cô rồi kéo cô về mình. Quàng tay quanh cô, anh ghì cô thật chặt khi đôi môi tìm xuống môi cô. Anh yêu cô bằng môi và lưỡi, cọ sát vào cô, khát cháy vị của cô thêm lần nữa. Chạm vào cô đã làm anh phát nghiện. Môi cô thật mềm quá đỗi, ngọt ngào vô cùng, cô thật sẵn sàng và gợi cảm đến đáng nguyền rủa. Chỉ cần một ánh nhìn từ phía cô cũng đủ kích thích anh.

Cordie không hề thụ động. Cô luồn tay vào tóc anh và hôn anh cũng đắm say y hệt. Cô đã khao khát anh đến cồn cào cũng như anh ham muốn cô vậy. Cô không thể đủ gần, đủ nhanh. Trong tay anh, mọi âu lo và sợ hãi cô cảm nhận lúc ở vũ hội đã bị cuốn trôi. Aiden đã làm cô quên hết mọi thứ ngoại trừ anh. Giờ đây chỉ còn những động chạm nơi anh là tất cả.

Lúc anh ngừng hôn, cô đã run lên vì khao khát. Anh lùi lại và nhìn xoáy vào mắt cô. Anh hổn hển như thể vừa chạy cả quãng đường dài. Một phút dài như vô tận trôi qua trong câm lặng khi sức căng rạn vỡ giữa hai người. “Để anh nói rõ”, giọng anh run run.

Cô thốt ra hơi thở dài và khô khan. Cô không biết phải nói gì, nên chỉ gật đầu.

“Anh muốn em dưới cơ thể anh, Cordelia. Anh muốn em nói cho anh biết em thích gì để anh có thể làm em đê mê. Hiểu không?”

Cô tiếp tục gật đầu. Cô đã xốn xang đến không thể cất lời. Cô hầu như không còn nghĩ được nữa, chỉ cảm giác như tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Cô sững sờ đến độ chỉ biết đứng như trời trồng. Giọng anh thật cuồng mê, và cái cách anh nhìn cô làm cô bức bối... rất bức bối.

Anh kéo áo thun khỏi đầu rồi ném lên giường. Sau đó anh với lấy áo choàng của cô. Cô không kháng cự khi anh cởi áo cô và ném xuống sàn nhà.

“Cởi áo ngủ của em ra!” Đó không phải là một yêu cầu mà là một mệnh lệnh. Cô gần như không kịp thở. Cô muốn anh kéo cô vào vòng tay anh một lần nữa. Phòng ngủ chìm trong bóng tối và cô biết ơn vì đèn không bật, bởi một khi cởi bỏ bộ đồ ngủ, cô sẽ thấy dễ tổn thương. Thân hình cô không hoàn hảo. Và cô biết Aiden vẫn quen với việc người phụ nữ của mình phải hoàn hảo. Cô không muốn làm anh thất vọng.

“Cordelia, cởi váy ngủ ra.”

Bàn tay cô run run với dây áo và chậm rãi kéo khỏi tay.

Cô ngừng khi chiếc áo hững hờ trước ngực.

“Anh chắc không, Aiden?” Cô không muốn anh hối hận về đêm nay. Nếu anh hối hận thì cô sẽ chết mất.

Nếu không phải vì đang bị kích thích quá mức thì anh chắc hẳn đã bật cười. “Chắc, anh chắc.”

Cô hít một hơi sâu rồi buông áo xuống sàn.

Đôi mắt đắm đuối của anh chầm chậm quét xuống cơ thể cô. “Chúa ơi, em thật đẹp.”

Nóng lòng được ôm chặt lấy cô, Aiden cởi bỏ nốt quần áo rồi đưa tay chạm vào cô. Nhấc cô lên tay rồi bế cô vào giường. Chăn ga được kéo ra sau. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi cúi xuống phía trên cô cùng một tiếng gầm gừ to và thỏa mãn.

Cordie quay cuồng vì những tiếp xúc của thân thể với cơ bắp nóng bỏng nơi anh phía trên mình. Anh quá đỗi nam tính, rắn chắc và nóng bỏng, và ôi, mùi hương của anh cũng thật diệu kỳ. Các giác quan của cô bị anh làm choáng ngợp. Cô ve vuốt vai anh, muốn chạm đến mọi nơi trên cơ thể anh. Làn da anh thật ấm áp, nhưng những cơ bắp cuồn cuộn phía dưới lại rắn chắc.

Aiden tận hưởng cảm giác được cô ép chặt lấy mình. Anh cảm nhận được trái tim cô đang dồn dập phía dưới anh. Anh nhổm dậy, đỡ cơ thể bằng cánh tay để không đè lên cô.

Nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của cô, anh thấy được nỗi đam mê, rồi anh đưa môi cô vào một nụ hôn ướt át điên dại không chút e dè. Anh tiếp tục hôn cô cuồng nhiệt khi hai tay âu yếm cô. Khi cô không ngừng cử động phía dưới, anh chậm rãi hôn lên gò ngực tròn đầy của cô. Cô nhiệt tình đáp trả những động chạm của anh. Anh trượt lòng bàn tay xuống dưới và giày vò đến khi cô van xin được giải thoát.

“Xin anh, Aiden, xin anh”, cô thở dốc. “Anh thích vị của em.”

Anh không thể chờ đợi để vào trong cô được nữa. Và rồi những sóng cồn ngây ngất xé toạc lấy Cordie. Áp sát lấy anh, cô cảm nhận được một cuộn sóng ào ạt chưa bao giờ trải qua, và dường như cứ đợt này kéo theo đợt khác, không thôi.

Cơn khoái lạc của cô làm anh bùng nổ. Nó không giống bất cứ thứ gì Aiden từng trải qua, và thật quá tuyệt vời. Anh thốt ra tiếng thở dài rã rời.

Anh không thể cử động được trong mấy phút thật dài. Cả hai đều hổn hển. Cơ thể anh bóng lớp mồ hôi. Ân ái với Cordelia đã lấy đi tất cả những gì anh phải cho. Và cả một vài thứ nữa. Anh không phải nghĩ đến việc bao giờ anh lại muốn cô. Bởi giờ đây anh lại đang nghĩ về chuyện đó.

Aiden không trao cô những lời ca tụng hoa mỹ, nhưng Cordie cũng không mong chờ anh sẽ nói. Anh nhổm dậy trên khuỷu tay, hôn cô thật dài và sâu, rồi lăn khỏi giường và vào phòng tắm. Aiden chỉ là Aiden thôi, cô tự nhủ. Cục cằn và luôn kiểm soát. Cô không chắc phải làm gì. Anh sẽ không bảo cô ra khỏi giường anh, nhưng có thể lại không muốn cô ngủ cùng anh.

Cô không muốn chuyện ấy trở nên sượng sùng. Cô rời khỏi giường, túm lấy áo choàng, rồi vào phòng ngủ của mình. Làm chuyện đó với Aiden có thể sẽ giết cô nếu cô tiếp tục. Ý nghĩ đó làm cô mỉm cười. Đúng là một nước đi hay.

Khi sẵn sàng đi ngủ, cô chui tọt xuống dưới chăn, tắt đèn, rồi nhắm mắt lại, nhưng không thể chợp mắt. Sau vài phút trở mình, cô nghe tiếng chuông điện thoại. Lại có ai gọi cho Aiden, cô đoán.

Mất một lúc nhưng cuối cùng cô cũng thư giãn. Khi cô sắp trôi vào giấc ngủ thì nghe thấy một âm thanh cạnh giường mình. Cô mở mắt ra và thấy Aiden trong ánh đèn mờ. Anh kéo chăn ra, rồi nằm bên cô. Anh chạm vào và hôn lên cổ cô.

“Em có nên sợ không đây?”, cô hỏi rồi bật cười. Anh trả lời bằng cách đẩy ngửa cô ra và lăn lên trên cô. “Anh đang làm gì vậy?”

Cô nghe được nụ cười trong giọng anh khi anh đáp lời, “Anh đã nói với em là anh thích ở trên mà”.