Cordie thức dậy khi chỉ có một mình. Cô mở một mắt nhìn đồng hồ. Đã mười giờ rồi. Cô không hay ngủ dậy muộn thế này, nhưng cô cũng không quen với việc làm tình cuồng mê gần như cả đêm với một người đàn ông không thể thỏa mãn nổi. Phải thừa nhận là, cô chưa từng làm tình cả đêm với bất cứ người đàn ông nào, và những cơ bắp nhức nhối lúc này có thể chứng minh cho điều đó.
Cô rên rỉ ra khỏi giường. Phải đến phòng tập nhiều hơn, cô quyết định. Phải, đúng thế. Cô đang đùa với ai vậy? Cô cần phải bắt đầu tập luyện để có thể hình cân đối hơn.
Cô liếc xuống vết lõm trên gối Aiden. Chắc cũng phải gần bình minh cô mới ngủ vùi trong vòng tay anh, và cô không nghe thấy tiếng anh thức dậy. Cô lắng nghe mọi âm thanh phát ra từ gian phòng nhưng không thấy gì. Ký ức về một đêm bên nhau nhảy múa trong tâm trí cô, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm mặt cô nóng bừng. Chưa bao giờ trong đời cô lại phóng túng đến thế. Chưa bao giờ cảm nhận được nhiều đam mê và ngất ngây nhường đó. Aiden là một bạn tình tuyệt diệu, dịu dàng và đầy dâng hiến, nhưng cũng lắm nhu cầu. Cô thoáng mỉm cười khi nhớ lại, nhưng nụ cười nhanh chóng tan biến khi thực tại trở về.
Ôi Chúa ơi, cô đã làm gì vậy? Chỉ trong một đêm mà toàn bộ kế hoạch tránh xa Aiden đã tiêu tan. Cứ cho là đêm qua thật mê hồn và phấn khích, nhưng nó đã thay đổi mọi thứ. Phải không? Đêm qua là gì? Cô ngồi trên mép giường và ngẫm nghĩ hoàn cảnh của mình. Có phải đó là tình một đêm không? Hai người bị xoáy vào ham muốn? Có thể. Nói cho cùng thì cả hai đều đã trưởng thành, và trong mọi hoàn cảnh đều là rất tự nhiên khi bị hút vào nhau.
Hay còn điều gì hơn thế nữa? Aiden đã rất dịu dàng ve vuốt, nhưng không có lấy một lời âu yếm, không một chữ yêu thương. Có thể tại sao được? Chắc trước đây anh đã đưa hàng chục cô gái lên giường; vậy thì sao có thể có khác biệt được chứ? Trái tim cô nhói lên, nhưng cô không để mình dấn sâu vào tiêu cực. Đêm qua thật tuyệt vời. Cô sẽ lưu giữ nó như một miền ký ức diệu kỳ, và rồi sống tiếp.
Tắm dưới vòi hoa sen nóng đã giúp cô hồi lại... dù chỉ một chút. Aiden có nói muốn hôm nay cô sẽ đi đâu đó cùng anh, nhưng không nói địa điểm. Vì biết rõ Aiden nên quần jean sẽ không phù hợp dù có được anh đưa đi đâu. Cô quyết định mặc một trong những chiếc váy đáng yêu mà Marie cứ khăng khăng đòi thêm vào tủ đồ. Một chiếc váy tím đậm có cổ đính đá, dài tay, và chân xòe. Cô xỏ đôi giầy cao gót màu nude yêu thích của mình. Không muốn rắc rối với mái tóc nên cô buộc túm đuôi ngựa, thoa chút nước hoa và sẵn sàng ra ngoài.
Bữa sáng đã chờ cô sẵn. Trên bàn đặt một suất ăn, một chai Diet Coke nằm trên miếng vải lót và một bát bạc đựng đá bên trong có hộp sữa chua việt quất. Còn có một giỏ bánh sừng bò và bánh nướng cùng một giỏ chất đầy hoa quả. Cô không ăn gì nhiều ngoài một chút sữa chua, vì Aiden để lại giấy nhắn rằng sẽ đưa cô đi ăn trưa ở Empire và đến giữa trưa là cô phải chuẩn bị sẵn sàng.
Cô vừa nhấm nháp Diet Coke vừa trả lời email. Có đến hơn ba mươi email, một số từ các học sinh nài nỉ cô về trường. Bọn chúng gặp vấn đề trong tiết Hóa và đổ lỗi cho các giáo viên. Rõ ràng giáo viên đầu tiên mà bà Delores thuê để dạy hè chỉ trụ được một tuần trước khi anh ta chịu hết nổi rồi thôi việc. Một học sinh nói trong thư rằng các em thay giáo viên nhanh hơn ăn hết một túi bim bim Doritos. Những lời cầu khẩn tha thiết đó đã chạm đến trái tim Cordie. Lũ trẻ có thể khó bảo, nhưng không phải bất trị. Chỉ cần một người cứng rắn, kiên nhẫn và vui tính là đủ. Cô ngạc nhiên khi thấy mình nhớ bọn chúng đến thế nào.
Cô để dành việc viết lá thư dài nhất trong đời lại sau cùng. Cô biết Sophie và Regan đang chờ đợi để nghe ngóng tin tức, và phải mất một lúc cô mới biến những suy nghĩ hỗn loạn của mình thành lời. Cô kể qua về vũ hội và việc thấy bà Simone cùng gia đình yêu dấu của bà ta. Cô cũng nhắc đến pha ngất nực cười của bà Simone và hứa sẽ kể chi tiết với họ khi về Chicago. Cordie xin lỗi vì không cố lén chụp vài kiểu ảnh bằng smartphone của mình, nhưng mãi đến lúc đang trên đường về khách sạn cô mới nghĩ ra điều đó. Phải, cơ hội đó bị bỏ lỡ, và cô không chắc rằng mình sẽ có được dịp khác, vì Aiden đã thông báo với cô rằng mai hai người sẽ về Chicago sau khi anh kết thúc buổi họp đã được lên lịch vào buổi sáng. Cô đã sẵn sàng về nhà. Cô đã hoàn thành những gì mình vạch ra, và giờ đây cô muốn tránh càng xa nhà Rayburn càng tốt.
Lúc gửi email xong cô mới nhận ra mình không nói nhiều về Aiden. Bạn bè cô có nghĩ thế là lạ không nhỉ? Dù Regan và Sophie là bạn thân nhất nhưng cô không muốn họ biết chuyện mình đã qua đêm với anh. Hơn nữa, cô đã tự thuyết phục mình rằng chuyện xảy ra với Aiden chỉ là một vận may và sẽ không tái diễn.
Lá thư cuối cùng cô gửi là cho Alec, cô kể với anh ấy rằng mình đã gặp anh bạn Liam Scott của anh và nghĩ anh chàng đó cuốn hút đến mức nào. Cô chỉ có một thắc mắc duy nhất: Anh ta đang theo quy tắc nào?
Mười một giờ ba mươi, cô nhắn tin cho Aiden bảo rằng mình muốn ghé vào hàng lưu niệm và đến trưa sẽ gặp anh ở tiền sảnh hành lang. Cô bỏ kính râm cùng di động vào túi, tô son dưỡng, và đang trên đường tới thang máy thì điện thoại khách sạn reo. Có thể đó là Aiden vậy nên cô nhấc máy thật mau.
Cô không nhận ra giọng người đàn ông đó nhưng chất giọng của ông ta rất dễ chịu.
“Andrew Kane có ở đó không? Tôi muốn nói chuyện với ông ta.”
Câu hỏi làm cô chú ý. “Ai đấy?”, cô hỏi. “Một người bạn.”
“Tên ông là gì?”, cô nhấn mạnh đầy lịch sự.
“Một người bạn”, ông ta nhắc lại, nhưng lần này giọng không còn dễ chịu như trước nữa.
Vậy thì được thôi... nếu đó là cách ông ta muốn. “Ông
Andrew Kane không có ở đây.” “Khi nào ông ấy quay lại?” “Tôi không nói được.”
“Thế còn con gái ông ta? Cô ấy có ở đó không?” “Không”, cô đáp.
Trước khi cô yêu cầu giải thích, ông ta đã trả lời, “Cảm ơn cô. Tôi sẽ gọi lại sau”, rồi cúp máy.
Cô đặt máy xuống rồi ngả lưng vào chiếc tủ nằm. Tất cả thứ đó là gì vậy? Cơn giận bùng lên thâu tóm cô. Chắc hẳn bà Simone là kẻ đứng sau cuộc gọi này. Còn ai được nữa chứ? Và rõ ràng bà ta nghĩ cha Cordie vẫn sống. Cách phản ứng khi thấy Cordie ở vũ hội chứng tỏ bà ta sẽ không để lọt ra chuyện có đứa con hoang bị mình ruồng bỏ. Nếu tin này lộ ra, vị thế trong cộng đồng của bà ta sẽ bại hoại. Những người đàn bà vứt bỏ con mình làm sao có thể chiến thắng giải Người mẹ của năm được. Người gọi điện hoặc có họ với bà Simone hoặc là làm việc cho bà ta? Chỉ như thế mới có lý. Nhưng bà Simone muốn gì?
Tay Cordie đang run lên. Cuộc gọi đó đã làm cô mất hết tinh thần nhưng giờ nghĩ đến điều này, cô chẳng nên ngạc nhiên. Chắc chắn cô đã giúp bà Simone dễ tìm mình hơn. Không những để lá thư trong phong bì của khách sạn Hamilton mà cô còn ở bên cạnh Aiden, và hầu như mọi người ở Sydney đều biết anh. Chắc hẳn thiết bị định vị của khách sạn sẽ chỉ ra chỗ cô ở.
Giờ thì sao? Cordie không thể nén chặt cơn giận đủ lâu để nghĩ ngợi như một người có logic. Cô không biết nên làm gì... nếu có. Cô quyết định giờ sẽ gác chuyện đó lại đến khi có thể nghĩ một cách sáng suốt và bình tĩnh. Hàng lưu niệm. Cô đột nhiên nhớ ra mình đang xuống tầng dưới để mua lọ kem dưỡng thể đặc biệt của khách sạn. Biết đâu đến lúc gặp Aiden để cùng ăn trưa cô có thể lý trí trở lại.
Hành lang chật kín người nhận, trả phòng. Cô đi sát mé qua một nhóm lớn doanh nhân và tiến thẳng đến khu hành lang dẫn ra cửa hàng lưu niệm. Liền kề với hành lang là một tấm gương da rạn rất đẹp, cao từ sàn đến trần nhà và phía trước là một chiếc bàn gỗ gụ bày một bình hoa mới hái. Màu sắc hoa thật tuyệt, và Coride nán lại ngắm nhìn cách cắm hoa. Khi đang nghiêng người hít mùi hương diệu kỳ của những bông lan dạ hương, cô liếc nhìn tấm gương và sững người.
Phía trên vai phải mình, cô nhìn thấy bóng Simone Rayburn đang bước về phía bàn trước. Có hai gã theo sau bà ta, và Cordie không chắc có phải họ đi cùng bà ta hay không.
Mặc những bộ vest tối màu với cà vạt màu trầm trơn, họ làm cô nhớ đến những điệp viên CIA từng thấy trên phim ảnh: cứng nhắc và khó gần. Một người tầm tầm với vóc người chắc nịch và mái tóc dày gợn sóng. Cặp lông mày rậm rạp của gã che đi đôi mắt sậm màu có những vết hằn sâu xung quanh, và khuôn miệng cứ như bị kéo xuống bởi bộ ria Fu Manchu1 dài đến tận hàm dưới. Gã còn lại thì cao ráo. Mái đầu trọc, rất giống bị cạo tạo vẻ ngoài nam tính và mạnh mẽ, nhưng nỗ lực tỏ ra một nam tử hán đó lại mâu thuẫn với cặp kính gọng làm gã trông như Harry Potter thời khủng hoảng tuổi trung niên. Hai gã theo sau với một khoảng cách thận trọng, và khi Simone dừng trước bàn, họ cũng dừng lại. Chắc chắn họ đi cùng bà ta. Họ đang dáo dác nhìn quanh hành lang, và Cordie biết rồi cuối cùng họ cũng sẽ thấy cô khi đám đông kia thưa dần.
1 Fu Manchu: Một nhân vật hư cấu trong bộ tiểu thuyêt của nhà văn Anh, Sax Rohmer, với bộ ria mép dài thẳng, bắt đầu từ khóe miệng đến quai hàm.
“Cordelia?”, Louis, Tổng giám đốc khách sạn, đang tiến về phía cô.
Cô chột dạ khi nghe thấy người gọi tên mình nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại và mỉm cười. Cô không phí thời giờ để lịch sự đáp lời, “Em muốn nhờ anh một việc. Phiền anh ở hành lang được không? Người phụ nữ mặc bộ vest xanh đang nói chuyện với nhân viên gác cửa kia, và hai người đàn ông bà ta dẫn theo muốn nói chuyện với em. Sẽ không được... hòa nhã đâu. Anh sẽ ở sát đây chứ?”.
“Tất nhiên rồi. Cô có muốn tôi ngồi cạnh lúc nói chuyện không?”
“Không, cảm ơn anh”, cô nói.
Anh gật đầu, rồi nói, “Bà ta đang đến rồi. Tôi nghĩ mình sẽ bố trí hai bảo vệ nữa ở cửa trước”.
“Hy vọng sẽ nhanh thôi”, Cordie nói. Cô chuẩn bị tâm lý và quay sang.
Simone đã nhận ra cô trước đó và đang đợi Cordie đến chỗ mình. Hai người gặp nhau ở giữa hành lang.
Lời chào hỏi của Cordie không hề thân thiện. “Bà muốn gì?”
Simone không có vẻ gì lúng túng trước cơn giận của Cordie. “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi đâu đó riêng tư để nói chuyện. Có rất nhiều điều để nói.” Bà ta ra hiệu cho hai gã đàn ông phía sau mình.
Cordie quan sát hai gã bước qua Simone và tiến lại phía cô. Ôi, không thể nào. “Tôi sẽ không đi đâu với mấy người hết. Sao lại nghĩ rằng tôi sẽ đi chứ?”
Gã đeo kính Harry Potter túm chặt lấy cẳng tay Cordie. Cô quá bất ngờ. Bà Simone nghĩ mình có thể lôi cô ra khỏi khách sạn sao?
“Tôi không muốn bị thấy cùng với cô”, Simone thì thầm. “Chúng ta trông rất giống nhau. Tôi biết nhiều người, và người ta sẽ đoán ra thôi.”
Cordie nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy cánh tay cô như một kẻ côn đồ kéo cô đi đầy vũ lực. Vừa gắng sức giật mạnh cánh tay mình ra khỏi cú kìm kẹp của gã đó cô vừa hét to hết cỡ, “Buông tôi ra!”.
Mọi người trong hành lang quay về phía cô. Vài người đàn ông bắt đầu tiến lên giúp, trong đó có cả Louis, anh đang chạy đến bên cô.
Simone há hốc miệng. “Quỷ... Charles, buông cô ta ra. Arnold, lùi lại.”
Hai gã nhanh chóng tuân mệnh. Khi hai gã lại di chuyển ra sau Simone, Cordie giơ tay lên để Louis và những người khác biết mình vẫn ổn.
“Bà có một lựa chọn, bà Simone. Hay tôi nên gọi là bà Natalie cho vui nhỉ?”
Vẻ mặt Simone đã trở thành chiếc mặt nạ. Bà ta không để lộ ra bất cứ điều gì.
Cordie chỉ sang phía khác của hành lang. “Bà có thể ngồi ở đằng kia, chỗ mấy cái bàn ở quầy bar rồi nói chuyện, hoặc bà cũng có thể ra về. Bà chọn cách nào? Tôi thì ủng hộ phương án hai.”
Không nói một lời, Simone bước ra chỗ mấy chiếc bàn. Bà ta chọn chỗ bị sấp bóng và ngồi quay lưng ra hành lang.
Hai gã đi cùng vẫn ở nguyên vị trí. Cordie cố tình rình rang.
Khi cuối cùng ngồi xuống chiếc bàn đối diện với Simone, cô chằm chằm nhìn bà ta và chờ đợi. Simone không thể nhìn vào ánh mắt đăm đăm của cô. Bà ta lo lắng bắt chéo chân và phủi phủi sợi vải tưởng tượng khỏi váy, trì hoãn cuộc nói chuyện khi tập trung suy nghĩ và chọn những lời hoàn hảo để cất tiếng.
Vì sốt ruột nên Cordie nhắc lại lời đầu tiên đã nói với bà ta, “Bà muốn gì?”.
Cuối cùng Simone cũng nhìn Cordie. “Đây đúng ra phải là câu hỏi tôi dành cho cô. Cô cần tiền để giữ mồm giữ miệng đúng không? Bao nhiêu?”
“Tôi không cần tiền.”
Cô nghĩ Simone không tin, và phỏng đoán đó đã được xác nhận khi bà ta nói, “Cha cô là một thợ cơ khí. Tất nhiên cô cần tiền rồi”.
Cordie bật cười. “Không, tôi thật sự không cần.”
“Vậy thì là gì?”, Simone gặng hỏi, nỗi thất vọng hiện trên gương mặt. Bà ta gõ những móng tay được sơn sửa hoàn hảo lên mặt bàn. “Cô cần một lời xin lỗi? Hay Andrew? Một lời giải thích hả? Hồi đó tôi còn trẻ, rất trẻ. Tôi thậm chí còn không biết mình có thai mãi đến lúc quá muộn để làm được gì khác.”
Hay đấy, Cordie nghĩ. “Tôi có nên thương cảm cho bà vì bà không thể phá bỏ tôi không?”
Simone lắc đầu. “Không, tất nhiên là không. Chuyện này không diễn ra như những gì tôi đã nghĩ. Cô là một cô gái trẻ... có thái độ thù địch.”
Cordie không định phân bua. Đúng là cô thù địch thật. “Cha cô thế nào rồi?”, Simone hỏi. Lúc này giọng đã dịu nhẹ hơn. “Bảo ông ấy là tôi xin lỗi nếu có gây cho ông ấy nỗi đau nào.” Trong nháy mắt giọng bà ta đanh lại. “Ông ấy cử cô đến hả?”
“Không.” “Báo thù ư?” “Gì cơ?”
“Có phải cô đến đây để báo thù vì tôi đã bỏ cô?” “Không”, cô trả lời. “Tôi có một tuổi thơ tuyệt vời.” “Vậy tại sao cô tới đây?”, Simone hỏi với vẻ hoang mang thực sự.
Nếu Simone không ngồi đó nhìn cô vẻ khinh khỉnh, thì Cordie đã có một chút đồng cảm, nhưng người phụ nữ này đã quá chìm sâu vào thế giới vị kỷ của mình mà không hề biết. Không có lấy một chút hối hận hay ăn năn với những gì mình đã làm. Sự dối lừa khủng khiếp của bà ta chỉ là một thứ thuộc về dĩ vãng, một chuyện không may. Nếu không ảnh hưởng đến cuộc đời bà ta thì nó cũng chẳng quan trọng.
Cordie nhớ lại cảnh mình chứng kiến ở vũ hội. Simone được bạn bè và gia đình tận tụy của mình vây quanh. Quá rõ rằng hai đứa con trai bà ta có vẻ rất yêu thương, và thậm chí là sốt sắng lo cho mẹ. Ông chồng thì thực lòng quan tâm vợ, và người cha, trưởng gia đình, rõ ràng rất khăng khít với con gái, vì bà ta hiển nhiên không muốn làm ông ta buồn bực hay thất vọng. Bà ta được yêu thương và ngưỡng mộ, và bà ta sống trong một thế giới không có ai biết đến Natalie Smith.
“Tôi không mong bà hiểu”, Cordie trả lời, “nhưng với tôi quan trọng là bà phải biết rằng ở đâu đó vẫn có người biết bà thực sự là ai”.
Simone rướn người lên trước cùng sắc mặt lạnh tanh như băng. “Cô có hỏi rằng tôi muốn gì...”, bà ta bắt đầu.
“Đúng?”
“Hãy về nhà và giữ miệng.”
“Kể cả nếu tôi có hứa với bà thì bà làm sao có thể biết rằng tôi sẽ giữ lời?”
Simone tái nhợt đi, nhưng chất đanh thép trong giọng nói vẫn không thay đổi. “Tôi không biết. Tôi không thể tin cô.”
“Không, bà không thể đâu.”
Cordie thấy Aiden bước vào khách sạn và đi thẳng về hướng hành lang mở rộng. Anh đang vội vã, và vì họ phải gặp nhau lúc trưa, nên cô nghĩ anh sẽ đi tìm cô. Đã đến lúc khép lại cuộc hội ngộ bất thường này, cô quyết định.
Cô đứng dậy toan bước đi, nhưng trước khi cất bước cô buông lời cuối, “Mai tôi sẽ về nhà, tôi chân thành hy vọng mình sẽ không bao giờ phải nói chuyện với bà nữa. Bà đã dối gạt một người đàn ông tử tế và khả kính, và bà ruồng bỏ con mình. Có thật là bà nghĩ rằng tôi sẽ kể cho bất cứ ai về bà không? Bà là một điều hổ thẹn”.