Aiden giận đến tím ruột. Louis đã nhắn tin cho anh biết chuyện Simone và hai kẻ cưỡng ép mà bà ta mang theo đến khách sạn, và lúc nghe chuyện hai gã cố lôi Cordie đi, anh đã phát điên.
Anh chỉ biết quát tháo với cô, “Ngay lúc gã khốn đó đụng tay vào em, đáng lẽ ra nó đã bị quăng ra khỏi khách sạn. Louis đã nghĩ cái gì vậy? Sao cậu ta không...”.
“Anh ấy đã chạy đến. Anh không thể cáu giận với anh ấy được.”
Aiden và Cordie đang cùng đứng trong Phòng An ninh. Cô nghĩ mình đã bước vào NORAD1 khi lần đầu đặt chân đến. Màn hình máy tính ở mọi nơi. Căn phòng bằng tầng mái của hai người... có thể to hơn... và kỹ thuật viên đang mở một đoạn phim mà Cordie gọi là sự cố. Lời nói của Aiden mang hơi hướng mô tả, “Anh sẽ nghiền nát mặt gã khốn đó”. Cordie chưa bao giờ thấy anh cáu tiết đến thế.
1 Viết tắt của “North American Air Defense Command”: Cơ quan kiểm soát và bảo vệ không phận của Mỹ và Canada.
Ban đầu cô lo lắng lúc bắt gặp anh ở hành lang. Cô không biết anh sẽ phản ứng với mình thế nào sau một đêm say đắm cùng nhau, cô có cảm giác ngượng ngập và một chút tự ti. Liệu giờ mọi thứ giữa họ có sượng sùng? Cô đã có lời đáp trong vài giây. Tất cả những mối lo của cô đã được loại bỏ khi Aiden nghe về những vị khách không mong muốn của cô. Ngay lập tức anh gánh trách nhiệm và bắt đầu quát tháo những mệnh lệnh. Anh lại là một Aiden xưa cũ, tự tin và đầy kiểm soát, và thái độ của anh với cô vẫn y nguyên như trước đó. Luôn hống hách.
“Đây rồi”, kỹ thuật viên nói. “Sếp có muốn bật tiếng không?” “Các anh nghe được cuộc hội thoại dưới hành lang sao?” Cordie không biết mình nên hoảng sợ hay ấn tượng.
“Các anh không nên nghe những cuộc nói chuyện riêng tư của người khác.”
“Không, chúng ta không nên”, Aiden đồng ý. Rồi nói với kỹ thuật viên, “Tách tiếng ra rồi bật lên đi”.
“Anh Aiden, như thế là phạm luật”, Cordie phàn nàn. Anh không đồng ý cũng chẳng phản đối. Thọc hai tay vào túi quần, anh đứng sau kỹ thuật viên và nhìn vào màn hình. Cả anh và Cordie đều không nói thêm lời nào khi họ lắng nghe phần tua lại cuộc nói chuyện khủng khiếp của cô và Simone. Cô lấy làm ngạc nhiên vì kỹ thuật viên có thể bỏ tiếng ồn chỉ bằng vài cú bấm. Cô không ngừng liếc nhìn Aiden để soi xét phản ứng của anh, nhưng không thấy gì, mãi đến lúc Simone thì thầm rằng không muốn bị thấy đứng cùng với Cordie, rồi sau đó là tiếng thét của cô. Anh mới mỉm cười. Cordie phải công nhận nét mặt Simone đúng là vô giá. Trông bà ta cứ như bị thấy khỏa thân vậy.
“Ngừng lại mấy cảnh và lấy hai bức ảnh rõ mặt hai gã kia, rồi gửi đến số này”, Aiden vừa ra lệnh vừa đưa một danh thiếp cho kỹ thuật viên. “Gửi cả cho tôi nữa.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Cảm ơn nhiều”, anh nói khi nắm lấy tay Cordie. “Làm tốt lắm, Harold.”
Anh mở cửa cho cô. “Có lẽ chúng ta nên hủy bữa trưa. Chúng ta ăn ở trong khách sạn cũng được.”
“Tại sao? Chúng ta lỡ suất đặt trước rồi ư?”
Anh lắc đầu. “Anh nghĩ có thể em muốn ở đây sau vụ chạm trán vừa rồi.”
“Không hề”, cô quả quyết trả lời. “Đi thôi. Em rỗi đến tận ba rưỡi cơ.”
Cavanaugh đang đợi trong ô tô. Đến lúc xe lăn bánh
Aiden mới hỏi cô sẽ làm gì lúc ba rưỡi.
“Em đến spa sao?”, anh thắc mắc.
“Không”, cô đáp. Cô nhìn ra cửa sổ và thở dài. Ngày hôm nay thật quang đãng và ngập nắng. Bến cảng vẫn lộng lẫy, với những mảnh sáng xuyên vào làn nước lóng lánh.
“Thành phố này đẹp quá”, cô nhận xét.
“Đúng thế”, anh đồng tình. “Ba rưỡi em sẽ làm gì?” “Em có cuộc hẹn ở Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan.” “Lẽ ra anh phải đoán được em muốn đi đâu.”
“Thầy cố vấn học thuật của em ở Chicago đã sắp xếp cho em gặp một số nhà nghiên cứu làm việc về hệ gen. Một công việc rất thú vị”, cô nhiệt tình nói, rồi thêm vào, “còn em thì đang nóng lòng phát điên lên để được xem cầu thang lấy ý tưởng từ chuỗi DNA. Nó là một đường xoắn ốc. Tất nhiên là em có xem ảnh rồi, nhưng em muốn nhìn nó thật gần”.
“Vậy mà anh đã hy vọng em sẽ ở trong khách sạn đến mai khi chúng ta bay về nhà.”
“Em không thể bỏ lỡ Garvan được.” Cô bị khả năng phải bỏ lỡ đó làm hoảng hốt. “Điều gì làm anh lo lắng vậy?”
“Điều gì làm anh lo lắng ư?” Giọng anh cụt ngủn. “Anh vừa mới xem cảnh em gặp bà Simone. Em có nhìn hai gã đi với bà ta không vậy. Chúng rất nguy hiểm.”
“Có, nhưng bà Simone đã bày tỏ tâm tư rồi, và em đã xác định rõ rằng mình sẽ không gây sự.”
Aiden thấy bực bội vì cách hiểu non nớt của cô về cuộc nói chuyện đó. “Bọn chúng suýt đã lôi em ra khỏi khách sạn.
Điều gì khiến em nghĩ rằng chúng sẽ không làm thế nữa? Và đừng nói với anh là em tin bà ta để cho em yên đấy nhé.”
Đến mãi lúc để ý thấy hàm anh siết lại cô mới nhận ra anh bực tức đến thế nào.
“Anh không muốn em đi bất cứ đâu mà không có anh”, anh ra lệnh.
“Em cá là anh sẽ mê Garvan.”
“Nói khác đi là anh sẽ đi với em hả?” Cô gật đầu, rồi chuyển chủ đề. “Anh gửi mấy tấm ảnh cho ai vậy? Anh có đưa cho kỹ thuật viên một tấm danh thiếp...”
“Liam”, anh trả lời. “Anh đoán có thể chúng ta cần cậu ta giúp đỡ. Vả lại, không chừng cậu ta lại biết hai gã đó. Cậu ta sẽ tra ra bọn nó.”
“Em tưởng anh không thích anh ấy.”
“Anh không thích cậu ta lởn vởn quanh em thôi”, Aiden thừa nhận.”Nhưng anh tin nhận xét của Alec, và cậu ấy nói Liam làm rất tốt công việc của mình.”
“Anh đã tìm ra việc đó là gì chưa?”
Aiden bật cười. “Không chắc. Anh chỉ biết chúng ta cần cậu ta ở cùng phe.”
Cuộc trò chuyện kết thúc khi Cavanaugh đỗ xe trước tòa nhà Empire. Nhà hàng nằm trên tầng thượng, và mọi ô cửa sổ đều hướng ra biển. Hai người được dẫn vào một phòng riêng rộng lớn. Thì ra đó là bữa tiệc trưa để bàn chuyện công việc của Aiden. Một nhóm gồm mười sáu người cả nam nữ đang chờ anh, và chủ đề của câu chuyện xoay quanh giấy phép và sự mở rộng. Cordie bị ấn tượng bởi kỹ năng đàm phán của Aiden. Anh đạt được mọi thứ mình muốn và hơn nữa lại bằng cách công bằng. Đám phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh, nhưng cô không thể giận. Anh tuyệt đẹp. Cũng đã có lúc cô nhìn anh đầy tình ý.
Thức ăn ở Empire rất ngon. Cô ăn hết sạch món cá. Sao mà không được chứ? Nó tươi đến độ còn ngọ nguậy trên đĩa của cô cơ mà. Đến cuối bữa trưa, hầu hết khách khứa đều nán lại, cô có thể gặp gỡ và nói chuyện với vài người. Có một nhóm các chính trị gia, lãnh đạo cộng đồng, các nhà thầu cũng như các chủ doanh nghiệp, và cô rất ấn tượng trước sự thân mật và chào đón họ dành cho cô. Nhưng, sau vài cuộc trò chuyện, cô nhận ra có mấy người nghĩ cô làm việc cho Aiden. Một người mời cô ăn tối, người kia mời cô đi thăm thú mấy chỗ ở thành phố mà khách du lịch không biết; nhưng có một người khác đơn giản chỉ muốn đi chơi cùng cô. Cô nhã nhặn từ chối mọi lời mời.
Khi vào trong ô tô, Aiden hỏi, “Em thấy ngán ngẩm đến mức nào rồi?”.
“Ồ không, em đâu có ngán ngẩm. Bọn họ rất thú vị.” “Có mấy gã ve vãn em?”
“Họ chỉ rất thân thiện thôi.”
“Mấy?” Lúc này mặt anh đã cau lại.
“Ba.”
Anh không muốn nghe điều này. “Bọn họ đã biết em đi cùng anh rồi mà.”
“Họ nghĩ em làm việc cho anh.”
“Anh sẽ không hoàn thành được việc gì nếu em làm cho anh.”
“Kêu ca hay nịnh đầm đấy?”
“Tất nhiên là kêu ca rồi. Em làm anh phân tâm.” Anh dường như không bận tâm vì điều đó.
“Và anh thì thô lỗ”, cô ngọt giọng. Trước khi anh kịp luận bàn, cô nhoài người ra trước ghế và nói, “Anh Cavanaugh, Garvan cách đây xa không? Em không muốn bị muộn”.
“Mười phút nữa là ta sẽ tới”, anh tài xế đảm bảo. “Cô sẽ đến sớm một chút.”
Aiden đang nhắn tin điện thoại thì liếc lên. “Em mong mỏi được tới Garvan lắm hả?”
“Ôi, vâng”, cô nói. Gần như không nén nổi nhiệt huyết. “Em không thể nào chờ đợi thêm để được xem cỗ máy sắp xếp gen và nói chuyện với một số nhà nghiên cứu. Bọn họ đang làm một công trình tuyệt vời. Em nghĩ anh cũng sẽ ấn tượng với cơ sở vật chất ở đó cho mà xem.”
Và hóa ra anh bị ấn tượng nhiều đến nỗi đã đảm bảo mình sẽ tài trợ. Anh có vẻ không vội vã lắm, và hai người nấn ná lại lâu hơn nên ngốn cả thời gian làm việc quý báu, nhưng mọi người đều rất hòa nhã, và Cordie thì chí ít cũng có đến năm mươi câu hỏi. Lúc hai người ra về, một vị lãnh đạo đã đề nghị cô gửi cho ông bản sơ yếu lý lịch.
Trên đường về khách sạn, Aiden hỏi liệu cô có cân nhắc chuyện làm ở Garvan không.
“Em nghĩ Sydney sẽ là một nơi tuyệt vời để sinh sống, và con người nơi đây... hầu hết... đều rất thân thiện và tốt bụng, nhưng chừng nào nhà Rayburn còn ở đây, thì không. Em muốn tránh họ xa nhất có thể.”
“Anh cũng em muốn tránh xa đám người đó.”
Họ về khách sạn và đi thẳng lên phòng. Cô để ý thấy hai nhân viên an ninh được bố trí trước thang máy riêng. Cô biết Aiden có liên quan đến chuyện này nhưng không hỏi liệu có cần thiết vì biết anh sẽ phát cáu nếu bị hỏi. Cẩn thận không thừa. Anh sẽ nói thế hoặc tương tự.
Với Cordie, dường như Aiden không bao giờ ngừng làm việc. Anh cởi áo vest ra rồi kéo lỏng cà vạt, với anh cả tuần ăn mặc thế này là bình thường. Rồi anh ngồi xuống bàn làm việc, mở máy tính xách tay, và trong vài giờ sau bất di bất dịch. Lúc ăn tối, họ gọi món tại phòng, và Aiden không phí thời gian để tán dóc. Ăn xong, anh mặc áo vest, chỉnh lại cà vạt, rồi xuống dưới gặp một vài cộng tác ở quầy bar. Đáng lẽ anh đã lôi cả cô theo nếu cô không hứa lên hứa xuống rằng sẽ không ra khỏi phòng.
Cô mừng vì thoát khỏi anh trong chốc lát. Cô nghĩ cái cách anh lo lắng cho cô thật sự rất ân cần, nhưng anh có hơi quá sốt sắng về chuyện này. Gã đó đã tóm lấy tay cô, phải rồi. Và đúng là hắn định cố tình lôi cô ra khỏi khách sạn. Nhưng, hắn đâu có đe dọa hay làm đau cô. Hắn chỉ làm theo lệnh của Simone, và bà ta chỉ muốn có không gian riêng tư để nói chuyện thôi.
Gói ghém xong đồ về nhà, cô đi tắm và mặc áo hai dây lụa đen cùng quần soóc ngắn đồng màu. Hơn hết cô mong muốn được nói chuyện với Regan và Sophie để kể cho họ về chuyện gặp bà Simone, nhưng cô không muốn gửi email hay nói qua điện thoại. Cần phải nói chuyện trực tiếp. Cô khoác áo choàng vải bông lên, lấy son dưỡng và tuýp kem dưỡng tay, rồi ra phòng khách. Tâm trạng không yên, cô cuộn tròn trên sofa rồi lấy điều khiển mở ti vi. Có chương trình đặc biệt về cá mập trắng, và đến lúc chương trình kết thúc, cô thề sẽ không bao giờ xuống biển nữa. Nhảy qua các kênh, cô tìm được chương trình cũ về thám tử bí ẩn Sherlock Holmes trên đài BBC. Cô ổn định lại và cố tập trung, nhưng tâm trí không hợp tác. Cô không nghĩ mình mệt mỏi đến vậy, và giờ còn chưa đến mười giờ. Cô khẳng định rằng stress chính là thủ phạm. Cô nóng lòng muốn về nhà.
Cô không thể thôi nghĩ đến Simone. Cô chưa bao giờ gặp một phụ nữ lạnh lùng và ích kỷ đến thế. Sao cha có thể yêu bà ta được? Liệu có thể khi còn là Natalie Smith, bà ta không thế? Cordie không chắc. Không chừng bà ta chỉ giả vờ là một người đầy thương yêu và đoan trang. Không chừng bà ta đã vờ vịt suốt cả đời mình, không bao giờ để người khác biết thật sự trong trái tim bà ta nghĩ gì. Cuộc chạm trán của Cordie với Simone thật căng thẳng và buồn khổ, nhưng giờ đây cô đã bỏ lại sau lưng. Như cô vẫn làm đi làm lại, cô thề sẽ quyết tâm buông bỏ quá khứ để tiếp tục bước đi.
Aiden về phòng sớm hơn rất nhiều so với cô mong đợi. Trông anh cũng rất mệt mỏi. Anh gần như chẳng nói lời chào trước khi biến vào phòng ngủ. Hai mươi phút sau anh trở ra. Anh đã tắm rửa, mặc quần thể thao và áo phông. Anh dịch chân cô khỏi lối đi rồi ngồi cạnh cô. Ngực anh vẫn còn ẩm vì vừa tắm, và chiếc áo phông bó khít lấy cơ thể. Cô cố không dán mắt nhìn, nhưng lạy Chúa, anh thật cơ bắp. Thể hình của anh thật tuyệt.
“Em đang xem cái này à?”, anh vừa hỏi vừa chỉ vào ti vi. “Không hẳn. Anh đổi cũng được.”
“Chắc đến giờ thời sự rồi.” Anh nhìn quanh bàn rồi nhìn xuống dưới sàn. “Điều khiển đâu rồi?”
Một lúc sau mới tìm được nó. Anh tìm được tuýp kem dưỡng tay giắt giữa hai miếng lót nệm ghế và son dưỡng môi của cô dưới sofa. Chiếc điều khiển mắc vào áo choàng của cô. Cô đứng dậy cởi dây thắt áo làm điều khiển rơi xuống sàn.
Giây phút Aiden thấy cô đang mặc gì, tất cả lý trí đều biến ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt họ dán lấy nhau, và không ngôn từ nào còn cần thiết nữa. Anh nhẹ nhàng kéo cô xuống lòng mình. Mắt anh chìm đắm vào mắt cô khi anh chậm rãi cởi áo choàng của cô và quăng xuống sàn. Sau đó là chiếc áo hai dây của cô. Rồi anh lột áo phông của mình ra, và ánh mắt anh chuyển xuống gò ngực xinh đẹp của cô.
Cordie biết chỉ cần một từ cô cũng có thể khiến anh dừng lại, nhưng cô không muốn thế. Sau cuộc đụng độ khủng khiếp với Simone, cô cần phải đắm mình trong anh. Cô mặc kệ tất cả những gì anh cảm nhận với cô chỉ là ham muốn, rằng cô chỉ là một món hời, không hơn. Không, đêm nay cô không quan tâm.
Cô trượt tay quanh cổ anh và lần tới môi dưới của anh bằng đầu lưỡi mình. Khi bàn tay anh khum lấy cặp tuyết lê của cô và hai ngón cái của anh trượt qua hai nụ hoa, cô hớp lấy một hơi và nín thở.
“Cả ngày nay anh đã nghĩ về chuyện này”, anh thì thầm. Một tay chuyển ra gáy cô.
Cô không thể cất lời. Tất cả những gì cô làm được là thở. Môi anh trùm lấy môi cô trong một nụ hôn dài mãnh liệt. Anh đẩy lưỡi vào trong, dụ cô đáp trả. Anh hôn và ve vuốt cô thật lâu đến khi cả hai đều khát khao hơn nữa. Anh nhấc bổng cô lên tay, bế cô vào phòng ngủ rồi đặt lên giường mình. Chiếc quần soóc lụa của cô bị xé toạc trong cơn sốt sắng muốn cởi bỏ của anh. Đá chiếc quần thể thao của mình ra, anh bọc lấy cơ thể cô. Anh không để cô động đậy khi đè cô xuống giường rồi chậm rãi di chuyển hôn lên từng phần cơ thể cô. Anh chẳng cần hỏi liệu cô đã sẵn sàng cho anh chưa.
Ham muốn của cô dội lên, cô bấm chặt ngón tay vào da anh.
Khi họ hòa làm một, cơn khoái cảm làm cô tan ra thành triệu mảnh, và cô la lên.
“Em thật hoàn hảo”, anh thở dài.
Anh bắt đầu di chuyển mạnh và nhanh hơn cho đến khi Cordie không thể cưỡng lại. Cô ôm chặt lấy anh và dính sát vào anh, thét lên khi tới đỉnh. Những cảm xúc tuôn trào trong cô dường như cứ chảy mãi chảy mãi. Cô đang tuột dốc, để bản thân rơi vào cơn ngây ngất đê mê, mà không khi nào muốn trở về nữa.
Aiden hổn hển khi nhấc người dậy và nhìn vào mắt cô. Anh thấy được đam mê vẫn còn đó, điều này làm anh vui thích vô cùng. Cô luôn nhiệt tình đáp trả với những động chạm của anh, rất chân thật và dâng hiến. Anh lại hôn cô, lâu và mạnh mẽ; sau đó, như lần trước, anh im lặng ra khỏi giường rồi vào nhà tắm.
Cordie nhìn anh biến mất sau cánh cửa đã khép. Hai chân run lên, cô thấy rã rời khi bước khỏi giường và đi ra phòng khách. Cô khẳng định rằng mất nước chính là nguyên nhân. Cô tìm áo choàng, khoác lên, rồi lấy chai nước từ tủ lạnh ở quầy, tu ừng ực không khác gì một thiếu niên ở tiệc bia.
Điện thoại đổ chuông. Thường thì cô sẽ cho rằng bất kể ai đang gọi cũng không biết nghĩ cho lắm, vì đã quá mười một giờ rồi, nhưng Aiden nhận cuộc gọi từ khắp mọi nơi, suốt ngày đêm.
“Chắc là Liam”, Aiden nói vọng vào.
Cordie bắt máy, chờ đợi nghe giọng Anh đặc trưng của Liam. Không phải Liam, nhưng cô nhận ra giọng nói này. Là người đàn ông trước đó đã gọi hỏi về cha cô.
Giờ hắn lại hỏi tiếp, “Andrew Kane có ở đó không?”. “Không.”
“Ông ta sẽ về sớm chứ?” “Không chắc.”
“Cô là con gái ông ta à?”
Cô có nên cho hắn biết là cha đã mất rồi không? Không đâu, cô sẽ không nói cho hắn hay Simone bất cứ điều gì cả. “Đúng vậy”, cô đáp lời.
Giọng hắn trở nên nham hiểm. “Cô đang chờ được trả tiền à?”
Được trả tiền á? Rõ ràng Cordie đã không thuyết phục được Simone rằng cô ở đây không phải để tống tiền bà ta. Dĩ nhiên Simone sẽ nghĩ cô muốn tiền. Và đó là tất cả những gì cô quan tâm đến. Cordie trả lời dứt khoát, “Không”.
“Cô đến đây gây rối đúng không? Để đảo lộn mọi thứ. Chúng tôi sẽ không để cô làm thế.”
“Chúng tôi?”
“Tôi có một tin nhắn cho cô.”
“Ai gửi tin nhắn đó vậy?”, cô hỏi, băn khoăn không biết
hắn có nói cho cô biết không.
“Cô không biết mình đang dấn thân vào cái gì đâu.” “Tin nhắn gì?”
“Ngậm miệng lại. Nếu cô nói với ai, nếu thậm chí cô chỉ cần gợi ra...”
“Sao...?” Cô cố tình kéo từ đó ra để chọc tức hắn.
“Tôi sẽ mang cô làm mồi cho cá sấu. Tôi sẽ nã đạn vào đầu cô.”
“Cách nào đây?”, cô hỏi. “Cho cá sấu ăn hay nã đạn vào đầu tôi? Quyết đi.” Cô dập phụp máy. Khi quay sang, cô giật nảy mình vì Aiden đang đứng phía sau. “Anh là gì vậy? Ninja à? Anh đã đứng đấy bao lâu rồi?”
Anh không nghĩ câu hỏi đó cần lời đáp. “Ai vừa gọi vậy? Kẻ quái...” Anh kìm lại trước khi thốt ra lời thô tục. “Ai đang đe dọa em vậy?”
“Em...”
Điện thoại lại đổ chuông. “Đừng nhấc máy. Để anh.” Anh nhíu mày với Cordie khi lắng nghe người gọi. “Không, bọn tôi đều thức cả. Lên đi.”
Lên đi? Ngay lúc anh dập máy cô gặng hỏi ai đến thăm vào giờ này.
“Liam.”
“Ôi quỷ thần ơi. Em đang khỏa thân mà Aiden.”
“Không, em đang mặc áo choàng đấy chứ”, anh đáp lời. “Mà đúng rồi, chắc là em nên mặc quần áo vào đi.” Anh nói bâng quơ. Vì Cordie đã biến vào phòng ngủ và đóng sập cửa lại.
“Ai vừa nói chuyện trên cái điện thoại khốn kiếp này vậy?”, anh vừa hét vào cửa vừa mặc áo phông.
Chuông thang máy kêu. Cánh cửa mở ra và Liam bước vào phòng chờ.
Aiden chào anh ta bằng một câu hỏi, “Cậu đã vào Phòng An ninh và xem đoạn phim chưa?”.
“Rồi”, anh ta đáp. “Tôi nghe cả tiếng luôn.” Anh vừa nói thêm vừa lắc lắc đầu, “Mấy người đó thật sự nghĩ mình có thể lôi cô ấy khỏi khách sạn”.
Cordie xông ra nhập hội với hai người. Giờ cô đã mặc quần jean và sơ mi trắng. Cô chẳng có thời gian để dắt áo vào quần, và cũng không buồn xỏ giầy. Chải vội một cái cũng đủ để gỡ hết làn tóc rối của cô. Aiden cố không phản ứng. Hễ nhìn cô anh lại thấy cô xinh đẹp hơn. Gương mặt cô bừng đỏ, và anh nghĩ mình thấy được mấy vết xước trên cổ cô vì ria sau một ngày không cạo của anh. Vì nguyên do khó lý giải nào đó mà anh thích thế.
“Chào anh, Liam”, Cordie nói. Cô cảm thấy sắc đỏ đang dần nóng lên trên má mình và tự hỏi không biết Liam có hiểu ra được cô đang nghĩ gì hay đoán ra cô và Aiden đã làm gì mới cách đây ít phút. Cô nhẹ người khi anh ta không phát hiện ra vẻ bối rối của mình. Anh ta chào cô bằng một nụ cười tươi rói và cái ôm thật chặt.
Aiden cảm thấy cơn thôi thúc sở hữu và nghĩ chắc sẽ rất hay nếu quăng gã Liam này xuống giếng thang máy. Phản ứng của anh thật điên rồ. Anh bị làm sao vậy? Thật may, anh là bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc. Gần như anh đã làm được thế suốt cả đời.
“Cậu vừa chào rồi. Giờ thì buông cố ấy ra.”
“Anh có muốn uống gì đó không?” Cô mời khi bước lùi lại.
“Anh sẽ uống bia. Để anh lấy”, Liam nói, rồi đi thẳng đến quầy.
Cordie đang định ngồi lên sofa thì thấy chiếc áo hai dây của mình. Xấu hổ, cô túm lấy nó rồi nhét xuống dưới nệm ghế ngay trước khi Liam ngồi đối diện với cô.
Aiden đứng gần Cordie khi giải thích cho Liam, “Có người gọi và dọa giết cô ấy”.
“Đây không phải cuộc gọi đầu tiên đâu”, cô chỉnh lại. “Gì cơ?”, Aiden ngờ vực. “Hắn gọi mấy lần rồi ư?”
Cô gật đầu. “Em nhận ra giọng nói đó. Sớm nay hắn cũng gọi và đòi nói chuyện với cha em.”
“Cha em mất rồi mà”, Aiden nói.
Tức điên, cô đáp lại, “Em biết. Em có ở đám tang mà”.
“Ý anh muốn hỏi là em có bảo hắn là cha em mất rồi không”, Aiden nói rõ.
“Không, em chỉ bảo là ông không ở đây, và hắn nói sẽ gọi lại sau.”
“Thế cuộc gọi thứ hai thì sao?”
“Hắn lại hỏi gặp cha rồi đe dọa em. Hắn nói nếu em không giữ miệng hắn sẽ bắt em làm mồi cho cá sấu và nã đạn vào đầu em. Hắn đã làm em phát điên, nhưng đáng lẽ em không nên làm hắn căng thẳng như vậy.”
“Sao cơ?”, Liam hỏi.
“Em bảo hắn quyết định đi.”
Liam mỉm cười. “Mai em không định về Chicago đấy chứ? Lần cuối anh kiểm tra thì không thấy có con cá sấu nào ở hồ Michigan cả.”
“Đúng”, cô tán thành. “Vậy nên em đoán là một phát đạn.” “Đừng có bỡn cợt chuyện này”, Aiden độp lại.
“Anh ngồi yên một chỗ được không, xin anh đấy, đừng có luẩn quẩn quanh em nữa?”
Anh buông mình xuống bên cô. “Cậu đã tìm ra điều gì về hai gã đi cùng với bà Simone chưa?”, anh hỏi Liam.
“Chúng là vệ sĩ, cả hai đều có lý lịch sạch bong. Chưa có đơn nào kiện chúng cả, trừ chuyện cố lôi một phụ nữ ra khỏi hành lang khách sạn đang chật kín người. Có lý lịch sạch bong mà làm thế thì hai gã vệ sĩ này gan cũng khá to đấy, anh có nghĩ thế không?”
Aiden gật gù. “Cứ tìm kiếm đi.”
“Chắc chắn bà Simone đã thuê hai gã đó. Bà ta tất nhiên không hỏi chồng hay cha mình rồi”, Cordie nói.
Liam đặt cốc bia lên bàn. “Để tôi nói anh nghe về nhà Taylor/Rayburn và cái đế chế bé nhỏ của họ. Họ khá thận trọng về đời sống riêng tư cũng như mối quan hệ làm ăn của mình, nên phải đào sâu mới lấy được thông tin về họ. Sự giàu có và quyền lực của họ bắt nguồn từ Merrick Enterprises, một công ty được ông của bà Simone, Howard Merrick gây dựng nên. Một vài người có thể cho rằng ông ta là một doanh nhân tàn độc, nhưng làm sao có thể chiếm ưu thế trong kinh doanh như ông ta mà không trừ khử đối thủ. Ông ta khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản rồi mở rộng ra các lĩnh vực xây dựng và từ đó sản xuất. Áng chừng hiện tại công ty đó đáng giá hàng trăm triệu đô.
Khi ông Merrick chết, tài sản, gồm cả công ty của ông ta về tay đứa con gái đầu lòng Alice, bà này sau đó kết hôn với Julian Taylor. Bà Alice không hứng thú với kinh doanh và, theo những thông tin thu thập được, bà ta là một phụ nữ khá ốm yếu, quặt quẹo. Điều này mở rộng cánh cửa cho chồng bà ta thâu tóm. Từ đó, ông Julian cai quản công ty. Thời điểm ông ta nắm quyền, Merrick Enterprises đã thành công rồi nhưng ông ta lại tiếp tục làm giá trị của nó tăng gấp nhiều lần. Ông ta kiểm soát mọi thứ và tất cả mọi người cực kỳ hà khắc. Bà Simone có vẻ sợ cha mình. Tôi đoán bà ta đã quá quen với cuộc sống nhàn nhã đến nỗi sợi bất cứ điều gì hủy hoại nó.
Trong công ty, chồng bà Simone, ông Craig Rayburn, là kẻ dưới một người nhưng trên vạn người. Nào, một gã thú vị đây. Ông ta lớn lên ở một thành phố nhỏ phía Đông Úc và đến Sydney ngay khi ra trường. Công việc đầu tiên của ông ta ở Merrick Enterprises là trợ lý cho giám đốc vùng, nhưng ông ta rất tham vọng. Hầu như mọi người đều cho rằng ông ta bị ám ảnh quyền lực. Chỉ trong vài năm ông ta đã leo lên làm lãnh đạo của một trong những chi nhánh của công ty bất động sản Merrick, và đó là lúc ông Julian để ý tới ông ta. Thứ duy nhất ông Julian hứng thú là tham vọng... và khả năng tuân mệnh, và trong trường hợp của ông Craig là làm theo yêu cầu của cha vợ mình. Ông Julian bắt đầu chuyển ngày càng nhiều trách nhiệm cho ông Craig, và mọi người đều thấy rõ ông ta đã được lựa chọn. Hôn nhân với con gái ông Julian lại càng thắt chặt thỏa thuận. Ông Craig rơi vào một hũ vàng và ông ta tha thiết yêu từng tấc của nó. Ông ta có mọi của cải: Nhà lầu, du thuyền, nhà nghỉ dưỡng trên hòn đảo của riêng mình. Vô số thứ khác nữa. Ông ta đã trở nên quyền lực, giàu có và được trù định nắm quyền khi ông Julian về vườn, mặc dù đó là dự đoán khá hay, nhưng ông Julian còn sống thì ông Craig sẽ vẫn là con rối của cha vợ.
Và chúng ta được đến gặp hai đứa con trai, Glen và Knox. Ông ngoại Julian đã trang bị cho chúng từ lúc lọt lòng.
Chúng được học ở trường ngon lành nhất và thậm chí bây giờ vẫn đang dập khuôn lấy hình ảnh của ông Julian. Tôi chưa tìm ra chi tiết về chuyện thừa kế của hai đứa này, nhưng rất có thể khi đến thời điểm, chúng sẽ nắm quyền. Chắc chắn chúng sẽ vẫn tuân mệnh ông Julian và ông Craig trong nhiều năm tới.
Dù có một tuổi trẻ bị uổng phí nhưng bà Simone đã tự tái sinh lần nữa. Khi cánh đàn ông chính là những người làm ra toàn bộ tiền bạc, bà ta trở thành một trong những phu nhân cao quý của xã hội. Bà ta rất hợp với vai trò đó. Bà ta đề tên mình vào một vài ban từ thiện, và những người tốt ở Sydney chỉ có thể phong bà ta làm thần thánh. Cách đây vài năm bà ta thậm chí còn được một tổ chức từ thiện nào đó xướng làm Người Phụ nữ của năm.
Ông Julian phô trương gia đình mình như thể họ là món quà Đức Chúa ban tặng cho nước Úc. Hằng tháng hoặc khoảng đó sẽ có một bài báo trong tin tức nói về một sự kiện từ thiện nào đó mà gia đình này góp mặt. Nếu hỏi bất cứ ai ở Sydney này, họ sẽ nói với anh rằng ông Julian Taylor và gia đình Rayburn là hạng nhất, không có một nghịch tử nào trong gia đình. Theo tôi, bọn họ có vẻ khá dễ phục tùng, nhưng chắc chắn họ là một sáng tạo mang tên Julian Taylor.”
Cordie lắng nghe Liam tiết lộ thông tin về gia đình đó với sự tập trung cao độ. Khi anh ta nói xong, cô ngồi lại và ngẫm nghĩ những gì anh ta vừa phát hiện. “Bà Simone sẽ mất mát nhiều nếu bí mật bị phanh phui”, cô nói. “Nếu ai đó phát hiện ra bà ta bỏ rơi chồng con, thì chỗ đứng của bà ta trong xã hội sẽ tiêu tan, và cả gia đình đó sẽ bị ảnh hưởng. Nỗi hổ thẹn và ô nhục sẽ hủy hoại bà ta.”
Liam gật gù. “Vậy câu hỏi đặt ra là: Bà ta sẽ còn giữ kín được bí mật của mình bao lâu nữa?”