Lúc này Aiden không còn quá tỏ ra thù hằn với Liam. Hai người tiếp tục nói về Julian Taylor và con cháu của ông ta, càng nghe Cordie càng thấy vui vì mình sắp về nhà và sẽ không phải lo chuyện gặp lại bất cứ ai trong gia đình đó.
Cô để kệ hai người đàn ông trò chuyện, chúc họ ngủ ngon rồi trở về giường. Cô vẫn nghe được những giọng nói khe khẽ ở phòng khách về Simone và các thành viên gia đình của bà ta. Cô không muốn nghĩ về người phụ nữ hèn hạ đó nữa. Phải mất bao lâu mới tống được Simone ra khỏi đầu? Regan và Sophie nói đúng. Đáng lẽ cô không bao giờ nên tới đây, không bao giờ nên khởi đầu chuyện này, không bao giờ nên để cơn giận kiểm soát bản thân. Tính thiếu logic thật chẳng giống cô chút nào. Vậy nhưng, từ khi tìm ra sự thật về bà Simone, cô đã cả giận mất khôn. Cô đã chẳng suy nghĩ được gì. Thật kinh khủng khi phải thừa nhận nhưng cô đã để cảm xúc chế ngự mình.
Và còn Aiden nữa. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra khi họ về Chicago. Anh sẽ lại trở về với những cô nàng tóc vàng hoe tong teo ngực lép, còn cô sẽ chuẩn bị sẵn sàng để bán nhà và chuyển đến Boston. Lạy Chúa, thật sầu não làm sao.
Ngày mai cô sẽ ghi nhớ tại sao mình lại bước tiếp. Đêm nay cô cần anh. Cô cần được ngủ trong vòng tay anh bởi khi cùng anh, cô cảm thấy an toàn và được chở che. Cô nghĩ mình nghe thấy tiếng chuông thang máy kêu và khá chắc Liam vừa rời khỏi. Nhưng cô sẽ không bước ra phòng khách khi không có lấy một thớ vải che thân. Cô khoác áo choàng lên, hít một hơi sâu rồi mở cửa.
Aiden lại đang cởi áo thun. Anh để ý thấy cô đang ngắm nhìn mình rồi lặng người. “Liam vừa đi rồi.”
Cô cởi dây thắt. “Em nghĩ là mình nghe tiếng chuông kêu.” Aiden đợi xem cô sẽ làm gì. Cô đang đỏ mặt, anh thấy điều này thật dễ thương. Cô đang tỏ ra ngại ngần, nhưng anh biết cô sẽ thế nào lúc trên giường. Cô cũng hoang dại hệt như anh, cuồng điên như anh.
Cordie cởi áo choàng rồi buông nó xuống sàn. Cô bước về phía anh, và cái cách anh nhìn cô làm cô có cảm giác như mình là người phụ nữ gợi cảm nhất trên đời. Khi chạm tới anh, cô quàng tay quanh cổ anh, nhón mũi chân lên, rồi nhấm nhá thùy tai anh. “Em muốn ngủ cùng anh.”
Anh nâng cô vào vòng tay mình. “Em có thể ngủ trên máy bay.”
Ở Chicago trời nóng nực và ẩm ướt. Cordie không ngủ được nhiều trên đường về, và cô đang thấy mệt mỏi vì bay và mất ngủ. Cô thậm chí còn chẳng biết hôm nay là ngày bao nhiêu, nhưng cô lại đổ chuyện này cho việc đổi múi giờ.
Aiden đi cùng cô từ sân bay. Anh xách hành lý của cô vào, hôn tạm biệt rồi rời đi. Cô mệt mỏi đến nỗi chẳng còn quan tâm liệu mình có gặp lại anh không nữa. Cô biết anh sẽ không chợp mắt được nhiều vì tất cả những vấn đề đang chờ đợi. Ngay trước lúc rời Sydney, anh nhận được tin từ em trai Spencer của mình, cho biết Walker đã được nhân viên y tế hộ tống bay về Chicago và giờ đang nghỉ ngơi lấy sức ở khách sạn Hamilton. Anh ấy dự kiến sẽ vào trung tâm phục hồi để được chăm sóc hằng ngày bằng vật lý trị liệu nhưng đến phút cuối lại đổi ý. Spencer kết thúc tin nhắn với lời cảnh báo Aiden rằng Walker đang thật sự rất đau đớn.
Còn cả chuyện mở rộng khách sạn Hamilton ở Miami nữa, và Aiden có nói anh sẽ bay mai hoặc ngày kia. Anh dường như không cần ngủ nhiều thì phải, và cô lo rằng điều đó sẽ biến thành thói quen. Cô thì khác, cô cần được ngủ sáu tiếng mỗi đêm.
Cảm giác như xác sống, cô bò lên giường và ngủ một mạch tám tiếng. Cô vẫn mệt rũ cả ngày hôm sau. Cô lái xe đến siêu thị mua sữa, bánh mỳ và một số vật dụng cần thiết khác, đến lúc mua sắm xong và trên đường trở về nhà thì cô đã rã rời.
Mây đen đang kéo đến, và cô cảm nhận được vài giọt mưa đầu tiên lúc vội vã bước lên thềm nhà. Một tay xách túi đồ nặng, cô lục tìm trong ví chìa khóa nhà rồi tra vào ổ, nhưng cửa mở trước khi cô xoay khóa. Lạ thật, cô nghĩ. Cô đâu có phải là người hay quên khóa cửa, nhất là sau bài diễn thuyết Aiden đã giảng khi thấy cô để cửa. Từ hồi đó cô đã học cách luôn ý thức về sự an toàn. Cô không nghĩ mình lại bất cẩn đến vậy, nhưng mà, đầu óc cô vẫn còn quay cuồng vì chuyến bay. Xách đều các túi đồ ra hai tay, cô vào trong và đá cánh cửa phía sau lưng. Đi vào được vài bước, cô vấp phải thứ gì đó ngáng lối đi. Một túi tạp phẩm bị hất lên, cô vội giữ chiếc túi còn lại và vồ lấy lan can để khỏi đập đầu. Cẳng chân cô giật lên vì đau. Khi nhìn xuống xem nguyên nhân gây ra cú ngã đó, cô thấy mấy chiếc hộp đựng đồ để chuẩn bị chuyển nhà đang nằm ngổn ngang trên lối đi. Sau khi khập khiễng vào bếp và đặt túi lên bàn bếp, cô trở ra lối vào để nhặt chỗ tạp phẩm bị rơi tung tóe trên sàn.
Thấy khó hiểu, cô đứng nhìn chằm chằm vài giây vào chiếc hộp lạc chỗ. Cô thề rằng mình đã chồng ba chiếc hộp dựa vào tường. Sao chiếc hộp này lại ở dưới sàn được nhỉ? Nặng thế này làm sao nó tự đổ khỏi chồng được, và cô chắc mình không để nó xuống. Khi bỏ chỗ tạp phẩm bị rơi vào túi và mang vào bếp, cô cố hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đúng là hôm trước cô có chút không tỉnh táo hay kiểu thế, nhưng trước đó không bao giờ lại bất cẩn đến thế này.
Có thể chuyện này liên quan tới Aiden. Anh làm tâm trí cô rối bời. Cô không thể ngừng nghĩ về anh. Giờ anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Phải bước tiếp, cô tự nhủ. Đó không phải chuyện dễ, nhất là sau những lần cùng anh ân ái suốt đêm dài. Lần nào nghĩ đến cũng làm cô nóng bừng.
Tiến độ tu sửa ở Boston chậm như sên. Nhà chưa sơn và sàn thì chưa lát hết lại. Nick có nhắn lại cho cô rằng trần nhà có vấn đề và anh sẽ trả tiền sửa mới. Không may là hai tuần nữa thợ lợp mái nhà mới có thể bắt tay vào việc.
Boston là điểm mấu chốt trong kế hoạch bước tiếp của cô, nhưng giờ cô lại bị kẹt ở Chicago. Cô thề tránh xa khách sạn Hamilton để khỏi thấy anh. Cô không mong chờ anh gọi... nhưng liệu anh có gọi không nhỉ? Anh có nghĩ về cô chút nào không? Ôi trời ơi, cô đang hành động như mấy đứa con gái mới lớn vậy.
Regan và Sophie nóng lòng muốn gặp Cordie nhưng vẫn để cho cô nghỉ ngơi. Họ để cô có một vài ngày lấy sức, rồi Regan mời cô qua nhà ăn tối. Cô nàng và Alec đang thuê một căn nhà nho nhỏ gần rìa khu dân cư của Cordie và đang cố gắng tìm mua nhà. Vì Cordie sống trên đường tới nhà Buchanan nên Jack và Sophie đón cô. May là Jack cầm lái, có nghĩa Cordie sẽ không phải túm chặt lấy ghế và điên cuồng cầu nguyện Sophie sẽ không làm họ mất mạng.
Khi họ vào nhà, bữa tối đã sẵn sàng, sau màn chào hỏi vội vã, họ ngồi cả vào chiếc bàn lẽ ra chỉ dành cho ba người. Regan đang trở thành một đầu bếp rất cừ. Cô ấy phục vụ món lasagna1và salad, và bánh tiramisu2 tráng miệng. Cả bữa tối họ nói về Sydney và Cordie yêu thành phố này đến thế nào. Cô kể từng li từng tí về Garvan và chuyện gặp gỡ những nhà nghiên cứu lỗi lạc.
1 Tên một loại mỳ Ý.
2 Tên một loại bánh ngọt tráng miệng nổi tiếng của Ý.
“Anh đã nghĩ là em muốn khám phá một chút về nước Úc”, Jack nói. “Em có nhắc là muốn đến Melbourne và Perth mà. Có chuyện gì vậy?”
“Em gặp bà Simone”, Cordie trả lời.
“Được rồi, cậu khơi ra đấy nhé”, Sophie chỉ ra. “Giờ chúng ta có thể nói về chuyện xảy ra với những người đó.” Cô nàng quay về phía Cordie và giải thích, “Regan bắt bọn mình hứa là không tra tấn cậu đến khi ăn tối xong”.
“Bà ta thế nào?”, Regan hỏi. “Hèn hạ.”
“Bắt đầu từ đầu đi”, Jack gợi ý. Alec gật đầu đồng tình, nhưng anh chỉ bằng lòng ngồi xuống, quan sát và lắng nghe.
Trừ việc đả động đến chuyện đã xảy ra giữa mình và Aiden, cô kể với họ mọi thứ. Mất một khoảng thời gian khá dài vì mọi người không ngừng chen ngang và hỏi thêm mấy câu. Alec bật cười khi Cordie kể cho họ nghe về Liam và sức hấp dẫn của anh ấy.
“Ở bên đó, anh ấy có đi cùng với cảnh sát không?”, Sophie hỏi.
“Mình không biết. Và cũng không nghĩ anh ấy biết”, cô nói.
Lần duy nhất cô nhắc đến Aiden là khi kể cho họ chuyện anh đã điên tiết thế nào khi biết chuyện hai gã hộ tống Simone đến khách sạn.
“Một gã đã tóm lấy cậu sao?”, Sophie sửng sốt.”Ở hành lang á? Liều thật.”
“Cậu hiểu tại sao mình lại muốn về rồi đấy”, cô tiếp tục kể cho họ về những cuộc gọi nặc danh.
“Cậu có nghĩ người gọi là tay sai của bà Simone không?”, Sophie hỏi.
“Mình cũng đoán thế.”
“Nó dọa giết cậu nếu cậu nói bà Simone là mẹ hả?” Regan lắc lắc đầu. “Thế là quá đáng lắm rồi đúng không?”
“Dĩ nhiên, thật quá quắt”, Cordie đáp. “Mình nghĩ họ điên cả rồi. Anh Liam bảo danh tiếng của gia đình đó đang ở bên bờ vực. Anh ấy nghĩ bọn họ sẽ làm bất cứ điều gì để giữ được như xưa.”
“Bọn họ á?”, Jack hỏi.
“Bà Simone, ông chồng Craig, ông bố Julian. Ông ta điều hành gia đình đó rắn tay lắm đấy.”
“Mình cho là vụ tai tiếng này đủ lớn để hủy hoại mấy người đó”, Regan nói.
“Có thể”, Cordie đáp lời. “Giờ họ đang là những trụ cột của xã hội. Mọi người lẽ ra phải chứng kiến cách mấy người đó được xun xoe nịnh bợ ở vũ hội cơ. Đến buồn nôn.”
“Được chú ý và nịnh nọt kiểu đó có thể gây nghiện với một số người”, Jack nhận xét. “Alec và anh thấy rồi.”
“Người ta bỏ mạng không vì lý do gì”, Alec xen vào. “Em không thể tưởng tượng đến việc chịu chết để giữ một bí mật”, Cordie nói.
“Vì cậu không nghĩ như bà Simone. Phẩm hạnh của cậu khác. Thực ra cậu là mối đe dọa cho cái triều đại nhỏ bé của gia đình đó.”
“Mình cá là bà ta không tin cậu khinh tiền”, Sophie nói. “Cậu không lo à?”, Regan hỏi. “Cậu hoàn toàn bình tĩnh về chuyện này. Sao cậu lại không phát rồ lên nhỉ?”
“Trong ba đứa, Cordie luôn là người điềm tĩnh”, Sophie bình luận.
“Gã đó chỉ cố làm mình sợ”, cô nói. “Miễn là mình không ở đó và hủy hoại lời dối trá khủng khiếp của bà Simone thì mình sẽ ổn. Vả lại, cậu đang quên mất là mình không muốn bất cứ ai biết mình dây dưa đến mấy kẻ điên rồ đó. Dù sao đi nữa mình cũng không nói ra. Mình nghĩ mình đã nói rõ cho bà Simone, nhưng rõ ràng lại là không khi bà ta hỏi, ‘Sao tôi có thể tin cô được?’.”
“Thế em đã nói gì?”, Alec hỏi.
“Em bảo là thế thì đừng tin nữa.”
“Đó có thể là lý do gã kia gọi điện đe dọa em”, Jack phỏng đoán.
Sophie mang đĩa của mình đến bồn rửa, rồi quay ra và nói, “Cordie này, cậu có nhận ra là cậu vừa mới kể chuyện bị đe dọa cho hai điệp viên FBI không? Hai anh ấy chắc là muốn điều tra đây”.
Jack cười phá lên. “Chắc là á?” “Liam sẽ lo chuyện đó”, Alec nói.
“Lo chuyện gì, anh Alec?”, Cordie hỏi. “Điều tra.”
“Điều tra gì cơ? Không có vụ điều tra nào cả”, Cordie nói. Phớt lờ phản đối của cô, Alec rút điện thoại và bắt đầu nhắn tin. “Giờ thì có.”
Cordie nhắm mắt lại và day day hai thái dương. “Chúng ta nói chuyện khác được không? Tuần trước em đã nghĩ về Simone và gia đình bà ta đủ để lấp kín cả đời rồi.” Cô quay sang Regan. “Anh Walker sao rồi?”
“Đang dần ổn”, Regan trả lời. “Anh ấy bảo với anh Spencer là sẽ bắt đầu tham gia vào chuyện công ty. Anh Aiden sẽ không thích nghe chuyện này đâu. Giờ anh ấy đang ở Miami.”
“Mình chẳng biết sao anh ấy làm được nữa. Mình vẫn còn đang mệt vì chuyến bay đây.”
“Ở Sydney, Aiden thế nào em?”, Alec hỏi.
Cordie không chắc phải nói gì. Alec đọc ý nghĩ của cô rất giỏi. “Bận. Anh ấy bận, anh Alec.”
“Anh ấy lúc nào cũng bận”, Regan nói. “Mình ước anh ấy có thể sống chậm lại và hưởng thụ cuộc đời.”
Cordie không thể hiểu sao mình bất giác thấy lo lắng. “Anh ấy có tới Garvan với mình”, cô buột miệng. “Anh ấy bảo mình nộp hồ sơ.”
Mọi người trông có vẻ bối rối.
“Sao Aiden lại muốn cậu nộp hồ sơ cho anh ấy?”, Sophie hỏi.
Cordie cảm nhận được mặt mình đang ửng lên. “Không phải nộp cho anh Aiden. Một vị lãnh đạo bảo mình nộp hồ sơ.”
“Cậu sẽ làm việc ở đấy chứ?”
“Lũ người Borgias3 còn ở đó thì không”, cô nói, chợt rùng mình. Cô đứng dậy dọn đĩa rồi va hông vào cạnh quầy bếp. Coride nghĩ phải sống trong một chỗ bằng cái lỗ mũi thế này... thậm chí chỉ là tạm thời... chắc hẳn sẽ làm Regan và Alec phát điên lên. Gian bếp nhà cô rộng hơn căn bếp này ít nhất năm lần.
3 Một dòng họ tàn bạo và tham lam nổi tiếng lịch sử của Tây Ban Nha.
Sophie, Jack, và Regan vào phòng khách, còn Alec ở lại giúp một tay.
“Công cuộc săn tìm nhà tiến triển thế nào rồi anh?”, cô hỏi.
“Anh tìm được một căn rất đúng ý”, Alec nói. “Regan thích, nhưng không muốn mua.”
Cordie để pho mát Parmesan4 vào tủ lạnh. “Vô lý. Sao cô ấy lại không muốn mua?”
4 Tên một loại pho mát cứng làm từ sữa bò.
“Vì Regan không muốn em chuyển đi.”
Cô trố mắt ra rồi phá lên cười. “Anh muốn mua nhà em hả?”
“Đúng”, anh đáp. Anh mở một chiếc ghế và ra hiệu cho cô ngồi xuống. “Tuyệt cho vợ chồng anh.”
“Điên rồi. Em mua nhà của anh trai anh, và giờ anh lại sắp mua nhà của em.”
Họ nói chuyện nhà cửa thêm vài phút nữa, rồi Alec hỏi, “Em có chắc chắn một trăm phần trăm là mình muốn chuyển đến Boston không?”.
“Em nên thế”, cô nói. “Em là chủ căn nhà của anh trai anh.”
Giờ anh cau mày khi nhắc nhở cô, “Em yêu căn nhà của mình ở đây, và em yêu thành phố này”.
“Em cũng yêu căn nhà vừa mua, và em yêu Boston nữa.”
“Em không thích dạy ở trường St. Matthew nữa à?”
“Có chứ, nhưng em đã sẵn sàng thay đổi.”
“Có lẽ em nên bình tĩnh nghĩ ngợi về chuyện đó.”
Cô muốn Alec ngừng thúc ép. Anh có biết lý do thực sự khiến cô phải đi là gì không? Cô nghĩ không khéo anh biết thật. Regan và Sophie tin rằng Cordie đã vượt qua cơn mê đắm ngu si với Aiden từ lâu lắm, nhưng Alec thì tinh tường hơn nhiều và không hề dễ bị che mắt. Cô tự nhủ chuyện đó cũng chẳng quan trọng gì. Nếu thực sự biết sự thật thì anh cũng không bao giờ kể cho ai. Bí mật của cô sẽ an toàn với anh.
“Nếu anh nghiêm túc về chuyện mua căn nhà đá cát kết nâu thì nó là của anh đấy.”
Và băn khoăn về chuyến đi của cô cuối cùng cũng được để yên. Alec bắt đầu nói về chuyện mình sẽ thay đổi những gì, rồi anh trở nên nhiệt tình đến nực cười khi mô tả chi tiết mình sẽ hoàn thiện phần móng như thế nào và lắp chiếc ti vi màn hình phẳng 3D lát sàn. Anh còn có những kế hoạch lớn lao cho khu sân sau rộng rãi, gấp bốn lần khu sân trong, ban đầu, là để vừa chiếc bếp hun khói và nướng mới. Một mẫu đàn ông tiêu biểu, cô nghĩ. Tất cả đều xoay quanh bếp nướng. Hy vọng Regan sẽ kiểm soát được anh.
Trò chuyện với bạn bè thật được an ủi biết bao, và việc tuôn hết... như Sophie nói... về Simone thật nhẹ gánh. Đến tận nửa đêm cô mới về nhà, và, bởi vì dạo này rất lơ đãng nên cô phải kiểm tra hai lần xem mình đã khóa cửa chưa trước khi đi ngủ.
Việc xem xét và định giá nhà được lên lịch vào ngày hôm sau, và ngoài việc đo rèm mới cũng như chọn các màu khác nhau để sơn tường thì Regan và Alec chưa vội hoàn thành giao kèo nhà, vì vậy Cordie không phải xếp đồ của mình vào kho. Ngôi nhà ở Boston ít nhất cũng phải mất ba tuần nữa mới sẵn sàng, không chừng lại là bốn tuần cũng nên.
Vì không phải thu xếp việc bán nhà nên cô quyết định làm những gì cha đã làm khi ông bán nhà và vứt bỏ vài thứ đồ nội thất. Đồ phải tống khứ đầu tiên là mấy chiếc ghế xinh xắn nhưng chẳng dễ chịu chút nào. Nhìn đống đồ được chở đi cho cô một cảm giác tự do tươi mới. Dù vậy cô chỉ có ít đồ thải đi và quyên góp mọi thứ trừ sách vở, giường, chiếc bàn nhỏ, và một đôi ghế. Bức tranh duy nhất cô giữ lại là bức tranh trừu tượng mà chị dâu của Alec, Laurant, đã vẽ cho cô. Nó phá cách và tràn đầy năng lượng, cô yêu bức tranh ấy.
Tuần tiếp đó đầy rẫy những cuộc gặp với các chủ ngân hàng và luật sư để làm rõ các chi tiết tài chính trong tài sản của cha, những cuộc hẹn không mấy quan trọng và các việc lặt vặt cô cần làm trước khi đi Boston. Ngày nào cũng là một vòng xoáy của công việc. Cô không thể xác định chính xác từ khi nào cô có cảm giác lạ là có ai đang theo dõi mình, nhưng cảm giác đó vẫn đang còn đây và ngày càng rõ nét.
Lần đầu tiên cô nhận ra mối nghi hoặc đó là sau cuộc hẹn với nha sĩ. Khi đang đi về phía ô tô trong khu gara, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, theo kịp cô; nhưng khi quay lại thì không thấy ai. Lúc chạy về chỗ xe, cô không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Cô đã tưởng tượng ra sao?
Sự cố tiếp theo xảy ra ở phòng trưng bày nghệ thuật. Cô đến đây để nói lời tạm biệt với tất cả những bức tranh yêu thích của mình và đứng một mình trong khoảng rộng ở căn phòng cô gọi là Phòng xanh. Đột ngột, cô cảm nhận một luồng lạnh sau gáy, nhưng khi quay lại, tất cả những gì cô thấy chỉ là một chiếc bóng băng qua ô cửa dẫn sang phòng trưng bày gần cạnh. Có phải cô lại tưởng tượng quá mức rồi không?
Cô có cảm giác rõ nhất là vào hôm đi thăm mộ cha. Khi lái xe vào nghĩa trang, cô để ý thấy chiếc Sedan đậm có cửa sổ màu trung tính ở phía sau cô. Chiếc xe giữ khoảng cách vài chục mét, và khi cô dừng xe rồi trèo lên đồi để qua nghĩa trang, thì chiếc xe đó cũng dừng lại. Trong khi cắm đóa hoa tươi vừa mua, chốc chốc cô lại ngoảnh lại nhìn. Không một ai ra khỏi chiếc xe đó, nhưng cô có cảm giác rõ nét rằng mình đang bị theo dõi. Cô gói ghém đồ đạc thật mau rồi nhanh chóng trở lại ô tô. Khi lái xe đi, cô kiểm tra gương chiếu hậu. Chiếc xe đen kia vẫn còn đó.
Cô không biết liệu nỗi sợ của mình có đúng hay không, và vì chẳng có bất cứ bằng chứng nào nên cô không định báo cho Alec hay Jack. Hai người đều bận rộn với công việc của mình, và cô không muốn trở thành mối phiền toái. Cô quyết định tự mình thử làm thám tử. Khi bước xuống đại lộ Michigan, cô dừng lại quan sát hàng quán và nhìn mọi người ra vào qua hình ảnh phản chiếu của kính. Cách này không đi đến đâu nên cô thử mẹo khác. Cô lấy hộp phấn ra và quệt chổi lên má. Cô xoay xoay vài hướng để lấy được tầm nhìn toàn cảnh. Không có ai khả nghi ở đây cả. Sau khi vừa đi vừa áp dụng biện pháp này được bốn năm lần, thì đôi má của cô đỏ đến nỗi bắt đầu trông giống một chú hề.
Trên đường về, cô khẳng định mình đang phản ứng thái quá... hoặc là đang bị hoang tưởng. Giờ cô chẳng thể đổ trạng thái điên rồ này cho chuyến bay nữa. Ít nhất cô cũng không bị ám ảnh về Aiden. Chuyện này chỉ xảy ra lúc đêm về khi cô ở trên giường và ký ức về cái cách anh hôn lẫn vuốt ve làm cô sầu muộn. Thật là một cách khủng khiếp để bắt đầu giấc ngủ, nhưng lại là một lệ thường mà cô cứ lặp đi lặp lại. Ý nghĩ sáng sủa duy nhất cô cóp nhặt được là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn ngay khi ổn định tại căn nhà mới ở Boston. Trí tưởng tượng của cô sẽ thôi không bay bổng điên dại, những bản năng của cô sẽ trở lại bình thường, và cô có thể bắt đầu cuộc sống mới với căn nhà mới, nội thất mới, mọi thứ mới.