Aiden Hamilton Madison không giỏi kiên nhẫn với những kẻ ngốc, và sau hai mươi phút gặp Lester Chambers, anh thấy thế là đủ, nhưng em trai Spencer lại lôi anh vào vụ thương thuyết này và đang thực sự thúc ép nó. Vì vậy Aiden đành cầm cự lòng kiên nhẫn của mình lâu nhất có thể.
Lester Chambers và anh họ gã, nghị sĩ Michell Ray Chambers, được thừa kế Rock Point, một mảnh đất ban sơ trông ra biển ở vùng Oregon, và sau những cuộc đàm phán lê thê, họ đã đồng thuận bán mảnh đó cho chuỗi khách sạn Hamilton với giá kha khá. Anh em Aiden dự định xây một khu nghỉ dưỡng ở đây.
Họ cũng mua một mảnh đất khác cách Rock Point hai trăm năm mươi dặm về phía bắc, và Aiden thích vùng bờ biển đó nhiều hơn. Là CEO của chuỗi khách sạn Hamilton, anh đã đưa ra hầu hết các quyết định làm ăn, nhưng lần này anh đồng ý để em trai mình đồng thời là thành viên công ty được lựa chọn. Cả Lester và tay anh họ đã chính miệng tán thành mọi điều khoản. Aiden đã cho thảo các loại giấy tờ, và với anh, thỏa thuận vậy là xong.
Khách sạn này sẽ là thần Tài cho vùng kinh tế trì trệ nơi đây, và có lẽ đó là lý do Spencer đẩy mạnh thỏa thuận này. Tin tức về việc một khách sạn năm sao đáng hoan nghênh sẽ được xây dựng gần khu phố nhỏ bé chật vật Fallsborough này đã lan ra, vậy nên những dân tình đang khao khát việc làm lại một lần nữa tràn trề hy vọng vào tương lai. Spencer muốn mở rộng khu đất này và dự kiến nơi đây sẽ trở thành một khu resort đa năng, một nơi nghỉ dưỡng xa hoa để giải tỏa căng thẳng.
Anh em họ bay đến Fallsborough bằng máy bay phản lực của công ty. Bãi đỗ máy bay bé tí đang rất cần được làm lại mặt bằng, nhưng Aiden sẽ để Spencer giải quyết vụ này khi khởi công xây dựng.
Ô tô đang chờ họ. Trời lạnh, lộng gió và ẩm ướt, nhưng cả hai anh em đều không mặc bành tô. Trên đường đến văn phòng của Lester, Spencer gợi ý chơi trò cá cược. Aiden chưa được gặp Lester hay anh họ hắn, nhưng Spencer thì đã có dịp. Cậu kể cho Aiden chính xác cái cách Lester sẽ giới thiệu tay anh họ. Aiden nhận lời cá cược vì chắc mẩm em mình đã nói quá.
Khi vào tiền sảnh cao ốc văn phòng của Lester, hai anh em bị một hãng tin địa phương săn đón. Một phóng viên tay cầm micro, và một quay phim đứng sau đó vài bước đuổi theo Aiden đến thang máy.
Phóng viên là một cô gái trẻ tên Kalie. “Điều đó có thật không ạ?”, cô ta hỏi khi sải cánh tay để micro gần Aiden.
“Điều gì thật?”, anh hỏi.
“Anh là Aiden Hamilton Madison phải không ạ? Và đứng bên cạnh anh là anh Spencer Madison.”
Aiden cười mỉm. “Vâng, đúng thế.”
Cô ta rất lo lắng. Micro trên tay đang run rẩy. “Không ạ, ý tôi là có phải chuỗi khách sạn Hamilton sắp mở rộng tới đây không? Có phải anh sẽ xây dựng ở Rock Point không?”
“Kế hoạch là thế.”
Cô ta mỉm cười và nói, “Ôi, thật là một tin tuyệt vời. Khi nào các anh sẽ khởi công? Dự kiến vào ngày nào?”.
“Vẫn chưa định ngày. Chúng tôi đã đồng thuận về các điều khoản và ở đây để ký kết. Spencer có bản kế hoạch làm việc. Cô nên nói chuyện với cậu ấy.” Anh liếc mắt sang trái chỗ em trai mình vừa đứng.
“Anh ấy vào thang máy rồi ạ”, Kalie giải thích.
Aiden phá lên cười. Spencer cũng dị ứng với mấy loại phỏng vấn như Aiden. Anh sẽ chuồn nếu có cơ hội và mặc Spencer xử lý, nhưng lần này anh đã chậm chân hơn.
“Giờ, nếu cho tôi xin phép...”
“Anh vui lòng trả lời một câu hỏi nữa thôi ạ. Sao các anh lại tìm ra Rock Point? Đây là một vùng hẻo lánh”, cô ta giải thích.
“Thị trưởng Green”, anh trả lời. “Bà ấy đã phát động một chiến dịch không mệt mỏi để mời Spencer qua thăm.”
Kalie cảm ơn anh, ra hiệu cho quay phim ngừng ghi hình rồi theo Aiden ra đến thang máy. “Đêm nay anh sẽ ở lại thành phố chứ?”, cô ta hỏi.
“Không”, anh trả lời cộc lốc.
“Tôi có thể mời anh uống nước...” Giọng cô ta đầy sầu não.
Anh mỉm cười để làm dịu lời từ chối, rồi nói, “Không, cảm ơn cô”. Cửa thang máy đóng trước khi cô ta kịp hỏi thêm.
Cuộc gặp được chốt vào lúc bốn giờ. Hai anh em đến sớm mười lăm phút... Aiden không chịu được việc chậm trễ trong bất cứ chuyện gì... nhưng rõ ràng mấy gã nhà Chambers quan niệm về lịch hẹn thoáng hơn.
Spencer toét miệng cười khi thấy anh trai. “Sao anh lâu thế?”
Câu hỏi này không đáng có lời đáp. Aiden bước ra cửa sổ tầng hai và nhìn quang cảnh bên ngoài. Trời hôm nay không đẹp. Bầu trời xam xám, nhưng những đám mây sậm màu đang bay nhẹ, và nhìn cây cối đung đưa, anh biết gió đã nổi lên.
Nhân viên lễ tân là một cô nàng độc thân ba mươi tuổi, cô ta không tài nào rời mắt khỏi anh em Aiden. Họ là những anh chàng đẹp trai, đều cao ráo, hai vai cuồn cuộn cơ bắp, chắc nịch và mạnh mẽ đầy ấn tượng, với mái tóc đen và nét mặt quý phái. Họ mặc những bộ vest công sở hàng hiệu, cô phỏng đoán. Aiden diện vest đen cùng áo sơ mi xanh phớt và cà vạt sọc, còn Spencer trong bộ vest sọc dày với sơ mi trắng tinh khôi và cà vạt đỏ. Ôi chao, họ mới gợi cảm làm sao. Cô nghe tiếng mình thở dài và thấy thật xấu hổ. Nhưng những anh chàng này thật... bắt mắt.
“Có chuyện gì sao?”, Spencer hỏi khi cô nàng không ngừng nhìn họ đắm đuối.
“Không, không ạ”, cô lắp bắp. “Chỉ là tôi đang để ý đến bộ đồ bắt mắt của các ngài, và nghĩ rằng trông cả hai ngài cứ như ở Phố Wall vậy.”
Spencer mỉm cười. “Ngày nay thì đó không phải là một lời khen đâu.”
Cô nàng cười lớn. “Tôi đoán vậy. Xin lỗi vì để các ngài phải đợi. Ngài Chambers chắc sẽ ra sớm thôi. Tôi gọi cho ngài ấy ba lần rồi.”
Bốn giờ hai mươi, cánh cửa đột nhiên mở toang, rồi Lester gấp gáp lao ra chào hỏi họ. Aiden cho rằng gã đang gây ấn tượng mình là một người rất bận rộn. Gã vừa vẫy vẫy tay khi xin lỗi vì bắt bọn họ chờ đợi vừa giải thích mình có cuộc gọi khẩn.
“Rất cấp bách”, gã nhắc lại khi bắt tay họ. Gã dẫn họ vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại. “Hai chú đang vớ được món hời đấy. Tôi có cảm giác như hai người đang cướp Rock Point khỏi tay tôi và anh họ tôi. Thật đấy.”
Hai chú? Spencer liếc Aiden... anh không phản ứng gì trước thái độ hợm mình của Lester.
“Giá mà anh chấp thuận là quá công bằng rồi”, Aiden nói với gã bằng chất giọng cương quyết, dứt khoát.
“Anh họ của anh đâu?”, Spencer hỏi.
Đúng lúc đó, cứ như được định trước, cánh cửa mở ra và nghị sĩ Mitchell Ray Chambers thong thả bước vào. Tay này trông khác hẳn với em họ mình. Lester rất thấp, chưa đến mét sáu, với cái bụng phệ và đỉnh đầu hói. Mitchell thì nhuộm trắng hết phần đuôi tóc, phong cách đấy chứ. Hắn ngót nghét mét tám, khuôn mặt như bị đúc khuôn trong nụ cười không bao giờ tắt.
“Xin lỗi đã đến trễ”, Mitchell mở lời. “Tôi đã lên thềm sau rồi ấy chứ, nhưng vẫn bị bắt gặp và xin chữ ký. Tôi không thể từ chối.” Hắn thêm vào một lời giải thích gần như muộn màng, “Tôi là người của công chúng”.
Nếu định khoe mẽ gây ấn tượng với Aiden và Spencer thì hắn thất bại rồi.
“Để tôi giới thiệu nào”, Lester nài nỉ. “Giới thiệu với mấy cậu đây là anh họ tôi, nghị sĩ tối quan trọng Mitchell Ray Chambers.”
Spencer ngoác miệng cười. Cậu vừa thắng cược mà.
Đúng là tối quan trọng thật.
Lester bước tới bàn và ngồi xuống. “Tôi không thể nói chính xác với các cậu là anh Mitchell đây đã ở thành phố bao lâu rồi. Ít nhất đến giờ là một năm.”
Mitchell cau có. “Vớ vẩn nào. Tôi đại diện cho những người con ưu tú của đất Fallsborough. Tôi bay qua lại từ đây sang Washington suốt.”
Lester nói mỉa, “Anh đâu có, và những người con ưu tú của Fallsborough không để ý”.
“Giờ không phải lúc để phàn nàn”, Mitchell đáp trả. Quay lại phía Aiden và Spencer, với nụ cười vẫn đang trát cứng trên mặt, hắn nói, “Chúng ta sẽ cùng ngồi bàn hội nghị chứ? Tôi ở đây để thương thuyết, vậy nên sẵn sàng vào việc thôi”.
“Thương lượng cái gì?”, Lester thắc mắc.
“Tất nhiên là chuyện bán Rock Point.” Băng ngang phòng, hắn quay một chiếc ghế xoay từ bàn hội nghị ra rồi ngồi xuống. Hắn gác chân chữ ngũ rồi ngửa ra sau và chờ đợi.
Spencer và Aiden vẫn yên vị nãy giờ. Vì Spencer đã nói chuyện với anh em nhà kia và luật sư của họ từng rất nhiều lần mổ xẻ mọi chi tiết nên cậu là người biết cả Lester và Mitchell đã đồng ý bán đất với mức giá cuối cùng đó.
“Hôm nay sẽ không phải thương lượng gì hết”, Spencer nói. “Hai anh đã chấp thuận giá đó. Giờ là lúc ký nhận giá cuối cùng.”
“Tôi đã chấp thuận gì đâu”, Mitchell mỉm cười khi nói dối. Một chính trị gia đích thực, Aiden nghĩ.
“Hai chúng ta đồng ý rồi mà”, Lester nhắc hắn.
“Đâu có”, Mitchell độp lại. Hắn lườm em họ một cái trước khi để nụ cười của mình về chỗ cũ.
Lester thật chẳng biết lúc nào phải im miệng. “Luật sư của chúng ta đã xem xét giấy tờ. Mọi thứ đều ổn cả. Giờ chỉ việc ký nữa thôi.”
“Anh chưa kiểm tra giấy tờ”, Mitchell phản pháo.
“Anh xem rồi mà. Giấy tờ được gửi cho anh và anh bảo em là nhận được rồi.”
“Chú mày có câm...”, Mitchell lấy hơi và quay sang Spencer. “Luật sư của các cậu đã có thời gian đọc các tài liệu đó chưa?”
“Hai anh em tôi đều là luật sư”, Spencer giải thích. Cậu cố nén giận, nhưng tay nghị sĩ đang biến nó thành một nhiệm vụ khó nhằn.
“Tôi đã đồng ý mở thầu”, Mitchell thông báo.
Aiden quan sát Spencer. Anh đang để em trai mình dẫn dắt và quyết định nước tiếp theo. Em trai anh mở cặp và đặt tệp tài liệu có hợp đồng vào trong. “Ngài coi một mức giá công bằng là thế nào, thưa ngài nghị sĩ?”
“Ít nhất gấp ba lần giá các cậu đưa ra”, hắn trả lời đầy chắc chắn. Hắn cảm giác được thắng lợi và chắc hẳn không thể thỏa mãn hơn. “Thôi nào. Hãy ngồi xuống rồi giải quyết thỏa thuận này.”
“Không, không giải quyết gì hết. Các anh đã hứa hẹn rồi.” Giọng Spencer không còn dễ chịu mà cứng rắn và giận dữ.
Mitchell nhún vai. “Tôi chưa ký cái gì cả. Nhớ đấy.”
Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Lester. Gã quay sang Spencer, “Nói chuyện này cho ra ngô ra khoai đi. Tôi biết các cậu muốn Rock Point đến thế nào. Chính cậu đã nói là vùng này có tiềm năng rất lớn. Cậu chắc hẳn đã qua đó hàng chục lần rồi.”
Aiden đã nghe đủ. “Chúng tôi không làm việc với những kẻ buông lời vô nghĩa. Đến đây là xong rồi.”
Lester há hốc miệng. “Nhưng chúng ta... chúng ta đã có mức giá chắc chắn... chúng ta...”
Mitchell không hé nửa lời khi em họ mình lắp bắp những lời phẫn nộ. Hắn chỉ đứng nhìn anh em nhà Madison rời khỏi văn phòng Lester. Rồi thả bước ra quầy và rót nước cho mình.
“Giá đó tuyệt mà”, Lester càu nhàu. “Anh đã làm gì vậy?” “Đừng lo”, Michell nói giọng tự mãn. “Bọn nó sẽ quay lại.”
Lester lắc đầu. “Em không chắc.”
“Anh dám cá là bọn nó ra đến tiền sảnh rồi sẽ quay lại.
Thằng Spencer Madison muốn Rock Point, và anh sẽ khiến nó trả giá cao cho khu đó. Nó sẽ thuyết phục thằng anh mình vào đàm phán. Chú mày cứ đợi mà xem.”
“Chúng nó có vẻ tức vì anh nuốt lời.”
Mitchell nhún vai. “Chúng nó sẽ nguôi nhanh thôi. Nói một đằng làm một nẻo... là đặc trưng của đàm phán. Miễn không ký bất cứ thứ gì và không bị ghi âm...”
“Anh có hiểu những gì mình vừa nói không? Lời hứa của một người đàn ông...”
“Thôi đi, Lester. Kệ nó đi. Anh biết mình đang làm gì.” Mitchell dán mắt vào thang máy, chờ cửa mở và chứng minh là mình đã đúng. Anh em nhà Madison chắc đang quay lại.
Aiden và Spencer không hề có ý định quay lại văn phòng của gã Chambers đó. Ngay lúc ra đến tiền sảnh, họ bị bao vây bởi đám đông nam nữ đang cầm bóng bay và vui mừng hớn hở. Tay quay phim lại ở đây, đứng sau Kalie phóng viên kênh Seven, cô ta đang bước lên trước vừa toe toét cười vừa chào. Cô ta giơ micro ra phía Aiden và nói, “Và đây là những chủ nhân mới của Rock...”. Cô ta dừng lại khi Aiden lắc đầu. “Các ông chưa mua mảnh đất đó sao?”
“Không”, anh đáp lời. Anh nhìn thẳng vào máy quay giải thích. “Nghị sĩ Mitchell Chambers đã đổi ý. Ông ấy muốn nhiều hơn giá thỏa thuận ban đầu. Chúng tôi sẽ không mua Rock Point nữa.”
“Thật đáng thất vọng”, Spencer xen vào. “Nhưng chúng tôi đang chuyển sang mảnh đất khác.”
Kalie trông có vẻ sửng sốt. “Xin đợi đã”, cô ta nài xin khi Aiden bước qua mình. “Ông vừa nói là nghị sĩ Mitchell Chambers không bán ư?”
“Vâng, đúng thế”, Aiden đáp.
“Vậy thì khách sạn Hamilton sẽ không được xây ở đây nữa?”
“Không.” Giọng anh dứt khoát.
Aiden bước ra cửa và không nhìn lại. Spencer nối gót. Họ định bay tới San Francisco và ở khách sạn Hamilton tại đó trong khi Spencer kiểm tra việc trùng tu đã bắt đầu ba tháng trước đây, nhưng lịch thay đổi khi họ nhận tin từ cô em gái Regan.
Aiden lấy điện thoại từ túi quần và nhìn vào màn hình. “Ôi, không”, anh nói.
“Chuyện gì vậy, anh Aiden?”, Spencer hỏi. “Cha Cordie mất rồi. Bị đau tim.”
Choáng váng vì tin đó, Spencer lặng đi mấy giây. Gia đình Madison đã biết Cordie và cha cô suýt soát hai mươi năm, ông Kane luôn rất khỏe mạnh và hoạt bát.
“Chú Andrew Kane là người tốt”, cậu nhận xét.
“Ừ, đúng vậy”, Aiden đồng tình. “Cordie chắc suy sụp mất.” Anh gọi ngay cho Regan để biết lịch tổ chức đám tang.
Em gái anh đang khóc. “Giờ Cordie lẻ loi một mình. Các anh sẽ về chứ? Cậu ấy muốn anh và anh Spencer ở đó.”
“Tất nhiên bọn anh sẽ ở đó. Bọn anh đang trên đường về đây.”
Spencer mở cửa ô tô, rồi dừng lại nhìn lên tòa nhà họ vừa rời khỏi. Phí hoài ngần ấy thời gian, cậu nghĩ. Các bản báo cáo kỹ thuật, những cuộc thương lượng qua lại với hai gã khó chịu nhất cậu từng chạm trán... Tất cả đổi lấy số không tròn trĩnh.
“Đi nào”, Aiden sốt sắng gọi to.
Lester Chambers đứng bên cửa sổ và nhìn chiếc SUV ra đường cái rồi lướt đi. “Bọn nó đang ra đường băng”, gã nói. “Vậy mà anh đã chắc chắn chúng sẽ quay lại đây ngay.
Mitchell ra quầy lấy đồ uống mới. Hắn bỏ viên đá vào ly, làm whiskey bắn ra tay. Hắn túm lấy khăn ăn lau chỗ nước bắn, rồi nhấp một ngụm.
“Bọn họ sẽ không quay lại đây đâu.” Lester tiếp tục trân trối nhìn ra cửa sổ đến tận khi chiếc SUV biến mất. Giọng gã đầy vẻ kinh hãi. “Giá đó được quá còn gì.”
“Ngừng than van đi. Anh biết mình đang làm gì. Anh biết người ta nghĩ thế nào”, hắn khoác lác. “Đó là lý do anh trở thành một nghị sĩ tuyệt vời đến thế. Tin anh đi. Mấy thằng Madison sẽ quay lại. Có thể không phải hôm nay, nhưng sẽ sớm thôi. Anh cho bọn nó một tuần để đến đây cầu xin nài nỉ.”
Lễ tân của Lester lao vào văn phòng. “Thưa sếp, thư ký... Jenny vừa nói là kênh Seven đang ở tiền sảnh.”
Mitchell thốt ra một tiếng thở dài thật to đầy vẻ chịu đựng. “Họ ở đây vì tôi đấy. Tôi để họ chờ thêm chút nữa rồi sẽ xuống và trả lời phỏng vấn.”
“Không ạ, Jenny nói là đoàn truyền thông đó vừa rời đi rồi nhưng nói là tất cả chúng ta nên xem bản tin năm giờ.”
“Đám người đó chắc phát mệt vì chờ anh”, Lester nói với anh họ.
Mitchell đồng ý. “Làm sao anh ở mọi nơi cùng lúc được”, hắn tự biện. Hắn với điều khiển rồi bật ti vi. Chưa đến năm giờ, nên Michell tắt loa ti vi và ngồi vào ghế sofa.
“Anh có biết Thị trưởng Green là đối thủ của anh không?”, Lester hỏi.
Mitchell khịt mũi. “Tất nhiên anh biết. Mụ ta đang phung phí thời gian và tiền của. Nửa cơ may mụ ta cũng không có đâu. Anh cá là mình phải chiếm chín mươi phần trăm phiếu bầu.”
“Cuộc bầu cử không còn xa nữa đâu”, Lester nhắc nhở. Sẽ không ai cướp được công việc của hắn. Mitchell khoái làm nghị sĩ. Hắn mê quyền lực lẫn địa vị mà công việc đó có được, và sự kính trọng, dẫu cho phải thừa nhận là dạo này, dân tình không còn coi trọng các nghị sĩ nữa, có thể do họ biết rằng rất nhiều nghị sĩ tham nhũng và không có năng lực. Người ta nói nhiều về vấn đề nhiệm kỳ. Mitchell hứa hẹn sẽ đẩy mạnh chuyện này nếu được bầu, nhưng một khi nhậm chức, hắn sẽ đổi ý. Hơn nữa, sẽ không có thành viên Quốc hội nào tán thành việc này, và Mitchell dự định sẽ đương chức đến gần tám mươi. Thống đốc bang cẩn thận chọn hắn cho công việc này, và miễn là Mitchell gật đầu với mọi đề nghị cũng như tán thành những gì thống đốc muốn thì hắn sẽ vẫn trụ chức nghị sĩ.
“Anh biết không, chính Thị trưởng Green là người khiến Spencer Madison quan tâm đến Rock Point”, Lester bình phẩm.
“Vậy nên mụ ta mới mở miệng.”
“Ô, bà ta đây rồi. Bật tiếng lên nào. Anh muốn nghe bà thị trưởng của chúng ta nói gì.”
Đoạn tin mất tiếng kéo dài gần mười phút mà không có quảng cáo chen ngang. Cảnh cuối cùng Kalie trình chiếu là đoạn Aiden Madison giải thích lý do họ không xây khách sạn Hamilton ở Rock Point. Anh đổ thẳng trách nhiệm lên nghị sĩ Chambers.
Rồi bà thị trưởng lại có mặt, nói với người xem về ý nghĩa của khách sạn đó với cộng đồng: những việc làm mới, những trường học được cải thiện, nền kinh tế được vực dậy.
Và tất cả giờ đã tan thành mây khói. Bà kết thúc bài phát biểu với lời hứa rằng mọi thứ sẽ thay đổi nếu bà được bầu vào Quốc hội.
“Chúc mừng anh”, Lester nói với nụ cười nhếch mép đầy cạnh khóe trên gương mặt. “Ông anh vừa mất cơ hội được bầu lại rồi.”