T
háng Giêng năm 1969 ở Seattle không đơn giản chỉ là một tháng mùa đông điển hình lạnh lẽo và ướt át. Một cơn bão khác đã âm ỉ trong gia đình tôi từ bao nhiêu năm nay đang lên đến cực điểm. Nó làm tâm trạng tôi trở nên rối bời, buồn nản và tuyệt vọng; tâm trạng này kéo dài cả nhiều năm sau đó. Lúc đó tôi đủ lớn để hiểu rằng cơn bão này vẫn thường có nguy cơ xảy ra với mọi gia đình; nhưng sao tôi vẫn không dễ dàng chấp nhận sự thật ấy, cho dù với bất kỳ một lý do nào. Đó chính là việc bố mẹ tôi chia tay.
Hôm đó, tôi vừa từ phòng tập bóng rổ về nhà và nhìn thấy bố đang thu xếp hành lý trong phòng ngủ của bố mẹ tôi. Linh tính mách bảo tôi có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.
- Keith, bố có chuyện muốn nói với con. – Giọng bố ngập ngừng.
- Con đang sẵn sàng lắng nghe bố đây. – Tôi trả lời và tránh ánh nhìn của bố.
- Bố sắp phải đi xa! - Bố nói thật khẽ.
Tôi đứng yên lặng không nói lời nào. Bố tiếp tục:
- Bố chắc rằng con cũng đã nhận thấy giữa bố và mẹ đã có vấn đề từ nhiều năm nay. Từ nay, bố mẹ quyết định sẽ không sống cùng nhau nữa. Bố sẽ chuyển đến nơi khác và các con sẽ sống với mẹ trong ngôi nhà này. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, hãy nhớ rằng bố mẹ luôn thương yêu các con!
Tôi vẫn không thể thốt lên được lời nào. Hàng loạt ý nghĩ chạy lung tung trong tâm trí nhưng tôi không thể định hình được mình muốn nói gì với bố vào lúc này. Cuối cùng, tôi buột miệng: “Bố có thể chở con đi một đoạn được không?”.
- Tất nhiên là được rồi, con trai. Nhưng con muốn đi đâu?
- Con muốn đến phòng tập thể dục.
Rõ ràng là tôi vừa ở phòng tập về, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để phá vỡ sự im lặng vừa vụng về vừa đau đớn đang ngập tràn căn phòng. Tận sâu thẳm trong lòng, điều tôi thực sự muốn biết là: “Tại sao bố phải ra đi? Chẳng lẽ không còn cách nào khác để giải quyết vấn đề ư? Bố mẹ có nghĩ đến chúng con không? Tại sao bố mẹ không cố gắng thêm nữa?...”. Nhiều và rất nhiều câu hỏi mà tôi cần có lời giải đáp rõ ràng từ bố. Thế nhưng, tôi vẫn lặng im.
***
Bố mẹ tôi kết hôn ngay sau khi hai người tốt nghiệp trung học. Từ khi bắt đầu nhận thức được thì tôi thấy rằng bố mẹ tôi luôn cãi nhau mỗi khi có thể và vì bất kỳ lý do nào. Bố lớn hơn mẹ gần sáu tuổi và là người đàn ông gia trưởng, có phần độc đoán với những nguyên tắc quản lý gia đình cứng rắn. Điều này thật sự mâu thuẫn với tính cách của mẹ tôi, một người phụ nữ sống độc lập, phóng khoáng, cởi mở và thích giao tiếp. Chính sự khác biệt quá lớn về quan niệm sống đã dẫn đến những mâu thuẫn và đổ vỡ trong cuộc hôn nhân của hai người.
Tôi vẫn còn nhớ thỉnh thoảng, vào dịp cuối tuần, mẹ đưa tôi đi chơi cùng nhóm bạn thân của mẹ đến tận khuya. Khi về tới nhà, bố đã ngồi đợi trước cửa. Bố vẫn ân cần chăm sóc tôi, nhưng chỉ ngay sau khi tôi bước vào phòng riêng của mình, cuộc tranh cãi lớn giữa hai người liền nổ ra. Chị em chúng tôi thường xuyên phải nghe thấy những tiếng la giận dữ, những tiếng đồ vật bị ném vỡ, và đôi khi cả những âm thanh đầy bạo lực do bố đánh mẹ...
Phản ứng của chị Toni và tôi đối với những trận ẩu đả của bố mẹ rất khác nhau. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Trong khi đó, chị Toni, lớn hơn tôi chỉ một tuổi rưỡi, lại tỏ ra dũng cảm và mạnh mẽ. Chị sẵn sàng lao vào phòng, ôm lấy bố hoặc mẹ để ngăn cản hoặc làm dịu đi những lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, hiếm khi những nỗ lực của chị có tác dụng nếu chị không nhanh trí gọi điện thoại cho bà tôi sống gần đó. Uy lực của bà tôi thật mạnh mẽ. Ngay khi bà vừa bước vào phòng, bố liền thôi không cự cãi nữa mà lặng lẽ trở về phòng ngủ.
Trong khi đó, tôi vẫn đứng yên trong phòng, sợ hãi vì những gì vừa nghe thấy và không muốn dự phần vào đó. Tôi thường tự độc thoại trong tưởng tượng với bố mẹ bằng những câu như: “Bố không được đánh mẹ nữa” hoặc “Mẹ nên nhường nhịn bố một chút đi!”. Chỉ thế thôi chứ chưa lần nào tôi đủ can đảm bước ra khỏi phòng và nói chuyện trực tiếp với bố mẹ. Sau này khi nhìn lại, tôi hiểu rằng nỗi sợ hãi bóng đêm dai dẳng bám theo tôi phần nào có liên quan đến những chấn động tâm lý mà tôi phải chịu đựng suốt những năm tháng tuổi thơ. Tôi trở nên căm ghét những trò đánh nhau, những kiểu bạo hành. Với tôi, không gì có thể biện minh cho những hành động như thế.
***
Tôi vẫn không nói lời nào với bố khi bố chở tôi đến phòng tập. Tôi đã tập kiềm chế cảm xúc bản thân để đối diện với những sự thật không như ý muốn. Tôi vẫn muốn một gia đình hạnh phúc với bố và mẹ, nhưng tôi cũng không muốn tiếp tục chứng kiến sự mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa hai người.
Khi đến trước cửa phòng tập, tôi bước xuống xe, quay lại nhìn bố và chỉ nói được một câu duy nhất vừa chợt đến trong đầu: “Con sẽ sớm gặp lại bố!”.
TRẢI NGHIỆM 8
Chúng ta không thể trốn chạy những đau khổ, thất vọng mà phải học cách đối diện với chúng bởi đây là một phần của cuộc sống. Sự đau buồn là điều không ai mong muốn nhưng chúng ta cần phải có cách nhìn nhận và xử lý vấn đề khéo léo để tránh những tác động tiêu cực đến trạng thái tâm lý.
Bản thân tôi đã phải chịu đựng những chấn thương tâm lý khá nặng nề khi phải sống trong một gia đình mà mối quan hệ hôn nhân của bố mẹ rất mỏng manh để rồi cuối cùng dẫn đến việc ly dị. Dù biết rằng chia tay là điều tốt nhất cho bố mẹ, nhưng phải rất lâu sau tôi mới có thể quen được với chuyện này. Tôi cảm thấy rất lúng túng mỗi khi giải thích với ai đó lý do vắng nhà của bố, và tôi lại chọn cách trốn chạy thực tế bằng một hy vọng hão huyền là bố tôi sẽ sớm quay về. Cũng giống như những đứa trẻ có bố mẹ ly dị khác, những trục trặc không giải quyết được trong gia đình đã để lại một dấu ấn nặng nề trong tôi.